Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác
Chương 29: Tôi Là Bùi Tiểu Ái
Đầu mùa hè năm nay, Bùi Ứng Triết chuyển hộ khẩu của mình ra khỏi Bùi gia. Vấn đề thân phận của ba ba đã nhờ người giải quyết xong, Bùi Ứng Triết nằm ở trang chủ hộ còn trang sau là đơn đăng ký nhân khẩu thường trú của Bùi Tiểu Ái.
Tên là do Bùi Ứng Triết đặt cho y, Bùi Tiểu Ái. Ngày sinh chỉ có thể đoán, ngày Bùi Ứng Triết chọn là ngày mùa đông dẫn y về nhà. Quan hệ với chủ hộ là người thân khác.
Bùi Ứng Triết đưa sổ hộ khẩu cho Bùi Tiểu Ái rồi nói y biết có cuốn sổ màu đỏ này thì chúng ta chính là người thân hợp pháp, ai thấy cũng phải thừa nhận chúng ta là người một nhà. Bùi Tiểu Ái mở sổ ra xem, bên trong có rất nhiều chữ y không biết, y chỉ nhận ra tên của Bùi Ứng Triết và tên mình.
Y rà ngón tay lên từng chữ, đòi Bùi Ứng Triết đọc cho mình nghe: Tên họ, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quê quán, ngày sinh và quan hệ với chủ hộ.
Bùi Ứng Triết nói phải cất kỹ sổ hộ khẩu, Bùi Tiểu Ái liền xung phong nhận nhiệm vụ. Y kéo dây kéo sau lưng gấu nhỏ ra rồi nhét sổ vào, sau đó đặt gấu nhỏ trong két sắt, để chìa khoá két sắt vào một hộp trà, đem hộp trà đặt vào ngăn tủ thứ ba, khóa kỹ cửa tủ rồi đeo chìa khoá lên cổ.
Nhưng có một buổi tối hai người ra ngoài đi dạo, dây đeo chìa khoá đột nhiên bị đứt. Lúc đầu Bùi Tiểu Ái không phát hiện, sắp về đến nhà mới sờ lên ngực thì không thấy chìa khoá đâu nữa. Hai người lại đi ngược đường cũ để tìm, phát hiện một con chó hoang ngậm sợi dây đỏ treo chìa khóa. Bùi Tiểu Ái nhớ nghề cũ xông lên đánh nhau với nó, điên cuồng đuổi theo hai cây số, nhưng cuối cùng vẫn không thể cướp lại chìa khóa.
Thế là tối về nạy cửa tủ, tìm hộp trà lấy chìa khoá két sắt rồi lôi gấu nhỏ ra. Bùi Tiểu Ái dâng nộp sổ hộ khẩu: "Thôi bé cưng giữ đi."
Ngày đầu tuần Bùi Ứng Triết một tay cầm sổ hộ khẩu, một tay dắt Bùi Tiểu Ái đến đồn công an làm thẻ căn cước.
Đây là lần thứ hai Bùi Tiểu Ái chụp ảnh, lần đầu tiên là ngày lãnh đạo đến thị sát. Bùi Tiểu Ái chỉ vào máy ảnh trên giá đỡ: "Bé cưng còn nhớ không, lần trước có người chụp ảnh cho chúng ta, còn in lên báo nữa đấy!"
Bùi Ứng Triết khẽ gật đầu: "Con nhớ chứ, con còn cắt ảnh chụp trên báo ra. Nhưng mảnh giấy kia bị máy giặt xoắn nát rồi."
"Hừ, biết ngay là con cắt mà! Sau đó ba ba không tìm được nữa......" Bùi Tiểu Ái lẩm bẩm, "Ba ba nói muốn có tờ báo của ba ba và bé cưng nhưng họ đều bảo hết rồi hết rồi. Nhưng ba ba vẫn tìm được một tờ! Con đoán xem ở đâu?"
Bùi Ứng Triết chỉ nhìn y thật sâu chứ không nói gì.
Nhắc tới việc này Bùi Tiểu Ái chợt hào hứng hẳn lên, ánh mắt sáng rực: "Có một ngày trời mưa, ba ba trú mưa ở trạm xe buýt. Có người đang đọc báo, sau đó xe tới nên họ ném tờ báo rồi lên xe đi mất. Tờ báo kia bay đến cạnh chân ba ba, ba ba cúi xuống nhìn! Chính là tờ báo có in hình bé cưng và ba ba đó! Nhưng mưa lớn quá nên tờ báo ướt sũng, ba ba vừa nhặt lên thì nó liền rách......"
Bùi Ứng Triết nắm tay Bùi Tiểu Ái dẫn y tới ngồi xuống ghế.
Bùi Tiểu Ái đặt hai tay lên đầu gối, khẩn trương túm chặt vải quần: "Ba ba không muốn chụp ảnh một mình. Bé cưng, chúng ta chụp ảnh chung với nhau được không?"
Bùi Ứng Triết đến cạnh viên cảnh sát rồi nhìn ba ba trong máy ảnh: "Không được, chỉ có thể chụp một mình thôi. Ba ba nhìn qua đây đi, cười lên nào."
Bùi Tiểu Ái rất phối hợp nhe răng, Bùi Ứng Triết nín cười giơ điện thoại lên chụp lại bộ dạng ngốc nghếch này của y, sau đó mới dặn y không được nhe răng cười mà chỉ cười mỉm thôi.
***
Một tuần sau có người gõ cửa biệt thự. Giờ Bùi Tiểu Ái đã biết nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, y trông thấy một người đàn ông đang cầm vật gì đó trong tay, y nghĩ người này nhất định là đến tìm bé cưng.
Bùi Tiểu Ái đứng bên trong gõ cửa một cái: "Anh chờ chút nhé, tôi sẽ gọi Bùi Ứng Triết ra!"
Nhân viên chuyển phát nhanh đứng ngoài gõ cửa: "Hả? Người tôi tìm không phải Bùi Ứng Triết đâu, để xem nào...... Đây là nhà Bùi Tiểu Ái đúng không? Bùi Tiểu Ái có đây không?"
Bùi Tiểu Ái ngẩn người nghĩ mãi mà không rõ, y cảm thấy trên đời này ngoại trừ bé cưng thì sẽ không có người thứ hai tìm mình. Y mang dép lê lạch bạch chạy về phòng, Bùi Ứng Triết vừa mặc đồ tử tế chuẩn bị đi làm.
Bùi Tiểu Ái kéo hắn ra cửa: "Bé cưng, ngoài cửa có người lạ tìm Bùi Tiểu Ái kìa!"
"Tìm ba ba mà ba ba kéo con làm gì?" Bùi Ứng Triết ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn đi theo y.
Bùi Tiểu Ái chê hắn chậm nên túm cà vạt của hắn lôi đi: "Sao lại có người tìm ba ba? Không ai tìm ba ba đâu!"
Bùi Ứng Triết suýt nữa bị y siết chết: "...... Ba ba nhẹ chút."
Hai người dừng lại trước cửa, Bùi Tiểu Ái lại gõ cửa một cái: "Tôi gọi Bùi Ứng Triết tới cho anh đây!"
Nhân viên chuyển phát nhanh cạn lời, đồng chí à, tôi đâu có tìm Bùi Ứng Triết......
Bùi Ứng Triết bất đắc dĩ mở cửa ra: "Có bưu phẩm à?"
Nhân viên chuyển phát nhanh giao đồ, Bùi Ứng Triết nhìn thoáng qua rồi đưa cho Bùi Tiểu Ái: "Ba ba, là thẻ căn cước của ba ba đó."
Ba ba? Người bên trái lại gọi người bên phải là ba ba sao? Người bên phải có chỗ nào giống ba ba của người bên trái đâu? Nhân viên chuyển phát nhanh đảo mắt từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, cuối cùng trở lại bên phải, đưa tới một cây bút: "Phiền ngài ký nhận vào đây."
Bùi Tiểu Ái một tay cầm bưu phẩm, một tay cầm bút, chạy vào phòng khách ngồi phịch xuống đất rồi tì lên bàn, chậm rãi nghiêm túc viết từng nét: Dọc, ngang, ngang, ngang, dọc......
Đây là lần đầu tiên y chính thức viết tên mình, không phải trên vở luyện chữ, cũng không phải ở mặt sau văn kiện của bé cưng mà là đơn chuyển phát nhanh, đây là vật thuộc về Bùi Tiểu Ái.
Trước hôm nay, y chỉ gọi là Bùi Tiểu Ái. Sau ngày hôm nay, y chính là Bùi Tiểu Ái.
Bùi Tiểu Ái viết xong đơn chuyển phát nhanh thì lễ phép đưa bằng hai tay cho nhân viên chuyển phát nhanh, còn chạy vào bếp lấy cho người ta một cái bánh bao thịt to mới hấp xong để làm quà cám ơn.
Hai người ngồi trên ghế sa lon mở bưu phẩm, Bùi Tiểu Ái cầm cái túi lắc lắc, nghe thấy bên trong phát ra tiếng lách cách.
Bùi Ứng Triết cười: "Mau mở ra đi."
"Không muốn, ba ba phải nghe đã." Thế là Bùi Tiểu Ái lắc tới khi mỏi tay mới mở túi ra.
Bên trong có một bì thư, trong bì thư đựng một cái thẻ. Phía trên in hình của y và mấy dòng chữ. Tấm hình này chụp cũng chẳng đẹp mấy, Bùi Tiểu Ái cười đến nỗi cơ mặt cứng đờ, vẻ mặt hơi ngốc một tí. Nhưng Bùi Tiểu Ái rất thích, y nghe bé cưng nói thẻ căn cước là vật rất quan trọng rất lợi hại nên nhịn không được lật qua lật lại tấm thẻ sờ soạng hồi lâu.
"Bé cưng cũng có thẻ căn cước sao?"
"Có chứ."
"Vậy mẹ ông chủ nhỏ có không?"
"Cũng có."
"Lý đại ca lái xe có không?"
"Cũng có."
"Còn Toán Đầu?"
"Toán Đầu cũng có."
"Dì Dương cũng có sao?"
"Có."
Lần đầu tiên Bùi Tiểu Ái cảm thấy mình và ông chủ nhỏ, mẹ ông chủ nhỏ, Lý đại ca, Toán Đầu, dì Dương không có gì khác biệt, mình cũng là người giống như họ vậy.
Bùi Ứng Triết từ phía sau ôm ba ba đang cười ngây ngô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên xoáy tóc của y: "Ngốc......"
Cả buổi chiều hôm đó Bùi Tiểu Ái chỉ bận tìm người để khoe thẻ căn cước "hết sức lợi hại" của mình.
Y chạy vào bếp phụ dì Dương rửa rau, sau đó móc thẻ căn cước mới tinh ra khỏi túi: "Dì Dương nhìn này, cháu có thẻ căn cước rồi đó!"
Y ra vườn hoa tìm Toán Đầu, Toán Đầu mặc kệ y, thế là y liền đuổi theo người ta chạy ba vòng quanh vườn hoa: "Toán Đầu! Anh xem thẻ căn cước của tôi này! Tôi có thẻ căn cước rồi đó!"
Chạng vạng tối Bùi Ứng Triết tan sở về nhà, y lập tức xông ra ngoài. Bùi Ứng Triết còn tưởng y ra đón mình nên dang rộng hai tay chuẩn bị ôm, nào ngờ Bùi Tiểu Ái không thèm để ý tới hắn mà chạy thẳng tới xe hơi gõ lên cửa sổ: "Đại ca! Anh nhìn thẻ căn cước của tôi này! Anh xem đi! Thẻ căn cước của tôi đó!"
Bùi tổng bị bỏ rơi đưa tay tóm cổ áo xách y về: "Bùi Tiểu Ái, có phải muốn chọc chồng yêu tức chết không hả......"
"Chồng yêu là gì?" Bùi Tiểu Ái bị hắn xách lên không thoải mái, thế là rất tự giác vòng tay ôm cổ Bùi Ứng Triết rồi đu lên người hắn.
***
Rất nhanh sau đó bác sĩ báo tin vui đã liên lạc được với một chuyên gia về não có tiếng trên quốc tế, còn sắp xếp một buổi hội chẩn riêng cho Bùi Tiểu Ái.
Đó là lần đầu tiên Bùi Tiểu Ái đi máy bay, y khẩn trương nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi Bùi Ứng Triết: "Bé cưng, chúng ta sẽ bay thật cao thật cao như chim nhỏ đúng không?"
Bùi Ứng Triết nói: "Đương nhiên, chúng ta sẽ bay cao hơn những con chim ba ba thấy nữa."
Có lẽ bệnh của ba ba ngày mai sẽ chữa khỏi, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ phải ở lại đó rất lâu, có lẽ phải trị liệu rất nhiều. Có lẽ lần này thất bại, còn phải tìm cách khác. Có lẽ nơi này không được, còn phải bôn ba nhiều.
Nhưng Bùi Ứng Triết không hề nản lòng, bởi vì lần này họ sẽ cùng nhau bay lên cao hơn, đi đến nơi xa hơn.
Mong rằng khi bạn lấm bùn sẽ có người rửa sạch cho bạn rồi xem bạn như bảo vật.
Mong rằng tất cả thương nhớ khắc cốt ghi tâm chưa từng bị quên lãng, tất cả ly biệt cuối cùng sẽ có lúc gặp lại.
Tên là do Bùi Ứng Triết đặt cho y, Bùi Tiểu Ái. Ngày sinh chỉ có thể đoán, ngày Bùi Ứng Triết chọn là ngày mùa đông dẫn y về nhà. Quan hệ với chủ hộ là người thân khác.
Bùi Ứng Triết đưa sổ hộ khẩu cho Bùi Tiểu Ái rồi nói y biết có cuốn sổ màu đỏ này thì chúng ta chính là người thân hợp pháp, ai thấy cũng phải thừa nhận chúng ta là người một nhà. Bùi Tiểu Ái mở sổ ra xem, bên trong có rất nhiều chữ y không biết, y chỉ nhận ra tên của Bùi Ứng Triết và tên mình.
Y rà ngón tay lên từng chữ, đòi Bùi Ứng Triết đọc cho mình nghe: Tên họ, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quê quán, ngày sinh và quan hệ với chủ hộ.
Bùi Ứng Triết nói phải cất kỹ sổ hộ khẩu, Bùi Tiểu Ái liền xung phong nhận nhiệm vụ. Y kéo dây kéo sau lưng gấu nhỏ ra rồi nhét sổ vào, sau đó đặt gấu nhỏ trong két sắt, để chìa khoá két sắt vào một hộp trà, đem hộp trà đặt vào ngăn tủ thứ ba, khóa kỹ cửa tủ rồi đeo chìa khoá lên cổ.
Nhưng có một buổi tối hai người ra ngoài đi dạo, dây đeo chìa khoá đột nhiên bị đứt. Lúc đầu Bùi Tiểu Ái không phát hiện, sắp về đến nhà mới sờ lên ngực thì không thấy chìa khoá đâu nữa. Hai người lại đi ngược đường cũ để tìm, phát hiện một con chó hoang ngậm sợi dây đỏ treo chìa khóa. Bùi Tiểu Ái nhớ nghề cũ xông lên đánh nhau với nó, điên cuồng đuổi theo hai cây số, nhưng cuối cùng vẫn không thể cướp lại chìa khóa.
Thế là tối về nạy cửa tủ, tìm hộp trà lấy chìa khoá két sắt rồi lôi gấu nhỏ ra. Bùi Tiểu Ái dâng nộp sổ hộ khẩu: "Thôi bé cưng giữ đi."
Ngày đầu tuần Bùi Ứng Triết một tay cầm sổ hộ khẩu, một tay dắt Bùi Tiểu Ái đến đồn công an làm thẻ căn cước.
Đây là lần thứ hai Bùi Tiểu Ái chụp ảnh, lần đầu tiên là ngày lãnh đạo đến thị sát. Bùi Tiểu Ái chỉ vào máy ảnh trên giá đỡ: "Bé cưng còn nhớ không, lần trước có người chụp ảnh cho chúng ta, còn in lên báo nữa đấy!"
Bùi Ứng Triết khẽ gật đầu: "Con nhớ chứ, con còn cắt ảnh chụp trên báo ra. Nhưng mảnh giấy kia bị máy giặt xoắn nát rồi."
"Hừ, biết ngay là con cắt mà! Sau đó ba ba không tìm được nữa......" Bùi Tiểu Ái lẩm bẩm, "Ba ba nói muốn có tờ báo của ba ba và bé cưng nhưng họ đều bảo hết rồi hết rồi. Nhưng ba ba vẫn tìm được một tờ! Con đoán xem ở đâu?"
Bùi Ứng Triết chỉ nhìn y thật sâu chứ không nói gì.
Nhắc tới việc này Bùi Tiểu Ái chợt hào hứng hẳn lên, ánh mắt sáng rực: "Có một ngày trời mưa, ba ba trú mưa ở trạm xe buýt. Có người đang đọc báo, sau đó xe tới nên họ ném tờ báo rồi lên xe đi mất. Tờ báo kia bay đến cạnh chân ba ba, ba ba cúi xuống nhìn! Chính là tờ báo có in hình bé cưng và ba ba đó! Nhưng mưa lớn quá nên tờ báo ướt sũng, ba ba vừa nhặt lên thì nó liền rách......"
Bùi Ứng Triết nắm tay Bùi Tiểu Ái dẫn y tới ngồi xuống ghế.
Bùi Tiểu Ái đặt hai tay lên đầu gối, khẩn trương túm chặt vải quần: "Ba ba không muốn chụp ảnh một mình. Bé cưng, chúng ta chụp ảnh chung với nhau được không?"
Bùi Ứng Triết đến cạnh viên cảnh sát rồi nhìn ba ba trong máy ảnh: "Không được, chỉ có thể chụp một mình thôi. Ba ba nhìn qua đây đi, cười lên nào."
Bùi Tiểu Ái rất phối hợp nhe răng, Bùi Ứng Triết nín cười giơ điện thoại lên chụp lại bộ dạng ngốc nghếch này của y, sau đó mới dặn y không được nhe răng cười mà chỉ cười mỉm thôi.
***
Một tuần sau có người gõ cửa biệt thự. Giờ Bùi Tiểu Ái đã biết nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, y trông thấy một người đàn ông đang cầm vật gì đó trong tay, y nghĩ người này nhất định là đến tìm bé cưng.
Bùi Tiểu Ái đứng bên trong gõ cửa một cái: "Anh chờ chút nhé, tôi sẽ gọi Bùi Ứng Triết ra!"
Nhân viên chuyển phát nhanh đứng ngoài gõ cửa: "Hả? Người tôi tìm không phải Bùi Ứng Triết đâu, để xem nào...... Đây là nhà Bùi Tiểu Ái đúng không? Bùi Tiểu Ái có đây không?"
Bùi Tiểu Ái ngẩn người nghĩ mãi mà không rõ, y cảm thấy trên đời này ngoại trừ bé cưng thì sẽ không có người thứ hai tìm mình. Y mang dép lê lạch bạch chạy về phòng, Bùi Ứng Triết vừa mặc đồ tử tế chuẩn bị đi làm.
Bùi Tiểu Ái kéo hắn ra cửa: "Bé cưng, ngoài cửa có người lạ tìm Bùi Tiểu Ái kìa!"
"Tìm ba ba mà ba ba kéo con làm gì?" Bùi Ứng Triết ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn đi theo y.
Bùi Tiểu Ái chê hắn chậm nên túm cà vạt của hắn lôi đi: "Sao lại có người tìm ba ba? Không ai tìm ba ba đâu!"
Bùi Ứng Triết suýt nữa bị y siết chết: "...... Ba ba nhẹ chút."
Hai người dừng lại trước cửa, Bùi Tiểu Ái lại gõ cửa một cái: "Tôi gọi Bùi Ứng Triết tới cho anh đây!"
Nhân viên chuyển phát nhanh cạn lời, đồng chí à, tôi đâu có tìm Bùi Ứng Triết......
Bùi Ứng Triết bất đắc dĩ mở cửa ra: "Có bưu phẩm à?"
Nhân viên chuyển phát nhanh giao đồ, Bùi Ứng Triết nhìn thoáng qua rồi đưa cho Bùi Tiểu Ái: "Ba ba, là thẻ căn cước của ba ba đó."
Ba ba? Người bên trái lại gọi người bên phải là ba ba sao? Người bên phải có chỗ nào giống ba ba của người bên trái đâu? Nhân viên chuyển phát nhanh đảo mắt từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, cuối cùng trở lại bên phải, đưa tới một cây bút: "Phiền ngài ký nhận vào đây."
Bùi Tiểu Ái một tay cầm bưu phẩm, một tay cầm bút, chạy vào phòng khách ngồi phịch xuống đất rồi tì lên bàn, chậm rãi nghiêm túc viết từng nét: Dọc, ngang, ngang, ngang, dọc......
Đây là lần đầu tiên y chính thức viết tên mình, không phải trên vở luyện chữ, cũng không phải ở mặt sau văn kiện của bé cưng mà là đơn chuyển phát nhanh, đây là vật thuộc về Bùi Tiểu Ái.
Trước hôm nay, y chỉ gọi là Bùi Tiểu Ái. Sau ngày hôm nay, y chính là Bùi Tiểu Ái.
Bùi Tiểu Ái viết xong đơn chuyển phát nhanh thì lễ phép đưa bằng hai tay cho nhân viên chuyển phát nhanh, còn chạy vào bếp lấy cho người ta một cái bánh bao thịt to mới hấp xong để làm quà cám ơn.
Hai người ngồi trên ghế sa lon mở bưu phẩm, Bùi Tiểu Ái cầm cái túi lắc lắc, nghe thấy bên trong phát ra tiếng lách cách.
Bùi Ứng Triết cười: "Mau mở ra đi."
"Không muốn, ba ba phải nghe đã." Thế là Bùi Tiểu Ái lắc tới khi mỏi tay mới mở túi ra.
Bên trong có một bì thư, trong bì thư đựng một cái thẻ. Phía trên in hình của y và mấy dòng chữ. Tấm hình này chụp cũng chẳng đẹp mấy, Bùi Tiểu Ái cười đến nỗi cơ mặt cứng đờ, vẻ mặt hơi ngốc một tí. Nhưng Bùi Tiểu Ái rất thích, y nghe bé cưng nói thẻ căn cước là vật rất quan trọng rất lợi hại nên nhịn không được lật qua lật lại tấm thẻ sờ soạng hồi lâu.
"Bé cưng cũng có thẻ căn cước sao?"
"Có chứ."
"Vậy mẹ ông chủ nhỏ có không?"
"Cũng có."
"Lý đại ca lái xe có không?"
"Cũng có."
"Còn Toán Đầu?"
"Toán Đầu cũng có."
"Dì Dương cũng có sao?"
"Có."
Lần đầu tiên Bùi Tiểu Ái cảm thấy mình và ông chủ nhỏ, mẹ ông chủ nhỏ, Lý đại ca, Toán Đầu, dì Dương không có gì khác biệt, mình cũng là người giống như họ vậy.
Bùi Ứng Triết từ phía sau ôm ba ba đang cười ngây ngô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên xoáy tóc của y: "Ngốc......"
Cả buổi chiều hôm đó Bùi Tiểu Ái chỉ bận tìm người để khoe thẻ căn cước "hết sức lợi hại" của mình.
Y chạy vào bếp phụ dì Dương rửa rau, sau đó móc thẻ căn cước mới tinh ra khỏi túi: "Dì Dương nhìn này, cháu có thẻ căn cước rồi đó!"
Y ra vườn hoa tìm Toán Đầu, Toán Đầu mặc kệ y, thế là y liền đuổi theo người ta chạy ba vòng quanh vườn hoa: "Toán Đầu! Anh xem thẻ căn cước của tôi này! Tôi có thẻ căn cước rồi đó!"
Chạng vạng tối Bùi Ứng Triết tan sở về nhà, y lập tức xông ra ngoài. Bùi Ứng Triết còn tưởng y ra đón mình nên dang rộng hai tay chuẩn bị ôm, nào ngờ Bùi Tiểu Ái không thèm để ý tới hắn mà chạy thẳng tới xe hơi gõ lên cửa sổ: "Đại ca! Anh nhìn thẻ căn cước của tôi này! Anh xem đi! Thẻ căn cước của tôi đó!"
Bùi tổng bị bỏ rơi đưa tay tóm cổ áo xách y về: "Bùi Tiểu Ái, có phải muốn chọc chồng yêu tức chết không hả......"
"Chồng yêu là gì?" Bùi Tiểu Ái bị hắn xách lên không thoải mái, thế là rất tự giác vòng tay ôm cổ Bùi Ứng Triết rồi đu lên người hắn.
***
Rất nhanh sau đó bác sĩ báo tin vui đã liên lạc được với một chuyên gia về não có tiếng trên quốc tế, còn sắp xếp một buổi hội chẩn riêng cho Bùi Tiểu Ái.
Đó là lần đầu tiên Bùi Tiểu Ái đi máy bay, y khẩn trương nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi Bùi Ứng Triết: "Bé cưng, chúng ta sẽ bay thật cao thật cao như chim nhỏ đúng không?"
Bùi Ứng Triết nói: "Đương nhiên, chúng ta sẽ bay cao hơn những con chim ba ba thấy nữa."
Có lẽ bệnh của ba ba ngày mai sẽ chữa khỏi, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ phải ở lại đó rất lâu, có lẽ phải trị liệu rất nhiều. Có lẽ lần này thất bại, còn phải tìm cách khác. Có lẽ nơi này không được, còn phải bôn ba nhiều.
Nhưng Bùi Ứng Triết không hề nản lòng, bởi vì lần này họ sẽ cùng nhau bay lên cao hơn, đi đến nơi xa hơn.
Mong rằng khi bạn lấm bùn sẽ có người rửa sạch cho bạn rồi xem bạn như bảo vật.
Mong rằng tất cả thương nhớ khắc cốt ghi tâm chưa từng bị quên lãng, tất cả ly biệt cuối cùng sẽ có lúc gặp lại.
Tác giả :
Hạnh Nhân Trà