Nhặt Được Đại Thúc
Chương 17
Thần Hi rời khỏi nhà, mãi đến tối mới về. Vừa bước vào cửa đã thấy sắc mặt y rất xấu, nhìn cũng không thèm nhìn đại thúc mà bước thẳng vào phòng.
Đại thúc muốn lại gần hỏi thăm xem Thần Hi thế nào thì điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên. Do dự vài giây, hắn vẫn là nghe điện thoại trước đã.
“Thần Hi, khẩu khí của ngươi hôm nay là có ý gì hả? Đừng tưởng rằng xí nghiệp Thần thị sẽ bị loại tạp chủng như ngươi chạm tay vào. Ta tói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn làm nghề MB của ngươi đi. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ thực sự thành công quyến rũ được một kẻ ngu ngốc."
Cái gì cũng chưa kịp nói, đại thúc đã nghe một tràng đối thoại như thế.
Hắn có điểm kinh ngạc, không biết trả lời thế nào.
“Đại thúc, tìm ai vậy?"
Thiếu niên đột nhiên khoát tay lên vai đại thúc. Kinh hô một tiếng, đại thúc theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy Thần Hi đứng phía sau. Hắn đầu tiên là thở dài một hơi, rồi sau đó giống như tiểu hài tử mắc lỗi, chột dạ đưa điện thoại cho y.
“Là tìm ngươi đó…"
Thần Hi không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm tiếp điện thoại. Đại thúc cũng rất thức thời mà ly khai, thế nhưng trước khi đi còn kịp nhận thấy hai mắt thiếu niên lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Nhớ lại mấy lời vừa rồi, xí nghiệp Thần thị… hắn hình như đã từng nghe nhắc đến.
Trong lúc đại thúc còn đang suy nghĩ muốn nát óc cũng không ra cái tên đó với Thần Hi có liên quan gì, từ phía sau đột nhiên ‘Rầm’ một tiếng, nhìn lại thì thấy thiếu niên khuôn mặt tràn ngập giận dữ vừa cúp điện thoại.
Chưa từng nhìn thấy thiếu niên tức giận như thế nên đại thúc hoàn toàn bị sự thay đổi của y dọa đến ngây ngốc.
“Đại thúc, ngươi nghe được cái gì rồi?"
Thần Hi cúp điện thoại, đưa lưng về phía đại thúc làm cho hắn nhất thời không đoán ra cảm xúc của y lúc này.
Trên thực tế, khi vừa nghe nam nhân trong đầu dây bên kia nói những lời đó, đại thúc đã khiếp sợ đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bây giờ Thần Hi lại hỏi vậy, hắn chỉ có thể nhỏ giọng ậm ừ.
Đại thúc nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng tràn ngập nghi vấn nên đôi môi cứ mấp máy mãi mà không biết nên mở miệng thế nào, chợt thấy bả vai Thần Hi run lên, nội tâm hắn không khỏi cảm thấy co rút đau đớn.
Thần Hi… đang khóc sao?
Hắn suýt nữa đã quên, thiếu niên kia dù trước mặt mình luôn bày ra bộ dáng cao ngạo tùy hứng thế nào đi nữa thì kỳ thực cũng có một mặt yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ vào thì phảng phất sẽ vỡ tan.
Giữa lúc đại thúc còn muốn tiến lại gần để an ủi Thần Hi thì đã thấy y nghiêng mặt qua, nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh xa lạ: “Ngươi còn chưa cút?"
Đại thúc kinh ngạc, cánh tay chuẩn bị đặt lên vai Thần Hi phút chốc khựng lại giữa không trung.
“Không nghe rõ sao? Ta kêu ngươi cút a, đại thúc."
Thần Hi xoay người đi, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt đầy vẻ khinh thường.
“Tại sao?"
Sửng sốt vài giây, đại thúc cuối cùng cũng tìm được thanh âm của mình. Sau vài giây ngập ngừng, hắn chỉ biết phun ra hai chữ đó.
“Ngươi không phải đã nghe hết rồi ư? Ta nghĩ trong điện thoại hắn đã nói với ngươi rõ ràng lắm rồi. Đại thúc, chúng ta không cần đóng kịch nữa. Kỳ thực, ta đã sớm thăm dò thân phận của ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như… Sách, nên hình dung thế nào cho chính xác đây? Ngươi ngu xuẩn như… đang làm trò hề trước mắt ta? Ân, có thể hình dung như thế đó. Chính là đang làm trò hề!"
Thần Hi đột nhiên cử động, chậm rãi bước đến gần đại thúc.
“Đại thúc, nhìn ngươi ngạc nhiên đến vậy, không phải là đã yêu ta chứ?"
“…"
Thấy đại thúc không trả lời, Thần Hi cho là hắn đã thừa nhận.
“Bất quá, ta lại không hề thương ngươi, đại thúc."
“…Thần Hi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"
Đại thúc trừng mắt nhìn một Thần Hi xa lạ trước mặt. Gương mặt xinh đẹp đó rõ ràng cách hắn rất gần… Rõ ràng là rất gần mà… Nhưng tại sao lại làm hắn cảm thấy… lạ lẫm vô cùng…
“Trò chơi đã kết thúc rồi, đại thúc. Vốn dĩ ta còn muốn cùng ngươi chơi lâu hơn một chút, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim phá hỏng quy tắc của ta. Mà nếu quy tắc đã bị xáo trộn, ta cũng không còn nghĩa vụ cùng ngươi tiếp tục chơi. Ngươi nên thức thời một chút, mau cút đi a!"
Trong mơ hồ, đại thúc cảm thấy ngón tay thon dài của Thần Hi lướt qua khuôn mặt mình, thế nhưng giây tiếp theo y lại lãnh khốc quay đầu đi, không nói tiếng nào rời khỏi phòng khách.
Đại thúc cắn chặt môi dưới, tựa hồ như không sao thích ứng được với bộ dáng tuyệt tình này của Thần Hi.
Trong lòng đại thúc mơ hồ hiện lên đau đớn… một loại đau đớn hắn chưa từng trải qua, thật sự khiến cho hắn không cách nào chịu nổi.
Đại thúc gương mặt tái nhợt, giây tiếp theo liền mở toang cửa phòng Thần Hi, muốn lôi y ra nói cho rõ ràng, lại thấy trong phòng không một bóng người, ngược lại ở căn phòng kế bên đang truyền ra tiếng nước từ vòi hoa sen.
Đại thúc vừa liên tục đấm mạnh vào cánh cửa gỗ mỏng manh vừa cố gắng gọi tên Thần Hi, hy vọng y có thể trả lời, thế nhưng chỉ nghe tiếng nước càng lớn hơn, lẫn trong đó dường như còn có một thanh âm nghẹn ngào.
Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của thiếu niên, trong lòng đại thúc càng thêm khó chịu. Bất chấp tất cả, hắn lập tức xoay tay nắm đấm cửa, quả nhiên đã bị Thần Hi khóa, đẩy cũng đẩy không ra. Đại thúc như một con cún nhỏ hết sức sốt ruột, vận dụng chút ít quyền thuật cơ bản học từ mấy năm trước ra, lùi về sau mấy bước, dùng toàn bộ sức lực để tông mạnh vào cửa. Không ngờ, từ dưới mông lại truyền đến một cơn đau nhói khiến hắn phải khựng lại, khí lực hao tổn đi không ít.
Trán đổ đầy mồ hôi, đại thúc khó chịu thở hổn hển. Cũng không biết có phải nhờ sức mạnh ý chí không, hắn hít sâu một hơi rồi bước lui mấy bước, lần này thoáng chốc tông được cửa mở ra.
“Thần Hi…"
Đại thúc thở hồng hộc đi vào phòng tắm, chỉ một lúc không chú ý mà toàn thân đã bị vòi hoa sen treo cao trên tường làm cho ướt đẫm.
Không hề chú ý đến việc thân thể bị xối nước, bước chân đại thúc càng mạnh hơn, lo lắng tìm kiếm khắp phòng tắm, thầm nghĩ phải mau chóng tìm được thân ảnh ngang tàng bướng bỉnh rồi lại yếu ớt kia.
Đại thúc muốn lại gần hỏi thăm xem Thần Hi thế nào thì điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên. Do dự vài giây, hắn vẫn là nghe điện thoại trước đã.
“Thần Hi, khẩu khí của ngươi hôm nay là có ý gì hả? Đừng tưởng rằng xí nghiệp Thần thị sẽ bị loại tạp chủng như ngươi chạm tay vào. Ta tói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn làm nghề MB của ngươi đi. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ thực sự thành công quyến rũ được một kẻ ngu ngốc."
Cái gì cũng chưa kịp nói, đại thúc đã nghe một tràng đối thoại như thế.
Hắn có điểm kinh ngạc, không biết trả lời thế nào.
“Đại thúc, tìm ai vậy?"
Thiếu niên đột nhiên khoát tay lên vai đại thúc. Kinh hô một tiếng, đại thúc theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy Thần Hi đứng phía sau. Hắn đầu tiên là thở dài một hơi, rồi sau đó giống như tiểu hài tử mắc lỗi, chột dạ đưa điện thoại cho y.
“Là tìm ngươi đó…"
Thần Hi không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm tiếp điện thoại. Đại thúc cũng rất thức thời mà ly khai, thế nhưng trước khi đi còn kịp nhận thấy hai mắt thiếu niên lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Nhớ lại mấy lời vừa rồi, xí nghiệp Thần thị… hắn hình như đã từng nghe nhắc đến.
Trong lúc đại thúc còn đang suy nghĩ muốn nát óc cũng không ra cái tên đó với Thần Hi có liên quan gì, từ phía sau đột nhiên ‘Rầm’ một tiếng, nhìn lại thì thấy thiếu niên khuôn mặt tràn ngập giận dữ vừa cúp điện thoại.
Chưa từng nhìn thấy thiếu niên tức giận như thế nên đại thúc hoàn toàn bị sự thay đổi của y dọa đến ngây ngốc.
“Đại thúc, ngươi nghe được cái gì rồi?"
Thần Hi cúp điện thoại, đưa lưng về phía đại thúc làm cho hắn nhất thời không đoán ra cảm xúc của y lúc này.
Trên thực tế, khi vừa nghe nam nhân trong đầu dây bên kia nói những lời đó, đại thúc đã khiếp sợ đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bây giờ Thần Hi lại hỏi vậy, hắn chỉ có thể nhỏ giọng ậm ừ.
Đại thúc nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng tràn ngập nghi vấn nên đôi môi cứ mấp máy mãi mà không biết nên mở miệng thế nào, chợt thấy bả vai Thần Hi run lên, nội tâm hắn không khỏi cảm thấy co rút đau đớn.
Thần Hi… đang khóc sao?
Hắn suýt nữa đã quên, thiếu niên kia dù trước mặt mình luôn bày ra bộ dáng cao ngạo tùy hứng thế nào đi nữa thì kỳ thực cũng có một mặt yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ vào thì phảng phất sẽ vỡ tan.
Giữa lúc đại thúc còn muốn tiến lại gần để an ủi Thần Hi thì đã thấy y nghiêng mặt qua, nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh xa lạ: “Ngươi còn chưa cút?"
Đại thúc kinh ngạc, cánh tay chuẩn bị đặt lên vai Thần Hi phút chốc khựng lại giữa không trung.
“Không nghe rõ sao? Ta kêu ngươi cút a, đại thúc."
Thần Hi xoay người đi, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt đầy vẻ khinh thường.
“Tại sao?"
Sửng sốt vài giây, đại thúc cuối cùng cũng tìm được thanh âm của mình. Sau vài giây ngập ngừng, hắn chỉ biết phun ra hai chữ đó.
“Ngươi không phải đã nghe hết rồi ư? Ta nghĩ trong điện thoại hắn đã nói với ngươi rõ ràng lắm rồi. Đại thúc, chúng ta không cần đóng kịch nữa. Kỳ thực, ta đã sớm thăm dò thân phận của ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như… Sách, nên hình dung thế nào cho chính xác đây? Ngươi ngu xuẩn như… đang làm trò hề trước mắt ta? Ân, có thể hình dung như thế đó. Chính là đang làm trò hề!"
Thần Hi đột nhiên cử động, chậm rãi bước đến gần đại thúc.
“Đại thúc, nhìn ngươi ngạc nhiên đến vậy, không phải là đã yêu ta chứ?"
“…"
Thấy đại thúc không trả lời, Thần Hi cho là hắn đã thừa nhận.
“Bất quá, ta lại không hề thương ngươi, đại thúc."
“…Thần Hi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"
Đại thúc trừng mắt nhìn một Thần Hi xa lạ trước mặt. Gương mặt xinh đẹp đó rõ ràng cách hắn rất gần… Rõ ràng là rất gần mà… Nhưng tại sao lại làm hắn cảm thấy… lạ lẫm vô cùng…
“Trò chơi đã kết thúc rồi, đại thúc. Vốn dĩ ta còn muốn cùng ngươi chơi lâu hơn một chút, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim phá hỏng quy tắc của ta. Mà nếu quy tắc đã bị xáo trộn, ta cũng không còn nghĩa vụ cùng ngươi tiếp tục chơi. Ngươi nên thức thời một chút, mau cút đi a!"
Trong mơ hồ, đại thúc cảm thấy ngón tay thon dài của Thần Hi lướt qua khuôn mặt mình, thế nhưng giây tiếp theo y lại lãnh khốc quay đầu đi, không nói tiếng nào rời khỏi phòng khách.
Đại thúc cắn chặt môi dưới, tựa hồ như không sao thích ứng được với bộ dáng tuyệt tình này của Thần Hi.
Trong lòng đại thúc mơ hồ hiện lên đau đớn… một loại đau đớn hắn chưa từng trải qua, thật sự khiến cho hắn không cách nào chịu nổi.
Đại thúc gương mặt tái nhợt, giây tiếp theo liền mở toang cửa phòng Thần Hi, muốn lôi y ra nói cho rõ ràng, lại thấy trong phòng không một bóng người, ngược lại ở căn phòng kế bên đang truyền ra tiếng nước từ vòi hoa sen.
Đại thúc vừa liên tục đấm mạnh vào cánh cửa gỗ mỏng manh vừa cố gắng gọi tên Thần Hi, hy vọng y có thể trả lời, thế nhưng chỉ nghe tiếng nước càng lớn hơn, lẫn trong đó dường như còn có một thanh âm nghẹn ngào.
Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của thiếu niên, trong lòng đại thúc càng thêm khó chịu. Bất chấp tất cả, hắn lập tức xoay tay nắm đấm cửa, quả nhiên đã bị Thần Hi khóa, đẩy cũng đẩy không ra. Đại thúc như một con cún nhỏ hết sức sốt ruột, vận dụng chút ít quyền thuật cơ bản học từ mấy năm trước ra, lùi về sau mấy bước, dùng toàn bộ sức lực để tông mạnh vào cửa. Không ngờ, từ dưới mông lại truyền đến một cơn đau nhói khiến hắn phải khựng lại, khí lực hao tổn đi không ít.
Trán đổ đầy mồ hôi, đại thúc khó chịu thở hổn hển. Cũng không biết có phải nhờ sức mạnh ý chí không, hắn hít sâu một hơi rồi bước lui mấy bước, lần này thoáng chốc tông được cửa mở ra.
“Thần Hi…"
Đại thúc thở hồng hộc đi vào phòng tắm, chỉ một lúc không chú ý mà toàn thân đã bị vòi hoa sen treo cao trên tường làm cho ướt đẫm.
Không hề chú ý đến việc thân thể bị xối nước, bước chân đại thúc càng mạnh hơn, lo lắng tìm kiếm khắp phòng tắm, thầm nghĩ phải mau chóng tìm được thân ảnh ngang tàng bướng bỉnh rồi lại yếu ớt kia.
Tác giả :
Si Nhân Mộng