Nhặt Được 201 Vạn
Chương 57
Lý Hạo Nhiên cố gắng kiềm chế cái tay làm loạn của Diệp Gia Dĩnh “Buổi tối em cùng ai uống rượu mà lại uống thành cái dạng này?"
Diệp Gia Dĩnh tận dụng mọi thứ, dùng cánh tay còn lại tìm chỗ có thịt trên người anh mà nhéo, vẻ mặt dịu dàng trả lời “Tôi cùng Hạ Vũ thương lượng một số chuyện của Ba Ni, cùng nhau ăn cơm thuận tiện uống hai ly."
Lý Hạo Nhiên cực kỳ phiền não bắt được cánh tay còn lại của Diệp Gia Dĩnh, vẻ mặt thâm trầm nhìn cô không lên tíêng.
Diệp Gia Dĩnh mượn ánh sáng yếu ớt trong xe để nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Đôi môi mỏng hoàn mỹ, ánh mắt dưới ánh sáng ảm đạm càng thêm sáng rực.
Mắt hai mí sâu hút cùng lông mi dày không khác gì phụ nữ chảy mascara, phối hợp với cái mũi anh tuấn, làm cho mặt anh giống phong cách người nước ngoài. Diệp Gia Dĩnh biết ba mẹ anh đều là người bình thường, không biết hai người này làm thế nào lại có thể sinh một đứa con trai có gen tổng hợp kỳ diệu như vậy. Là một nhân vật hoàn mỹ trong mắt công chúng.
“Làm sao tôi lại thấy anh có vẻ không vui, làm sao vậy?" Bởi vì tay không được tự do, vì thế Diệp Gia Dĩnh vô cùng thân thiết dùng vai đụng đụng cái người trong mắt cô vốn là gợi cảm. Đêm nay không biết tại làm sao mà lũy thừa gợi cảm bổng nhiên tăng gấp bội.
Lý Hạo Nhiên quay mặt, có vẻ đăm chiêu “Ba Ni là con của Hạ Vũ đúng không? Hai người chuẩn bị vì Ba Ni mà làm lành lại rồi?"
Thái độ Diệp Gia Dĩnh thỏa mãn, mỉm cười đáp “Ừ, anh thật thông minh, một lần là có thể đoán được Ba Ni là con của Hạ Vũ. Não hoạt động thật tốt."
Lý Hạo Nhiên ngồi gần cô trong gan tấc, hơi thở cô mang theo mùi rượu cực kỳ mê người nhưng vẫn cực kỳ phiền não “Đừng coi anh như Ba Ni mà nói chuyện, hỏi em đó, em chuẩn bị làm lành lại cùng Hạ Vũ sao?"
Diệp Gia Dĩnh ngây ngô nghiêng đầu buồng bực “Không có, tới bây giờ tôi cùng Hạ Vũ đều không dễ chịu, như thế nào có thể chung sống tốt? Hiện tại tôi chỉ nói về vấn đề giáo dục Ba Ni cùng số lần đến thăm thằng bé mỗi tuần."
Lý Hạo Nhiên nhướng mi, “Cho tới bây giờ không dễ chịu? Vậy làm thế nào lại có Ba Ni?"
Diệp Gia Dĩnh hào khí ngất trời “Hừ! Lúc ấy bản tiểu thư nhìn tới Hạ Vũ là nể mặt anh ta. Anh ta lại không biết lượng sức còn huênh hoang. Tôi rất tức giận, cũng không chơi đùa cùng anh ta. Sau khi chuốt say liền trực tiếp mang đến khách sạn."
Thân xe thoáng nhoáng lên một cái, là Tiểu Lưu chịu không nổi cách làm mạnh mẽ như vậy, tay lại bị trượt một cái.
Lý Hạo Nhiên nhóng người lên gõ Tiểu Lưu một cái, “Lo lái xe của cậu đi, đừng có mà dựng lỗ tai nhiều chuyện."
Tiểu Lưu cảm khái “Tôi còn cảm thấy gần đây tiểu thư Diệp lịch sự, không nghĩ tới sau khi uống rượu say liền khôi phục bộ dáng ngày xưa."
Lý Hạo Nhiên cũng không biết bản thân nên thấy tức giận hay may mắn. Một đường ngoại trừ phiền não còn phải cố gắng kiềm chế hai tay Diệp Gia Dĩnh. Buổi tối đường vắng, sau 20 phút Tiểu Lưu liền lái xe đến dưới lầu nhà Diệp Gia Dĩnh.
“Đến chỗ rồi, em lên đi. Anh cũng phải về nhà nghỉ ngơi một chút."
Diệp Gia Dĩnh mỉm cười gật đầu, nhìn kỹ trong đôi mắt vẫn còn chút sương mù “Được, cảm ơn anh đã đưa tôi về." Lôi Kéo tay Lý Hạo Nhiên đi xuống, lại túm được nửa thân thể anh ra ngoài. Cô còn cảm thấy kỳ lạ “Như thế nào lại không đi được?"
Lý Hạo Nhiên nhìn người ngoài mặt thanh tỉnh nhưng thật ra đã sớm say, thở dài “Tiểu Lưu, cậu ở chỗ này chờ, tôi đưa cô ấy đi lên."
Hôm nay người giúp việc theo giờ Chu Mai vừa từ quê trở lên vừa lúc buổi tối Diệp Gia Dĩnh có việc ra ngoài cần cô giúp xem Diệp Ba Ni, Chu Mai nhớ tới hành lý của mình vẫn ném ở nhà chưa kịp dọn dẹp, thấy Diệp Gia Dĩnh trở lại liền vội vàng chào hỏi rồi chuẩn bị về nhà.
Mặt ngoài Diệp Gia Dĩnh nhìn cũng giống như không có việc gì, còn dặn dò Chu Mai đâu ra đó “Cô nhanh về đi, tối rồi chạy xe cẩn thận."
Buổi tối Lý Hạo Nhiên vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Tiểu Dương, ngay lập tức liền đến khách sạn đón Diệp Gia Dĩnh trở về, đến bây giờ còn chưa uống một giọt nước. Nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Gia Dĩnh khẳng định là không nghĩ tới việc tiếp đãi khách, anh liền tự mình vào phòng bếp rót nước. Sau khi uống nước xong liền phát hiện Diệp Gia Dĩnh đã để Chu Mai chạy rồi.
Lý Hạo Nhiên nhíu mày “Em như thế này làm sao lại cho cô ta về? Bộ dạng này của em tốt nhất là có một người ở lại trong nhà."
Diệp Gia Dĩnh vẫn duy trì thái độ ấm áp giống như gió xuân “Không phải còn anh hay sao?" Vỗ vỗ đầu Diệp Ba Ni “Ba Ni mệt rồi phải không? Nên đi ngủ rồi."
“Dạ."
Diệp Gia Dĩnh khom lưng ôm lấy cậu, “Đi, đi ngủ." Đưa Diệp Ba Ni vào phòng nhỏ của cậu, động tác coi như là lưu loát, cởi quần áo, thay đồ ngủ, nhét vào trong chăn, sau đó cúi đầu hôn cậu một cái “Bảo bối, ngủ ngon."
Diệp Ba Ni gét bỏ “Mẹ hôi mùi rượu."
Diệp Gia Dĩnh giải thích “Thật xin lỗi, buổi tối mẹ không cẩn thận uống nhiều một chút, lần sau đảm bảo sẽ không như vậy."
Ra khỏi phòng Diệp Ba Ni, lại đi vào phòng ngủ của mình, chốt lát sau lảo đảo ôm một cái chăn mỏng để xuống ghế sô pha “Hạo Nhiên, anh đắp cái này."
Lý Hạo Nhiên banh mặt “Anh không muốn ngủ sô pha!"
Diệp Gia Dĩnh rộng rãi “Tôi ngủ sô pha, anh ngủ giường." Choáng váng mồ hôi nhìn ghế sô pha “Tôi đi lấy cái gối."
Nói đi lấy gối liền không thấy trở ra, Lý Hạo Nhiên đi vào nhìn thấy thì không khỏi vỗ trán không biết nói gì. Cô vậy mà lại yên ổn nằm trên giường, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi. Chăn mền nửa che nửa không, dưới giường là mấy bộ quần áo, cũng không có cỡ quần áo liền ngủ mất.
Kìm nén tức giận lấy cái gối đầu trên giường, ssau đó lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Lưu “Cậu về trước đi, sáng mai trực tiếp đến đây đón tôi. Nhớ thuận tiện mang cho tôi một bộ quần áo."
Cầm gối đầu rời khỏi, phát hiện Diệp Ba Ni cũng từ trong phòng cậu đi ra, ném gối đầu ôm lấy cậu “Ba Ni, như thế nào lại ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh!"
Diệp Ba Ni dùng giọng nói mềm dẻo yếu ớt nói với Lý Hạo Nhiên “Ba Ni còn không có tắm rửa."
Lý Hạo Nhiên xoa xoa thái dương “Hôm nay mẹ con mệt, đã ngủ thiếp đi. Ba Ni cũng không có bẩn." Nói xong còn làm bộ ngửi ngửi “Ừ, còn thơm ngào ngạt. Hôm nay không cần tắm rửa, ngày mai lại tắm."
Diệp Ba Ni không chịu “Tắm rửa xong mới có thể đi ngủ."
Lý Hạo Nhiên nói tiếp “Con không cần quy tắc như vậy. Tắm rửa cùng đi ngủ không có quan hệ, không tắm rửa cũng có thể đi ngủ." Diệp Ba Ni lại cực kỳ nghiêm túc nói “Không tắm rửa ngủ không được."
Lý Hạo Nhiên không còn cách nào phải đầu hàng, dẫn cậu đến nhà tắm “Được, tắm rửa cho Ba Ni. Ài, con nhỏ như vậy liền không tắm rửa không ngủ được, đúng là có phần hiếm thấy."
Tiến vào phòng tắm, xả nước bồn tắm, anh liền lập tức hiểu ra. Diệp Ba Ni có yêu sạch sẽ hay không khó mà nói, nhưng mà thích hưởng thụ là khẳng định, cho nên mới nghiêm mặt yêu cầu nhất định phải tắm rửa mới có thể đi ngủ.
Trong nhà tắm ngoại trừ một cái bồn tắm lớn thiết kế theo phong cách Châu Âu, còn có một cái thùng gỗ lớn, nhìn kỹ là bồn tắm nhỏ cho trẻ em, hơi sâu, trong đó có nửa thùng nước nóng để Diệp Ba Ni vào, nước nóng không đến tới ngực, bên cạnh thùng còn có chỗ đối đầu. Diệp Ba Ni ngồi vào trong, làn da trắng nõn bị nước xông có điểm hồng hồng, chớp đôi mắt to tựa vào gối đầu bên thùng, nhìn tư thế rất là hưởng thụ.
Lý Hạo Nhiên trời sinh có tính chu đáo trong phương tiện sinh hoạt, loại tính chất đặc biệt này rất có lợi đối với sự nghiệp diễn xuất của anh, đối với chi tiết có thể nắm chắc khiến anh biết cách diễn. Cho dù là diễn vai tên côn đồ chỉ nhằm vào những thiếu nữ ngây thơ, tình tiết đơn giản cũng có thể tự nhiên mà dung nhập vào hơi thở của nhân vật, làm cho hình tượng nhân vật sinh động có sức sống.
Hiện tại bộ dáng chăm sóc Diệp Ba Ni tắm rửa cũng giống vậy. Biết trẻ con sợ nóng hơn so với người lớn, thời điểm đổi nước nóng liền đặc biệt cẩn thận. Bản thân thử qua nước nóng rồi mới để Ba Ni thử xem, hai người đều thông qua mới để cậu vào.
Tìm ra chai sữa tắm dành cho em bé, nặn ra một chút xoa lên người Diệp Ba Ni “Mỗi ngày con đều tắm rửa, rất sạch sẽ, không cần dùng nhiều sản phẩm hóa học như vậy." Khống chế sức mạnh, nhẹ nhàng chà xát cho cậu, xối nước, sau đó lấy khăn lông lớn mềm mại quấn người Diệp Ba Ni lại “Được rồi, bây giờ có thể ngủ rồi."
“Dạ." Giọng nói khẽ lộ ra tia hài lòng, có thế thấy được là tắm rửa rất thoải mái.
Trong phòng khách của Diệp Gia Dĩnh có cái ghế sô pha mở ra có thể nằm đến ba người. Nếu là vào mấy năm trước, kiểu dáng sô pha này mới mẻ độc đáo nhưng hiện tại chỉ là dạng sô pha bình thường mà thôi. Chiều dài cùng độ rộng đối với một người đàn ông cao lớn như Lý Hạo Nhiên mà nói thật có chút miễn cưỡng.
Lúc mới đầu Lý Hạo Nhiên còn cong người lại ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm liền thả lỏng xoay người, sau đó “phịch" một tiếng té xuống đất.
Anh cực kỳ chuyên nghiệp, vì có thể mang một trạng thái đẹp nhất trước màn ảnh, chưa bao giờ tùy ý thức đêm. Mắt thấy nếu tiếp tục ngủ ở ghế sô pha tối hôm nay khẳng định không thể nào yên tâm mà ngủ được, tức giận đến cầm chăn đi vào phòng Diệp Gia Dĩnh, đẩy đẩy cô “Em nằm xích bên trong một chút, cho anh một chỗ."
Diệp Gia Dĩnh ngủ thật sự sâu, bị đẩy liền xích qua một bên. Lúc này Lý Hạo Nhiên nằm xuống giường nhắm mắt lại, lúc này mới cảm thấy an ổn, không còn cảm giác lo lắng nửa đêm bị té xuống đất.
Ngủ thẳng đến 6:30 sáng, bị tiếng nhạc của mấy bác gái dưới lầu tập thể dục buổi sáng đánh thức, ôm chăn trở ra ghế sô pha.
Lý Hạo Nhiên giống nhau buổi sáng 7 giờ rời giường, thêm việc tối qua mới đi show từ nơi khác về, buổi tối lại lăn qua lộn lại không được nghỉ ngơi tốt, bởi vậy vừa nằm xuống ghế sô pha liền ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng nằm mơ mình từ hội tuyên bố rời khỏi liền bị phóng viên cùng mấy fan hâm mộ vây quanh không có đường ra, mấy trợ lý cùng bảo an giúp anh ngăn cản đám người nhiệt tình dào dạt kia. Anh đi theo phía sau bảo an gian nan mở đường đi đến chỗ dừng xe, không biết như thế nào bỗng nhiên có một phóng viên giơ máy ảnh lên tiến đến trước mặt anh chụp “rắc rắc" hai tấm.
Lý Hạo Nhiên cả kinh tỉnh dậy, mở mắt ra lắc đầu, nhìn thấy trần nhà phòng khách nhà Diệp Gia Dĩnh mới nhớ tới bản thân đang ở đâu.
Bỗng nhiên cảm giác không đúng, nằm trên ghế sô pha nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Diệp Ba Ni còn đang mặc đồ ngủ giẫm đôi chân ngắn đi về phòng của cậu. Gần đầy Diệp Ba Ni được Diệp Gia Dĩnh nuôi đến tốt béo, bộ dáng ngày càng mủm mỉm. Bởi vì sốt ruột, bước chân ngắn, bóng dáng có phần béo ụt ịt xoay xoay vặn vặn.
Lý Hạo Nhiên “phốc xuy" cười ra tiếng “Ba Ni, con đang làm gì?"
Bóng dáng Diệp Ba Ni rõ ràng cứng ngắc, sau đó gia tăng tốc độ trở về phòng của mình.
Lý Ho Nhiên không hiểu, thằng nhóc con này mới sáng sớm đã làm chuyện xấu gì rồi? Sợ bị người ta phát hiện cho nên vội vội vàng vàng tránh về phòng.
Mới vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của trợ lý chăm chỉ Tiểu Lưu “Anh Hạo Nhiên, tôi đã ở dưới lầu, có muốn tôi mang quần áo lên cho anh bây giờ luôn không?"
Lý Hạo Nhiên nhìn thời gian “Không cần, bây giờ còn sớm. Tôi đi xuống, một hồi thu thập một chút rồi đi tới trường quay vẫn còn kịp."
Hai ba động tác mặc vào quần áo ngày hôm qua, gọi một tiếng “Diệp Gia Dĩnh"
Diệp Gia Dĩnh lập tức xuất hiện ở cửa phòng ngủ, quần áo trên người mặc ngay ngắn chỉnh tề, cười gượng “Hạo Nhiên, chào buổi sáng, anh tỉnh rồi!"
Lý Hạo Nhiên liếc cô một cái, hỏi lại “Em tỉnh rượu rồi sao?"
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ xấu hổ “Ài, tôi......"
Lý Hạo Nhiên khóat tay “Thức dậy thì tốt rồi, anh phải đi về tắm rửa thay quần áo, anh đi trước. Hôm nay khởi công, Tiểu Dương không thể đón em, tự em để ý kẻo đến muộn."
Thật ra 10 phút trước Diệp Gia Dĩnh đẫ tỉnh dậy, chính là vì nhớ tới hành vi hào phóng hôm qua thật sự là cực kỳ xấu hổ, mặc quần áo tử tế liền loay hoay trong phòng ngủ, không biết làm sao ra ngoài đối mặt với Lý Hạo Nhiên bị cô đùa giỡn tối qua.
Chờ anh mở cửa rời đi toàn thân Diệp Gia Dĩnh mới thả lỏng, lặng lẽ xả giận, đi đến cửa phòng của Diệp Ba Ni “Diệp Ba Ni"
Diệp Ba Ni ngồi trên giường “Dạ."
Diệp Gia Dĩnh đi đến cạnh giường nhỏ, vươn tay phải ra, mở lòng bàn tay ra.
Vẻ mặt Diệp Ba Ni bình tĩnh, nháy mắt mấy cái, nhìn bàn tay vươn đến trước mặt mình lại ngẩng đầu nhìn Diệp Gia Dĩnh, không hé răng.
Diệp Gia Dĩnh kéo dài âm thanh “Diệp Ba Ni-------“
Diệp Ba Ni vẫn chớp chớp đôi mắt to nhìn cô không có phản ứng.
Diệp Gia Dĩnh nhướng lông mày, nói với con trai “Vừa rồi mẹ đã thấy tất cả."
Lúc này Diệp Ba Ni mới không tình nguyện lấy tấm ảnh chụp từ trong chăn ra.
Diệp Gia Dĩnh cầm lấy, ảnh chụp Lý Hạo Nhiên đang ngủ say trên ghế sô pha. Ngũ quan tuấn mỹ bởi vì ngủ say nên cực kỳ nhu hòa, ôm gối đầu, mang theo vài phần trẻ con. Diệp Gia Dĩnh quyết định thật nhanh “Cái này mẹ tịch thu."
Diệp Ba Ni banh mặt nhìn Diệp Gia Dĩnh “Mẹ!"
Diệp Gia Dĩnh nhét ảnh chụp vào túi, sau đó khom người nhéo nhéo mặt cậu “Ba Ni, ảnh chụp này là con muốn đem cho mẹ của An Tư Ý có đúng hay không?"
Mẹ của An Tư Ý đã sớm ném đi hiềm khích trước kia đối xử vô cùng tốt đối với Diệp Gia Dĩnh và Diệp Ba Ni. Nhà của cô ta cách không xa nơi này, có nhiều lúc sẽ mang An Tư Ý đến nhà chơi cùng Diệp Ba Ni.
Gần đây nhà trẻ nghỉ, mỗi ngày Diệp Gia Dĩnh đều đi làm, mà mẹ của An Tư Ý lại là bà nội trợ, cho nên cô ta thường xuyên dẫn theo An Tư Ý cùng Diệp Ba Ni đến chơi cùng một số bạn nhỏ khác tại công viên gần đó. Thừa dịp này Chu Mai có thể đi mua một ít đồ ăn. Năm ngày ba bữa mẹ của An Tư Ý còn có thể mang hai đứa nhỏ đi ăn Haagen-Dazs, ngồi trong tiệm, một người một ly kem, ăn xong rồi sẽ về nhà.
Diệp Ba Ni rất giỏi, ăn kem của người ta thì nhớ rõ phải làm việc giúp người ta. Mẹ An Tư Ý muốn các loại ảnh chụp của Lý Hạo Nhiên, ảnh chụp càng sâu về sinh hoạt bình thường càng thích. Buổi sáng cậu thừa dịp Lý Hạo Nhiên đi ngủ liền chụp lén, tính toán tặng người ta có khả năng là đổi ice cream.
Diệp Gia Dĩnh nhìn con trai im lặng liền tiếp tục giáo dục “Con cái này gọi là chụp lén. Làm như vậy không tốt, lần tới không được như vậy. Chú Hạo Nhiên là diễn viên, hình tượng công chúng rất quan trọng, con lấy ảnh chụp của chú Hạo Nhiên tùy tiện tặng cho người ta sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến chú ấy."
Diệp Ba Ni nghe không hiểu “Ảnh hưởng không tốt là cái gì?"
Diệp Gia Dĩnh giải thích “Chính là gây phiền phức cho chú. Ngoan, lần sau có thể cùng chụp hình cùng chú Hạo Nhiên nhưng nếu muốn tặng cho người khác thì trước tiên phải hỏi chú ấy, chú ấy cho phép mới có thể tặng người khác. Đây là lễ phép tối thiểu, đứa trẻ ngoan đều phải làm như vậy."
... ...... .......
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Khương Hạo dùng hết sức giống như là muốn bù lại thời gian ba ngày trước. Một hồi quay một hồi chụp, gần đến thời gian cơm chiều cũng không có ý tứ thả người.
Tối hôm qua Hạ Vũ tự thân xuất mã cùng người nhà bệnh nhân đàm phán, áp dụng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, nói cho đối phương biết có thể bồi thường một phần thuốc men, nhưng đền tiền thì không có khả năng, nói cho bọn họ nghĩ cũng đừng suy nghĩ.
Anh là người làm việc cực kỳ có thủ đoạn, nên thời điểm gặp mạnh phong cách giải quyết cũng mạnh bạo, cho đối phương kỳ hạn cả đêm thời gian suy xét, nếu đồng ý tiếp nhận giảm tiền thuốc liền ký tên, nếu quá hạn mà không trả lời thì tiền viện phí bao nhiêu bọn họ phải trả bấy nhiêu. Có ý kiến thì cứ đi kiến, sẽ gặp nhau nói chuyện trên toà án. Bệnh viện của bọn họ có thể đưa ra rất nhiều chứng cứ hữu hiệu chứng minh bọn họ không có chữa trị sai lầm. Đến lúc đó chẳng những họ phải như cũ trả tiền, bệnh viện còn phản cáo lại họ có ý định lừa gạt, nháo chuyện rồi kiện bậy bạ. Bệnh viện Quảng Ích Hành nuôi nhiều bảo vệ như vậy cũng không phải để ngồi không.
Chiêu thức lấy mạnh chế mạnh quả nhiên hữu dụng, người nhà kia sợ đến gà bay trứng vỡ, sợ thật sự trêu chọc đến bệnh viện liền ngay cả số tiền thuốc men được giảm cũng không có. Vì thế sáng hôm sau liền ngừng công kích mà ký tên, đồng ý sẽ không gây chuyện nữa.
Vì thế Hạ Vũ có thời gian rảnh, trở lại tiếp tục suy xét chuyện bồi dưỡng tình cảm cùng con trai và mẹ của con trai mình. Vốn tính toán cùng Diệp Gia Dĩnh về nhà, sau đó chơi cùng Diệp Ba Ni rồi viện cớ ở lại cả đêm. Trước tiên để anh quen thuộc hoàn cảnh sau đó sẽ đặt nền móng của mình ở đó.
Chỉ là cho thư ký tới tới lui lui hai lần đều nhận được câu trả lời là Khương Đạo không có ý tứ kết thúc công việc. Hạ Vũ nghĩ đến việc con trai khẳng định không thể ngủ trễ vì thế quyết định không tiếp tục chờ mà gọi điện thoại cho Diệp Gia Dĩnh, nói anh sẽ đến đón Diệp Ba Ni về chơi, 9 giờ lại tiễn trở về.
Diệp Gia Dĩnh đang lo lắng mình trở về chậm, Diệp Ba Ni ở nhà chỉ có thể chơi cùng Chu Mai có thể sẽ nhàm chán nên lúc này đồng ý, nhưng để đảm bảo liền cho Hạ Vũ mang Chu Mai đi cùng. Chu Mai ở cùng Diệp Ba Ni lâu như vậy, đối với việc chăm sóc Diệp Ba Ni quen thuộc hơn.
... ...... .......
Diệp Ba Ni mang kính râm đeo ba lô nhỏ, có phần trầm tư ngồi trên xe Hạ Vũ.
Buổi sáng cậu cực kỳ tinh ranh chụp được hai tấm hình, lại bị Diệp Gia Dĩnh tịch thu. Thật ra cậu vẫn còn giấu một tấm. Hiện tại nghe nói tùy tiện tặng hình sẽ gây ra phiền toái cho chú Hạo Nhiên liền giấu trong ba lô. Tuy Diệp Ba Ni thành công giấu lại một tấm nhưng nghĩ đến mang đi tặng người khác sẽ gây phiền phức cho chú Hạo Nhiên, cậu cũng rất khó xử không biết có nên đưa cho mẹ của An Tư Ý hay không.
Diệp Gia Dĩnh tận dụng mọi thứ, dùng cánh tay còn lại tìm chỗ có thịt trên người anh mà nhéo, vẻ mặt dịu dàng trả lời “Tôi cùng Hạ Vũ thương lượng một số chuyện của Ba Ni, cùng nhau ăn cơm thuận tiện uống hai ly."
Lý Hạo Nhiên cực kỳ phiền não bắt được cánh tay còn lại của Diệp Gia Dĩnh, vẻ mặt thâm trầm nhìn cô không lên tíêng.
Diệp Gia Dĩnh mượn ánh sáng yếu ớt trong xe để nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Đôi môi mỏng hoàn mỹ, ánh mắt dưới ánh sáng ảm đạm càng thêm sáng rực.
Mắt hai mí sâu hút cùng lông mi dày không khác gì phụ nữ chảy mascara, phối hợp với cái mũi anh tuấn, làm cho mặt anh giống phong cách người nước ngoài. Diệp Gia Dĩnh biết ba mẹ anh đều là người bình thường, không biết hai người này làm thế nào lại có thể sinh một đứa con trai có gen tổng hợp kỳ diệu như vậy. Là một nhân vật hoàn mỹ trong mắt công chúng.
“Làm sao tôi lại thấy anh có vẻ không vui, làm sao vậy?" Bởi vì tay không được tự do, vì thế Diệp Gia Dĩnh vô cùng thân thiết dùng vai đụng đụng cái người trong mắt cô vốn là gợi cảm. Đêm nay không biết tại làm sao mà lũy thừa gợi cảm bổng nhiên tăng gấp bội.
Lý Hạo Nhiên quay mặt, có vẻ đăm chiêu “Ba Ni là con của Hạ Vũ đúng không? Hai người chuẩn bị vì Ba Ni mà làm lành lại rồi?"
Thái độ Diệp Gia Dĩnh thỏa mãn, mỉm cười đáp “Ừ, anh thật thông minh, một lần là có thể đoán được Ba Ni là con của Hạ Vũ. Não hoạt động thật tốt."
Lý Hạo Nhiên ngồi gần cô trong gan tấc, hơi thở cô mang theo mùi rượu cực kỳ mê người nhưng vẫn cực kỳ phiền não “Đừng coi anh như Ba Ni mà nói chuyện, hỏi em đó, em chuẩn bị làm lành lại cùng Hạ Vũ sao?"
Diệp Gia Dĩnh ngây ngô nghiêng đầu buồng bực “Không có, tới bây giờ tôi cùng Hạ Vũ đều không dễ chịu, như thế nào có thể chung sống tốt? Hiện tại tôi chỉ nói về vấn đề giáo dục Ba Ni cùng số lần đến thăm thằng bé mỗi tuần."
Lý Hạo Nhiên nhướng mi, “Cho tới bây giờ không dễ chịu? Vậy làm thế nào lại có Ba Ni?"
Diệp Gia Dĩnh hào khí ngất trời “Hừ! Lúc ấy bản tiểu thư nhìn tới Hạ Vũ là nể mặt anh ta. Anh ta lại không biết lượng sức còn huênh hoang. Tôi rất tức giận, cũng không chơi đùa cùng anh ta. Sau khi chuốt say liền trực tiếp mang đến khách sạn."
Thân xe thoáng nhoáng lên một cái, là Tiểu Lưu chịu không nổi cách làm mạnh mẽ như vậy, tay lại bị trượt một cái.
Lý Hạo Nhiên nhóng người lên gõ Tiểu Lưu một cái, “Lo lái xe của cậu đi, đừng có mà dựng lỗ tai nhiều chuyện."
Tiểu Lưu cảm khái “Tôi còn cảm thấy gần đây tiểu thư Diệp lịch sự, không nghĩ tới sau khi uống rượu say liền khôi phục bộ dáng ngày xưa."
Lý Hạo Nhiên cũng không biết bản thân nên thấy tức giận hay may mắn. Một đường ngoại trừ phiền não còn phải cố gắng kiềm chế hai tay Diệp Gia Dĩnh. Buổi tối đường vắng, sau 20 phút Tiểu Lưu liền lái xe đến dưới lầu nhà Diệp Gia Dĩnh.
“Đến chỗ rồi, em lên đi. Anh cũng phải về nhà nghỉ ngơi một chút."
Diệp Gia Dĩnh mỉm cười gật đầu, nhìn kỹ trong đôi mắt vẫn còn chút sương mù “Được, cảm ơn anh đã đưa tôi về." Lôi Kéo tay Lý Hạo Nhiên đi xuống, lại túm được nửa thân thể anh ra ngoài. Cô còn cảm thấy kỳ lạ “Như thế nào lại không đi được?"
Lý Hạo Nhiên nhìn người ngoài mặt thanh tỉnh nhưng thật ra đã sớm say, thở dài “Tiểu Lưu, cậu ở chỗ này chờ, tôi đưa cô ấy đi lên."
Hôm nay người giúp việc theo giờ Chu Mai vừa từ quê trở lên vừa lúc buổi tối Diệp Gia Dĩnh có việc ra ngoài cần cô giúp xem Diệp Ba Ni, Chu Mai nhớ tới hành lý của mình vẫn ném ở nhà chưa kịp dọn dẹp, thấy Diệp Gia Dĩnh trở lại liền vội vàng chào hỏi rồi chuẩn bị về nhà.
Mặt ngoài Diệp Gia Dĩnh nhìn cũng giống như không có việc gì, còn dặn dò Chu Mai đâu ra đó “Cô nhanh về đi, tối rồi chạy xe cẩn thận."
Buổi tối Lý Hạo Nhiên vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Tiểu Dương, ngay lập tức liền đến khách sạn đón Diệp Gia Dĩnh trở về, đến bây giờ còn chưa uống một giọt nước. Nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Gia Dĩnh khẳng định là không nghĩ tới việc tiếp đãi khách, anh liền tự mình vào phòng bếp rót nước. Sau khi uống nước xong liền phát hiện Diệp Gia Dĩnh đã để Chu Mai chạy rồi.
Lý Hạo Nhiên nhíu mày “Em như thế này làm sao lại cho cô ta về? Bộ dạng này của em tốt nhất là có một người ở lại trong nhà."
Diệp Gia Dĩnh vẫn duy trì thái độ ấm áp giống như gió xuân “Không phải còn anh hay sao?" Vỗ vỗ đầu Diệp Ba Ni “Ba Ni mệt rồi phải không? Nên đi ngủ rồi."
“Dạ."
Diệp Gia Dĩnh khom lưng ôm lấy cậu, “Đi, đi ngủ." Đưa Diệp Ba Ni vào phòng nhỏ của cậu, động tác coi như là lưu loát, cởi quần áo, thay đồ ngủ, nhét vào trong chăn, sau đó cúi đầu hôn cậu một cái “Bảo bối, ngủ ngon."
Diệp Ba Ni gét bỏ “Mẹ hôi mùi rượu."
Diệp Gia Dĩnh giải thích “Thật xin lỗi, buổi tối mẹ không cẩn thận uống nhiều một chút, lần sau đảm bảo sẽ không như vậy."
Ra khỏi phòng Diệp Ba Ni, lại đi vào phòng ngủ của mình, chốt lát sau lảo đảo ôm một cái chăn mỏng để xuống ghế sô pha “Hạo Nhiên, anh đắp cái này."
Lý Hạo Nhiên banh mặt “Anh không muốn ngủ sô pha!"
Diệp Gia Dĩnh rộng rãi “Tôi ngủ sô pha, anh ngủ giường." Choáng váng mồ hôi nhìn ghế sô pha “Tôi đi lấy cái gối."
Nói đi lấy gối liền không thấy trở ra, Lý Hạo Nhiên đi vào nhìn thấy thì không khỏi vỗ trán không biết nói gì. Cô vậy mà lại yên ổn nằm trên giường, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi. Chăn mền nửa che nửa không, dưới giường là mấy bộ quần áo, cũng không có cỡ quần áo liền ngủ mất.
Kìm nén tức giận lấy cái gối đầu trên giường, ssau đó lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Lưu “Cậu về trước đi, sáng mai trực tiếp đến đây đón tôi. Nhớ thuận tiện mang cho tôi một bộ quần áo."
Cầm gối đầu rời khỏi, phát hiện Diệp Ba Ni cũng từ trong phòng cậu đi ra, ném gối đầu ôm lấy cậu “Ba Ni, như thế nào lại ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh!"
Diệp Ba Ni dùng giọng nói mềm dẻo yếu ớt nói với Lý Hạo Nhiên “Ba Ni còn không có tắm rửa."
Lý Hạo Nhiên xoa xoa thái dương “Hôm nay mẹ con mệt, đã ngủ thiếp đi. Ba Ni cũng không có bẩn." Nói xong còn làm bộ ngửi ngửi “Ừ, còn thơm ngào ngạt. Hôm nay không cần tắm rửa, ngày mai lại tắm."
Diệp Ba Ni không chịu “Tắm rửa xong mới có thể đi ngủ."
Lý Hạo Nhiên nói tiếp “Con không cần quy tắc như vậy. Tắm rửa cùng đi ngủ không có quan hệ, không tắm rửa cũng có thể đi ngủ." Diệp Ba Ni lại cực kỳ nghiêm túc nói “Không tắm rửa ngủ không được."
Lý Hạo Nhiên không còn cách nào phải đầu hàng, dẫn cậu đến nhà tắm “Được, tắm rửa cho Ba Ni. Ài, con nhỏ như vậy liền không tắm rửa không ngủ được, đúng là có phần hiếm thấy."
Tiến vào phòng tắm, xả nước bồn tắm, anh liền lập tức hiểu ra. Diệp Ba Ni có yêu sạch sẽ hay không khó mà nói, nhưng mà thích hưởng thụ là khẳng định, cho nên mới nghiêm mặt yêu cầu nhất định phải tắm rửa mới có thể đi ngủ.
Trong nhà tắm ngoại trừ một cái bồn tắm lớn thiết kế theo phong cách Châu Âu, còn có một cái thùng gỗ lớn, nhìn kỹ là bồn tắm nhỏ cho trẻ em, hơi sâu, trong đó có nửa thùng nước nóng để Diệp Ba Ni vào, nước nóng không đến tới ngực, bên cạnh thùng còn có chỗ đối đầu. Diệp Ba Ni ngồi vào trong, làn da trắng nõn bị nước xông có điểm hồng hồng, chớp đôi mắt to tựa vào gối đầu bên thùng, nhìn tư thế rất là hưởng thụ.
Lý Hạo Nhiên trời sinh có tính chu đáo trong phương tiện sinh hoạt, loại tính chất đặc biệt này rất có lợi đối với sự nghiệp diễn xuất của anh, đối với chi tiết có thể nắm chắc khiến anh biết cách diễn. Cho dù là diễn vai tên côn đồ chỉ nhằm vào những thiếu nữ ngây thơ, tình tiết đơn giản cũng có thể tự nhiên mà dung nhập vào hơi thở của nhân vật, làm cho hình tượng nhân vật sinh động có sức sống.
Hiện tại bộ dáng chăm sóc Diệp Ba Ni tắm rửa cũng giống vậy. Biết trẻ con sợ nóng hơn so với người lớn, thời điểm đổi nước nóng liền đặc biệt cẩn thận. Bản thân thử qua nước nóng rồi mới để Ba Ni thử xem, hai người đều thông qua mới để cậu vào.
Tìm ra chai sữa tắm dành cho em bé, nặn ra một chút xoa lên người Diệp Ba Ni “Mỗi ngày con đều tắm rửa, rất sạch sẽ, không cần dùng nhiều sản phẩm hóa học như vậy." Khống chế sức mạnh, nhẹ nhàng chà xát cho cậu, xối nước, sau đó lấy khăn lông lớn mềm mại quấn người Diệp Ba Ni lại “Được rồi, bây giờ có thể ngủ rồi."
“Dạ." Giọng nói khẽ lộ ra tia hài lòng, có thế thấy được là tắm rửa rất thoải mái.
Trong phòng khách của Diệp Gia Dĩnh có cái ghế sô pha mở ra có thể nằm đến ba người. Nếu là vào mấy năm trước, kiểu dáng sô pha này mới mẻ độc đáo nhưng hiện tại chỉ là dạng sô pha bình thường mà thôi. Chiều dài cùng độ rộng đối với một người đàn ông cao lớn như Lý Hạo Nhiên mà nói thật có chút miễn cưỡng.
Lúc mới đầu Lý Hạo Nhiên còn cong người lại ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm liền thả lỏng xoay người, sau đó “phịch" một tiếng té xuống đất.
Anh cực kỳ chuyên nghiệp, vì có thể mang một trạng thái đẹp nhất trước màn ảnh, chưa bao giờ tùy ý thức đêm. Mắt thấy nếu tiếp tục ngủ ở ghế sô pha tối hôm nay khẳng định không thể nào yên tâm mà ngủ được, tức giận đến cầm chăn đi vào phòng Diệp Gia Dĩnh, đẩy đẩy cô “Em nằm xích bên trong một chút, cho anh một chỗ."
Diệp Gia Dĩnh ngủ thật sự sâu, bị đẩy liền xích qua một bên. Lúc này Lý Hạo Nhiên nằm xuống giường nhắm mắt lại, lúc này mới cảm thấy an ổn, không còn cảm giác lo lắng nửa đêm bị té xuống đất.
Ngủ thẳng đến 6:30 sáng, bị tiếng nhạc của mấy bác gái dưới lầu tập thể dục buổi sáng đánh thức, ôm chăn trở ra ghế sô pha.
Lý Hạo Nhiên giống nhau buổi sáng 7 giờ rời giường, thêm việc tối qua mới đi show từ nơi khác về, buổi tối lại lăn qua lộn lại không được nghỉ ngơi tốt, bởi vậy vừa nằm xuống ghế sô pha liền ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng nằm mơ mình từ hội tuyên bố rời khỏi liền bị phóng viên cùng mấy fan hâm mộ vây quanh không có đường ra, mấy trợ lý cùng bảo an giúp anh ngăn cản đám người nhiệt tình dào dạt kia. Anh đi theo phía sau bảo an gian nan mở đường đi đến chỗ dừng xe, không biết như thế nào bỗng nhiên có một phóng viên giơ máy ảnh lên tiến đến trước mặt anh chụp “rắc rắc" hai tấm.
Lý Hạo Nhiên cả kinh tỉnh dậy, mở mắt ra lắc đầu, nhìn thấy trần nhà phòng khách nhà Diệp Gia Dĩnh mới nhớ tới bản thân đang ở đâu.
Bỗng nhiên cảm giác không đúng, nằm trên ghế sô pha nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Diệp Ba Ni còn đang mặc đồ ngủ giẫm đôi chân ngắn đi về phòng của cậu. Gần đầy Diệp Ba Ni được Diệp Gia Dĩnh nuôi đến tốt béo, bộ dáng ngày càng mủm mỉm. Bởi vì sốt ruột, bước chân ngắn, bóng dáng có phần béo ụt ịt xoay xoay vặn vặn.
Lý Hạo Nhiên “phốc xuy" cười ra tiếng “Ba Ni, con đang làm gì?"
Bóng dáng Diệp Ba Ni rõ ràng cứng ngắc, sau đó gia tăng tốc độ trở về phòng của mình.
Lý Ho Nhiên không hiểu, thằng nhóc con này mới sáng sớm đã làm chuyện xấu gì rồi? Sợ bị người ta phát hiện cho nên vội vội vàng vàng tránh về phòng.
Mới vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của trợ lý chăm chỉ Tiểu Lưu “Anh Hạo Nhiên, tôi đã ở dưới lầu, có muốn tôi mang quần áo lên cho anh bây giờ luôn không?"
Lý Hạo Nhiên nhìn thời gian “Không cần, bây giờ còn sớm. Tôi đi xuống, một hồi thu thập một chút rồi đi tới trường quay vẫn còn kịp."
Hai ba động tác mặc vào quần áo ngày hôm qua, gọi một tiếng “Diệp Gia Dĩnh"
Diệp Gia Dĩnh lập tức xuất hiện ở cửa phòng ngủ, quần áo trên người mặc ngay ngắn chỉnh tề, cười gượng “Hạo Nhiên, chào buổi sáng, anh tỉnh rồi!"
Lý Hạo Nhiên liếc cô một cái, hỏi lại “Em tỉnh rượu rồi sao?"
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ xấu hổ “Ài, tôi......"
Lý Hạo Nhiên khóat tay “Thức dậy thì tốt rồi, anh phải đi về tắm rửa thay quần áo, anh đi trước. Hôm nay khởi công, Tiểu Dương không thể đón em, tự em để ý kẻo đến muộn."
Thật ra 10 phút trước Diệp Gia Dĩnh đẫ tỉnh dậy, chính là vì nhớ tới hành vi hào phóng hôm qua thật sự là cực kỳ xấu hổ, mặc quần áo tử tế liền loay hoay trong phòng ngủ, không biết làm sao ra ngoài đối mặt với Lý Hạo Nhiên bị cô đùa giỡn tối qua.
Chờ anh mở cửa rời đi toàn thân Diệp Gia Dĩnh mới thả lỏng, lặng lẽ xả giận, đi đến cửa phòng của Diệp Ba Ni “Diệp Ba Ni"
Diệp Ba Ni ngồi trên giường “Dạ."
Diệp Gia Dĩnh đi đến cạnh giường nhỏ, vươn tay phải ra, mở lòng bàn tay ra.
Vẻ mặt Diệp Ba Ni bình tĩnh, nháy mắt mấy cái, nhìn bàn tay vươn đến trước mặt mình lại ngẩng đầu nhìn Diệp Gia Dĩnh, không hé răng.
Diệp Gia Dĩnh kéo dài âm thanh “Diệp Ba Ni-------“
Diệp Ba Ni vẫn chớp chớp đôi mắt to nhìn cô không có phản ứng.
Diệp Gia Dĩnh nhướng lông mày, nói với con trai “Vừa rồi mẹ đã thấy tất cả."
Lúc này Diệp Ba Ni mới không tình nguyện lấy tấm ảnh chụp từ trong chăn ra.
Diệp Gia Dĩnh cầm lấy, ảnh chụp Lý Hạo Nhiên đang ngủ say trên ghế sô pha. Ngũ quan tuấn mỹ bởi vì ngủ say nên cực kỳ nhu hòa, ôm gối đầu, mang theo vài phần trẻ con. Diệp Gia Dĩnh quyết định thật nhanh “Cái này mẹ tịch thu."
Diệp Ba Ni banh mặt nhìn Diệp Gia Dĩnh “Mẹ!"
Diệp Gia Dĩnh nhét ảnh chụp vào túi, sau đó khom người nhéo nhéo mặt cậu “Ba Ni, ảnh chụp này là con muốn đem cho mẹ của An Tư Ý có đúng hay không?"
Mẹ của An Tư Ý đã sớm ném đi hiềm khích trước kia đối xử vô cùng tốt đối với Diệp Gia Dĩnh và Diệp Ba Ni. Nhà của cô ta cách không xa nơi này, có nhiều lúc sẽ mang An Tư Ý đến nhà chơi cùng Diệp Ba Ni.
Gần đây nhà trẻ nghỉ, mỗi ngày Diệp Gia Dĩnh đều đi làm, mà mẹ của An Tư Ý lại là bà nội trợ, cho nên cô ta thường xuyên dẫn theo An Tư Ý cùng Diệp Ba Ni đến chơi cùng một số bạn nhỏ khác tại công viên gần đó. Thừa dịp này Chu Mai có thể đi mua một ít đồ ăn. Năm ngày ba bữa mẹ của An Tư Ý còn có thể mang hai đứa nhỏ đi ăn Haagen-Dazs, ngồi trong tiệm, một người một ly kem, ăn xong rồi sẽ về nhà.
Diệp Ba Ni rất giỏi, ăn kem của người ta thì nhớ rõ phải làm việc giúp người ta. Mẹ An Tư Ý muốn các loại ảnh chụp của Lý Hạo Nhiên, ảnh chụp càng sâu về sinh hoạt bình thường càng thích. Buổi sáng cậu thừa dịp Lý Hạo Nhiên đi ngủ liền chụp lén, tính toán tặng người ta có khả năng là đổi ice cream.
Diệp Gia Dĩnh nhìn con trai im lặng liền tiếp tục giáo dục “Con cái này gọi là chụp lén. Làm như vậy không tốt, lần tới không được như vậy. Chú Hạo Nhiên là diễn viên, hình tượng công chúng rất quan trọng, con lấy ảnh chụp của chú Hạo Nhiên tùy tiện tặng cho người ta sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến chú ấy."
Diệp Ba Ni nghe không hiểu “Ảnh hưởng không tốt là cái gì?"
Diệp Gia Dĩnh giải thích “Chính là gây phiền phức cho chú. Ngoan, lần sau có thể cùng chụp hình cùng chú Hạo Nhiên nhưng nếu muốn tặng cho người khác thì trước tiên phải hỏi chú ấy, chú ấy cho phép mới có thể tặng người khác. Đây là lễ phép tối thiểu, đứa trẻ ngoan đều phải làm như vậy."
... ...... .......
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Khương Hạo dùng hết sức giống như là muốn bù lại thời gian ba ngày trước. Một hồi quay một hồi chụp, gần đến thời gian cơm chiều cũng không có ý tứ thả người.
Tối hôm qua Hạ Vũ tự thân xuất mã cùng người nhà bệnh nhân đàm phán, áp dụng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, nói cho đối phương biết có thể bồi thường một phần thuốc men, nhưng đền tiền thì không có khả năng, nói cho bọn họ nghĩ cũng đừng suy nghĩ.
Anh là người làm việc cực kỳ có thủ đoạn, nên thời điểm gặp mạnh phong cách giải quyết cũng mạnh bạo, cho đối phương kỳ hạn cả đêm thời gian suy xét, nếu đồng ý tiếp nhận giảm tiền thuốc liền ký tên, nếu quá hạn mà không trả lời thì tiền viện phí bao nhiêu bọn họ phải trả bấy nhiêu. Có ý kiến thì cứ đi kiến, sẽ gặp nhau nói chuyện trên toà án. Bệnh viện của bọn họ có thể đưa ra rất nhiều chứng cứ hữu hiệu chứng minh bọn họ không có chữa trị sai lầm. Đến lúc đó chẳng những họ phải như cũ trả tiền, bệnh viện còn phản cáo lại họ có ý định lừa gạt, nháo chuyện rồi kiện bậy bạ. Bệnh viện Quảng Ích Hành nuôi nhiều bảo vệ như vậy cũng không phải để ngồi không.
Chiêu thức lấy mạnh chế mạnh quả nhiên hữu dụng, người nhà kia sợ đến gà bay trứng vỡ, sợ thật sự trêu chọc đến bệnh viện liền ngay cả số tiền thuốc men được giảm cũng không có. Vì thế sáng hôm sau liền ngừng công kích mà ký tên, đồng ý sẽ không gây chuyện nữa.
Vì thế Hạ Vũ có thời gian rảnh, trở lại tiếp tục suy xét chuyện bồi dưỡng tình cảm cùng con trai và mẹ của con trai mình. Vốn tính toán cùng Diệp Gia Dĩnh về nhà, sau đó chơi cùng Diệp Ba Ni rồi viện cớ ở lại cả đêm. Trước tiên để anh quen thuộc hoàn cảnh sau đó sẽ đặt nền móng của mình ở đó.
Chỉ là cho thư ký tới tới lui lui hai lần đều nhận được câu trả lời là Khương Đạo không có ý tứ kết thúc công việc. Hạ Vũ nghĩ đến việc con trai khẳng định không thể ngủ trễ vì thế quyết định không tiếp tục chờ mà gọi điện thoại cho Diệp Gia Dĩnh, nói anh sẽ đến đón Diệp Ba Ni về chơi, 9 giờ lại tiễn trở về.
Diệp Gia Dĩnh đang lo lắng mình trở về chậm, Diệp Ba Ni ở nhà chỉ có thể chơi cùng Chu Mai có thể sẽ nhàm chán nên lúc này đồng ý, nhưng để đảm bảo liền cho Hạ Vũ mang Chu Mai đi cùng. Chu Mai ở cùng Diệp Ba Ni lâu như vậy, đối với việc chăm sóc Diệp Ba Ni quen thuộc hơn.
... ...... .......
Diệp Ba Ni mang kính râm đeo ba lô nhỏ, có phần trầm tư ngồi trên xe Hạ Vũ.
Buổi sáng cậu cực kỳ tinh ranh chụp được hai tấm hình, lại bị Diệp Gia Dĩnh tịch thu. Thật ra cậu vẫn còn giấu một tấm. Hiện tại nghe nói tùy tiện tặng hình sẽ gây ra phiền toái cho chú Hạo Nhiên liền giấu trong ba lô. Tuy Diệp Ba Ni thành công giấu lại một tấm nhưng nghĩ đến mang đi tặng người khác sẽ gây phiền phức cho chú Hạo Nhiên, cậu cũng rất khó xử không biết có nên đưa cho mẹ của An Tư Ý hay không.
Tác giả :
Tế Phẩm