Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 65
Nhẹ nhàng lột bỏ mảnh vải cuối cùng của cô ra khi thứ kín đáo nhất hiện hữu trước mắt anh không thể không khiến anh ngừng thở. Thật quá hấp dẫn mà.
Ngượng ngùng khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Xấu hổ cô khép chặt 2 chân, khuôn miệng nhỏ xinh nhẹ giọng nói:
- Đừng nhìn, ngại lắm.
Khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, nở 1 nụ cười dịu dàng anh khàn giọng nói:
- Đừng ngại, mở rộng 2 chân ra đi.
Nhưng cô vẫn lắc đầu, không sao anh có thể tự mình làm. Ma chảo nhẹ nhàng vuốt ve đùi ngọc khiến cô khẽ run rẩy, rồi xen vào giữa nhẹ tách rộng ra.
Đưa mình vào chính giữa không cho cơ hội cô khép đùi ngọc lại. Thì thầm bên tai cô, anh thổi khí nóng vào đó nhẹ hỏi:
- Anh vào nhé?
- Ưm..anh muốn vào đâu?Mỉm cười gian tà anh khẽ di chuyển phía dưới rồi nhìn cô chờ đợi. Dù biết lần đầu rất đau nhưng đến nước này không lẽ cô lại lắc đầu? Ngượng ngùng cô dựa vào vai anh nhẹ gật đầu.Nhận lấy sự đồng ý của cô, bàn tay nâng đùi ngọc đặt ở thắt lưng chuẩn bị cho 1 cuộc thăng hoa sắp đến.
(tg: xin lỗi vì đã cho mọi người ăn dưa bở).
Ngay lúc cô khẽ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau sẽ đến với mình thì bất chợp 1 tấm chăn đắp kín lên người cô và anh đã ăn mặc chỉnh tề nằm bên cạnh. Ngạc nhiên cô chưa kịp hỏi vì sao thì trong phòng xuất hiện 1 luồng sáng màu đỏ và theo đó cái tên Qủy Huyết xuất hiện trên nền gạch hoa cương.
Nén giận vì sắp ăn được rồi còn bị tên này phá đám, anh băng lãnh hỏi:
- Ngươi xuất hiện thật đúng lúc.
Hắn ngước mắt lên nhìn tình hình, quần áo vương vãi lung tung, trên giường tên nhóc Ma vương mặt hầm hầm đầy sát khí, nằm bên cạnh là cô gái ngốc đó khép nép trong tấm chăn. Vội ngồi dậy, hắn thở dài lắc đầu:
- Thật may là ta nhanh chóng chạy về đây nếu không Huyết Hậu của ta đã bị ngươi ăn tươi nuốt sống rồi.
- Ai là Huyết Hậu của ngươi?(anh và cô đồng thanh)
- Thôi ngươi mau vào dập lửa đi, để thêm chút nữa là tẩu hỏa nhập ma đó.
Dù thật sự rất muốn đánh nhau băm vằm cái tên trơ mặt đó, nhưng hắn nói cũng đúng, anh đang thật sự đang rất khó chịu.
Liếc cho hắn 1 ánh mắt sắc bén, anh hậm hực bế theo Liên Thảo rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
- Này ngươi vào dập lửa bế theo cô ấy làm gì hả?
- Cô ấy giúp ta dập lửa.
“Rầm" cửa phòng tắm đóng lại 1 cách tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng sập, hắn hét vào trong:
- Nếu ngươi tiếp tục màn vừa rồi ta sẽ phá sập cửa vào phá đám đó.
Rất tiếc không còn nghe thấy tiếng người vọng ra nữa chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng rên nhẹ. Chẳng biết ở trong đó làm gì?
(tg: sorry Tiểu Bạc em bỏ qua đoạn này cho tỷ. Rating: 17 nhé)
Không sai anh làm sao có thể không thoả mãn chính mình chứ. Quẳng cô vào bồn tắm chứa đầy nước nóng. Anh nhanh chóng bước vào, không để cô kịp nói câu gì vội vàng hôn lên làn môi hồng đó, phía dưới mở rộng đùi ngọc gác lên thắt lưng và không hề báo trước nhẹ động thân đi vào. Bây giờ tên Qủy Huyết đó có xông vào anh cũng cho hắn xem cảnh đông cung sống luôn.
Cơn đau bắt chợt làm cô mở lớn mắt, tiếng hét lớn không thể thoát ra bị khuôn miệng đang bị anh bịp chặt. 2 bàn tay siết chặt trên vai anh cào thành vài vết giướm máu.
Dừng lại 1 chút khi thấy cô bớt căng thẳng anh bắt đầu luật động ra vào. Mới đầu thì nhẹ nhàng càng về sau mạnh mẽ như vũ bão.
Lúc mới vào thì đau nhưng càng về sau khoái cảm tràn ngập che lấp cơn đau đó. Dù là vậy nhưng những lần nhịp mạnh mẽ vậy cô không chịu nổi. Mặt khẽ nhăn lại, cơ thể căng cứng.
Cứ như vậy sự thăng hoa đỉnh điểm, anh trao cho cô những tinh hoa của chính mình. 2 người khẽ ôm chặt nhau thở gấp.
- Ngươi dập lửa kiểu gì mà lâu quá vậy? (giọng hắn lải nhải bên ngoài)
Khẽ nhìn cô mỉm cười, vì làm chuyện đó trong nước nên hắn không thể gửi ra mùi huyết. Nhẹ giọng nói bên tai cô:
- Chúng ta ra thôi.
- Ừm (ngượng ngùng gật đầu)
Anh liền bế cô ra ngoài lau sạch cơ thể ướt đẫm và mặc cho cô 1 bộ đồ thoải mái.
Lúc bước ra thì bắt gặp ánh mắt săm soi của hắn:
- Ngươi đã ăn tươi nuốt sống cô ngốc đó rồi.
Nhếch miệng cười với hắn, anh nói:
- Ta không thể chỉ lo thoả mãn cho mình còn phải để tâm thoả mãn cho Ma hậu của ta chứ.
- Tên nhóc nhà ngươi thật giảo hoạt.
- Nói về đề tài chính đi sao hôm nay ngươi lại đến đây và ai đánh ngươi bị thương vậy?
Thấy vậy hắn liền kể lại sự việc cho 2 người nghe, dù sao sự xuất hiện của Qủy Vương tên nhóc cũng cần biết.
Ngượng ngùng khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Xấu hổ cô khép chặt 2 chân, khuôn miệng nhỏ xinh nhẹ giọng nói:
- Đừng nhìn, ngại lắm.
Khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, nở 1 nụ cười dịu dàng anh khàn giọng nói:
- Đừng ngại, mở rộng 2 chân ra đi.
Nhưng cô vẫn lắc đầu, không sao anh có thể tự mình làm. Ma chảo nhẹ nhàng vuốt ve đùi ngọc khiến cô khẽ run rẩy, rồi xen vào giữa nhẹ tách rộng ra.
Đưa mình vào chính giữa không cho cơ hội cô khép đùi ngọc lại. Thì thầm bên tai cô, anh thổi khí nóng vào đó nhẹ hỏi:
- Anh vào nhé?
- Ưm..anh muốn vào đâu?Mỉm cười gian tà anh khẽ di chuyển phía dưới rồi nhìn cô chờ đợi. Dù biết lần đầu rất đau nhưng đến nước này không lẽ cô lại lắc đầu? Ngượng ngùng cô dựa vào vai anh nhẹ gật đầu.Nhận lấy sự đồng ý của cô, bàn tay nâng đùi ngọc đặt ở thắt lưng chuẩn bị cho 1 cuộc thăng hoa sắp đến.
(tg: xin lỗi vì đã cho mọi người ăn dưa bở).
Ngay lúc cô khẽ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau sẽ đến với mình thì bất chợp 1 tấm chăn đắp kín lên người cô và anh đã ăn mặc chỉnh tề nằm bên cạnh. Ngạc nhiên cô chưa kịp hỏi vì sao thì trong phòng xuất hiện 1 luồng sáng màu đỏ và theo đó cái tên Qủy Huyết xuất hiện trên nền gạch hoa cương.
Nén giận vì sắp ăn được rồi còn bị tên này phá đám, anh băng lãnh hỏi:
- Ngươi xuất hiện thật đúng lúc.
Hắn ngước mắt lên nhìn tình hình, quần áo vương vãi lung tung, trên giường tên nhóc Ma vương mặt hầm hầm đầy sát khí, nằm bên cạnh là cô gái ngốc đó khép nép trong tấm chăn. Vội ngồi dậy, hắn thở dài lắc đầu:
- Thật may là ta nhanh chóng chạy về đây nếu không Huyết Hậu của ta đã bị ngươi ăn tươi nuốt sống rồi.
- Ai là Huyết Hậu của ngươi?(anh và cô đồng thanh)
- Thôi ngươi mau vào dập lửa đi, để thêm chút nữa là tẩu hỏa nhập ma đó.
Dù thật sự rất muốn đánh nhau băm vằm cái tên trơ mặt đó, nhưng hắn nói cũng đúng, anh đang thật sự đang rất khó chịu.
Liếc cho hắn 1 ánh mắt sắc bén, anh hậm hực bế theo Liên Thảo rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
- Này ngươi vào dập lửa bế theo cô ấy làm gì hả?
- Cô ấy giúp ta dập lửa.
“Rầm" cửa phòng tắm đóng lại 1 cách tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng sập, hắn hét vào trong:
- Nếu ngươi tiếp tục màn vừa rồi ta sẽ phá sập cửa vào phá đám đó.
Rất tiếc không còn nghe thấy tiếng người vọng ra nữa chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng rên nhẹ. Chẳng biết ở trong đó làm gì?
(tg: sorry Tiểu Bạc em bỏ qua đoạn này cho tỷ. Rating: 17 nhé)
Không sai anh làm sao có thể không thoả mãn chính mình chứ. Quẳng cô vào bồn tắm chứa đầy nước nóng. Anh nhanh chóng bước vào, không để cô kịp nói câu gì vội vàng hôn lên làn môi hồng đó, phía dưới mở rộng đùi ngọc gác lên thắt lưng và không hề báo trước nhẹ động thân đi vào. Bây giờ tên Qủy Huyết đó có xông vào anh cũng cho hắn xem cảnh đông cung sống luôn.
Cơn đau bắt chợt làm cô mở lớn mắt, tiếng hét lớn không thể thoát ra bị khuôn miệng đang bị anh bịp chặt. 2 bàn tay siết chặt trên vai anh cào thành vài vết giướm máu.
Dừng lại 1 chút khi thấy cô bớt căng thẳng anh bắt đầu luật động ra vào. Mới đầu thì nhẹ nhàng càng về sau mạnh mẽ như vũ bão.
Lúc mới vào thì đau nhưng càng về sau khoái cảm tràn ngập che lấp cơn đau đó. Dù là vậy nhưng những lần nhịp mạnh mẽ vậy cô không chịu nổi. Mặt khẽ nhăn lại, cơ thể căng cứng.
Cứ như vậy sự thăng hoa đỉnh điểm, anh trao cho cô những tinh hoa của chính mình. 2 người khẽ ôm chặt nhau thở gấp.
- Ngươi dập lửa kiểu gì mà lâu quá vậy? (giọng hắn lải nhải bên ngoài)
Khẽ nhìn cô mỉm cười, vì làm chuyện đó trong nước nên hắn không thể gửi ra mùi huyết. Nhẹ giọng nói bên tai cô:
- Chúng ta ra thôi.
- Ừm (ngượng ngùng gật đầu)
Anh liền bế cô ra ngoài lau sạch cơ thể ướt đẫm và mặc cho cô 1 bộ đồ thoải mái.
Lúc bước ra thì bắt gặp ánh mắt săm soi của hắn:
- Ngươi đã ăn tươi nuốt sống cô ngốc đó rồi.
Nhếch miệng cười với hắn, anh nói:
- Ta không thể chỉ lo thoả mãn cho mình còn phải để tâm thoả mãn cho Ma hậu của ta chứ.
- Tên nhóc nhà ngươi thật giảo hoạt.
- Nói về đề tài chính đi sao hôm nay ngươi lại đến đây và ai đánh ngươi bị thương vậy?
Thấy vậy hắn liền kể lại sự việc cho 2 người nghe, dù sao sự xuất hiện của Qủy Vương tên nhóc cũng cần biết.
Tác giả :
Hoàng Ngoan