Nhất Định Phải Cầu Hôn Bảy Vị Nam Nhân, Làm Sao Giờ!
Chương 36 Pháp sư trận
Giống như đã đè nén rất lâu để chờ ngày hôm nay, Lăng Huyền xuất ra áp lực cường đại san bằng mọi cỏ cây.
Nếu không phải Băng Linh Thú khí lực hùng hậu, chỉ sợ Sở Mộ Vân đã bị ném đi mấy chục mét.
Lăng Huyền chính là kẻ điên...
Vào thời điểm mấu chốt, Linh kịp thời mà nhắc nhở :"Phẫn nộ đang không ngừng giải phóng sức mạnh."
Trong lòng Sở Mộ Vân hiểu rõ, nhưng cũng thể ngăn hắn tức giận :"Vì thế nên ta ghét nhất là sinh vật cuồng khuyển*."
*chó điên
Linh khó hiểu :"Vì sao gã phát hiện ra ngươi? Khi nào thì Phẫn nộ thông minh như vậy? "
Quả thật trong bảy vị ma tôn, Phẫn nộ chính là người không cố kỵ một ai. Nhưng không có nghĩa là gã không có đầu óc mà ngược lại. Vì suốt ngày tìm người quyết đấu nên gã có trí thông minh đủ dùng. Hơn nữa gã còn có trực giác của dã thú, chỉ cần liếc mắt là thấy được chân tướng.
Vì vậy Sở Mộ Vân cũng suy xét cẩn thận hơn.
Ngạo mạn và Đố kỵ ngay từ đầu đều coi hắn là kẻ yếu, cho nên tất nhiên sẽ xem nhẹ hắn, không suy nghĩ nhiều.
Mà lần đầu Sở Mộ Vân gặp Phẫn nộ, hắn đã bộc lộ sức mạnh của một pháp sư trận cường hãn.
Tên cuồng khuyển này chưa bao giờ xem nhẹ hắn, nhưng Sở Mộ Vân lại xem nhẹ Phẫn nộ.
Tiểu lang khuyển không đáng sợ, đáng sợ là Holmes* lại giả làm Husky!
* Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle. Ông một thám tử tư ở Luân Đôn nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường, chuyên phá những vụ án mà cảnh sát cũng phải bó tay.
Mà rốt cuộc bại lộ ở chỗ nào thì Sở Mộ Vân lại không rõ. Mà tình huống lúc này cũng không cho hắn thời gian để suy nghĩ. .
Phẫn nộ giải phóng sức mạnh không chút do dự, Sở Mộ Vân nếu không chống đỡ sẽ mất luôn mạng nhỏ.
Nhưng cục diện trước mắt rất tốt. Tiểu dâm đãng Đố kỵ còn chưa công lược được, cầu hôn Ngạo mạn cũng chưa hoàn thành. Nếu bây giờ chết ở chỗ này, đi đâu tìm được một cơ thể có thể công lược cả bốn người?
Cho nên bắt buộc phải ứng chiến.
Mà muốn giữ mạng trong tay đế tôn Phẫn nộ, chỉ dựa vào phòng ngự của Băng Linh Thú là không đủ.
Lăng Huyền đang ép hắn dùng trận pháp.
Cũng có nghĩa là, bản thân Lăng Huyền cũng không 100% xác định hắn là Sở Mộ Vân.
Nhưng nếu bây giờ không chống cự, Phẫn nộ chắc chắn giết chết hắn.
Vị cuồng chiến này chưa bao giờ hiểu bốn chữ thương hoa tiếc ngọc là gì.
Linh bảo bảo gấp gáp :"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ! "
Sở Mộ Vân :"Nghênh chiến."
Linh :"Nhưng như vậy sẽ bại lộ."
Sở Mộ Vân :"Bại lộ như thế nào? "
Linh :"A?"
Sở Mộ Vân :"Diễn kịch chỉ vì công lược, nhưng nếu Phẫn nộ thích Sở Mộ Vân, ta cũng không cần phải diễn."
Linh bừng tỉnh :"Lỗ chân lông nở ra*!"
*Chắc ý của ẻm là được khai sáng
Sở Mộ Vân :"..."
Linh :"Có vấn đề gì sao? "
Sở Mộ Vân :"Bảo bối, đừng đọc sách vớ vẩn, học ngữ văn tiểu học cho giỏi đi đã."
***
Sở Mộ Vân có chủ ý liền không cố kỵ gì nữa.
Ý thức chiến đấu của Lăng Huyền rất mạnh. Nếu gã giải khai toàn bộ hỏa lực, chỉ sợ Băng Linh Thú đã sớm trở thành một con phế thú.
Nhưng hiển nhiên tên này cũng suy xét qua, phóng thích sức mạnh rất chuẩn xác. Đủ để khiến Băng Linh Thú bản thể không thể chống cự, nhưng nếu là tiểu pháp sư thì có thể đấu lại.
Đương nhiên như vậy cũng không ngăn được Sở tổng hỏi thăm cúc hoa của gã. Đm Phẫn nộ, bày trận cũng phải cho người ta thời gian và đạo cụ chứ!
Cũng may Sở Mộ Vân từ xưa đến nay không phải là người bình thường. Trong đầu hắn đã bao quát tất cả trận pháp của thế giới này. Chỉ cần có khí lực thì trong khoảng thời gian ngắn có thể giải phóng sức mạnh như pháp thuật.
Mà Băng Linh Thú cái gì cũng không có, nhưng lại không thiếu khí lực.
Hơn một vạn linh thạch không phải là nói giỡn. Đố kỵ bỏ nhiều vốn như vậy đương nhiên phải dưỡng ra một linh thú siêu phẩm.
Lăng Huyền nhếch môi, giọng nói tràn đầy sự sung sướng :"Du xà bước."
Không sai, tuy Sở Mộ Vân vừa rồi nhìn qua giống đang ẩn hiện nhưng thật ra là do hắn vận dụng trận pháp tinh diệu này.
Nhưng nếu đã hạ quyết tâm để bại lộ, Sở Mộ Vân đương nhiên không so đo nhiều.
Hắn xuyên đến ((Ma giới)) đã hơn mười năm. Ở Thiên Loan Phong đã sớm học hết công pháp lớn nhỏ, tập hết võ công tuyệt học. Nhưng vì diễn kịch mà vẫn chưa bao giờ thi triển ra.
Lúc này lại có cơ hội đối đầu với Phẫn nộ, đương nhiên Sở Mộ Vân rất chờ mong.
Dù sao gã cũng là đế tôn đứng đầu Ma giới, lại còn là nam nhân có sức chiến đấu cường đại nhất trên thế giới.
Nghĩ cách chinh phục gã?
Sở Mộ Vân nhếch môi, con ngươi lam nhạt tối xuống, biến thành màu sắc xinh đẹp.
Lăng Huyền không nháy mắt nhìn hắn, từng mạch máu trong cơ thể đều nóng lên đầy kích động. Cảm giác mạch máu sắp phá tan cơ thể khiến gã trở nên hưng phấn.
Nhân sinh nhất diệu là kỳ phùng địch thủ*.
*Cuộc sống đẹp nhất là đối đầu với đối thủ ngang tài ngang sức.
Dù hắn còn trẻ tuổi, non nớt, kinh nghiệm cũng không đủ nhưng thật khiến người ta thật mong chờ.
Mong chờ năm tháng lắng đọng trong con người hắn, mong chờ hắn được tắm trong dòng nước kinh nghiệm, mong chờ hắn trưởng thành kinh tài tuyệt diễm*.
*Đẹp khiến người khác phải kinh sợ.
Sở Mộ Vân đấu với gã suốt ba giờ.
Cuối cùng hắn kiệt sức, đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên bãi cỏ.
Lăng Huyền vẫn như thường, hơi thở không chút hỗn loạn, nhưng đôi mắt đỏ lại sáng ngời giống như ngọn lửa, nóng bỏng khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Gã cúi người, chọc nhẹ xuống mặt tiểu thú nhân, không chút bủn xỉn mà tán dương :"Đóa Đóa giỏi quá. "
Sở Mộ Vân :"Ha ha."
Lăng Huyền :"Không phục?"
Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm gã.
Lăng Huyền cười :"Ngươi mới tuổi này mà đã có thân thủ khó lường. "
Khóe miệng Sở Mộ Vân hơi nhếch lên, Lăng Huyền nhướng mày, nhạy bén phát hiện trong không khí có một tia dao động. Nhưng tiểu thú nhân nằm trên mặt đất còn phản ứng nhanh hơn gã tưởng. Hắn như con cá trơn tuột, nháy mắt biến mất trong ánh sáng màu xanh ẩn hiện.
Lăng Huyền có chút ngoài ý muốn. Gã thậm chí không muốn cử động, muốn xem tiểu hồ ly đang muốn làm cái gì.
Sở Mộ Vân nhìn thấu suy nghĩ của gã, cho nên... Hắn phải cho gã một bất ngờ.
Sau khi nhanh chóng lùi lại, Sở Mộ Vân cắt ngón trỏ, máu tươi nhỏ xuống kích hoạt trận pháp hung thần chi khí đáng sợ. Mà đương nhiên trận pháp này chứa sát khí nặng hơn trận pháp thường gấp mất lần.
Máu tươi của Sở Mộ Vân chảy về phía mắt trận, đường cong xanh thẳm đột nhiên sáng ngời, hiện lên một mạng lưới rộng đến mấy thước*, hoa văn phức tạp khiến người ta phải khiếp sợ.
* 1 thước Trung Quốc hay còn gọi là một xích hoặc tchi bằng 10 tấc, tức 1 thước bằng 33 cm và 0,33m.
Đây là một trận pháp vô cùng cường đại, uy lực không hề thua khóa tiên trận ba năm trước đây.
Trong nháy mắt trận pháp nở rộ như băng sơn tuyết liên đột nhiên rút lại, hoa văn dung hợp lại giống như kén tằm, vây khốn người bước vào.
Lăng Huyền hơi thử một chút đã bị trận pháp làm cho chấn động.
"Trận pháp này cần rất nhiều thời gian."
Sở Mộ Vân :"Bình thường cần ba ngày ba đêm."
Lăng Huyền :"Mà ngươi chỉ cần ba giờ."
Sở Mộ Vân mỉm cười.
Lăng Huyền bổ sung thêm một câu :"Trong khi chiến đấu với ta."
Sở Mộ Vân đến gần gã. Tuy chiều cao chênh lệch, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười nửa có nửa không, khí thế có thể chinh phục người khác.
Hắn đối diện với Lăng Huyền, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi :"Thế nào? Tuyệt không?" ( Tui tí nữa dịch là 'cứng không? '=)))
Lăng Huyền chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình hưng phấn đến mức trái tim cũng nảy lên. Mà càng khiến gã bất ngờ là, cảm giác này không tệ thậm chí còn kích thích.
Gã mở miệng, vì hưng phấn mà mất tiếng:"Ngươi đã kiệt sức. "
Tạo ra đại hình trận pháp như vậy, Sở Mộ Vân đã tiêu hao hết sức lực. Cho dù trận pháp có nghịch thiên như thế nào thì hắn cũng không thể duy trì được lâu.
Sở Mộ Vân bỗng nhiên vươn tay, bóp cằm nam nhân anh tuấn trước mặt :"Nhưng ta bắt được ngươi. "
Lăng Huyền mỉm cười thừa nhận :"Chính xác. "
Sở Mộ Vân buông tay ra. Lúc Lăng Huyền cho rằng hắn chuẩn bị rời đi, bàn tay trắng nõn đột nhiên dùng sức, chế trụ cổ của gã, sau đó kéo gã lại gần, một nụ hôn nồng cháy chứa đầy dục vọng rơi xuống.
Lăng Huyền bất ngờ.
Sở Mộ Vân mượn cơ hội này vọt vào trong khoang miệng của gã, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào, giống như ngọn lửa trên thảo nguyên, tàn phá khắp khoang miệng chật hẹp, mang lại cảm xúc tê dại xông thẳng lên não.
Kỹ thuật hôn tuyệt diệu! Trong đầu Lăng Huyền hiện lên suy nghĩ này.
Gã không nhịn được mà đáp lại, mà chờ đợi gã là nụ hôn càng thêm kịch liệt che trời lấp đất.
Nụ hôn này không chút mềm mại, thậm chí còn mang theo dục vọng xâm chiếm cùng ham muốn chinh phục. Không hề triền miên nhưng lại khiến người ta phát nghiện.
Vân Đóa Đóa của gã...Quả nhiên là một bảo bối.
Trận pháp biến mất trong nháy mắt, Sở Mộ Vân lợi dụng dư lực còn lại biến quần áo Phẫn nộ thành một đám tro tàn.
Dáng người của nam nhân cực đẹp, trường bào rườm rà không còn. Sau khi trần trụi, cảnh sắc hiện ra khiến ngón trỏ rục rịch.
Không còn quần áo, Lăng Huyền vẫn thản nhiên mà đứng, không hề có chút xấu hổ. Thậm chí vì hôn môi mà thứ kia hơi ngẩng đầu, hình dạng thô to của nó ước chừng có thể khiến đa số nam nhân phải xấu hổ.
Sở Mộ Vân không còn sức lực nhưng hắn vẫn cúi đầu, ái muội hôn lên cơ thể gợi cảm này.
Lăng Huyền giơ tay, bàn tay nóng bỏng đặt trên eo thanh niên, nở nụ cười trên môi:"Ngươi muốn thượng ta?"
Sở Mộ Vân hơi ngừng lại.
Đế tôn Phẫn nộ cúi đầu, thổi vào tai thanh niên :"Chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ làm theo mọi mong muốn của ngươi, thế nào? "