Nhất Đại Tông Sư
Chương 1: Quan ải
Ở Diên Ninh quan có một ngôi đền cổ, rất cổ, rất lâu. Có người nói đấy là đền thờ Thủy Thần, cũng có người nói đền kia là thờ một vị Thần Nữ chuyên quản chuyện duyên phận rồi sinh con đẻ cái cũng giống như Quan Âm Tống Tử, có người nói đấy là một Võ Thần bảo vệ bình an, cũng có giai thoại lưu truyền rằng đền kia là thờ một vị thần quan đứng đầu thiên địa việc chi cũng quản được.
Phải biết rằng, toà Diên Ninh quan này trăm năm trước từng là một tòa thành nghèo vùng "quan ải" cát bay gió chảy. Bên kia biên giới còn có thể là gì?
Quỷ vực.
Mặt trời xuống núi, không ai dám ra cửa, vạn nhất một hai phải đi đêm, thì chính là vạn vạn nhất nhất, kiểu gì cũng "lạc" không thấy đường về.
Có được ngày hôm nay, không tính là náo nhiệt phồn hoa, cũng cùng những nơi khác không mấy khác biệt, tuy hơi nghèo, nhưng yên bình an định, toàn dựa vào ngôi đền cổ kia tọa trấn.
Mà nói đúng hơn, là nhờ vào quản sự của ngôi đền - một môn phái huyền chân.
Lại nói, đại lục này lấy huyền võ vi tôn, thịnh hành tu tiên huyền thuật, tôn trọng cường giả, đạo nhân. Phàm là người có tiên căn tuệ khí đều sẽ đi tầm sư vấn đạo. Số lượng này tuy không nhiều, nhưng khắp thiên hạ tính ra cũng không có ít, nhìn con số trăm mấy hai trăm tu chân phái là đủ biết rồi.
Còn nói về chất lượng giảng dạy, chất lượng đầu ra, chênh lệch cũng hơi lớn.
Một số tu chân phái có tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ rất hà khắc, một số khác cứ như ăn tạp chỉ cần có tiền thì ai cũng cho dô, thành thử, đầu vào ra sao thì đầu ra thế ấy.
Mỗi môn phái lại tôn thờ một vị thần riêng, thường thì vị kia là tổ tông năm đời tám kiếp nào đó của họ đắc đạo phi thăng. Ở trong nhân gian lại lập nhiều đền thờ miếu thờ, dân chúng thỉnh cầu gì thì chính là sai đệ tử bổn môn đi xử lý, nếu khó quá thì tông sư xoắn tay áo lên làm, đổi lại chính là tiền công đức. Và danh tiếng.
Nói đến môn phái huyền chân quản sự ngôi đền nho nhỏ ở Diên Ninh quan, ấy vậy mà lại là một trong Ngũ Đại môn phái danh tiếng lừng lẫy nhất tu chân giới, gọi là Hoàng Hạc Đỉnh, trấn tại Tiên Huệ sơn. Vị tôn chủ đứng đầu Hoàng Hạc Đỉnh, nghe nói năm xưa trong trận chiến với "láng giềng" ở Quỷ Vực từng là tiên phong đi đầu, cũng là một trong những người sống sót cuối cùng đánh được tới sào huyệt của Quỷ đế. Sau khi kế thừa môn phái, có thể nói là uy danh hiển hách, thanh danh đồn xa.
Vấn đề duy nhất chính là, Hoàng Hạc Đỉnh cho đến hiện tại chẳng qua cũng chỉ có duy nhất một cơ sở đặt ở Diên Ninh Quan này, trong đỉnh, cũng chỉ có ba bốn tông sư, học viên hả, nếu đem so với các môn phái khác chính là lấy muối bỏ biển, đếm trên đầu ngón tay. Mà tôn chủ lẫn tông sư nhà này được cái khiên tốn, khiêm tốn đến mức gần như biệt tăm mất dạng. Tiên môn đại hội gì đó bên ngoài tổ chức đều không có tham gia, suốt ngày suốt tháng suốt năm chỉ ru rú ở trên ngọn núi cao bằng cái thành, ai có việc gì cần giúp thì cử người xuống giúp, lâu lâu thiếu chi phí còn chủ đồng "hạ sơn" kiếm việc làm thêm, dần đà, thanh danh uy danh gì đó đều như Trường Giang sóng sau xô sóng trước, từ từ bị người đời quên lãng.
Nếu không phải năm kia quan ải có biến, Quỷ vực khuấy động, khiến cho tu chân giới yên ổn mấy thập kỷ, lành sẹo quên đau này phải một phen gà bay chó chạy thì chắc hẳn cũng không còn ai ngoài Diên Ninh quan nhớ tới ba chữ "Hoàng Hạc Đỉnh".
Xế chiều hôm nay, có hai đứa nhóc chạy lên Tiên Huệ sơn, bái kiến "nhất đại tông sư" Hoàng Hạc Đỉnh. Hai đứa nó một cao một thấp, một tròn một ốm, đứng cạnh nhau chẳng khác gì một cặp bát đũa biết đi.
Đừng tưởng Hoàng Hạc Đỉnh nhìn lụp xụp như vậy, trọng môn kia nặng đến cả ngàn tấn chứ không giỡn chơi, người bên ngoài căn bản không thể tùy tiện đẩy của bước vào. Có lần, vợ tên đồ tể tai to mặt lớn tướng tá như con voi trong thành sinh khó, đại phu chê hắn sát khí nặng, sợ không cứu được người còn mang tiếng nên đều từ chối khéo, tên đồ tể đành phải mắt nhắm mắt mở chạy lên Hoàng Hạc Đỉnh nhờ tôn chủ ra mặt, lúc đó gấp quá, không kịp bẩm báo đã muốn xông vào, ai dè "rầm" một tiếng gãy luôn cái sống mũi. Cũng may, "nhất đại tông sư" Hoàng Hạc Đỉnh - Sở Tịch Viên đi gánh nước trở về nhìn thấy, bằng không tên đồ tể quả thật là bị nghiệp quật đến cả nhà đều tránh không khỏi rồi.
Nói đến Sở Tịch Viên này, từ sáng đến tối tự xưng mình là "nhất đại tông sư" nhưng mà ngay cả kiếm cũng không biết ngự, gặp cường đạo thổ phỉ chính nàng cong đầu chạy trước tiên. Ngoại trừ cái đó, việc gì cũng làm được, còn có thể coi là đa tài đa nghệ: gánh nước, đỡ đẻ trị thương cho người, chữa bệnh cho gia cầm gia súc, viết chữ câu đối, ban ngày "hạ sơn" dạy tư thục kiếm tiền, buổi tối xoắn tay áo đi khắp nơi quét dọn mướn thêm vào chi phí sinh hoạt, một mình cân cả Hoàng Hạc Đỉnh, tu tiên lánh đời mà bận thấy sợ.
Sở tông sư cái gì cũng biết, vừa biết kiếm tiền vừa giỏi lo cho gia đình, nhóm lửa nấu cơm cũng rất có nghề, còn được cái xinh đẹp.
Ngoại hình quả thực rất đẹp.
Nếu không phải "tu tiên" đến hỏng cả não, thì trong thành cũng không ít nhà muốn lên Tiên Huệ sơn hỏi cưới nàng.
"Ngọc Hoành hả? Tiếc quá, muội ấy hiện không có ở bản môn." Vị này là sư huynh của Sở Tịch Viên, gọi là Vân Lang trưởng lão, là một trong bốn tông sư hiếm hoi "bình thường"* của Hoàng Hạc Đỉnh: "Các ngươi tìm muội ấy có việc gì sao?"
*không bình thường là loại bị bệnh não như Sở Tịch Viên.
Tiểu mao tử đứng thẳng người cũng không cao bằng nửa chân của Vân Lang trưởng lão, ngước cái đầu be bé cất giọng non nót nói: "Nương con nói muốn cảm ơn Sở tông sư lần trước đỡ đẻ cho Tiểu Cát, bảo con mời Sở tông sư xuống nhà dùng cơm."
Tiểu Cát kia là tên gọi của một con bò cái, Vân Lang trưởng lão nghe nói liền bậc cười: "Ngọc Hoành này. Thôi, các ngươi trở về đi, nói với nương ngươi Sở tông sư mấy hôm nay đến phiên nấu cơm không xuống núi được, bảo nàng ta đừng lo nghĩ nhiều quá. Đi đi, cẩn thận té bây giờ."
Hai tiểu mao tử lon ton chạy xuống dốc núi. Sở tông sư cứ hai ba tháng lại đến phiên nấu cơm, Hoàng Hạc Đỉnh một lần xoay vòng nấu cơm tốn đến mười bữa nửa tháng, chuyện này người trong thành ai cũng biết, nghe nói liền tự hiểu, nên tụi nó cũng không có nghĩ nhiều.
Vân Lang nhìn bóng lưng hai đứa nhóc xuống tới chân núi, lúc này mới hạ mi quay vào trong viện, quơ nhẹ tay một cái trọng môn ngàn tấn kia liền bị một cơn gió xô đóng lại. Y lúc này mới điểm chân nhảy lên mái nhà, sau đó lại nhướng người đáp xuống, chỉ trong chớp mắt đã đến phía sau núi.
Hoàng Hạc Đỉnh, Tiên Huệ sơn, phía sau núi, chỉ cách một đạo kết giới, mặt sau chính là âm tào địa phủ, yêu phương quỷ xứ.
Mà giờ này khắc này, toàn bộ sau núi tràn ngập dày đặc quỷ khí. Yêu ma lệ quỷ chưa thành hình, chưa huyết nhục, ở không trung thê oán mà tru lên, phía trên bầu trời so với đằng sau trọng môn kia khác đến gần như đối lập, một mảng thật lớn lỗ hỏng bị xé rách, song song bên dưới chính là Quỷ giới. Một đạo dài đến mấy ngàn bậc thang đá xanh sâu hun hút từ nền đá sau núi, cách một đạo kết giới, lại bắt đầu đổ máu, huyết thịt hung linh chính dọc theo tòa bậc thang này lung lay rậm rạp mà bò từ Quỷ vực bò lên Nhân giới.
Đổi lại là người bình thường, nhìn đến lần này cảnh tượng tất nhiên bị dọa điên. Dĩ nhiên, cảnh tượng này không thể để người bình thường nhìn thấy.
Nhân Quỷ hai giới, cách nhau ngoài cái gọi là "biên giới" thì chính là lớp kết giới mỏng như cánh chuồn chuồn này.
Kết giới là được tổ sư Hoàng Hạc Đỉnh năm xưa, cũng là vị thần quan được thờ trong đền thiết lập, cho tới hiện giờ, lâu lâu cũng sẽ xuất hiện lỗ hỏng vài chỗ, cần hậu nhân phải gánh vác tu bổ. Nhưng là loại chuyện này, một yêu cầu tu vi cao cường, hai thập phần hao phí linh lực, ba tốn công tốn sức lại không thể để cho người ta biết, là cái sự khổ sai không hơn không kém. Cho nên khắp cả Tu Chân Giới rất ít có môn phái nguyện ý ôm việc này.
Hung linh xuất thế, đầu tiên gặp nạn sẽ là biên quan bá tánh ở Diên Ninh quan này, làm "thần bảo hộ" cho bách gia trăm họ ở đây, lại là kết giới kia do tổ tông thiết lập, Hoàng Hạc Đỉnh một mình gánh chịu trách nhiệm này.
"Tịch Viên, lúc nãy có hai đứa nhỏ là cô chủ cậu chủ của Tiểu Cát đến tìm muội, nói nương chúng mời muội đến nhà dùng cơm." Vân Lang chắp tay ở sau lưng nhẹ nhàng đáp xuống nói: "Ta thấy muội lần sau xuống núi hay là nói bổn môn cấm dục luôn đi."
Lúc này, đứng trước Vân Lang, một nữ nhân tóc đen như mực, bạch y trắng tuyết, tay áo rộng tung bay, khắp người kiếm khí quanh quẩn, kim quang lay chuyển, đang lấy linh lực toàn thân tu bổ kết giới.
Sở Tịch Viên sóng mũi cao nhỏ thẳng tắp, khi không nói cười khuôn mặt nghiêm nghiêm túc gần như lãnh đạm, nàng đang hạ mi, bỗng nhiên nói: "Chắc mai mốt ta đến Linh Ẩn Tự mượn họ mấy bộ cà sa. Lần sau xuống núi trực tiếp khoác cà sa đi hành khất luôn cho tiện."
Phải biết rằng, toà Diên Ninh quan này trăm năm trước từng là một tòa thành nghèo vùng "quan ải" cát bay gió chảy. Bên kia biên giới còn có thể là gì?
Quỷ vực.
Mặt trời xuống núi, không ai dám ra cửa, vạn nhất một hai phải đi đêm, thì chính là vạn vạn nhất nhất, kiểu gì cũng "lạc" không thấy đường về.
Có được ngày hôm nay, không tính là náo nhiệt phồn hoa, cũng cùng những nơi khác không mấy khác biệt, tuy hơi nghèo, nhưng yên bình an định, toàn dựa vào ngôi đền cổ kia tọa trấn.
Mà nói đúng hơn, là nhờ vào quản sự của ngôi đền - một môn phái huyền chân.
Lại nói, đại lục này lấy huyền võ vi tôn, thịnh hành tu tiên huyền thuật, tôn trọng cường giả, đạo nhân. Phàm là người có tiên căn tuệ khí đều sẽ đi tầm sư vấn đạo. Số lượng này tuy không nhiều, nhưng khắp thiên hạ tính ra cũng không có ít, nhìn con số trăm mấy hai trăm tu chân phái là đủ biết rồi.
Còn nói về chất lượng giảng dạy, chất lượng đầu ra, chênh lệch cũng hơi lớn.
Một số tu chân phái có tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ rất hà khắc, một số khác cứ như ăn tạp chỉ cần có tiền thì ai cũng cho dô, thành thử, đầu vào ra sao thì đầu ra thế ấy.
Mỗi môn phái lại tôn thờ một vị thần riêng, thường thì vị kia là tổ tông năm đời tám kiếp nào đó của họ đắc đạo phi thăng. Ở trong nhân gian lại lập nhiều đền thờ miếu thờ, dân chúng thỉnh cầu gì thì chính là sai đệ tử bổn môn đi xử lý, nếu khó quá thì tông sư xoắn tay áo lên làm, đổi lại chính là tiền công đức. Và danh tiếng.
Nói đến môn phái huyền chân quản sự ngôi đền nho nhỏ ở Diên Ninh quan, ấy vậy mà lại là một trong Ngũ Đại môn phái danh tiếng lừng lẫy nhất tu chân giới, gọi là Hoàng Hạc Đỉnh, trấn tại Tiên Huệ sơn. Vị tôn chủ đứng đầu Hoàng Hạc Đỉnh, nghe nói năm xưa trong trận chiến với "láng giềng" ở Quỷ Vực từng là tiên phong đi đầu, cũng là một trong những người sống sót cuối cùng đánh được tới sào huyệt của Quỷ đế. Sau khi kế thừa môn phái, có thể nói là uy danh hiển hách, thanh danh đồn xa.
Vấn đề duy nhất chính là, Hoàng Hạc Đỉnh cho đến hiện tại chẳng qua cũng chỉ có duy nhất một cơ sở đặt ở Diên Ninh Quan này, trong đỉnh, cũng chỉ có ba bốn tông sư, học viên hả, nếu đem so với các môn phái khác chính là lấy muối bỏ biển, đếm trên đầu ngón tay. Mà tôn chủ lẫn tông sư nhà này được cái khiên tốn, khiêm tốn đến mức gần như biệt tăm mất dạng. Tiên môn đại hội gì đó bên ngoài tổ chức đều không có tham gia, suốt ngày suốt tháng suốt năm chỉ ru rú ở trên ngọn núi cao bằng cái thành, ai có việc gì cần giúp thì cử người xuống giúp, lâu lâu thiếu chi phí còn chủ đồng "hạ sơn" kiếm việc làm thêm, dần đà, thanh danh uy danh gì đó đều như Trường Giang sóng sau xô sóng trước, từ từ bị người đời quên lãng.
Nếu không phải năm kia quan ải có biến, Quỷ vực khuấy động, khiến cho tu chân giới yên ổn mấy thập kỷ, lành sẹo quên đau này phải một phen gà bay chó chạy thì chắc hẳn cũng không còn ai ngoài Diên Ninh quan nhớ tới ba chữ "Hoàng Hạc Đỉnh".
Xế chiều hôm nay, có hai đứa nhóc chạy lên Tiên Huệ sơn, bái kiến "nhất đại tông sư" Hoàng Hạc Đỉnh. Hai đứa nó một cao một thấp, một tròn một ốm, đứng cạnh nhau chẳng khác gì một cặp bát đũa biết đi.
Đừng tưởng Hoàng Hạc Đỉnh nhìn lụp xụp như vậy, trọng môn kia nặng đến cả ngàn tấn chứ không giỡn chơi, người bên ngoài căn bản không thể tùy tiện đẩy của bước vào. Có lần, vợ tên đồ tể tai to mặt lớn tướng tá như con voi trong thành sinh khó, đại phu chê hắn sát khí nặng, sợ không cứu được người còn mang tiếng nên đều từ chối khéo, tên đồ tể đành phải mắt nhắm mắt mở chạy lên Hoàng Hạc Đỉnh nhờ tôn chủ ra mặt, lúc đó gấp quá, không kịp bẩm báo đã muốn xông vào, ai dè "rầm" một tiếng gãy luôn cái sống mũi. Cũng may, "nhất đại tông sư" Hoàng Hạc Đỉnh - Sở Tịch Viên đi gánh nước trở về nhìn thấy, bằng không tên đồ tể quả thật là bị nghiệp quật đến cả nhà đều tránh không khỏi rồi.
Nói đến Sở Tịch Viên này, từ sáng đến tối tự xưng mình là "nhất đại tông sư" nhưng mà ngay cả kiếm cũng không biết ngự, gặp cường đạo thổ phỉ chính nàng cong đầu chạy trước tiên. Ngoại trừ cái đó, việc gì cũng làm được, còn có thể coi là đa tài đa nghệ: gánh nước, đỡ đẻ trị thương cho người, chữa bệnh cho gia cầm gia súc, viết chữ câu đối, ban ngày "hạ sơn" dạy tư thục kiếm tiền, buổi tối xoắn tay áo đi khắp nơi quét dọn mướn thêm vào chi phí sinh hoạt, một mình cân cả Hoàng Hạc Đỉnh, tu tiên lánh đời mà bận thấy sợ.
Sở tông sư cái gì cũng biết, vừa biết kiếm tiền vừa giỏi lo cho gia đình, nhóm lửa nấu cơm cũng rất có nghề, còn được cái xinh đẹp.
Ngoại hình quả thực rất đẹp.
Nếu không phải "tu tiên" đến hỏng cả não, thì trong thành cũng không ít nhà muốn lên Tiên Huệ sơn hỏi cưới nàng.
"Ngọc Hoành hả? Tiếc quá, muội ấy hiện không có ở bản môn." Vị này là sư huynh của Sở Tịch Viên, gọi là Vân Lang trưởng lão, là một trong bốn tông sư hiếm hoi "bình thường"* của Hoàng Hạc Đỉnh: "Các ngươi tìm muội ấy có việc gì sao?"
*không bình thường là loại bị bệnh não như Sở Tịch Viên.
Tiểu mao tử đứng thẳng người cũng không cao bằng nửa chân của Vân Lang trưởng lão, ngước cái đầu be bé cất giọng non nót nói: "Nương con nói muốn cảm ơn Sở tông sư lần trước đỡ đẻ cho Tiểu Cát, bảo con mời Sở tông sư xuống nhà dùng cơm."
Tiểu Cát kia là tên gọi của một con bò cái, Vân Lang trưởng lão nghe nói liền bậc cười: "Ngọc Hoành này. Thôi, các ngươi trở về đi, nói với nương ngươi Sở tông sư mấy hôm nay đến phiên nấu cơm không xuống núi được, bảo nàng ta đừng lo nghĩ nhiều quá. Đi đi, cẩn thận té bây giờ."
Hai tiểu mao tử lon ton chạy xuống dốc núi. Sở tông sư cứ hai ba tháng lại đến phiên nấu cơm, Hoàng Hạc Đỉnh một lần xoay vòng nấu cơm tốn đến mười bữa nửa tháng, chuyện này người trong thành ai cũng biết, nghe nói liền tự hiểu, nên tụi nó cũng không có nghĩ nhiều.
Vân Lang nhìn bóng lưng hai đứa nhóc xuống tới chân núi, lúc này mới hạ mi quay vào trong viện, quơ nhẹ tay một cái trọng môn ngàn tấn kia liền bị một cơn gió xô đóng lại. Y lúc này mới điểm chân nhảy lên mái nhà, sau đó lại nhướng người đáp xuống, chỉ trong chớp mắt đã đến phía sau núi.
Hoàng Hạc Đỉnh, Tiên Huệ sơn, phía sau núi, chỉ cách một đạo kết giới, mặt sau chính là âm tào địa phủ, yêu phương quỷ xứ.
Mà giờ này khắc này, toàn bộ sau núi tràn ngập dày đặc quỷ khí. Yêu ma lệ quỷ chưa thành hình, chưa huyết nhục, ở không trung thê oán mà tru lên, phía trên bầu trời so với đằng sau trọng môn kia khác đến gần như đối lập, một mảng thật lớn lỗ hỏng bị xé rách, song song bên dưới chính là Quỷ giới. Một đạo dài đến mấy ngàn bậc thang đá xanh sâu hun hút từ nền đá sau núi, cách một đạo kết giới, lại bắt đầu đổ máu, huyết thịt hung linh chính dọc theo tòa bậc thang này lung lay rậm rạp mà bò từ Quỷ vực bò lên Nhân giới.
Đổi lại là người bình thường, nhìn đến lần này cảnh tượng tất nhiên bị dọa điên. Dĩ nhiên, cảnh tượng này không thể để người bình thường nhìn thấy.
Nhân Quỷ hai giới, cách nhau ngoài cái gọi là "biên giới" thì chính là lớp kết giới mỏng như cánh chuồn chuồn này.
Kết giới là được tổ sư Hoàng Hạc Đỉnh năm xưa, cũng là vị thần quan được thờ trong đền thiết lập, cho tới hiện giờ, lâu lâu cũng sẽ xuất hiện lỗ hỏng vài chỗ, cần hậu nhân phải gánh vác tu bổ. Nhưng là loại chuyện này, một yêu cầu tu vi cao cường, hai thập phần hao phí linh lực, ba tốn công tốn sức lại không thể để cho người ta biết, là cái sự khổ sai không hơn không kém. Cho nên khắp cả Tu Chân Giới rất ít có môn phái nguyện ý ôm việc này.
Hung linh xuất thế, đầu tiên gặp nạn sẽ là biên quan bá tánh ở Diên Ninh quan này, làm "thần bảo hộ" cho bách gia trăm họ ở đây, lại là kết giới kia do tổ tông thiết lập, Hoàng Hạc Đỉnh một mình gánh chịu trách nhiệm này.
"Tịch Viên, lúc nãy có hai đứa nhỏ là cô chủ cậu chủ của Tiểu Cát đến tìm muội, nói nương chúng mời muội đến nhà dùng cơm." Vân Lang chắp tay ở sau lưng nhẹ nhàng đáp xuống nói: "Ta thấy muội lần sau xuống núi hay là nói bổn môn cấm dục luôn đi."
Lúc này, đứng trước Vân Lang, một nữ nhân tóc đen như mực, bạch y trắng tuyết, tay áo rộng tung bay, khắp người kiếm khí quanh quẩn, kim quang lay chuyển, đang lấy linh lực toàn thân tu bổ kết giới.
Sở Tịch Viên sóng mũi cao nhỏ thẳng tắp, khi không nói cười khuôn mặt nghiêm nghiêm túc gần như lãnh đạm, nàng đang hạ mi, bỗng nhiên nói: "Chắc mai mốt ta đến Linh Ẩn Tự mượn họ mấy bộ cà sa. Lần sau xuống núi trực tiếp khoác cà sa đi hành khất luôn cho tiện."
Tác giả :
Tương Như