Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình
Chương 34-2: Hạ
Không ai hiểu Chi Nhạc băn khoăn bất lực. Không ai hiểu Nhã Hạo thê lương đau đớn. Càng không có người hiểu ta.
Người khác nhìn ta chế giễu, bọn họ thấy được người trong lưới ngu xuẩn mà không nhìn thấy người trong lưới giãy dụa.
Mò kim đáy biển quả thực là chuyện gian nan xa vời. Kỳ thực ta chỉ là đánh cược, cược duyên phận giữa ta và Nhã Hạo.
Là ai đã nói, một hồi chân ái, tựa như một hồi sinh tử. Ta muốn biết, duyên phận hai ta, đến tột cùng là sinh, hay là tử.
Ta xem một bộ lại một phim điện ảnh, nghe một tập CD, lật một tờ lại một tờ trong tập tranh. Bằng cảm giác, bằng ký ức, suy đoán hướng đi của Nhã Hạo. Ta nhớ kỹ Nhã Hạo đã từng nói, hắn muốn mình là một đóa bồ công anh, khi gió nổi lên, theo gió phiêu bạt tản ra. Đi đường mới, ngắm phong cảnh mới, nhận thức sự tình mới. Suốt đời như vậy, mới không uổng phí.
Ta biết Nhã Hạo nói đường mới, phong cảnh mới, sự tình mới, đều là đi tới nơi hắn vẫn muốn.
Chẳng hạn như cánh đồng hoa hướng dương ở Cu Ba, hoặc như cái khác.
Ta mở tập tranh Nhã Hạo để lại ở phòng nhỏ Cu Ba. Bên trong có một tờ bị gấp lại. Thác nước Buenos Aires.
Lê Diệu Huy(*) đã nói, hắn vẫn cho là dưới thác nước, nhất định sẽ có hai người. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn một thân một mình đứng ở nơi đó.
(*) Nhân vật trong phim BL ‘Xuân quang xạ tiết’.
Nhã Hạo, ngươi cũng là một mình đứng ở dưới thác nước, ngẩng đầu nhìn trời?
Argentina này không tính là quốc gia giàu có, dị quốc thuần phác phong tình và là nơi tràn đầy người da đen lẫn trắng ngoài đường, ta đây như một khách qua đường, đột ngột xen kẽ vào trong đó.
Ta đăng báo, tới quán trọ, tới quán bar, tới vùng người Hoa tụ cư, một chỗ lại một nơi, cẩn thận tỉ mỉ mà tìm. Tay cầm một tấm hình, hơi bị sứt mẻ, bôn ba lao lực.
Không có kết quả.
Sáng sớm một tháng sau, sau khi tỉnh lại, ta lên đường tới thác nước Buenos Aires.
Bọt nước từ trên cao rơi xuống đánh vào mắt, cái loại đau đớn này cũng có cảm giác vui sướng. Ta biết dưới thác nước, có ba người cô độc đứng lặng.
Lê Diệu Huy. Lỗ Nhã Hạo. Lỗ Chi Tín.
Rời thác nước, ta đến tận cùng thế giới. Ngọn hải đăng phía nam Châu Nam Mỹ.
Ta đứng ở trước đèn hải đăng, gió lạnh đập vào mặt, nhìn cửa hàng mộc mạc, nhìn tảng băng di chuyển. Ánh mắt quay lại, cuối cùng dừng lại ở một bình thủy tinh cách đó không xa. Ta với lấy nó, vặn nút gỗ bình thủy tinh, lấy tờ giấy bên trong ra, mở ra nhìn.
Là chữ viết của Nhã Hạo.
Ta giống như nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Chi Nhạc, hắn đang nói, Chi Tín, có người nói, có vài người một ngày nào đó xa nhau, liền vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Chúng ta cũng là như thế này?
“Không phải. Khẳng định không phải." Ta tự lẩm bẩm, bắt đầu nhìn phía nam, nơi đó là tận cùng. “Nhã Hạo, chúng ta không thể vứt bỏ tình yêu chôn nó ở tận cùng thế giới. Duyên phận hai ta chưa hết."
Rời Argentina, ta tới Bulgaria.
Một cánh đồng huân y thảo(*) màu tím, hoạt bát khiêu động xinh đẹp như thiếu nữ, một làn tóc dài ở trong gió phiêu động giống rong biển trong nước, một thân váy liền thuần khiết theo gió lay động.
(*) Việt Nam gọi là hoa oải hương.
Thanh xuân động lòng người.
Ta nhìn khắp bốn phía. Ta muốn nhìn một chút, Nhã Hạo lúc này có phải đã ở một góc mà nhìn.
Sau Bulgaria, là Rome.
Nơi đó có trận đấu thú hùng vĩ, đấu bò cường tráng, và ruộng lúa vàng mênh mông vô bờ .
Trong phim dũng sĩ giác đấu giơ tay mơn trớn ruộng lúa màu vàng bị gió thổi phập phồng như cuộn sóng, ta vẫn tìm không được, ta chỉ có thể ngồi ở trong sân đấu thú ồn ào náo nhiệt, tới từng góc phòng của người xem, tìm kiếm người ấy.
Ở đây, ta thấy, đều là khuôn mặt xa lạ. Cuối cùng, ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mặt trời phía trên, ánh nắng chói chang nhô lên cao.
Chỉ có nó, mới là khuôn mặt quen thuộc với ta.
Thời điểm rét đậm, ta đã đến Pháp. Rốt cuộc cũng tìm được nơi Nhã Hạo từng đi qua. Một quán cơm.
Khi ta theo đầu mối đi tới nơi này, đưa ảnh chụp của Nhã Hạo cho bà chủ quán, ánh mắt nàng liền sáng lên, hỏi ta có hay phải là Chi Tín không.
Ta kích động, lập tức hỏi nơi Nhã Hạo ở.
Ánh mắt nàng tối sầm lại, thở dài nói, hài tử a, ngươi tới chậm ba ngày rồi.
Ta nhắm mắt lại, trái tim phảng phất bị xe cán. Tan nát.
Nhã Hạo, hắn... Hắn khỏe? Ta mở mắt, thanh âm khàn khàn hỏi.
Nàng ngẩn ra, lắc đầu liên tục nói cho ta biết tất cả. Đứa bé kia chịu không ít khổ a. Ban ngày hắn ở chỗ này làm giúp việc, buổi tối đến tiệm cơm Tây kéo vi-ô-lông hoặc là đánh dương cầm, đêm khuya đến quán bar làm phục vụ rượu. Chia từng đồng tiền lương để sống, làm lộ phí.
Ta nghe xong lòng đau đến tột đỉnh, không thể tưởng tượng hình dáng Nhã Hạo vì ba bữa cơm no mà bôn ba lao lực. Nhã Hạo kiêu ngạo như vậy, hắn đã từng là một quản lý cấp cao, thứ hắn xem là một đống văn bản hợp tác khổng lồ, viết xuống là có thể ảnh hưởng tới kiến thiết quy hoạch, nhưng bây giờ, hắn chẳng khác gì giai tầng lao công rẻ mạt hạ giá, chỉ vì sinh nhai.
Nàng thở dài một hơi, nói tiếp, Nhã Hạo rất coi trọng chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái, một lần có người vô lễ với hắn, đang lúc dây dưa nhẫn bị rớt xuống sông, hắn lập tức nhảy xuống, không để ý người khác khuyên can mà tìm ba ngày ba đêm, lúc tìm được lập tức bị đưa đến viện.
Nàng dừng một chút, giọng nói đau đớn. Lần đó hắn bị viêm phổi, thiếu chút nữa đoạt mạng của hắn.
Nói xong, nàng ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt của ta chẳng biết từ lúc nào đã rớt xuống. Hài tử, Nhã Hạo thực sự rất yêu ngươi. Ta không biết hắn đi đâu, nhưng ta tin Chúa Trời nhân từ sẽ phù hộ các ngươi. Ta sẽ vì các ngươi mà cầu nguyện. Ngươi đi tìm hắn đi.
Ta đặt tay lên hai tay của nàng đang bưng mặt của ta, ánh mắt khẳng định.
Nhưng, thượng đế thực sự nhân từ sao? Hay là ngài bận quá, căn bản không có khoảng trống nhân từ cho chúng ta?
Ta từng nghe qua, người sinh ra chúng ta, là thượng đế chơi một trận RPG(*).
(*) Viết tắt của Role- playing game. Trò chơi hóa thân thành nhân vật trong thế giới ảo.
Nếu quả thật là có người ở phía sau thao túng tất cả, như vậy ta thực sự rất muốn hỏi một chút, lương tâm hắn ở đâu?
Bên trong tập tranh của Nhã Hạo có một quyển sách, cô bé đi hướng trái cậu bé đi bên phải. Bọn họ đều gần kề như thế, lại chưa từng gặp nhau. Quyển sách miêu tả thoáng qua gặp gỡ đến cực điểm. Có lẽ, Nhã Hạo, chúng ta cũng giống diễn viên trong sách, ba ngày trước lúc ta xuống máy bay, ngươi đúng lúc lại lên máy bay. Ta ngắm cánh đồng huân y thảo phía tây, ngươi vừa vặn lại cúi đầu nhìn phía đông.
Khả năng trong lòng tác giả, chúng ta yêu, chúng ta thống khổ, chúng ta vui sướng, đều là nhỏ bé.
Nhã Hạo, hóa ra ngươi yêu ta, ta thương hắn, hắn yêu ngươi, thế nhân điên cuồng rơi lệ tan nát cõi lòng, trong mắt thượng đế, kỳ thực đều là nhỏ bé.
Ta đột nhiên nhớ tới Chi Nhạc, hắn nhỏ bé cũng bị thượng đế quên lãng. Ta mượn điện thoại của nàng, muốn gọi, không gọi. Cuối cùng, ta bấm số điện thoại của Tiểu Bưu.
Điện thoại chuyển được, bên kia lập tức truyền đến tiếng trách cứ của Tiểu Bưu.
“Chi Tín, tại sao ngươi có thể bỏ đệ đệ của mình mà đi?"
“Chi Nhạc... Hắn khỏe?"
“Một đứa bé điều hành một công ty ngươi nghĩ có khỏe không? Chi Tín, ngươi rốt cuộc đi tìm ai? Tìm nữ nhân kia sao? Chi Tín, ngươi phải nhớ kỹ, ngoài đường đều có thể trở thành tình nhân, nhưng không phải đầy đường đều là huynh đệ của mình. Ngươi nhanh trở về đi!"
Ta vẫn tự nhiên nói, “Tiểu Bưu, làm phiền ngươi giúp ta trông Chi Nhạc, giúp ta chiếu cố hắn thật tốt. Nói cho hắn biết, ta rất nhanh thì sẽ trở về."
Ở bên kia Tiểu Bưu trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài nói, “Chi Tín, Thiến Văn mang thai. Dự tính ngày sinh hạ là cuối năm, chúng ta đều chờ ngươi là cha nuôi trở về uống rượu mừng đầy tháng. Vậy nên Chi Tín, vô luận ngươi đi tới đâu, ngươi đều phải nhớ kỹ, nơi đây là nhà của ngươi, chúng ta ở đây chờ ngươi trở về."
Đúng. Vô luận ta đi tới chỗ nào, ta đều biết, sẽ có một nơi ta có thể trở về.
Nhưng Nhã Hạo bất đồng. Chi Nhạc chém đứt nhà của hắn, hắn phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định.
Như hoa bồ công anh mờ mịt đi về phía trước.
Sau khi cúp điện thoại, đi ra quán cơm, nghênh tiếp ta là một mảnh bầu trời ám đạm của Pháp.
Ngồi lên máy bay, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hẹp, ta thấy bên ngoài là thành phố cổ điển bị ta dẫm dưới chân dần dần nhỏ bé mờ nhạt.
Sau đó là một trận cưỡi mây đạp gió. Một trận ầm ầm.
Ta bay cao hơn chín ngàn mét trên bầu trời, trong tay, vẫn là phim nhựa, CD, tập tranh, còn có phần cuối là tận cùng thế giới.
Lúc ta đến Nhật Bản đã là mùa xuân, lại thấy được phía đông nam Trung Quốc có tuyết. Từng mảnh từng mảnh phiêu du ở bầu trời trên phố, giống như Hàng Châu Tây Hồ tháng tư bay phất phơ.
Ta ngồi trên tàu siêu tốc, rất nhanh thì đi tới Hokkaido. Ta đứng trên đồng bằng phủ đầy tuyết trắng, nhìn phía xa toàn núi cao. Cước bộ vừa loạng choạng khó khăn đi tới phía trước, tới vách núi không ngừng hô to, cây Tử Đằng, khỏe không? Ta rất khỏe. Cây Tử Đằng bên kia nằm ở bệnh viện, nhẹ vang lại, cây tử đằng, khoẻ không? Ta rất khỏe.
Ta nhắm mắt, nghĩ Nhã Hạo có phải cũng từng ở chỗ này hô to, Chi Tín, khỏe sao? Ta rất khỏe.
Ta trợn mắt, tuyết rơi khó đi, nhằm phía trước, quay trước mặt là núi cao ngăn tiếng nói, dùng hết khí lực rống, Nhã Hạo, Chi Nhạc, các ngươi khỏe không? Ta rất khỏe! Ba người chúng ta đều phải tốt!
Nhã Hạo, Chi Nhạc, các ngươi khỏe không? Ta rất khỏe! Ba người chúng ta đều phải tốt!
Nhã Hạo lúc này, hẳn là đứng ở chỗ nào?
Chi Nhạc lúc này, có còn ở trong nhà không?
Cây anh đào tháng tư nở rộ, thiếu nữ đi xe đạp qua làm cánh hoa rụng trên mặt đường cuồn cuộn bay lượn.
Ruộng lúa mạch sóng biếc cuồn cuộn, thiếu niên áo trắng cúi đầu nghe tiếng ca mê huyễn của thần tượng.
Cây xanh vào mùa hạ, ta ly khai Nhật Bản. Trở lại vô luận là mùa xuân hay là mùa đông cũng sẽ là nơi không có tuyết rơi. Cố hương của ta.
Bởi vì trong tay của ta, có một tờ giấy. Từ bình thủy tinh an tĩnh nằm ở ruộng lúa mạch ta lấy được tờ giấy này.
Rõ ràng là chữ viết xinh đẹp của Nhã Hạo:
Chi Tín, ta đã từng bảo ngươi quên ta. Ta cho rằng con người phải đi đường mới, nhìn cảnh sắc mới, biết sự vật mới, có thể buông quá khứ. Nhưng Tây Độc cũng nói, lúc ngươi càng tưởng mình đã quên mất một việc, ngươi lại phát giác, nguyên lai ngươi nhớ nó càng sâu.
Chi Tín, ta muốn biết ta và ngươi là loại nào.
Chi Tín, mùa hoa hướng dương tới. Ta muốn trở về nhìn, hoa tự tay ta trồng hoa, có còn không?
Đúng. Hẳn phải đi về, quay về xem, người ta yêu, hiện tại ra sao?
Thời gian như tro tàn, võ sĩ từng nói, ta nghĩ trước khi mù quay về xem, hoa đào trong nhà, có nở chưa?
Cái kia hoa đào nữ tử, có còn đang chờ hắn không?
Ta là một người có nhà. Về đến cố hương, có bạn bè ở phi trường nghênh tiếp ta.
Tiểu Bưu vừa trách cứ vừa mừng rỡ vỗ vỗ bả vai của ta, Chi Nhạc nhào lên ôm ta thật chặt. Hắn ở bên tai ta nhỏ giọng lại kiên quyết nói, ca. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi một lần nữa.
Ta quay lại ôm hắn, ta không bao giờ sẽ rời ngươi đi nữa.
Trên đường về nhà, Tiểu Bưu an tĩnh lái xe. Ta và Chi Nhạc mười ngón đan chặt ngồi ở phía sau, đều tự nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên thanh âm sâu kín, hắn nói. “Ca, hoa hướng dương nở."
“Ân." Ta nhẹ giọng đáp hắn.
“Mấy tối ngày hôm trước, có người lẻn vào nhổ đi vài bụi cây."
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Ánh mắt đối diện nhau, ta lại nở nụ cười.
“Thật không? Thực sự là đáng tiếc."
Chi Nhạc rũ ánh mắt ưu thương, trầm mặc một hồi. Một lúc lâu, hắn để tay chúng ta chặt ở chung một chỗ, “Ca, biết phần cuối cố sự mặt rỗ sao?"
Ta lắc đầu, hỏi, “Thế nào?"
“Mặt rỗ từ cầu vượt nhảy xuống, nước chảy rất xiết, cảnh sát tìm không được thi thể. Nhưng rốt cục mẹ nuôi không thể chấp nhận mất đi nàng, kiên quyết không tin mặt rỗ đã chết, mỗi ngày ở đầu đường chỗ nhặt được mặt rỗ chờ, vẫn chờ, chờ mặt rỗ xuất hiện lần nữa."
Ta cười, “Phải? Có phải cuối cùng không đợi được?"
Chi Nhạc lắc đầu, “Còn chưa nói hết."
Lúc sau, chúng ta liền yên tĩnh lại.
Chờ sao? Vẫn muốn chờ sao?
Nhã Hạo, ta đã trở về. Ta ở dưới tán cây lần đầu tiên biết ngươi.
Ngày 14 mỗi tháng, ta đều ở dưới cái cây đêm đó chúng ta quen nhau, vẫn chờ, chờ ngươi trở về.
Chờ ngươi trở lại nhìn hoa kia, mở mắt ra, chưa chết, vẫn đang không có.
Người khác nhìn ta chế giễu, bọn họ thấy được người trong lưới ngu xuẩn mà không nhìn thấy người trong lưới giãy dụa.
Mò kim đáy biển quả thực là chuyện gian nan xa vời. Kỳ thực ta chỉ là đánh cược, cược duyên phận giữa ta và Nhã Hạo.
Là ai đã nói, một hồi chân ái, tựa như một hồi sinh tử. Ta muốn biết, duyên phận hai ta, đến tột cùng là sinh, hay là tử.
Ta xem một bộ lại một phim điện ảnh, nghe một tập CD, lật một tờ lại một tờ trong tập tranh. Bằng cảm giác, bằng ký ức, suy đoán hướng đi của Nhã Hạo. Ta nhớ kỹ Nhã Hạo đã từng nói, hắn muốn mình là một đóa bồ công anh, khi gió nổi lên, theo gió phiêu bạt tản ra. Đi đường mới, ngắm phong cảnh mới, nhận thức sự tình mới. Suốt đời như vậy, mới không uổng phí.
Ta biết Nhã Hạo nói đường mới, phong cảnh mới, sự tình mới, đều là đi tới nơi hắn vẫn muốn.
Chẳng hạn như cánh đồng hoa hướng dương ở Cu Ba, hoặc như cái khác.
Ta mở tập tranh Nhã Hạo để lại ở phòng nhỏ Cu Ba. Bên trong có một tờ bị gấp lại. Thác nước Buenos Aires.
Lê Diệu Huy(*) đã nói, hắn vẫn cho là dưới thác nước, nhất định sẽ có hai người. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn một thân một mình đứng ở nơi đó.
(*) Nhân vật trong phim BL ‘Xuân quang xạ tiết’.
Nhã Hạo, ngươi cũng là một mình đứng ở dưới thác nước, ngẩng đầu nhìn trời?
Argentina này không tính là quốc gia giàu có, dị quốc thuần phác phong tình và là nơi tràn đầy người da đen lẫn trắng ngoài đường, ta đây như một khách qua đường, đột ngột xen kẽ vào trong đó.
Ta đăng báo, tới quán trọ, tới quán bar, tới vùng người Hoa tụ cư, một chỗ lại một nơi, cẩn thận tỉ mỉ mà tìm. Tay cầm một tấm hình, hơi bị sứt mẻ, bôn ba lao lực.
Không có kết quả.
Sáng sớm một tháng sau, sau khi tỉnh lại, ta lên đường tới thác nước Buenos Aires.
Bọt nước từ trên cao rơi xuống đánh vào mắt, cái loại đau đớn này cũng có cảm giác vui sướng. Ta biết dưới thác nước, có ba người cô độc đứng lặng.
Lê Diệu Huy. Lỗ Nhã Hạo. Lỗ Chi Tín.
Rời thác nước, ta đến tận cùng thế giới. Ngọn hải đăng phía nam Châu Nam Mỹ.
Ta đứng ở trước đèn hải đăng, gió lạnh đập vào mặt, nhìn cửa hàng mộc mạc, nhìn tảng băng di chuyển. Ánh mắt quay lại, cuối cùng dừng lại ở một bình thủy tinh cách đó không xa. Ta với lấy nó, vặn nút gỗ bình thủy tinh, lấy tờ giấy bên trong ra, mở ra nhìn.
Là chữ viết của Nhã Hạo.
Ta giống như nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Chi Nhạc, hắn đang nói, Chi Tín, có người nói, có vài người một ngày nào đó xa nhau, liền vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Chúng ta cũng là như thế này?
“Không phải. Khẳng định không phải." Ta tự lẩm bẩm, bắt đầu nhìn phía nam, nơi đó là tận cùng. “Nhã Hạo, chúng ta không thể vứt bỏ tình yêu chôn nó ở tận cùng thế giới. Duyên phận hai ta chưa hết."
Rời Argentina, ta tới Bulgaria.
Một cánh đồng huân y thảo(*) màu tím, hoạt bát khiêu động xinh đẹp như thiếu nữ, một làn tóc dài ở trong gió phiêu động giống rong biển trong nước, một thân váy liền thuần khiết theo gió lay động.
(*) Việt Nam gọi là hoa oải hương.
Thanh xuân động lòng người.
Ta nhìn khắp bốn phía. Ta muốn nhìn một chút, Nhã Hạo lúc này có phải đã ở một góc mà nhìn.
Sau Bulgaria, là Rome.
Nơi đó có trận đấu thú hùng vĩ, đấu bò cường tráng, và ruộng lúa vàng mênh mông vô bờ .
Trong phim dũng sĩ giác đấu giơ tay mơn trớn ruộng lúa màu vàng bị gió thổi phập phồng như cuộn sóng, ta vẫn tìm không được, ta chỉ có thể ngồi ở trong sân đấu thú ồn ào náo nhiệt, tới từng góc phòng của người xem, tìm kiếm người ấy.
Ở đây, ta thấy, đều là khuôn mặt xa lạ. Cuối cùng, ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mặt trời phía trên, ánh nắng chói chang nhô lên cao.
Chỉ có nó, mới là khuôn mặt quen thuộc với ta.
Thời điểm rét đậm, ta đã đến Pháp. Rốt cuộc cũng tìm được nơi Nhã Hạo từng đi qua. Một quán cơm.
Khi ta theo đầu mối đi tới nơi này, đưa ảnh chụp của Nhã Hạo cho bà chủ quán, ánh mắt nàng liền sáng lên, hỏi ta có hay phải là Chi Tín không.
Ta kích động, lập tức hỏi nơi Nhã Hạo ở.
Ánh mắt nàng tối sầm lại, thở dài nói, hài tử a, ngươi tới chậm ba ngày rồi.
Ta nhắm mắt lại, trái tim phảng phất bị xe cán. Tan nát.
Nhã Hạo, hắn... Hắn khỏe? Ta mở mắt, thanh âm khàn khàn hỏi.
Nàng ngẩn ra, lắc đầu liên tục nói cho ta biết tất cả. Đứa bé kia chịu không ít khổ a. Ban ngày hắn ở chỗ này làm giúp việc, buổi tối đến tiệm cơm Tây kéo vi-ô-lông hoặc là đánh dương cầm, đêm khuya đến quán bar làm phục vụ rượu. Chia từng đồng tiền lương để sống, làm lộ phí.
Ta nghe xong lòng đau đến tột đỉnh, không thể tưởng tượng hình dáng Nhã Hạo vì ba bữa cơm no mà bôn ba lao lực. Nhã Hạo kiêu ngạo như vậy, hắn đã từng là một quản lý cấp cao, thứ hắn xem là một đống văn bản hợp tác khổng lồ, viết xuống là có thể ảnh hưởng tới kiến thiết quy hoạch, nhưng bây giờ, hắn chẳng khác gì giai tầng lao công rẻ mạt hạ giá, chỉ vì sinh nhai.
Nàng thở dài một hơi, nói tiếp, Nhã Hạo rất coi trọng chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái, một lần có người vô lễ với hắn, đang lúc dây dưa nhẫn bị rớt xuống sông, hắn lập tức nhảy xuống, không để ý người khác khuyên can mà tìm ba ngày ba đêm, lúc tìm được lập tức bị đưa đến viện.
Nàng dừng một chút, giọng nói đau đớn. Lần đó hắn bị viêm phổi, thiếu chút nữa đoạt mạng của hắn.
Nói xong, nàng ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt của ta chẳng biết từ lúc nào đã rớt xuống. Hài tử, Nhã Hạo thực sự rất yêu ngươi. Ta không biết hắn đi đâu, nhưng ta tin Chúa Trời nhân từ sẽ phù hộ các ngươi. Ta sẽ vì các ngươi mà cầu nguyện. Ngươi đi tìm hắn đi.
Ta đặt tay lên hai tay của nàng đang bưng mặt của ta, ánh mắt khẳng định.
Nhưng, thượng đế thực sự nhân từ sao? Hay là ngài bận quá, căn bản không có khoảng trống nhân từ cho chúng ta?
Ta từng nghe qua, người sinh ra chúng ta, là thượng đế chơi một trận RPG(*).
(*) Viết tắt của Role- playing game. Trò chơi hóa thân thành nhân vật trong thế giới ảo.
Nếu quả thật là có người ở phía sau thao túng tất cả, như vậy ta thực sự rất muốn hỏi một chút, lương tâm hắn ở đâu?
Bên trong tập tranh của Nhã Hạo có một quyển sách, cô bé đi hướng trái cậu bé đi bên phải. Bọn họ đều gần kề như thế, lại chưa từng gặp nhau. Quyển sách miêu tả thoáng qua gặp gỡ đến cực điểm. Có lẽ, Nhã Hạo, chúng ta cũng giống diễn viên trong sách, ba ngày trước lúc ta xuống máy bay, ngươi đúng lúc lại lên máy bay. Ta ngắm cánh đồng huân y thảo phía tây, ngươi vừa vặn lại cúi đầu nhìn phía đông.
Khả năng trong lòng tác giả, chúng ta yêu, chúng ta thống khổ, chúng ta vui sướng, đều là nhỏ bé.
Nhã Hạo, hóa ra ngươi yêu ta, ta thương hắn, hắn yêu ngươi, thế nhân điên cuồng rơi lệ tan nát cõi lòng, trong mắt thượng đế, kỳ thực đều là nhỏ bé.
Ta đột nhiên nhớ tới Chi Nhạc, hắn nhỏ bé cũng bị thượng đế quên lãng. Ta mượn điện thoại của nàng, muốn gọi, không gọi. Cuối cùng, ta bấm số điện thoại của Tiểu Bưu.
Điện thoại chuyển được, bên kia lập tức truyền đến tiếng trách cứ của Tiểu Bưu.
“Chi Tín, tại sao ngươi có thể bỏ đệ đệ của mình mà đi?"
“Chi Nhạc... Hắn khỏe?"
“Một đứa bé điều hành một công ty ngươi nghĩ có khỏe không? Chi Tín, ngươi rốt cuộc đi tìm ai? Tìm nữ nhân kia sao? Chi Tín, ngươi phải nhớ kỹ, ngoài đường đều có thể trở thành tình nhân, nhưng không phải đầy đường đều là huynh đệ của mình. Ngươi nhanh trở về đi!"
Ta vẫn tự nhiên nói, “Tiểu Bưu, làm phiền ngươi giúp ta trông Chi Nhạc, giúp ta chiếu cố hắn thật tốt. Nói cho hắn biết, ta rất nhanh thì sẽ trở về."
Ở bên kia Tiểu Bưu trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài nói, “Chi Tín, Thiến Văn mang thai. Dự tính ngày sinh hạ là cuối năm, chúng ta đều chờ ngươi là cha nuôi trở về uống rượu mừng đầy tháng. Vậy nên Chi Tín, vô luận ngươi đi tới đâu, ngươi đều phải nhớ kỹ, nơi đây là nhà của ngươi, chúng ta ở đây chờ ngươi trở về."
Đúng. Vô luận ta đi tới chỗ nào, ta đều biết, sẽ có một nơi ta có thể trở về.
Nhưng Nhã Hạo bất đồng. Chi Nhạc chém đứt nhà của hắn, hắn phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định.
Như hoa bồ công anh mờ mịt đi về phía trước.
Sau khi cúp điện thoại, đi ra quán cơm, nghênh tiếp ta là một mảnh bầu trời ám đạm của Pháp.
Ngồi lên máy bay, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hẹp, ta thấy bên ngoài là thành phố cổ điển bị ta dẫm dưới chân dần dần nhỏ bé mờ nhạt.
Sau đó là một trận cưỡi mây đạp gió. Một trận ầm ầm.
Ta bay cao hơn chín ngàn mét trên bầu trời, trong tay, vẫn là phim nhựa, CD, tập tranh, còn có phần cuối là tận cùng thế giới.
Lúc ta đến Nhật Bản đã là mùa xuân, lại thấy được phía đông nam Trung Quốc có tuyết. Từng mảnh từng mảnh phiêu du ở bầu trời trên phố, giống như Hàng Châu Tây Hồ tháng tư bay phất phơ.
Ta ngồi trên tàu siêu tốc, rất nhanh thì đi tới Hokkaido. Ta đứng trên đồng bằng phủ đầy tuyết trắng, nhìn phía xa toàn núi cao. Cước bộ vừa loạng choạng khó khăn đi tới phía trước, tới vách núi không ngừng hô to, cây Tử Đằng, khỏe không? Ta rất khỏe. Cây Tử Đằng bên kia nằm ở bệnh viện, nhẹ vang lại, cây tử đằng, khoẻ không? Ta rất khỏe.
Ta nhắm mắt, nghĩ Nhã Hạo có phải cũng từng ở chỗ này hô to, Chi Tín, khỏe sao? Ta rất khỏe.
Ta trợn mắt, tuyết rơi khó đi, nhằm phía trước, quay trước mặt là núi cao ngăn tiếng nói, dùng hết khí lực rống, Nhã Hạo, Chi Nhạc, các ngươi khỏe không? Ta rất khỏe! Ba người chúng ta đều phải tốt!
Nhã Hạo, Chi Nhạc, các ngươi khỏe không? Ta rất khỏe! Ba người chúng ta đều phải tốt!
Nhã Hạo lúc này, hẳn là đứng ở chỗ nào?
Chi Nhạc lúc này, có còn ở trong nhà không?
Cây anh đào tháng tư nở rộ, thiếu nữ đi xe đạp qua làm cánh hoa rụng trên mặt đường cuồn cuộn bay lượn.
Ruộng lúa mạch sóng biếc cuồn cuộn, thiếu niên áo trắng cúi đầu nghe tiếng ca mê huyễn của thần tượng.
Cây xanh vào mùa hạ, ta ly khai Nhật Bản. Trở lại vô luận là mùa xuân hay là mùa đông cũng sẽ là nơi không có tuyết rơi. Cố hương của ta.
Bởi vì trong tay của ta, có một tờ giấy. Từ bình thủy tinh an tĩnh nằm ở ruộng lúa mạch ta lấy được tờ giấy này.
Rõ ràng là chữ viết xinh đẹp của Nhã Hạo:
Chi Tín, ta đã từng bảo ngươi quên ta. Ta cho rằng con người phải đi đường mới, nhìn cảnh sắc mới, biết sự vật mới, có thể buông quá khứ. Nhưng Tây Độc cũng nói, lúc ngươi càng tưởng mình đã quên mất một việc, ngươi lại phát giác, nguyên lai ngươi nhớ nó càng sâu.
Chi Tín, ta muốn biết ta và ngươi là loại nào.
Chi Tín, mùa hoa hướng dương tới. Ta muốn trở về nhìn, hoa tự tay ta trồng hoa, có còn không?
Đúng. Hẳn phải đi về, quay về xem, người ta yêu, hiện tại ra sao?
Thời gian như tro tàn, võ sĩ từng nói, ta nghĩ trước khi mù quay về xem, hoa đào trong nhà, có nở chưa?
Cái kia hoa đào nữ tử, có còn đang chờ hắn không?
Ta là một người có nhà. Về đến cố hương, có bạn bè ở phi trường nghênh tiếp ta.
Tiểu Bưu vừa trách cứ vừa mừng rỡ vỗ vỗ bả vai của ta, Chi Nhạc nhào lên ôm ta thật chặt. Hắn ở bên tai ta nhỏ giọng lại kiên quyết nói, ca. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi một lần nữa.
Ta quay lại ôm hắn, ta không bao giờ sẽ rời ngươi đi nữa.
Trên đường về nhà, Tiểu Bưu an tĩnh lái xe. Ta và Chi Nhạc mười ngón đan chặt ngồi ở phía sau, đều tự nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên thanh âm sâu kín, hắn nói. “Ca, hoa hướng dương nở."
“Ân." Ta nhẹ giọng đáp hắn.
“Mấy tối ngày hôm trước, có người lẻn vào nhổ đi vài bụi cây."
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Ánh mắt đối diện nhau, ta lại nở nụ cười.
“Thật không? Thực sự là đáng tiếc."
Chi Nhạc rũ ánh mắt ưu thương, trầm mặc một hồi. Một lúc lâu, hắn để tay chúng ta chặt ở chung một chỗ, “Ca, biết phần cuối cố sự mặt rỗ sao?"
Ta lắc đầu, hỏi, “Thế nào?"
“Mặt rỗ từ cầu vượt nhảy xuống, nước chảy rất xiết, cảnh sát tìm không được thi thể. Nhưng rốt cục mẹ nuôi không thể chấp nhận mất đi nàng, kiên quyết không tin mặt rỗ đã chết, mỗi ngày ở đầu đường chỗ nhặt được mặt rỗ chờ, vẫn chờ, chờ mặt rỗ xuất hiện lần nữa."
Ta cười, “Phải? Có phải cuối cùng không đợi được?"
Chi Nhạc lắc đầu, “Còn chưa nói hết."
Lúc sau, chúng ta liền yên tĩnh lại.
Chờ sao? Vẫn muốn chờ sao?
Nhã Hạo, ta đã trở về. Ta ở dưới tán cây lần đầu tiên biết ngươi.
Ngày 14 mỗi tháng, ta đều ở dưới cái cây đêm đó chúng ta quen nhau, vẫn chờ, chờ ngươi trở về.
Chờ ngươi trở lại nhìn hoa kia, mở mắt ra, chưa chết, vẫn đang không có.
Tác giả :
Phạm Phỉ