Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 35
Edit: Tieumanulk
Khi Phụng An đi vào vừa vặn nhìn thấy hoàng đế xuất thần ngồi trên ghế gập, trên người mặc hoa phục tôn quý, bóng người lại vô cùng cô đơn. Phụng An trong lòng bất giác đau xót, từ lúc nhìn thấy Ngô Tang đến lúc này, hoàng đế đã thất thần nhiều lần lắm rồi. Sải bước đến gần, Phụng An nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, giờ đã không còn sớm ngài có muốn nghỉ ngơi hay không?"
Hoàng đế ngẩng đầu như mới phát hiện có người ở đây, lơ đãng nhìn qua Phụng An. Phụng An lặp lại thêm một lần lời vừa rồi, hoàng đế lắc đầu, tập trung suy nghĩ, nói: “Bảo Bàn Hổ đi đều tra xuất thân võ khoa Trạng nguyên Tống Thư, lai lịch từ đầu đến cuối phải tra rõ ràng. Đồng thời triệu binh bộ thượng thư Phương Bác Minh, công bộ tham tán Lâm Lâm Nhai, thông sự xá nhân Vương Thủy Tuyền toàn bộ đến đây gặp trẫm."
Binh bộ thượng thư Phương Bác Minh tham gia thiết yến tiến sĩ xong liền trở về phủ, mới vừa ngã lưng nằm xuống lại nghe hạ nhân đến bẩm báo hoàng thượng triệu hắn vào cung. Đêm khuya mà bị triệu tiến cung rõ ràng không có chuyện tốt, Phương Bác Minh mỗi bước đi đều lo lắng tiến vài hoàng cung, trong lòng âm thầm nhẩm tính mấy ngày qua đã làm gì. Mới vừa vào điện đã nhìn thấy thông sự xá nhân Vương Thủy Tuyền đi ra ngoài. Vương xá nhân nhìn thấy Phương thượng thư mở miệng muốn nói rồi lại khó xử, sau cùng ngậm miệng lại vội vã đi ra ngoài.
Thấy phản ứng của Vương xá nhân trong lòng Phương thượng thư lại rơi thêm một tảng đá lớn.
Thật ra Vương xá nhân không phải không muốn nhắc nhở để Phương thượng thư bớt lo âu, chẳng qua hắn không biết phải mở miệng thế nào thôi. Trước đó hắn cũng nơm nớp lo sợ đi vào điện, khi quỳ xuống hành lễ thậm chí không đứng dậy nổi. Nhưng không ngờ hoàng đế hỏi tới hỏi lui đều là chuyện liên quan đến đoạn tụ.Vương xá nhân ban đầu nhìn trúng một vị thư sinh tại kinh thành nhưng vị thư sinh này rất ghét chuyện đoạn tụ, tính tình lại quật cường cộng thêm bướng bỉnh, ba lần bốn lượt trở mặt, thậm chí còn đuổi hắn đi. Sau nữa Vương xá nhân dùng chân tình cùng một chút biện pháp mới đoạt được thư sinh đem về nhà.
Vương xá nhân cảm khái hoàng đế thật có nhiều tai mắt nhưng cũng buồn bực không hiểu sao hoàng đế lại triệu hắn vào cung ngay đêm khuya, vẻ mặt còn trịnh trọng, chuyên chú không ngại học hỏi kẻ dưới.
Buổi chiều ngày hôm sau, Lục vương tiến cung mới nhìn thấy hoàng đế y liền lắc lắc đầu, nói: “Hoàng huynh, tính tình Ngô Tang này đúng là thuộc dạng người có tri thức. Sáng sớm Thần Đệ đã sang đó hết sức giúp hoàng huynh, miệng lưỡi nói đến sắp hỏng luôn mà cái tên Ngô Tang kia vẫn kiên trì nói mình không thích hợp làm quan, bây giờ có được danh hiệu tiến sĩ y chỉ muốn trở về làm lão sư tư thục. Đệ nói giúp y xin một chức quan y lại nhất quyết không chịu, không chỉ có thế y còn hết lòng khuyên giải thần đệ, nói đệ không nên làm trái quy chế trong cung làm mấy tiến sĩ khác thất vọng đau khổ. Cái tên Võ trạng nguyên Tống Thư đứng bên cạnh còn chỏ mỏm vào nói quan chứ gì cũng không làm chỉ muốn cùng Ngô Tang trở về!"
Sau khi Lăng Úy trút hết bực dọc trong lòng, thở phào một cái, nói tiếp: “Ngô Tang này lương thiện đến làm cho người ta than khổ...."
“Rốt cuộc y vẫn muốn đi, không chịu ở lại sao?" Lăng Úy nói một đống làm nhảm, hoàng đế chỉ nghe mỗi tin tức Ngô Tang muốn đi.
Lăng Úy nghe được giọng hoàng đế khác thường, vội vàng chốt bước cuối: “Cuối cùng thần đệ chỉ có thể bịa chuyện, nói hoàng đế đã ra khẩu dụ hiện tại lật lọng không làm là phạm tội khi quân, dù có thân thích cũng sẽ bị tước vị, Y nghe đệ nói vậy mới đồng ý."
Trước đến nay quân vương chỉ coi trọng kết quả chứ không quan tâm quá trình, người ngăn cản hắn thực hiện mục tiêu, dù ra lệnh một tiếng tốn kém trăm vạn cũng không tiếc. Hoàng đế dùng đủ loại thủ đoạn với Tề Điềm, trên thực tế căn cứ sách lược của quân vương chỉ có thể gia tăng sai lầm.
Lúc này hoàng đế biết làm vậy không được, mới phát hoảng gấp rút phái Lục vương đi làm thuyết khách. Nếu Lục vương thuyết phục không có kết quả, hoàng đế muốn giữ lại Ngô Tang, tuyệt đối khó khăn hơn rất nhiều.
Tại triều đình đế vương có thể mặc sức bày mưu nghĩ kế, thao túng quyền lực trong lòng bàn tay nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của Ngô Tang, hoàng đế lại thấy bất an không nắm chặc nửa phần.Khi nghe Lăng Úy nói Ngô Tang không chịu ở lại thì trong lòng trống trải, chân tay luống cuống.Đến khi nghe được y chịu ở lại, kỳ vọng lại từng chút từng chút dâng lên, mỗi lỗ chân lông đều là một tia vọng nổi trống cỗ vũ.
Hoàng đế cao hứng đi qua đi lại chẳng có mục đích, sực nhớ đến cái gì quay sang nói cùng Phụng An: " Tiết kiệm thời gian ghi thánh chỉ, ngươi tự mình đi tuyên,mau."
Tránh trễ nãi thời gian Ngô Tang đổi ý, lại thúc giục Phụng An: “Nhanh đi nhanh đi!"
Phụng An thấy lâu lắm rồi hoàng đế mới có sặc mặt vui vẻ, nhanh chóng đáp trả, rồi vội vàng ra ngoài.
Ở một bên Lục vương cười híp mắt tiếp tục bỏ đá xuống giếng: “Hoàng huynh, lúc đầu huynh mà chịu nghe lời đệ cho Ngô Tang làm Trạng nguyên không phải bớt lo rồi sao....."
“Đệ còn dám nhắc đến chuyện này!" Hoàng đế đề cao âm lượng nhưng không chút tức giận, trên mặt chỉ có mừng rỡ cùng hưng phấn.
…………
“Huynh, đã mười ngày rồi mà hoàng thượng không triệu chúng ta thị tẩm a." Thiếu niên nhàm chán nằm gục trên bàn, từng điểm từng điểm gẩy mảnh gổ trồi trên bàn.
“Đệ còn muốn thị tẩm, cẩn thận có ngày cái lưỡi bị bệ hạ cắt mất đấy!" Thiếu niên tuổi lớn hơn gục trên bàn bên cạnh đệ đệ, hù dọa.
Đệ đệ chột dạ le lưỡi, cười lấy lòng, dựa sát ca ca nói: “Đệ biết bệ hạ không nỡ đâu, chỉ cần đệ dùng khuôn mặt này cùng huynh cầu tình, lần đó đệ phạm sai chẳng phải cũng thoát được đó sao."
“Nhưng cũng phải cẩn thận, mẫu thân đã từng nói những thứ đại quan kia giống như cọp, một khi nổi giận mạng nhỏ chúng ta e rằng khó giữ, huống chi là hoàng đế bệ hạ." Ca ca thở dài.
Đệ đệ ngây thơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng hắn cảm thấy bệ hạ như một vị thần cao lớn bất phàm, cao quý nói không nên lời.Cho dù mỗi lần thị tẩm hắn đều đau không tả xiết, cho dù trong mắt hoàng đế phần lớn đều có ý khinh miệt.Nhưng hắn vẫn tham luyến mỗi một khắc nhu tình bên cạnh hoàng đế, dịu dàng tựa như nước, nâng ngươi trong lòng bàn tay còn lo lắng bàn tay không đủ mềm, không đủ ấm áp.
Một khắc nhu tình đó tựa như điểm mồi lửa trong bóng đêm, ngay cả bươm bướm cũng nguyện ý lao vào ngọn lửa đốt người ấy.
Khi Phụng An đi vào vừa vặn nhìn thấy hoàng đế xuất thần ngồi trên ghế gập, trên người mặc hoa phục tôn quý, bóng người lại vô cùng cô đơn. Phụng An trong lòng bất giác đau xót, từ lúc nhìn thấy Ngô Tang đến lúc này, hoàng đế đã thất thần nhiều lần lắm rồi. Sải bước đến gần, Phụng An nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, giờ đã không còn sớm ngài có muốn nghỉ ngơi hay không?"
Hoàng đế ngẩng đầu như mới phát hiện có người ở đây, lơ đãng nhìn qua Phụng An. Phụng An lặp lại thêm một lần lời vừa rồi, hoàng đế lắc đầu, tập trung suy nghĩ, nói: “Bảo Bàn Hổ đi đều tra xuất thân võ khoa Trạng nguyên Tống Thư, lai lịch từ đầu đến cuối phải tra rõ ràng. Đồng thời triệu binh bộ thượng thư Phương Bác Minh, công bộ tham tán Lâm Lâm Nhai, thông sự xá nhân Vương Thủy Tuyền toàn bộ đến đây gặp trẫm."
Binh bộ thượng thư Phương Bác Minh tham gia thiết yến tiến sĩ xong liền trở về phủ, mới vừa ngã lưng nằm xuống lại nghe hạ nhân đến bẩm báo hoàng thượng triệu hắn vào cung. Đêm khuya mà bị triệu tiến cung rõ ràng không có chuyện tốt, Phương Bác Minh mỗi bước đi đều lo lắng tiến vài hoàng cung, trong lòng âm thầm nhẩm tính mấy ngày qua đã làm gì. Mới vừa vào điện đã nhìn thấy thông sự xá nhân Vương Thủy Tuyền đi ra ngoài. Vương xá nhân nhìn thấy Phương thượng thư mở miệng muốn nói rồi lại khó xử, sau cùng ngậm miệng lại vội vã đi ra ngoài.
Thấy phản ứng của Vương xá nhân trong lòng Phương thượng thư lại rơi thêm một tảng đá lớn.
Thật ra Vương xá nhân không phải không muốn nhắc nhở để Phương thượng thư bớt lo âu, chẳng qua hắn không biết phải mở miệng thế nào thôi. Trước đó hắn cũng nơm nớp lo sợ đi vào điện, khi quỳ xuống hành lễ thậm chí không đứng dậy nổi. Nhưng không ngờ hoàng đế hỏi tới hỏi lui đều là chuyện liên quan đến đoạn tụ.Vương xá nhân ban đầu nhìn trúng một vị thư sinh tại kinh thành nhưng vị thư sinh này rất ghét chuyện đoạn tụ, tính tình lại quật cường cộng thêm bướng bỉnh, ba lần bốn lượt trở mặt, thậm chí còn đuổi hắn đi. Sau nữa Vương xá nhân dùng chân tình cùng một chút biện pháp mới đoạt được thư sinh đem về nhà.
Vương xá nhân cảm khái hoàng đế thật có nhiều tai mắt nhưng cũng buồn bực không hiểu sao hoàng đế lại triệu hắn vào cung ngay đêm khuya, vẻ mặt còn trịnh trọng, chuyên chú không ngại học hỏi kẻ dưới.
Buổi chiều ngày hôm sau, Lục vương tiến cung mới nhìn thấy hoàng đế y liền lắc lắc đầu, nói: “Hoàng huynh, tính tình Ngô Tang này đúng là thuộc dạng người có tri thức. Sáng sớm Thần Đệ đã sang đó hết sức giúp hoàng huynh, miệng lưỡi nói đến sắp hỏng luôn mà cái tên Ngô Tang kia vẫn kiên trì nói mình không thích hợp làm quan, bây giờ có được danh hiệu tiến sĩ y chỉ muốn trở về làm lão sư tư thục. Đệ nói giúp y xin một chức quan y lại nhất quyết không chịu, không chỉ có thế y còn hết lòng khuyên giải thần đệ, nói đệ không nên làm trái quy chế trong cung làm mấy tiến sĩ khác thất vọng đau khổ. Cái tên Võ trạng nguyên Tống Thư đứng bên cạnh còn chỏ mỏm vào nói quan chứ gì cũng không làm chỉ muốn cùng Ngô Tang trở về!"
Sau khi Lăng Úy trút hết bực dọc trong lòng, thở phào một cái, nói tiếp: “Ngô Tang này lương thiện đến làm cho người ta than khổ...."
“Rốt cuộc y vẫn muốn đi, không chịu ở lại sao?" Lăng Úy nói một đống làm nhảm, hoàng đế chỉ nghe mỗi tin tức Ngô Tang muốn đi.
Lăng Úy nghe được giọng hoàng đế khác thường, vội vàng chốt bước cuối: “Cuối cùng thần đệ chỉ có thể bịa chuyện, nói hoàng đế đã ra khẩu dụ hiện tại lật lọng không làm là phạm tội khi quân, dù có thân thích cũng sẽ bị tước vị, Y nghe đệ nói vậy mới đồng ý."
Trước đến nay quân vương chỉ coi trọng kết quả chứ không quan tâm quá trình, người ngăn cản hắn thực hiện mục tiêu, dù ra lệnh một tiếng tốn kém trăm vạn cũng không tiếc. Hoàng đế dùng đủ loại thủ đoạn với Tề Điềm, trên thực tế căn cứ sách lược của quân vương chỉ có thể gia tăng sai lầm.
Lúc này hoàng đế biết làm vậy không được, mới phát hoảng gấp rút phái Lục vương đi làm thuyết khách. Nếu Lục vương thuyết phục không có kết quả, hoàng đế muốn giữ lại Ngô Tang, tuyệt đối khó khăn hơn rất nhiều.
Tại triều đình đế vương có thể mặc sức bày mưu nghĩ kế, thao túng quyền lực trong lòng bàn tay nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của Ngô Tang, hoàng đế lại thấy bất an không nắm chặc nửa phần.Khi nghe Lăng Úy nói Ngô Tang không chịu ở lại thì trong lòng trống trải, chân tay luống cuống.Đến khi nghe được y chịu ở lại, kỳ vọng lại từng chút từng chút dâng lên, mỗi lỗ chân lông đều là một tia vọng nổi trống cỗ vũ.
Hoàng đế cao hứng đi qua đi lại chẳng có mục đích, sực nhớ đến cái gì quay sang nói cùng Phụng An: " Tiết kiệm thời gian ghi thánh chỉ, ngươi tự mình đi tuyên,mau."
Tránh trễ nãi thời gian Ngô Tang đổi ý, lại thúc giục Phụng An: “Nhanh đi nhanh đi!"
Phụng An thấy lâu lắm rồi hoàng đế mới có sặc mặt vui vẻ, nhanh chóng đáp trả, rồi vội vàng ra ngoài.
Ở một bên Lục vương cười híp mắt tiếp tục bỏ đá xuống giếng: “Hoàng huynh, lúc đầu huynh mà chịu nghe lời đệ cho Ngô Tang làm Trạng nguyên không phải bớt lo rồi sao....."
“Đệ còn dám nhắc đến chuyện này!" Hoàng đế đề cao âm lượng nhưng không chút tức giận, trên mặt chỉ có mừng rỡ cùng hưng phấn.
…………
“Huynh, đã mười ngày rồi mà hoàng thượng không triệu chúng ta thị tẩm a." Thiếu niên nhàm chán nằm gục trên bàn, từng điểm từng điểm gẩy mảnh gổ trồi trên bàn.
“Đệ còn muốn thị tẩm, cẩn thận có ngày cái lưỡi bị bệ hạ cắt mất đấy!" Thiếu niên tuổi lớn hơn gục trên bàn bên cạnh đệ đệ, hù dọa.
Đệ đệ chột dạ le lưỡi, cười lấy lòng, dựa sát ca ca nói: “Đệ biết bệ hạ không nỡ đâu, chỉ cần đệ dùng khuôn mặt này cùng huynh cầu tình, lần đó đệ phạm sai chẳng phải cũng thoát được đó sao."
“Nhưng cũng phải cẩn thận, mẫu thân đã từng nói những thứ đại quan kia giống như cọp, một khi nổi giận mạng nhỏ chúng ta e rằng khó giữ, huống chi là hoàng đế bệ hạ." Ca ca thở dài.
Đệ đệ ngây thơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng hắn cảm thấy bệ hạ như một vị thần cao lớn bất phàm, cao quý nói không nên lời.Cho dù mỗi lần thị tẩm hắn đều đau không tả xiết, cho dù trong mắt hoàng đế phần lớn đều có ý khinh miệt.Nhưng hắn vẫn tham luyến mỗi một khắc nhu tình bên cạnh hoàng đế, dịu dàng tựa như nước, nâng ngươi trong lòng bàn tay còn lo lắng bàn tay không đủ mềm, không đủ ấm áp.
Một khắc nhu tình đó tựa như điểm mồi lửa trong bóng đêm, ngay cả bươm bướm cũng nguyện ý lao vào ngọn lửa đốt người ấy.
Tác giả :
Mi Vu Nữ