Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 22
- Bảo Bối, à không Vân Phong, rốt cuộc trong lòng cậu coi tôi là gì?
Nhìn cô la lớn như vậy anh không biết mình nên nói gì đây? Nói rằng tôi chấp nhận cô là mẹ sao? Không bao giờ đừng nói là mẹ mà chị cũng không được. Trong lòng tự thấy hình như mình mong muốn 1 mối quan hệ khác, nó quá mù mịt anh cũng không rõ. Nhưng bây giờ bảo anh thẳng thừng từ chối cô thì thật làm khó cho anh. Không cần đoán cũng biết cô gái này chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà hơn hết sẽ tự mình chuốc lấy đau khổ vì ủy khuất. Tại sao lại dễ xúc động như vậy chứ?
Thấy anh không trả lời cô càng cảm thấy tủi nhục cho chính mình mà giận giữ:
- Tại sao không trả lời? Điều đó làm khó cậu như vậy sao?
- Không nói nữa, bây giờ cô đang xúc động chờ bình ổn lại chúng ta sẽ nói sau.
- Tại sao phải để sau hãy nói mà không phải bây giờ? Trong lòng cậu có từng cho tôi là mẹ không? Dù ít thôi cũng được.(hy vọng)
Nhìn thẳng vào mắt cô có lẽ không trả lời không được rồi.
- Được, tôi sẽ trả lời thật hy vọng cô đừng quá xúc động.(trầm giọng xuống) Tôi chưa từng.
“Liên Thảo à, không sao đâu? Không thể làm mẹ thì chị hay cô cũng được. Ít ra còn 1 chút quan hệ gắn bó"
- Chưa từng, vậy chị thì sao? Cậu liệu có từng coi tôi như chị gái?(hy vọng lần 2)
- Chưa từng.
- Vậy cô thì sao? Cô họ hàng gì cũng được.(hy vọng bị đập tan 1 nửa)
- Chưa từng.
- Không lẽ là bạn bè?(hy vọng còn 1/4)
- Chưa từng.
- Cậu không thể dùng câu nói khác trả lời sao? Nói thế nào cũng chưa từng, không lẽ cậu chỉ coi tôi là người ngoài, người dưng nước lã. Mày đã quá mơ mộng Liên Thảo à (cay đắng)
Cơ thể mệt mỏi vì thất vọng trong cay đắng đau khổ cho chính mình mà từ dựa vào tường mà ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Bây giờ không khóc cô sợ mình không chống đỡ nổi nữa.
Vân Phong bước xuống tiến đến gần cô, ngồi xuống muốn đưa tay lên vỗ về nhưng bây giờ an ủi cái gì chứ. Thấy nước mắt cô không ngừng chảy, anh đưa tay lên lau đi chúng nhưng lại bị cô thô bạo gạt ra.
- Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu (uất ức nói không suy nghĩ vì đang uỷ khuất)
- Được tôi sẽ đi. Nhưng hy vọng khi tôi rời đi cô hãy bình ổn lại, đừng quá đau lòng. Nghe rõ đây tôi chưa bao giờ coi cô là người dưng cũng chưa từng coi cô giống như những mối quan hệ đó bởi vì trong lòng tôi, cô đã là mối quan hệ khác rồi hơn tất cả các cấp bậc.
- Tôi không nghe, không nghe, không nghe..
Đứng dậy anh nhìn cô lần nữa rồi đi ra ngoài cửa phòng, hít 1 hơi thật sâu kìm chế, anh trầm giọng:
- Khi nào cô bình ổn trở lại rồi thì tôi sẽ quay về.
Ánh chiều tà váng hồng cả 1 khoảng trời, lá phong rời đầy 1 góc đường, trong ánh hoàng hôn bóng người bé nhỏ như thiên thần kia đi lạc vào trong đó cho đến khi bé dần đi rồi biến mất. Trời lại sắp mưa rồi.
Ngồi ôm mặt khóc suốt cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu bình tâm lại. Ủy khuất gì chứ chẳng phải Bảo Bối vẫn không có rời đi đó sao? Cần gì cứ phải có quan hệ lập trường vững chắc chứ chỉ cần ở cạnh nhau là được. Thật ra cô không mấy để ý Bảo Bối coi cô là gì? Cô muốn như vậy chỉ để có 1 cái nền tảng để tin tưởng vào đó nó sẽ không rời cô đi. Nhưng ngày qua gần Bảo Bối trong lòng cô đã sinh ra 1 thứ cảm giác ích kỷ muốn chiếm hữu ngày càng lớn lên. Cô không muốn Bảo Bối đi học vì sợ sẽ kết thân với những đứa trẻ khác rồi sẽ lạnh nhạt với cô. Cô muốn như ngày xưa 2 ngày sống với nhau, Bảo Bối chỉ có thể luẩn quẩn bên cạnh cô mà thôi. Cũng như hôm nay chính là do lòng chiếm hữu mà cô đã tức giận với nó. Cô phải xin lỗi dù phải hạ mình cô cũng phải xin lỗi Bảo Bối, nếu không nó giận rời đi cô thì sao? Mình đúng là ngốc mà.
Vội vàng đứng dậy, có lẽ cô cho rằng nó đang nằm ở giường lạnh lùng nhìn cô khóc, nên không cần ngẩng đầu nói luôn:
- Bảo Bối, mẹ biết sai… Bảo Bối?
Khi nhìn lên không thấy bóng hình nhỏ nhắn đó đâu cô vô cùng khoảng sợ. Đừng rời mẹ mà đi nhé, mẹ xin con đó!
Vội vàng lao ra khỏi phòng, vừa chạy cô vừa la lớn tìm khắp các phòng:
- Bảo Bối, mẹ không muốn chơi trò trốn tìm đâu, ra đây đi.
BẢO BỐI!!BẢO BỐI (gào thét vang khắp căn biệt thự rộng lớn)
Quá muộn để tìm 1 người. Màn đêm buông xuống tròng tiếng gào thét nức nở của Liên Thảo.
Nhìn cô la lớn như vậy anh không biết mình nên nói gì đây? Nói rằng tôi chấp nhận cô là mẹ sao? Không bao giờ đừng nói là mẹ mà chị cũng không được. Trong lòng tự thấy hình như mình mong muốn 1 mối quan hệ khác, nó quá mù mịt anh cũng không rõ. Nhưng bây giờ bảo anh thẳng thừng từ chối cô thì thật làm khó cho anh. Không cần đoán cũng biết cô gái này chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà hơn hết sẽ tự mình chuốc lấy đau khổ vì ủy khuất. Tại sao lại dễ xúc động như vậy chứ?
Thấy anh không trả lời cô càng cảm thấy tủi nhục cho chính mình mà giận giữ:
- Tại sao không trả lời? Điều đó làm khó cậu như vậy sao?
- Không nói nữa, bây giờ cô đang xúc động chờ bình ổn lại chúng ta sẽ nói sau.
- Tại sao phải để sau hãy nói mà không phải bây giờ? Trong lòng cậu có từng cho tôi là mẹ không? Dù ít thôi cũng được.(hy vọng)
Nhìn thẳng vào mắt cô có lẽ không trả lời không được rồi.
- Được, tôi sẽ trả lời thật hy vọng cô đừng quá xúc động.(trầm giọng xuống) Tôi chưa từng.
“Liên Thảo à, không sao đâu? Không thể làm mẹ thì chị hay cô cũng được. Ít ra còn 1 chút quan hệ gắn bó"
- Chưa từng, vậy chị thì sao? Cậu liệu có từng coi tôi như chị gái?(hy vọng lần 2)
- Chưa từng.
- Vậy cô thì sao? Cô họ hàng gì cũng được.(hy vọng bị đập tan 1 nửa)
- Chưa từng.
- Không lẽ là bạn bè?(hy vọng còn 1/4)
- Chưa từng.
- Cậu không thể dùng câu nói khác trả lời sao? Nói thế nào cũng chưa từng, không lẽ cậu chỉ coi tôi là người ngoài, người dưng nước lã. Mày đã quá mơ mộng Liên Thảo à (cay đắng)
Cơ thể mệt mỏi vì thất vọng trong cay đắng đau khổ cho chính mình mà từ dựa vào tường mà ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Bây giờ không khóc cô sợ mình không chống đỡ nổi nữa.
Vân Phong bước xuống tiến đến gần cô, ngồi xuống muốn đưa tay lên vỗ về nhưng bây giờ an ủi cái gì chứ. Thấy nước mắt cô không ngừng chảy, anh đưa tay lên lau đi chúng nhưng lại bị cô thô bạo gạt ra.
- Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu (uất ức nói không suy nghĩ vì đang uỷ khuất)
- Được tôi sẽ đi. Nhưng hy vọng khi tôi rời đi cô hãy bình ổn lại, đừng quá đau lòng. Nghe rõ đây tôi chưa bao giờ coi cô là người dưng cũng chưa từng coi cô giống như những mối quan hệ đó bởi vì trong lòng tôi, cô đã là mối quan hệ khác rồi hơn tất cả các cấp bậc.
- Tôi không nghe, không nghe, không nghe..
Đứng dậy anh nhìn cô lần nữa rồi đi ra ngoài cửa phòng, hít 1 hơi thật sâu kìm chế, anh trầm giọng:
- Khi nào cô bình ổn trở lại rồi thì tôi sẽ quay về.
Ánh chiều tà váng hồng cả 1 khoảng trời, lá phong rời đầy 1 góc đường, trong ánh hoàng hôn bóng người bé nhỏ như thiên thần kia đi lạc vào trong đó cho đến khi bé dần đi rồi biến mất. Trời lại sắp mưa rồi.
Ngồi ôm mặt khóc suốt cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu bình tâm lại. Ủy khuất gì chứ chẳng phải Bảo Bối vẫn không có rời đi đó sao? Cần gì cứ phải có quan hệ lập trường vững chắc chứ chỉ cần ở cạnh nhau là được. Thật ra cô không mấy để ý Bảo Bối coi cô là gì? Cô muốn như vậy chỉ để có 1 cái nền tảng để tin tưởng vào đó nó sẽ không rời cô đi. Nhưng ngày qua gần Bảo Bối trong lòng cô đã sinh ra 1 thứ cảm giác ích kỷ muốn chiếm hữu ngày càng lớn lên. Cô không muốn Bảo Bối đi học vì sợ sẽ kết thân với những đứa trẻ khác rồi sẽ lạnh nhạt với cô. Cô muốn như ngày xưa 2 ngày sống với nhau, Bảo Bối chỉ có thể luẩn quẩn bên cạnh cô mà thôi. Cũng như hôm nay chính là do lòng chiếm hữu mà cô đã tức giận với nó. Cô phải xin lỗi dù phải hạ mình cô cũng phải xin lỗi Bảo Bối, nếu không nó giận rời đi cô thì sao? Mình đúng là ngốc mà.
Vội vàng đứng dậy, có lẽ cô cho rằng nó đang nằm ở giường lạnh lùng nhìn cô khóc, nên không cần ngẩng đầu nói luôn:
- Bảo Bối, mẹ biết sai… Bảo Bối?
Khi nhìn lên không thấy bóng hình nhỏ nhắn đó đâu cô vô cùng khoảng sợ. Đừng rời mẹ mà đi nhé, mẹ xin con đó!
Vội vàng lao ra khỏi phòng, vừa chạy cô vừa la lớn tìm khắp các phòng:
- Bảo Bối, mẹ không muốn chơi trò trốn tìm đâu, ra đây đi.
BẢO BỐI!!BẢO BỐI (gào thét vang khắp căn biệt thự rộng lớn)
Quá muộn để tìm 1 người. Màn đêm buông xuống tròng tiếng gào thét nức nở của Liên Thảo.
Tác giả :
Hoàng Ngoan