Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 42

Edit: Phúc Vũ

“Mấy ngày không gặp, Gia càng trẻ ra đẹp ra, hơn cả quý phi, phong lưu phóng khoáng không kém gì Chu Lang."

“Hôm nay Gia đến trong đêm trăng, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này, Tiểu Khuyết nhất định cúc cung tận tụy chết không từ nan, vì Gia tận trung vì Gia dâng hiến!"

———

Hắn vẫn tựa vào ngực Tô Tiểu Khuyết, động tác thoát y biên độ rất nhẹ, như sóng nước dập dờn, như con thú nhỏ nỉ non, nhưng khi da thịt cọ xát nhau, lại kích thích từng tia dục vọng sâu xa nhất từ tận đáy lòng bùng cháy. Môi còn hữu ý vô ý chạm vào những nơi nhạy cảm của Tô Tiểu Khuyết như cằm, cổ và ngực, thắt lưng cùng đôi chân mềm mại hữu lực, dán sát vào nửa thân dưới của Tô Tiểu Khuyết.

Lúc này bên ngoài đã là giữa đông, Thất Tinh Hồ tuy bốn mùa như xuân, nhưng cũng có chút rét ngọt của tiết đầu xuân, hơn nữa càng về đêm càng lạnh, Tô Tiểu Khuyết chỉ mặc đơn y, vốn cảm thấy mát mẻ, nhưng hiện tại toàn thân như bị lửa thiêu, trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Nghĩ thầm Sùng Quang này quả nhiên là cốt yêu nghiệt trời sinh, không khỏi thoái lui mấy bước.

Sùng Quang cũng chẳng buồn để ý, cởi sạch y sam rồi, lại lười biếng quấn lấy thân thể hắn, một tay lần tới hai điểm diễm hồng trước ngực mình tự xoa nắn vuốt ve, sóng mắt đưa tình, trong miệng dần phát ra tiếng thở dốc ái muội.

Tô Tiểu Khuyết thấy nơi yếu hại ở hạ thân Sùng Quang tuy bị y phục mình che lấp, nhưng mỹ cảnh trước mắt hiển nhiên là xuân cung diễm tình đồ cực kỳ dụ nhân, tiểu đệ đệ đã kìm lòng không đặng mà ngóc đầu, vội đứng dậy định chạy ra ngoài nhảy vào hồ nước để tĩnh tâm trở lại.

Nào ngờ vừa xoay người, đã bị Sùng Quang từ đằng sau ôm lấy hai chân, đôi gò má nóng bỏng cách một lớp quần mỏng manh, nóng đến tủy sống Tô Tiểu Khuyết như bị ong mật chích vào, một loại xung động nháy mắt lan khắp thân thể, cơ hồ muốn hung hăng chinh phạt tên yêu tinh kia ngay tại chỗ, cố đè nén hỏa dục, khàn giọng nói: “Đừng chọc ta! Một cây một gốc (đại khái là thứ Sùng Quang có thì Tiểu Khuyết cũng có ^^), lão tử tuyệt không đâm đầu vào hố phân!" (ý Tiểu Khuyết là không xài cúc huyệt của bạn Quang ^^)

Ngoài miệng cứng rắn, lại bị Sùng Quang khôn khéo lần đến lưng quần, quần loát xoát rơi xuống đất, vật kia hiển nhiên đã dựng đứng, không còn gì để che giấu.

Da mặt Tô Tiểu Khuyết có dày đến mức nào đi chăng nữa, cũng không khỏi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, sải chân định chạy, Sùng Quang lại càng làm tới, quả thật dù là lưu manh hay người luyện võ cũng ngăn không được, một tay nắm lấy phân thân Tô Tiểu Khuyết, mỉm cười câu dẫn: “Ngươi động tình!"

Thân thể như rắn quấn dần lên trên, trong đôi mị nhãn tràn ngập dâm lãng thoáng lướt qua một tia bi thương: “Ta cũng động tình, ngươi sờ thủ xem…"

Tô Tiểu Khuyết nhạy bén nhìn ra được vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt lẫn thanh âm của hắn, do dự một hồi, đưa tay qua, vừa sờ đến, trong lòng không khỏi chấn động, không chỉ kinh ngạc, mà còn đau lòng.

Sùng Quang tuy xuân tình như lửa, vật kia vẫn chỉ nho nhỏ một đoàn, quả thật ước chừng dài không quá hai thốn, nặng không tới ba cân, hơn nữa còn mềm như bông, cong cong như tôm.

Sùng Quang cười khẽ bắt lấy tay Tô Tiểu Khuyết, dò dẫm dọc theo giữa hai đùi, đến nơi cúc huyệt kia, đã là xuân triều tràn ngập, dùng đầu ngón tay mơn trớn, còn như một cái miệng nhỏ nhắn khát khao hé mở, tự động hút ngón tay vào.

Tô Tiểu Khuyết như bị cắn một cái, bất chợt thu tay, gắt gao ôm lấy Sùng Quang. Sùng Quang vùi mặt vào vai hắn, thoáng chốc mảng y sam nơi vai liền ướt đẫm, từng giọt nước mắt nóng hổi theo y sam bị ướt thấm đến da thịt, thanh âm Sùng Quang tựa như từ cõi xa xăm ảm đạm vọng về: “Ta sớm đã không còn là một nam nhân bình thường, ngoại trừ bồi Gia trên giường, nào có năng lực gì khác? Suốt bao năm qua, ta đều ở Thất Tinh Hồ, người ta gặp, chuyện ta chứng kiến, đều ở Thất Tinh Hồ, ta làm sao có thể rời khỏi nơi này, đi tìm một cuộc sống khoái lạc?"

Tô Tiểu Khuyết định nói: không phải ngươi còn biết nấu rượu sao? Cân nhắc một hồi vẫn là nuốt trở về, lúc này nếu nói ra câu đó, e rằng sẽ bị nguyên vò rượu nện vào đầu, đầu hắn còn đẹp thế kia, sao có thể để nó bị phá hư như vậy. Thành thử chỉ hỏi: “Từ khi nào thì bắt đầu… không được?"

Sùng Quang thì thầm: “Từ khi nào? Ta cũng không nhớ rõ lắm … Đại khái là bắt đầu từ bốn năm trước, dần dần không gượng dậy được."

Tô Tiểu Khuyết rùng mình: “Còn bọn Chung Du Bách Sanh thì sao?"

Sùng Quang khẽ lắc đầu: “Chung Du vẫn luôn thích ta, trước đó… ta uống say từng cố ý câu dẫn hắn, hắn khóc sướt mướt nói là không được. Bách Sanh bản tính lãnh đạm, không quá thân cận với mọi người, nhưng rất thích uống rượu, ta lại thường cất giấu rượu, hắn từng say khước ở chỗ ta vài lần… Ta bèn thừa cơ dùng tay thử."

Nói xong cười khúc khích: “Hắn cũng không được."

Tô Tiểu Khuyết như ăn phải đom đóm trong ngoài đều sáng tỏ, hiểu ngay kẻ khiến những lô đỉnh luyện công này không thể tiết tinh phát dục nhất định là Thẩm Mặc Câu, có lẽ là trong dương thuần âm hiếm thấy, càng không phóng được tinh khí, ứ đọng trong người, thì loại âm trong dương này mới càng tinh túy hơn, lại nghĩ tới tiểu tử Sùng Quang chẳng những không hề nhàn rỗi, mà còn linh lợi giảo hoạt, nhịn không được cười nói: “Ngươi cũng là một kẻ thích gây chuyện thị phi."

Sùng Quang thấy hắn không hề khinh rẻ chê bai mình, cũng vơi đi vài phần uất ức, ngẩng mặt cười nói: “Còn không phải giống ngươi sao? Nếu không sao có thể thích loại lưu manh vô lại như ngươi?"

Hai người đang nói nói cười cười, chợt thấy một cẩm bào nhân như thần tiên quỷ mị xuất hiện dưới ánh trăng, đứng trước khóm Chi túy hoa, Tô Tiểu Khuyết nhanh nhạy, vội đẩy Sùng Quang ra, đặc biệt ân cần quỳ xuống: “Gia!"

Sùng Quang ngẩn người, hơn một năm qua, Thẩm Mặc Câu chưa từng đặt chân vào Yên Phân Kiếm Tiệt viện, nhất thời nhìn thấy, nhưng không còn tâm tâm niệm niệm khát cầu như ngày xưa, càng không có nửa phần ý định dâng hiến, cứ thế cứng đờ ra, mãi cho đến khi Thẩm Mặc Câu từ trong cổ họng hừ một tiếng như Tần Thanh tức chết Vĩnh Tân đói chết, mới giật mình tỉnh lại, cũng quỳ phịch xuống đất: “Gia!"

Thẩm Mặc Câu luôn khinh thường hành động xuyên cửa sổ, không ngại phiền hà đi vòng qua đẩy cửa chính bước vào, Tô Tiểu Khuyết liền bận rộn châm trà rót nước, khúm núm xun xoe: “Gia đêm khuya ghé thăm, bên ngoài trời rét đậm, phải cẩn thận giữ gìn thân thể."

“Mấy ngày không gặp, Gia càng trẻ ra đẹp ra, hơn cả quý phi, phong lưu phóng khoáng không kém gì Chu Lang." (tức Chu Du thời tam quốc)

“Hôm nay Gia đến trong đêm trăng, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này, Tiểu Khuyết nhất định cúc cung tận tụy chết không từ nan, vì Gia tận trung vì Gia dâng hiến!"

Sùng Quang nghe hắn đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, muốn bật cười nhưng lại lo lắng đến cười không nổi, thừa biết Thẩm Mặc Câu tới đây, hẳn là vì chuyện Tô Tiểu Khuyết trêu chọc Lý Thương Vũ, cố ý đến để ban quả thối cho Tô Tiểu Khuyết gặm.

Quả nhiên Thẩm Mặc Câu nhướn mày, tay áo thêu hoa mai dát vàng phất qua mặt Tô Tiểu Khuyết, Tô Tiểu Khuyết “ay da" một tiếng, ngã lăn xuống đất, một bên má đã sưng đỏ.

Thẩm Mặc Câu thản nhiên ra lệnh: “Quỳ lên, không được nói nhảm."

Thấy Tô Tiểu Khuyết vẫn còn tươi cười, lại quát: “Không được giả vờ cười!"

Tô Tiểu Khuyết lập tức bày ra vẻ mặt đoan chính, cúi đầu: “Mời Gia giáo huấn."

Thẩm Mặc Câu nói: “Trước khi ngươi tới Thất Tinh Hồ, Gia đã nói với ngươi, tuyệt đối không được trêu chọc Lý Thương Vũ, tại sao mấy hôm trước còn hạ tả dược với hắn?"

Tô Tiểu Khuyết ngây thơ phân trần: “Gia có lẽ cũng biết, Tiểu Khuyết bình thường ghét nhất là ăn rau chân vịt…"

Thẩm Mặc Câu chăm chú nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu: “Ân, nói tiếp đi."

“Hôm đó Lý gia gặp ta, gương mặt đỏ như lá phổi, lại thêm một thân lục y, ta liền liên tưởng tới một khóm rau chân vịt thật to, nhất thời buồn bực hồ đồ, mới hạ tả dược với Lý gia."

“Nhưng Tiểu Khuyết biết Lý gia là bảo bối đầu ấp tay gối của Gia, cũng không dám hạ thêm gì khác, chỉ làm hắn chạy đến mặt vàng đi một chút, để hắn đừng giống thứ rau chân vịt kia cứ tự thấy mỹ mãn, không còn gì cầu mong."

Sùng Quang nghe hắn vẫn ăn nói hồ đồ như vậy, nhịn không được trong lòng hoảng sợ, khẩn khoản nói: “Gia, Tiểu Khuyết mới đến, xin Gia tha cho hắn lần này, Gia muốn trách phạt, cứ phạt ta đi!"

Thẩm Mặc Câu tới giờ mới đảo mắt nhìn Sùng Quang, hòa nhã nói: “Ngươi ngoan lắm, đứng lên đã, rượu bồ đào mới cất lần trước rất hợp khẩu vị của ta."

Dứt lời, lại nhìn Tô Tiểu Khuyết đến không chớp mắt.

Mái tóc Tô Tiểu Khuyết bị một phen vung tay áo kia đánh cho tán loạn, tà tà che nửa bên mặt bị sưng, trái lại càng làm nổi bật đôi mắt trong trẻo vô ngần, sống mũi cao cao thẳng tắp, cặp môi mềm mại bóng mịn và cả chiếc cằm thon thon tinh xảo.

Thẩm Mặc Câu ngắm nghía suốt thời gian một tuần trà, nhãn thần càng lúc càng ôn nhu, lại có vài phần thâm tình thương tiếc tận xương. Bầu không khí lúc này cổ quái đến nỗi Sùng Quang cũng không dám thả lỏng hô hấp, nhưng Tô Tiểu Khuyết vẫn giữ thần thái tự nhiên, chỉ là mục quang càng lúc càng lạnh.

Một hồi lâu, Thẩm Mặc Câu như sực tỉnh khỏi mộng, chậm rãi đứng lên, dìu Tô Tiểu Khuyết dậy, nói: “Đi theo ta."

Tô Tiểu Khuyết lẳng lặng đẩy tay hắn ra, đi theo sau lưng, quay đầu nháy mắt với Sùng Quang, dùng khẩu hình nói: “Yên tâm đi."

Đêm khuya, kỳ hoa ở Thất Tinh Hồ đều thu lại hương khí nồng nàn, chỉ còn mùi cỏ thơm mát, Thẩm Mặc Câu đi đằng trước, đuôi tóc đen nhánh nhẹ nhàng phất phơ trong gió, phong tư đẹp như tranh, Tô Tiểu Khuyết ở sau lưng nhắm mắt theo đuôi, chỉ lo nghe tiếng hoa rơi nước chảy. Thẩm Mặc Câu chợt nhẹ giọng nói: “Tại sao không thừa nhận ta là cha ngươi?"

Tô Tiểu Khuyết nghe hắn hỏi thẳng, cũng lập tức đáp thẳng: “Ngươi vốn không phải."

Thẩm Mặc Câu lạnh lùng nói: “Ngươi cảm thấy ta không xứng làm cha ngươi? Chẳng lẽ Đường Thanh Vũ thì xứng sao? Hắn chỉ biết mua danh chuộc tiếng, mấy năm qua ta đối với ngươi nhiều lần thủ hạ lưu tình, cứu ngươi, che chở ngươi, còn hắn đã làm được những gì?"

Tô Tiểu Khuyết cười nhạt: “Hắn không xứng, ngươi cũng không xứng."

Ngẩng đầu ngắm vầng trăng khuyết xa xăm, nói: “Các ngươi đều có lỗi với nương ta. Về phần ta, từ nhỏ đã là một tiểu ăn mày tầm thường trong giang hồ, chỉ cần có thể tiếp tục sống, đã là trời cao chiếu cố, trước giờ đâu cần có phụ thân."

Hắn nói đến bình thản, tâm can Thẩm Mặc Câu lại như bị gai đâm, biết rõ Tô Tiểu Khuyết hồi nhỏ đã khốn cùng vất vả, chính hắn chưa bao giờ nhắc chuyện này với ai, lúc này tuy nhàn nhạt từng câu, nhưng khiến người đau lòng cực độ.

Lập tức dừng bước, quay đầu hỏi: “Lúc nương ngươi còn tại thế, các ngươi sống thế nào?"

Tô Tiểu Khuyết tinh tế quan sát thần sắc của hắn, suy nghĩ một hồi mới khẽ cười nói: “Rất tốt."

Thẩm Mặc Câu có chút run rẩy: “Rất tốt?"

Tô Tiểu Khuyết cười rộ lên: “Ngươi hại nương ta, chẳng lẽ ta còn phải kể lể khổ đau với ngươi? Ngươi có hỏi thế nào, ta cũng sẽ trả lời câu đó."

Trong mắt lộ vẻ khát khao: “Nương ta cùng ta ẩn cư trong một sơn cốc, trải qua những ngày tháng thế ngoại đào nguyên, thịt cá gà vịt, trời vừa vào đông nương liền may áo bông thật dày cho, chưa bao giờ để ta chịu rét chịu lạnh, mỗi ngày đều mỉm cười ôn nhu với ta, dạy ta võ công, thương ta yêu ta, chưa bao giờ nỡ đánh ta một roi hay mắng ta câu nào…"

Nói đến đây, đột nhiên nghẹn lại, hai bàn tay giấu trong tay áo kịch liệt run rẩy, khi hắn còn nhỏ Tô Từ Kính ở trong sơn cốc đã mang bệnh, lúc thanh tỉnh tất nhiên yêu thương che chở, nhưng một khi phát điên, quyền cước cấu xé cũng như ăn cơm bữa, giữa thâm sơn cùng cốc lấy đâu ra gà vịt thịt cá? Cho dù có món ăn thôn dã, Tô Từ Kính một thân bệnh tật, cũng chỉ lâu lâu mới săn được vài ba con gà rừng thỏ hoang mà thôi.

Nghĩ đến đó, trong lòng Tô Tiểu Khuyết liền lặp đi lặp lại một ý niệm, chỉ cần mẫu thân có thể sống lại, cho dù phải trở về sơn cốc chim không sinh trứng thỏ không đẻ con kia, phải ăn tro nuốt trấu cũng cam nguyện chịu đựng, bị đánh bị lạnh cũng tuyệt không than khổ.

Thẩm Mặc Câu si mê ngắm hàng my cong dày cùng đôi nhãn châu trong veo của hắn, im lặng thật lâu, rốt cuộc se giọng nói: “Tiểu Khuyết, chỉ cần ngươi chịu gọi ta là cha, từ nay về sau ta sẽ thật lòng yêu thương ngươi, không để ngươi chịu nửa phần khổ sở, sau khi ta chết, Thất Tinh Hồ này cũng thuộc về ngươi."

Tô Tiểu Khuyết cười nhạt một tiếng: “Gia thật biết nói đùa, nếu đến trà lâu trong thành, lấy tấm ván quan tài xé thành quạt giấy ngồi kể chuyện, nhất định sẽ kiếm được không ít bạc."

Thẩm Mặc Câu lắc đầu, xoay người đi trước, Tô Tiểu Khuyết cũng ngậm miệng không nói gì thêm.

Đi suốt một canh giờ, vòng qua vách núi hiểm trở, lại một mạch men theo con lộ nhỏ, đã tiến vào hẻm núi, hai người càng đi càng xuống thấp, càng thấp càng tối, càng tối càng âm lãnh, lại có sơn thạch đủ hình trạng lởm chởm quái dị, dây leo chằng chịt, tựa như đang xuống địa ngục, trong lòng núi mơ hồ vang lên tiếng nước chảy rì rầm, chẳng những không mang lại sinh khí, mà còn tăng thêm quỷ khí dày đặc.

Tô Tiểu Khuyết hồn nhiên vô sự, chỉ xem như đang đạp thanh giữa cảnh xuân ấm áp bẻ hoa thưởng thức, Thẩm Mặc Câu đi đến trước một gian thạch thất liền dừng bước, hai gã thị giả như u hồn khom mình hành lễ: “Cung chủ!"

Thẩm Mặc Câu phất tay ra lệnh mở thạch môn, Tô Tiểu Khuyết còn chưa vào cửa, đã cảm nhận được một cỗ hàn khí bức người xông ra, nhịn không được dự cảm, rùng mình một cái, đến khi vào trong, càng hít thêm một hơi lãnh khí.

Thẩm Mặc Câu nói: “Nơi này lạnh lắm, đúng không?"

Chân hắn giẫm phải một khối nham thạch cực đại, bên dưới nham thạch, trong phạm vi vài dặm là một dòng nước đen kịt, mặt nước ánh lên lân quang, nhìn kỹ lại, chính là Tứ cửu trùng tập trung thành đàn, loại trùng này vô cùng âm hàn, giữa ngày hè thiêu đốt, chỉ cần xác một con trùng liền có thể giữ cho không khí mát mẻ, nếu thả vài con vào chậu nước, cả chậu liền đóng thành băng. Chỉ là Tứ cửu trùng cực kỳ quý hiếm, giá trị hoàng kim, không phải đại phú đại quý sẽ vô pháp trang trải nổi, không ngờ trong hẻm núi ở Thất Tinh Hồ, lại chứa hơn mười vạn con.

Tô Tiểu Khuyết nhìn Tứ cửu trùng đến đã mắt, tựa hồ nhìn thấy vô số kim ngân châu báu lấp lánh trước mặt. Nhưng người đang ngâm mình trong làn nước đen kịt kia nhất định không nghĩ như vậy.

Hắc thủy hồ này cũng rất kỳ quái, bị một đàn Tứ cửu trùng bao phủ trên bề mặt, tuy hàn khí dày đặc, nhưng vẫn chưa đóng băng.

Trên trần thạch thất treo gần mười sợi xích sắt, một người bị trói ngay xương đòn, hơn nửa thân người ngâm trong nước, tận hưởng số Tứ cửu trùng có thể so với vạn kim này, sớm đã chết dở, nhưng vẫn vô thức run rẩy kêu rên.

Thẩm Mặc Câu ấn vào cơ quan ở một bên, kéo người nọ khỏi mặt nước, Tô Tiểu Khuyết không khỏi thất sắc, phần da thịt của người này từ thắt lưng trở xuống đã không còn được bao nhiêu, có thể thấy xương trắng lởm chởm, cũng không hiểu sao vẫn phát ra tiếng rên, quả nhiên còn sống mà chịu khổ hình chốn địa ngục.

Nhìn kỹ mới phát hiện, phần da thịt còn lại trên người có vết bỏng còn mới, suy nghĩ một chút, nói: “Thì ra hắc thủy hồ này là do suối nước nóng tụ lại mà thành, cho nên hàn khí của Tứ cửu trùng chỉ có thể bao phủ trên bề mặt."

Chỉ chỉ người nọ, thanh âm không mang theo chút cảm xúc nào: “Hắn nửa thân trên chịu hàn băng địa ngục, nửa thân dưới chịu chảo dầu biển lửa, hình phạt này quả thật cực kỳ lợi hại."

Thẩm Mặc Câu gọi một gã thị giả vào, phân phó: “Ngươi nói đi."

Thị giả kia hồi bẩm: “Hàn khí của Tứ cửu trùng xâm nhập kinh mạch, có thể khép lại miệng vết thương, giữ mạng cho tên nghịch tặc này, thuộc hạ đã nhốt hắn ở đây một tháng lẻ ba ngày, hôm nọ Tống phu nhân có đến xem qua, nói hắn ít nhất còn sống được mười ngày nữa."

Thẩm Mặc Câu khẽ gật đầu: “Nói rất rõ ràng, đi đi."

Thị giả kia được Thẩm Mặc Câu khen, vui mừng ra mặt, khấu đầu ba cái, hân hoan nói: “Tạ ơn cung chủ!"

Lúc ra ngoài còn thức thời đóng thạch môn lại.

Tô Tiểu Khuyết cuối cùng mất kiên nhẫn, hỏi: “Ngươi dẫn ta đến xem mấy thứ này làm gì?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại