Nhặt Được Đại Thúc
Chương 32
Triệu Kiệt tự nhận hắn không phải loại người thích nghỉ ngơi quá nhiều, bất quá sau khi những ngày nghỉ do Triệu Nhân Thành giúp hắn thu xếp kết thúc, hắn đã hồi phục không ít, hoạt động ở công ty cũng bắt đầu khôi phục lại chỉ tiêu phát triển hàng năm. Cùng lúc, trong khoảng thời gian ít ỏi Triệu Kiệt nghỉ phép, xí nghiệp Thần thị bằng tốc độ phát triển kinh người thậm chí đã vượt qua công ty của hắn, rất nhanh chóng đạt được thành tựu, trở thành xí nghiệp hàng đầu trong giới kinh doanh.
Khi thư ký mang báo cáo về xí nghiệp Thần thị đến trước mặt Triệu Kiệt, hắn chỉ lãnh đạm tiếp nhận, lật lật xem vài trang bên trong, sau đó coi như rác rưởi mà vò nát rồi quẳng vào thùng rác.
Nói Triệu Kiệt lãnh đạm là vì đã tha thứ cho Thần Hi ư?
Không, hắn vẫn hận Thần Hi, hận sự phản bội của thiếu niên lúc đó.
Nhưng dù có hận nhiều đến mấy đi nữa, cũng không có ý nghĩa gì cả.
Hắn hận Thần Hi, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ trả thù. Một là hiện nay nếu muốn dùng tài lực để trả thù y thì chỉ sợ chẳng khác chi lấy trứng chọi đá. Hai là nói thật, hắn cũng không còn tâm tình nào đi trả thù nữa, chỉ biết cố gắng mang mối hận này khắc sâu vào dưới đáy lòng, xem như nó là một bài học đắt giá.
Điều hắn muốn làm bây giờ chính là toàn tâm toàn ý vào công việc ở công ty, bù đắp lại những tổn thất đối với nhân viên công ty từ trên xuống dưới.
Trong mắt mọi người, ai cũng nhận ra Triệu Kiệt đã hoàn toàn biến thành kẻ cuồng công việc. Nếu không phải Triệu Nhân Thành nhìn không được nữa đành ngăn cản ít nhiều, cưỡng chế hắn rời khỏi công ty, chỉ sợ cuộc sống của hắn sẽ mỗi ngày đều trôi qua ở công ty mất.
Cuối cùng, chứng kiến khuôn mặt Triệu Kiệt càng lúc càng gầy gò, Triệu Nhân Thành phải sử dụng cả uy hiếp cùng thủ đoạn, bắt buộc hắn không được thức đêm, không được tăng ca, mỗi ngày đúng năm giờ theo quy định là phải rời khỏi công ty, nếu không ông sẽ tắt nguồn điện toàn bộ công ty.
Triệu Nhân Thành lúc này như đã biến thành phụ thân thứ hai của Triệu Kiệt. Đối với sự thay đổi của ông, hắn cũng không phải chưa từng hỏi qua.
“Phụ thân ngươi đã đem ngươi giao lại cho ta."
Hắn nhớ rõ lúc đó Triệu Nhân Thành đã giữ chặt điếu thuốc lá trên đầu ngón tay. Động tác này hắn nhận ra, chính là động tác khi phụ thân hắn còn sống vẫn thường hay làm.
“Khi xưa, ta một lòng muốn thay phụ thân ngươi hoàn thành nguyện vọng của hắn, không ngừng ép buộc ngươi, lại xem nhẹ mong ước của hắn lúc hắn giao ngươi lại cho ta chính là muốn ta chiếu cố ngươi. Ta đã ép ngươi quá đáng, kết quả khiến ngươi gầy đến mức không còn ra hình người, ta mới đột nhiên ý thức được mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng."
Ánh mắt Triệu Nhân Thành nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang phiêu lãng đến nơi nào. Triệu Kiệt nhìn thấy ánh mắt đó… quả thật rất giống ánh mắt của hắn lần đầu tiên nhìn thiếu niên. Hắn lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, xoay người trở về phòng làm việc của mình.
“Triệu Kiệt."
Triệu Nhân Thành đột nhiên gọi, làm Triệu Kiệt nghi hoặc quay đầu lại.
“Ngươi cùng phụ thân ngươi, rất giống nhau."
Phụ thân của hắn? Triệu Kiệt lễ phép gật đầu, đây cũng không phải lần đầu hắn nghe được những câu thế này. Theo tuổi tác ngày một tăng lên, tỉ lệ xuất hiện những câu này cũng càng lúc càng nhiều.
“Đúng rồi, Triệu Kiệt, ngươi có để ý cô gái nào hay không? Ngươi cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi, nhị bá… muốn thay phụ thân ngươi ôm cháu."
Những câu nói bóng gió ngầm thế này Triệu Kiệt làm sao mà nghe không hiểu chứ, ngụ ý chính là hy vọng hắn mau chóng thành gia lập nghiệp.
“Trước mắt thì không có. Cái này… còn phải xem duyên phận a!"
Tựa như ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt, Triệu Kiệt mặt không biểu tình đóng cửa văn phòng lại.
……
“Kiệt, ngươi đang nghĩ cái gì? Hôm nay sao lại không chuyên tâm như thế?"
Nam hài thân thể mềm mại dính sát lấy Triệu Kiệt, bộ vị mập hợp nhẹ nhàng đút vào.
Là một nam hài rất xinh đẹp… xinh đẹp đến mức gần như rất giống… Bất quá, vẫn còn kém một chút.
“Ân…"
Thoải mái rên rỉ, Triệu Kiệt giống hệt đang sờ con mèo nhỏ, ôn nhu vuốt ve từng sợi tóc nam hài.
Đây chính là cuộc sống của hắn bây giờ. Ban ngày là vị tổng tài được mọi người kính trọng, buổi tối lại chìm vào sợ hãi cô độc giữa hư không. Hắn rất sợ hắn sẽ không cách nào kiềm chế được dục vọng gọi tên thiếu niên, cho nên hắn liền tìm tới đủ loại nam hài, mỗi đêm đều trôi qua ngập tràn *** loạn.
Lần này bạn giường của hắn là một nam hài hắn vừa bước vào quán bar đã nhìn trúng.
Tạm thời không bàn đến vẻ ngoài xinh đẹp của nam hài, chỉ dựa vào cá tính bốc đồng, ngôn ngữ bá đạo, nhất cử nhất động đều hấp dẫn ánh mắt Triệu Kiệt. Chờ khi hắn từ trong cơn trầm mê lấy lại tinh thần, hai người đã ở trong một căn phòng sang trọng rồi.
“Không nghĩ gì hết."
“Không nghĩ gì sao?"
Nam hài phát ra một tràng cười khẽ êm tai, rồi đột nhiên dùng lực đẩy mạnh Triệu Kiệt xuống, tốc độ mập hợp càng lúc càng nhanh hơn.
“Đừng… chậm một chút…"
Triệu Kiệt khó chịu cau mày, động tác quá mức mãnh liệt của nam hài khiến hắn không kịp thích ứng mà thở dốc.
Động tác đâm sâu cuồng dã bên dưới không hề vì lời nói của hắn mà có chút dấu hiệu nào trì hoãn. Nam hài ánh mắt bá đạo, ngược lại càng tiến vào sâu hơn, thoáng cái đã chạm đến nội bích yếu ớt của nam nhân. Ngay trước một giây khi nam nhân đạt tới cao trào, nam hài liền tàn nhẫn nắm chặt đỉnh dục vọng.
“Ai cho phép ngươi nghĩ ngợi lung tung?"
Đắc ý nhìn Triệu Kiệt khó chịu bắt lấy tay mình, nam hài có chút hưởng thụ cảm giác điều khiển khoái cảm của hắn.
“Đừng như vậy mà…"
Triệu Kiệt giãy dụa thân thể, dục hỏa tập trung dưới bụng lại không cách nào phát tiết khiến hắn khổ sở đến nổi gần như sắp hỏng mất.
Sư tử đương nhiên không phải là loài vật dễ dàng nghe lời. Nhìn khuôn mặt nam nhân bên dưới đỏ ửng lên, nam hài đột nhiên chậm rãi rời khỏi người nam nhân, ác ý ma sát dục vọng phía trước, đầu ngón tay bén nhọn cũng không quên đâm vào lỗ nhỏ đang không ngừng tràn ra dịch thể.
“AAA!!!!!!"
Triệu Kiệt mẫn cảm cong người lên, tựa như con bướm bị bẻ gãy đôi cánh, giãy dụa khóc thét đến vỡ tan.
“Lần này trước tiên bỏ qua cho ngươi, lần sau không thể lặp lại nữa đâu đó."
Cuối cùng, nam hài cũng dùng sức đâm vào thật sâu, một luồng nhiệt lưu tràn ngập tiểu huyệt Triệu Kiệt, đồng thời toàn thân truyền đến một cơn run rẩy, một dòng dịch thể trắng đục phóng ra bao phủ lấy hai người.
Mờ mịt nhìn trần nhà, Triệu Kiệt hồng hộc thở dốc, cố gắng điều chỉnh khí tức hỗn loạn sau trận hoan ái.
Phát giác bàn tay nam hài đang lần mò xuống bên dưới, ý định tiếp tục khơi dậy dục hỏa, Triệu Kiệt co rụt người lại, nghiêng người sang một bên tránh né sự đụng chạm của nam hài.
“Tiền ở trong bóp da của ta, hôm nay dừng ở đây thôi."
Toàn bộ thân thể đã sắp bước vào tuổi trung niên của Triệu Kiệt đau nhức vô cùng. Hắn từ chối nam hài cầu hoan, khiến cho nam hài có chút không vui.
Tuy nhiên, ra tiền chính là lão đại. Nam hài xoay người bước xuống giường, lấy mấy ngàn đồng từ trong bóp da của Triệu Kiệt ra, sau đó mặc quần áo vào rồi rời khỏi phòng.
Nhìn theo bóng nam hài rời đi, Triệu Kiệt khởi động thân thể mỏi nhừ của mình, bước vào phòng tắm rửa mặt một chút, kế đó nhặt lên bộ tây trang rơi lung tung dưới đất, mặc vào đàng hoàng rồi cũng theo nam hài rời khỏi phòng.
Mệt mỏi đỡ lấy trán, Triệu Kiệt tập tễnh bước về phía bãi đậu xe. Từ khách sạn đến đây đã tiêu hao của hắn không ít thể lực.
Tựa vào chiếc xe màu bạc nghỉ ngơi đôi chút, Triệu Kiệt đút tay vào túi lấy chìa khóa xe ra, vừa mới chuẩn bị khom người xuống mở cửa thì cả người đột nhiên bị một luồng lực cực mạnh ôm lấy. Hắn muốn mở miệng kêu người đến cứu, thế nhưng cả miệng lẫn mũi đều bị một mảnh vài thấm đầy thuốc mê che kín, mùi thuốc gay gắt trong nháy mắt đã chiếm lĩnh toàn bộ vị giác.
Thống khổ giãy dụa vài giây, ý thức từng chút một bị dược hiệu xâm chiếm.
Thân thể bị giam cầm chưa từ bỏ ý định chống cự trước khi chết, run rẩy vài cái nữa, Triệu Kiệt tựa như con búp bê mất đi khả năng chống đỡ, mềm oặt ngã vào một bờ ngực lạ lẫm.
——
Khi thư ký mang báo cáo về xí nghiệp Thần thị đến trước mặt Triệu Kiệt, hắn chỉ lãnh đạm tiếp nhận, lật lật xem vài trang bên trong, sau đó coi như rác rưởi mà vò nát rồi quẳng vào thùng rác.
Nói Triệu Kiệt lãnh đạm là vì đã tha thứ cho Thần Hi ư?
Không, hắn vẫn hận Thần Hi, hận sự phản bội của thiếu niên lúc đó.
Nhưng dù có hận nhiều đến mấy đi nữa, cũng không có ý nghĩa gì cả.
Hắn hận Thần Hi, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ trả thù. Một là hiện nay nếu muốn dùng tài lực để trả thù y thì chỉ sợ chẳng khác chi lấy trứng chọi đá. Hai là nói thật, hắn cũng không còn tâm tình nào đi trả thù nữa, chỉ biết cố gắng mang mối hận này khắc sâu vào dưới đáy lòng, xem như nó là một bài học đắt giá.
Điều hắn muốn làm bây giờ chính là toàn tâm toàn ý vào công việc ở công ty, bù đắp lại những tổn thất đối với nhân viên công ty từ trên xuống dưới.
Trong mắt mọi người, ai cũng nhận ra Triệu Kiệt đã hoàn toàn biến thành kẻ cuồng công việc. Nếu không phải Triệu Nhân Thành nhìn không được nữa đành ngăn cản ít nhiều, cưỡng chế hắn rời khỏi công ty, chỉ sợ cuộc sống của hắn sẽ mỗi ngày đều trôi qua ở công ty mất.
Cuối cùng, chứng kiến khuôn mặt Triệu Kiệt càng lúc càng gầy gò, Triệu Nhân Thành phải sử dụng cả uy hiếp cùng thủ đoạn, bắt buộc hắn không được thức đêm, không được tăng ca, mỗi ngày đúng năm giờ theo quy định là phải rời khỏi công ty, nếu không ông sẽ tắt nguồn điện toàn bộ công ty.
Triệu Nhân Thành lúc này như đã biến thành phụ thân thứ hai của Triệu Kiệt. Đối với sự thay đổi của ông, hắn cũng không phải chưa từng hỏi qua.
“Phụ thân ngươi đã đem ngươi giao lại cho ta."
Hắn nhớ rõ lúc đó Triệu Nhân Thành đã giữ chặt điếu thuốc lá trên đầu ngón tay. Động tác này hắn nhận ra, chính là động tác khi phụ thân hắn còn sống vẫn thường hay làm.
“Khi xưa, ta một lòng muốn thay phụ thân ngươi hoàn thành nguyện vọng của hắn, không ngừng ép buộc ngươi, lại xem nhẹ mong ước của hắn lúc hắn giao ngươi lại cho ta chính là muốn ta chiếu cố ngươi. Ta đã ép ngươi quá đáng, kết quả khiến ngươi gầy đến mức không còn ra hình người, ta mới đột nhiên ý thức được mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng."
Ánh mắt Triệu Nhân Thành nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang phiêu lãng đến nơi nào. Triệu Kiệt nhìn thấy ánh mắt đó… quả thật rất giống ánh mắt của hắn lần đầu tiên nhìn thiếu niên. Hắn lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, xoay người trở về phòng làm việc của mình.
“Triệu Kiệt."
Triệu Nhân Thành đột nhiên gọi, làm Triệu Kiệt nghi hoặc quay đầu lại.
“Ngươi cùng phụ thân ngươi, rất giống nhau."
Phụ thân của hắn? Triệu Kiệt lễ phép gật đầu, đây cũng không phải lần đầu hắn nghe được những câu thế này. Theo tuổi tác ngày một tăng lên, tỉ lệ xuất hiện những câu này cũng càng lúc càng nhiều.
“Đúng rồi, Triệu Kiệt, ngươi có để ý cô gái nào hay không? Ngươi cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi, nhị bá… muốn thay phụ thân ngươi ôm cháu."
Những câu nói bóng gió ngầm thế này Triệu Kiệt làm sao mà nghe không hiểu chứ, ngụ ý chính là hy vọng hắn mau chóng thành gia lập nghiệp.
“Trước mắt thì không có. Cái này… còn phải xem duyên phận a!"
Tựa như ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt, Triệu Kiệt mặt không biểu tình đóng cửa văn phòng lại.
……
“Kiệt, ngươi đang nghĩ cái gì? Hôm nay sao lại không chuyên tâm như thế?"
Nam hài thân thể mềm mại dính sát lấy Triệu Kiệt, bộ vị mập hợp nhẹ nhàng đút vào.
Là một nam hài rất xinh đẹp… xinh đẹp đến mức gần như rất giống… Bất quá, vẫn còn kém một chút.
“Ân…"
Thoải mái rên rỉ, Triệu Kiệt giống hệt đang sờ con mèo nhỏ, ôn nhu vuốt ve từng sợi tóc nam hài.
Đây chính là cuộc sống của hắn bây giờ. Ban ngày là vị tổng tài được mọi người kính trọng, buổi tối lại chìm vào sợ hãi cô độc giữa hư không. Hắn rất sợ hắn sẽ không cách nào kiềm chế được dục vọng gọi tên thiếu niên, cho nên hắn liền tìm tới đủ loại nam hài, mỗi đêm đều trôi qua ngập tràn *** loạn.
Lần này bạn giường của hắn là một nam hài hắn vừa bước vào quán bar đã nhìn trúng.
Tạm thời không bàn đến vẻ ngoài xinh đẹp của nam hài, chỉ dựa vào cá tính bốc đồng, ngôn ngữ bá đạo, nhất cử nhất động đều hấp dẫn ánh mắt Triệu Kiệt. Chờ khi hắn từ trong cơn trầm mê lấy lại tinh thần, hai người đã ở trong một căn phòng sang trọng rồi.
“Không nghĩ gì hết."
“Không nghĩ gì sao?"
Nam hài phát ra một tràng cười khẽ êm tai, rồi đột nhiên dùng lực đẩy mạnh Triệu Kiệt xuống, tốc độ mập hợp càng lúc càng nhanh hơn.
“Đừng… chậm một chút…"
Triệu Kiệt khó chịu cau mày, động tác quá mức mãnh liệt của nam hài khiến hắn không kịp thích ứng mà thở dốc.
Động tác đâm sâu cuồng dã bên dưới không hề vì lời nói của hắn mà có chút dấu hiệu nào trì hoãn. Nam hài ánh mắt bá đạo, ngược lại càng tiến vào sâu hơn, thoáng cái đã chạm đến nội bích yếu ớt của nam nhân. Ngay trước một giây khi nam nhân đạt tới cao trào, nam hài liền tàn nhẫn nắm chặt đỉnh dục vọng.
“Ai cho phép ngươi nghĩ ngợi lung tung?"
Đắc ý nhìn Triệu Kiệt khó chịu bắt lấy tay mình, nam hài có chút hưởng thụ cảm giác điều khiển khoái cảm của hắn.
“Đừng như vậy mà…"
Triệu Kiệt giãy dụa thân thể, dục hỏa tập trung dưới bụng lại không cách nào phát tiết khiến hắn khổ sở đến nổi gần như sắp hỏng mất.
Sư tử đương nhiên không phải là loài vật dễ dàng nghe lời. Nhìn khuôn mặt nam nhân bên dưới đỏ ửng lên, nam hài đột nhiên chậm rãi rời khỏi người nam nhân, ác ý ma sát dục vọng phía trước, đầu ngón tay bén nhọn cũng không quên đâm vào lỗ nhỏ đang không ngừng tràn ra dịch thể.
“AAA!!!!!!"
Triệu Kiệt mẫn cảm cong người lên, tựa như con bướm bị bẻ gãy đôi cánh, giãy dụa khóc thét đến vỡ tan.
“Lần này trước tiên bỏ qua cho ngươi, lần sau không thể lặp lại nữa đâu đó."
Cuối cùng, nam hài cũng dùng sức đâm vào thật sâu, một luồng nhiệt lưu tràn ngập tiểu huyệt Triệu Kiệt, đồng thời toàn thân truyền đến một cơn run rẩy, một dòng dịch thể trắng đục phóng ra bao phủ lấy hai người.
Mờ mịt nhìn trần nhà, Triệu Kiệt hồng hộc thở dốc, cố gắng điều chỉnh khí tức hỗn loạn sau trận hoan ái.
Phát giác bàn tay nam hài đang lần mò xuống bên dưới, ý định tiếp tục khơi dậy dục hỏa, Triệu Kiệt co rụt người lại, nghiêng người sang một bên tránh né sự đụng chạm của nam hài.
“Tiền ở trong bóp da của ta, hôm nay dừng ở đây thôi."
Toàn bộ thân thể đã sắp bước vào tuổi trung niên của Triệu Kiệt đau nhức vô cùng. Hắn từ chối nam hài cầu hoan, khiến cho nam hài có chút không vui.
Tuy nhiên, ra tiền chính là lão đại. Nam hài xoay người bước xuống giường, lấy mấy ngàn đồng từ trong bóp da của Triệu Kiệt ra, sau đó mặc quần áo vào rồi rời khỏi phòng.
Nhìn theo bóng nam hài rời đi, Triệu Kiệt khởi động thân thể mỏi nhừ của mình, bước vào phòng tắm rửa mặt một chút, kế đó nhặt lên bộ tây trang rơi lung tung dưới đất, mặc vào đàng hoàng rồi cũng theo nam hài rời khỏi phòng.
Mệt mỏi đỡ lấy trán, Triệu Kiệt tập tễnh bước về phía bãi đậu xe. Từ khách sạn đến đây đã tiêu hao của hắn không ít thể lực.
Tựa vào chiếc xe màu bạc nghỉ ngơi đôi chút, Triệu Kiệt đút tay vào túi lấy chìa khóa xe ra, vừa mới chuẩn bị khom người xuống mở cửa thì cả người đột nhiên bị một luồng lực cực mạnh ôm lấy. Hắn muốn mở miệng kêu người đến cứu, thế nhưng cả miệng lẫn mũi đều bị một mảnh vài thấm đầy thuốc mê che kín, mùi thuốc gay gắt trong nháy mắt đã chiếm lĩnh toàn bộ vị giác.
Thống khổ giãy dụa vài giây, ý thức từng chút một bị dược hiệu xâm chiếm.
Thân thể bị giam cầm chưa từ bỏ ý định chống cự trước khi chết, run rẩy vài cái nữa, Triệu Kiệt tựa như con búp bê mất đi khả năng chống đỡ, mềm oặt ngã vào một bờ ngực lạ lẫm.
——
Tác giả :
Si Nhân Mộng