Nhất Dạ Tiêu Hồn
Chương 7: Ký sự xem mắt
Lâm Chấn Bắc tiền bối cùng Tiêu đại mỹ nhân tình cảm rất tốt.
Cũng vì tình cảm quá tốt, ở chung một chỗ mỗi ngày đâm phát chán, nên lơ là Lăng Sương.
Trừ ba bữa cơm, ba người tuy cùng một nhà mà vẫn không có dịp gặp mặt nhau.
Dựa vào sự thông minh, tài trí của Lăng Sương nàng dễ dàng che dấu được mọi người trong nhà thành công trong việc chiếm dụng cơ thể Lâm Bích Ảnh.
Lâm gia là võ lâm thế gia, đương nhiên không có nhiều khuôn phép. Khi Tiêu đại mỹ nhân biết Lăng Sương yêu dấu rời nhà đi dạo vô bổ, chẳng những không ngăn cản còn cười tủm tỉm cho vài tờ ngân phiếu để tiêu vặt.
Tiền tiêu vặt? Tiền tiêu vặt mà cần đến mấy trăm sao? Mỗi lần ra ngoài đều cho 100 lượng bạc, chỉ một lần thôi cũng đủ giàu a.
Lăng Sương giờ mới biết LâmBích Ảnh trước đây không bao giờ đi ra ngoài. Muốn nàng ta ra ngoài đi dạo so với lên trời còn khó hơn. Bây giờ nàng tự mình đi ra ngoài, Tiêu đại mỹ nhân cầu còn không được.
Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp a.
Ăn toàn của ngon vật lạ, mặc toàn tơ lụa gấm vóc. Người hầu đông, cha mẹ cưng chìu.
Không việc gì làm đi loanh quanh trên đường phố, thoải mái tiêu tiền khắp nơi, trái vào phải ra.
Nàng không thích tiêu tiền, ở cổ đại một tuần đã mua một đống đồ vật. Quần áo, trang sức, quạt tròn cầm tay, thứ gì cần đều có. Nguyên nhân nàng mua nhiều đồ như vậy cũng vì buồn chán.
Ngoại trừ nhàm chán, nàng cũng làm được một ít việc nghiêm chỉnh. Chẳng hạn như nhận biết người trong sơn trang. Thân là đại tiểu thư Lâm gia mà không biết người hầu nhà mình thật không còn gì để nói. Ngoài ra, nàng còn làm quen địa hình. Ngạo kiếm sơn trang tuy lớn, nhưng cũng không phức tạp. Dựa vào trí nhớ hơn người thời gian vài ngày cũng có thể nắm đại khái kiến trúc sơn trang. Chí ít, nàng sẽ không lạc đường.
Ví dụ như đến quán uống trà, thuận tiện nghe mọi người buôn chuyện. Những nơi như quán rượu, quán trà thông tin lan truyền nhanh nhất. Nghĩ muốn hiểu rõ thời đại này, nhất định phải đi nghe. Người cổ đại thật buồn tẻ, nhà ai mất con chó cũng có thể tám đến một tháng. Toàn bộ chuyện lớn, chuyện nhỏ đều lấy ra làm đề tài. Nghe xong một tuần, thật cũng nắm được nhiều tin tức hữu ích.
Cuộc sống trước mắt thật sự rất tốt, cho đến một ngày …
“Song nhi, ta đã phát thiệp rộng rãi, mời các vị thanh niên tài năng, tuấn mạo trong trong chốn võ lâm đến Ngạo Kiếm sơn trang làm khách".
Tiêu đại mỹ nhân còn chưa nói xong, Lăng Sương đã muốn ngất xỉu rồi.
“Mẹ, con còn muốn hầu hạ người thêm vài năm nữa". Đầu nàng tối đen, dở khóc dở cười.
Nàng mới 16 tuổi, tốt nghiệp trung học, gả cho ai được.
Tiêu đại mỹ nhân vỗ vỗ bờ vai của nàng, “không vội, chúng ta sẽ từ từ chọn". Nàng dĩ nhiên không vội, nôn nóng chính là bọn họ.
Lăng Sương buông bát, thở dài một hơi “Mẹ, nhất định phải chọn sao?" Cũng không thể thương lượng một chút sao? Ít nhất cũng nên đợi nàng trưởng thành.
“Song nhi, nhân lúc còn trẻ, con thong thả chọn lựa. Nếu không vừa ý, sang năm chọn lựa tiếp". Tiêu đại mỹ nhân hạ thấp giọng nói, ghé sát tai Lăng Sương “Không chọn sẽ không ngăn đuợc miệng cha con, tạm đối phó rồi tính".
Lăng Sương cặp mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói “thật sự chỉ đối phó qua loa là được?"
Tiêu đại mỹ nhân nháy mắt “mẹ của con không lẽ lại đi hại con sao? Chỉ cần con đi gặp mặt, cha con sẽ không có gì để nói nữa".
Lâm Chấn Bắc nhướng mày “2 mẹ con nói chuyện gì đó?" Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, mẹ con họ nhất định đang nói xấu ông".
Tiêu Túy Nguyệt quay lại liếc mắt nói, “không có gì".
Lăng Sương cúi đầu, cười trộm “con quyết định đi xem mắt".
“Vậy là tốt rồi", Lâm Chấn Bắc gật đầu.
Nhưng mà………. Lăng Sương kéo dài giọng "“Con phải gặp mặt ở bên ngoài, không gặp ở Ngạo Kiếm sơn trang.
Dựa vào lý thuyết xem mắt quý báu ví dụ như: nên hoá trang cho nhan sắc thật xấu xí, nhất định phải chọn địa điểm bên ngoài, hơn nữa tuyệt đối không thể gặp người quen. Nếu không sẽ biến khéo thành vụng.
Tiêu đại mỹ nhân nỗ lực cố gắng đến cùng, gật đầu như gà mổ thóc “Được rồi, để mẹ sắp xếp, chọn Như Ý lâu đi".
Tuý Nguyệt, “làm như vậy được không?" Lâm tiền bối đối với ý kiến của Lăng Sương rõ ràng không đồng ý.
“Đầu bã đậu như ông thì biết cái gì? Xem mắt là tạo điều kiện cho đôi trẻ tự mình phát triển tình cảm. Huống chi, đều là người trong giang hồ câu nệ lễ nghi phiền phức làm gì?" Rõ ràng, lời nói Lâm tiền bối lần nữa bị Tiêu đại mỹ nhân xem thường.
Lâm gia, chính là nữ chiếm quyền cao nhất, lời nói của Tiêu đại mỹ nhân được xem như thánh chỉ. Mệnh lệnh vừa ra, Lâm Chấn Bắc hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Vậy khi nào có thể xem mắt? Lâm Chấn Bắc khôn ngoan xuôi theo chiều gió, đổi đề tài.
“Nhanh thì trong vòng 3 ngày, chậm sẽ không bàn nữa".
“Mẹ dự định mời những người nào vậy?" Ở cổ đại 1 tuần, chuyện trong giang hồ nàng đã biết được một ít. Không biết là những người nào có tư cách trở thành phu quân của nàng nhỉ?
“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia của gia tộc Nam Cung, đại đệ tử đứng đầu phái Thanh thành Chu Nhân Sở, môn chủ mới của Thánh Đao Môn Quan Dương, Đường chủ Độc bộ đường Lâu Đoạn Nhai, Thiếu chủ Thiên Lôi Môn Lôi Phá Nhật, phó bang chủ cái bang Trần…."
“Dừng lại.." Lăng Sương cố nén xúc động cười sặc sụa, cố gắng ôn hòa “Cái bang?" Có cần thiết muốn gả nàng đến mức phải làm vợ ăn mày?
Tiêu đại mỹ nhân vội vàng xoa đầu nàng “Con gái a, cái bang cũng được xem là bang phái lớn trong võ lâm. Mời 4 môn phái lớn mà không mời cái bang, sẽ bị người đời chê trách".
Lăng Sương vẻ mặt ảm đạm “A". Nàng 24 tuổi, chỉ kém vài tuổi so với Tiêu đại mỹ nhân, thật không thích hợp bị nàng xoa đầu.
* * *
Tung Hoành sơn trang cùng Ngạo kiếm sơn trang cách nhau chỉ 1000 dặm, đi xe ngựa không mất bao nhiêu thời gian.
Sau 10 ngày, người hầu nhà Nam Cung báo tin, tam thiếu gia đã đến 2 ngày. Hôm nay tại lầu Như Ý, phòng số 3 đợi Lâm tiểu thư.
Tiêu mỹ nhân lập tức cùng Lăng Sương thông đồng tính kế, sôi nổi trổ tài.
Nàng có gương mặt trái xoan xinh đẹp, mày không vẽ mà đen, môi không tô mà đỏ. Đôi mắt long lanh như sóng nước mùa xuân, mang theo nét e lệ, mượt mà. Nụ cười trong trẻo rực rỡ. Mỹ nhân như hoa như ngọc vậy mà, lại bị 2 mẹ con tô vẽ biến thành người phế nhân.
Trên má bôi phấn dày đậm, che mất ngũ quan xinh đẹp. Miệng tô đỏ thắm, chỉ thấy diêm dúa kỳ dị.
Vốn là thanh lịch quần áo xanh biếc, vì trang điểm đậm trở nên tầm thường. Trên búi tóc cắm đầy trâm vàng rực rỡ,
Hóa trang ổn thỏa, Lăng Sương đứng trước gương nhíu mày “Mẹ, sao con nhìn thấy giống kỹ nữ thế này?" Ngoài miệng kêu Tiêu Tuý Nguyệt là mẹ, nhưng trong lòng lại xem nàng là tỷ tỷ.
Tiêu Túy Nguyệt rõ ràng rất hài lòng với kiệt tác của mình “Cũng không tệ lắm".
Lăng Sương mếu máo “con đi đây". Thực xấu a, nàng sống hơn nửa đời người cũng chưa từng xấu đến như vậy.
“Tự mình cẩn thận một chút, đừng để tên tham thiếu gia phong lưu chết tiệt kia ăn mất. Con gái của Tiêu Tuý Nguyệt dù có hóa trang như thế nào cũng là người đẹp, phong nhã tài hoa".
Cúi đầu nhìn bề ngoài trang điểm của mình, Lăng Sương bật cười “Mẹ, con mang bộ dáng này hắn vẫn muốn có con sao?" Dựa vào phẩm hạnh này, thìđược xem là phong lưu lãng tử Nam cung tam thiếu gia đối với nàng sẽ không hứng thú nổi. Nếu như không phải làm cho buổi xem mắt đầu tiên này trở nên xấu mặt, nàng có thể tạm thời miễn cưỡng chấp nhận hắn.
Như Ý lâu nổi tiếng khắp nơi, kinh doanh thịnh vượng nhờ vào khách ghé nghỉ lại và ăn uống rất đông. Cho dù không đạt chuẩn 5 sao cũng có thể xem như 4 sao.
Quán ăn 4 sao đúng là rất lớn. Cùng Tiểu Điệp dạo qua một vòng, Lăng Sương đã muốn lạc đường.
Đi trên hành lang, Tiểu Điệp đột nhiên chỉ vào căn phòng có số phía trước, Lăng Sương nhìn theo thấy trên bảng viết “Thiên tự tam hào". (chữ Thiên phòng số 3)
Ân, là phòng này rồi.
Vừa đẩy cửa vào, Tiểu Điệp đột nhiên nắm lấy áo nàng, ra sức lắc đầu.
Làm sao vậy? Kỳ quái, nét mặt Tiểu Điệp làm sao có vẻ sợ hãi?
Tiểu Điệp nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi buông tay áo Lăng Sương ra, khoa tay múa chân.
“Ngươi muốn chờ ta ở ngoài phải không?" Tuy rằng không hiểu ngôn ngữ người câm, nhìn hành động của Tiểu Điệp, nàng cũng có thể tạm hiểu được.
Tiểu Điệp gật đầu, xoay người liền chạy đi. Ngay cả phía sau có qủy đuổi theo cũng không cần phải chạy nhanh như vậy
Cũng không biết Tiểu Điệp đang làm trò gì, Lăng Sương đành phải đem chuyện đó cho qua một bên, đẩy cửa đi vào.
Vừa vào cửa, nàng nhìn thấy một người đẹp trai đến mức không thể ngờ. Nhìn kĩ en có vẻ quen mắt.
“Ngươi đã đến rồi". Hắn ngẩng đầu liếc nàng một cái.
Lăng Sương nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, đỏ mặt “là ngươi". Hắn là tam thiếu gia nhà Nam Cung? Không thể nào, thấy chết mà không cứu chính là vị hôn phu của nàng? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a.
Nam tử khoé miệng hơi cười, mang theo thản nhiên vẻ trào phúng “Làm sao lại mặc thành như vậy?"rõ ràng hắn đã nhận ra nàng.
Lăng Sương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lộ vẻ ngượng ngùng “Ta thích vậy, không được sao?"
“Miễn cưỡng chấp nhận, bắt đầu đi". Mỹ nam nhấp một ngụm rượu “ta thích nữ nhân chủ động".
“Bắt đầu?" Xem mắt còn có cách nói bắt đầu như vậy sao? Tốt, bắt đầu.
Mỹ nam cố ý vô tình hỏi một câu “Vì sao phải làm chuyện này?"
Lăng Sương chớp mi, “Ngươi cũng không muốn?" Xem mắt thật sự mất mặt vậy sao?
“Cô rất đẹp, nếu không ăn mặc như vậy, người xem trọng cô sẽ rất nhiều".
Nét mặt Lăng Sương đầy vẻ thẹn thùng, “Ta như vậy ngươi còn có thể nhận ra, thật bội phục"
“Chúng ta đã gặp qua". Nam tử áo trắng thản nhiên nói.
“Cũng đúng, chúng ta quả thật đã từng gặp nhau". Thật là duyên phận a, Lăng Sương cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên trong đời nàng nói chuyện với nam nhân thì người đó cũng chính là hôn phu của mình.
“Ta không thích nữ nhân nói nhiều, không cho phép nói". Tên thiếu gia Nam cung xoa nhẹ vành chén, lạnh lùng nói.
Lăng Sương vừa thẹn vừa sợ, trợn mắt nói “Đang yên lành ta nói để làm chi?"
Hắn ra vẻ vừa lòng “Tốt lắm".
“Chúng ta có phải nên nói chuyện gì hay không?" Xem mắt gặp phải người quen thật xấu hổ, xem mắt hoá trang xấu gặp phải người quen nhận ra dung mạo thật của mình lại càng xấu hổ hơn.
“Ta không thích nhiều lời, cởi đồ đi" Mỹ nam buông chén rượu.
“Gì?" Lăng Sương cao giọng “Cởi đồ?" Tiến triển cũng nhanh quá đi? Hiện tại đang đốt giai đoạn làm quen, tiếp đến là động phòng hoa chúc sớm?"
Hắn thong thả liếc Lăng Sương một cái “Không cỏi quần áo thì làm thế nào được?"
Lăng Sương thông minh, lập tức hiểu ý hắn, trừng mắt “Người cho ta là kỹ nữ?"
“Không phải sao?" Hắn hỏi lại.
Lăng Sương thuận tay cầm lấy bầu rượu, đến trước mặt hắn đập tan “Vô sỉ". Động tác tuy mạnh mẽ, ngữ khí tuy hung hăng. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy nét ửng đỏ, ngượng ngùng.
Nam tử nhẹ nhàng né tránh, sắc mặt lạnh lùng “Cô thật lớn mật".
Lăng Sương e thẹn liếc nhìn đầy quyến rũ, cầm chén rượu đập vỡ đi tới “Cái rắm a, ta tới xem mắt, không phải bán thân".
“Xem mắt?" Nam tử hơi đổi sắc mặt.
“Ngươi không phải tam thiếu gia sao?" Nàng không phải đã nhận nhầm người rồi chứ?
“Không phải". Tam thiếu gia? Không phải hắn.
Trời ạ, Lăng Sương vỗ trán, bất đắc dĩ rên lên, “Xong rồi, nhận lầm người rồi"
Lăng Sương ngửa mặt lên trời thở dài, nam tử đột nhiên nói một câu rất mất phong độ “Lần trước cô không trả tiền cơm".
Gì? A, hình như có chuyện này.
“Cô không trả tiền, làm ta phải trả".
Thật vậy, nàng đúng là quên trả tiền. “Bao nhiêu, ta trả". Nàng giống người ăn quỵt không trả sao?
“Tính luôn tiền rượu của ta là 3 lượng". Giọng nói mỹ nam thật khô khan.
Lăng Sương thò tay muốn lấy tiền, chợt nhớ ra không có đem theo bên người, gương mặt nhất thời ửng đỏ “Ta không đem tiền" Tiền của nàng đều do Tiểu Điệp giữ.
Ánh mắt u ám của nam tử lộ ra ý cười “Bỏ đi"
Lăng Sương bĩu môi, gỡ lấy một cây kim bộ diêu đưa hắn. “Cho ngươi, trừ nợ". Nàng không có tiền, chỉ biết dùng đồ trừ nợ.
“Xem như ta mời cô". Hắn vẫn không nhận đồ.
“Lăng Sương ta không nợ người khác tiền, kim tước diêu này, ta trả ngươi. Sau này có dịp, nhất định sẽ chuộc lại". Lăng Sương tuy nghèo, cũng không bao giờ quỵt tiền.
Nam tử thong dong rót một cốc rượu “Cô tên Lăng Sương?"
Lăng Sương gật đầu “Lăng của Ngạo tuyết lăng sương, Sương của Ngạo tuyết lăng sương".
Cô có thể đi rồi.
Lăng Sương thấy hắn không lấy kim bộ diêu, đành phải thu lại. “Ngươi không lấy đồ, vậy ta mời ngươi uống rượu". Nàng đã thiếu hắn 2 lần ân tình.
Vẻ mặt nam tử không đổi “Ta muốn mai hoa nhưỡng".
Đôi mắt Lăng Sương nhíu lại, “Hoa mai nhưỡng?" Nếu nàng nhớ không nhầm, hoa mai nhưỡng là kiệt tác của Lâm phu nhân Tiêu đại mỹ nhân. Có vị mát lành, mùi thơm ngát, đậm đà, lạnh băng. Chỉ ngửi qua suốt đời không quên được. Bất quá, đáng tiếc là rượu của Tiêu đại mỹ nhân không phải ai cũng được uống.
“Rượu ngon trong thiên hạ, ta chỉ còn thiếu mai hoa nhưỡng". Trừ hoa mai nhưỡng, rượu ngon thiên hạ hắn đều đã uống qua.
“Được, mai hoa nhưỡng thì mai hoa nhưỡng". Điều kiện này khó khan đối với người khác, nhưng với Lăng Sương dễ như trở bàn tay.
Nam tử chậm rãi buông chén rượu, liếc nàng một cái “Ngươi đi được rồi".
“Nếu ta tìm được, nhất định sẽ mời ngươi uống. Nếu là có, dĩ nhiên sẽ mang đến được". Nếu không có thì nàng đành chịu.
Cũng vì tình cảm quá tốt, ở chung một chỗ mỗi ngày đâm phát chán, nên lơ là Lăng Sương.
Trừ ba bữa cơm, ba người tuy cùng một nhà mà vẫn không có dịp gặp mặt nhau.
Dựa vào sự thông minh, tài trí của Lăng Sương nàng dễ dàng che dấu được mọi người trong nhà thành công trong việc chiếm dụng cơ thể Lâm Bích Ảnh.
Lâm gia là võ lâm thế gia, đương nhiên không có nhiều khuôn phép. Khi Tiêu đại mỹ nhân biết Lăng Sương yêu dấu rời nhà đi dạo vô bổ, chẳng những không ngăn cản còn cười tủm tỉm cho vài tờ ngân phiếu để tiêu vặt.
Tiền tiêu vặt? Tiền tiêu vặt mà cần đến mấy trăm sao? Mỗi lần ra ngoài đều cho 100 lượng bạc, chỉ một lần thôi cũng đủ giàu a.
Lăng Sương giờ mới biết LâmBích Ảnh trước đây không bao giờ đi ra ngoài. Muốn nàng ta ra ngoài đi dạo so với lên trời còn khó hơn. Bây giờ nàng tự mình đi ra ngoài, Tiêu đại mỹ nhân cầu còn không được.
Cuộc sống thật sự rất tốt đẹp a.
Ăn toàn của ngon vật lạ, mặc toàn tơ lụa gấm vóc. Người hầu đông, cha mẹ cưng chìu.
Không việc gì làm đi loanh quanh trên đường phố, thoải mái tiêu tiền khắp nơi, trái vào phải ra.
Nàng không thích tiêu tiền, ở cổ đại một tuần đã mua một đống đồ vật. Quần áo, trang sức, quạt tròn cầm tay, thứ gì cần đều có. Nguyên nhân nàng mua nhiều đồ như vậy cũng vì buồn chán.
Ngoại trừ nhàm chán, nàng cũng làm được một ít việc nghiêm chỉnh. Chẳng hạn như nhận biết người trong sơn trang. Thân là đại tiểu thư Lâm gia mà không biết người hầu nhà mình thật không còn gì để nói. Ngoài ra, nàng còn làm quen địa hình. Ngạo kiếm sơn trang tuy lớn, nhưng cũng không phức tạp. Dựa vào trí nhớ hơn người thời gian vài ngày cũng có thể nắm đại khái kiến trúc sơn trang. Chí ít, nàng sẽ không lạc đường.
Ví dụ như đến quán uống trà, thuận tiện nghe mọi người buôn chuyện. Những nơi như quán rượu, quán trà thông tin lan truyền nhanh nhất. Nghĩ muốn hiểu rõ thời đại này, nhất định phải đi nghe. Người cổ đại thật buồn tẻ, nhà ai mất con chó cũng có thể tám đến một tháng. Toàn bộ chuyện lớn, chuyện nhỏ đều lấy ra làm đề tài. Nghe xong một tuần, thật cũng nắm được nhiều tin tức hữu ích.
Cuộc sống trước mắt thật sự rất tốt, cho đến một ngày …
“Song nhi, ta đã phát thiệp rộng rãi, mời các vị thanh niên tài năng, tuấn mạo trong trong chốn võ lâm đến Ngạo Kiếm sơn trang làm khách".
Tiêu đại mỹ nhân còn chưa nói xong, Lăng Sương đã muốn ngất xỉu rồi.
“Mẹ, con còn muốn hầu hạ người thêm vài năm nữa". Đầu nàng tối đen, dở khóc dở cười.
Nàng mới 16 tuổi, tốt nghiệp trung học, gả cho ai được.
Tiêu đại mỹ nhân vỗ vỗ bờ vai của nàng, “không vội, chúng ta sẽ từ từ chọn". Nàng dĩ nhiên không vội, nôn nóng chính là bọn họ.
Lăng Sương buông bát, thở dài một hơi “Mẹ, nhất định phải chọn sao?" Cũng không thể thương lượng một chút sao? Ít nhất cũng nên đợi nàng trưởng thành.
“Song nhi, nhân lúc còn trẻ, con thong thả chọn lựa. Nếu không vừa ý, sang năm chọn lựa tiếp". Tiêu đại mỹ nhân hạ thấp giọng nói, ghé sát tai Lăng Sương “Không chọn sẽ không ngăn đuợc miệng cha con, tạm đối phó rồi tính".
Lăng Sương cặp mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói “thật sự chỉ đối phó qua loa là được?"
Tiêu đại mỹ nhân nháy mắt “mẹ của con không lẽ lại đi hại con sao? Chỉ cần con đi gặp mặt, cha con sẽ không có gì để nói nữa".
Lâm Chấn Bắc nhướng mày “2 mẹ con nói chuyện gì đó?" Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, mẹ con họ nhất định đang nói xấu ông".
Tiêu Túy Nguyệt quay lại liếc mắt nói, “không có gì".
Lăng Sương cúi đầu, cười trộm “con quyết định đi xem mắt".
“Vậy là tốt rồi", Lâm Chấn Bắc gật đầu.
Nhưng mà………. Lăng Sương kéo dài giọng "“Con phải gặp mặt ở bên ngoài, không gặp ở Ngạo Kiếm sơn trang.
Dựa vào lý thuyết xem mắt quý báu ví dụ như: nên hoá trang cho nhan sắc thật xấu xí, nhất định phải chọn địa điểm bên ngoài, hơn nữa tuyệt đối không thể gặp người quen. Nếu không sẽ biến khéo thành vụng.
Tiêu đại mỹ nhân nỗ lực cố gắng đến cùng, gật đầu như gà mổ thóc “Được rồi, để mẹ sắp xếp, chọn Như Ý lâu đi".
Tuý Nguyệt, “làm như vậy được không?" Lâm tiền bối đối với ý kiến của Lăng Sương rõ ràng không đồng ý.
“Đầu bã đậu như ông thì biết cái gì? Xem mắt là tạo điều kiện cho đôi trẻ tự mình phát triển tình cảm. Huống chi, đều là người trong giang hồ câu nệ lễ nghi phiền phức làm gì?" Rõ ràng, lời nói Lâm tiền bối lần nữa bị Tiêu đại mỹ nhân xem thường.
Lâm gia, chính là nữ chiếm quyền cao nhất, lời nói của Tiêu đại mỹ nhân được xem như thánh chỉ. Mệnh lệnh vừa ra, Lâm Chấn Bắc hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Vậy khi nào có thể xem mắt? Lâm Chấn Bắc khôn ngoan xuôi theo chiều gió, đổi đề tài.
“Nhanh thì trong vòng 3 ngày, chậm sẽ không bàn nữa".
“Mẹ dự định mời những người nào vậy?" Ở cổ đại 1 tuần, chuyện trong giang hồ nàng đã biết được một ít. Không biết là những người nào có tư cách trở thành phu quân của nàng nhỉ?
“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia của gia tộc Nam Cung, đại đệ tử đứng đầu phái Thanh thành Chu Nhân Sở, môn chủ mới của Thánh Đao Môn Quan Dương, Đường chủ Độc bộ đường Lâu Đoạn Nhai, Thiếu chủ Thiên Lôi Môn Lôi Phá Nhật, phó bang chủ cái bang Trần…."
“Dừng lại.." Lăng Sương cố nén xúc động cười sặc sụa, cố gắng ôn hòa “Cái bang?" Có cần thiết muốn gả nàng đến mức phải làm vợ ăn mày?
Tiêu đại mỹ nhân vội vàng xoa đầu nàng “Con gái a, cái bang cũng được xem là bang phái lớn trong võ lâm. Mời 4 môn phái lớn mà không mời cái bang, sẽ bị người đời chê trách".
Lăng Sương vẻ mặt ảm đạm “A". Nàng 24 tuổi, chỉ kém vài tuổi so với Tiêu đại mỹ nhân, thật không thích hợp bị nàng xoa đầu.
* * *
Tung Hoành sơn trang cùng Ngạo kiếm sơn trang cách nhau chỉ 1000 dặm, đi xe ngựa không mất bao nhiêu thời gian.
Sau 10 ngày, người hầu nhà Nam Cung báo tin, tam thiếu gia đã đến 2 ngày. Hôm nay tại lầu Như Ý, phòng số 3 đợi Lâm tiểu thư.
Tiêu mỹ nhân lập tức cùng Lăng Sương thông đồng tính kế, sôi nổi trổ tài.
Nàng có gương mặt trái xoan xinh đẹp, mày không vẽ mà đen, môi không tô mà đỏ. Đôi mắt long lanh như sóng nước mùa xuân, mang theo nét e lệ, mượt mà. Nụ cười trong trẻo rực rỡ. Mỹ nhân như hoa như ngọc vậy mà, lại bị 2 mẹ con tô vẽ biến thành người phế nhân.
Trên má bôi phấn dày đậm, che mất ngũ quan xinh đẹp. Miệng tô đỏ thắm, chỉ thấy diêm dúa kỳ dị.
Vốn là thanh lịch quần áo xanh biếc, vì trang điểm đậm trở nên tầm thường. Trên búi tóc cắm đầy trâm vàng rực rỡ,
Hóa trang ổn thỏa, Lăng Sương đứng trước gương nhíu mày “Mẹ, sao con nhìn thấy giống kỹ nữ thế này?" Ngoài miệng kêu Tiêu Tuý Nguyệt là mẹ, nhưng trong lòng lại xem nàng là tỷ tỷ.
Tiêu Túy Nguyệt rõ ràng rất hài lòng với kiệt tác của mình “Cũng không tệ lắm".
Lăng Sương mếu máo “con đi đây". Thực xấu a, nàng sống hơn nửa đời người cũng chưa từng xấu đến như vậy.
“Tự mình cẩn thận một chút, đừng để tên tham thiếu gia phong lưu chết tiệt kia ăn mất. Con gái của Tiêu Tuý Nguyệt dù có hóa trang như thế nào cũng là người đẹp, phong nhã tài hoa".
Cúi đầu nhìn bề ngoài trang điểm của mình, Lăng Sương bật cười “Mẹ, con mang bộ dáng này hắn vẫn muốn có con sao?" Dựa vào phẩm hạnh này, thìđược xem là phong lưu lãng tử Nam cung tam thiếu gia đối với nàng sẽ không hứng thú nổi. Nếu như không phải làm cho buổi xem mắt đầu tiên này trở nên xấu mặt, nàng có thể tạm thời miễn cưỡng chấp nhận hắn.
Như Ý lâu nổi tiếng khắp nơi, kinh doanh thịnh vượng nhờ vào khách ghé nghỉ lại và ăn uống rất đông. Cho dù không đạt chuẩn 5 sao cũng có thể xem như 4 sao.
Quán ăn 4 sao đúng là rất lớn. Cùng Tiểu Điệp dạo qua một vòng, Lăng Sương đã muốn lạc đường.
Đi trên hành lang, Tiểu Điệp đột nhiên chỉ vào căn phòng có số phía trước, Lăng Sương nhìn theo thấy trên bảng viết “Thiên tự tam hào". (chữ Thiên phòng số 3)
Ân, là phòng này rồi.
Vừa đẩy cửa vào, Tiểu Điệp đột nhiên nắm lấy áo nàng, ra sức lắc đầu.
Làm sao vậy? Kỳ quái, nét mặt Tiểu Điệp làm sao có vẻ sợ hãi?
Tiểu Điệp nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi buông tay áo Lăng Sương ra, khoa tay múa chân.
“Ngươi muốn chờ ta ở ngoài phải không?" Tuy rằng không hiểu ngôn ngữ người câm, nhìn hành động của Tiểu Điệp, nàng cũng có thể tạm hiểu được.
Tiểu Điệp gật đầu, xoay người liền chạy đi. Ngay cả phía sau có qủy đuổi theo cũng không cần phải chạy nhanh như vậy
Cũng không biết Tiểu Điệp đang làm trò gì, Lăng Sương đành phải đem chuyện đó cho qua một bên, đẩy cửa đi vào.
Vừa vào cửa, nàng nhìn thấy một người đẹp trai đến mức không thể ngờ. Nhìn kĩ en có vẻ quen mắt.
“Ngươi đã đến rồi". Hắn ngẩng đầu liếc nàng một cái.
Lăng Sương nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, đỏ mặt “là ngươi". Hắn là tam thiếu gia nhà Nam Cung? Không thể nào, thấy chết mà không cứu chính là vị hôn phu của nàng? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a.
Nam tử khoé miệng hơi cười, mang theo thản nhiên vẻ trào phúng “Làm sao lại mặc thành như vậy?"rõ ràng hắn đã nhận ra nàng.
Lăng Sương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lộ vẻ ngượng ngùng “Ta thích vậy, không được sao?"
“Miễn cưỡng chấp nhận, bắt đầu đi". Mỹ nam nhấp một ngụm rượu “ta thích nữ nhân chủ động".
“Bắt đầu?" Xem mắt còn có cách nói bắt đầu như vậy sao? Tốt, bắt đầu.
Mỹ nam cố ý vô tình hỏi một câu “Vì sao phải làm chuyện này?"
Lăng Sương chớp mi, “Ngươi cũng không muốn?" Xem mắt thật sự mất mặt vậy sao?
“Cô rất đẹp, nếu không ăn mặc như vậy, người xem trọng cô sẽ rất nhiều".
Nét mặt Lăng Sương đầy vẻ thẹn thùng, “Ta như vậy ngươi còn có thể nhận ra, thật bội phục"
“Chúng ta đã gặp qua". Nam tử áo trắng thản nhiên nói.
“Cũng đúng, chúng ta quả thật đã từng gặp nhau". Thật là duyên phận a, Lăng Sương cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên trong đời nàng nói chuyện với nam nhân thì người đó cũng chính là hôn phu của mình.
“Ta không thích nữ nhân nói nhiều, không cho phép nói". Tên thiếu gia Nam cung xoa nhẹ vành chén, lạnh lùng nói.
Lăng Sương vừa thẹn vừa sợ, trợn mắt nói “Đang yên lành ta nói để làm chi?"
Hắn ra vẻ vừa lòng “Tốt lắm".
“Chúng ta có phải nên nói chuyện gì hay không?" Xem mắt gặp phải người quen thật xấu hổ, xem mắt hoá trang xấu gặp phải người quen nhận ra dung mạo thật của mình lại càng xấu hổ hơn.
“Ta không thích nhiều lời, cởi đồ đi" Mỹ nam buông chén rượu.
“Gì?" Lăng Sương cao giọng “Cởi đồ?" Tiến triển cũng nhanh quá đi? Hiện tại đang đốt giai đoạn làm quen, tiếp đến là động phòng hoa chúc sớm?"
Hắn thong thả liếc Lăng Sương một cái “Không cỏi quần áo thì làm thế nào được?"
Lăng Sương thông minh, lập tức hiểu ý hắn, trừng mắt “Người cho ta là kỹ nữ?"
“Không phải sao?" Hắn hỏi lại.
Lăng Sương thuận tay cầm lấy bầu rượu, đến trước mặt hắn đập tan “Vô sỉ". Động tác tuy mạnh mẽ, ngữ khí tuy hung hăng. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy nét ửng đỏ, ngượng ngùng.
Nam tử nhẹ nhàng né tránh, sắc mặt lạnh lùng “Cô thật lớn mật".
Lăng Sương e thẹn liếc nhìn đầy quyến rũ, cầm chén rượu đập vỡ đi tới “Cái rắm a, ta tới xem mắt, không phải bán thân".
“Xem mắt?" Nam tử hơi đổi sắc mặt.
“Ngươi không phải tam thiếu gia sao?" Nàng không phải đã nhận nhầm người rồi chứ?
“Không phải". Tam thiếu gia? Không phải hắn.
Trời ạ, Lăng Sương vỗ trán, bất đắc dĩ rên lên, “Xong rồi, nhận lầm người rồi"
Lăng Sương ngửa mặt lên trời thở dài, nam tử đột nhiên nói một câu rất mất phong độ “Lần trước cô không trả tiền cơm".
Gì? A, hình như có chuyện này.
“Cô không trả tiền, làm ta phải trả".
Thật vậy, nàng đúng là quên trả tiền. “Bao nhiêu, ta trả". Nàng giống người ăn quỵt không trả sao?
“Tính luôn tiền rượu của ta là 3 lượng". Giọng nói mỹ nam thật khô khan.
Lăng Sương thò tay muốn lấy tiền, chợt nhớ ra không có đem theo bên người, gương mặt nhất thời ửng đỏ “Ta không đem tiền" Tiền của nàng đều do Tiểu Điệp giữ.
Ánh mắt u ám của nam tử lộ ra ý cười “Bỏ đi"
Lăng Sương bĩu môi, gỡ lấy một cây kim bộ diêu đưa hắn. “Cho ngươi, trừ nợ". Nàng không có tiền, chỉ biết dùng đồ trừ nợ.
“Xem như ta mời cô". Hắn vẫn không nhận đồ.
“Lăng Sương ta không nợ người khác tiền, kim tước diêu này, ta trả ngươi. Sau này có dịp, nhất định sẽ chuộc lại". Lăng Sương tuy nghèo, cũng không bao giờ quỵt tiền.
Nam tử thong dong rót một cốc rượu “Cô tên Lăng Sương?"
Lăng Sương gật đầu “Lăng của Ngạo tuyết lăng sương, Sương của Ngạo tuyết lăng sương".
Cô có thể đi rồi.
Lăng Sương thấy hắn không lấy kim bộ diêu, đành phải thu lại. “Ngươi không lấy đồ, vậy ta mời ngươi uống rượu". Nàng đã thiếu hắn 2 lần ân tình.
Vẻ mặt nam tử không đổi “Ta muốn mai hoa nhưỡng".
Đôi mắt Lăng Sương nhíu lại, “Hoa mai nhưỡng?" Nếu nàng nhớ không nhầm, hoa mai nhưỡng là kiệt tác của Lâm phu nhân Tiêu đại mỹ nhân. Có vị mát lành, mùi thơm ngát, đậm đà, lạnh băng. Chỉ ngửi qua suốt đời không quên được. Bất quá, đáng tiếc là rượu của Tiêu đại mỹ nhân không phải ai cũng được uống.
“Rượu ngon trong thiên hạ, ta chỉ còn thiếu mai hoa nhưỡng". Trừ hoa mai nhưỡng, rượu ngon thiên hạ hắn đều đã uống qua.
“Được, mai hoa nhưỡng thì mai hoa nhưỡng". Điều kiện này khó khan đối với người khác, nhưng với Lăng Sương dễ như trở bàn tay.
Nam tử chậm rãi buông chén rượu, liếc nàng một cái “Ngươi đi được rồi".
“Nếu ta tìm được, nhất định sẽ mời ngươi uống. Nếu là có, dĩ nhiên sẽ mang đến được". Nếu không có thì nàng đành chịu.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở