Nhất Dạ Tình Hậu (Sau Tình Một Đêm)
Chương 11: Ẩm ướt?
Thân thể Cố Lan thực sự càng ngày càng ẩm ướt, ẩm ướt đến rối tinh rối mù, cũng không phải bởi vì nghe lời Tiết Hoàn nói, mà là thân thể thật sự rất mẫn cảm, chưa bao giờ mẫn cảm như thế này. Tiết Hoàn tùy tiện động một chút cũng có thể làm cho y cao giọng dục tiên dục tử ngâm gọi, quá sung sướng, hắn chưa bao giờ trải qua tình ái tốt đẹp đến như vậy
Kỳ diệu, thân thể này thực sự là quá kỳ diệu.
Tiết Hoàn nhanh chóng mà dùng sức cắm vào, không ngừng có chất lỏng trong suốt bị nhiễu ra theo, ẩm ướt dính hết lên bộ lông bên ngoài huyệt, sau đó thuận bắp đùi trắng như tuyết của Cố Lan chảy xuống giường, rất nhanh liền đem ga trải giường phía dưới nhiễm ướt một mảng lớn.
“Nhiều nước như vậy? " Tiết Hoàn thở hổn hển, một bên vừa động vừa cười hỏi, “Còn đau không? "
Cố Lan từ trưa đến giờ cũng chưa từng ăn qua bữa nào, lại trải qua nhiều lần tình ái, lúc này khí lực có chút ăn không tiêu, tiếng rên rỉ ám ách không chịu được, “A a… Ách ha a a a… Không đau, thoải mái, thật thoải mái… A ân a a a… Không được, tôi… Tiết Hoàn a a a ——"
“Biết em thoải mái, đều ẩm ướt thành như vậy." Tiết Hoàn cúi người ôm lấy Cố Lan, tiếp theo phần hông bất ngờ đâm rút vừa nặng vừa nhanh gần trăm cái, sau đó chôn thật sâu chính mình vào bên trong thân thể Cố Lan, lưng hông nhẹ nhàng động động mấy lần nữa rồi bất động.
Cố Lan lại nghênh đón cao trào một lần nữa, lần này khí lực thực sự là một chút cũng không còn dư lại, toàn thân mềm nhũn, hai chân vô lực buông xuống dưới, thực sự là quá mệt mỏi quá buồn ngủ. Ngay lúc muốn ngủ luôn, Cố Lan đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng —— y quên nói Tiết Hoàn mang bao.
Nghĩ lại nghĩ, ngược lại mấy lần trước cũng đều không mang bao mà bắn bên trong, lần này mang hay không mang cũng không quá trọng yếu.
Mặc cho số phận đi.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Cố Lan nhắm mắt lại, dứt khoát ngủ thiếp đi.
Cố Lan là bị đói bụng mà tỉnh, dạ dày trống rỗng cực kỳ bất mãn hướng y mãnh liệt phát ra yêu cầu cho ăn. Cố Lan từ trên giường chống đỡ ngồi dậy, giơ tay xóa đi giọt mồ hôi nhỏ trên trán, dạ dày y luôn luôn không tốt, y đã quen loại đau đớn thế này.
Cố Lan dịch thân ra ngoài mép giường, duỗi cánh tay dài mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, từ giữa ngăn nghiêm túc lấy thuốc đến, lại tách ra ba viên ném vào trong miệng, nuốt xuống.
Đem thuốc bỏ trở lại, nhíu mày dịch dịch cuống họng, cúi đầu vừa nhìn, y phát hiện trên người mặc áo ngủ, khắp toàn thân sạch sẽ sảng khoái thoải mái, hiển nhiên đã có người tỉ mỉ giúp y rửa sạch thân thể. Cố Lan cúi đầu, ngón tay vuốt ve chăn, ga trải giường vỏ chăn cũng đều được đổi qua.
Tiết Hoàn, Cố Lan ở trong lòng đọc thầm cái tên này.
Ngược lại là một người tỉ mỉ.
Nhớ tới một vài ký ức ngắn ngủi khó có thể giải thích trước khi hôn mê, hai bên tai Cố Lan nóng lên, nâng hai tay lên dùng sức vỗ vỗ trên mặt.
“Sao vậy? "
Đột nhiên truyền tới âm thanh khiến Cố Lan sợ hết hồn, y thả tay xuống, giương mắt nhìn lại, thấy Tiết Hoàn đi vào phòng ngủ, áo trắng quần đen, cổ áo sơ mi không ràng buộc mở ra hai nút áo, ống tay áo kéo vừa tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc thon dài.
Cố Lan sững sờ nhìn chằm chằm mặt Tiết Hoàn, mắt đen mày rậm, lông mi dày dài, sống mũi tuấn mĩ, màu da khỏe mạnh, đôi mắt sáng rực hướng ánh mắt tà tà nhìn quanh. Y lúc này mới phát hiện Tiết Hoàn không chỉ rất cao mà người cũng rất tuấn tú. Kỳ quái, vì sao hiện tại mới phát hiện điều này?
“Phát ngốc cái gì, không đói bụng sao? " Tiết Hoàn đi tới trước giường, sờ sờ mặt Cố Lan, “Dậy đánh răng rửa mặt, nên ăn cơm, còn không ăn là sẽ đói đến hỏng bụng."
Người này, trên giường dưới giường thực sự là quá khác biệt, diễn biến chuyển biến quá lớn rồi, Cố Lan khó mà thích ứng.
“Anh sao còn ở đây? "
“Sao đây, xuống giường liền muốn trở mặt không quen biết? " Tiết Hoàn cười, ở trên trán Cố Lan ấn xuống một nụ hôn, tiếp theo vén chăn lên, một bộ muốn dìu y xuống giường.
“Chờ đã." Cố Lan bỏ tay Tiết Hoàn ra, vẻ mặt thành thật, “Tiết Hoàn, chúng ta nói chuyện."
“Cơm nước xong rồi nói."
“Không, hiện tại nói."
Tiết Hoàn thấy thần sắc Cố Lan nghiêm túc, không khỏi trầm thấp thở dài một tiếng, ngồi xuống giường, một lần nữa kéo chăn qua che trên người Cố Lan, “Em muốn nói chuyện gì? "
“Quan hệ của chúng ta." Cố Lan nhìn chằm chằm mắt Tiết Hoàn, “Tôi hi vọng anh nhớ kỹ một điều, chúng ta chỉ là quan hệ tình một đêm, ngày hôm nay anh đi ra khỏi cái cửa này, chúng ta sẽ không tiếp tục lại có thêm liên hệ."
“Tình một đêm? " Tiết Hoàn nhíu mày, “Một đêm đã qua, quan hệ của chúng ta cũng đã có thể dùng định nghĩa mới."
“Tiết Hoàn, anh chuyện này… "
“Suỵt ——" Ngón tay trỏ thon dài dựng thẳng, ngăn chặn ở môi Cố Lan, cặp mắt đào hoa hẹp dài hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Đừng nói với tôi là em không nhìn ra tôi đang theo đuổi em đi."
Cố Lan “… "
Kỳ diệu, thân thể này thực sự là quá kỳ diệu.
Tiết Hoàn nhanh chóng mà dùng sức cắm vào, không ngừng có chất lỏng trong suốt bị nhiễu ra theo, ẩm ướt dính hết lên bộ lông bên ngoài huyệt, sau đó thuận bắp đùi trắng như tuyết của Cố Lan chảy xuống giường, rất nhanh liền đem ga trải giường phía dưới nhiễm ướt một mảng lớn.
“Nhiều nước như vậy? " Tiết Hoàn thở hổn hển, một bên vừa động vừa cười hỏi, “Còn đau không? "
Cố Lan từ trưa đến giờ cũng chưa từng ăn qua bữa nào, lại trải qua nhiều lần tình ái, lúc này khí lực có chút ăn không tiêu, tiếng rên rỉ ám ách không chịu được, “A a… Ách ha a a a… Không đau, thoải mái, thật thoải mái… A ân a a a… Không được, tôi… Tiết Hoàn a a a ——"
“Biết em thoải mái, đều ẩm ướt thành như vậy." Tiết Hoàn cúi người ôm lấy Cố Lan, tiếp theo phần hông bất ngờ đâm rút vừa nặng vừa nhanh gần trăm cái, sau đó chôn thật sâu chính mình vào bên trong thân thể Cố Lan, lưng hông nhẹ nhàng động động mấy lần nữa rồi bất động.
Cố Lan lại nghênh đón cao trào một lần nữa, lần này khí lực thực sự là một chút cũng không còn dư lại, toàn thân mềm nhũn, hai chân vô lực buông xuống dưới, thực sự là quá mệt mỏi quá buồn ngủ. Ngay lúc muốn ngủ luôn, Cố Lan đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng —— y quên nói Tiết Hoàn mang bao.
Nghĩ lại nghĩ, ngược lại mấy lần trước cũng đều không mang bao mà bắn bên trong, lần này mang hay không mang cũng không quá trọng yếu.
Mặc cho số phận đi.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Cố Lan nhắm mắt lại, dứt khoát ngủ thiếp đi.
Cố Lan là bị đói bụng mà tỉnh, dạ dày trống rỗng cực kỳ bất mãn hướng y mãnh liệt phát ra yêu cầu cho ăn. Cố Lan từ trên giường chống đỡ ngồi dậy, giơ tay xóa đi giọt mồ hôi nhỏ trên trán, dạ dày y luôn luôn không tốt, y đã quen loại đau đớn thế này.
Cố Lan dịch thân ra ngoài mép giường, duỗi cánh tay dài mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, từ giữa ngăn nghiêm túc lấy thuốc đến, lại tách ra ba viên ném vào trong miệng, nuốt xuống.
Đem thuốc bỏ trở lại, nhíu mày dịch dịch cuống họng, cúi đầu vừa nhìn, y phát hiện trên người mặc áo ngủ, khắp toàn thân sạch sẽ sảng khoái thoải mái, hiển nhiên đã có người tỉ mỉ giúp y rửa sạch thân thể. Cố Lan cúi đầu, ngón tay vuốt ve chăn, ga trải giường vỏ chăn cũng đều được đổi qua.
Tiết Hoàn, Cố Lan ở trong lòng đọc thầm cái tên này.
Ngược lại là một người tỉ mỉ.
Nhớ tới một vài ký ức ngắn ngủi khó có thể giải thích trước khi hôn mê, hai bên tai Cố Lan nóng lên, nâng hai tay lên dùng sức vỗ vỗ trên mặt.
“Sao vậy? "
Đột nhiên truyền tới âm thanh khiến Cố Lan sợ hết hồn, y thả tay xuống, giương mắt nhìn lại, thấy Tiết Hoàn đi vào phòng ngủ, áo trắng quần đen, cổ áo sơ mi không ràng buộc mở ra hai nút áo, ống tay áo kéo vừa tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc thon dài.
Cố Lan sững sờ nhìn chằm chằm mặt Tiết Hoàn, mắt đen mày rậm, lông mi dày dài, sống mũi tuấn mĩ, màu da khỏe mạnh, đôi mắt sáng rực hướng ánh mắt tà tà nhìn quanh. Y lúc này mới phát hiện Tiết Hoàn không chỉ rất cao mà người cũng rất tuấn tú. Kỳ quái, vì sao hiện tại mới phát hiện điều này?
“Phát ngốc cái gì, không đói bụng sao? " Tiết Hoàn đi tới trước giường, sờ sờ mặt Cố Lan, “Dậy đánh răng rửa mặt, nên ăn cơm, còn không ăn là sẽ đói đến hỏng bụng."
Người này, trên giường dưới giường thực sự là quá khác biệt, diễn biến chuyển biến quá lớn rồi, Cố Lan khó mà thích ứng.
“Anh sao còn ở đây? "
“Sao đây, xuống giường liền muốn trở mặt không quen biết? " Tiết Hoàn cười, ở trên trán Cố Lan ấn xuống một nụ hôn, tiếp theo vén chăn lên, một bộ muốn dìu y xuống giường.
“Chờ đã." Cố Lan bỏ tay Tiết Hoàn ra, vẻ mặt thành thật, “Tiết Hoàn, chúng ta nói chuyện."
“Cơm nước xong rồi nói."
“Không, hiện tại nói."
Tiết Hoàn thấy thần sắc Cố Lan nghiêm túc, không khỏi trầm thấp thở dài một tiếng, ngồi xuống giường, một lần nữa kéo chăn qua che trên người Cố Lan, “Em muốn nói chuyện gì? "
“Quan hệ của chúng ta." Cố Lan nhìn chằm chằm mắt Tiết Hoàn, “Tôi hi vọng anh nhớ kỹ một điều, chúng ta chỉ là quan hệ tình một đêm, ngày hôm nay anh đi ra khỏi cái cửa này, chúng ta sẽ không tiếp tục lại có thêm liên hệ."
“Tình một đêm? " Tiết Hoàn nhíu mày, “Một đêm đã qua, quan hệ của chúng ta cũng đã có thể dùng định nghĩa mới."
“Tiết Hoàn, anh chuyện này… "
“Suỵt ——" Ngón tay trỏ thon dài dựng thẳng, ngăn chặn ở môi Cố Lan, cặp mắt đào hoa hẹp dài hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Đừng nói với tôi là em không nhìn ra tôi đang theo đuổi em đi."
Cố Lan “… "
Tác giả :
Họa Trần Ai