Nhất Dạ Tình Hậu (Sau Tình Một Đêm)
Chương 16: Thử xem
Vốn tưởng rằng đã đủ sốt ruột, không nghĩ còn có sự tình càng sốt ruột hơn chờ Cố Lan.
Mở cửa nhà ra, thời điểm nhìn thấy hai đại nam nhân mặt đối mặt ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Cố Lan nhất thời có loại kích động muốn quay đầu bước đi.
“Cố Lan."
“Cố Lan."
Hai nam nhân trăm miệng một lời.
Cố Lan không nhịn được liền xoa xoa mi tâm, lười nhìn Tiết Hoàn, trực tiếp hướng Quý Hồi Sinh đi đến, ở bên người cậu ngồi xuống, đang định rót ly nước cho chính mình, Tiết Hoàn đã giành trước một bước, nhanh chóng rót một ly. Cố Lan liếc nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy nâng trong tay, thân thể dựa sâu vào bên trong ghế sofa phía sau, hỏi Quý Hồi Sinh, “Cậu sao lại ở đây? Tạ Ân Lam Tạ Diểu bọn họ đợi cậu thật lâu."
“Không muốn gặp cái người kia." Quý Hồi Sinh từ trên ghế salon đứng lên, thuận thế kéo Cố Lan dậy.
Tiết Hoàn cau mày nhìn chằm chằm tay Quý Hồi Sinh, “Cậu muốn làm cái gì?"
Quý Hồi Sanh chỉ coi như không nghe thấy, lôi kéo Cố Lan liền đi.
Cố Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiết Hoàn một cái, “Khách nên có bộ dáng của khách, không có việc của anh."
“Úc? Khách như tôi không chỉ ngủ ở phòng ngủ chính, còn mở cửa cho một vị khách khác kìa." Tiết Hoàn chỉ chỉ Quý Hồi Sinh.
Cố Lan ngậm miệng, quay đầu oán hận đạp bước chân cùng Quý Hồi Sinh sau lưng đi lên lầu.
Lên lầu tiến vào phòng ngủ, Quý Hồi Sinh buông tay Cố Lan ra, buồn bực mà xoa xoa thái dương, “Trình Dương anh ta có ý gì?"
Cố Lan ôm ly nước ngồi xuống mép giường, ngửa đầu uống hai ngụm nước làm trơn cổ họng, “Không có ý gì a, đến mấy năm không gặp, tụ họp một chút, nói chuyện phiếm thôi."
Quý Hồi Sinh nhìn chằm chằm mắt Cố Lan, “Tán gẫu? Cậu và anh ta tán gẫu cái gì? Tán gẫu anh ta mấy năm qua ở nước ngoài kết giao qua mấy người bạn gái? Hay là tán gẫu cậu mấy năm qua vì anh ta uống bao nhiêu rượu?"
Cố Lan cúi thấp đầu, “Hồi Sinh, mình biết cậu chán ghét Trình Dương."
“Mình không ghét hắn ta, mình thuần túy là buồn nôn hắn ta!" Quý Hồi Sinh nói xong lời này, đột nhiên dán mắt vào Cố Lan, “Đừng nói cho mình cậu vẫn thích tên khốn kia?"
Cố Lan ngẩng đầu lên, cùng Quý Hồi Sinh nhìn nhau vài giây mới chầm chậm dời ánh mắt, ngắm nhìn bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ, “Trong năm năm kia, nếu anh ấy cho mình dù chỉ là một cái tin tức mình đều có thể kiên trì, nhưng không có, cái gì cũng đều không có, mình cùng anh ấy đã định cái gì cũng sẽ không phát sinh."
“Có mình ở đây cậu cũng đừng hy vọng cùng hắn ta phát sinh cái gì, muốn phát sinh tình yêu cậu có thể đi tìm Tiết Hoàn."
Rốt cục dùng “Tiết Hoàn" thay thế “Đối tượng tình một đêm hôm đó".
Cố Lan không nhịn được nở nụ cười, “Sao vậy, vừa bắt đầu không phải là phản đối mình cùng với hắn sao?"
Quý Hồi Sinh đặt mông ngồi bên cạnh Cố Lan, móc thuốc lá ra, đốt lên hút một hơi, “Mình đã điều tra Tiết Hoàn, điều kiện mọi mặt đều rất không sai, dòng dõi thuần khiết, không có ham mê bất lương, cậu không ngại thì cùng hắn thử xem."
Thử xem? A, thân thể ngược lại tương đối phù hợp.
Cố Lan sờ sờ lỗ tai hơi có chút nóng lên, gật gật đầu, “Ân, nghe lời cậu."
Quý Hồi Sanh nắn nắn mặt Cố Lan, “Thật nghe lời."
Cố Lan vỗ tay cậu, “Sờ ngực mình đi."
“Mình chính là thẳng a thân ái.
“Em gái cậu! Cút! "
“Được rồi, mình lăn, không ảnh hưởng hai người bồi dưỡng tình cảm."
Cố Lan cầm cái gối dùng sức đập trên lưng cậu.
Quý Hồi Sinh chân trước vừa ra cửa, Tiết Hoàn chân sau liền vào.
Cố Lan trừng hắn, “Anh sao còn chưa đi? "
“Bảo bối, em trừng người thật là đáng yêu."Tiết Hoàn chân dài nhanh sải bước lại đây ngồi xuống bên cạnh Cố Lan, lấy ra chén nước trong tay y, ôm y, “Tôi vừa thấy em liền không nhúc nhích được, cho nên em thu lưu tôi một đêm đi, có được hay không? "
“Không được." Cố Lan đẩy hắn, “Tôi không nghĩ thu lưu anh, anh trở về nhà mình đi."
“Nghĩ một đằng làm một nẻo." Tiết Hoàn cười hôn vành tai Cố Lan một cái, “Mặt đỏ rần, nói một chút, em lại nghĩ đến cái gì? "
“Nói lung tung! Tôi cái gì cũng không nghĩ! " Cố Lan mặt càng đỏ hơn.
“Ôi bảo bối em sao yêu đáng yêu như thế này, thật làm cho người hiếm lạ, tôi càng ngày càng yêu thích em, làm sao đây? " Tiết Hoàn đem mặt chôn ở bên gáy Cố Lan, hít một hơi thật sâu, “Uống rượu? "
“Ân, uống một chút."
“Chẳng trách mặt nóng như vậy, tôi xem một chút, bên trong có hay không nóng."
Cố Lan đang suy nghĩ cái gì bên trong, đột nhiên quần bị cởi xuống, y sợ hết hồn, theo phản xạ giằng co, “Anh làm gì vậy?! "
“Tôi xem một chút."Ngón tay Tiết Hoàn xâm nhập bên trong hậu huyệt bên trong, “Ân, quả nhiên rất nóng."
Cố Lan cau mày giãy giụa, “Tiết Hoàn! Anh đừng làm loạn! "
Tiết Hoàn vươn mình đem Cố Lan đặt dưới thân, gọn gàng kéo xuống quần của y, ngay sau đó thoát chính mình, “Bảo bối, đừng thẹn thùng, cả người em đều là của tôi, tôi sẽ hảo hảo thương yêu em."
“Ai là người của anh, Tiết Hoàn anh có một chút xấu hổ nào hay không? "
“Có a." Tiết Hoàn động thủ đi cởi áo Cố Lan, cúi người xuống, tình sắc mà liếm hôn đầu nhũ y.
“A… "Cố Lan mặt đỏ tới mang tai, đưa tay đẩy vai Tiết Hoàn, “Anh có thể hay không đừng nghĩ những việc này nữa."
“Không thể." Tiết Hoàn cây ngay không sợ chết đứng trả lời, sau đó càng thêm cây ngay không sợ chết đứng đem hai chân y khai mở, “Tôi vừa nhìn thấy em liền không nhịn được nghĩ đến những việc này, đều tại em."
Cố Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, thực sự rốt cuộc tìm không ra người nào so với người này càng không biết xấu hổ.
Xem ra đề nghị của Quý Hồi Sinh nhất định cần suy tính cẩn thận một lần nữa, nếu thật sự muốn theo người này, y sau đó cũng chỉ có thể ở trên giường mà sống.
_________________
Tôi định khi Cố Lan bắt đầu có tình cảm với Tiết Hoàn liền đổi xưng hô thành « anh – em », các thím thấy có được k ?
Mở cửa nhà ra, thời điểm nhìn thấy hai đại nam nhân mặt đối mặt ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Cố Lan nhất thời có loại kích động muốn quay đầu bước đi.
“Cố Lan."
“Cố Lan."
Hai nam nhân trăm miệng một lời.
Cố Lan không nhịn được liền xoa xoa mi tâm, lười nhìn Tiết Hoàn, trực tiếp hướng Quý Hồi Sinh đi đến, ở bên người cậu ngồi xuống, đang định rót ly nước cho chính mình, Tiết Hoàn đã giành trước một bước, nhanh chóng rót một ly. Cố Lan liếc nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy nâng trong tay, thân thể dựa sâu vào bên trong ghế sofa phía sau, hỏi Quý Hồi Sinh, “Cậu sao lại ở đây? Tạ Ân Lam Tạ Diểu bọn họ đợi cậu thật lâu."
“Không muốn gặp cái người kia." Quý Hồi Sinh từ trên ghế salon đứng lên, thuận thế kéo Cố Lan dậy.
Tiết Hoàn cau mày nhìn chằm chằm tay Quý Hồi Sinh, “Cậu muốn làm cái gì?"
Quý Hồi Sanh chỉ coi như không nghe thấy, lôi kéo Cố Lan liền đi.
Cố Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiết Hoàn một cái, “Khách nên có bộ dáng của khách, không có việc của anh."
“Úc? Khách như tôi không chỉ ngủ ở phòng ngủ chính, còn mở cửa cho một vị khách khác kìa." Tiết Hoàn chỉ chỉ Quý Hồi Sinh.
Cố Lan ngậm miệng, quay đầu oán hận đạp bước chân cùng Quý Hồi Sinh sau lưng đi lên lầu.
Lên lầu tiến vào phòng ngủ, Quý Hồi Sinh buông tay Cố Lan ra, buồn bực mà xoa xoa thái dương, “Trình Dương anh ta có ý gì?"
Cố Lan ôm ly nước ngồi xuống mép giường, ngửa đầu uống hai ngụm nước làm trơn cổ họng, “Không có ý gì a, đến mấy năm không gặp, tụ họp một chút, nói chuyện phiếm thôi."
Quý Hồi Sinh nhìn chằm chằm mắt Cố Lan, “Tán gẫu? Cậu và anh ta tán gẫu cái gì? Tán gẫu anh ta mấy năm qua ở nước ngoài kết giao qua mấy người bạn gái? Hay là tán gẫu cậu mấy năm qua vì anh ta uống bao nhiêu rượu?"
Cố Lan cúi thấp đầu, “Hồi Sinh, mình biết cậu chán ghét Trình Dương."
“Mình không ghét hắn ta, mình thuần túy là buồn nôn hắn ta!" Quý Hồi Sinh nói xong lời này, đột nhiên dán mắt vào Cố Lan, “Đừng nói cho mình cậu vẫn thích tên khốn kia?"
Cố Lan ngẩng đầu lên, cùng Quý Hồi Sinh nhìn nhau vài giây mới chầm chậm dời ánh mắt, ngắm nhìn bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ, “Trong năm năm kia, nếu anh ấy cho mình dù chỉ là một cái tin tức mình đều có thể kiên trì, nhưng không có, cái gì cũng đều không có, mình cùng anh ấy đã định cái gì cũng sẽ không phát sinh."
“Có mình ở đây cậu cũng đừng hy vọng cùng hắn ta phát sinh cái gì, muốn phát sinh tình yêu cậu có thể đi tìm Tiết Hoàn."
Rốt cục dùng “Tiết Hoàn" thay thế “Đối tượng tình một đêm hôm đó".
Cố Lan không nhịn được nở nụ cười, “Sao vậy, vừa bắt đầu không phải là phản đối mình cùng với hắn sao?"
Quý Hồi Sinh đặt mông ngồi bên cạnh Cố Lan, móc thuốc lá ra, đốt lên hút một hơi, “Mình đã điều tra Tiết Hoàn, điều kiện mọi mặt đều rất không sai, dòng dõi thuần khiết, không có ham mê bất lương, cậu không ngại thì cùng hắn thử xem."
Thử xem? A, thân thể ngược lại tương đối phù hợp.
Cố Lan sờ sờ lỗ tai hơi có chút nóng lên, gật gật đầu, “Ân, nghe lời cậu."
Quý Hồi Sanh nắn nắn mặt Cố Lan, “Thật nghe lời."
Cố Lan vỗ tay cậu, “Sờ ngực mình đi."
“Mình chính là thẳng a thân ái.
“Em gái cậu! Cút! "
“Được rồi, mình lăn, không ảnh hưởng hai người bồi dưỡng tình cảm."
Cố Lan cầm cái gối dùng sức đập trên lưng cậu.
Quý Hồi Sinh chân trước vừa ra cửa, Tiết Hoàn chân sau liền vào.
Cố Lan trừng hắn, “Anh sao còn chưa đi? "
“Bảo bối, em trừng người thật là đáng yêu."Tiết Hoàn chân dài nhanh sải bước lại đây ngồi xuống bên cạnh Cố Lan, lấy ra chén nước trong tay y, ôm y, “Tôi vừa thấy em liền không nhúc nhích được, cho nên em thu lưu tôi một đêm đi, có được hay không? "
“Không được." Cố Lan đẩy hắn, “Tôi không nghĩ thu lưu anh, anh trở về nhà mình đi."
“Nghĩ một đằng làm một nẻo." Tiết Hoàn cười hôn vành tai Cố Lan một cái, “Mặt đỏ rần, nói một chút, em lại nghĩ đến cái gì? "
“Nói lung tung! Tôi cái gì cũng không nghĩ! " Cố Lan mặt càng đỏ hơn.
“Ôi bảo bối em sao yêu đáng yêu như thế này, thật làm cho người hiếm lạ, tôi càng ngày càng yêu thích em, làm sao đây? " Tiết Hoàn đem mặt chôn ở bên gáy Cố Lan, hít một hơi thật sâu, “Uống rượu? "
“Ân, uống một chút."
“Chẳng trách mặt nóng như vậy, tôi xem một chút, bên trong có hay không nóng."
Cố Lan đang suy nghĩ cái gì bên trong, đột nhiên quần bị cởi xuống, y sợ hết hồn, theo phản xạ giằng co, “Anh làm gì vậy?! "
“Tôi xem một chút."Ngón tay Tiết Hoàn xâm nhập bên trong hậu huyệt bên trong, “Ân, quả nhiên rất nóng."
Cố Lan cau mày giãy giụa, “Tiết Hoàn! Anh đừng làm loạn! "
Tiết Hoàn vươn mình đem Cố Lan đặt dưới thân, gọn gàng kéo xuống quần của y, ngay sau đó thoát chính mình, “Bảo bối, đừng thẹn thùng, cả người em đều là của tôi, tôi sẽ hảo hảo thương yêu em."
“Ai là người của anh, Tiết Hoàn anh có một chút xấu hổ nào hay không? "
“Có a." Tiết Hoàn động thủ đi cởi áo Cố Lan, cúi người xuống, tình sắc mà liếm hôn đầu nhũ y.
“A… "Cố Lan mặt đỏ tới mang tai, đưa tay đẩy vai Tiết Hoàn, “Anh có thể hay không đừng nghĩ những việc này nữa."
“Không thể." Tiết Hoàn cây ngay không sợ chết đứng trả lời, sau đó càng thêm cây ngay không sợ chết đứng đem hai chân y khai mở, “Tôi vừa nhìn thấy em liền không nhịn được nghĩ đến những việc này, đều tại em."
Cố Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, thực sự rốt cuộc tìm không ra người nào so với người này càng không biết xấu hổ.
Xem ra đề nghị của Quý Hồi Sinh nhất định cần suy tính cẩn thận một lần nữa, nếu thật sự muốn theo người này, y sau đó cũng chỉ có thể ở trên giường mà sống.
_________________
Tôi định khi Cố Lan bắt đầu có tình cảm với Tiết Hoàn liền đổi xưng hô thành « anh – em », các thím thấy có được k ?
Tác giả :
Họa Trần Ai