Nhất Định Yêu Ngươi

Chương 4

Trải qua một tuần lễ , ở trường học Lạc Lê Nhi vẫn bị nhìn chăm chú như cũ chỉ tăng không giảm , còn bản thân cô đối với kiểu yêu mến này không những mất hứng ngược lại còn vô cùng buồn bã .

Nhưng có ai hiểu được tâm tình của cô đây ? Nhất định không có ! Nếu không tại sao lại ngày qua ngày xuất hiện một đám lại một đám người lạ mặt ở chung quanh cô ?

Nếu chỉ là thuần túy đem cô làm vật phẩm để xem thì cũng được , còn có người thích hứng cố tình tiếp xúc gần gũi , đến nói chuyện với cô .

Những người này hình như đều là nhân vật quan trọng của trường học , ở các lớp , các khoa đều có , trong đó còn có cả cậu học sinh vô cớ kêu lên trong ngày khai giảng nữa .

“Hi! Bạn học , có thể cho mình mượn một cái bút được không ?"

“ Hả?" Thanh âm rất quen tai…

Cô nghiêng đầu nhịn , qua nhiên chính là cậu học sinh kêu thảm thiết . Hắn hình như tên là Dương Nhất thì phải ?

Người này thật kì quái , ngoại trừ thường hay phát ra tiếng kêu thê lương dọa người ra mỗi lần đi học hắn đều mượn cô đồ , đầu tiên là sách giáo khoa , sau lại tới cục gôm , có thể mượn cái gì hắn đều không bỏ qua . Chẳng nhẽ hắn hai tay trống trơn lên lớp sao?

Nhưng cô đương nhiên không dám hỏi , chẳng qua có chút tò mò ngày hôm nay hắn sẽ không kêu lên thảm thiết cho cô nghe chứ … Thật sự có chút sợ hãi …

“Cậu không cần phải sợ mình ! Mình không có ác ý nha !" Dương Nhất nào có biết người ta sợ chính là hắn thình lình bất ngờ kêu gào , chỉ nghĩ cô sợ hãi là do bản tính yếu đuối , tức thì một lòng lập tức muốn làm đại trượng phu .

Mỹ nữ yếu đuối như vậy , thật sự dạy người ta thấy thương tiếc a…

“Dương Nhất!" Rốt cuộc có người lên tiếng .

“Hả? Cậu gọi mình sao ?" Bị gọi ánh mắt trông mong nhìn Lạc Lê Nhi , vẻ mặt say mê.

“À không … không phải … Là giáo sư gọi cậu." Lạc Lê Nhi cảm thấy người này thật sự rất kỳ quái .

“Sao? Giáo sư?" Dương Nhất cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút , nhìn lên trên bục , quả nhiên biểu tình giận dữ.

Từ phía giáo sư Quan.

“Em Dương Nhất , mời em quay về chỗ ngồi của mình được không ?" Trong giọng nói của giáo sư độ nhẫn nại đã đến cực hạn .

“Em luôn ngồi đúng chỗ của mình mà!" Tên ngu ngốc này vẫn còn cố tình đúng lý hợp tình .

“Đúng rồi! Cậu luôn ngồi ở chỗ mình !" Sắc mặt bởi vì tím đen lão giáo sư hiển nhiên đã hoàn toàn phát điên . “Nhưng cậu có thể rời bạn học Lạc ra một chút được hay không ?! Đã dính sát rồi kia ! Tách ra cho tôi ! Tách ra , tách ra!"

“A … Ha ha ha …"

Cả lớp nhao nhao đem tầm mắt chuyển về hướng Dương Nhất cùng Lạc Lê Nhi , tất cả cùng cười ra tiếng .

Dương Nhất chính xác là không rời khỏi chỗ ngồi của mình ,chẳng qua hắn căn bản là đem hẳn ghế dưạ sát bên cạnh Lạc lê Nhi , ngay cả người ngồi giữa hai người không thể không nhường chỗ ngồi .

“Em ngồi lại là được rồi !" Dương nhất rốt cuộc cũng tỉnh táo hoàn toàn , đỏ mặt ngoan ngoãn dời đi .

Có điều , rất dễ thấy , hắn không có ý định rời khỏi mỹ nhân , chỉ thấy hắn dựa ghế cố ý vòng vo một lúc lâu , vẫn là không xa bên phải Lạc Lê Nhi , nhưng lại chen chúc ở chỗ bạn học nữ gần đó .

“Chuyển xuống ngồi ở phía sau cho tôi ." Lão giáo sư lại rống to , có dấu hiệu xuất huyết não .

“Ô …. được rồi …" Dương Nhất lúc này tâm không cam lòng , làm chuyện không muốn đem ghết dựa tha xuống hàng cuối cùng .

“A…" Lạc Lê Nhi nhịn không được cười lên , hồn nhiên không biết chính mình cười vừa mê sát mọi người .

Cô đột nhiên cảm thấy Dương Nhất , cái người này hình như cũng không tồi , tuy rằng mấy bận thất thanh kêu lên thảm thiết làm lòng cô còn sợ hãi , nhưng mà hắn dường như rất thú vị …

Cây liễu xanh xanh , gió êm dịu thổi nhẹ . Lúc này có hai người đang ngồi ở ao hồ nước trong trường , một người là người vừa mới mất mạt Dương Nhất , người còn lại kia là Cừu Y , vốn gần đây trở thành bạn cùng lớp quen thuộc , tự nhiên cũng biết nhân vật Lạc Lê Nhi này .

“Cậu thích cô ấy thật sao ?" Cừu Y nhướn mày hỏi .

Đối với tên bạn mới ngu đần này , Cừu Y không biết nên cái gì tốt . Biết rõ người ta sợ chết khiếp kiểu nhiệt tình của hắn , vậy mà vẫn không cam lòng tiếp tục quấn chặt lấy . Hắn cũng coi như là phục Dương Nhất tám phần là yêu muốn chết rồi!

Không ngờ tới đứa ngốc trước mắt này lại còn đưa ra đáp án noài dự liệu . “Ừm … Thực ra cũng tàm tạm thôi!:

“Hả?" Một tiếng kêu đột ngột thốt ra “Tàm tạm?"

Tiếp nhận ánh mắt hoài nghi của Cừu Y , Dương Nhất ngượng ngùng giải thích nói : “Ai cha! Đàn ông mà ! Rất háo sắc ! Ngay từ đầu mình chính xác là bị vẻ đẹp của cô ấy hấp dẫn đi ! Nhưng mà lâu cũng không phải …

“Nếu không thì bây giờ cảm thấy thế nào ?" Cừu Y hứng thú nhìn hắn . Nhân vật quan trọng này chẳng lẽ không biết đối với việc theo đuổi mãnh liệt Lạc Lê Nhi của hắn đã khiến vô số kẻ trong trường học này tan nát cõi lòng sao ? Bây giờ lại có thể nói hắn đối với cô ấy không phải chuyện như vậy !

“Ừ … Đúng hơn chính là tò mò !" Dương Nhất nghiêng đầu nghĩ một chút , mới miễn cưỡng đưa ra một đáp án.

“Tò mò ?" Hắn cũng đang tương đối hiếu kỳ trong đầu đồ ngốc này đang suy nghĩ gì .

“Đúng vậy ! Cậu không cảm thấy vẻ đẹp của cô ấy cũng quá thoát tục hay sao ! Thật giống như tiên nữ vậy !"

“Nói đến cùng tên khốn cậu còn không phải coi trọng vẻ đẹp của người ta !" Cừu Y hừ lạnh một tiếng . Sớm biết đừng có nên đem lời nói của tên ngốc này tin là thật .

“Mình đâu có ?! Mình chỉ cảm thấy cô ấy không biết giao tiếp , chỉ cần có người nói chuyện với cô ấy , cô ấy liền khẩn trương tưởng sắp khóc đến nơi . Cậu không cảm thấy sao ?"

“Mình không nói chuyện với cô ấy , mình không biết ." Cừu Y nhún nhún vai.

“Oh … Đúng là ! Chẳng nhẽ cậu nghen tị với vẻ đẹp của cô ấy sao ?" Dương Nhất buồn cười nói,

Cừu Y không nói gì .

“Yên tâm đi ! Cậu cũng rất đẹp đó ! nam sinh cao lớn giống như cậu quả thực vô cùng hiếm thấy !"

Dương Nhất hào phóng ca ngợi quan sát sắc đẹp trước mắt

Cừu Y vẫn không nói gì .

“Cho nên ! Mình nói chuyện với cô ấy chỉ là muốn xem cô ấy có thể không cần sợ mình như vậy không thôi . Cô ấy giống như cậu thì thật tốt , vừa đẹp lại vừa tốt , khẳng định sẽ càng có nhiều người thích !"

“Nói đủ chưa?" Khuôn mặt xinh đẹp cũng sắp vặn vẹo biến dạng .

“Được rồi , được rồi , không nói là được !" Tên đại ngốc rốt cục cũng thức thời ngậm miệng .

Diêm Minh mỗi tháng một lần tổ chức họp , đường chủ tứ đường cùng mươi hai môn chủ tề tụ một chỗ . Trừ bọn họ ra còn có mấy đại nhân vật sừng sỏ Diêm Minh những lúc bình thường không xuất hiện cũng đều có mặt .

Nhiều người miệng đang nói , vừa nhìn thấy Lạc Lê Nhi thì ngay cả dừng lại cũng không được .

“ Em sao vẫn còn ở đây ? Không phải nói ra ngoài đọc sách sao ?"

“Không xin phép đã vào hả? Thật đúng là mặt dạn mày dày!"

“Ăn không ở không lâu như vậy , cũng nên biết thân phận của mình chứ ? Cố chết dựa vào mà …"

“Nhưng mà … Nói thật , cô ta đúng là càng ngày càng đẹp rồi đi ! Đàn ông nào thấy cô ta mà không động tâm , không phải là dựa vào cái mặt mà được sao …"

từng hồi lanh lẽo không e dè đánh úp về phía tiểu nhân nhi bên cạnh Diêm la , đối mắt với việc vu khống đã lâu , Lạc Lê Nhi vẫn chỉ có thể run rẩy không ngừng , cố nén không cho nước mắt rơi xuống .

“Này ! Không muốn ngươi mở miệng , lời của ngươi quá thừa thãi rồi đấy ." Tưởng Tế không kiên nhất cắt đứt lời ra tiếng vào .

“Đúng a ! Thật sự nhiều lời muốn nói như thế , đợi chút nữa sẽ mở cái diễn đàn cho ngươi nói đủ !" Thượng Quan Duật từ trước đến nay không muốn thấy mỹ nhân chịu ủy khuất nên rất bực mình . Ai bảo nhóm người vô dụng này lại chính là thủ hạ của ‘thiên đường’ hắn ! Biết sớm sẽ không cho bọn chúng tới , đợi lát nữa thế nào cũng phải mang về nhào hảo hảo giáo dục lại một phen !

“Không cần … không cần … Đường chủ …"

Mấy tên vô dụng câm như hến , cũng không dám … nhục mạ Lạc Lê Nhi nữa .

“Nói chuyện chính đi !" Tư Đồ ngượng ngùng nói .

Lúc này mấy đại biểu mới bắt đầu báo cáo tình hình thu nhập thực tế sắp tới, trong đó khó giải quyết nhất chính là bọn Xích Bang càng lúc càng khuếch trương phạm vi hoạt động .

“Không biết Minh chủ đại nhân có ý kiến gì ?" Diêm Định Sinh vẫn cười nham hiểm như trước , căn bản nhìn không ra một chút đấu hiệu lo âu nào , thậm chí còn có chút cao hứng nữa .

“Nụ cười này sao lại có điểm sắc sắc?" Liên Can Giác hồ nghi nhìn về phía ‘ sư gia’

“Này ! Bớt phóng túng chút đi . Sợ không ai biết người ngươi đang nghĩ tới là tiểu khả ái của nhà ngươi à?" Thượng Quang Duật lấy tay khủy tay huých hắn.

“Làm sao ngươi biết , nó hôm nay đáng yêu không ?" Diêm Định Sinh nham hiểm lóe lên ý cười phóng túng . khiến người nhìn ai cũng muốn đánh một cái.

“Tiểu tử kia bộ dáng đáng yêu ra sao , mọi người đều biết !" Thượng Quan Duật chịu không nổi liếc mắt nhìn Diêm Định Sinh một cái.

“Ha ha…"

“Đừng cười được không !" Hắn bắt đầu có điển đồng tình với Diêm ĐỊnh Sinh . Sao lại cười đến giống đứa ngốc như vậy chứ.

Người này thật là ‘ sư gia nham hiểm’ của Diêm Minh sao!

“Ngươi ở đây đang nghĩ cái gì hả?" Cười thì cười , Diêm Định Sinh vẫn chú ý đến suy nghĩ của người bên cạnh .

“Không ! Họp vậy !" Thượng Quan Duật vội vàng đem lực chú ý của hồ ly chuyển về việc chính . Hô … Hắn không cho rằng tên hồ ly này rơi vào bể tình sẽ hạ thủ lưu tình đối với hắn .

“A" Đúng là!" Diêm Định Sinh lúc này mới lập tức quay trở lại chủ đề ở trên . “ Nếu Minh chủ không có ý kiến , chỗ này của ta thật ra có một đề nghị ."

“Nói nghe xem." Diêm La gật gật đầu.

“Ta cảm thấy thay vì để cho sự tình càng lúc càng nát , không bằng hẹn Xích Bang gặp mặt nói rõ ràng hợp lý ! Xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì , như thế nào ?" Dứt lời , Diêm La còn chưa có ý kiến ,cũng đã khiến cho mọi người một trận xôn xao.

“Như vậy có quá nguy hiểm không ?"

“Vạn nhất Xích bang có ý xấu , chẳng phải lọt vào bẫy của bọn chúng sao?"

Bảy miệng tám lưỡi , chẳng qua là cảm thấy sợ hãi .

“Bây giờ tôi mới biết được , thì ra Diêm Minh muôi là một đám vô dụng sợ chết đấy!" Ánh mắt hồ ly lạnh lùng đảo qua một hồi , mới đưa tiếng xôn xảo do chính mình khơi mào yên tĩnh trở lại . “ Vậy ý người định thế nào?" Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí Minh chủ to lớn , không ngờ lại được nhìn thấy đối phương mỉm cười .

“Hừ ! Có gì không thể!"

“Tôi phải đi thu xếp đã !" Diêm Đinh Sinh thỏa mãn cười , hoàn toàn không đếm xỉa đến ngững người liên quan quanh mình đang lo lắng .

Hội nghi Diêm Minh vừa đến một nửa , Diêm la rốt cuộc buông tay để Lạc Lê Nhi rời đi , có thể đi cô tự nhiên đi về phía vườn hoa hồng quen thuộc .

“Ai~~" Khẽ thở dài , nhẫn nại hồi lâu nước mắt lúc này mới chảy xuống hai má .

Nhớ tới những lời nói châm chọc vời rồi , cô nhịn không được rùng mình một cái .

Nhưng người đó thực sự chán ghét cô như vậy sao? Cũng đã qua lâu như vậy . Những năm gần đây cô cũng thật lòng ở bên cạnh Diêm La không làm điều gì ! Đừng nói ám sát hắn , kể cả nói một câu phản kháng đối với hắn , cô cũng không dám đâu!

Những người đó rốt cuộc lo lắng cái gì ? Vì sao vẫn chán ghét cô như vậy ? Chẳng lẽ sự tồn tại của cô thật sự không thể tha thứ như vậy sao?

“Ô …" Thật sự nhịn không được , nước mắt lại cuồn cuộn chảy ra.

Sợ rằng hắn cũng vì vấn đề này mà bị quấy nhễu . Thu một người con gái mà thuộc hạ dưới quyên không chấp nhận , đoạn quan hệ này sẽ không thể lâu dài , có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ mở miệng muốn cô rời đi … Nghĩ đến điều này , nước mắt rơi càng dữ hơn .

Không biết đã khóc bao lây , một cái ôm đột ngột từ phía sau rốt cuộc cũng khiến cô ngừng khóc .

Hắn sao lại tới đây vậy ? Những người đó đi chưa? Lạc Lê Nhi có chút giật mình .

“Khóc cái gì ?" Ngang ngược đem người trong lòng xoay lại nhìn về phía hắn .

Nghĩ cũng biết cô nàng này vì sao lại đau buồn . Những người đó dù sao cũng là thủ hạ của hắn , nếu quá cứng rắn , cũng chỉ ngăn chặn miệng của bọn họ mà thôi , giải quyết tận gốc không trừng trị vốn là chuyện hắn không muốn làm , tự nhiên cũng để bọn họ tùy ý nói . Dù thế nào đi nữa trong lòng hắn hiểu rõ là được , nhưng chỉ thật ra khổ cho cô .

“Ô …" Cô ôm eo hắn ,đem khuôn mặt đẫm lệ vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn.

“Đừng khóc , khóc như vậy giống như anh đã bắt nạt em vậy !" Cô nàng này nước mắt chảy cũng chảy không hết ? Thật khiến lòng người đau a…

“Không phải anh …" Cô lắc đầu , mặc hắn hôn lên gương mặt đầy nước mắt .

“Em thích khóc như vậy bây giờ nên làm gì mới tốt đây ?" Diêm Le mút lấy đôi môi của cô , nào ngờ lại nếm thấy vị mặn . Lại khóc nữa … Xem ra cần đổi sự chú ý của cô mới được .

“Ư … ưhm .." Cảm giác nụ hôn dần dần thay đổi , Lạc Lê Nhi vừa thẹn vừa lúng túng , không biết nên làm thế nào cho phải .

“Đừng khóc nữa?" khóe môi hắn thoáng hiện nét cười , ôm lấy cô đặt lên trên bồn hoa sạch sẽ.

“Ưhm …" Trong miệng lưỡi trêu đùa càng thêm điên cuồng , khiến hai chân cô vô lực leo lên eo của hắn

Bàn tay to thăm dò đi vào , thẳng vào hạch tâm !

“A ! ư … “ Cô thẹn thùng đem mặt vùi vào trước đồi ngực của hắn , nhưng cho phép ngón tay của hắn ở trong người ra vào tự nhiên .

Sau đó , đang trong lúc mê loạn , nhiệt năng dục vọng khẩn cấp xông vào hoa huyệt ấm áp đã được thấm ướt , trong nháy mắt bắt đầu một trận ra vào cuồng mãnh …

“A…" Cô mở hai đùi tuyết trắng gắt gao quấy quýt lấy eo hông hắn , thân thể không tự giác cong về phía trước , phụ họa mỗi lần ra vào của hắn .

Mỗi khi được hắn ôm , cô cảm thấy bản thân chính là người cần nhất , sự hiện hữu của mình không phải dư thừa . Hắn cuồng bạo lại dịu dàng giữ lấy luông ngoài ý vuốt lên trái tim bất an của cô .

“Nhiều hơn nữa … Nhiều hơn nữa …" Nước mắt chảy ra từ khóe mắt , cô đem mặt chôn ở cổ hắn , khao khát được an ủi càng nhiều .

Hắn nghe thấy , ra sức va chạm nửa thân dưới sâu thêm nữa , để cái chày thô dài cứng rắn mạnh mẽ tiến sâu vào hơn , nương theo tiếng thở gấp rên rỉ chính là cổ vũ lớn nhất với hắn .

“Uh … Uh …" Môi đỏ hé mở , bật ra tiếng rên rỉ khiến Diêm La nhịn không được che đi cánh môi .

Cắn cắn triền miên , lưỡi với lưỡi nóng ẩm quấn lấy làm cho ham muốn giữ hai người lên cao tới đỉnh điểm , mà thân dưới gắn kết lại càng phóng đãng , phóng túng liên tục va chạm .

Không chịu nổi , mười ngón tay run rẩy nắm chạy lên lưng hắn , cô đem bản thân giao phó cho hắn .

Ban đêm, Lạc Lê Nhi rúc ở trong lòng Diêm la , lo lắng vừa mới quên lại xuất hiện trong đầu .

“Thực xin lỗi …" Cô yếu ớt mở miệng , xin lỗi vì bản thân đã mang điến phiền nhiễu .

“Vì sao?" Hắn nhướn mày , không vui vẻ hỏi lại , Cô nàng này cứ tự mình đau khổ tới khi nào ?!

“Bọn họ chán ghét em … Mới có thể nói những lời này…"

“Vậy thì sao?"

“Anh không cảm thấy phiền nhiễu sao ? Để em ở lại bên cạnh .. A!" Lời nói chưa kịp nói xong , eo nhỏ truyền đến áp lực khiến cô nhíu chặt mi .

“Thế nào ? Em muốn đi ?" Đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên lửa giận , hiển nhiên là đã hiểu lầm.

“Không , không phải !" Cô vội vàng phủ nhận .

Có trời mới biết cô có hi vọng bao nhiên cả đời đều được ở bên cạnh hắn , cho dù là với thân phận ái muội như bây giờ cũng tốt .

“Vậy em muốn nói cái gì ? Nếu không … để cho anh cắt đứt họng của mấy người đó , để cho bọn chúng không thể lên tiếng được nữa?" Hắn tà nịnh nói , tàn nhẫn đề nghị gây cho người dưới thân co rúm lại không thôi .

“Không ! Không cần !" Cô không cần lại có người bởi vì cô mà chết , như vậy càng chứng minh sự hiện hữu của cô là một sai lầm mà thôi.

“Thật sự không cần ?Anh chính là vì em mới bằng lòng làm như vâyj !" Hắn muốn biết phản ứng của cô nàng này , nói những lời này thuần túy là để dụ cô .

“Không cần ! Thật sự không cần ! Xin anh !" Cô cầm lấy tay hắn , vẻ mặt kích động không cần nói cũng hiểu .

“Em cầu xin thay bọn họ , bọn họ cũng sẽ không cảm kích em ."

“Không cần bọn họ cảm kích … Dù thế nào đi nữa họn họ nói cũng không có sai.." Thanh âm thấp dần ,cho dù là ai nghe cũng cảm thấy sầu não .

“Oh ? Bọn họ nói không sai sao ? Vậy em thật sự là suy tính dựa vào khuôn mặt này để câu dẫn nam nhân à?" Không vui lành lạnh nói , cảm thấy còn thương khuôn mặt này để cho hắn một tia phiền nòng bực bội.

“Không ! Em không có ! Không có !"Cô mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận .

“Em không có ! Nhưng mà …" Hắn hôn xuống đôi môi hơi có vẻ tái nhợt . “ Anh lại bị em mê hoặc rồi !"

Kéo mền lên bao trùm lấy hai người , hắn đem thân hình yếu ớt đặt xuống dưới thân .

“A!" Cô vì thấy rõ ý đồ trong mắt hắn mà bối rối.

Không lâu sau , tiếng kêu kháng cự rất nhỏ nhường cho tiếng thở gấp mãnh liệt . Phảng phất làm cho ánh trăng ngoài cửa sổ phải đỏ mặt .
Tác giả : Trinh Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại