Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 62

Edit: Phúc Vũ

“Tại sao phải gạt Đường Nhất Dã? Ân? Làm người của Thẩm Mặc Câu ta, chẳng lẽ nói ra rất nhục nhã? Ngươi là chủ nhân của Thất Tinh Hồ, là tà ma ngoại đạo, là quái vật yêu dâm, cho dù ngươi không nói gì, không làm gì, người trong giang hồ cũng vẫn nhìn ngươi như thế, Tiểu Khuyết, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào đạo lý này cũng nghĩ không thông?"

—–

Đợi xuyên qua nguyệt động môn, nhưng thấy không phải cường bạo, mà còn hơn cả cường bạo, Thẩm Mặc Câu tay áo cuốn lên, mái tóc đen không gió tự phấp phới, từng lọn mềm mại mà dày đặc như bóng đêm, đôi mắt đẹp huyết sắc cuồn cuộn, như biển máu sâu thâm khôn lường không thể nắm bắt, Diệp Tiểu Miên đã ngã bên dưới một gốc cây hoa, tay ôm ngực, ánh mắt nghi hoặc kinh hoàng, khóe miệng rỉ ra một tơ máu, hiển nhiên đã bị chưởng phong của Thẩm Mặc Câu đả thương.

Thẩm Mặc Câu thấy Tô Tiểu Khuyết xuất hiện, rõ ràng phân tâm, một chưởng đang bổ về phía Tiểu Miên liền thu hồi lại, Tô Tiểu Khuyết đã thừa cơ bay qua, một phen nhấc bổng Tiểu Miên, ném hướng tinh xá, lớn tiếng nói: “Trên thư án có đơn dược! Mau lấy đi sắc!"

Diệp Tiểu Miên thoát khỏi ranh giới sinh tử, ngân ngấn hai giọt lệ nóng chết đi sống lại đang định dốc lòng báo ân Thiếu chủ, nhưng bởi vì chấn kinh quá độ, một khắc không thấy đường, va đầu vào khung cửa sổ, phịch một tiếng lại ngã sóng soài, ngất đi.

Tô Tiểu Khuyết cả giận: “Đồ tiểu nương bì vô dụng…"

Đang định vọt qua túm cổ nàng lay tỉnh, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh một trận dao động, là Thẩm Mặc Câu song chưởng đánh tới, chân khí sung mãn ngưng tụ thành một không gian nhỏ hẹp, bức bách khiến người gần như nghẹt thở.

Tô Tiểu Khuyết thấy phần công lực này của hắn như bị ma thần nhập thể, không khỏi cứng lưỡi, trước mắt đừng nói là mình, cho dù Niếp Thập Tam đích thân đến đây, e rằng cũng không dễ thu phục, cương đối cương chọc hắn đối kháng chỉ có kết cuộc đột tử, bản thân lúc nhỏ tốt xấu gì cũng đã từng sống chung với nương bị bệnh điên, coi như có vài phần kinh nghiệm, quyết đoán cấp kỳ, thu Già La đao ở kẽ tay vào trong tay áo, khoanh tay mỉm cười, nhu hòa trấn an: “Được rồi, đừng giận nữa, không phải ta đã trở lại rồi sao?"

Thẩm Mặc Câu vô cùng bình tĩnh, rũ hai tay xuống, ngoại trừ cặp mắt màu máu, nhìn chung không có một tia khác thường, Tô Tiểu Khuyết thấy hoa trà bị hủy đầy đình, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Không ngắm hoa nữa? Hay là chúng ta về phòng, vẽ tranh đánh cờ cũng được."

Thẩm Mặc Câu khẽ cong khóe miệng, lộ ra ý cười thần bí vượt quá sinh tử: “Ân."

Tô Tiểu Khuyết âm thầm thở phào một hơi, vào đến phòng rót cho Thẩm Mặc Câu một chén trà, đưa tận tay hắn, chỉ cảm thấy lão hồ ly này điên cũng điên đến thâm trầm như vậy, thật khiến người khó bề nắm bắt được ý nghĩ, tuy đáy mắt đỏ ngầu, nhưng ai không biết chuyện tự nhiên sẽ nghĩ hắn chỉ bị bệnh đau mắt, thậm chí là mình, cũng chẳng biết hiện tại hắn rốt cuộc có đang điên hay không.

Thẩm Mặc Câu lẳng lặng uống mấy hớp trà, buông chén, nói: “Đường Nhất Dã đâu?"

Tô Tiểu Khuyết thận trọng trả lời: “Còn ở bên kia, sáng sớm mai sẽ đuổi hắn đi."

Thẩm Mặc Câu mỉm cười: “Hắn tới làm gì?"

Tô Tiểu Khuyết trong lòng tràn ngập ý định nói dối cho qua, lại sợ Thẩm Mặc Câu đã biết được, đành phải lược bớt nói: “Đón ta về Đường gia."

Thẩm Mặc Câu gật đầu: “Đường Thanh Vũ sao lại chịu nhận ngươi? Chẳng lẽ bọn họ đã biết ngươi không phải con ta?"

Tô Tiểu Khuyết thấy tinh thần hắn không loạn, chỉ đành ăn ngay nói thật: “Không phải, là Đường Nhất Dã muốn đón ta về, Đường Thanh Vũ không hề hay biết."

Thẩm Mặc Câu mâu quang như hồng liên nơi địa ngục, quỷ diễm khiếp người: “Ta trái lại có chủ ý thế này, có thể khiến Đường Thanh Vũ triệt để tỉnh ngộ, hiểu rằng mười mấy năm qua hắn đã nghi oan Từ Kính, cũng giúp hắn biết, Tô Tiểu Khuyết chính là đứa con ruột lưu lạc giang hồ suốt mười mấy năm của mình."

Tô Tiểu Khuyết trong lòng ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm bất an, rũ my liền thấy, năm ngón tay Thẩm Mặc Câu đã bấm sâu vào án kỷ bằng gỗ trầm hương, lập tức gió sinh tây bắc sương phủ đông nam, chỉ sợ mưa thuận gió hòa đã sắp chuyển thành lôi đình phích lịch, lập tức cười nói: “Ngươi thật sự quá khách khí rồi, Đường Thanh Vũ có một nhi tử tài ba như Đường Nhất Dã kế thừa gia nghiệp, cần gì ta nối dõi tông đường cho hắn, ta ở đây cũng rất tự tại, không định nhận tổ quy tông… Ngươi vẫn nên hảo hảo nghỉ ngơi đi."

Đứng dậy từ từ lui đến bên thư án, cầm đơn dược lên nói: “Ta đi sắc thuốc cho ngươi."

Nói xong tính toán gót chân bôi dầu cao bay xa chạy, nghĩ thầm lão tử khinh công thiên hạ đệ nhất, cho dù là lão hồ ly tinh nhà ngươi, thúc ngựa cũng không theo kịp.

Ai ngờ vừa cất bước, đã bị Thẩm Mặc Câu tiên phát chế nhân, năm ngón khẽ vạch một đường, một thức Linh Dương Quải Giác, tùy ý tự nhiên, chế trụ Uyển mạch, Tô Tiểu Khuyết đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Thẩm Mặc Câu khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia tiếu ý, lan tới tận đuôi mày, thanh âm cũng như nụ cười kia, ôn nhu hoa lệ: “Tô Từ Kính không thể cứ thế chịu oan uổng suốt bao nhiêu năm qua, Đường Thanh Vũ càng không thể không chút áy náy sống nốt nửa đời còn lại, ngươi cũng không thể vờ như giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra… Ngươi rốt cuộc sợ Đường Nhất Dã biết chuyện gì?"

Tô Tiểu Khuyết đôi môi run rẩy, đã hiểu hắn muốn làm gì, nhất thời không dám tin hắn lại đối xử mình như thế, trái tim như treo lơ lửng trên mũi kiếm sắc nhọn, run giọng nói: “Ngươi… ngươi không thể…"

Thẩm Mặc Câu cười như ác ma, nhưng từng câu từng chữ đều trật tự rõ ràng thấm nhuần nhân tâm, so với lúc thanh tỉnh càng thêm vài phần tà khí cùng lực khuấy động không chút kiêng nể dụ hoặc lòng người: “Tại sao không? Trước đây không phải ngươi cũng đã dùng cách này để trục xuất Lý Thương Vũ?"

Đôi môi nóng bỏng ghé bên tai Tô Tiểu Khuyết, nhiệt khí phả ra như ngọn lửa địa ngục, đau đớn do bị bỏng, mang đến khoái cảm triệt để sa đọa: “Tại sao phải gạt Đường Nhất Dã? Ân? Làm người của Thẩm Mặc Câu ta, chẳng lẽ nói ra rất nhục nhã? Ngươi là chủ nhân của Thất Tinh Hồ, là tà ma ngoại đạo, là quái vật yêu dâm, cho dù ngươi không nói gì, không làm gì, người trong giang hồ cũng vẫn nhìn ngươi như thế, Tiểu Khuyết, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào đạo lý này cũng nghĩ không thông?"

Như con rắn độc mỹ diễm nhất phun nọc, đầu lưỡi luồn vào vành vai Tô Tiểu Khuyết, thân mật xoay tròn khiêu khích, một tay gắt gao kiềm chế thắt lưng không ngừng giãy giụa của hắn, cảm thụ độ đàn hồi cùng mềm dẻo kinh người: “Tự mình động thủ, cắt đứt sợi dây ràng buộc sau cùng với danh môn chính phái này đi, ngươi sẽ thật sự tự do tự tại, từ nay về sau người và chuyện trong thiên hạ, không còn trói buộc miễn cưỡng ngươi được nữa."

Tô Tiểu Khuyết thân thể nóng rực mà nhạy cảm, thanh âm lại dị thường lãnh đạm thê lương: “Thẩm Mặc Câu, ngươi căn bản không điên, ngươi chỉ mượn cơ hội trả thù mẹ ta, trả thù Đường Thanh Vũ, trả thù ta!"

Thiện ác vốn chỉ cách nhau một ý niệm, Thẩm Mặc Câu tâm tính lão luyện bậc này, vốn dĩ cả đời chìm trong bóng tối, cũng đã quen bị bóng tối dụ hoặc, ngẫu nhiên đặt chân vào ranh giới của ánh sáng, lại trong cơn nửa tỉnh nửa điên, muốn tự tay bóp chết chút kiên trì cuối cùng của Tô Tiểu Khuyết, hủy diệt một Tô Tiểu Khuyết trước mặt này.

Thẩm Mặc Câu cười khẽ: “Trả thù? Chuyện đó có gì thú vị… Ta chỉ là không nỡ bỏ lại ngươi. Tô Tiểu Khuyết của hiện tại là thế gian chí bảo có một không hai, không thể để cho bất luận kẻ nào… Cũng không nên chết theo ta, để lại một Tô Tiểu Khuyết khắp người đều là ấn tích của Thẩm Mặc Câu, làm cung chủ Thất Tinh Hồ, há chẳng phải tốt hơn sao?"

Tô Tiểu Khuyết tuyệt vọng cùng cực, lắc đầu nói: “Ngươi biết ta không muốn."

Suy nghĩ một lát, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc Câu: “Ngươi giết ta đi, ta chết cùng ngươi."

Thẩm Mặc Câu thoáng nhíu mày: “Ta không phải đồ tể, không thích giết người."

Cười tà, thấp giọng nói: “Thân thể này của ngươi, chẳng lẽ còn có kẻ nào quen thuộc hơn cả ta? Mỗi một tấc mỗi một phân, đều là cõi cực lạc tiên bồng do ta tự tay khai phá… Chẳng lẽ ngươi còn có thể kháng cự?"

Đôi nhãn châu đen nhánh của Tô Tiểu Khuyết dần dần phủ một tầng tử khí u ám, thân thể như vùng vẫy giành lấy sự sống mà kịch liệt giãy dụa trong tay Thẩm Mặc Câu, như con chim bị gãy cánh, lông vũ hỗn loạn nhưng vẫn dốc hết phần sinh mệnh cuối cùng.

Khoảnh khắc y sam bị xé sạch, Tô Tiểu Khuyết tê tâm liệt phế nức nở nói: “Thẩm Mặc Câu… Thẩm Mặc Câu… Ta xin ngươi, xin ngươi phát lòng từ bi… Ta chỉ còn lại một ca ca này… Xin ngươi, hãy phát lòng từ bi!"

Diệp Tiểu Miên hôn mê suốt một canh giờ, vừa tỉnh lại liền cách cửa sổ nghe thấy tiếng giao hợp vang lên trong phòng, lập tức nhịn không được trợn trắng mắt, nghĩ thầm cô nương ta vẫn chỉ mới đôi tám vân anh chưa gả, hai người này không thể tự kiềm chế một chút sao? Thanh thiên bạch nhật tuyên dâm thì thôi, chẳng lẽ không thể văn nhã một chút, nhỏ tiếng một chút?

Động tĩnh này cô nương nào kiến thức uyên bác thì biết ngay là hoan ái, không biết thì khẳng định sẽ cho là đang săn nhau hoặc phá sập giường… Miên man suy nghĩ đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, trong phòng chỉ có tiếng thân thể va chạm mãnh liệt, tiếng thở dốc nặng nề, thậm chí còn có tiếng cầu cứu bị áp chế, mà không phải tiếng rên rỉ vong tình, tiếng nức nở đứt quãng lẫn tiếng môi lưỡi giao hòa, những tình âm quen thuộc rung động tâm hồn ấy.

Đầu còn choáng, ngực còn đau, nhưng đều chẳng mảy may ngăn cản được lòng hiếu kỳ nhiệt huyết của Tiểu Miên cô nương, bấu lấy khung cửa sổ nhìn vào bên trong, chỉ thấy trên giường hai thân thể tuyệt mỹ như chạm ngọc đang quấn lấy nhau, mái tóc đen dài của Tô Tiểu Khuyết từ bên giường buông xuống tận sàn, như tơ lụa chảy xuôi, đôi chân dài thẳng tắp không ngừng run rẩy, không nhìn rõ khuôn mặt, lại thấy Thẩm Mặc Câu một tay ấn đầu hắn, đẩy mặt hắn vùi sâu trong gối, động tác cực kỳ tàn khốc bá đạo, Tiểu Miên ở bên ngoài cửa sổ cơ hồ cũng có thể cảm giác được loại va chạm mãnh liệt này, chỉ nhìn đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu, không biết hôm nay cung chủ lên cơn điên gì, mà lại lăng nhục Tô Tiểu Khuyết bình thường sủng như trân bảo?

Thẩm Mặc Câu quay đầu qua, lạnh lùng ra lệnh: “Tiểu Miên, vào đây!"

Nhìn nàng ủ dột lê bước vào phòng, chậm rãi rút ra đến chỉ còn một chút đỉnh đầu, lại tận lực đâm thật mạnh, Tô Tiểu Khuyết mũi chân duỗi còn căng hơn dây cung, nhưng chỉ phát ra một tiếng nức nở nặng nề.

“Đến chính điện nội đường, gọi Đường Nhất Dã tới đây…" Áp chế cơn giãy giụa vô vọng mà kịch liệt của Tô Tiểu Khuyết, thở dốc cười phân phó: “Nói cho hắn biết… ta đang thao đệ đệ ruột của hắn."

Diệp Tiểu Miên ngơ ngác nhìn mái tóc xõa bên giường không ngừng lay động của Tô Tiểu Khuyết, tựa hồ có thể cảm nhận được lời van xin rướm máu bị ngăn lại nơi yết hầu đến mức sắp hít thở không thông của hắn, nhất thời chỉ biết đứng sững tại chỗ.

Thẩm Mặc Câu nhắm mắt lại, giống như trầm mê trong thân thể Tô Tiểu Khuyết vì tuyệt vọng mà còn nóng bỏng hơn, nhưng lại quát lớn: “Đi mau!"

Diệp Tiểu Miên hết cách, chỉ đành xoay người ra ngoài.

Thật lâu sau, mọi chuyện đã rồi, Thẩm Mặc Câu phủ thân mình áp sát tấm lưng đẫm mồ hôi của Tô Tiểu Khuyết, trong lòng dâng lên ảo giác hai người đã hoàn toàn dung hợp, thân thể Tô Tiểu Khuyết vẫn còn lưu lại dư vị của hoan ái, ngay cả ngón chân cũng nhiễm một tầng hồng nhạt, nhưng không hề nhúc nhích như đã chết đi, mi mắt khép hờ, nhãn châu tràn ngập tử khí trầm trầm ngưng trệ bất động.

Thẩm Mặc Câu chăm chú nhìn Tô Tiểu Khuyết lúc này như người chết, ánh mắt do dự bất định, cuối cùng khẽ thở dài, tựa hồ đã hạ quyết định, đứng dậy mặc lại y sam, nhẹ nhàng bồng Tô Tiểu Khuyết lên, một bên khoác áo cho hắn, một bên cười nói: “Chẳng lẽ thật sự cho tiểu tử Đường Nhất Dã kia nhìn thấy bộ dạng này của ngươi?"

Tô Tiểu Khuyết chớp chớp mắt, dường như chưa rõ ý của hắn, ngây dại nửa ngày, không dám tin mình đã từ địa ngục trở về nhân gian, càng thêm khó hiểu động thái của tên điên này: “Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Thẩm Mặc Câu hôn lên bờ môi hắn, hàm hàm hồ hồ bật cười, nụ cười hàm chứa ác ý ôn nhu: “Ta là ác nhân tà vật, lại không còn sống được bao lâu, tự nhiên thuận theo bản tính làm ác một lần nữa."

“Đầu tiên cường bạo ngươi, khiến ngươi căm hận ta, sau đó lại tốt với ngươi, để ngươi không quên được ta."

Thấy Tô Tiểu Khuyết dùng đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn mình đến không chớp mắt, trong lòng chỉ cảm thấy yêu cực điểm mà cũng đau đến cực độ, ôn nhu hôn lên hàng my dài rậm của hắn, thở dài: “Ta chỉ hù dọa ngươi thôi, sao có thể thật sự làm trước mặt Đường Nhất Dã… khiến ngươi thương tâm tuyệt vọng?"

Tô Tiểu Khuyết như hồi sinh, nhìn Thẩm Mặc Câu một cái, lại liếc Thẩm Mặc Câu một cái nữa, như cảnh giác lại như tin tưởng, hồi lâu mới nghi ngờ mở miệng: “Nhưng những gì ngươi nói vừa rồi, từng câu từng chữ đều là lời thật lòng, tuyệt không phải để dọa ta."

Thẩm Mặc Câu nhãn thần ảm đạm, ngữ điệu đã mang theo vài phần tiếu ý trầm thấp lạnh lùng: “Phải… Ta thực sự định làm thế, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nhìn ngươi đau khổ, cho dù chỉ là một chút, cũng không đành lòng…"

Lời còn chưa dứt, đã bị Tô Tiểu Khuyết như con sói non nhào tới áp đảo trên giường.

Tô Tiểu Khuyết hung hăng nói: “Lão hồ ly tinh này, còn không mau chết đi! Ngươi cứ tiếp tục nổi điên như vậy, lão tử sớm muộn cũng bị ngươi cắn điên theo!"

Nói xong một phát gặm lấy cánh môi tiên hồng đầy đặn của hắn, cọ xát ngậm mút, đầu lưỡi non mềm linh hoạt lướt qua từng chiếc răng ngọc bạch mát lạnh của hắn, như thể đang trừng phạt, câu ra đầu lưỡi mềm mại ấm áp kia, cắn xuống thật mạnh, vị tanh ngọt của máu tươi lập tức tràn ngập trong khoang miệng.

Thẩm Mặc Câu bị Tô Tiểu Khuyết gắt gao áp xuống, trong lòng chỉ cuồng hỷ như muốn nổ tung, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn hung hãn này, bất chợt cảm thấy bên má hơi ướt, nhưng là hai giọt lệ nóng hổi của Tô Tiểu Khuyết.

Mãi cho đến khi hai người đều thở dốc không ngừng, Tô Tiểu Khuyết mới buông Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu nhìn hàng my ướt đầm của Tô Tiểu Khuyết, vờ như không thấy, lại đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên môi hắn, trêu đùa: “Ta thấy ngươi trái lại còn nhiệt tình hơn ta… Cũng không biết ban nãy là ta cường bạo  ngươi, hay ngươi cường bạo  ta nữa…"

Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng, trực tiếp hỏi: “Tại sao ngươi lại lệnh Tiểu Miên nói như vậy với Đường Nhất Dã? Ngươi muốn hắn đến đây, rốt cuộc là vì cái gì?"

Thẩm Mặc Câu tỉ mỉ chỉnh trang lại y sam cho hắn, cực kỳ lơ đãng thản nhiên nói: “Ma đầu Xích Tôn Phong kia, rất có thể đang hội hợp với Đường Nhất Dã… Ta muốn dụ bọn họ tới đây, giết hắn thay ngươi, tránh để ngươi khó xử."

Nghe đến ma đầu Xích Tôn Phong, Tô Tiểu Khuyết trong lòng rùng mình, tuy rằng Thẩm Mặc Câu chưa nói thẳng tính danh, nhưng không nghĩ cũng biết là ám chỉ Tạ Thiên Bích.

Nhìn đôi mắt hắn tràn ngập huyết sắc càng thêm thần bí siêu nhiên, bất giác cả người phát lãnh, Thẩm Mặc Câu nửa điên này càng thâm trầm khó dò hơn ngày thường, lập tức hỏi: “Sao ngươi biết người đó là Tạ Thiên Bích?"

Thẩm Mặc Câu không đáp, khóe miệng cong lên, chỉ chuyên chú vào y sam đỏ thẫm của Tô Tiểu Khuyết trong tay mình.

Tô Tiểu Khuyết chưa từ bỏ ý định: “Ngươi biết từ lúc nào?"

Thẩm Mặc Câu nhẹ giọng cười nói: “Kể từ ngày hắn vào Thất Tinh Hồ ta đã luôn hoài nghi. Ngụy Thiên Nhất sau khi táng thê tuy ẩn cư trong nhà kiệm lời ít nói, nhưng nhất cử nhất động nhất ngôn nhất hành đều vô cùng quen thuộc với ta… Tạ Thiên Bích sao có thể một tay che trời qua mắt ta được? Sau đó hắn nhịn không được giao hảo với ngươi, thì càng xác nhận không cần nghi ngờ. Tạ Thiên Bích phen này sai sót nhiều đến thần kỳ hiếm thấy, cũng khó trách, con người một khi động tình, tự nhiên cũng sơ hở chồng chất… Ta không giết hắn, chính là muốn xem xem đến tột cùng hắn muốn làm gì."

Ung dung thở dài: “Tạ Thiên Bích làm những chuyện này, cũng coi như là một kẻ si tình."

Tô Tiểu Khuyết trầm mặc một lát, hỏi: “Sao ngươi biết hiện tại hắn đang ở cùng Đường Nhất Dã?"

Thẩm Mặc Câu cài xong cúc áo cuối cùng, mỉm cười: “Bởi vì ta là một tên điên, kẻ điên bao giờ cũng trí tuệ hơn hết thảy."

Hắn không nói thẳng, nhưng Tô Tiểu Khuyết đã biết nguyên nhân trong đó, Thẩm Mặc Câu vốn luôn dễ giải, đặc biệt thấu hiểu nhân tính, Tạ Thiên Bích hành sự luôn cực giỏi nắm bắt thời cơ, lại quyết đoán chuẩn xác mà ngoan độc, nếu đã ẩn thân ở Thất Tinh Hồ từ lâu, có lẽ cũng biết Thẩm Mặc Câu điên tỉnh thất thường cận kề ngày chết, tất sẽ đề phòng hắn xuống tay với mình, mà Đường Nhất Dã vừa đến, chính là thời cơ quá tốt để giết Thẩm Mặc Câu, cho dù chỉ nắm chắc năm phần, với bản tính con bạc liều lĩnh của Tạ Thiên Bích, cũng nhất định phải làm.

Nhất thời trong lòng ngổn ngang phức tạp không nói nên lời, đang định mở miệng, đột nhiên nghe thấy Thẩm Mặc Câu hô hấp cấp bách, ngước mắt nhìn, trong nhãn thần Thẩm Mặc Câu lóe lên một tia hoảng sợ chưa từng có, như thể tận mắt chứng kiến linh hồn mình sắp sửa tách rời, cả người run rẩy dữ dội.

Lúc này một tia nắng ánh vào đáy mắt hắn, sóng mắt chợt lưu động bất định, như biển máu cuồn cuộn, nơi mi tâm như bạch ngọc lướt qua một đạo sát khí xanh đen rõ ràng, Thẩm Mặc Câu hai tay khẽ run, chậm rãi nhấc lên, đầu ngón tay đã hiển hiện sắc đỏ bán trong suốt như mã não.

Tô Tiểu Khuyết vừa nhìn thấy không khỏi thầm kêu khổ một tiếng, ông trời thật thích trêu ngươi, trong khi mình hai chân vô lực dưới mông còn đau, Thẩm Mặc Câu lại cố tình thật sự phát điên vào lúc này!

Lập tức thừa dịp Thẩm Mặc Câu vẫn còn đang chần chờ, cũng không mềm lòng, càng không do dự, tiên phát chế nhân, trong tay áo đao đã xuất thủ, nhắm thẳng cổ tay Thẩm Mặc Câu.

Nào ngờ Thẩm Mặc Câu dưới cơn điên cuồng, công lực tăng không cần nói, phản ứng còn như quỷ như mị, ngón tay duỗi ra, đẩy đi đao phong, một tay đã gắt gao siết lấy yết hầu Tô Tiểu Khuyết.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại