Nhặt Được Vợ Ngoan
Chương 19: Ở rể
Phương Chính Thiên là người đầu tiên lên tiếng, “Anh muốn lừa chúng tôi sao? Nó là nam, sao có thể mang thai? Đứa nhỏ ở đâu ra?"
Mẹ Phương ngược lại nhìn chằm chằm bụng của Phương Huyên, hai mắt như dán chặt vào đó, một hồi sau, bà mới lên tiếng hỏi: “Cái thai này, mấy tháng rồi?"
Phương Chính Thiên há to miệng, “Mẹ, chưa gì mẹ đã tin rồi sao? Nó là nam mà."
Mẹ Phương không thèm nhìn anh một cái, đưa tay vuốt bụng Phương Huyên, “Mẹ biết nó là nam, con mẹ sinh ra còn không biết giới tính sao?"
“Vậy sao mẹ, mẹ còn…" Phương Chính Thiên có chút cạn lời.
Bà mỉm cười đưa tay sờ đầu Phương Huyên, “Lúc nó mới vào đây, mẹ nhìn dáng đi của nó y như phụ nữ đang mang thai vậy, mẹ đã từng mang thai những hai đứa, người có thai đi đứng thế nào, mẹ biết rất rõ. Lúc đầu mẹ cũng không nghĩ tới, bây giờ thì có thể xác định rồi."
Phương Chính Thiên giơ ngón cái ra, “Mẹ thật lợi hại, chỉ cần nhìn thôi đã biết người ta có phải mang thai hay không rồi, nhưng mà..."
Đột nhiên, Tông Hiệu Đông lấy mấy tờ giấy ra để lên trên bàn, nhàn nhạt nói: “Đây là giấy xét nghiệm mang thai, còn có kết quả siêu âm, đứa nhỏ là một bé trai khỏe mạnh."
Mẹ Phương đưa tay cầm lên xem, nhìn hình ảnh đứa nhỏ trong tấm hình siêu âm yêu thích không thôi, bà đứng lên, đi qua ngồi xuống bên cạnh ba Phương, “Ông nhìn cháu ngoại của ông này, có đáng yêu không?"
Ba Phương không nhịn được liếc nhìn qua, trong lòng cũng trở nên mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn gắt gỏng, “Cái gì mà cháu ngoại, là cháu nội."
“Cái ông này, thật là… Cháu nào không phải là cháu chứ." Me Phương liếc xéo ông một cái.
Bà đột nhiên thở dài một hơi, “Hai vợ chồng chúng ta đã rất trông mong có một đứa con gái, bây giờ coi như nguyện vọng đã thành một nửa rồi."
Phương Chính Thiên ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm bản xét nghiệm, nghe mẹ mình nói vậy liền cảm thấy nghẹn lời, “Mẹ, nó là con trai mà."
Mẹ Phương trừng anh một cái, “Mẹ đương nhiên biết, con nói nhiều như vậy làm gì, bây giờ Huyên đang mang thai, con không được ức hiếp nó."
Phương Chính Thiên ỉu xìu gục đầu, trong lòng vẫn có chút không thể tin đây là sự thật, lén lút liếc mắt nhìn Phương Huyên một cái, thấy cậu dịu ngoan đặt tay lên bụng, mỉm cười với Tông Hiệu Đông thì càng thêm khó chịu.
Đúng là em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà, hoàn toàn hướng về chồng nó.
Mẹ Phương quay sang nhìn cậu, lo lắng hỏi: “Có khó chịu gì không con?"
Hơn ai hết, bà biết mang thai rất cực khổ, nghén thai rồi mệt mỏi các thứ, cũng may có chồng bên cạnh yêu thương chăm sóc, bà cũng không mấy vất vả.
Lại nhìn sang Tông Hiệu Đông ở bên cạnh, từ khi mới bước vào, anh đã nâng niu cậu từng chút một, so với ba Phương hồi xưa, chỉ có hơn chứ không kém.
Nghe bà hỏi, Phương Huyên lắc đầu, “Không khó chịu, thưa mẹ, mẹ."
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp không nói nên lời, đã rất lâu cậu không nhận được sự yêu thương của mẹ, nay đột nhiên lại có, cậu có chút luống cuống, nhưng phần nhiều là vui vẻ và cảm động.
Tông Hiệu Đông ở bên cạnh nói thêm: “Đứa nhỏ ngoan nên không hành em ấy nhiều, ăn uống cũng ngon, chỉ là gần đây thường hay bị chuột rút về đêm, ngày nào con cũng cho em ấy uống canh xương, đã cải thiện nhiều rồi."
Nghe anh nói xong, ánh mắt bà nhìn anh càng thêm hài lòng, chăm sóc con bà từng li từng tí như vậy, rõ ràng là vô cùng yêu thương, con bà cũng coi như đã rất may mắn, ngay cả ba Phương nghe xong cũng hiếm khi cho anh ánh mắt hòa nhã, mặc dù không nói gì nhưng đã âm thầm chấp nhận cho anh tiến một chân vào cửa Phương gia rồi.
Mẹ Phương nhìn cậu một hồi, như nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi: “Hai đứa đi máy bay từ thành phố H vào đây?"
Hai người đồng loạt gật đầu.
“Bậy bạ hết sức, có thai rồi còn dám đi máy bay, hai đứa thật là quá hời hợt mà." Mẹ Phương tỏ vẻ không hài lòng, trách cứ.
Phương Huyên hiếm khi chủ động nói: “Bác sĩ Hạ nói, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, có thể ngồi máy bay."
“Vậy cũng không được, ngồi yên ở một chỗ không được sao, gọi một cú điện thoại, mẹ và ba vào đó thăm con được mà."
Phương Huyên không biết nói gì cho phải, cũng biết bà nghĩ cho mình, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi mẹ."
“Thôi thôi, lỗi phải gì, nếu đã vào đây rồi, thì ở đây đến lúc sinh luôn đi, mẹ nhìn bụng con đoán chắc đã hơn năm tháng rồi, ngồi máy bay nhiều không tốt, ở lại đây có mẹ chăm sóc cho con."
Phương Huyên khó xử nhìn anh, Tông Hiệu Đông cười cười nhìn cậu, rồi quay sang nói với mẹ Phương, “Vậy cũng tốt, có mẹ chăm sóc em ấy, con cũng an tâm."
Lần này là do anh sơ suất, đúng như lời mẹ Phương nói, sao có thể tùy tiện để cậu ngồi máy bay bay tới bay lui được chứ.
Phương Huyên lo lắng nhìn anh nói: “Công việc của anh thì sao?"
Rất rõ ràng, trong lòng cậu đã nhận định Tông Hiệu Đông sẽ ở lại với mình, hoàn toàn không nghĩ đến anh có thể một mình bay về thành phố H.
Anh nhẹ giọng nói: “Không sao, ở đây cũng có chi nhánh của JA, anh vào đây công tác cũng vậy thôi, nếu thật sự gấp, anh có thể bay đi bay về giữa hai nơi, dù sao cũng chỉ ngồi máy bay 2 tiếng mà thôi."
Nghe anh nói vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Phương Huyên ở lại Phương trạch, dĩ nhiên Tông Hiệu Đông cũng sẽ ở cùng, lúc đầu Phương Chính Thiên làm khó dễ nhưng đã bị mẹ Phương hung hăng gõ đầu, sau đó cũng biết điều không đi gây sự nữa.
***
Đứng ở trước cửa thư phòng, Phương Chính Thiên lặng lẽ nhìn tờ giấy xét nghiệm, một lúc sau, anh thở dài gấp tờ giấy lại, gõ cửa đi vào thư phòng.
Ba phương thấy anh tiến vào, liền mở miệng hỏi: “Con có chuyện gì sao?"
Phương Chính Thiên đưa tờ giấy xét nghiệm ADN cho ông, ba Phương nhận lấy, đưa lên xem, cũng thở dài lắc đầu. Ông nói: “Lúc đầu ba cũng có nghi ngờ, bây giờ thấy cái này coi như chắc chắn rồi, có lẽ nó bị mất trí nhớ nên đổi tính thật."
Phương Chính Thiên gật đầu, ông nói tiếp: “Thật ra ba thấy nó như vậy cũng tốt, tính tình hiền lành, tuy có hơi nhút nhát nhưng được Hiệu Đông che chở, cuộc sống sau này của nó sẽ không quá khó khăn, cứ coi như ba nuôi lại một đứa con trai, dù sao so với tính cách ương ngạnh hiếu thắng lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều.
“Con hiểu, con sẽ làm chỗ dựa cho em ấy, nếu cái tên Tông Hiệu Đông kia dám bạc đãi nó, con nhất định sẽ đánh chết anh ta." Phương Chính Thiên nói chắc như đinh đóng cột.
Ba Phương liếc nhìn anh, “Cái này đừng để mẹ con thấy, nếu không con sẽ bị ăn đập đó. Còn nữa, lo mà tìm bạn gái, đừng để sau này con của con và con của em trai con cách nhau quá lớn, xưng hô cũng sẽ rất ngượng miệng.
Anh bĩu môi gục đầu, “Con biết rồi."
Đúng là nằm không cũng trúng đạn mà.
Mẹ Phương ngược lại nhìn chằm chằm bụng của Phương Huyên, hai mắt như dán chặt vào đó, một hồi sau, bà mới lên tiếng hỏi: “Cái thai này, mấy tháng rồi?"
Phương Chính Thiên há to miệng, “Mẹ, chưa gì mẹ đã tin rồi sao? Nó là nam mà."
Mẹ Phương không thèm nhìn anh một cái, đưa tay vuốt bụng Phương Huyên, “Mẹ biết nó là nam, con mẹ sinh ra còn không biết giới tính sao?"
“Vậy sao mẹ, mẹ còn…" Phương Chính Thiên có chút cạn lời.
Bà mỉm cười đưa tay sờ đầu Phương Huyên, “Lúc nó mới vào đây, mẹ nhìn dáng đi của nó y như phụ nữ đang mang thai vậy, mẹ đã từng mang thai những hai đứa, người có thai đi đứng thế nào, mẹ biết rất rõ. Lúc đầu mẹ cũng không nghĩ tới, bây giờ thì có thể xác định rồi."
Phương Chính Thiên giơ ngón cái ra, “Mẹ thật lợi hại, chỉ cần nhìn thôi đã biết người ta có phải mang thai hay không rồi, nhưng mà..."
Đột nhiên, Tông Hiệu Đông lấy mấy tờ giấy ra để lên trên bàn, nhàn nhạt nói: “Đây là giấy xét nghiệm mang thai, còn có kết quả siêu âm, đứa nhỏ là một bé trai khỏe mạnh."
Mẹ Phương đưa tay cầm lên xem, nhìn hình ảnh đứa nhỏ trong tấm hình siêu âm yêu thích không thôi, bà đứng lên, đi qua ngồi xuống bên cạnh ba Phương, “Ông nhìn cháu ngoại của ông này, có đáng yêu không?"
Ba Phương không nhịn được liếc nhìn qua, trong lòng cũng trở nên mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn gắt gỏng, “Cái gì mà cháu ngoại, là cháu nội."
“Cái ông này, thật là… Cháu nào không phải là cháu chứ." Me Phương liếc xéo ông một cái.
Bà đột nhiên thở dài một hơi, “Hai vợ chồng chúng ta đã rất trông mong có một đứa con gái, bây giờ coi như nguyện vọng đã thành một nửa rồi."
Phương Chính Thiên ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm bản xét nghiệm, nghe mẹ mình nói vậy liền cảm thấy nghẹn lời, “Mẹ, nó là con trai mà."
Mẹ Phương trừng anh một cái, “Mẹ đương nhiên biết, con nói nhiều như vậy làm gì, bây giờ Huyên đang mang thai, con không được ức hiếp nó."
Phương Chính Thiên ỉu xìu gục đầu, trong lòng vẫn có chút không thể tin đây là sự thật, lén lút liếc mắt nhìn Phương Huyên một cái, thấy cậu dịu ngoan đặt tay lên bụng, mỉm cười với Tông Hiệu Đông thì càng thêm khó chịu.
Đúng là em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà, hoàn toàn hướng về chồng nó.
Mẹ Phương quay sang nhìn cậu, lo lắng hỏi: “Có khó chịu gì không con?"
Hơn ai hết, bà biết mang thai rất cực khổ, nghén thai rồi mệt mỏi các thứ, cũng may có chồng bên cạnh yêu thương chăm sóc, bà cũng không mấy vất vả.
Lại nhìn sang Tông Hiệu Đông ở bên cạnh, từ khi mới bước vào, anh đã nâng niu cậu từng chút một, so với ba Phương hồi xưa, chỉ có hơn chứ không kém.
Nghe bà hỏi, Phương Huyên lắc đầu, “Không khó chịu, thưa mẹ, mẹ."
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp không nói nên lời, đã rất lâu cậu không nhận được sự yêu thương của mẹ, nay đột nhiên lại có, cậu có chút luống cuống, nhưng phần nhiều là vui vẻ và cảm động.
Tông Hiệu Đông ở bên cạnh nói thêm: “Đứa nhỏ ngoan nên không hành em ấy nhiều, ăn uống cũng ngon, chỉ là gần đây thường hay bị chuột rút về đêm, ngày nào con cũng cho em ấy uống canh xương, đã cải thiện nhiều rồi."
Nghe anh nói xong, ánh mắt bà nhìn anh càng thêm hài lòng, chăm sóc con bà từng li từng tí như vậy, rõ ràng là vô cùng yêu thương, con bà cũng coi như đã rất may mắn, ngay cả ba Phương nghe xong cũng hiếm khi cho anh ánh mắt hòa nhã, mặc dù không nói gì nhưng đã âm thầm chấp nhận cho anh tiến một chân vào cửa Phương gia rồi.
Mẹ Phương nhìn cậu một hồi, như nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi: “Hai đứa đi máy bay từ thành phố H vào đây?"
Hai người đồng loạt gật đầu.
“Bậy bạ hết sức, có thai rồi còn dám đi máy bay, hai đứa thật là quá hời hợt mà." Mẹ Phương tỏ vẻ không hài lòng, trách cứ.
Phương Huyên hiếm khi chủ động nói: “Bác sĩ Hạ nói, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, có thể ngồi máy bay."
“Vậy cũng không được, ngồi yên ở một chỗ không được sao, gọi một cú điện thoại, mẹ và ba vào đó thăm con được mà."
Phương Huyên không biết nói gì cho phải, cũng biết bà nghĩ cho mình, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi mẹ."
“Thôi thôi, lỗi phải gì, nếu đã vào đây rồi, thì ở đây đến lúc sinh luôn đi, mẹ nhìn bụng con đoán chắc đã hơn năm tháng rồi, ngồi máy bay nhiều không tốt, ở lại đây có mẹ chăm sóc cho con."
Phương Huyên khó xử nhìn anh, Tông Hiệu Đông cười cười nhìn cậu, rồi quay sang nói với mẹ Phương, “Vậy cũng tốt, có mẹ chăm sóc em ấy, con cũng an tâm."
Lần này là do anh sơ suất, đúng như lời mẹ Phương nói, sao có thể tùy tiện để cậu ngồi máy bay bay tới bay lui được chứ.
Phương Huyên lo lắng nhìn anh nói: “Công việc của anh thì sao?"
Rất rõ ràng, trong lòng cậu đã nhận định Tông Hiệu Đông sẽ ở lại với mình, hoàn toàn không nghĩ đến anh có thể một mình bay về thành phố H.
Anh nhẹ giọng nói: “Không sao, ở đây cũng có chi nhánh của JA, anh vào đây công tác cũng vậy thôi, nếu thật sự gấp, anh có thể bay đi bay về giữa hai nơi, dù sao cũng chỉ ngồi máy bay 2 tiếng mà thôi."
Nghe anh nói vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Phương Huyên ở lại Phương trạch, dĩ nhiên Tông Hiệu Đông cũng sẽ ở cùng, lúc đầu Phương Chính Thiên làm khó dễ nhưng đã bị mẹ Phương hung hăng gõ đầu, sau đó cũng biết điều không đi gây sự nữa.
***
Đứng ở trước cửa thư phòng, Phương Chính Thiên lặng lẽ nhìn tờ giấy xét nghiệm, một lúc sau, anh thở dài gấp tờ giấy lại, gõ cửa đi vào thư phòng.
Ba phương thấy anh tiến vào, liền mở miệng hỏi: “Con có chuyện gì sao?"
Phương Chính Thiên đưa tờ giấy xét nghiệm ADN cho ông, ba Phương nhận lấy, đưa lên xem, cũng thở dài lắc đầu. Ông nói: “Lúc đầu ba cũng có nghi ngờ, bây giờ thấy cái này coi như chắc chắn rồi, có lẽ nó bị mất trí nhớ nên đổi tính thật."
Phương Chính Thiên gật đầu, ông nói tiếp: “Thật ra ba thấy nó như vậy cũng tốt, tính tình hiền lành, tuy có hơi nhút nhát nhưng được Hiệu Đông che chở, cuộc sống sau này của nó sẽ không quá khó khăn, cứ coi như ba nuôi lại một đứa con trai, dù sao so với tính cách ương ngạnh hiếu thắng lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều.
“Con hiểu, con sẽ làm chỗ dựa cho em ấy, nếu cái tên Tông Hiệu Đông kia dám bạc đãi nó, con nhất định sẽ đánh chết anh ta." Phương Chính Thiên nói chắc như đinh đóng cột.
Ba Phương liếc nhìn anh, “Cái này đừng để mẹ con thấy, nếu không con sẽ bị ăn đập đó. Còn nữa, lo mà tìm bạn gái, đừng để sau này con của con và con của em trai con cách nhau quá lớn, xưng hô cũng sẽ rất ngượng miệng.
Anh bĩu môi gục đầu, “Con biết rồi."
Đúng là nằm không cũng trúng đạn mà.
Tác giả :
Phương Mộc Đản