Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 68
Nhẹ chạm môi lên làn môi kiêu hãnh kia, Tiểu Băng thích trí chờ phản ứng của kẻ đối diện. “Mau ngất đi, ngất đi rồi để xem Linh Hồ Hiểu Băng ta xử lí ngươi như thế nào? Haha"
Đôi mắt của Tiểu hồ ly mơ màng tưởng tượng:
- Haha tên nam nhân kia lần này để xem ta làm gì ngươi?
Tiêu Băng kiêu hãnh ngẩng cao đầu thích trí nhìn kẻ đang vô cùng sợ hãi trước cô. Kẻ đó là Qủy Vương, cổ bị xích bằng sợi xích to bằng 2 ngón tay cột vào 1 gốc cây.
Trên bộ y phục vốn sạch sẽ đã bị in hàng trăm dấu chân trên đó (do bị cô đạp) lên giờ nhìn vô cùng nhếch nhác.
Cười man rợn Tiểu Băng quất quất 1 roi dây thật dài lại gần. Thấy vậy khuôn mặt đậm nét hoảng sợ vội qùy xuống xin tha:
- Hồ ly đại nhân làm ơn tha cho bậc nô tài này đã đắc tội mà xin hãy nương tay.
- Háhá, giờ ngươi mới xin tha thì cũng muộn rồi.
Đang định xuống tay bất chợt nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ đó thật sự quá đẹp, y phục xộc xệch để lộ ra làn da trắng không tỳ vết.
Hai mắt sáng rực rỡ đầy tà tâm, tiểu hồ ly khẽ lại gần vuốt ve lên khuôn mặt mị hoặc đó cất tiếng dụ dỗ:
- Ngoan, ta không đánh ngươi nữa. Như vậy đi ta sẽ nạp ngươi làm nam sủng của ta, thế nào?
Đôi mắt thoáng lên sợ hãi, vội thoái lui ra sau lắc đầu nói:
- Không, đại nhân không thể cưỡng ép ngươi khác như vậy. Tấm thân trong trắng này ta quyết không để ngài phá hủy.
- Ngươi..ưm..
Đang định phát tác dạy dỗ cho cái tên không biết điều này 1 bài học thì không biết vì sao không khí như có ai đó hút hết vô cùng khó thở. Vừa hé khuôn miệng nhỏ nhắn ra thì 1 vật gì đó rất mềm mại, ướt át luồn lách đi vào.
Hai mắt mở trừng bừng tỉnh, ôi không! Tiểu Băng cô đang bị nam nhân đáng ghét đó học mĩ nhân kế của cô chống trả. Và ngay sau đó tiểu hồ ly ngất lịm vào lồng ngực của ai đó.
Rời khỏi làn môi đỏ mọng, hắn khẽ chép miệng:
- Không nghĩ tới cái này lại ngọt như vậy,
Cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí, bất giác khoé môi khẽ nhếch thành 1 nụ cười.
Lúc đó khi cô nàng này chạm vào môi hắn khiến hắn hơi hoảng vì không biết tiểu hồ ly đó định làm gì? Hắn không đẩy ra mà nhìn xuống xem, được 1 lúc không thấy tiểu Băng làm gì thì lúc đó hắn thấy môi hồng của cô thật mềm mại, ấm áp. Vô thức hắn nhẹ nhàng dùng môi mình động chạm cứ như vậy cho đến khi tiểu hồ ly ngất lịm trong tay hắn.
…#…#…
Trong 1 căn phòng tối đen không 1 tia ánh sáng. Ở trên giường bóng người ngồi im lặng không động đậy quay mặt vào bức tường lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ phòng 2 bóng người đang theo dõi kẻ đang ngồi trên giường đó:
- Dương Đằng sao lại ngồi quay mặt vào tường như vậy? (Vân Phong khó hiểu lên tiếng)
- Ờ.
- Ngươi đừng “Ờ" nữa, nói rõ xem nào?
- Ờ.(ai đó đen mặt) ngươi đừng vội phát tác, ta chưa nói xong mà.
- Ngươi thật lắm lời.
- Ngươi…, Chẳng phải ta đã nói rồi sao ấu trùng hoạt động về đêm, Dương Đằng quay mặt vào tường âm hàn mạnh hơn thì đương nhiên con ấu trùng đó cũng mạnh hơn.
- Nói vậy chẳng phải bật điện sáng lên là ngăn chặn con ấu trùng đó hoạt động.
- Tên nhóc nhà ngươi nghĩ thật đơn giản, nếu chỉ như vậy thì đã không phải là ấu trùng của hắn rồi.
- Nếu vậy phải làm sao?
- Đi vào đó trước đã.
Dứt lời 2 bóng người xuất hiện bên cạnh Dương Đằng. Biết anh định hỏi gì, Qủy Huyết nói luôn:
- Bây giờ ta với ngươi vận pháp lực vào trong não tên này để giăng kết giới phong bế con ấu trùng hoạt động.
- Được, cả 2 ta cùng giăng kết giới sao?
- Không. Ngươi giăng kết giới, còn ta truyền pháp lực khôi phục bộ phận bị tổn thương cho Dương Đằng.
- Được.
Cả 2 không nói gì nữa mà từ từ vận lực, 2 đạo hào quang 1 xanh 1 đỏ loé sáng trên bàn tay của 2 người.
Đưa lên cao đạo hào quang uốn lượn sáng trưng như 2 quả cầu Thủy Hoả. Áp mạnh lên đầu Dương Đằng 1 phải 1 trái nó xuyên vào đại não và luồn lách khắp cơ thể.
Khuôn mặt Dương Đằng khẽ nhăn lại, da thịt lúc nhăn lúc giãn đầy biến đổi.
Được 1 lúc thì cả 2 buông tay, dùng thuật tâm nhãn họ nhìn thấy trên não Dương Đằng có 1 đám ấu trùng không ngừng co quắp, giãy dụa bị bao quanh bởi ánh sáng xanh.
- Có vài tiếng đồng hồ không ngờ chúng sinh nở nhiều như vậy.
- Ờ. Bây giờ phải đi tìm được cây sáo đen đó và chờ đến đêm trăng tròn đoạt hồn.
- Cây sáo đen thì rất có thể ở chỗ Qủy Vương chúng ta sẽ đến đó tìm trước.
- Được.
Cả 2 nhanh chóng biến mất khỏi đó.
Đôi mắt của Tiểu hồ ly mơ màng tưởng tượng:
- Haha tên nam nhân kia lần này để xem ta làm gì ngươi?
Tiêu Băng kiêu hãnh ngẩng cao đầu thích trí nhìn kẻ đang vô cùng sợ hãi trước cô. Kẻ đó là Qủy Vương, cổ bị xích bằng sợi xích to bằng 2 ngón tay cột vào 1 gốc cây.
Trên bộ y phục vốn sạch sẽ đã bị in hàng trăm dấu chân trên đó (do bị cô đạp) lên giờ nhìn vô cùng nhếch nhác.
Cười man rợn Tiểu Băng quất quất 1 roi dây thật dài lại gần. Thấy vậy khuôn mặt đậm nét hoảng sợ vội qùy xuống xin tha:
- Hồ ly đại nhân làm ơn tha cho bậc nô tài này đã đắc tội mà xin hãy nương tay.
- Háhá, giờ ngươi mới xin tha thì cũng muộn rồi.
Đang định xuống tay bất chợt nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ đó thật sự quá đẹp, y phục xộc xệch để lộ ra làn da trắng không tỳ vết.
Hai mắt sáng rực rỡ đầy tà tâm, tiểu hồ ly khẽ lại gần vuốt ve lên khuôn mặt mị hoặc đó cất tiếng dụ dỗ:
- Ngoan, ta không đánh ngươi nữa. Như vậy đi ta sẽ nạp ngươi làm nam sủng của ta, thế nào?
Đôi mắt thoáng lên sợ hãi, vội thoái lui ra sau lắc đầu nói:
- Không, đại nhân không thể cưỡng ép ngươi khác như vậy. Tấm thân trong trắng này ta quyết không để ngài phá hủy.
- Ngươi..ưm..
Đang định phát tác dạy dỗ cho cái tên không biết điều này 1 bài học thì không biết vì sao không khí như có ai đó hút hết vô cùng khó thở. Vừa hé khuôn miệng nhỏ nhắn ra thì 1 vật gì đó rất mềm mại, ướt át luồn lách đi vào.
Hai mắt mở trừng bừng tỉnh, ôi không! Tiểu Băng cô đang bị nam nhân đáng ghét đó học mĩ nhân kế của cô chống trả. Và ngay sau đó tiểu hồ ly ngất lịm vào lồng ngực của ai đó.
Rời khỏi làn môi đỏ mọng, hắn khẽ chép miệng:
- Không nghĩ tới cái này lại ngọt như vậy,
Cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí, bất giác khoé môi khẽ nhếch thành 1 nụ cười.
Lúc đó khi cô nàng này chạm vào môi hắn khiến hắn hơi hoảng vì không biết tiểu hồ ly đó định làm gì? Hắn không đẩy ra mà nhìn xuống xem, được 1 lúc không thấy tiểu Băng làm gì thì lúc đó hắn thấy môi hồng của cô thật mềm mại, ấm áp. Vô thức hắn nhẹ nhàng dùng môi mình động chạm cứ như vậy cho đến khi tiểu hồ ly ngất lịm trong tay hắn.
…#…#…
Trong 1 căn phòng tối đen không 1 tia ánh sáng. Ở trên giường bóng người ngồi im lặng không động đậy quay mặt vào bức tường lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ phòng 2 bóng người đang theo dõi kẻ đang ngồi trên giường đó:
- Dương Đằng sao lại ngồi quay mặt vào tường như vậy? (Vân Phong khó hiểu lên tiếng)
- Ờ.
- Ngươi đừng “Ờ" nữa, nói rõ xem nào?
- Ờ.(ai đó đen mặt) ngươi đừng vội phát tác, ta chưa nói xong mà.
- Ngươi thật lắm lời.
- Ngươi…, Chẳng phải ta đã nói rồi sao ấu trùng hoạt động về đêm, Dương Đằng quay mặt vào tường âm hàn mạnh hơn thì đương nhiên con ấu trùng đó cũng mạnh hơn.
- Nói vậy chẳng phải bật điện sáng lên là ngăn chặn con ấu trùng đó hoạt động.
- Tên nhóc nhà ngươi nghĩ thật đơn giản, nếu chỉ như vậy thì đã không phải là ấu trùng của hắn rồi.
- Nếu vậy phải làm sao?
- Đi vào đó trước đã.
Dứt lời 2 bóng người xuất hiện bên cạnh Dương Đằng. Biết anh định hỏi gì, Qủy Huyết nói luôn:
- Bây giờ ta với ngươi vận pháp lực vào trong não tên này để giăng kết giới phong bế con ấu trùng hoạt động.
- Được, cả 2 ta cùng giăng kết giới sao?
- Không. Ngươi giăng kết giới, còn ta truyền pháp lực khôi phục bộ phận bị tổn thương cho Dương Đằng.
- Được.
Cả 2 không nói gì nữa mà từ từ vận lực, 2 đạo hào quang 1 xanh 1 đỏ loé sáng trên bàn tay của 2 người.
Đưa lên cao đạo hào quang uốn lượn sáng trưng như 2 quả cầu Thủy Hoả. Áp mạnh lên đầu Dương Đằng 1 phải 1 trái nó xuyên vào đại não và luồn lách khắp cơ thể.
Khuôn mặt Dương Đằng khẽ nhăn lại, da thịt lúc nhăn lúc giãn đầy biến đổi.
Được 1 lúc thì cả 2 buông tay, dùng thuật tâm nhãn họ nhìn thấy trên não Dương Đằng có 1 đám ấu trùng không ngừng co quắp, giãy dụa bị bao quanh bởi ánh sáng xanh.
- Có vài tiếng đồng hồ không ngờ chúng sinh nở nhiều như vậy.
- Ờ. Bây giờ phải đi tìm được cây sáo đen đó và chờ đến đêm trăng tròn đoạt hồn.
- Cây sáo đen thì rất có thể ở chỗ Qủy Vương chúng ta sẽ đến đó tìm trước.
- Được.
Cả 2 nhanh chóng biến mất khỏi đó.
Tác giả :
Hoàng Ngoan