Nhất Đại Tông Sư
Chương 6: Sóng ngầm
Khốn Nạn y đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, y thấy một nam nhân, cô độc, đứng giữa tinh phong huyết vũ, huyết nhục đỏ tươi nhuộm khắp người hắn. Sắc trời đỏ sậm vặn vẹo vô số xoắn ốc, rơi lả chả những nham thạch thiêu đốt. Y không nhìn rõ mặt người kia. Xung quanh nơi hắn đứng hoang tàn vô đối, thi thể khắp nơi. Những âm thanh ai oán thê lương, tiếng ru réo hỗn loạn đinh tai nhứt óc.
"Trả mạng cho ta!"
"Lịch Quân ta phải cắn chết ngươi."
"Nhai thành thịt vụn".
"Nghiền thành bột mịn."
"Ta nguyền rủa ngươi, cô độc vĩnh viễn."
"Ngươi sẽ không có kết cục tốt."
"Vạn kiếp bất phục."
"Vĩnh viễn sống không được yên."
.....
Đầu y muốn nổ tung. Lồng ngực dao động liên hồi giống như những tiếng gào thét đó là nhắm vào y.
"Khốn Nạn, Khốn Nạn. Đồ nhi. Tỉnh lại."
"Sư, sư tôn?"
Một khoảnh khắc y hoang mang tan biến, bên tai y nghe tiếng Sở Tịch Viên: "Sư tôn, có phải là người không sư tôn?"
"Mặc kệ bên ngoài, ngưng thần, đừng để thứ khác ảnh hưởng đến ngươi."
"Sư tôn... "
"Khốn Nạn ngươi nghe lời ta, hiện tại liền nhắm mắt lại. Nghĩ đến ngươi còn có ta, vi sư tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi. Ngươi không cô độc như hắn, không ai hận ngươi, không ai muốn giết ngươi, không ai không cần ngươi. Có ta thương ngươi. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi."
Cứ như thế đến khi y tỉnh hẳn, thì trời bên ngoài đã đổi màu trong xanh, Tiên Huệ sơn hôm nay nắng thật đẹp.
"Tỉnh rồi? Điệt nhi, ngươi cảm thấy trong người thế nào?"
Vừa nghe giọng nói này, lòng Khốn Nạn chùn xuống một phen. Là Vân Lang trưởng lão. Không phải sư tôn y sao?
Trong mơ y rõ ràng nghe tiếng Sở Tịch Viên, y còn tưởng y lần này bị thương Sở Tịch Viên sẽ túc trực bên giường đến khi y tỉnh lại, để người đầu tiên y nhìn thấy là nàng, như hai năm trước. Nhưng Sở Tịch Viên lại không có ở đây.
"Khốn Nạn, điệt nhi?" Vân Lang thấy y lơ đãng nhìn trần giường, sợ y còn chưa thực tỉnh, bèn giơ giơ tay trước mắt y.
"Vâng, con thấy người mà, con không sao." Khốn Nạn nói.
Vân Lang vội rụt tay về, xấu hổ lấp liếm: "Ngươi không nói chuyện làm ta còn tưởng........ à, thuốc này lợi cho khí huyết, ngươi mau uống."
Khốn Nạn chống tay ngồi dậy, động tác dứt khoác hữu lực, mặc dù vai trái đau đến phát run, y vẫn mặt không đổi sắc điềm nhiên đón lấy chén thuốc từ tay Vân Lang trưởng lão, một hơi cạn sạch.
Vân Lang nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Con không sao." Khốn Nạn nói: "Trưởng lão, con có thể hỏi người vài chuyện không?"
Vân Lang trưởng lão nắm tay đưa lên miệng dặng hắng một tiếng nói: "Ta ở đây để trả lời ngươi, hỏi đi."
"Người tên Lịch Quân rốt cuộc là ai?"
"Quỷ đế, kẻ đứng đầu Bất quy Quỷ vực, tên là Lịch Quân."
"..."
"Quỷ đế, tất nhiên ta không cần phải nói nhiều. Còn Bất quy Quỷ vực, ngươi có biết nơi đó không?"
"..."
Vân Lang nhìn sắc mặt y, nói tiếp: "Dù ngươi chưa từng tiếp xúc với Đại kết giới, ngươi vẫn có một chút ý thức về nơi đó nhỉ? Có biết vì sao không?"
"Vậy đó là lý do Mặc Nhiên thượng thần nghi ngờ con? Y nghi ngờ gì ở con?"
Vân Lang nói: "Lịch Quân, rất nhiều năm trước là kẻ thù không đội trời chung của Mặc Nhiên thượng thần, sau khi hắn bị phong ấn, Mặc Nhiên thượng thần cũng không thấy xuất hiện ở Nhân giới."
"..."
Vân Lang trưởng lão nghiêm giọng nói: "Y cảm nhận được khí tức của hắn trên người ngươi."
Khốn Nạn dè dặt hỏi lại: "Trên người.... con?"
"Y là thượng thần, dĩ nhiên sẽ không hành sự vô căn cứ. Ngươi có ý thức về Bất quy Quỷ vực là bằng chứng thứ nhất." Vân Lang nói: "Đại kết giới, Tu Chân giới, Bất quy Quỷ vực, tam diện này tưởng chừng là hệ quả của các mặt đối lập nhưng lại vĩnh viễn liên hệ với nhau, có mối liên hệ vô hình phủ định lẫn nhau. Nói đơn giản hơn, thực thể tồn tại trong Quỷ vực và Tu Chân giới tu giả vẫn luôn có một điện trường linh cảm thông ứng với nhau. Nếu như tu giả thiên về ma đạo, dục niệm và sát khí càng lớn, tâm ma càng dễ dàng bộc phát. Hiểu không?"
Khốn Nạn không hiểu đoạn đầu, nhưng đoạn sau thì hiểu, nên y lựa chọn gật đầu.
"Hẳn là không hiểu đâu nhỉ?" Vân Lang thầm nghĩ.
"Tóm lại, Mặc Nhiên thượng thần lần đầu xuất quan đã đến Tiên Huệ sơn Hoàng Hạc đỉnh chúng ta là vì nghi ngờ ngươi." Vân Lang nói: "Nhuyễn kiếm của Ngọc Hoành là pháp khí thượng cổ có thể trừ ma đả thần, nàng đánh ngươi, dùng máu của ngươi làm tế phẩm, nếu như ngươi thật sự liên quan đến hắn, căn bản sẽ không còn mạng vượt qua lần khảo nghiệm thứ hai của Mặc Nhiên."
"Khảo nghiệm?" Khốn Nạn hỏi.
"Lúc ta đến nơi thì ngươi đã hoàn toàn nhập vào mộng cảnh. Có thể thần lực của Mặc Nhiên đã ảnh hưởng đến ngươi thật, hoặc có thể không, nhưng ngươi bây giờ từ trong mộng cảnh có thể tỉnh lại cho thấy ngươi với hắn không liên quan." Vân Lang trưởng lão lưu tâm đến sắc diện y, tiện nói: "Ngươi cũng đừng quá coi trọng việc này. Chẳng qua là vì kẻ kia để lại vết thương quá sâu cho Tam giới, bọn họ là quá khẩn trương, ngươi không phải liền không có chuyện gì nữa. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Điệt nhi, phấn chấn lên nào."
"Ngay cả sư tôn cũng không tin ta?"
"Không phải nàng không tin ngươi mà là thân bất do kỷ a."
"Sư tôn không cần ta?"
"Nàng không có không cần ngươi." Vân Lang trưởng lão cảm thấy hơi khẩn trương: "Ấy ấy nam tử hán đại trượng phu rơi máu chứ không đổ lệ. Ngươi đừng....."
"Có phải sư tôn sẽ đuổi con đi không?"
"Tiểu tử này, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy hả? Ngươi là đồ đệ duy nhất của nàng, nàng lý nào lại không cần ngươi."
"Vậy tại sao người không ở đây? Người không phải bỏ mặt con rồi chứ? Vì con mà liên lụy đến sư tôn, con cũng không còn mặt mũi ở lại Hoàng Hạc đỉnh nữa. Con....."
Vân Lang thở dài nói: "Tiểu hài tử ngươi nghĩ đi đâu kia. Đừng khóc."
Vân Lang trưởng lão học thanh tu, y sợ nhất chính là tình cảnh này, y không xử lý được khi người ta tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình, bèn quay sang trách mốc sư muội của y: "Ngọc Hoành cũng thật là. Ta đã nói rất nhiều lần bảo nàng ta đừng ra ngoài gây sự, đối với người của Bất quy Quỷ vực cũng đừng can dự quá nhiều, lại không nghe. Xem xem, bây giờ đụng một cái liền bị nói là có dính dáng đến Quỷ đế, nàng ta lại còn là người chịu trách nhiệm bảo hộ Đại kết giới, Thiên giới trách tội xuống. Đi nghe thẩm cũng đâu cần đi lâu đến vậy? Ế nè, ngươi đi đâu, chảy máu lại rồi kìa. Điệt nhi?!"
Y quả thật không hiểu rõ tiểu điệt tử này. Vừa rồi không phải vừa tủi thân khóc lóc thê lương đến thế sao? Tức là tiểu tử kia cố ý? Tức là y vừa bị lừa?
Khốn Nạn không quan tâm thương trên bả vai, y không thể tùy tiện lên Thiên giới, nhưng có thể đến tìm tôn chủ, nếu cần thiết y không ngại cùng đến Thiên giới đối chấp.
Nhưng lúc y lao đến bậc cửa, đã nghe bên ngoài truyền đến giọng nói:
"Biết ta về tính sổ với ngươi, muốn chạy, hửm?"
Sở Tịch Viên y phục chưa kịp thay, lười biếng khoanh tay đứng dựa vào vách bên ngoài, thờ ơ quay sang nhìn y hỏi.
Khốn Nạn nửa khắc trước tấn công Vân Lang trưởng lão không một khoảnh hở, đem hắn quay vòng vòng, nửa khắc sau trông thấy Sở tông sư lưỡi liền bị líu lại:
"Sư, sư tôn?"
"Ngọc Hoành sao? Ủa ngươi về sớm vậy?" Vân Lang trông ngạc nhiên hơn là mừng rỡ: "Lại gây chuyện nhỉ?"
Sở Tịch Viên khoác tay "xì" một tiếng: "Ta rất ngoan."
Ngoan? Vân Lang trưởng lão còn lâu mới tin.
"Chạy nhanh như vậy, cũng không biết đau sao?! Lời của trưởng bối ngươi cũng không nghe, thật sự muốn thoát li à?"
Sở Tịch Viên ngoài miệng nói vậy, tay lại khẽ đặt trên bả vai y, từ từ truyền chân khí giúp y cầm máu.
"Vào trong nói chuyện đi. A sư huynh, chỗ này không cần ngươi nữa, ngươi có thể lui rồi. Lui đi lui đi"
"Cần thì gọi không cần thì đuổi đi." Vân Lang trưởng lão cáu gắt đi ra ngoài: "Ngươi xem ta là cái gì hả. Ngươi đi họp hội đồng trước giờ đâu phải một hai lần. Tôn chủ bế quan giao lại ta coi quản Hoàng Hạc đỉnh, ngươi liệu mà hành sự, ta không có thể diện bằng tôn chủ dọn tàn cuộc cho ngươi."
"Hảo a. Ta đúng lúc không cần ngươi dọn tàn cuộc. Nhìn đi, là thư mời của Thượng Hoa cung. Tôn chủ nói ta đến Thượng Hoa cung làm khách sẵn tiện luận bàn vụ Tiên Đàm đại hội. Ta cũng đâu có muốn đi."
"Ngươi được bọn họ mời làm khách ư? Ta không tin. Này là ngươi tự viết nhỉ?"
"Ha! Ta cần ngươi tin sao?! Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa. Đi đi đi đi. Chỗ sư đồ người ta tâm sự."
Vân Lang nhếch môi một cái nhấc chân đi ra ngoài.
Sở Tịch Viên một bên vận công trị thương cho y, lại nói: "Quỷ khí từ bất quy quỷ vực có thể làm hoãn loạn tâm trí kích động dục niệm, ngươi sau này đối mặt với họ nên cẩn thận hơn, đừng để tâm ma quấy nhiễu."
"Vâng."
"Khốn Nạn, có mấy lời vi sư chưa từng nói với ngươi nhỉ?"
Khốn Nạn nhỏ giọng đáp: "Vâng?"
"Ngươi có biết thế nào là thiện thế nào là ác?"
"Thiện, như tu giả. Ác, là tà ma."
Trong các quyển trục phát hành khắp tu chân giới, đây là khái niệm căn bản.
Sở Tịch Viên lắc đầu: "Người có người thiện người ác, ma cũng có ma thiện ma ác. Tốt xấu không phải do chủng tộc quyết định. Vi sư đặt tên tự cho ngươi là Khốn Nạn, có biết vì sao không?"
"..."
"Khốn nạn tức là vượt qua bỉ cảnh." Sở Tịch Viên nói: "Chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng ngươi mới biết được bản chất thực sự của ngươi. Đừng bận tâm người khác nói ngươi thế nào. Bất cứ điều gì không thể giết chết ngươi đều sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Chỉ cần ngươi phá bỏ mọi ranh giới và quy tắc, ngươi sẽ có thể sống sót đến cùng. Quy tắc của thế giới này, chính là như vậy. Nhân thiện, ma ác.... ta không quan tâm, những việc ngươi làm sẽ nói lên con người ngươi. Với ta mà nói, thiện là cái ta chung, là chúng sinh thiên hạ, ác là cái tôi ích kỷ cuồng nhát, là tâm ma trong chính bản thân chúng ta. Tu giả nhiều thế hệ đều muốn đi tìm quỷ dữ ở thế giới bên kia, nhưng họ không biết con quỷ đó thật ra luôn đứng bên cạnh họ. Chỉ cần ngươi nhớ bản thân mình là ai, biết rõ mình đang làm gì là được."
Khốn Nạn hạ mi: "Đệ tử ghi nhớ trong lòng."
"Còn có việc hôm qua.... ta ra tay hơi nặng.... "
"Co không sao?" Khốn Nạn vội nói: "Vết thương nhỏ, sẽ mau lành mà."
Sở Tịch Viên cười: "Thương do Đoạn Niệm gây ra còn gọi là thương nhỏ sao?"
"..."
Khốn Nạn hạ mi, y quả thực không biết nên dùng lời lẽ gì đối với Sở Tịch Viên, đang đau khổ mà nghĩ cách đối đáp không khiến sư tôn y khó xử, đột nhiên nghe Sở Tịch Viên bên cạnh dịu giọng hỏi: "Có đau không?"
"..." Khốn Nạn im lặng ngẩn nhìn nàng, phải một lúc sau mới hoàn hồn vội nói: "Không đau. Thật sự không đau chút nào. Con...."
"Vậy thì tốt. Mấy ngày này vi sư không ở đây ngươi tịnh dưỡng cho khỏe hẳn đã, chuyện trừ ma đợi ta trở về rồi tính tiếp được không?"
".... vâng."
Sở Tịch Viên nhìn thiếu niên này, khẽ cau mày một chút rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bị Vân Lang trưởng lão lôi ra sau hành lang.
Sở Tịch Viên phất tay mở một kết giới, đem cuộc trò chuyện của bọn họ ngăn cách với bên ngoài.
"Ngươi nói sao, bọn họ bắt ngươi lấy công đức?!"
"Thì vậy đó..."
"Vì sao? Không phải Khốn Nạn đã vượt qua khảo nghiệm rồi à?"
"Bọn họ nhắm vào là Đại kết giới."
"Nói vậy là sao?"
"Thượng Hoa cung muốn tiếp quản Đại kết giới. Họ muốn phế ta."
Sở Tịch Viên thở dài: "Tôn chủ độ kiếp thất bại ngươi có biết không?"
"Cái gì?"
"Thượng Hoa cung thấy Hoàng Hạc đỉnh đại thế đã mất, muốn một tay che trời, triệt để xóa bỏ chúng ta, thay thế ảnh hưởng của chúng ta ở Tu Chân giới, thâu tóm toàn bộ huyền năng của Đại kết giới. Ta nói vậy ngươi hiểu rồi chứ."
".... chuyện... chuyện này, Lạc Nguyệt và Ân Phàm thì sao, bọn họ có biết không?"
"Ta cũng chỉ mới phát giác, người đầu tiên phân lượng chính là ngươi. Hai người họ gần xuất quan rồi, đừng ảnh hưởng đến họ."
"Vậy tôn chủ thì sao?"
"Hôm qua ta cùng Mặc Nhiên thượng thần đến tìm y, chỉ thấy huyết tích y để lại trên bồ đoàn, còn người thì.... bặt vô âm tính."
"...."
"Chuyện tôn chủ độ kiếp thất bại tuyệt không được để người thứ ba biết. Ta nghi ngờ trong này có kẻ giở trò. Ta sẽ điều tra, ngươi chỉ cần giữ vững Hoàng Hạc đỉnh là được."
"Tịch Viên, ngươi nghe ta nói. Đại kết giới lấy huyền thuật của ngươi mà tu bổ, họ đã nhắm vào chúng ta hẳn đã có tính toán. Ngươi tuyệt đối đừng manh động."
"Yên tâm, ta tự có chừng mực." Sở Tịch Viên nói: "Việc ta lo lắng hiện giờ chính là người của Quỷ vực. Chuyện họ đột nhiên gây hấn với chuyện lần này có khi nào liên quan? Còn nữa, Lang tộc thế tử đó, đối với Thượng Hoa cung đã có nhắc nhở ta, hắn có khi nào cũng biết mấy 'hòm công đức' kia sẽ gây rối? Giá như hắn biết, vậy có khi nào sẽ thừa nước đục thả câu? Mặc Nhiên thượng thần nói với ta, y cảm nhận được linh hồn của Lịch Quân, nói hắn muốn như mười tám năm trước lần nữa trỗi dậy, bảo ta phải cẩn thận. Ta sợ, Quỷ vực bên đó sẽ lợi dụng tình huống này mà phát động tấn công. Đến chừng đó, dù có mười cái mạng cũng không đủ chết."
"Vậy phải làm sao?"
"Ngươi hỏi ta?!" Sở Tịch Viên nói: "Trước mắt tất cả chỉ mới là phán đoán của riêng ta, ngươi không được nói ra ngoài, Ân Phàm với Lạc Nguyệt cũng không được cho họ biết. Ta hạ sơn kiếm công đức, sẵn tiện dò la chút tình hình. Còn có, Tư Không tiền bối Sinh Tử đỉnh bọn họ, ta không liên lạc được, ngươi tìm cách nhắc nhở tiền bối một tiếng. Bọn họ đang tổ chức Tiên Đàm, ngươi nói chúng ta hủy tư cách không tham dự nữa xem thử có thể liên lạc được không."
"Sư muội, lần này ta đồng tình với ngươi, Tiên Đàm Đại hội nên dẹp quách đi."
"Hứm. Ngươi bây giờ mới biết ta lợi hại."
"Vậy, ngươi tính ra khỏi Tiên Huệ sơn thật sao?"
"Còn sao trăng gì, lát nữa người mang giấy ủy thác đến, ta trốn được chắc?"
"Ngươi có định đưa Khốn Nạn theo không?"
"Không. Ta dự tính..... "
"...."
Hai người đúng lúc đều im lặng nhìn nhau rồi nhìn ra phía ngoài.
Hoàng Hạc đỉnh có khách nhân ghé thăm.
"Ta ra đó nói chuyện, ngươi trước hết thay bộ y phục này ra đi, dơ quá."
"...."
"Trả mạng cho ta!"
"Lịch Quân ta phải cắn chết ngươi."
"Nhai thành thịt vụn".
"Nghiền thành bột mịn."
"Ta nguyền rủa ngươi, cô độc vĩnh viễn."
"Ngươi sẽ không có kết cục tốt."
"Vạn kiếp bất phục."
"Vĩnh viễn sống không được yên."
.....
Đầu y muốn nổ tung. Lồng ngực dao động liên hồi giống như những tiếng gào thét đó là nhắm vào y.
"Khốn Nạn, Khốn Nạn. Đồ nhi. Tỉnh lại."
"Sư, sư tôn?"
Một khoảnh khắc y hoang mang tan biến, bên tai y nghe tiếng Sở Tịch Viên: "Sư tôn, có phải là người không sư tôn?"
"Mặc kệ bên ngoài, ngưng thần, đừng để thứ khác ảnh hưởng đến ngươi."
"Sư tôn... "
"Khốn Nạn ngươi nghe lời ta, hiện tại liền nhắm mắt lại. Nghĩ đến ngươi còn có ta, vi sư tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi. Ngươi không cô độc như hắn, không ai hận ngươi, không ai muốn giết ngươi, không ai không cần ngươi. Có ta thương ngươi. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi."
Cứ như thế đến khi y tỉnh hẳn, thì trời bên ngoài đã đổi màu trong xanh, Tiên Huệ sơn hôm nay nắng thật đẹp.
"Tỉnh rồi? Điệt nhi, ngươi cảm thấy trong người thế nào?"
Vừa nghe giọng nói này, lòng Khốn Nạn chùn xuống một phen. Là Vân Lang trưởng lão. Không phải sư tôn y sao?
Trong mơ y rõ ràng nghe tiếng Sở Tịch Viên, y còn tưởng y lần này bị thương Sở Tịch Viên sẽ túc trực bên giường đến khi y tỉnh lại, để người đầu tiên y nhìn thấy là nàng, như hai năm trước. Nhưng Sở Tịch Viên lại không có ở đây.
"Khốn Nạn, điệt nhi?" Vân Lang thấy y lơ đãng nhìn trần giường, sợ y còn chưa thực tỉnh, bèn giơ giơ tay trước mắt y.
"Vâng, con thấy người mà, con không sao." Khốn Nạn nói.
Vân Lang vội rụt tay về, xấu hổ lấp liếm: "Ngươi không nói chuyện làm ta còn tưởng........ à, thuốc này lợi cho khí huyết, ngươi mau uống."
Khốn Nạn chống tay ngồi dậy, động tác dứt khoác hữu lực, mặc dù vai trái đau đến phát run, y vẫn mặt không đổi sắc điềm nhiên đón lấy chén thuốc từ tay Vân Lang trưởng lão, một hơi cạn sạch.
Vân Lang nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Con không sao." Khốn Nạn nói: "Trưởng lão, con có thể hỏi người vài chuyện không?"
Vân Lang trưởng lão nắm tay đưa lên miệng dặng hắng một tiếng nói: "Ta ở đây để trả lời ngươi, hỏi đi."
"Người tên Lịch Quân rốt cuộc là ai?"
"Quỷ đế, kẻ đứng đầu Bất quy Quỷ vực, tên là Lịch Quân."
"..."
"Quỷ đế, tất nhiên ta không cần phải nói nhiều. Còn Bất quy Quỷ vực, ngươi có biết nơi đó không?"
"..."
Vân Lang nhìn sắc mặt y, nói tiếp: "Dù ngươi chưa từng tiếp xúc với Đại kết giới, ngươi vẫn có một chút ý thức về nơi đó nhỉ? Có biết vì sao không?"
"Vậy đó là lý do Mặc Nhiên thượng thần nghi ngờ con? Y nghi ngờ gì ở con?"
Vân Lang nói: "Lịch Quân, rất nhiều năm trước là kẻ thù không đội trời chung của Mặc Nhiên thượng thần, sau khi hắn bị phong ấn, Mặc Nhiên thượng thần cũng không thấy xuất hiện ở Nhân giới."
"..."
Vân Lang trưởng lão nghiêm giọng nói: "Y cảm nhận được khí tức của hắn trên người ngươi."
Khốn Nạn dè dặt hỏi lại: "Trên người.... con?"
"Y là thượng thần, dĩ nhiên sẽ không hành sự vô căn cứ. Ngươi có ý thức về Bất quy Quỷ vực là bằng chứng thứ nhất." Vân Lang nói: "Đại kết giới, Tu Chân giới, Bất quy Quỷ vực, tam diện này tưởng chừng là hệ quả của các mặt đối lập nhưng lại vĩnh viễn liên hệ với nhau, có mối liên hệ vô hình phủ định lẫn nhau. Nói đơn giản hơn, thực thể tồn tại trong Quỷ vực và Tu Chân giới tu giả vẫn luôn có một điện trường linh cảm thông ứng với nhau. Nếu như tu giả thiên về ma đạo, dục niệm và sát khí càng lớn, tâm ma càng dễ dàng bộc phát. Hiểu không?"
Khốn Nạn không hiểu đoạn đầu, nhưng đoạn sau thì hiểu, nên y lựa chọn gật đầu.
"Hẳn là không hiểu đâu nhỉ?" Vân Lang thầm nghĩ.
"Tóm lại, Mặc Nhiên thượng thần lần đầu xuất quan đã đến Tiên Huệ sơn Hoàng Hạc đỉnh chúng ta là vì nghi ngờ ngươi." Vân Lang nói: "Nhuyễn kiếm của Ngọc Hoành là pháp khí thượng cổ có thể trừ ma đả thần, nàng đánh ngươi, dùng máu của ngươi làm tế phẩm, nếu như ngươi thật sự liên quan đến hắn, căn bản sẽ không còn mạng vượt qua lần khảo nghiệm thứ hai của Mặc Nhiên."
"Khảo nghiệm?" Khốn Nạn hỏi.
"Lúc ta đến nơi thì ngươi đã hoàn toàn nhập vào mộng cảnh. Có thể thần lực của Mặc Nhiên đã ảnh hưởng đến ngươi thật, hoặc có thể không, nhưng ngươi bây giờ từ trong mộng cảnh có thể tỉnh lại cho thấy ngươi với hắn không liên quan." Vân Lang trưởng lão lưu tâm đến sắc diện y, tiện nói: "Ngươi cũng đừng quá coi trọng việc này. Chẳng qua là vì kẻ kia để lại vết thương quá sâu cho Tam giới, bọn họ là quá khẩn trương, ngươi không phải liền không có chuyện gì nữa. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Điệt nhi, phấn chấn lên nào."
"Ngay cả sư tôn cũng không tin ta?"
"Không phải nàng không tin ngươi mà là thân bất do kỷ a."
"Sư tôn không cần ta?"
"Nàng không có không cần ngươi." Vân Lang trưởng lão cảm thấy hơi khẩn trương: "Ấy ấy nam tử hán đại trượng phu rơi máu chứ không đổ lệ. Ngươi đừng....."
"Có phải sư tôn sẽ đuổi con đi không?"
"Tiểu tử này, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy hả? Ngươi là đồ đệ duy nhất của nàng, nàng lý nào lại không cần ngươi."
"Vậy tại sao người không ở đây? Người không phải bỏ mặt con rồi chứ? Vì con mà liên lụy đến sư tôn, con cũng không còn mặt mũi ở lại Hoàng Hạc đỉnh nữa. Con....."
Vân Lang thở dài nói: "Tiểu hài tử ngươi nghĩ đi đâu kia. Đừng khóc."
Vân Lang trưởng lão học thanh tu, y sợ nhất chính là tình cảnh này, y không xử lý được khi người ta tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình, bèn quay sang trách mốc sư muội của y: "Ngọc Hoành cũng thật là. Ta đã nói rất nhiều lần bảo nàng ta đừng ra ngoài gây sự, đối với người của Bất quy Quỷ vực cũng đừng can dự quá nhiều, lại không nghe. Xem xem, bây giờ đụng một cái liền bị nói là có dính dáng đến Quỷ đế, nàng ta lại còn là người chịu trách nhiệm bảo hộ Đại kết giới, Thiên giới trách tội xuống. Đi nghe thẩm cũng đâu cần đi lâu đến vậy? Ế nè, ngươi đi đâu, chảy máu lại rồi kìa. Điệt nhi?!"
Y quả thật không hiểu rõ tiểu điệt tử này. Vừa rồi không phải vừa tủi thân khóc lóc thê lương đến thế sao? Tức là tiểu tử kia cố ý? Tức là y vừa bị lừa?
Khốn Nạn không quan tâm thương trên bả vai, y không thể tùy tiện lên Thiên giới, nhưng có thể đến tìm tôn chủ, nếu cần thiết y không ngại cùng đến Thiên giới đối chấp.
Nhưng lúc y lao đến bậc cửa, đã nghe bên ngoài truyền đến giọng nói:
"Biết ta về tính sổ với ngươi, muốn chạy, hửm?"
Sở Tịch Viên y phục chưa kịp thay, lười biếng khoanh tay đứng dựa vào vách bên ngoài, thờ ơ quay sang nhìn y hỏi.
Khốn Nạn nửa khắc trước tấn công Vân Lang trưởng lão không một khoảnh hở, đem hắn quay vòng vòng, nửa khắc sau trông thấy Sở tông sư lưỡi liền bị líu lại:
"Sư, sư tôn?"
"Ngọc Hoành sao? Ủa ngươi về sớm vậy?" Vân Lang trông ngạc nhiên hơn là mừng rỡ: "Lại gây chuyện nhỉ?"
Sở Tịch Viên khoác tay "xì" một tiếng: "Ta rất ngoan."
Ngoan? Vân Lang trưởng lão còn lâu mới tin.
"Chạy nhanh như vậy, cũng không biết đau sao?! Lời của trưởng bối ngươi cũng không nghe, thật sự muốn thoát li à?"
Sở Tịch Viên ngoài miệng nói vậy, tay lại khẽ đặt trên bả vai y, từ từ truyền chân khí giúp y cầm máu.
"Vào trong nói chuyện đi. A sư huynh, chỗ này không cần ngươi nữa, ngươi có thể lui rồi. Lui đi lui đi"
"Cần thì gọi không cần thì đuổi đi." Vân Lang trưởng lão cáu gắt đi ra ngoài: "Ngươi xem ta là cái gì hả. Ngươi đi họp hội đồng trước giờ đâu phải một hai lần. Tôn chủ bế quan giao lại ta coi quản Hoàng Hạc đỉnh, ngươi liệu mà hành sự, ta không có thể diện bằng tôn chủ dọn tàn cuộc cho ngươi."
"Hảo a. Ta đúng lúc không cần ngươi dọn tàn cuộc. Nhìn đi, là thư mời của Thượng Hoa cung. Tôn chủ nói ta đến Thượng Hoa cung làm khách sẵn tiện luận bàn vụ Tiên Đàm đại hội. Ta cũng đâu có muốn đi."
"Ngươi được bọn họ mời làm khách ư? Ta không tin. Này là ngươi tự viết nhỉ?"
"Ha! Ta cần ngươi tin sao?! Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa. Đi đi đi đi. Chỗ sư đồ người ta tâm sự."
Vân Lang nhếch môi một cái nhấc chân đi ra ngoài.
Sở Tịch Viên một bên vận công trị thương cho y, lại nói: "Quỷ khí từ bất quy quỷ vực có thể làm hoãn loạn tâm trí kích động dục niệm, ngươi sau này đối mặt với họ nên cẩn thận hơn, đừng để tâm ma quấy nhiễu."
"Vâng."
"Khốn Nạn, có mấy lời vi sư chưa từng nói với ngươi nhỉ?"
Khốn Nạn nhỏ giọng đáp: "Vâng?"
"Ngươi có biết thế nào là thiện thế nào là ác?"
"Thiện, như tu giả. Ác, là tà ma."
Trong các quyển trục phát hành khắp tu chân giới, đây là khái niệm căn bản.
Sở Tịch Viên lắc đầu: "Người có người thiện người ác, ma cũng có ma thiện ma ác. Tốt xấu không phải do chủng tộc quyết định. Vi sư đặt tên tự cho ngươi là Khốn Nạn, có biết vì sao không?"
"..."
"Khốn nạn tức là vượt qua bỉ cảnh." Sở Tịch Viên nói: "Chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng ngươi mới biết được bản chất thực sự của ngươi. Đừng bận tâm người khác nói ngươi thế nào. Bất cứ điều gì không thể giết chết ngươi đều sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Chỉ cần ngươi phá bỏ mọi ranh giới và quy tắc, ngươi sẽ có thể sống sót đến cùng. Quy tắc của thế giới này, chính là như vậy. Nhân thiện, ma ác.... ta không quan tâm, những việc ngươi làm sẽ nói lên con người ngươi. Với ta mà nói, thiện là cái ta chung, là chúng sinh thiên hạ, ác là cái tôi ích kỷ cuồng nhát, là tâm ma trong chính bản thân chúng ta. Tu giả nhiều thế hệ đều muốn đi tìm quỷ dữ ở thế giới bên kia, nhưng họ không biết con quỷ đó thật ra luôn đứng bên cạnh họ. Chỉ cần ngươi nhớ bản thân mình là ai, biết rõ mình đang làm gì là được."
Khốn Nạn hạ mi: "Đệ tử ghi nhớ trong lòng."
"Còn có việc hôm qua.... ta ra tay hơi nặng.... "
"Co không sao?" Khốn Nạn vội nói: "Vết thương nhỏ, sẽ mau lành mà."
Sở Tịch Viên cười: "Thương do Đoạn Niệm gây ra còn gọi là thương nhỏ sao?"
"..."
Khốn Nạn hạ mi, y quả thực không biết nên dùng lời lẽ gì đối với Sở Tịch Viên, đang đau khổ mà nghĩ cách đối đáp không khiến sư tôn y khó xử, đột nhiên nghe Sở Tịch Viên bên cạnh dịu giọng hỏi: "Có đau không?"
"..." Khốn Nạn im lặng ngẩn nhìn nàng, phải một lúc sau mới hoàn hồn vội nói: "Không đau. Thật sự không đau chút nào. Con...."
"Vậy thì tốt. Mấy ngày này vi sư không ở đây ngươi tịnh dưỡng cho khỏe hẳn đã, chuyện trừ ma đợi ta trở về rồi tính tiếp được không?"
".... vâng."
Sở Tịch Viên nhìn thiếu niên này, khẽ cau mày một chút rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bị Vân Lang trưởng lão lôi ra sau hành lang.
Sở Tịch Viên phất tay mở một kết giới, đem cuộc trò chuyện của bọn họ ngăn cách với bên ngoài.
"Ngươi nói sao, bọn họ bắt ngươi lấy công đức?!"
"Thì vậy đó..."
"Vì sao? Không phải Khốn Nạn đã vượt qua khảo nghiệm rồi à?"
"Bọn họ nhắm vào là Đại kết giới."
"Nói vậy là sao?"
"Thượng Hoa cung muốn tiếp quản Đại kết giới. Họ muốn phế ta."
Sở Tịch Viên thở dài: "Tôn chủ độ kiếp thất bại ngươi có biết không?"
"Cái gì?"
"Thượng Hoa cung thấy Hoàng Hạc đỉnh đại thế đã mất, muốn một tay che trời, triệt để xóa bỏ chúng ta, thay thế ảnh hưởng của chúng ta ở Tu Chân giới, thâu tóm toàn bộ huyền năng của Đại kết giới. Ta nói vậy ngươi hiểu rồi chứ."
".... chuyện... chuyện này, Lạc Nguyệt và Ân Phàm thì sao, bọn họ có biết không?"
"Ta cũng chỉ mới phát giác, người đầu tiên phân lượng chính là ngươi. Hai người họ gần xuất quan rồi, đừng ảnh hưởng đến họ."
"Vậy tôn chủ thì sao?"
"Hôm qua ta cùng Mặc Nhiên thượng thần đến tìm y, chỉ thấy huyết tích y để lại trên bồ đoàn, còn người thì.... bặt vô âm tính."
"...."
"Chuyện tôn chủ độ kiếp thất bại tuyệt không được để người thứ ba biết. Ta nghi ngờ trong này có kẻ giở trò. Ta sẽ điều tra, ngươi chỉ cần giữ vững Hoàng Hạc đỉnh là được."
"Tịch Viên, ngươi nghe ta nói. Đại kết giới lấy huyền thuật của ngươi mà tu bổ, họ đã nhắm vào chúng ta hẳn đã có tính toán. Ngươi tuyệt đối đừng manh động."
"Yên tâm, ta tự có chừng mực." Sở Tịch Viên nói: "Việc ta lo lắng hiện giờ chính là người của Quỷ vực. Chuyện họ đột nhiên gây hấn với chuyện lần này có khi nào liên quan? Còn nữa, Lang tộc thế tử đó, đối với Thượng Hoa cung đã có nhắc nhở ta, hắn có khi nào cũng biết mấy 'hòm công đức' kia sẽ gây rối? Giá như hắn biết, vậy có khi nào sẽ thừa nước đục thả câu? Mặc Nhiên thượng thần nói với ta, y cảm nhận được linh hồn của Lịch Quân, nói hắn muốn như mười tám năm trước lần nữa trỗi dậy, bảo ta phải cẩn thận. Ta sợ, Quỷ vực bên đó sẽ lợi dụng tình huống này mà phát động tấn công. Đến chừng đó, dù có mười cái mạng cũng không đủ chết."
"Vậy phải làm sao?"
"Ngươi hỏi ta?!" Sở Tịch Viên nói: "Trước mắt tất cả chỉ mới là phán đoán của riêng ta, ngươi không được nói ra ngoài, Ân Phàm với Lạc Nguyệt cũng không được cho họ biết. Ta hạ sơn kiếm công đức, sẵn tiện dò la chút tình hình. Còn có, Tư Không tiền bối Sinh Tử đỉnh bọn họ, ta không liên lạc được, ngươi tìm cách nhắc nhở tiền bối một tiếng. Bọn họ đang tổ chức Tiên Đàm, ngươi nói chúng ta hủy tư cách không tham dự nữa xem thử có thể liên lạc được không."
"Sư muội, lần này ta đồng tình với ngươi, Tiên Đàm Đại hội nên dẹp quách đi."
"Hứm. Ngươi bây giờ mới biết ta lợi hại."
"Vậy, ngươi tính ra khỏi Tiên Huệ sơn thật sao?"
"Còn sao trăng gì, lát nữa người mang giấy ủy thác đến, ta trốn được chắc?"
"Ngươi có định đưa Khốn Nạn theo không?"
"Không. Ta dự tính..... "
"...."
Hai người đúng lúc đều im lặng nhìn nhau rồi nhìn ra phía ngoài.
Hoàng Hạc đỉnh có khách nhân ghé thăm.
"Ta ra đó nói chuyện, ngươi trước hết thay bộ y phục này ra đi, dơ quá."
"...."
Tác giả :
Tương Như