Nhất Dạ Thâu Hoan
Quyển 1 - Chương 23: Ngươi rất hài hước
Ta không biết là mình đã uống bao nhiêu rượu, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, càng không biết lúc say đã nói những gì. Tất cả trong cơn say, với ta mà nói chỉ tựa như một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi, cái gì cũng không còn vướn lại.
Sau cơn say bí tỉ, xương cốt toàn thân ta giống như gãy vụn, đau nhức muốn nứt ra. Chuyện này cũng có thể đoán được, đáng tiếc là ta không để tâm tới. Sớm biết là uống đến bán sống bán chết sẽ đau nhức như vậy, ta nên uống ít lại một chút, đem toàn bộ rượu còn lại đổ vào miệng của Phượng Ngự Thiên, sau đó thừa cơ hắn ngủ say mà chuồn mất. Tiếp theo câu nói kia chính là lời nói trong thầm lặng, cho dù đánh chết hắn ta cũng không dám nói ra.
Từ trong bóng tối mở mắt ra, thứ ta nhìn thấy chính là ánh ban mai chiếu vào trong nhà, chim chóc trong viện cứ không ngừng ríu ra ríu rít. Theo hoàn cảnh suy xét, lúc này chắc là trước 9 giờ, sau 7 giờ, cũng chính là 8 giờ trong truyền thuyết.
Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện ra mình đang nửa tựa vào trước ngực Phượng Ngự Thiên, nửa người dưới đè trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Nữ trên nam dưới, tư thế thật là con mẹ nó ám muội. Nếu như lúc này có ai đó xông vào, ta sẽ lập tức chạy lên lầu ba. Yên tâm đi, ta sẽ không đưa đầu nhảy xuống dưới, chỉ là cầm Thái đao lên giết người diệt khẩu.
Ta thật sự không muốn giết người đâu, đáng tiếc là ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như bất cứ ai nhìn thấy tình cảnh lúc này, đều sẽ cho rằng ta cưỡng gian vị nhân huynh tên gọi Phượng Ngự Thiên kia. Vì để bảo toàn danh tiết, ta chỉ có thể hi sinh bản thân đi làm chuyện xấu. Ta là một nữ nhân rất có trách nhiệm, rất muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là bản nhân kiên quyết đả phá chế độ phong kiến, kiên trì chế độ một vợ một chồng. Đã có Mộ Dung Phong Vân trước rồi, Phượng Ngự Thiên chỉ có thể đem làm lốp xe. Khục, nếu như hắn muốn làm ngầm, ta cũng có thể suy xét lại.
(Dạ Phượng ho khan một tiếng, nhìn bốn bề vắng lặng, nói nhỏ với Sở Sở: “Có biết cái gì gọi là ngầm không? Chính là tình phu đó. Ta nói Sở Sở kia a, Mộ Dung Phong Vân nhân tình vô số, tình nhân ngầm trong lòng ta ít nhất cũng phải gấp đôi mới công bằng chứ. Ngươi xem, cái tên vương gia kia thế nào? Phượng Ngự Thiên thì sao? Đúng nha, Lăng Sở Nam cũng không tệ. Hắc hắc, Thanh Nhi mỹ nữ ta cũng không ghét bỏ." Chúng độc giả đột nhiên từ bốn phía tràn ra, nhìn Dạ Phượng một cách vô cùng tàn ác nói, “Nữ nhân chết tiệt lòng tham không đáy, người ngươi thích rốt cuộc là kẻ nào, không nói thì đánh ngươi. Khục, có nói cũng đánh." Sở Sở tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, gần gần với “ngêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi), bưng một chén trà đá hứng thú ngồi một bên xem kịch. Trong lòng âm thầm buồn bực, người nàng thích thực ra là ai chứ?)
Ta trở mình một cái, nằm ngửa bên người hắn.
“Phượng Ngự Thiên." Ta dùng cánh tay chống đỡ thân thể hắn, “Nếu còn sống thì trả lời một tiếng, chết rồi cũng phải trả lời một tiếng. Còn nếu như không chết không sống, cũng phải trả lời một tiếng luôn."
Thân thể Phượng Ngự Thiên cử động một cái, tiếp theo đó ta nghe thấy một giọng cười phiền muộn khe khẽ, “Ta không chết, cũng không phải không chết không sống."
Ta kịch liệt nhéo lên cánh tay hắn một cái, “Ngươi cười cái gì?" Lời nói của ta rất tức cười sao? Dám cười ta, lão tử nhéo chết hắn.
Hắn nhanh chóng bắt được cánh tay ta, khoa trương kêu lên đau nhức, “Ai da, cứu mạng a."
Ta đá hắn một cái, “Không được cười, nếu như cười chính là vì lời người khác nói rất tức cười. Lời nói của ta không tức cười chút nào, thế nên không được cười." Có chết cũng không thừa nhận lời ta nói rất tức cười.
Hắn thanh thanh cổ họng giơ tay lên, nghiêm chỉnh trịnh trọng nói, “Ta xin thề, lời ngươi nói không tức cười chút nào, tuyệt đối không tức cười." Ta dám lấy nhân cách ra đảm bảo, hắn cố ý chế nhạo ta. Đương nhiên, nhân cách của ta không đáng giá chẳng đáng giá bao nhiêu tiền.
“Đầu ta đa a, ngươi có đau hay không?" Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn nhất định đau, sau khi say rượu có ai mà không đau đầu chứ.
“Đau." Hắn vỗ vỗ trán ngồi dậy, “Không đau."
Không đau? Ta kích động, vội vã từ dưới đất đứng lên, “Sao?"
Hắn chậm rãi đưa mắt liếc nhìn ta, tự tiếu phi tiếu, “mới là lạ."
Ta sửng sốt dở khóc dở cười đẩy đẩy hai vai hắn một chút, “Ngươi bẫy ta?"
Phượng Ngự Thiên tâm tình tựa hồ rất tốt, “Ta đâu có nói, là ngươi nói mà."
Ta nheo mắt lại, hồ nghi trừng mắt nhìn hắn, “Ta nói Phượng Ngự Thiên đại ca, ngươi khi nào lại hài hước như vậy." Ta đột nhiên cảm thấy hắn giống như một người khác vậy.
Giọng nói của Phượng Ngự Thiên đột nhiên trở lạnh, “Luôn là vậy." Lại bắt đầu giả vờ lãnh khốc.
Ta trừng mắt nhìn hắn, “Nam nhân nhỏ mọn, cả ngày lạnh lùng nghiêm mặt thì có đường ăn sao? Làm bộ lãnh khốc làm gì?" Từ ngôn hành cử chỉ của hắn suy ra, ta hoàn toàn có thể khẳng định hắn là một nam nhân nhiệt tình. Từ khi biết được sự nhiệt tình thỉnh thoảng của hắn, ta vẫn luôn buồn bực không biết vẻ lãnh khốc đó của hắn là từ đâu ra.
Hắn coi lời nói của ta cũng như không khí, trước sau không thèm đếm xỉa, “Đói hay không."
Hắn vừa dứt lời, bao tử ta đã rất phối hợp hưởng ứng một tiếng, ta xấu hổ sờ sờ bụng, “Đói chứ." Vốn định giả vờ khốc nói rằng không đói, nhưng phản ứng sinh lí lại bán đứng ta rồi. Trực tiếp mua cả Châu Phi còn được, không chút lưu tình. Nha nha, quả thực đúng là mẹ kế.
“Nấu ăn." Hắn lạnh lùng ném ra một mệnh lệnh.
Ta ném lại một cái trừng mắt siêu cấp, “Muốn ăn thì tự đi nấu không được a? Ngươi xem ta là trù nương hay là người làm miễn phí." Nữ nhân họ Hạ nào đó hoàn toàn quên mất người đói chính là bản thân mình.
Phượng Ngự Thiên trừng mắt nhìn ta một lát, suy sụp hai vai bất đắc dĩ than một tiếng, “Ai lấy phải ngươi nhất định là vô cùng xúi quẩy." Ta thừa nhận là ta rất lười, bất quá ta tin, ta sẽ là một hiền thê lương mẫu có tiêu chuẩn. (TN: có quý vị nào tin không ;;)?) Đương nhiên, ta sẽ đem bốn chữ hiền thê lương mẫu kia phiên dịch thành “nhàn" thê “lương" mẫu (Chữ “lương" thứ hai nghĩa là “lạnh", khác với chữ “lương" gốc nghĩa là tốt) Khục, ta lặng lẽ làm, không nói cho bất kì ai biết.
Ta hung tợn trợn mắt xoay đi, “Yên tâm, Dạ Phượng ta tuyệt đối không gả cho ngươi. Cho dù cả thế giới này chỉ còn sót lại một mình ngươi là nam nhân, ta cũng không gả cho ngươi. Cả ngày đeo mặt nạ, lại là xú nam nhân thích tỏ ra lãnh khốc, ai gả cho ngươi chính là xấu số." Chính vì lớn lên quá xấu không dám nhìn ai, cho nên mới phải cả ngày mang mặt nạ.
Hắn kịch liệt nắm lấy tay ta, túm lấy ta kéo ra ngoài, “Muốn lấp đầy bụng thì ngươi tốt nhất là câm miệng lại đi."
“Ta ngất, ngươi đừng có uy hiếp ta, vô hiệu thôi. Người sống sẽ không bị nước tiểu nghẹt chết, không có Phượng Ngự Thiên, Hắc quả phụ Dạ Phượng ta cũng không đói chết." Nghiêm trọng khinh bỉ hắn.
Phượng Ngự Thiên quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt với ta, “Nữ nhân, câm miệng lại cho ta." Bảo Hắc quả phụ ta câm miệng, theo phỏng đoán, hắn chán sống rồi.
“Đánh chết ngươi ta cũng không câm miệng." Muốn ta câm miệng thì ta phải câm miệng, chẳng phải rất mất mặt sao.
Hắn lạnh lùng trả lại ta một câi, “Không đánh ta mà là đánh ngươi."
“Ta nói chuyện với không khí đó, can gì đến ngươi? Đừng có đối hào nhập tọa."
“Được, ngươi đi, ta câm miệng."
“Ngươi… xem như ngươi lợi hại."
Sau đó…
Thế giới này cuối cùng cũng được thanh tĩnh.
***
Cái tổ của Phượng Ngự Thiên thật sự là nhỏ mà có đủ thứ cần, cái gì cũng có. Những gì đình viện nhà giàu nên có, cái tổ của hắn đều có đủ. Một căn nhà hoàn chỉnh, đương nhiên không thể thiếu được trù phòng, ổ chó của hắn tự nhiên cũng không thể thiếu.
Đó là một gian trù phòng được quét dọn đến không còn một hạt bụi, mỗi một loại đồ dùng được đều lau chùi đến tỏa sáng bóng loáng, quét phấn vàng lên là có thể đem đi giả mạo thành vàng. Đến nỗi có bị lật tẩy hay không, ta đây cũng không dám bảo chứng.
Dụng cụ bát đĩa, tất cả đều là gốm bạch ngọc cùng gốm thanh hoa xuất từ lò gốm trung ương trong truyền thuyết, giá cả vô cùng đắt đỏ.
Quả nhiên là kẻ có tiền, cả trù phòng cũng được chú trọng như vậy. Đánh giá đồ đựng dụng cụ xa hoa, trong lòng ta âm thầm hoài nghi hắn là giang dương đại đạo không ác nào không làm, bất quá ta cũng không ngốc đến nỗi nói trắng ra.
Ta cầm lên một chiếc đĩa thanh hoa, đong đưa trước mặt hắn, “Dùng vật quý giá thế này nấu ăn, trù sư nhà ngươi dám động thủ á? Người hầu quét tước trù phòng không sợ đền tiền chết sao?"
Hắn đoạt lấy cái đĩa trong tay ta, “Nhà ta không có trù sư, về phần là người hầu, không lấy tiền công."
Ta lại cầm một cái khác lên thưởng thức, “Vậy nên, ngươi bóc lột nhân công?" Ra sức lao động, tự nhiên hẳn nên có hồi báo thích đáng.
“Đưa ta." Hắn đoạt lại cái đĩa, “Ta rất ít khi trở về, tòa nhà này ngoại trừ một gia nô trông coi, không còn bất kỳ ai khác. Gia nô này được ta nhặt mang về, không lấy tiền công, hiểu chứ?"
Tình hình là gia nô duy nhất lại còn vừa câm vừa điếc.
“Ta nói Phượng Ngự Thiên, ngươi không phải chuyên làm chuyện phạm pháp chứ?" Nếu như không dám làm chuyện phạm pháp, cần gì tìm một gia nô câm điếc? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.
“Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, đừng phá hỏng bát đĩa của ta." Bát đĩa so với danh dự còn quan trọng hơn, sống nửa đời người, bản cô nương chưa từng thấy qua quái nhân như vậy.
“Được thôi, không so đo với ngươi nữa, bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Xin hỏi Phượng Ngự Thiên đại ca, không có trù sư chúng ta ăn thế nào?" Dùng lỗ mũi nhìn cũng biết Phượng Ngự Thiên không phải là một nam nhân biết nấu ăn.
Phượng Ngự Thiên trừng to mắt, “Ta không nấu chẳng lẽ là ngươi nấu?"
“Ặc…" Sau này dùng đôi mắt nhìn người vẫn tốt hơn, lỗ mũi bị cận thị nghiêm trọng, nhìn không rõ.
“Rửa sạch rau đi." Hắn thuận miệng phân phó một tiếng, ngồi xổm xuống bếp lò nhóm lửa.
“Ta muốn ăn củ cải hầm thịt bò, rửa củ cải được không?" Không thích ăn rau cải, ta thích ăn củ cải.
Phượng Ngự Thiên bất đắc dĩ thở ra một tiếng, lời nói càng bất đắc dĩ hơn, “Ta bảo ngươi rửa rau cải, cũng bao gồm luôn cả củ cải, ngươi xem hết toàn bộ rau cải đi." Hình như… Có lẽ… Khoảng chừng… Giống như… Đại khái… Củ cải cũng là một loại rau cải.
Bưng giỏ rau cải lên, ta bắt đầu nghiêm túc tẩy rửa. Mỗi một tấm rau đều bị ta rửa đến sạch bong sáng loáng, không còn một hạt bụi, lấp lánh sáng bóng, so với dùng nước tẩy còn sạch bóng hơn. Ngay cả một con vi khuẩn nhỏ xíu nấp sâu bên trong, cũng bị ta bắt ra ngoài giẫm chết.
Lau lau nước trên tay, ta vô cùng nịnh hót đen rau được rửa sạch tới trước mặt Phượng Ngự Thiên, “Rửa xong rồi, ta bây giờ làm gì nữa?" Còn tiếp tục nhịn đói nữa ta sẽ biến thành quỷ đói mất, chiếu theo nguyên tắc trân trọng sinh mạng của mình, ta quyết định lấy lòng Phượng Ngự Thiên.
“Giúp ta làm cá đi." Hắn thuận tay cầm lấy củ cải bỏ lên thớt cắt.
Theo âm thanh mũi đao cùng thớt chạm vào nhau, củ cải toàn bộ đều biến thành từng khối nhỏ.
Ta nhìn không chớp mắt theo dõi đường đao của hắn, “Oa, Phượng Ngự Thiên, kỹ thuật cắt rau của ngươi thật là con mẹ nó tốt." Động tác gọn gàng lưu loát, dứt khoát mà đẹp.
Hắn tiếp tục dán mắt vào thớt, nhàn nhạt nói, “Đừng hỏi thăm mẹ của ta, làm cá."
Ta bĩu môi, “Biết rồi." Quỷ hẹp hòi, ta mới không thèm xem.
“Ngươi có biết làm cá hay không?" Hắn đột nhiên buông thái đao xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn ta.
Ta theo bản năng ưỡn ngực, vỗ ngực bảo chứng, “Đương nhiên biết." Một tay cầm lấy cá trong bồn nện lên tấm thớt, “Xem cho kỹ đi, đừng chớp mắt." Ta thô lỗ cầm lấy thái đao giơ lên cao, dồn sức chặt xuống.
Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, đầu cá theo tấm thớt bay ra ngoài.
Ta lau đi vết máu trên mặt, đắc ý vô cùng cười gian, “Đẹp không?" Giết cá so với giết người còn khó khăn hơn.
Phượng Ngự Thiên trầm mặc một lát, giơ ngón cái lên, “Bội phục." Tay hắn chuyển động quanh đỉnh đầu, cầm lấy đầu cá nhét lại vào tay ta, vỗ vai, “Dạ Phượng quả nhiên là Dạ Phượng, cả động tác giết cá cũng không giống như người bình thường."
“A…" Nét tươi cười của ta đông cứng lại. Tiếp đó, ta nghe thấy tiếng “chi chi", kia chính là âm thanh của tim ta tan nát.
Thể diện của Dạ Phượng, hoàn toàn đã bị ném mất rồi, ngay cả cặn cũng không chừa lại.
“Đến đây, giúp ta." Hắn nắm lấy y phục của ta.
“A." Ta ngây ngốc đi theo phía sau hắn.
Khói bếp lượn lờ, trong trù phòng truyền ra từng làn hương mê người.
Suốt cả buổi sáng, ta cùng Phượng Ngự Thiên giống như một đôi tân hôn phu thê, ngọt ngào hạnh phúc bận rộn trong trù phòng. Có tranh chấp, có vui cười, có chế nhạo.
Hết thảy đều xảy ra một cách bất ngờ, cũng rất tự nhiên. Nếu như không phải nếm được hết hương vị thức ăn, ta nhất định cho rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Sau cơn say bí tỉ, xương cốt toàn thân ta giống như gãy vụn, đau nhức muốn nứt ra. Chuyện này cũng có thể đoán được, đáng tiếc là ta không để tâm tới. Sớm biết là uống đến bán sống bán chết sẽ đau nhức như vậy, ta nên uống ít lại một chút, đem toàn bộ rượu còn lại đổ vào miệng của Phượng Ngự Thiên, sau đó thừa cơ hắn ngủ say mà chuồn mất. Tiếp theo câu nói kia chính là lời nói trong thầm lặng, cho dù đánh chết hắn ta cũng không dám nói ra.
Từ trong bóng tối mở mắt ra, thứ ta nhìn thấy chính là ánh ban mai chiếu vào trong nhà, chim chóc trong viện cứ không ngừng ríu ra ríu rít. Theo hoàn cảnh suy xét, lúc này chắc là trước 9 giờ, sau 7 giờ, cũng chính là 8 giờ trong truyền thuyết.
Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện ra mình đang nửa tựa vào trước ngực Phượng Ngự Thiên, nửa người dưới đè trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Nữ trên nam dưới, tư thế thật là con mẹ nó ám muội. Nếu như lúc này có ai đó xông vào, ta sẽ lập tức chạy lên lầu ba. Yên tâm đi, ta sẽ không đưa đầu nhảy xuống dưới, chỉ là cầm Thái đao lên giết người diệt khẩu.
Ta thật sự không muốn giết người đâu, đáng tiếc là ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như bất cứ ai nhìn thấy tình cảnh lúc này, đều sẽ cho rằng ta cưỡng gian vị nhân huynh tên gọi Phượng Ngự Thiên kia. Vì để bảo toàn danh tiết, ta chỉ có thể hi sinh bản thân đi làm chuyện xấu. Ta là một nữ nhân rất có trách nhiệm, rất muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là bản nhân kiên quyết đả phá chế độ phong kiến, kiên trì chế độ một vợ một chồng. Đã có Mộ Dung Phong Vân trước rồi, Phượng Ngự Thiên chỉ có thể đem làm lốp xe. Khục, nếu như hắn muốn làm ngầm, ta cũng có thể suy xét lại.
(Dạ Phượng ho khan một tiếng, nhìn bốn bề vắng lặng, nói nhỏ với Sở Sở: “Có biết cái gì gọi là ngầm không? Chính là tình phu đó. Ta nói Sở Sở kia a, Mộ Dung Phong Vân nhân tình vô số, tình nhân ngầm trong lòng ta ít nhất cũng phải gấp đôi mới công bằng chứ. Ngươi xem, cái tên vương gia kia thế nào? Phượng Ngự Thiên thì sao? Đúng nha, Lăng Sở Nam cũng không tệ. Hắc hắc, Thanh Nhi mỹ nữ ta cũng không ghét bỏ." Chúng độc giả đột nhiên từ bốn phía tràn ra, nhìn Dạ Phượng một cách vô cùng tàn ác nói, “Nữ nhân chết tiệt lòng tham không đáy, người ngươi thích rốt cuộc là kẻ nào, không nói thì đánh ngươi. Khục, có nói cũng đánh." Sở Sở tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, gần gần với “ngêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi), bưng một chén trà đá hứng thú ngồi một bên xem kịch. Trong lòng âm thầm buồn bực, người nàng thích thực ra là ai chứ?)
Ta trở mình một cái, nằm ngửa bên người hắn.
“Phượng Ngự Thiên." Ta dùng cánh tay chống đỡ thân thể hắn, “Nếu còn sống thì trả lời một tiếng, chết rồi cũng phải trả lời một tiếng. Còn nếu như không chết không sống, cũng phải trả lời một tiếng luôn."
Thân thể Phượng Ngự Thiên cử động một cái, tiếp theo đó ta nghe thấy một giọng cười phiền muộn khe khẽ, “Ta không chết, cũng không phải không chết không sống."
Ta kịch liệt nhéo lên cánh tay hắn một cái, “Ngươi cười cái gì?" Lời nói của ta rất tức cười sao? Dám cười ta, lão tử nhéo chết hắn.
Hắn nhanh chóng bắt được cánh tay ta, khoa trương kêu lên đau nhức, “Ai da, cứu mạng a."
Ta đá hắn một cái, “Không được cười, nếu như cười chính là vì lời người khác nói rất tức cười. Lời nói của ta không tức cười chút nào, thế nên không được cười." Có chết cũng không thừa nhận lời ta nói rất tức cười.
Hắn thanh thanh cổ họng giơ tay lên, nghiêm chỉnh trịnh trọng nói, “Ta xin thề, lời ngươi nói không tức cười chút nào, tuyệt đối không tức cười." Ta dám lấy nhân cách ra đảm bảo, hắn cố ý chế nhạo ta. Đương nhiên, nhân cách của ta không đáng giá chẳng đáng giá bao nhiêu tiền.
“Đầu ta đa a, ngươi có đau hay không?" Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn nhất định đau, sau khi say rượu có ai mà không đau đầu chứ.
“Đau." Hắn vỗ vỗ trán ngồi dậy, “Không đau."
Không đau? Ta kích động, vội vã từ dưới đất đứng lên, “Sao?"
Hắn chậm rãi đưa mắt liếc nhìn ta, tự tiếu phi tiếu, “mới là lạ."
Ta sửng sốt dở khóc dở cười đẩy đẩy hai vai hắn một chút, “Ngươi bẫy ta?"
Phượng Ngự Thiên tâm tình tựa hồ rất tốt, “Ta đâu có nói, là ngươi nói mà."
Ta nheo mắt lại, hồ nghi trừng mắt nhìn hắn, “Ta nói Phượng Ngự Thiên đại ca, ngươi khi nào lại hài hước như vậy." Ta đột nhiên cảm thấy hắn giống như một người khác vậy.
Giọng nói của Phượng Ngự Thiên đột nhiên trở lạnh, “Luôn là vậy." Lại bắt đầu giả vờ lãnh khốc.
Ta trừng mắt nhìn hắn, “Nam nhân nhỏ mọn, cả ngày lạnh lùng nghiêm mặt thì có đường ăn sao? Làm bộ lãnh khốc làm gì?" Từ ngôn hành cử chỉ của hắn suy ra, ta hoàn toàn có thể khẳng định hắn là một nam nhân nhiệt tình. Từ khi biết được sự nhiệt tình thỉnh thoảng của hắn, ta vẫn luôn buồn bực không biết vẻ lãnh khốc đó của hắn là từ đâu ra.
Hắn coi lời nói của ta cũng như không khí, trước sau không thèm đếm xỉa, “Đói hay không."
Hắn vừa dứt lời, bao tử ta đã rất phối hợp hưởng ứng một tiếng, ta xấu hổ sờ sờ bụng, “Đói chứ." Vốn định giả vờ khốc nói rằng không đói, nhưng phản ứng sinh lí lại bán đứng ta rồi. Trực tiếp mua cả Châu Phi còn được, không chút lưu tình. Nha nha, quả thực đúng là mẹ kế.
“Nấu ăn." Hắn lạnh lùng ném ra một mệnh lệnh.
Ta ném lại một cái trừng mắt siêu cấp, “Muốn ăn thì tự đi nấu không được a? Ngươi xem ta là trù nương hay là người làm miễn phí." Nữ nhân họ Hạ nào đó hoàn toàn quên mất người đói chính là bản thân mình.
Phượng Ngự Thiên trừng mắt nhìn ta một lát, suy sụp hai vai bất đắc dĩ than một tiếng, “Ai lấy phải ngươi nhất định là vô cùng xúi quẩy." Ta thừa nhận là ta rất lười, bất quá ta tin, ta sẽ là một hiền thê lương mẫu có tiêu chuẩn. (TN: có quý vị nào tin không ;;)?) Đương nhiên, ta sẽ đem bốn chữ hiền thê lương mẫu kia phiên dịch thành “nhàn" thê “lương" mẫu (Chữ “lương" thứ hai nghĩa là “lạnh", khác với chữ “lương" gốc nghĩa là tốt) Khục, ta lặng lẽ làm, không nói cho bất kì ai biết.
Ta hung tợn trợn mắt xoay đi, “Yên tâm, Dạ Phượng ta tuyệt đối không gả cho ngươi. Cho dù cả thế giới này chỉ còn sót lại một mình ngươi là nam nhân, ta cũng không gả cho ngươi. Cả ngày đeo mặt nạ, lại là xú nam nhân thích tỏ ra lãnh khốc, ai gả cho ngươi chính là xấu số." Chính vì lớn lên quá xấu không dám nhìn ai, cho nên mới phải cả ngày mang mặt nạ.
Hắn kịch liệt nắm lấy tay ta, túm lấy ta kéo ra ngoài, “Muốn lấp đầy bụng thì ngươi tốt nhất là câm miệng lại đi."
“Ta ngất, ngươi đừng có uy hiếp ta, vô hiệu thôi. Người sống sẽ không bị nước tiểu nghẹt chết, không có Phượng Ngự Thiên, Hắc quả phụ Dạ Phượng ta cũng không đói chết." Nghiêm trọng khinh bỉ hắn.
Phượng Ngự Thiên quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt với ta, “Nữ nhân, câm miệng lại cho ta." Bảo Hắc quả phụ ta câm miệng, theo phỏng đoán, hắn chán sống rồi.
“Đánh chết ngươi ta cũng không câm miệng." Muốn ta câm miệng thì ta phải câm miệng, chẳng phải rất mất mặt sao.
Hắn lạnh lùng trả lại ta một câi, “Không đánh ta mà là đánh ngươi."
“Ta nói chuyện với không khí đó, can gì đến ngươi? Đừng có đối hào nhập tọa."
“Được, ngươi đi, ta câm miệng."
“Ngươi… xem như ngươi lợi hại."
Sau đó…
Thế giới này cuối cùng cũng được thanh tĩnh.
***
Cái tổ của Phượng Ngự Thiên thật sự là nhỏ mà có đủ thứ cần, cái gì cũng có. Những gì đình viện nhà giàu nên có, cái tổ của hắn đều có đủ. Một căn nhà hoàn chỉnh, đương nhiên không thể thiếu được trù phòng, ổ chó của hắn tự nhiên cũng không thể thiếu.
Đó là một gian trù phòng được quét dọn đến không còn một hạt bụi, mỗi một loại đồ dùng được đều lau chùi đến tỏa sáng bóng loáng, quét phấn vàng lên là có thể đem đi giả mạo thành vàng. Đến nỗi có bị lật tẩy hay không, ta đây cũng không dám bảo chứng.
Dụng cụ bát đĩa, tất cả đều là gốm bạch ngọc cùng gốm thanh hoa xuất từ lò gốm trung ương trong truyền thuyết, giá cả vô cùng đắt đỏ.
Quả nhiên là kẻ có tiền, cả trù phòng cũng được chú trọng như vậy. Đánh giá đồ đựng dụng cụ xa hoa, trong lòng ta âm thầm hoài nghi hắn là giang dương đại đạo không ác nào không làm, bất quá ta cũng không ngốc đến nỗi nói trắng ra.
Ta cầm lên một chiếc đĩa thanh hoa, đong đưa trước mặt hắn, “Dùng vật quý giá thế này nấu ăn, trù sư nhà ngươi dám động thủ á? Người hầu quét tước trù phòng không sợ đền tiền chết sao?"
Hắn đoạt lấy cái đĩa trong tay ta, “Nhà ta không có trù sư, về phần là người hầu, không lấy tiền công."
Ta lại cầm một cái khác lên thưởng thức, “Vậy nên, ngươi bóc lột nhân công?" Ra sức lao động, tự nhiên hẳn nên có hồi báo thích đáng.
“Đưa ta." Hắn đoạt lại cái đĩa, “Ta rất ít khi trở về, tòa nhà này ngoại trừ một gia nô trông coi, không còn bất kỳ ai khác. Gia nô này được ta nhặt mang về, không lấy tiền công, hiểu chứ?"
Tình hình là gia nô duy nhất lại còn vừa câm vừa điếc.
“Ta nói Phượng Ngự Thiên, ngươi không phải chuyên làm chuyện phạm pháp chứ?" Nếu như không dám làm chuyện phạm pháp, cần gì tìm một gia nô câm điếc? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.
“Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, đừng phá hỏng bát đĩa của ta." Bát đĩa so với danh dự còn quan trọng hơn, sống nửa đời người, bản cô nương chưa từng thấy qua quái nhân như vậy.
“Được thôi, không so đo với ngươi nữa, bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Xin hỏi Phượng Ngự Thiên đại ca, không có trù sư chúng ta ăn thế nào?" Dùng lỗ mũi nhìn cũng biết Phượng Ngự Thiên không phải là một nam nhân biết nấu ăn.
Phượng Ngự Thiên trừng to mắt, “Ta không nấu chẳng lẽ là ngươi nấu?"
“Ặc…" Sau này dùng đôi mắt nhìn người vẫn tốt hơn, lỗ mũi bị cận thị nghiêm trọng, nhìn không rõ.
“Rửa sạch rau đi." Hắn thuận miệng phân phó một tiếng, ngồi xổm xuống bếp lò nhóm lửa.
“Ta muốn ăn củ cải hầm thịt bò, rửa củ cải được không?" Không thích ăn rau cải, ta thích ăn củ cải.
Phượng Ngự Thiên bất đắc dĩ thở ra một tiếng, lời nói càng bất đắc dĩ hơn, “Ta bảo ngươi rửa rau cải, cũng bao gồm luôn cả củ cải, ngươi xem hết toàn bộ rau cải đi." Hình như… Có lẽ… Khoảng chừng… Giống như… Đại khái… Củ cải cũng là một loại rau cải.
Bưng giỏ rau cải lên, ta bắt đầu nghiêm túc tẩy rửa. Mỗi một tấm rau đều bị ta rửa đến sạch bong sáng loáng, không còn một hạt bụi, lấp lánh sáng bóng, so với dùng nước tẩy còn sạch bóng hơn. Ngay cả một con vi khuẩn nhỏ xíu nấp sâu bên trong, cũng bị ta bắt ra ngoài giẫm chết.
Lau lau nước trên tay, ta vô cùng nịnh hót đen rau được rửa sạch tới trước mặt Phượng Ngự Thiên, “Rửa xong rồi, ta bây giờ làm gì nữa?" Còn tiếp tục nhịn đói nữa ta sẽ biến thành quỷ đói mất, chiếu theo nguyên tắc trân trọng sinh mạng của mình, ta quyết định lấy lòng Phượng Ngự Thiên.
“Giúp ta làm cá đi." Hắn thuận tay cầm lấy củ cải bỏ lên thớt cắt.
Theo âm thanh mũi đao cùng thớt chạm vào nhau, củ cải toàn bộ đều biến thành từng khối nhỏ.
Ta nhìn không chớp mắt theo dõi đường đao của hắn, “Oa, Phượng Ngự Thiên, kỹ thuật cắt rau của ngươi thật là con mẹ nó tốt." Động tác gọn gàng lưu loát, dứt khoát mà đẹp.
Hắn tiếp tục dán mắt vào thớt, nhàn nhạt nói, “Đừng hỏi thăm mẹ của ta, làm cá."
Ta bĩu môi, “Biết rồi." Quỷ hẹp hòi, ta mới không thèm xem.
“Ngươi có biết làm cá hay không?" Hắn đột nhiên buông thái đao xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn ta.
Ta theo bản năng ưỡn ngực, vỗ ngực bảo chứng, “Đương nhiên biết." Một tay cầm lấy cá trong bồn nện lên tấm thớt, “Xem cho kỹ đi, đừng chớp mắt." Ta thô lỗ cầm lấy thái đao giơ lên cao, dồn sức chặt xuống.
Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, đầu cá theo tấm thớt bay ra ngoài.
Ta lau đi vết máu trên mặt, đắc ý vô cùng cười gian, “Đẹp không?" Giết cá so với giết người còn khó khăn hơn.
Phượng Ngự Thiên trầm mặc một lát, giơ ngón cái lên, “Bội phục." Tay hắn chuyển động quanh đỉnh đầu, cầm lấy đầu cá nhét lại vào tay ta, vỗ vai, “Dạ Phượng quả nhiên là Dạ Phượng, cả động tác giết cá cũng không giống như người bình thường."
“A…" Nét tươi cười của ta đông cứng lại. Tiếp đó, ta nghe thấy tiếng “chi chi", kia chính là âm thanh của tim ta tan nát.
Thể diện của Dạ Phượng, hoàn toàn đã bị ném mất rồi, ngay cả cặn cũng không chừa lại.
“Đến đây, giúp ta." Hắn nắm lấy y phục của ta.
“A." Ta ngây ngốc đi theo phía sau hắn.
Khói bếp lượn lờ, trong trù phòng truyền ra từng làn hương mê người.
Suốt cả buổi sáng, ta cùng Phượng Ngự Thiên giống như một đôi tân hôn phu thê, ngọt ngào hạnh phúc bận rộn trong trù phòng. Có tranh chấp, có vui cười, có chế nhạo.
Hết thảy đều xảy ra một cách bất ngờ, cũng rất tự nhiên. Nếu như không phải nếm được hết hương vị thức ăn, ta nhất định cho rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở