Nhặt Được Cúc Thái Lang

Chương 1-1

Mây mù mênh mông,tiên nhạc bồng bềnh.

Cây bàn đào vô cùng trân quý trên tiên giới ba ngàn năm mới kết quả một lần,thiên hậu nương nương cực kỳ vui mừng đã tổ chức thọ yến.

Trong cung chuông bạc xanh vàng rực rỡ,đèn đóm sáng chói,rải rác chung quanh tụ tập những thần tiên lớn nhỏ cùng nhau đến đây chúc thọ.

Kim Đồng Ngọc Nữ cầm trong tay bình ngọc bảo kiếm,phân ra đứng hai bên trái phải tươi cười nghênh đón mỗi vị thần tiên đến.

Đệ nhất mỹ nhân trong giới thần tiên thiên hậu nương nương dung mạo tuyệt thế,tư thái ung dung ngồi ngay ngắn bên cạnh Thiên đế,nâng chén cười đón nhận lời chúc thọ từ các vị tiên gia.

Các vị thần tiên tề tụ chung một nơi nhất nhất nâng chén hướng thiên hậu chúc thọ,không khí vui vẻ vô cùng.

Không ngờ,bữa tiệc chỉ mới tam tuần,chân trời đột nhiên mây đen bao phủ ầm thanh không ngừng,chúng tiên không khỏi hai mặt nhìn nhau,ngẩng đầu nhìn lại ――

Một nam tử vóc người cao lớn uy vũ,chân đạp Thất Tinh Hồng Vân hùng hổ bay đến trên điện,rồi lập tức bi phẫn cất giọng nói"Bổn quân có nỗi oan lớn muốn báo cáo với thiên đến,xin Thiên đế làm chủ cho tiểu tiên!"

Chúng tiên bắt đầu thảo luận rối rít ――

“Là Ngao Tiếu Thần Quân!"

“Hắn không phải phụng mệnh trấn thủ Thiên Bảo tiên sơn àh,sao lại rãnh rỗi đến đây?"

“Ngao Tiếu Thần Quân là người có tính tình nóng nảy,hắn hôm nay nổi giận đùng đùng,xem ra có chuyện lớn rồi."

Trong lúc những thần tiên bàn luận xôn xao,Ngao Tiếu Thần Quân nhanh như chớp nhào về phía Thiên đế và Thiên hậu,thiên binh thiên tướng bên cạnh nhìn thấy hắn phóng tới,lập tức xoẹt một tiếng rút ra kiếm tiên trong tay,đồng loạt tiến đến ngăn trước mặt hắn――

“Ngao Tiếu Thần Quân! Không được vô lễ!" Tướng lãnh đứng đầu lớn tiếng quát.

“Tất cả cút ngay cho bổn quân!"

“Láo xược,hôm nay là thọ yến của thiên hậu nương nương,sao có thể để ngươi ở đây giở trò ngang ngược,còn không mau lui ra.Nếu không đừng trách Hưu Quái bổn tướng vô lễ với Thần Quân."

Ngao Tiếu Thần Quân nghe đột nhiên cười lên ha ha"Được lắm,được lắm,bổn quân lần này chịu oan vô cùng nhục nhã,đang muốn nhờ Thiên đế đòi công đạo, không ngờ còn chưa nói được câu nào,mấy người các ngươi thế nhưng liên hợp muốn động thủ,thử hỏi Thiên Lý ở đâu? Thiên Lý ở đâu hả? Hu hu......"

Ngao Tiếu Thần Quân trước mấy câu còn nói rất dõng dạc nhưng nói xong lời cuối vẻ mặt lại trở nên buồn rầu,gào khóc thành tiếng!

Đám thần tiên kinh ngạc không thôi,hai mặt nhìn nhau.

“Hỗn láo!"Thị nữ được thiên hậu yêu thương nhất Tử Ngọc tiên tử đang nén giận đi tới trước mặt Ngao Tiếu Thần Quân,mở miệng mắng"Ngao Tiếu Thần Quân!Ngươi dám thất lễ khóc lóc ở thọ yến nương nương,bộ ngươi muốn nương nương chịu vận xui sao? Bạch Hổ tướng quân,ngài đứng đó làm gì? Còn không mau bắt lại tên cuồng đồ giải vào thiên lao!"

“Hừ,bắt cái gì mà bắt,các người cứ dứt khoát một đao giết bổn quân là được!" Ngao Tiếu Thần Quân mặt đầy nước mắt,bộ dạng chả thèm quan tâm"Tử Ngọc tiên tử,đừng tưởng rằng bổn quân là người dễ khi dễ,ngươi rõ ràng muốn giết người diệt khẩu bao che sắc phôi kia!Ngươi và tiểu tử vô liêm sỉ kia nhất định cùng một phe!"

“Ngươi...... Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy!" Tử Ngọc tiên tử dung nhan như hoa như ngọc giận đến tái mét!

“Hừ,đừng cho rằng ta không biết,tiểu tử kia đã làm qua phân nữa tiên nữ trên thiên cung,không phải ngươi cũng là một trong số bọn họ sao?"

“Hỗn láo,bổn tiên nữ hôm nay nhất định phải xé nát cái miệng bẩn của ngươi!" Tử Ngọc tiên tử quát một tiếng,rút ra tiên khí hộ thân của mình —— dải lụa Tử Ngọc

“Tới đi,ai sợ aichứ?" Ngao Tiếu Thần Quân cũng không cam chịu yếu thế giơ lên Đại Quan đao của mình.

Mắt thấy một cuộc đại chiến sắp sửa bùng nổ ——

“Dừng tay cho Bổn đế!"

Thiên đế chí cao vô thượng vừa mở miệng,toàn trường thoáng cái yên lặng.

Tử Ngọc tiên tử không cam tâm dậm chân,nhưng thiên hậu đã ra hiệu nàng không thể làm gì khác hơn biết điều lui ra phía sau.

“Ngao Tiếu Thần Quân,hôm nay là thọ yến,ngươi có oan khuất lớn cỡ nào cũng phải đến ngày mai bẩm báo,ngươi ồn ào thế thì còn gì là thể thống?" Thiên đế nhíu mày.

“Hu hu...... Không thể chờ….không thể chờ ah! Thiên đế,tiểu tiên cũng biết mình không đúng,nhưng thật sự không thể đợi được nữa,đợi thêm nữa Đào hoa tiên tử mà ta yêu sẽ thoái hôn ah!" Ngao Tiếu Thần Quân nôn nóng đến oa ao thét to.

“Ngươi nói nhăng gì đó? Đào hoa tiên tử không phải hai ngày nữa sẽ thành thân với ngươi sao?Tại sao lại thoái hôn?" Thiên đế không hiểu nổi hỏi.

“Tâm can bảo bối của ta Đào hoa muội muội tối hôm qua đột nhiên chạy tới nói với ta nàng không gả cho ta,còn muốn hủy hôn ước giữa chúng ta!Hu hu...... Chuyện này đối với tôi đúng là sét đánh giữa trời quan! Thiên đế,nói đến lỗi cũng do tên khốn kiếp sắc phôi kia,người phải làm chủ cho tiểu nhân!Hu hu......"

“Được rồi,được rồi,đừng khóc nữa,mà người ngươi nói rốt cuộc là ai? Mau tấu." Thiên đế nhức đầu hỏi.

Ngao Tiếu Thần Quân liếc nhìn thiên hậu ngồi bên cạnh Thiên đế,khẽ cắn răng,giận giữ nói"Chính là cái tên *** đãng Vân Du!"

Hả? Lại là chuyện tốt của Bách Hoa đại thần làm sao?

Lời vừa nói ra,tất cả mọi người có mặt bắt đầu xôn xao ——

“Bách hoa đại thần Vân Du công tử là đứa cháu được thiên hậu yêu thương nhất,nhưng hắn lại dám ngay trong ngày thọ yến của thiên hậu cáo trạng người kia,Ngao Tiếu Thần Quân đúng là không muốn sống nữa rồi!"

“Ngao Tiếu Thần Quân thật đáng thương,lão bà bị đệ nhất mỹ nam tử Vân Du công tử đoạt đi,chuyện này xem ra không có hy vọng haizzz."

“Vân Du công tử phong lưu thành tánh,cướp lão bà nhà người ta cũng không phải lần đầu,chẳng qua tất cả mọi người giận mà không dám nói gì thôi,Ngao Tiếu Thần Quân lần này đúng là giúp mọi người hả giận."

Đang lúc chúng tiên nghị luận hết sức sôi nổi,Thiên hậu rốt cuộc mở miệng ——

“Ngao Tiếu Thần Quân,ngươi nói Du Nhi đoạt lão bà của ngươi,thế có chứng cớ không?"

“Chứng cớ?" Ngao Tiếu Thần Quân hơi sửng sờ"Là Đào hoa muội muội chính miệng nói cho ta biết,nàng muốn đi theo Vân Du công tử nên không muốn thành thân,chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?"

Thiên hậu nghe vậy lạnh lùng cười một"Du Nhi từ trước đến nay phẩm tính ngay thẳng,hiền lành đôn hậu,sao có thể đoạt thê tử người khác,chắc là Đào hoa tiên tử tự mình đa tình rồi?"

Ngao Tiếu Thần Quân thấy thiên hậu rõ ràng thiên vị cho cái tên đầu sỏ kia,đem trách nhiệm ném lên mình người khác,không khỏi giận dữ nói"Đào hoa muội muội của ta băng thanh ngọc khiết,nếu không phải cái tên sắc phôi vô sĩ kia lừa gạt dụ dỗ,nàng ấy sẽ không làm chuyện hồ đồ thế này!Nếu như Thiên Hậu không tin,ngại gì tìm Vân Du công tử và Đào Hoa muội muội của ta đến đối chất lẫn nhau?"

“Như thế rất tốt." Thiên đế nghe vậy trong lòng mừng thầm,hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội tốt dạy dỗ tên tiểu tử bị chìu thành hư kia.

Cho nên không đợi Thiên Hậu mở miệng,lập tức ra lệnh"Bạch Hổ tướng quân,nhanh chóng dẫn thiên binh truyền Bách Hoa đại thần và Đào Hoa tiên tử đến đây."

“Tuân chỉ." Bạch Hổ tướng quân lĩnh mệnh đi.

“Chuyện bé xé ra to làm gì.Du Nhi không phải sẽ đến đây chúc thọ bổn hậu sao,chàng cần gì phái thiên binh đến đón?" Thiên Hậu tức giận trừng mắt nhìn Thiên đế."Huống chi chỉ là chuyện riêng của nữ nhân,Thiên đế đáng lý không nên ra mặt?"

“Cũng không thể nói thế,mọi người sẽ cho rằng hai vợ chồng chúng ta thiên vị người trong nhà,hôm nay coi như giải quyết rõ ràng trước mặt mọi người."

“Hừ,cưỡng từ đoạt lý!Có bổn hậu ở đây sẽ không cho phép chàng làm khó Du Nhi!"

“Được,được.Hôm nay dù sao cũng là đại thọ của nàng đừng để dung nhan tuyệt thế lây tức giậ,để Bổn đế mời nàng một chén." Thiên đế cười chân thành nâng chén rượu lên khóe miệng nàng,nhân lúc thần không biết quỷ không hay rót vào trong rượu một chút"Tửu tiên khí".

Thiên hậu nhìn thiên đế ân cần lấy lòng mình mới nguôi cơn giận,cười trừng mắt liếc hắn “Thật là ba hoa."

Hai người đối ẩm mấy chén,chỉ chốc lát sau thiên hậu đột nhiên mềm nhũn ngã vào trong ngực Thiên đế.

Thiên đế thấy gian kế được như ý trong lòng mừng thầm nhưng mặt ngoài giả bộ quan tâm"Tử Ngọc,thiên hậu đã say,ngươi mau đở nàng hồi cung nghỉ ngơi đi."

Tử Ngọc tiên tử trong lòng thấy hoài nghi,thiên hậu tiên lực kỳ cao,từ trước đến giờ ngàn chén không say,sao hôm nay chỉ mới mấy chén sẽ say ngã thế này?

Chắc là Thiên đế âm thầm động tay chân muốn thiên hậu rời khỏi chỗ này.

Thiên đế từ trước đến giờ bất mãn việc thiên hậu quá nuông chiều Vân Du công tử,nên nhất định sẽ mượn cơ hội lần này nghiêm gia trách phạt.

Bây giờ nên làm thế nào cho phải?

“Tử Ngọc,còn không mau đưa nàng đi?" Thiên đế thúc giục.

“Dạ" Tử Ngọc tiên tử mặc dù trong lòng lo âu nhưng không dám trì hoãn,sai người mang bảo kiệu đến điện Kim Loan hộ tống Thiên hậu hồi cung.

Tử Ngọc tiên tử trước khi đi,buồn bã quay đầu lại nhìn chân trời.

Oan gia,ngươi phải bảo trọng đấy!
Tác giả : Mê Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại