Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình
Chương 4
" Ta chiếm 70% tài sản?! " Ta không thể tin thốt lên.
“Đúng, trong di chúc viết rõ ràng."
Nói xong, luật sư còn đưa văn kiện trong tay cho ta, ta vội vàng nhận lấy xem.
“… Tôi cho 70% tài sản trên danh nghĩa thuộc về con cả Lỗ Chi Tín sở hữu, bao gồm cổ phiếu trên danh nghĩa, tài chính và…" Đoạn văn đầu tiên như vậy đập vào mắt, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, không cho phép ta nghi ngờ nữa. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất khó tin, người nam nhân kia, vẫn nhớ tới đứa con trai này còn tồn tại, lại hơn nữa cho ta 70% di sản?
Đại não của ta bắt đầu hỗn độn, chuyện này đến với ta có thể nói hoàn toàn không ăn nhập, càng không cần nói muốn ta tiếp nhận.
“Lỗ Chi Tín tiên sinh, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện sao?" Luật sư thấy ta nhìn chằm chằm di chúc ngẩn người, dò hỏi.
Ta như ở trong mộng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chúng ta đang đứng ở cửa, vì vậy vội vàng mời luật sư vào ngồi. Về phần Hỗn Thế Ma Vương, ta biết mình có đuổi hắn cũng không đi, cũng chỉ còn cách cho hắn đi vào.
“Tên khốn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tiến vào không được gây sự với ta a!!" Trước khi hắn tiến vào, ta ngăn trước mặt hắn nói.
Nhưng mà hắn phách lối đẩy ta ra, sau đó nghênh ngang đi vào.
Ta tức sùi bọt mép, nhưng chỉ có nhẫn.
Chi Nhạc rót cho mỗi người chén nước, sau đó chúng ta bốn người ngồi bốn phía như thế ngồi trước bàn cơm.
Luật sư nói trước:" Bây giờ ta bắt đầu đọc di chúc của Lỗ Ân Bình tiên sinh lập ra khi còn sống, đây là bản viết từ lời nói, chính tôi viết, chế định theo luật là hợp pháp, là có đủ hiệu lực pháp luật.
Di sản của Lỗ Ân Bình tiên sinh chủ yếu chia làm ba phần.
1.Lỗ Ân Bình tiên sinh 8% tiền bạc trên danh nghĩa, và một phần gia nghiệp cho chị gái của Lỗ Ân Bình tiên sinh sống ở ngoại quốc là Lỗ Mi Sách tiểu thư sở hữu.
2.Lỗ Ân Bình tiên sinh 20% tiền bạc trên danh nghĩa, 30% vật nghiệp, cổ phiếu, ngoại hối chờ của xí nghiệp(*), phân cho con trai Lỗ Nhã Hạo tiên sinh sở hữu.
3.Lỗ Ân Bình tiên sinh 70% tiền bạc trên danh nghĩa, 70% vật nghiệp, cổ phiếu, ngoại hối chờ của xí nghiệp, phân cho con trai Lỗ Chi Tín tiên sinh sở hữu.
(*) ngoại hối chờ: số tiền phát sinh sau.
Lỗ Ân Bình ở chỗ này còn nhắc đến thông qua 2% tài chính cho Lỗ Chi Nhạc tiên sinh đi học chi dùng, bao gồm phí sinh hoạt hàng ngày và…"
“Chờ một chút." Bỗng nhiên ta hô ngừng, mạch suy nghĩ lại một đống hỗn loạn, ta sửa sang lại rất lâu, cuối cùng mở miệng:" Chi Nhạc kia ta có thể hiểu được, Nhưng …. Nhưng mà ta chiếm 70% mà hắn…." Ta chỉ vào Hỗn Thế Ma Vương:" Hắn chỉ chiếm 20%? Không có khả năng!! Không phải là cha ta một tay nuôi lớn con trai là hắn sao?"
“Ta cũng cảm thấy không có khả năng! Không biết có người làm khó dễ hay không!" Hỗn Thế Ma Vương nhìn chằm chằm ta có ý nói. Ta thấy cũng lười liếc hắn một cái.
" Việc này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là theo như di chúc đọc. Có lẽ là Lỗ Ân Bình tiên sinh đền bù cho mẹ con các người."
Hừ, ta khinh bỉ khẽ cười một tiếng. Giờ phút này, hắn còn đền bù cái nỗi gì? Cho dù hắn cho ta tất cả tài sản, cũng không thể đền lại thương tổn ba mẹ con ta phải chịu.
“Xin lỗi, ta không thể nhận di sản này, ngươi tuỳ ý cho ai đó đi." Nói xong, ta đứng lên, rất có xu thế tiễn khách.
" Vậy tốt nhất." Hỗn Thế Ma Vương cũng nói theo:" Luật sư ngươi cũng nghe được, ngày mai ngươi sẽ giao bản hiệp nghị chuyển giao phần tài sản cho vị tiên sinh có cốt này khí ký tên."
Hừ, ta lại khẽ cười một tiếng:" Luật sư, hắn mấy tuổi hả?"
“Lỗ thiếu gia bây giờ 19 tuổi."
“Ha ha." Ta châm chọc cười:" Tiểu tử miệng còn hôi sữa, trách không được cha ngươi chỉ cho có 20% tài sản, hắn là sắp chết biết tên phá của ngươi không sớm thì muộn sẽ phá hết sạch tài sản!! Hắn hiện tại cho ta tiện nghi cũng không cho ngươi a! Nếu ta là ngươi, đập đầu vô tường chết so với bẽ mặt tốt hơn!!"
" Ngươi nói cái gì!!??" Hắn khí cấp bại phôi chỉa vào người ta.
Tay ta đánh rớt cái tay của hắn chỉ vào người ta, quay lại chỉ vào hắn:" Ngươi nghe được ta đang nói cái gì thì là cái đó, ngươi điếc sao?!"
“Mẹ nó, ngươi muốn chết!!" Nói xong hắn lại muốn xông tới đánh ta, mà ta trong nhất thời quên mất lần trước hắn hung ác tàn nhẫn, còm nắm tay thành quả đấm chuẩn bị đánh nhau.
“A a!!" Hai vị bình tĩnh một chút hai vị bình tĩnh một chút!!" Luật sư ngay tức khắc ngăn chúng ta:" Ngồi xuống trước, dễ giải quyết, dễ giải quyết!" Nói xong hắn đẩy ta vào chỗ ngồi sau đó xoay người mời tên khốn kia ngồi xuống.
Luật sư lần thứ hai ngồi xuống, lập tức móc ra khăn tay lau mồ hôi:" Lỗ Chi Tín tiên sinh, xin ngươi suy nghĩ thêm chút. Có lẽ hẳn là ngươi nên suy nghĩ một chút hoàn cảnh các ngươi hiện tại như vậy, nhiều ít cũng cần số tiền này."
Ta lập tức ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn hắn, hắn ngay tức khắc giải thích lý do:" Xin lỗi, ta thực không cố ý tra xét các ngươi, nhưng đây đúng là một trong số công việc của ta. Lỗ tiên sinh, ngươi bị bạn thân tiết lộ bí mất thương nghiệp chuyện này dự định xử lý theo pháp luật hay không?"
“…." Ta cúi đầu không nói.
Ta biết có thể là ngươi bồi thường một khoản trái với hợp đồng sau đó không có thể mời luật sư, nhưng nếu ngươi bây giờ tiếp nhận chỗ di sản này, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Hơn nữa trong mắt của ta, chỗ di sản này rất nhiều mặt có lợi với ngươi, ngươi thắng là thập nã cửu ổn(*) cửu ổn. Đến lúc đó không chỉ có thể phục hồi danh tiếng, còn có thể khiến cho người kia ngồi tù."
(*) Bắn mười phát thì chín phát trúng.
“Hắn sẽ phải ngồi tù?" Ta khẩn trương hỏi.
“Đúng!"
Luật sư biểu cảm như phần thắng nắm chắc trong tay khiến ta không hiểu sợ lên.
Hắn sẽ phải ngồi tù? Mấy chữ này dường như con ruồi bay vòng quanh đầu ta như thế, tiếp theo một mạch hồi tưởng càng lên, ta nghĩ năm ấy hắn đứng trong gió hỏi ta:" Chi Tín, lần trước ngươi nói yêu ta, sẽ vẫn mãi bảo vệ ta có thật hay không?"
Sau đó ta nghiêm túc gật đầu.
Sau đó hắn khẽ cười nói tạ ơn.
Không sai, ta từng đồng ý phải bảo vệ hắn.
“Chi Tín tiên sinh ngươi yên tâm, ta tự thân xuất mã, cam đoan kéo dài thời hạn thi hành án nhất." Luật sư lại tự tin thêm một câu.
Sắc mặt ta tái nhợt nhìn hắn, lại thấy cái người kia từng ở dưới thân ta rên thống khổ tiểu tử bên cạnh hắn, nháy mắt hình ảnh chồng chéo, ta phảng phất trông thấy người nọ trong bóng tối thô bạo xâm phạm sau đó lệ rơi không ngừng, đau đớn vô cùng.
Ta từng đồng ý phải bảo vệ hắn, thời khắc đó ta làm sao lại quên mất ta từng đồng ý phải bảo vệ hắn.
“Chi Tín tiên sinh, chỉ cần ngươi đồng ý di sản, ta lập tức an bài án kiện nói đường điều tra, ngươi…"
“Ngươi im miệng ngay!!" ta bỗng nhiên không ức chế được rống lên, hai tay ra sức đánh vào mặt bàn, kéo cái ly trên bàn cũng nhảy lên một cái. Ta không khách khí chút nào kéo luật sư đến cửa:" Ta không cần tài sản, càng không cần điều tra, các ngươi lập tức cút cho ta!!"
Nói xong ta mở của đẩy hắn ra ngoài cửa, nhưng mà hắn lập tức nắm khung cửa nói với ta:" Tiên sinh,chờ một chút, Coi như ngươi không cần tố cáo hắn vậy thì cũng nên nghĩ tới học phí của em trai ngươi đi."
Học phí học phí, đây quả thực là bùa đòi mạng ta! Ta giống như quả bóng xì hơi, mới vừa uy thế giờ không còn lại chút gì.
“Tiên sinh, Lỗ lão tiên sinh từng dặn dò ta phải tận lực khiến ngươi nhận chỗ di sản này, tin đây cũng là chút tâm ý của Lỗ lão tiên sinh với các người, cho không ngươi không cảm kích, ngươi cũng suy tính một chút tình hình thực thế của em trai, huống hồ ta chắc chuyện thi lên đại học cũng không phải chuyện đơn giản, không cần vì hành động theo cảm tính mà phá tiền đồ của em trai ngươi a!"
“Anh, ta không sao." Chi Nhạc vẫn thẳng chưa mở miệng đứng lên nói, mà những lời này dường như đạp phải cái đuôi của ta, khiến ta nổi trận lôi đình.
" Cái gì không sao, ta sớm chợ cũng không cần, ngươi không học cũng rất quan trọng!!"
“Nếu không thì ngươi suy nghĩ thêm chút, ta không ngăn cản các ngươi." Nói xong luật sư đi ra ngoài cửa.
“Không cần." Ta gọi hắn lại, cam chịu thở dài:" Ta đợi ngươi đến đi ký giấy."
Luật sư vui mừng:" Vậy thì tốt quá, Chi Tín tiên sinh, giấy tờ ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi làm thoả đáng, vậy các ngươi cũng chuẩn bị một chút, sáng mai dọn quay về nhà chính Lỗ gia đi."
“Hả? Vì sao phải về đó ở a?" Ta cau mày chỉ vào Hỗn Thế Ma Vương:" Ta đây không phải muốn ở cùng hắn? Ta sẽ không dời??"
“A? Cái này không thể được." Luật sư lập tức mở văn kiện nói với ta:" Di chúc thảo luận, Lỗ lão tiên sinh trăng trối thảo luận chỉ biết phân cho người hắn có liên hệ máu mủ, hơn nữa muốn ngươi quay về Lỗ gia ở hơn một năm, để ta quan sát, cảm thấy đạo đức ngươi qua ải, mới có khả năng phân tài sản kia cho ngươi. Ách…. Đương nhiên học phí của em trai ngươi có thể lấy sớm hơn thời hạn."
“A! Lão nhân kia bây giờ còn hoài nghi ta không phải con hắn, vậy tại sao còn chia cho ta? Bên trong hắn có nói đến muốn kiểm tra DNA mới có khả năng lấy tài sản không?"
Ta chỉ tuỳ tiện vừa nói, ai dè luật sư kia lập tức đẩy đẩy kính mắt, cúi đầu nghiêm túc đọc di chúc, sau đó ngẩng đầu nói với ta:" Bên trong không có nhắc tới như vậy, chỉ là nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể an bài cho ngươi đi kiểm tra ở bệnh viện."
Ta dở khóc dở cười, vội vàng khoát khoát tay:" Đi một chút, ta muốn nghỉ ngơi một chút."
“Tốt lắm, vậy ngươi ngày mai nhớ ăn sáng rồi quay về Lỗ gia.."
" Tạm biệt!" Không đợi hắn nói hết, lập tức hất cửa một cái. Đầu ta ghé vào tường, tay đập lên đó hai cái phát tiết hết, sau đó thuận khí xoay người lại muốn thương lượng một chút với Chi Nhạc, ai dè ta ngoay người một cái, mới phát hiện Hỗn Thế Ma Vương còn như một cây cột ở đây. Ta tự hỏi mình đã không còn hơi sức ồn ào với hắn nữa, chỉ nói:" ta muốn ngủ, Chi Nhạc muốn đi công tác, ngươi không đi ta cũng không muốn đuổi, ngươi ngoại trừ giết ta và huỷ gian phòng này, cái khác đều có thể làm."
Nói xong ta như du hồn nhẹ bẫng trở về phòng.
Buổi trưa lúc tỉnh lại, ta vô cùng may mắn tên Hỗn Thế Ma Vương này đã đi rồi, hơn nữa nhà ta cũng không hư hao chút nào.
Buổi tối Chi Nhạc trở về, sau đó chúng ta bắt đầu thu thập hành trang, chỉ là có mấy bộ quần áo, rất nhanh đã làm xong.
Đêm khuya, mạch tâm tư như nước thuỷ triều, ta lăn lộn khó ngủ, một mình ngồi ở đại sảnh uống bia.
Ánh trăng màu trắng bạc treo trên trời làm ta nhớ tới mẹ, giống như ánh trăng ôn nhu, lại có vẻ kiên cường háo thắng khác với ánh trăng.
Không sai, bà rất kiên cường, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nếu không phải trước kia bà khăng khăng muốn ở chung với tên côn đồ hai bàn tay trắng mà chống đối lại ông ngoại, sau đó rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè xa lánh. Có lẽ lúc đó mẹ cũng không hề hối hận, cho dù tốn nửa cuộc đời thanh xuân, làm lụng vất vả chỉ vì mưu sinh. Mà nam nhân không từ thủ đoạn có được danh lợi sau đó tình hình bất đồng.
Người không phong lưu không phát tài, nam nhân có tiền, liền muốn ra ngoài đi chơi gái. Hoàn toàn quên mất người vợ kia trải qua cuộc sống cám bã khó khăn nhất.
Bọn họ bắt đầu mỗi ngày đều cãi lộn, thậm chí đánh lộn. Mặc dù mẹ luôn luôn ở trước mặt ta giả bộ không có gì xảy ra, mặc dù trước lúc mâu thuẫn kết thúc cha mở cửa, làm cho ta thấy rõ ràng, nhưng ta còn có thể biết sau khi nhìn thấy vết thương trên người và hai mắt sưng đỏ của mẹ.
Loại trạng thái này vẫn một mực duy trì, mặc dù bà có bao nhiêu nỗ lực đều không cách nào thay đổi.
Một ngày có chuyển biến trong năm, một người đàn ông xuất hiện. Đó là người ưu nhã lễ độ. Mẹ ta từ khi gặp lại hắn, ba người chúng ta thường gặp nhau, cuối cùng ta cũng thấy mẹ thật lòng thật dạ cười, cười rất đẹp.
Sau đó ta mới biết, thì ra đây là người đàn ông giàu có năm đó tranh giành mẹ với cha, tài đức vẹn toàn, thế nhưng bà lại vì một tên nghèo kiết hủ lậu đem nhà người ta một cước đá văng.
Thời khắc nhìn mẹ cười vui sướng, ta bắt đầu nghĩ bà có hối hận với chọn lựa lúc trước hay không.
Không lâu sau, mẹ ta mang thai, phụ thân thờ ơ, ném cho một số tiền lớn, nói là dùng an thai. Mà bà xuất kỳ an tĩnh, không nói tiếng nào nhận tiền.
Chi Nhạc sinh ra không làm quan hệ cha mẹ tốt hơn, trong lúc đó cũng không gián đoạn qua lại với nam nhân kia. Loại trạng thái này duy trì rất lâu, ước chừng bốn năm.
Bốn năm đó, ta từng không chỉ nghĩ một lần, mẹ có phải sẽ ly hôn với cha, sau đó mang theo ta và em trai đi theo người đàn ông trước mặt này.
Nhưng đáp án là không.
Năm ấy Chi Nhạc bốn tuổi, nam nhân kia muốn di dân, thời điểm mẹ ta ở máy bay tiễn đưa, nhịn không được ở phi trường ôm hắn khóc, nhưng là chỉ một cái ôm đấy đã tạo ra đại hoạ.
Cha tận mắt chứng kiến toàn bộ, Lỗ gia bắt đầu thế chiến lần thứ hai.
Ta nhớ rất rõ cảnh tượng ngày ấy, cha điên cuồng đánh mẫu thân, mất lý trí hô to:" Tiện nhân, dám khiến ta bị cắm sừng."
Ánh mắt của mẫu thân bởi vì quật cường và phẫn nộ mà loé ra tia sáng chói mắt:" Ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi có thể ra ngoài ăn chơi đàng điếm, vì sao ta lại không được?"
Cha cho một cái tát suýt đi tới:" Nam nhân ra ngoài lăn lộn kêu phong lưu, nữ nhân ra ngoài câu tam đáp tứ thì kêu tiện. Ngươi hãy thành thật nói, thằng ranh con này phải con ta không?!" Nói xong, cha một cước đạp tới Chi Nhạc đang đứng ở một bên.
Thấy đứa nhỏ Chi Nhạc đau đến quằn quại trên mặt đất, mẹ hung hăng cho cha một tát, thân thể của bà vì kích động mà run rẩy, mặt bà vì tâm chết mà trắng nhợt, mắt bà vì phẫn nộ mà phát quang, chỉ vào cha, nói rõ từng chữ từng chữ:" Lỗ Ân Bình, ta nói rõ cho ngươi biết, đừng nói là Chi Nhạc không phải con của ngươi, ngay cả Chi Tín cũng không phải con ruột của ngươi. Loại người như ngươi không xứng có con cái, ngươi cả đời này chỉ giúp người khác nuôi con ghẻ đi."
Một câu nói kia dường như có thể kích thích không khí, mọi người bao gồm cả cha cũng bởi vì nó mà ngây người.
Mẹ tóc tai bù xù đầy vết thương mệt mỏi dẫn theo chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà lớn của Lỗ gia. Bà không hề quay đầu lại, nắm tay chúng ta không ngừng đi về phía trước.
Một năm kia, ngày 21 tháng 12 năm 1989, Chi Nhạc bốn tuổi. Người không có xu nào, không chỗ nương tựa, chúng ta bắt đầu rất lo lắng về cuộc sống.
Những ngày đó chúng ta sống sao, đầu óc ta bỗng nhiên mơ hồ.
Ta chỉ nhớ rõ mẹ đi sớm về khuya, thân thể ngày càng suy yếu. Bà mua sách cho chúng ta đi học, mà nhận hết khó nhọc về mình, lại chưa từng ở trước mặt chúng ta trút hết bực tức trong lòng một câu, cũng không để chúng ta bị ức hiếp, tận mực cho chúng ta những thứ tốt nhất.
Mẹ cũng chưa bao giờ vì phương diện sinh hoạt khó khăn mà rơi một giọt nước mắt, lại vì một câu nói của ta mà khóc thiên hôn địa ám.
“Mama, ta chắc là con trai của baba đi, vậy Chi Nhạc… Chi Nhạc có phải con của chú kia không?"
Một năm kia, ngày 7 tháng 6 năm 1995, ta 18 tuổi, Chi Nhạc 10 tuổi. Mẹ qua đời, lúc đó thần chí mơ hồ không ngừng nỉ non tên một người, ta bất lực, chỉ có thể nắm thật chặt tay của bà.
Năm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2003, ta 26 tuổi, Chi Nhạc 18 tuổi. Mẹ, trước kia chết mẹ còn nhớ mong người nam nhân kia, giờ này hắn lại vẫn nhớ kỹ có đứa con trai này còn sống, như vậy, hắn là cũng không phải không nhớ được từng có một nữ nhân kiên cường xinh đẹp từng đi qua cuộc đời của hắn.
“Đúng, trong di chúc viết rõ ràng."
Nói xong, luật sư còn đưa văn kiện trong tay cho ta, ta vội vàng nhận lấy xem.
“… Tôi cho 70% tài sản trên danh nghĩa thuộc về con cả Lỗ Chi Tín sở hữu, bao gồm cổ phiếu trên danh nghĩa, tài chính và…" Đoạn văn đầu tiên như vậy đập vào mắt, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, không cho phép ta nghi ngờ nữa. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất khó tin, người nam nhân kia, vẫn nhớ tới đứa con trai này còn tồn tại, lại hơn nữa cho ta 70% di sản?
Đại não của ta bắt đầu hỗn độn, chuyện này đến với ta có thể nói hoàn toàn không ăn nhập, càng không cần nói muốn ta tiếp nhận.
“Lỗ Chi Tín tiên sinh, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện sao?" Luật sư thấy ta nhìn chằm chằm di chúc ngẩn người, dò hỏi.
Ta như ở trong mộng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chúng ta đang đứng ở cửa, vì vậy vội vàng mời luật sư vào ngồi. Về phần Hỗn Thế Ma Vương, ta biết mình có đuổi hắn cũng không đi, cũng chỉ còn cách cho hắn đi vào.
“Tên khốn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tiến vào không được gây sự với ta a!!" Trước khi hắn tiến vào, ta ngăn trước mặt hắn nói.
Nhưng mà hắn phách lối đẩy ta ra, sau đó nghênh ngang đi vào.
Ta tức sùi bọt mép, nhưng chỉ có nhẫn.
Chi Nhạc rót cho mỗi người chén nước, sau đó chúng ta bốn người ngồi bốn phía như thế ngồi trước bàn cơm.
Luật sư nói trước:" Bây giờ ta bắt đầu đọc di chúc của Lỗ Ân Bình tiên sinh lập ra khi còn sống, đây là bản viết từ lời nói, chính tôi viết, chế định theo luật là hợp pháp, là có đủ hiệu lực pháp luật.
Di sản của Lỗ Ân Bình tiên sinh chủ yếu chia làm ba phần.
1.Lỗ Ân Bình tiên sinh 8% tiền bạc trên danh nghĩa, và một phần gia nghiệp cho chị gái của Lỗ Ân Bình tiên sinh sống ở ngoại quốc là Lỗ Mi Sách tiểu thư sở hữu.
2.Lỗ Ân Bình tiên sinh 20% tiền bạc trên danh nghĩa, 30% vật nghiệp, cổ phiếu, ngoại hối chờ của xí nghiệp(*), phân cho con trai Lỗ Nhã Hạo tiên sinh sở hữu.
3.Lỗ Ân Bình tiên sinh 70% tiền bạc trên danh nghĩa, 70% vật nghiệp, cổ phiếu, ngoại hối chờ của xí nghiệp, phân cho con trai Lỗ Chi Tín tiên sinh sở hữu.
(*) ngoại hối chờ: số tiền phát sinh sau.
Lỗ Ân Bình ở chỗ này còn nhắc đến thông qua 2% tài chính cho Lỗ Chi Nhạc tiên sinh đi học chi dùng, bao gồm phí sinh hoạt hàng ngày và…"
“Chờ một chút." Bỗng nhiên ta hô ngừng, mạch suy nghĩ lại một đống hỗn loạn, ta sửa sang lại rất lâu, cuối cùng mở miệng:" Chi Nhạc kia ta có thể hiểu được, Nhưng …. Nhưng mà ta chiếm 70% mà hắn…." Ta chỉ vào Hỗn Thế Ma Vương:" Hắn chỉ chiếm 20%? Không có khả năng!! Không phải là cha ta một tay nuôi lớn con trai là hắn sao?"
“Ta cũng cảm thấy không có khả năng! Không biết có người làm khó dễ hay không!" Hỗn Thế Ma Vương nhìn chằm chằm ta có ý nói. Ta thấy cũng lười liếc hắn một cái.
" Việc này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là theo như di chúc đọc. Có lẽ là Lỗ Ân Bình tiên sinh đền bù cho mẹ con các người."
Hừ, ta khinh bỉ khẽ cười một tiếng. Giờ phút này, hắn còn đền bù cái nỗi gì? Cho dù hắn cho ta tất cả tài sản, cũng không thể đền lại thương tổn ba mẹ con ta phải chịu.
“Xin lỗi, ta không thể nhận di sản này, ngươi tuỳ ý cho ai đó đi." Nói xong, ta đứng lên, rất có xu thế tiễn khách.
" Vậy tốt nhất." Hỗn Thế Ma Vương cũng nói theo:" Luật sư ngươi cũng nghe được, ngày mai ngươi sẽ giao bản hiệp nghị chuyển giao phần tài sản cho vị tiên sinh có cốt này khí ký tên."
Hừ, ta lại khẽ cười một tiếng:" Luật sư, hắn mấy tuổi hả?"
“Lỗ thiếu gia bây giờ 19 tuổi."
“Ha ha." Ta châm chọc cười:" Tiểu tử miệng còn hôi sữa, trách không được cha ngươi chỉ cho có 20% tài sản, hắn là sắp chết biết tên phá của ngươi không sớm thì muộn sẽ phá hết sạch tài sản!! Hắn hiện tại cho ta tiện nghi cũng không cho ngươi a! Nếu ta là ngươi, đập đầu vô tường chết so với bẽ mặt tốt hơn!!"
" Ngươi nói cái gì!!??" Hắn khí cấp bại phôi chỉa vào người ta.
Tay ta đánh rớt cái tay của hắn chỉ vào người ta, quay lại chỉ vào hắn:" Ngươi nghe được ta đang nói cái gì thì là cái đó, ngươi điếc sao?!"
“Mẹ nó, ngươi muốn chết!!" Nói xong hắn lại muốn xông tới đánh ta, mà ta trong nhất thời quên mất lần trước hắn hung ác tàn nhẫn, còm nắm tay thành quả đấm chuẩn bị đánh nhau.
“A a!!" Hai vị bình tĩnh một chút hai vị bình tĩnh một chút!!" Luật sư ngay tức khắc ngăn chúng ta:" Ngồi xuống trước, dễ giải quyết, dễ giải quyết!" Nói xong hắn đẩy ta vào chỗ ngồi sau đó xoay người mời tên khốn kia ngồi xuống.
Luật sư lần thứ hai ngồi xuống, lập tức móc ra khăn tay lau mồ hôi:" Lỗ Chi Tín tiên sinh, xin ngươi suy nghĩ thêm chút. Có lẽ hẳn là ngươi nên suy nghĩ một chút hoàn cảnh các ngươi hiện tại như vậy, nhiều ít cũng cần số tiền này."
Ta lập tức ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn hắn, hắn ngay tức khắc giải thích lý do:" Xin lỗi, ta thực không cố ý tra xét các ngươi, nhưng đây đúng là một trong số công việc của ta. Lỗ tiên sinh, ngươi bị bạn thân tiết lộ bí mất thương nghiệp chuyện này dự định xử lý theo pháp luật hay không?"
“…." Ta cúi đầu không nói.
Ta biết có thể là ngươi bồi thường một khoản trái với hợp đồng sau đó không có thể mời luật sư, nhưng nếu ngươi bây giờ tiếp nhận chỗ di sản này, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Hơn nữa trong mắt của ta, chỗ di sản này rất nhiều mặt có lợi với ngươi, ngươi thắng là thập nã cửu ổn(*) cửu ổn. Đến lúc đó không chỉ có thể phục hồi danh tiếng, còn có thể khiến cho người kia ngồi tù."
(*) Bắn mười phát thì chín phát trúng.
“Hắn sẽ phải ngồi tù?" Ta khẩn trương hỏi.
“Đúng!"
Luật sư biểu cảm như phần thắng nắm chắc trong tay khiến ta không hiểu sợ lên.
Hắn sẽ phải ngồi tù? Mấy chữ này dường như con ruồi bay vòng quanh đầu ta như thế, tiếp theo một mạch hồi tưởng càng lên, ta nghĩ năm ấy hắn đứng trong gió hỏi ta:" Chi Tín, lần trước ngươi nói yêu ta, sẽ vẫn mãi bảo vệ ta có thật hay không?"
Sau đó ta nghiêm túc gật đầu.
Sau đó hắn khẽ cười nói tạ ơn.
Không sai, ta từng đồng ý phải bảo vệ hắn.
“Chi Tín tiên sinh ngươi yên tâm, ta tự thân xuất mã, cam đoan kéo dài thời hạn thi hành án nhất." Luật sư lại tự tin thêm một câu.
Sắc mặt ta tái nhợt nhìn hắn, lại thấy cái người kia từng ở dưới thân ta rên thống khổ tiểu tử bên cạnh hắn, nháy mắt hình ảnh chồng chéo, ta phảng phất trông thấy người nọ trong bóng tối thô bạo xâm phạm sau đó lệ rơi không ngừng, đau đớn vô cùng.
Ta từng đồng ý phải bảo vệ hắn, thời khắc đó ta làm sao lại quên mất ta từng đồng ý phải bảo vệ hắn.
“Chi Tín tiên sinh, chỉ cần ngươi đồng ý di sản, ta lập tức an bài án kiện nói đường điều tra, ngươi…"
“Ngươi im miệng ngay!!" ta bỗng nhiên không ức chế được rống lên, hai tay ra sức đánh vào mặt bàn, kéo cái ly trên bàn cũng nhảy lên một cái. Ta không khách khí chút nào kéo luật sư đến cửa:" Ta không cần tài sản, càng không cần điều tra, các ngươi lập tức cút cho ta!!"
Nói xong ta mở của đẩy hắn ra ngoài cửa, nhưng mà hắn lập tức nắm khung cửa nói với ta:" Tiên sinh,chờ một chút, Coi như ngươi không cần tố cáo hắn vậy thì cũng nên nghĩ tới học phí của em trai ngươi đi."
Học phí học phí, đây quả thực là bùa đòi mạng ta! Ta giống như quả bóng xì hơi, mới vừa uy thế giờ không còn lại chút gì.
“Tiên sinh, Lỗ lão tiên sinh từng dặn dò ta phải tận lực khiến ngươi nhận chỗ di sản này, tin đây cũng là chút tâm ý của Lỗ lão tiên sinh với các người, cho không ngươi không cảm kích, ngươi cũng suy tính một chút tình hình thực thế của em trai, huống hồ ta chắc chuyện thi lên đại học cũng không phải chuyện đơn giản, không cần vì hành động theo cảm tính mà phá tiền đồ của em trai ngươi a!"
“Anh, ta không sao." Chi Nhạc vẫn thẳng chưa mở miệng đứng lên nói, mà những lời này dường như đạp phải cái đuôi của ta, khiến ta nổi trận lôi đình.
" Cái gì không sao, ta sớm chợ cũng không cần, ngươi không học cũng rất quan trọng!!"
“Nếu không thì ngươi suy nghĩ thêm chút, ta không ngăn cản các ngươi." Nói xong luật sư đi ra ngoài cửa.
“Không cần." Ta gọi hắn lại, cam chịu thở dài:" Ta đợi ngươi đến đi ký giấy."
Luật sư vui mừng:" Vậy thì tốt quá, Chi Tín tiên sinh, giấy tờ ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi làm thoả đáng, vậy các ngươi cũng chuẩn bị một chút, sáng mai dọn quay về nhà chính Lỗ gia đi."
“Hả? Vì sao phải về đó ở a?" Ta cau mày chỉ vào Hỗn Thế Ma Vương:" Ta đây không phải muốn ở cùng hắn? Ta sẽ không dời??"
“A? Cái này không thể được." Luật sư lập tức mở văn kiện nói với ta:" Di chúc thảo luận, Lỗ lão tiên sinh trăng trối thảo luận chỉ biết phân cho người hắn có liên hệ máu mủ, hơn nữa muốn ngươi quay về Lỗ gia ở hơn một năm, để ta quan sát, cảm thấy đạo đức ngươi qua ải, mới có khả năng phân tài sản kia cho ngươi. Ách…. Đương nhiên học phí của em trai ngươi có thể lấy sớm hơn thời hạn."
“A! Lão nhân kia bây giờ còn hoài nghi ta không phải con hắn, vậy tại sao còn chia cho ta? Bên trong hắn có nói đến muốn kiểm tra DNA mới có khả năng lấy tài sản không?"
Ta chỉ tuỳ tiện vừa nói, ai dè luật sư kia lập tức đẩy đẩy kính mắt, cúi đầu nghiêm túc đọc di chúc, sau đó ngẩng đầu nói với ta:" Bên trong không có nhắc tới như vậy, chỉ là nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể an bài cho ngươi đi kiểm tra ở bệnh viện."
Ta dở khóc dở cười, vội vàng khoát khoát tay:" Đi một chút, ta muốn nghỉ ngơi một chút."
“Tốt lắm, vậy ngươi ngày mai nhớ ăn sáng rồi quay về Lỗ gia.."
" Tạm biệt!" Không đợi hắn nói hết, lập tức hất cửa một cái. Đầu ta ghé vào tường, tay đập lên đó hai cái phát tiết hết, sau đó thuận khí xoay người lại muốn thương lượng một chút với Chi Nhạc, ai dè ta ngoay người một cái, mới phát hiện Hỗn Thế Ma Vương còn như một cây cột ở đây. Ta tự hỏi mình đã không còn hơi sức ồn ào với hắn nữa, chỉ nói:" ta muốn ngủ, Chi Nhạc muốn đi công tác, ngươi không đi ta cũng không muốn đuổi, ngươi ngoại trừ giết ta và huỷ gian phòng này, cái khác đều có thể làm."
Nói xong ta như du hồn nhẹ bẫng trở về phòng.
Buổi trưa lúc tỉnh lại, ta vô cùng may mắn tên Hỗn Thế Ma Vương này đã đi rồi, hơn nữa nhà ta cũng không hư hao chút nào.
Buổi tối Chi Nhạc trở về, sau đó chúng ta bắt đầu thu thập hành trang, chỉ là có mấy bộ quần áo, rất nhanh đã làm xong.
Đêm khuya, mạch tâm tư như nước thuỷ triều, ta lăn lộn khó ngủ, một mình ngồi ở đại sảnh uống bia.
Ánh trăng màu trắng bạc treo trên trời làm ta nhớ tới mẹ, giống như ánh trăng ôn nhu, lại có vẻ kiên cường háo thắng khác với ánh trăng.
Không sai, bà rất kiên cường, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nếu không phải trước kia bà khăng khăng muốn ở chung với tên côn đồ hai bàn tay trắng mà chống đối lại ông ngoại, sau đó rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè xa lánh. Có lẽ lúc đó mẹ cũng không hề hối hận, cho dù tốn nửa cuộc đời thanh xuân, làm lụng vất vả chỉ vì mưu sinh. Mà nam nhân không từ thủ đoạn có được danh lợi sau đó tình hình bất đồng.
Người không phong lưu không phát tài, nam nhân có tiền, liền muốn ra ngoài đi chơi gái. Hoàn toàn quên mất người vợ kia trải qua cuộc sống cám bã khó khăn nhất.
Bọn họ bắt đầu mỗi ngày đều cãi lộn, thậm chí đánh lộn. Mặc dù mẹ luôn luôn ở trước mặt ta giả bộ không có gì xảy ra, mặc dù trước lúc mâu thuẫn kết thúc cha mở cửa, làm cho ta thấy rõ ràng, nhưng ta còn có thể biết sau khi nhìn thấy vết thương trên người và hai mắt sưng đỏ của mẹ.
Loại trạng thái này vẫn một mực duy trì, mặc dù bà có bao nhiêu nỗ lực đều không cách nào thay đổi.
Một ngày có chuyển biến trong năm, một người đàn ông xuất hiện. Đó là người ưu nhã lễ độ. Mẹ ta từ khi gặp lại hắn, ba người chúng ta thường gặp nhau, cuối cùng ta cũng thấy mẹ thật lòng thật dạ cười, cười rất đẹp.
Sau đó ta mới biết, thì ra đây là người đàn ông giàu có năm đó tranh giành mẹ với cha, tài đức vẹn toàn, thế nhưng bà lại vì một tên nghèo kiết hủ lậu đem nhà người ta một cước đá văng.
Thời khắc nhìn mẹ cười vui sướng, ta bắt đầu nghĩ bà có hối hận với chọn lựa lúc trước hay không.
Không lâu sau, mẹ ta mang thai, phụ thân thờ ơ, ném cho một số tiền lớn, nói là dùng an thai. Mà bà xuất kỳ an tĩnh, không nói tiếng nào nhận tiền.
Chi Nhạc sinh ra không làm quan hệ cha mẹ tốt hơn, trong lúc đó cũng không gián đoạn qua lại với nam nhân kia. Loại trạng thái này duy trì rất lâu, ước chừng bốn năm.
Bốn năm đó, ta từng không chỉ nghĩ một lần, mẹ có phải sẽ ly hôn với cha, sau đó mang theo ta và em trai đi theo người đàn ông trước mặt này.
Nhưng đáp án là không.
Năm ấy Chi Nhạc bốn tuổi, nam nhân kia muốn di dân, thời điểm mẹ ta ở máy bay tiễn đưa, nhịn không được ở phi trường ôm hắn khóc, nhưng là chỉ một cái ôm đấy đã tạo ra đại hoạ.
Cha tận mắt chứng kiến toàn bộ, Lỗ gia bắt đầu thế chiến lần thứ hai.
Ta nhớ rất rõ cảnh tượng ngày ấy, cha điên cuồng đánh mẫu thân, mất lý trí hô to:" Tiện nhân, dám khiến ta bị cắm sừng."
Ánh mắt của mẫu thân bởi vì quật cường và phẫn nộ mà loé ra tia sáng chói mắt:" Ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi có thể ra ngoài ăn chơi đàng điếm, vì sao ta lại không được?"
Cha cho một cái tát suýt đi tới:" Nam nhân ra ngoài lăn lộn kêu phong lưu, nữ nhân ra ngoài câu tam đáp tứ thì kêu tiện. Ngươi hãy thành thật nói, thằng ranh con này phải con ta không?!" Nói xong, cha một cước đạp tới Chi Nhạc đang đứng ở một bên.
Thấy đứa nhỏ Chi Nhạc đau đến quằn quại trên mặt đất, mẹ hung hăng cho cha một tát, thân thể của bà vì kích động mà run rẩy, mặt bà vì tâm chết mà trắng nhợt, mắt bà vì phẫn nộ mà phát quang, chỉ vào cha, nói rõ từng chữ từng chữ:" Lỗ Ân Bình, ta nói rõ cho ngươi biết, đừng nói là Chi Nhạc không phải con của ngươi, ngay cả Chi Tín cũng không phải con ruột của ngươi. Loại người như ngươi không xứng có con cái, ngươi cả đời này chỉ giúp người khác nuôi con ghẻ đi."
Một câu nói kia dường như có thể kích thích không khí, mọi người bao gồm cả cha cũng bởi vì nó mà ngây người.
Mẹ tóc tai bù xù đầy vết thương mệt mỏi dẫn theo chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà lớn của Lỗ gia. Bà không hề quay đầu lại, nắm tay chúng ta không ngừng đi về phía trước.
Một năm kia, ngày 21 tháng 12 năm 1989, Chi Nhạc bốn tuổi. Người không có xu nào, không chỗ nương tựa, chúng ta bắt đầu rất lo lắng về cuộc sống.
Những ngày đó chúng ta sống sao, đầu óc ta bỗng nhiên mơ hồ.
Ta chỉ nhớ rõ mẹ đi sớm về khuya, thân thể ngày càng suy yếu. Bà mua sách cho chúng ta đi học, mà nhận hết khó nhọc về mình, lại chưa từng ở trước mặt chúng ta trút hết bực tức trong lòng một câu, cũng không để chúng ta bị ức hiếp, tận mực cho chúng ta những thứ tốt nhất.
Mẹ cũng chưa bao giờ vì phương diện sinh hoạt khó khăn mà rơi một giọt nước mắt, lại vì một câu nói của ta mà khóc thiên hôn địa ám.
“Mama, ta chắc là con trai của baba đi, vậy Chi Nhạc… Chi Nhạc có phải con của chú kia không?"
Một năm kia, ngày 7 tháng 6 năm 1995, ta 18 tuổi, Chi Nhạc 10 tuổi. Mẹ qua đời, lúc đó thần chí mơ hồ không ngừng nỉ non tên một người, ta bất lực, chỉ có thể nắm thật chặt tay của bà.
Năm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2003, ta 26 tuổi, Chi Nhạc 18 tuổi. Mẹ, trước kia chết mẹ còn nhớ mong người nam nhân kia, giờ này hắn lại vẫn nhớ kỹ có đứa con trai này còn sống, như vậy, hắn là cũng không phải không nhớ được từng có một nữ nhân kiên cường xinh đẹp từng đi qua cuộc đời của hắn.
Tác giả :
Phạm Phỉ