Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh
Chương 4
“Là nương ta a !" Nam hài khờ dại nói, “Cha nói mẹ là thế gian xinh đẹp nhất nữ nhân !"
Nguyên lai là loài người a ! Mĩ nhân thở phào nhẹ nhõm. Xinh đẹp có giới hạn, xem nam hài lớn lên sẽ biết, nương hắn đẹp mắt cũng thế thôi ! Cha mẹ nói chuyện chắc bị nam hài nghe được, nàng tức giận nói : “Cha ngươi nói người nào xinh đẹp thì liền xinh đẹp à ? Thật là một ngốc tử !"
“Dĩ nhiên !" Nam hài bỗng dưng ưỡn ngực, “Phụ thân là nam tử hán, là đại anh hùng !Lời của hắn nói không có sai !"
“Nga !" Mĩ nhân không cho là đúng bĩu môi, cũng không duy trì dáng vẻ yểu điệu thục nữ, rất tùy ý hướng đất ngồi xuống, “Ngươi biết cái gì là nam tử hán ?"
“Dĩ nhiên là biết ! Mẹ nói giống như phụ thân dũng cảm chính là nam tử hán ! Trưởng thành, ta cũng muốn giống như phụ thân như vậy đi đầu quân đánh giặc ! Đi làm đại anh hùng !" Thằng bé nói xong dõng dạc, hai quả đấm nho nhỏ nắm chặt, mĩ nhân càng thấy hắn chất phác khả ái. Bản tính vốn có, nàng lại muốn trêu chọc hắn.
“Như vậy tương lai đại anh hùng, ngươi tên là gì a ?"
“Ta tên là Đại Dũng." Nam hài kiêu ngạo mà trả lời.
“Đại Dũng !" Mĩ nhân cười hì hì một tiếng, “Ngươi thích tỷ tỷ không ?"
“Thích !" Đại Dũng vô cùng thành thực.
Mĩ nhân khanh khách cười một tiếng, đột nhiên ở trên trán Đại Dũng hôn một cái, “Thích tỷ tỷ hôn ngươi sao ?"
Đại Dũng nhếch môi, ngu ngơ cười một cái, “Thích ! Hương hương, so với mẹ còn ngon hơn !"
“Vậy sau này liền ở đây bồi tỷ tỷ, không đi trở về ! Tỷ tỷ ngày ngày hôn ngươi !"
“Không được, mẹ bảo ta phải sớm về nhà một chút.... ....." Nói xong, theo bản năng nhìn sắc trời một chút, “A ! Đã không còn sớm, ta muốn về nhà !"
Đứng lên liền muốn trở về, thân thể lại bị mĩ nhân kéo vào trong ngực mềm mại, “Đại Dũng, không cần đi có được không ? Lưu lại bồi tỷ tỷ ! Tỷ tỷ thật thích ngươi !"
“Không được, mẹ sẽ sốt ruột, phụ thân sẽ tức giận !" Đại Dũng kiên quyết đẩy mĩ nhân ra.
Mĩ nhân nội tâm rất là thất bại, chẳng lẽ nàng một chút sức quyến rũ cũng không có sao ? Coi như chẳng qua là tám chín tuổi tiểu hài tử, nàng chủ động ôm ấp yêu thương, hắn cũng nên cảm động, đỏ mặt một cái đi ! Thật là một đầu gỗ, chết tiệt đầu gỗ !
Cha mẹ của hắn thật đúng là lợi hại ! Giáo dục nhi tử thật tốt, đẹp hay xấu chả phân biệt được, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ! Không được, nàng muốn tìm hiểu một chút !
“Đại Dũng, mẹ ngươi tên gọi là gì ?"
Nguyên lai là loài người a ! Mĩ nhân thở phào nhẹ nhõm. Xinh đẹp có giới hạn, xem nam hài lớn lên sẽ biết, nương hắn đẹp mắt cũng thế thôi ! Cha mẹ nói chuyện chắc bị nam hài nghe được, nàng tức giận nói : “Cha ngươi nói người nào xinh đẹp thì liền xinh đẹp à ? Thật là một ngốc tử !"
“Dĩ nhiên !" Nam hài bỗng dưng ưỡn ngực, “Phụ thân là nam tử hán, là đại anh hùng !Lời của hắn nói không có sai !"
“Nga !" Mĩ nhân không cho là đúng bĩu môi, cũng không duy trì dáng vẻ yểu điệu thục nữ, rất tùy ý hướng đất ngồi xuống, “Ngươi biết cái gì là nam tử hán ?"
“Dĩ nhiên là biết ! Mẹ nói giống như phụ thân dũng cảm chính là nam tử hán ! Trưởng thành, ta cũng muốn giống như phụ thân như vậy đi đầu quân đánh giặc ! Đi làm đại anh hùng !" Thằng bé nói xong dõng dạc, hai quả đấm nho nhỏ nắm chặt, mĩ nhân càng thấy hắn chất phác khả ái. Bản tính vốn có, nàng lại muốn trêu chọc hắn.
“Như vậy tương lai đại anh hùng, ngươi tên là gì a ?"
“Ta tên là Đại Dũng." Nam hài kiêu ngạo mà trả lời.
“Đại Dũng !" Mĩ nhân cười hì hì một tiếng, “Ngươi thích tỷ tỷ không ?"
“Thích !" Đại Dũng vô cùng thành thực.
Mĩ nhân khanh khách cười một tiếng, đột nhiên ở trên trán Đại Dũng hôn một cái, “Thích tỷ tỷ hôn ngươi sao ?"
Đại Dũng nhếch môi, ngu ngơ cười một cái, “Thích ! Hương hương, so với mẹ còn ngon hơn !"
“Vậy sau này liền ở đây bồi tỷ tỷ, không đi trở về ! Tỷ tỷ ngày ngày hôn ngươi !"
“Không được, mẹ bảo ta phải sớm về nhà một chút.... ....." Nói xong, theo bản năng nhìn sắc trời một chút, “A ! Đã không còn sớm, ta muốn về nhà !"
Đứng lên liền muốn trở về, thân thể lại bị mĩ nhân kéo vào trong ngực mềm mại, “Đại Dũng, không cần đi có được không ? Lưu lại bồi tỷ tỷ ! Tỷ tỷ thật thích ngươi !"
“Không được, mẹ sẽ sốt ruột, phụ thân sẽ tức giận !" Đại Dũng kiên quyết đẩy mĩ nhân ra.
Mĩ nhân nội tâm rất là thất bại, chẳng lẽ nàng một chút sức quyến rũ cũng không có sao ? Coi như chẳng qua là tám chín tuổi tiểu hài tử, nàng chủ động ôm ấp yêu thương, hắn cũng nên cảm động, đỏ mặt một cái đi ! Thật là một đầu gỗ, chết tiệt đầu gỗ !
Cha mẹ của hắn thật đúng là lợi hại ! Giáo dục nhi tử thật tốt, đẹp hay xấu chả phân biệt được, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ! Không được, nàng muốn tìm hiểu một chút !
“Đại Dũng, mẹ ngươi tên gọi là gì ?"
Tác giả :
Lê Linh