Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác
Chương 24: Có Tình Yêu Uống Nước Cũng No
Tiểu Vương là người làm ăn, Tiểu Vương là người làm ăn rất có đầu óc kinh doanh. Hắn tin chắc rằng hôm nay cứu giúp tổng tài bá đạo bỏ nhà đi bụi thì ngày mai tự khắc sẽ có ba ba bá đạo của tổng tài bá đạo móc ra một trăm vạn đến cảm tạ hắn.
Lúc đầu mướn người rửa chén chỉ bao ăn chứ không bao ở, lương cũng khá bèo bọt, ai ngờ lại câu được ông chủ lớn. Trong lòng Tiểu Vương tính toán, không chỉ tăng lương gấp đôi mà còn bao ông chủ lớn và ca ca ngốc nghếch của hắn một ngày ba bữa, còn bao luôn chỗ ở cho họ.
Khi Tiểu Vương còn độc thân thì thường xuyên ở trên lầu hai của tiệm mì, mặc dù đã bỏ trống rất lâu nhưng dọn dẹp một chút vẫn ở được. Lầu này được xây thêm nên chỉ cao nửa tầng, người bên trong không thể đứng thẳng mà chỉ có thể khom lưng bò lên giường rồi ngủ luôn.
Giường lò xo đã có từ mười mấy hai chục năm trước, vừa ngồi lên liền kêu ken két. Chỉ đủ cho một người nằm, hai người muốn nằm chung phải ôm nhau mới vừa.
Bùi Ứng Triết chờ ba ba nằm xuống đắp kín mền mới tắt đèn, sau đó mò mẫm leo lên giường. Vừa nằm xuống liền nghe thấy cha hắn hét thảm: "Con! Con đè lên người ba ba rồi!"
Bùi Ứng Triết đùa y: "Đè chút xíu không được sao, trước kia ba ba cũng cho con nằm trên bụng ngủ mà."
Bùi Tiểu Ái lẩm bẩm đẩy hắn ra: "Trước kia con chỉ bé tí tẹo, giờ đã lớn gấp mấy lần rồi, bị con đè lên người ba ba sắp thổ huyết rồi đây này!"
Bùi Ứng Triết mặt dày mày dạn nhích người ép y vào tường: "Vậy không đè nữa, ôm một cái được không? Chúng ta ôm nhau ngủ đi."
Hai người khẽ động, giường lò xo liền kêu lên kẽo kẹt. Bùi Tiểu Ái cựa quậy rồi đột nhiên thốt lên một câu: "Trước kia chúng ta cũng có một cái nệm giống vậy nè!"
"...... Có sao?" Lúc đầu Bùi Ứng Triết không nhớ ra được, hắn chỉ nhớ mình có cái nệm người thôi......
"Có! Khó khăn lắm ba ba mới nhặt về được!" Bùi Tiểu Ái chui ra khỏi ngực hắn, "Sau đó còn chưa ngủ lần nào đã bị con nhảy sập rồi!!"
Nghe ba ba nhắc, Bùi Ứng Triết mới sực nhớ ra, nhưng dù sao đây cũng là lịch sử đen nên hắn không muốn thừa nhận, lúng túng hắng giọng một cái: "Đâu có, con chẳng nhớ gì cả."
"Có chứ sao không! Con muốn ngủ chung với ba ba nên mới nhảy sập giường!" Trong bóng tối Bùi Tiểu Ái chống nạnh nhìn hắn chằm chằm.
"Giường kia vốn đã sắp hư nên mới không chịu nổi con nhảy thôi, con mới không thèm ngủ chung với ba ba đâu!" Bùi Ứng Triết hiếm khi được một phen đỏ mặt yếu ớt cãi lại, cứ như thể người vừa luôn miệng nói quên không phải là hắn vậy.
Hai người cãi nhau ầm ĩ như hai đứa con nít.
"Rõ ràng con cố ý!"
"Con không phải!"
"Con muốn ngủ chung với ba ba nên mới nhảy sập giường!"
"Tại cái nệm kia hư sẵn rồi chứ bộ!"
"Con có!"
"Không có!"
"Chính là có!"
"Chính là không có!"
"Rõ ràng con muốn ngủ chung với ba ba!" Bùi Tiểu Ái tức giận đứng phắt dậy khỏi giường làm đỉnh đầu va vào trần nhà, hai mắt nổi đom đóm, lại đặt mông ngồi phịch xuống.
Bùi Ứng Triết kéo y vào lòng ôm chặt rồi xoa đầu cho y: "Vâng vâng vâng, ba ba nói đúng, con muốn ngủ chung với ba ba! Mau ngủ đi ba ba, muộn lắm rồi."
"Rắn đừng dựa vào mông ba ba!" Bùi Tiểu Ái xoay người né tránh, suýt nữa thì lăn xuống giường.
Bùi Ứng Triết kéo y lên, hai người nằm đối mặt nhau: "Vậy cứ ngủ thế này đi, không được nói chuyện nữa, ai nói chuyện là cún con."
Bùi Tiểu Ái nhìn chằm chằm Bùi Ứng Triết, hai người nằm quá gần, khi bé cưng nhắm mắt lại thì lông mi đều chạm vào mặt y. Y không dám nói tiếp vì sợ đánh thức bé cưng, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện hình như có chỗ nào đó sai sai: Ngủ thế này rắn không dựa vào mông nhưng lại dựa vào con sâu của y......
***
Tiệm mì không bán buổi sáng, thế là trừ buổi trưa và chạng vạng tối bắt đầu làm việc, Bùi Ứng Triết có thể xem tin tức tuyển dụng. Chiều hôm sau hắn tham gia một buổi phỏng vấn, đối phương rõ ràng rất hài lòng về hắn, đang thỏa thuận lương bổng thì đối phương ra ngoài nghe điện thoại, sau đó bảo hắn: "Bùi thiếu gia, Thẩm tổng của chúng tôi muốn trò chuyện với ngài."
Thẩm gia và Bùi gia có quan hệ thân thiết, hai nhà còn nói đùa sẽ làm thông gia với nhau. Thẩm gia kinh doanh rất lớn, Bùi Ứng Triết không ngờ mình lại vô tình vào trúng công ty con của Thẩm gia, đã đâm lao thì phải theo lao, thế là hắn nhận lấy điện thoại: "A lô, Thẩm tổng?"
Thẩm tổng giận dỗi: "Tiểu Triết, gọi Thẩm tổng gì chứ, là người lạ hay sao?"
Bùi Ứng Triết đành phải chịu thua: "......Bác Thẩm."
Bác Thẩm tận tình khuyên bảo hắn rất lâu, tóm lại chỉ có hai ý chính: Thứ nhất, đã lớn thế này mà còn chơi trò bỏ nhà đi bụi không thấy xấu hổ hay sao. Thứ hai, muốn ra ngoài tìm việc làm? Không có cửa đâu! Mau về nhà ngay đi!
Lúc đầu Bùi Ứng Triết cứ tưởng câu "không có cửa" chỉ là bác Thẩm thuận miệng nói mà thôi, nhưng mấy ngày sau hắn phát hiện "không có cửa" đúng là "không có cửa" thật.
Mấy công ty lớn vừa thấy sơ yếu lý lịch của hắn đã từ chối ngay, cả cơ hội phỏng vấn cũng không có. Chạy tới mấy công ty nhỏ thì hắn đều nhận được câu trả lời như nhau: Chúng tôi chỉ là miếu nhỏ không chứa nổi Phật lớn như ngài đâu. Khi đối phương mở miệng thốt ra mấy chữ "Bùi công tử", "Bùi thiếu gia" thì hắn đã biết ngay không ổn, khỏi cần hao hơi tốn sức nữa.
Vì vậy đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa tìm được việc làm, Bùi Ứng Triết lại về tiệm mì rửa chén. Những năm hắn đi theo ba ba mặc dù rất khổ cực nhưng chưa từng phải làm việc kiếm sống, sau này về nhà cũng được bảo bọc rất kỹ. Ngày đầu tiên rửa chén hắn bất cẩn làm vỡ hai cái đĩa, cũng may không bị ông chủ Vương trách mắng. Rửa lâu dần bây giờ hắn cũng đã quen tay.
Hơn tám giờ, khách trong tiệm thưa thớt hẳn. Bùi Ứng Triết thả đống bát đũa cuối cùng vào bồn, khóe mắt liếc thấy sau cửa bếp nhô ra nửa cái đầu: "Nhìn gì đấy?"
"Nhìn bé cưng!" Bùi Tiểu Ái bị phát hiện không thèm lén lút nữa mà lạch bạch chạy tới cạnh hắn.
Bùi Ứng Triết cười: "Sắp xong rồi, ba ba ra ngoài chờ con đi."
"Để ba ba rửa cho!" Bùi Tiểu Ái xắn tay áo lên rồi thò tay vào bồn.
Bếp vốn không lớn nên bồn rửa chỉ đủ cho một người đứng. Bùi Ứng Triết lui lại một bước rồi ôm eo ba ba từ phía sau. Mỗi lần ôm y sẽ giúp hắn tạm quên đi những trắc trở và mệt nhọc trong ngày.
Bùi Ứng Triết nắm lấy bàn tay ba ba trong nước: "Ba ba biết có tình yêu uống nước cũng no không?"
"Hả? Có gì hả bé cưng?" Lời này quá cao siêu nên Bùi Tiểu Ái nghe không hiểu.
Tay họ ẩn dưới lớp bọt xà phòng, mười ngón vụng trộm đan vào nhau, Bùi Ứng Triết: "Có tình yêu uống nước cũng no tức là con thích ba ba, ba ba thích con, hai người chúng ta ở bên nhau thì dù mỗi ngày chỉ được uống nước cũng sẽ không thấy đói."
Bùi Tiểu Ái không tin: "Uống nước sao mà no được chứ?"
Lúc đầu Tiểu Vương muốn ra sau bếp tìm ông chủ lớn nói mình có việc phải đi trước, kết quả đi tới cửa đã thấy hai người tay trong tay cùng nhau rửa chén.
Tình cảm hai huynh đệ thật khắng khít! Tiểu Vương cảm động tràn trề, Tiểu Vương bất giác nấp sau cửa nhìn một hồi, nhìn xong Tiểu Vương sực nhớ ra: Rõ ràng mình mới là chủ mà, ở trong tiệm mình cần gì phải nấp chứ?!
Lúc đầu mướn người rửa chén chỉ bao ăn chứ không bao ở, lương cũng khá bèo bọt, ai ngờ lại câu được ông chủ lớn. Trong lòng Tiểu Vương tính toán, không chỉ tăng lương gấp đôi mà còn bao ông chủ lớn và ca ca ngốc nghếch của hắn một ngày ba bữa, còn bao luôn chỗ ở cho họ.
Khi Tiểu Vương còn độc thân thì thường xuyên ở trên lầu hai của tiệm mì, mặc dù đã bỏ trống rất lâu nhưng dọn dẹp một chút vẫn ở được. Lầu này được xây thêm nên chỉ cao nửa tầng, người bên trong không thể đứng thẳng mà chỉ có thể khom lưng bò lên giường rồi ngủ luôn.
Giường lò xo đã có từ mười mấy hai chục năm trước, vừa ngồi lên liền kêu ken két. Chỉ đủ cho một người nằm, hai người muốn nằm chung phải ôm nhau mới vừa.
Bùi Ứng Triết chờ ba ba nằm xuống đắp kín mền mới tắt đèn, sau đó mò mẫm leo lên giường. Vừa nằm xuống liền nghe thấy cha hắn hét thảm: "Con! Con đè lên người ba ba rồi!"
Bùi Ứng Triết đùa y: "Đè chút xíu không được sao, trước kia ba ba cũng cho con nằm trên bụng ngủ mà."
Bùi Tiểu Ái lẩm bẩm đẩy hắn ra: "Trước kia con chỉ bé tí tẹo, giờ đã lớn gấp mấy lần rồi, bị con đè lên người ba ba sắp thổ huyết rồi đây này!"
Bùi Ứng Triết mặt dày mày dạn nhích người ép y vào tường: "Vậy không đè nữa, ôm một cái được không? Chúng ta ôm nhau ngủ đi."
Hai người khẽ động, giường lò xo liền kêu lên kẽo kẹt. Bùi Tiểu Ái cựa quậy rồi đột nhiên thốt lên một câu: "Trước kia chúng ta cũng có một cái nệm giống vậy nè!"
"...... Có sao?" Lúc đầu Bùi Ứng Triết không nhớ ra được, hắn chỉ nhớ mình có cái nệm người thôi......
"Có! Khó khăn lắm ba ba mới nhặt về được!" Bùi Tiểu Ái chui ra khỏi ngực hắn, "Sau đó còn chưa ngủ lần nào đã bị con nhảy sập rồi!!"
Nghe ba ba nhắc, Bùi Ứng Triết mới sực nhớ ra, nhưng dù sao đây cũng là lịch sử đen nên hắn không muốn thừa nhận, lúng túng hắng giọng một cái: "Đâu có, con chẳng nhớ gì cả."
"Có chứ sao không! Con muốn ngủ chung với ba ba nên mới nhảy sập giường!" Trong bóng tối Bùi Tiểu Ái chống nạnh nhìn hắn chằm chằm.
"Giường kia vốn đã sắp hư nên mới không chịu nổi con nhảy thôi, con mới không thèm ngủ chung với ba ba đâu!" Bùi Ứng Triết hiếm khi được một phen đỏ mặt yếu ớt cãi lại, cứ như thể người vừa luôn miệng nói quên không phải là hắn vậy.
Hai người cãi nhau ầm ĩ như hai đứa con nít.
"Rõ ràng con cố ý!"
"Con không phải!"
"Con muốn ngủ chung với ba ba nên mới nhảy sập giường!"
"Tại cái nệm kia hư sẵn rồi chứ bộ!"
"Con có!"
"Không có!"
"Chính là có!"
"Chính là không có!"
"Rõ ràng con muốn ngủ chung với ba ba!" Bùi Tiểu Ái tức giận đứng phắt dậy khỏi giường làm đỉnh đầu va vào trần nhà, hai mắt nổi đom đóm, lại đặt mông ngồi phịch xuống.
Bùi Ứng Triết kéo y vào lòng ôm chặt rồi xoa đầu cho y: "Vâng vâng vâng, ba ba nói đúng, con muốn ngủ chung với ba ba! Mau ngủ đi ba ba, muộn lắm rồi."
"Rắn đừng dựa vào mông ba ba!" Bùi Tiểu Ái xoay người né tránh, suýt nữa thì lăn xuống giường.
Bùi Ứng Triết kéo y lên, hai người nằm đối mặt nhau: "Vậy cứ ngủ thế này đi, không được nói chuyện nữa, ai nói chuyện là cún con."
Bùi Tiểu Ái nhìn chằm chằm Bùi Ứng Triết, hai người nằm quá gần, khi bé cưng nhắm mắt lại thì lông mi đều chạm vào mặt y. Y không dám nói tiếp vì sợ đánh thức bé cưng, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện hình như có chỗ nào đó sai sai: Ngủ thế này rắn không dựa vào mông nhưng lại dựa vào con sâu của y......
***
Tiệm mì không bán buổi sáng, thế là trừ buổi trưa và chạng vạng tối bắt đầu làm việc, Bùi Ứng Triết có thể xem tin tức tuyển dụng. Chiều hôm sau hắn tham gia một buổi phỏng vấn, đối phương rõ ràng rất hài lòng về hắn, đang thỏa thuận lương bổng thì đối phương ra ngoài nghe điện thoại, sau đó bảo hắn: "Bùi thiếu gia, Thẩm tổng của chúng tôi muốn trò chuyện với ngài."
Thẩm gia và Bùi gia có quan hệ thân thiết, hai nhà còn nói đùa sẽ làm thông gia với nhau. Thẩm gia kinh doanh rất lớn, Bùi Ứng Triết không ngờ mình lại vô tình vào trúng công ty con của Thẩm gia, đã đâm lao thì phải theo lao, thế là hắn nhận lấy điện thoại: "A lô, Thẩm tổng?"
Thẩm tổng giận dỗi: "Tiểu Triết, gọi Thẩm tổng gì chứ, là người lạ hay sao?"
Bùi Ứng Triết đành phải chịu thua: "......Bác Thẩm."
Bác Thẩm tận tình khuyên bảo hắn rất lâu, tóm lại chỉ có hai ý chính: Thứ nhất, đã lớn thế này mà còn chơi trò bỏ nhà đi bụi không thấy xấu hổ hay sao. Thứ hai, muốn ra ngoài tìm việc làm? Không có cửa đâu! Mau về nhà ngay đi!
Lúc đầu Bùi Ứng Triết cứ tưởng câu "không có cửa" chỉ là bác Thẩm thuận miệng nói mà thôi, nhưng mấy ngày sau hắn phát hiện "không có cửa" đúng là "không có cửa" thật.
Mấy công ty lớn vừa thấy sơ yếu lý lịch của hắn đã từ chối ngay, cả cơ hội phỏng vấn cũng không có. Chạy tới mấy công ty nhỏ thì hắn đều nhận được câu trả lời như nhau: Chúng tôi chỉ là miếu nhỏ không chứa nổi Phật lớn như ngài đâu. Khi đối phương mở miệng thốt ra mấy chữ "Bùi công tử", "Bùi thiếu gia" thì hắn đã biết ngay không ổn, khỏi cần hao hơi tốn sức nữa.
Vì vậy đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa tìm được việc làm, Bùi Ứng Triết lại về tiệm mì rửa chén. Những năm hắn đi theo ba ba mặc dù rất khổ cực nhưng chưa từng phải làm việc kiếm sống, sau này về nhà cũng được bảo bọc rất kỹ. Ngày đầu tiên rửa chén hắn bất cẩn làm vỡ hai cái đĩa, cũng may không bị ông chủ Vương trách mắng. Rửa lâu dần bây giờ hắn cũng đã quen tay.
Hơn tám giờ, khách trong tiệm thưa thớt hẳn. Bùi Ứng Triết thả đống bát đũa cuối cùng vào bồn, khóe mắt liếc thấy sau cửa bếp nhô ra nửa cái đầu: "Nhìn gì đấy?"
"Nhìn bé cưng!" Bùi Tiểu Ái bị phát hiện không thèm lén lút nữa mà lạch bạch chạy tới cạnh hắn.
Bùi Ứng Triết cười: "Sắp xong rồi, ba ba ra ngoài chờ con đi."
"Để ba ba rửa cho!" Bùi Tiểu Ái xắn tay áo lên rồi thò tay vào bồn.
Bếp vốn không lớn nên bồn rửa chỉ đủ cho một người đứng. Bùi Ứng Triết lui lại một bước rồi ôm eo ba ba từ phía sau. Mỗi lần ôm y sẽ giúp hắn tạm quên đi những trắc trở và mệt nhọc trong ngày.
Bùi Ứng Triết nắm lấy bàn tay ba ba trong nước: "Ba ba biết có tình yêu uống nước cũng no không?"
"Hả? Có gì hả bé cưng?" Lời này quá cao siêu nên Bùi Tiểu Ái nghe không hiểu.
Tay họ ẩn dưới lớp bọt xà phòng, mười ngón vụng trộm đan vào nhau, Bùi Ứng Triết: "Có tình yêu uống nước cũng no tức là con thích ba ba, ba ba thích con, hai người chúng ta ở bên nhau thì dù mỗi ngày chỉ được uống nước cũng sẽ không thấy đói."
Bùi Tiểu Ái không tin: "Uống nước sao mà no được chứ?"
Lúc đầu Tiểu Vương muốn ra sau bếp tìm ông chủ lớn nói mình có việc phải đi trước, kết quả đi tới cửa đã thấy hai người tay trong tay cùng nhau rửa chén.
Tình cảm hai huynh đệ thật khắng khít! Tiểu Vương cảm động tràn trề, Tiểu Vương bất giác nấp sau cửa nhìn một hồi, nhìn xong Tiểu Vương sực nhớ ra: Rõ ràng mình mới là chủ mà, ở trong tiệm mình cần gì phải nấp chứ?!
Tác giả :
Hạnh Nhân Trà