Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình
Chương 3
Thật vất vả đợi đến khi gần phát tiền lương trước một tuần, có thể cho Chi Nhạc đóng học phí, vốn là mọi thứ suôn sẻ, ai dè vận rủi lại tới khi lần thứ hai ta gặp lại tên nam kỹ xinh đẹp không giống nữ sinh mà cũng chẳng giống nam sinh. Ta mới biết thì ra vận xui PART TWO chờ ta vào hôm nay.
Cậu bé
Sau 11 giờ đêm là lúc quán bar náo nhiệt nhất. Công việc của ta như mọi ngày là bưng khay rượu, đặt đơn rượu lên viết số bàn, đi tới bàn số 14, thuần thục nâng từng ly một bỏ xuống.
Bên trong ánh đèn hôn ám khiến nhìn ai cũng không rõ dáng dấp. Nhưng đèn xoay tròn trên sàn nhảy vừa khớp chiếu tới người ta, giữa muôn vạn tối tăm có chút phát sáng, một khắc kia ta bị chú ý.
Vốn là cái này cũng không sao, ta tiếp tục làm. Nhưng mà cất xong tất cả rượu lúc đó ngẩng đầu một cái, vô ý thức nhìn về phía trước quả thật chính là kinh hồng thoáng qua, cứ như vậy ta cứng lại.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tác phong không đứng đắn phía trước đang nhìn ta, một khắc kia, ta cảm giác sâu đậm.
Ta lại xui xẻo.
Tuy là đã vô ích, nhưng ta lập tức dùng khay che kín mặt, sau đó nhanh chóng vọt tới phòng nghỉ.
Đang nghỉ ở bên trong, ta như lâm phải đại dịch đứng ngồi không yên. Kỳ thực ta cũng không phải sợ hắn, chỉ là sợ sẽ không còn công việc này.
Thời điểm ta bàng hoàng, quản lý Tiểu Điền tiến vào. Ta vội vàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói: " Tiểu Điền, hôm nay ta xin nghỉ phép được không?"
“Hả?" Tiểu Điền cau mày: “Không tốt sao? Ngươi nhìn bên ngoài, mọi người đều làm đến đầy mồ hôi, tại sao ngươi có thể đi bây giờ."
“Nhưng mà ta…" Ta còn muốn giải thích.
“Hơn nữa a, ông chủ chút nữa sẽ tới để phát lương, thế nào ngươi cũng phải lĩnh lương mới đi chứ."
“Ngày hôm nay phát lương? Không phải tuần sau sao?"
“Tuần sau ông chủ không rảnh, nên muốn phát sớm. Không phải ta đã nói cho ngươi hả, phải biểu hiện khá một chút a, nếu không ông chủ trách móc, ta cũng đã bảo ngươi không được nghỉ a."
Nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài, còn lại mình ta nghe xong mà ngẩn người trong phòng.
Thảm, làm sao bây giờ? Nếu ông chủ đến, ta càng không thể có xích mích với tên kia.
Ta càng nghĩ càng không ổn, trong nháy mắt muốn đuổi theo Tiểu Điền thương lượng một chút, đồng nghiệp A vọt vào, hắn vừa thấy ta đã nói: “Tiểu Lỗ, thì ra ngươi ở đây a, ta tìm ngươi rất lâu. Khách nhân bên ngoài bàn 14 chỉ định muốn ngươi qua đó, mau đi xem một chút."
Một khắc kia, ta không nói. Ta hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không được.
Chỉ là không hiểu tại sao mặt của đồng nghiệp A bỗng nhiên lại biến thành một quỷ dạ xoa, âm hiểm ngoắc tay về phía ta.
Đương nhiên ta biết đây chỉ là ảo giác, nhưng ta vẫn ném khay tới trước mặt hắn, khi hắn chưa kịp phát cáu, ta thấy chết không sờn đi tới bàn 14. Hít sâu một cái, sau đó đứng bên cạnh cung kính nói:"Tiên sinh, có gì cần giúp sao?"
Hắn đang cùng một đám bạn bè uống rượu cười nói, thấy dạng này của ta, như thật cao hứng, lắc lắc ly whisky trong tay, sau khi uống một hơi cạn sạch, nghiêm túc nói với ta: “Ta muốn chơi điệp ly(*) cùng bạn bè, ngươi xếp cho ta bao nhiêu tầng cũng được, sau đó mở chai whisky bắt đầu rót xuống.
(*) Điệp ly: hình ảnh

“Xin lỗi, tiên sinh. Đại sảnh không chơi loại này, nếu là ngươi đi bao phòng…"
" Vì sao đại sảnh không chơi được, ta chính là muốn chơi ở đây!" Hắn một vẻ ngươi có thể làm gì được ta.
Ta nỗ lực đè nén lửa giận, bình tâm tĩnh khí giải thích: “Tiên sinh, thỉnh không nên như vậy. Đại sảnh người đến người đi, nếu là đụng phải vậy thì…"
“Ta không quan tâm a, dù sao ta có tiền. Ta mới không giống như một số người, vốn đã nghèo, lại còn liệt dương, còn muốn đi chơi cho phí tiền, các người nói có buồn cười không?" Hắn hoàn toàn không sợ nói, quay về phía bạn bè cao giọng.
Bạn bè cười ầm, cùng nhau chỉ vào đối phương hô to:" Ai! Ai bệnh liệt dương, nói~ ha ha~!"
Ta cảm thấy mặt mình đã đen hơn phân nửa:" Tốt, tiên sinh, chờ chút, ta đi lấy ly rượu."
Ta xoay người lại phi như bay vào nhà kho, sau đó nổi điên đạp cửa hai cái, cuối cùng vẫn là cam chịu bưng một thùng ly rượu đi ra.
Lần thứ hai đi tới bàn số 14, chống lại bản mặt đáng giận không gì sánh được kia, trong lòng ta không ngừng thúc giục mình phải nhẫn nhịn trong chốc lát sẽ sóng yên biển lặng.
Ta bắt đầu tiểu tâm dực dực xếp ly, bởi vì ta biết xảy ra chuyện không may sẽ chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác. Phía trước cả đống người lặp lại đem từng cái chén đặt ở trên bàn, bắt đầu thấy nhàm chán, một cậu bé nói trước.
“Nhã Hạo, tháng trước ngày cha ngươi chết không phải là chia tài sản sao? Nghe nói ngươi vừa nghe xong không nói tiếng nào đá cửa đi ra ngoài, thế nào? Ngươi đi đâu?"
“Hừ." Ta đây trước một giây mới biết tên khốn Nhã Hạo tiên sinh khẽ cười một tiếng “Không có đi đâu, phiêu kỹ."
Nhất thời mọi người một trận oa lên:" Nhã Hạo, ngươi có gan! Biết tiền tới tay ngay cả cha dưới đất mặt mũi cũng không cho. Uy~ tiểu thư đêm hôm đó cũng không tệ lắm phải không? Muốn cậu ấm Nhã Hạo của chúng ta như thế này hầu hạ cấp bách."
“A. Đêm hôm đó hả…" Tên khốn kia cười nhạt kèm ánh mắt ngả ngớn khiến ta hiểu rõ thì ra ngày đó hắn chơi là
Hừ! Thì ra là hoàn khố đệ tử, một khi có được gia sản lập tức tiêu xài phung phí, ta xem ngươi chừng nào thay đổi thành tên ăn xin!"
Ta thể hiện ở trên mặt vẻ khinh thường, ta biết hắn cũng thấy. Song ta quyết định đối với ánh mắt bẩn thỉu của hắn coi như làm ngơ, nhưng giữa hai chân truyền tới cảm giác tê dại khiến ta sợ thiếu chút nữa kêu lên.
Ta cúi đầu nhìn, mới biết thì ra cái tay vẫn liên tục ỷ vào quầy bar hôn ám sờ tới bắp đùi của ta bắt đầu đánh chuyển trở về. Lòng ta cả kinh, muốn xoay người đổi chỗ nhưng hắn kéo ống quần không cho ta đi. Chúng ta một trận lôi lôi kéo kéo sau đó xơ ý đụng phải cái bàn, tầng ly trên bàn lay động khiến ta không dám động nữa.
Ta vô cùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn lại cho ta một cái vẻ mặt không chú ý.
Ta tức giậm chân, thế nhưng ta khổ sở bất lực. Hắn thấy ta vẻ mặt một bộ cam chịu càng đắc ý ra mặt.
“Đêm hôm đó hả…" Tay hắn từ từ sờ lên, đi tới chỗ kín của ta, dùng ngón tay ác ý bắn thử ở phía trên, hài lòng nhìn ta cả thân run lên, sau đó cười đắc ý:" Người kia nói hắn không thể…"
Ta nghe xong, mặt càng đỏ.
“Hả?" Không thể? Sao không thể a?" Người bên cạnh cười hỏi.
“Đúng! Ta cũng muốn biết có cái gì không thể." Hắn quay mặt nhìn bạn bè, nhưng cái tay lại linh hoạt kéo tới ta, chui vào trong đũng quần, lướt qua quần lót nắm chỗ hiểm.
Tay ta run rẩy mạnh hơn, hắn lên xuống chuẩn bị, ta biết mình đã bắt đầu có phản ứng.
“Nhưng mà bây giờ xem ra hắn cũng không phải bất lực a…. Chỉ là không biết vì sao lúc trước lại không được." Hắn tỏ vẻ suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn ta hỏi:" Ngươi cảm thấy tại sao không thể chứ?"
Lúc hắn hỏi, còn không quên dùng móng tay cào một chút chỗ hiểm của ta. Lập tức ta hô hấp dồn dập, chân cũng bắt đầu run rẩy.
Ta biết bây giờ mình không thể mở miệng, chỉ có thể lắc đầu tỏ ra không biết. Cố gắng điều chỉnh hô hấp và tận lực không để mình chạm đến cái bàn, bởi vì ta không quên một ly rượu trên bán giá tận năm đồng, là trích phần trăm từ ta bán mười chai rượu.
“Có phải nữ nhân kia chợt phát hiện đến cái đó rồi!" Bạn của hắn tiếp tục tò mò truy hỏi.
" Đến cái đó?" Tên khốn kia khoa trương cười rộ lên, chọc bạn bè bên cạnh cười, chỉ có ta mặt đỏ tía tai, cười không nổi.
" Nếu là hắn chỗ đó cũng có thể đến thực sự muốn biết một chút, có đúng hay không hả?" Hắn lại ngẩng đầu hỏi ta, tay vòng qua chỗ hiểm, khi nhẹ khi nặng.
Thực sự muốn chết, ta cảm thấy cơ thể mình sắp mềm xuống, hai tay cũng vịn vào bàn. Cái ly trên bàn lung lay khiến ta biết tình hình bây giờ mình có bao nhiêu chật vật. Hắn trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo khi gian kế được như ý, càng làm ta muốn giơ tay phá huỷ mặt của hắn.
“Này~! Ngươi cảm thấy cái kia đến có phải hay không?" Hắn không có ý tốt cười hỏi.
Ta xấu hổ và giận dữ đan xen, cảm thấy một cơn tức giận đã đem ngực ta kìm nén đến mức sắp nổ tung.
Hô hấp ổn định, cứng rắn chống lại hắn:" Có phải hay không thì ta cũng chịu… Nhưng mà ta nghĩ kiểu bị người ta trói tay trói chân lột sạch nằm ở trên giường cầu xin càng đáng xem hơn."
Ta thống khoái nhìn sắc mặt hắn giây trước còn dương dương đắc ý đã lập tức đen lại, nhưng ta thống khổ thất thanh kêu lên khi hắn dùng lực bấm một cái chỗ yếu hại của ta.
Đau đớn làm ta lập tức quên mất một ly bằng trích phần trăm của mười chai rượu. Khí tức xông não, vung tay lên, trên bàn đã xếp mấy tầng ly rượu cao toàn bộ rơi tới người hắn. Khi hắn chưa kịp nhảy ra né tránh, đùi phải ta hung hăng duỗi một cái, đạp tới bụng hắn, lập tức hắn bay té xuống đất.
Thoát khỏi ma chảo của hắn, chuyện đầu tiên là ta vội vàng kéo quần lót, sau đó săn tay áo, tiến lên định liều mạng với hắn.
Mà hắn ngã ở trên đất rất nhanh bò dậy, thấy dáng vẻ của ta muốn ăn đòn, hắn cười rất tàn nhẫn, sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác ném sang một bên, cũng muốn đánh nhau với ta.
Bầu không khí bốc lửa lại thêm âm nhạc làm nền càng hết sức căng thẳng, chúng ta đều chuẩn bị dùng quyền phân cao thấp, trước khi cả hai xuất thủ, có một đám người khuyên can tách ra. Ta thấy hắn ở trong đám người nhe răng, còn không quên nói khiêu khích:" Thái giám chết bầm, tên cường bạo biến thái, qua đây a~! Bản thiếu gia muốn đấu một mình với ngươi!!"
Hắn không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, nhưng ta cũng không cách nào cố gắng tha cho hắn, cũng chỉ có thể nói miệng cực nhanh:" Tiện nam kỹ, lần trước không có làm chết ngươi coi như ngươi may mắn ~ xem ta lần này chỉnh ngươi thế nào!!"
" Bằng tên thái giám này nhà ngươi?! Hãy chờ ta phế ngươi đi!!"
Chúng ta càng nói càng thái quá, tình cảnh ngày càng loạn.
Tiểu Điền chạy tới gào to một cái, mọi người ngừng uống. Tại đây âm nhạc ngừng lại, sau đó toàn bộ đèn sáng lên. Trong nháy mắt ánh sáng kèm bỗng nhiên yên lặng khiến ta lập tức ý thức được mình đã làm ra chuyện gì, khi nhìn thấy Tiểu Điền khuôn mặt thất sắc lộ ra vẻ tức giận, ta lại càng biết không ổn. Tiểu Điền hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái sau đó lập tức đi tới cạnh tên khốn kia, vô cùng xin lỗi nói:"Lỗ thiếu gia, Lỗ thiếu gia, thành thật xin lỗi, cấp dưới của ta khiến ngài mất hứng như vậy, ta trở về nhất định dạy dỗ hắn thật tốt, nhưng bây giờ thỉnh ngài cho ta chút thể diện, lần này coi như xong đi. Lần này ta mời khách thế nào? Lỗ thiếu gia, không nên làm khó khăn cho tiểu nhân chúng ta nha."
Tên khốn kia thực rõ là phách lối làm người phẫn nộ, hắn đẩy Tiểu Điền ra, tiện tay vớ một chai rượu quý nhất ngửa đầu đổ vào miệng, sau đó hung hăng dùng sức ném chai thuỷ tinh xuống đất phát ra tiếng doạ người:" Ngươi!!" Hắn hung ác chỉ vào ta,:" Nếu không đấu một mình, vậy quỳ xuống xin tha!"
Ta nghe xong, há hốc mồm muốn chửi, nhưng chưa mở xong Tiểu Điền đã xuất mã khuyên bảo:" Lỗ thiếu gia, vậy không tốt, ta cho ngươi…."
Đợi Tiểu Điền còn chưa nói xong, tên khốn kia một tay nắm cổ áo hắn đứng dậy:" Hiện tại không tới phiên ngươi dạy bổn thiếu gia làm thế nào! Cút qua một bên!" Nói xong hất tay một cái quăng Tiểu Điền ngã xuống.
Ta thấy lại càng tức giận, xông về trước muốn liều mạng với hắn. Nhưng Tiểu Điền lập tức nhào tới cản lại, một tay giữ thắt lưng không cho ta tiến lên, một tay đè bả vai ta đem đẩy về sau, cũng không quên nhắc nhở bên tai:" Ngươi có còn muốn cầm tiền về đóng học phí cho em trai không?"
Một cậu nói kia nhắc nhở ta thực tế tàn khốc nên biết cốt khí trước mắt ở tiền bạc hay là muốn từ chức.
Cuối cùng ta tỉnh táo lại. Mặc dù Tiểu Điền biết ta phải chịu uỷ khuất, nhưng nói bên ngoài người làm thuê chính là cần làm được đủ chân. Hắn hắng giọng, cố tình lớn tiếng nói:" Thằng ranh con, ngươi ăn gan báo hay sao mà muốn đắc tội với Lỗ thiếu gia, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi, đúng là không muốn sống!!" Nói xong tay gõ lên đầu ta một cái, cũng đẩy ta lên trước, ra hiệu ta phải thức thời.
Lúc nhỏ, thiếu niên, thanh niên, bất kỳ độ tuổi nào, bị bất cứ người nào ức hiếp, ta đều không cảm giác bẽ mặt và lăng nhục như bây giờ. Ta đứng tại chỗ thật lâu, phảng phất cảm thấy cơ thể mình bắt đầu cứng ngắc.
Muốn ta bỏ tôn nghiêm và cốt khí xuống làm sao, vì tên Hỗn Thế Ma Vương(*) này quỳ xuống.
(*)
Hỗn Thế Ma Vương( 混世魔王) (Ma Vương Càn Quấy) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Xếp thứ 61 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc.
Xuất thân: Cướp.
Đơn đặt hàng đã viết thì có thể giúp ta tháng thu vào hơn vạn, nhưng bây giờ lại vì bảo trụ ngày đêm lao động điên đảo lao lực kiếm về hai ba nghìn hướng người ta khom lưng uốn gối.
Tiểu Điền sau lưng đẩy ta lần nữa, ý niệm trong đầu ta bỏ qua cao ngạo mà xoay người rời đi hoặc anh dũng tiến về phía trước liều mạng với hắn một mất một còn. Ta nghĩ tới hình dáng Chi Nhạc phát truyền đơn ngoài đường, ở quán cơm rửa chén đĩa, ở kho hàng vận chuyển, vì vậy hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.
Ta giống như một pho tượng bị cắt đứt chân, ta quỳ dứt khoát nhanh nhẹn.
Cốt khí tôn nghiêm ở tiền tài hiện thực trước mắt hay là phải mất việc. Đây là thứ duy nhất có thể thuyết phục với chính mình tiếp tục quỳ.
Ta dường như nghe được Tiểu Điền thở phào nhẹ nhõm bởi vì ta quỳ, hắn đi tới bên cạnh tên khốn kia, nói:" Lỗ thiếu gia, vậy giờ có thể đi chưa?"
Ta vẫn một mực cúi đầu, bởi vì ta cảm thấy mặt mũi này không còn. Ta cũng ăn nói dạ vâng đến dạng này, tin tên khốn kia còn có chút nhân tính, có thể bỏ qua cho ta. Ta lẳng lặng chờ hắn gống như chờ lễ trực tiếp trên TV ra lệnh một tiếng, sau đó dẫn một đám tay chân nghênh ngang đi ra cửa.
Hắn chưa có phản ứng với lời của Tiểu Điền, đi tới trước mặt ta ngồi xuống. Ta ngẩng đầu đối diện với mặt khuôn mặt khinh bỉ của hắn, nghe hắn nói:" Ta đổi ý, ta muốn đấu với hắn!"
Ta không thể tin trợn to hai mắt, giữa khuôn mặt tươi cười ác liệt của hắn, hắn xem xa đã không tha cho ta chút nào. Không tài nào chịu nổi, đưa tay liền một quyền đánh tới, hắn dường như đã sớm biết tỏng chiêu này, sau đó một cái câu tay, đánh một quyền nặng vào bụng ta.
Ta giống nhu cảm thấy mình khạc ra máu tươi, thậm chí nội tạng cũng muốn phun ra. Đau đến co quắp toàn thân, yếu ớt vô lực không trọng tâm đổ về phía trước, vừa vặn té vào người của tên đó.
Ta cảm thấy một trận cười lạnh tới cơ thể ta khẽ chấn động, cùng một hơi nóng thổi bên tai:" Thái giám, đây là trả nợ một quyền lần trước."
Ta tức giận cắn môi, cái chân định bụng trả đòn thế nào. Nhưng hắn hiển nhiên là học qua võ thuật, một tay đỡ ta, tay kia lại đi về hất một cái, hai cái tát liên tiếp đánh vào mặt của ta.
Lần này ta thực sự khạc ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên đất. Hèn chi lần trước hắn nói tứ chi hoạt động như thường ta sẽ đánh không lại hắn, tên khốn kia, quả thực là dã thú từ địa phủ đi ra.
Hắn nắm tóc kéo ta dậy, tóm cằm muốn ta nhìn hắn:" Đây là trả lại hai bạt tai lần trước của ngươi." Nói xong cười hạ lưu:" Còn dư lại, ta còn muốn cởi quần áo của ngươi." Tiếp theo, tay hắn mò tới khuy áo của ta.
Ta trợn to hai mắt nhìn hắn, ngây ngô như gà gỗ.
Hắn muốn trước mặt bao nhiêu người đem ta cường bạo?
Ta mặt xám như tro tàn, một tiếng tiếng động cứu ta từ địa ngục đi ra.
“Lỗ thiếu gia, xin không cầm làm xảy ra án mạng được không!" Tiều Điền lần thứ hai đi tới:" Chúng tôi mở cửa kinh doanh, sau này phải lăn lộn thế nào a. Lỗ thiếu gia, thực sự không thể cho tiểu nhân này chút mặt mũi sao?"
Hấn quay đầu nhìn Tiểu Điền một chút: “Được, đừng nói là ta không cho ngươi thể diện, chuyện lần này cứ như vậy đi."
Tiểu Điền nghe thấy hai chữ “Xong chuyện" này lập tức cười xoà:" Cảm tạ Lỗ thiếu gia, cảm tạ Lỗ thiếu gia."
Tiếp theo hắn quay đầu nhìn ta, bộ dáng kia, phảng phất như ta là kẻ thù giết cha của hắn, phẫn nộ nói:" Lỗ Chi Tín, người đừng nghĩ lấy đi một phân tiền của ta!!"
Hắn biết tên của ta làm rất kinh ngạc, mà không giải thích được, càng làm ta quay cuồng, mà sau đó hết thảy hắn xem ta như vải rách ném xuống đất không hề suy nghĩ.
Cuối cùng hắn cũng dẫn người của mình đi, ta thậm chí còn nghe được một nam sinh ở phía sau thân ta hô to:"Oa, Nhã Hạo, hôm nay tại sao ngươi nóng nảy vô cùng như vậy? Hù chết ta, ta vừa thực sự nghĩ ngươi muốn giết người."
Hiện trường sân khấu tàn cuộc, cuối cùng đám người vây xem cũng ồn ào tản đi.
Tiểu Điền đỡ ta dậy, mặt của hắn đan xem đau lòng và căn phẫn, ta thấy áy náy và hối hận.
Một lúc lâu, Tiểu Điền bất đắc dĩ mở miệng:" Tiểu Lỗ, ngày mai ngươi khỏi cần tới đây."
Toàn thân ta vì khẩn trương mà phát run, vội vàng hỏi:" Vì sao? Tiểu Điền, ngươi không thể cho ta thêm cơ hội sao? Ta cam đoan sẽ không có lần sau!"
Tiểu Điền càng tỏ ra hữu tâm vô lực, hắn xoay người chỉ vào một người trung niên lông mày dựng ngược nói với ta:" Đó là ông chủ quán bar."
Sau đó, ta không nói gì nữa.
Từ quán bar đi ra, giống lần ta đi ra từ công ty, trên người không có tiền thưởng tháng này, tiền boa, tiền làm thêm giờ, thậm chí là lương căn bản.
Tất cả tiền của ta đều dùng vào thiệt hại tối nay ở quán bar, nhưng mà ta vô cùng may mắn, vượt qua phần sổ ngạch ông chủ đại nhân nhân từ mà phất tay tác dụng.
Lúc rạng sáng, ta một u hồn giống khúc gỗ không biểu cảm lắc lư trên đường. Ta không phải không có nhà, hiện tại dạng này, tuyệt đối không thể cho Chi Nhạc thấy.
Chuyện phát sinh tối nay, khiến ta tức phát run, cũng làm ta sợ phát run. Vì sao ta trêu chọc người như vậy, ta nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Toàn nhân ta như nhũn ra, không có khí lực đi nữa, vì vậy ngồi xuống thềm đá bên đường. Hai mắt bắt đầu nhắm lại, cho dù ta quật cường không cho nước mắt rơi, nhưng sau khi tưởng tượng đến khó khăn lăn lộn xã hội bao năm, thời khắc này ta lại giống hồi cấp hai, làm sao có tiền cho em trai đóng học phí, làm sao đóng kỳ hạn tiền nước, tiền điện, tiền điện thoại, ta bất lực trên đường khóc, toàn thân phát run.
Tại sao phải như vậy chứ? Ta rõ là đã tân tân khổ khổ vừa học vừa làm mà học xong nghiên cứu sinh, còn thật vất vả làm tới kiến trúc sư chuyên nghiệp.
Chẳng biết tại sao bị bạn thân một cước nhấc bổng lên, sau đó phải cùng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở kiếm việc tại SUPER MARKET SELLER.
Tại sao lại như vậy chứ? Ta rõ ràng cam phận ngoan ngoãn làm một tên tiếp rượu quán bar, thấy tiền lương sắp đưa tới tận tay, tại sao lúc đó lại lòi ra một tên ác bá như vậy khiến ta thấy tiền tài hoá nước, tài công hai thứ vô ích.
Tên khốn kia đánh vào ta, vết thương trên người khiến ta khóc rống sau đó mơ hồ đau âm ỉ, nhưng càng đau ta lại càng khóc, sau khi khóc, ta ngày mai có lẽ cùng một gã tốt nghiệp tiểu học đi kiếm phần việc SUPER MARKET SELLER, hoặc cùng một gã tiểu học đi kiếm chức công nhân bảo vệ môi trường.
Ngày mai ta không thể khóc nữa.
Ta nghĩ như vậy, sau đó mệt mỏi và đau đớn, mất đi ý thức.
Thời điểm lần thứ hai mở mắt, ta đã ở bệnh viện.
Bên cạnh có Chi Nhạc giúp ta gọt vỏ táo. Hắn gọt táo xong đặt vào khay, sau đó ra ngoài kêu hộ sĩ vào kiểm tra vì ta đã tỉnh, sau đó cả ngày, ta chưa từng nghe Chi Nhạc nói ra khỏi miệng bất kỳ câu nào.
Lúc chạng vạng tối, ta xuất viện. Chi Nhạc đi trả tiền, ta theo sau. Thấy Chi Nhạc đem tờ một trăm đồng đưa cho hộ sĩ thu lệ phí, trong lòng ta càng bực bội.
“Xin lỗi, Chi Nhạc." Trên đường về nhà, ta đi theo sau lưng Chi Nhạc, nhẹ giọng nói.
Chi Nhạc tiếp tục đi về phía trước, ta không biết hắn có nghe thấy không nhưng hắn không phản ứng. Mãi khi về đến nhà, hắn đột nhiên xoay đầu nói với ta: " Bình an trở về là tốt rồi, không chuyện gì so với chuyện ngươi bình an vô sự quan trọng hơn."
Một khắc kia, ta cười xoá đi nước mắt bên khoé.
Chi Nhạc nói cho ta biết là một nam sinh xinh đẹp có lòng mang ta đến bệnh viện, hắn còn chưa kịp nói lời cảm tạ, nhà người ta đã đi. Sau khi nghe xong ta cuối cùng nghĩ thế giới này người tốt còn không có tuyệt chủng.
Ta tu dưỡng thật tốt vài ngày sau, lại muốn ra ngoài tìm việc làm. Sáng sớm ngày hôm nay, đang trong toilet đánh răng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Vừa nghĩ bây giờ có ai tới tìm chúng ta, vừa ngậm bàn chải đánh răng chạy đi mở cửa.
Nhưng mà không thấy thì không sao, vừa thấy đã muốn đạp hắn mấy đá. Ta vừa mở cánh cửa, đứng ở cửa lại là tên cặn bã dã thú chạy đến kia từ địa ngục kia.
“Ngươi tới làm gì!! Tên cặn bã, ngươi hại ta còn chưa đủ sao, lập tức cút cho ta!" Nói xong ta vung tay muốn đóng cửa.
Tên cặn bã nọ lại một cước đá văng cửa. Tiếng vang rất lớn làm Chi Nhạc đang làm bữa sáng ở phòng bếp cũng đi ra, hắn một tay cầm cái xẻng, một tay cầm lót nồi, vừa thấy tên cặn bã này đã nói:" Tiên sinh, sao ngươi tới đây?"
“A?" Ta không thể tin nhìn Chi Nhạc:"Chi Nhạc, lúc nào ngươi biết tên cặn bã này?"
“Hắn chính là nam sinh xinh đẹp kia dẫn ngươi vào viện a." Chi Nhạc nói còn dùng cái xẻng trên tay chỉ chỉ hắn.
Ta đây cả kinh đúng là không phải đùa, ta bắt hét đến toàn bộ phòng ốc cũng có thể nghe rõ, hai mắt mở to đến ngay cả con ngươi có thể đủ trình rớt xuống, ta thật muốn phá cửa sổ, từ lầu tám nhảy xuống oanh liệt phí hoài mạng sống cũng không cần phải đối mặt với sự thực thượng đế ác ý đùa giỡn.
Ta nhìn tên cặn bã kia trên mặt một bộ:" Không sai, chính là ta.", lập tức vọt tới phía trước Chi Nhạc thần kinh khẩn trương nói:" Chi Nhạc, ngươi cẩn trọng nghĩ lại chút, có phải chỗ đó nhớ lộn, Có phải không… Phải không…"
Một đống ‘có phải không’ cũng không ra thứ gì tới lúc một người khác từ cửa tiến vào, hắn vừa thấy ta liền lễ phép giơ tay:" Là Lỗ Chi Tín tiên sinh sao?"
“Đúng!!" Ta hết sức kiên định trả lời, cũng như tìm được khả năng thứ hai như nhau nhào qua nắm tay người kia, sau đó Chi Nhạc đến trước mặt hỏi:"Chi Nhạc, ngươi thấy rõ ràng, đưa ta vào viện ngày đó có phải hắn không, có phải hắn không?"
“Đúng!!"
Chi Nhạc liếc mắt một cái:" Không phải hắn, hắn là ai?" Chi Nhạc lại dùng cái xẻng chỉ chỉ hắn hỏi.
“Hả?" Ta nhất thời không trả lời được lập tức quay đầu hỏi:" Đúng rồi, tiên sinh, ngươi là ai?"
“Ha ha." Người nọ lập tức cười tự giới thiệu:" Ta là luật sư. Tới báo cho ngươi chuyện di chúc."
“Cái gì di chúc?" Ta cảm thấy ngày càng u mê.
“Phụ thân ngươi là Lỗ Ân Bình tháng trước qua đời, trong di chúc có nhắc tới tên ngươi, ta tìm ngươi rất lâu rồi, bây giờ đến nói cho ngươi cụ thể di chúc: " Vị này… " Luật sư xoay người chỉ vào kẻ phàm tục cặn bã nói:" Vị này chính là em trai của ngươi, Lỗ Nhã Hạo."
“Hạnh ngộ, Chi Tín ca." Tên phàm tục cặn bã biến thành một người lễ phép chào hỏi.
Đầu ta đau xót, nghĩ muốn bất tỉnh.
Ý nghĩ duy nhất cần làm của ta bây giờ là nhảy từ lầu tám xuống.
Cậu bé
Sau 11 giờ đêm là lúc quán bar náo nhiệt nhất. Công việc của ta như mọi ngày là bưng khay rượu, đặt đơn rượu lên viết số bàn, đi tới bàn số 14, thuần thục nâng từng ly một bỏ xuống.
Bên trong ánh đèn hôn ám khiến nhìn ai cũng không rõ dáng dấp. Nhưng đèn xoay tròn trên sàn nhảy vừa khớp chiếu tới người ta, giữa muôn vạn tối tăm có chút phát sáng, một khắc kia ta bị chú ý.
Vốn là cái này cũng không sao, ta tiếp tục làm. Nhưng mà cất xong tất cả rượu lúc đó ngẩng đầu một cái, vô ý thức nhìn về phía trước quả thật chính là kinh hồng thoáng qua, cứ như vậy ta cứng lại.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tác phong không đứng đắn phía trước đang nhìn ta, một khắc kia, ta cảm giác sâu đậm.
Ta lại xui xẻo.
Tuy là đã vô ích, nhưng ta lập tức dùng khay che kín mặt, sau đó nhanh chóng vọt tới phòng nghỉ.
Đang nghỉ ở bên trong, ta như lâm phải đại dịch đứng ngồi không yên. Kỳ thực ta cũng không phải sợ hắn, chỉ là sợ sẽ không còn công việc này.
Thời điểm ta bàng hoàng, quản lý Tiểu Điền tiến vào. Ta vội vàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói: " Tiểu Điền, hôm nay ta xin nghỉ phép được không?"
“Hả?" Tiểu Điền cau mày: “Không tốt sao? Ngươi nhìn bên ngoài, mọi người đều làm đến đầy mồ hôi, tại sao ngươi có thể đi bây giờ."
“Nhưng mà ta…" Ta còn muốn giải thích.
“Hơn nữa a, ông chủ chút nữa sẽ tới để phát lương, thế nào ngươi cũng phải lĩnh lương mới đi chứ."
“Ngày hôm nay phát lương? Không phải tuần sau sao?"
“Tuần sau ông chủ không rảnh, nên muốn phát sớm. Không phải ta đã nói cho ngươi hả, phải biểu hiện khá một chút a, nếu không ông chủ trách móc, ta cũng đã bảo ngươi không được nghỉ a."
Nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài, còn lại mình ta nghe xong mà ngẩn người trong phòng.
Thảm, làm sao bây giờ? Nếu ông chủ đến, ta càng không thể có xích mích với tên kia.
Ta càng nghĩ càng không ổn, trong nháy mắt muốn đuổi theo Tiểu Điền thương lượng một chút, đồng nghiệp A vọt vào, hắn vừa thấy ta đã nói: “Tiểu Lỗ, thì ra ngươi ở đây a, ta tìm ngươi rất lâu. Khách nhân bên ngoài bàn 14 chỉ định muốn ngươi qua đó, mau đi xem một chút."
Một khắc kia, ta không nói. Ta hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không được.
Chỉ là không hiểu tại sao mặt của đồng nghiệp A bỗng nhiên lại biến thành một quỷ dạ xoa, âm hiểm ngoắc tay về phía ta.
Đương nhiên ta biết đây chỉ là ảo giác, nhưng ta vẫn ném khay tới trước mặt hắn, khi hắn chưa kịp phát cáu, ta thấy chết không sờn đi tới bàn 14. Hít sâu một cái, sau đó đứng bên cạnh cung kính nói:"Tiên sinh, có gì cần giúp sao?"
Hắn đang cùng một đám bạn bè uống rượu cười nói, thấy dạng này của ta, như thật cao hứng, lắc lắc ly whisky trong tay, sau khi uống một hơi cạn sạch, nghiêm túc nói với ta: “Ta muốn chơi điệp ly(*) cùng bạn bè, ngươi xếp cho ta bao nhiêu tầng cũng được, sau đó mở chai whisky bắt đầu rót xuống.
(*) Điệp ly: hình ảnh

“Xin lỗi, tiên sinh. Đại sảnh không chơi loại này, nếu là ngươi đi bao phòng…"
" Vì sao đại sảnh không chơi được, ta chính là muốn chơi ở đây!" Hắn một vẻ ngươi có thể làm gì được ta.
Ta nỗ lực đè nén lửa giận, bình tâm tĩnh khí giải thích: “Tiên sinh, thỉnh không nên như vậy. Đại sảnh người đến người đi, nếu là đụng phải vậy thì…"
“Ta không quan tâm a, dù sao ta có tiền. Ta mới không giống như một số người, vốn đã nghèo, lại còn liệt dương, còn muốn đi chơi cho phí tiền, các người nói có buồn cười không?" Hắn hoàn toàn không sợ nói, quay về phía bạn bè cao giọng.
Bạn bè cười ầm, cùng nhau chỉ vào đối phương hô to:" Ai! Ai bệnh liệt dương, nói~ ha ha~!"
Ta cảm thấy mặt mình đã đen hơn phân nửa:" Tốt, tiên sinh, chờ chút, ta đi lấy ly rượu."
Ta xoay người lại phi như bay vào nhà kho, sau đó nổi điên đạp cửa hai cái, cuối cùng vẫn là cam chịu bưng một thùng ly rượu đi ra.
Lần thứ hai đi tới bàn số 14, chống lại bản mặt đáng giận không gì sánh được kia, trong lòng ta không ngừng thúc giục mình phải nhẫn nhịn trong chốc lát sẽ sóng yên biển lặng.
Ta bắt đầu tiểu tâm dực dực xếp ly, bởi vì ta biết xảy ra chuyện không may sẽ chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác. Phía trước cả đống người lặp lại đem từng cái chén đặt ở trên bàn, bắt đầu thấy nhàm chán, một cậu bé nói trước.
“Nhã Hạo, tháng trước ngày cha ngươi chết không phải là chia tài sản sao? Nghe nói ngươi vừa nghe xong không nói tiếng nào đá cửa đi ra ngoài, thế nào? Ngươi đi đâu?"
“Hừ." Ta đây trước một giây mới biết tên khốn Nhã Hạo tiên sinh khẽ cười một tiếng “Không có đi đâu, phiêu kỹ."
Nhất thời mọi người một trận oa lên:" Nhã Hạo, ngươi có gan! Biết tiền tới tay ngay cả cha dưới đất mặt mũi cũng không cho. Uy~ tiểu thư đêm hôm đó cũng không tệ lắm phải không? Muốn cậu ấm Nhã Hạo của chúng ta như thế này hầu hạ cấp bách."
“A. Đêm hôm đó hả…" Tên khốn kia cười nhạt kèm ánh mắt ngả ngớn khiến ta hiểu rõ thì ra ngày đó hắn chơi là
Hừ! Thì ra là hoàn khố đệ tử, một khi có được gia sản lập tức tiêu xài phung phí, ta xem ngươi chừng nào thay đổi thành tên ăn xin!"
Ta thể hiện ở trên mặt vẻ khinh thường, ta biết hắn cũng thấy. Song ta quyết định đối với ánh mắt bẩn thỉu của hắn coi như làm ngơ, nhưng giữa hai chân truyền tới cảm giác tê dại khiến ta sợ thiếu chút nữa kêu lên.
Ta cúi đầu nhìn, mới biết thì ra cái tay vẫn liên tục ỷ vào quầy bar hôn ám sờ tới bắp đùi của ta bắt đầu đánh chuyển trở về. Lòng ta cả kinh, muốn xoay người đổi chỗ nhưng hắn kéo ống quần không cho ta đi. Chúng ta một trận lôi lôi kéo kéo sau đó xơ ý đụng phải cái bàn, tầng ly trên bàn lay động khiến ta không dám động nữa.
Ta vô cùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn lại cho ta một cái vẻ mặt không chú ý.
Ta tức giậm chân, thế nhưng ta khổ sở bất lực. Hắn thấy ta vẻ mặt một bộ cam chịu càng đắc ý ra mặt.
“Đêm hôm đó hả…" Tay hắn từ từ sờ lên, đi tới chỗ kín của ta, dùng ngón tay ác ý bắn thử ở phía trên, hài lòng nhìn ta cả thân run lên, sau đó cười đắc ý:" Người kia nói hắn không thể…"
Ta nghe xong, mặt càng đỏ.
“Hả?" Không thể? Sao không thể a?" Người bên cạnh cười hỏi.
“Đúng! Ta cũng muốn biết có cái gì không thể." Hắn quay mặt nhìn bạn bè, nhưng cái tay lại linh hoạt kéo tới ta, chui vào trong đũng quần, lướt qua quần lót nắm chỗ hiểm.
Tay ta run rẩy mạnh hơn, hắn lên xuống chuẩn bị, ta biết mình đã bắt đầu có phản ứng.
“Nhưng mà bây giờ xem ra hắn cũng không phải bất lực a…. Chỉ là không biết vì sao lúc trước lại không được." Hắn tỏ vẻ suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn ta hỏi:" Ngươi cảm thấy tại sao không thể chứ?"
Lúc hắn hỏi, còn không quên dùng móng tay cào một chút chỗ hiểm của ta. Lập tức ta hô hấp dồn dập, chân cũng bắt đầu run rẩy.
Ta biết bây giờ mình không thể mở miệng, chỉ có thể lắc đầu tỏ ra không biết. Cố gắng điều chỉnh hô hấp và tận lực không để mình chạm đến cái bàn, bởi vì ta không quên một ly rượu trên bán giá tận năm đồng, là trích phần trăm từ ta bán mười chai rượu.
“Có phải nữ nhân kia chợt phát hiện đến cái đó rồi!" Bạn của hắn tiếp tục tò mò truy hỏi.
" Đến cái đó?" Tên khốn kia khoa trương cười rộ lên, chọc bạn bè bên cạnh cười, chỉ có ta mặt đỏ tía tai, cười không nổi.
" Nếu là hắn chỗ đó cũng có thể đến thực sự muốn biết một chút, có đúng hay không hả?" Hắn lại ngẩng đầu hỏi ta, tay vòng qua chỗ hiểm, khi nhẹ khi nặng.
Thực sự muốn chết, ta cảm thấy cơ thể mình sắp mềm xuống, hai tay cũng vịn vào bàn. Cái ly trên bàn lung lay khiến ta biết tình hình bây giờ mình có bao nhiêu chật vật. Hắn trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo khi gian kế được như ý, càng làm ta muốn giơ tay phá huỷ mặt của hắn.
“Này~! Ngươi cảm thấy cái kia đến có phải hay không?" Hắn không có ý tốt cười hỏi.
Ta xấu hổ và giận dữ đan xen, cảm thấy một cơn tức giận đã đem ngực ta kìm nén đến mức sắp nổ tung.
Hô hấp ổn định, cứng rắn chống lại hắn:" Có phải hay không thì ta cũng chịu… Nhưng mà ta nghĩ kiểu bị người ta trói tay trói chân lột sạch nằm ở trên giường cầu xin càng đáng xem hơn."
Ta thống khoái nhìn sắc mặt hắn giây trước còn dương dương đắc ý đã lập tức đen lại, nhưng ta thống khổ thất thanh kêu lên khi hắn dùng lực bấm một cái chỗ yếu hại của ta.
Đau đớn làm ta lập tức quên mất một ly bằng trích phần trăm của mười chai rượu. Khí tức xông não, vung tay lên, trên bàn đã xếp mấy tầng ly rượu cao toàn bộ rơi tới người hắn. Khi hắn chưa kịp nhảy ra né tránh, đùi phải ta hung hăng duỗi một cái, đạp tới bụng hắn, lập tức hắn bay té xuống đất.
Thoát khỏi ma chảo của hắn, chuyện đầu tiên là ta vội vàng kéo quần lót, sau đó săn tay áo, tiến lên định liều mạng với hắn.
Mà hắn ngã ở trên đất rất nhanh bò dậy, thấy dáng vẻ của ta muốn ăn đòn, hắn cười rất tàn nhẫn, sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác ném sang một bên, cũng muốn đánh nhau với ta.
Bầu không khí bốc lửa lại thêm âm nhạc làm nền càng hết sức căng thẳng, chúng ta đều chuẩn bị dùng quyền phân cao thấp, trước khi cả hai xuất thủ, có một đám người khuyên can tách ra. Ta thấy hắn ở trong đám người nhe răng, còn không quên nói khiêu khích:" Thái giám chết bầm, tên cường bạo biến thái, qua đây a~! Bản thiếu gia muốn đấu một mình với ngươi!!"
Hắn không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, nhưng ta cũng không cách nào cố gắng tha cho hắn, cũng chỉ có thể nói miệng cực nhanh:" Tiện nam kỹ, lần trước không có làm chết ngươi coi như ngươi may mắn ~ xem ta lần này chỉnh ngươi thế nào!!"
" Bằng tên thái giám này nhà ngươi?! Hãy chờ ta phế ngươi đi!!"
Chúng ta càng nói càng thái quá, tình cảnh ngày càng loạn.
Tiểu Điền chạy tới gào to một cái, mọi người ngừng uống. Tại đây âm nhạc ngừng lại, sau đó toàn bộ đèn sáng lên. Trong nháy mắt ánh sáng kèm bỗng nhiên yên lặng khiến ta lập tức ý thức được mình đã làm ra chuyện gì, khi nhìn thấy Tiểu Điền khuôn mặt thất sắc lộ ra vẻ tức giận, ta lại càng biết không ổn. Tiểu Điền hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái sau đó lập tức đi tới cạnh tên khốn kia, vô cùng xin lỗi nói:"Lỗ thiếu gia, Lỗ thiếu gia, thành thật xin lỗi, cấp dưới của ta khiến ngài mất hứng như vậy, ta trở về nhất định dạy dỗ hắn thật tốt, nhưng bây giờ thỉnh ngài cho ta chút thể diện, lần này coi như xong đi. Lần này ta mời khách thế nào? Lỗ thiếu gia, không nên làm khó khăn cho tiểu nhân chúng ta nha."
Tên khốn kia thực rõ là phách lối làm người phẫn nộ, hắn đẩy Tiểu Điền ra, tiện tay vớ một chai rượu quý nhất ngửa đầu đổ vào miệng, sau đó hung hăng dùng sức ném chai thuỷ tinh xuống đất phát ra tiếng doạ người:" Ngươi!!" Hắn hung ác chỉ vào ta,:" Nếu không đấu một mình, vậy quỳ xuống xin tha!"
Ta nghe xong, há hốc mồm muốn chửi, nhưng chưa mở xong Tiểu Điền đã xuất mã khuyên bảo:" Lỗ thiếu gia, vậy không tốt, ta cho ngươi…."
Đợi Tiểu Điền còn chưa nói xong, tên khốn kia một tay nắm cổ áo hắn đứng dậy:" Hiện tại không tới phiên ngươi dạy bổn thiếu gia làm thế nào! Cút qua một bên!" Nói xong hất tay một cái quăng Tiểu Điền ngã xuống.
Ta thấy lại càng tức giận, xông về trước muốn liều mạng với hắn. Nhưng Tiểu Điền lập tức nhào tới cản lại, một tay giữ thắt lưng không cho ta tiến lên, một tay đè bả vai ta đem đẩy về sau, cũng không quên nhắc nhở bên tai:" Ngươi có còn muốn cầm tiền về đóng học phí cho em trai không?"
Một cậu nói kia nhắc nhở ta thực tế tàn khốc nên biết cốt khí trước mắt ở tiền bạc hay là muốn từ chức.
Cuối cùng ta tỉnh táo lại. Mặc dù Tiểu Điền biết ta phải chịu uỷ khuất, nhưng nói bên ngoài người làm thuê chính là cần làm được đủ chân. Hắn hắng giọng, cố tình lớn tiếng nói:" Thằng ranh con, ngươi ăn gan báo hay sao mà muốn đắc tội với Lỗ thiếu gia, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi, đúng là không muốn sống!!" Nói xong tay gõ lên đầu ta một cái, cũng đẩy ta lên trước, ra hiệu ta phải thức thời.
Lúc nhỏ, thiếu niên, thanh niên, bất kỳ độ tuổi nào, bị bất cứ người nào ức hiếp, ta đều không cảm giác bẽ mặt và lăng nhục như bây giờ. Ta đứng tại chỗ thật lâu, phảng phất cảm thấy cơ thể mình bắt đầu cứng ngắc.
Muốn ta bỏ tôn nghiêm và cốt khí xuống làm sao, vì tên Hỗn Thế Ma Vương(*) này quỳ xuống.
(*)
Hỗn Thế Ma Vương( 混世魔王) (Ma Vương Càn Quấy) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Xếp thứ 61 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc.
Xuất thân: Cướp.
Đơn đặt hàng đã viết thì có thể giúp ta tháng thu vào hơn vạn, nhưng bây giờ lại vì bảo trụ ngày đêm lao động điên đảo lao lực kiếm về hai ba nghìn hướng người ta khom lưng uốn gối.
Tiểu Điền sau lưng đẩy ta lần nữa, ý niệm trong đầu ta bỏ qua cao ngạo mà xoay người rời đi hoặc anh dũng tiến về phía trước liều mạng với hắn một mất một còn. Ta nghĩ tới hình dáng Chi Nhạc phát truyền đơn ngoài đường, ở quán cơm rửa chén đĩa, ở kho hàng vận chuyển, vì vậy hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống.
Ta giống như một pho tượng bị cắt đứt chân, ta quỳ dứt khoát nhanh nhẹn.
Cốt khí tôn nghiêm ở tiền tài hiện thực trước mắt hay là phải mất việc. Đây là thứ duy nhất có thể thuyết phục với chính mình tiếp tục quỳ.
Ta dường như nghe được Tiểu Điền thở phào nhẹ nhõm bởi vì ta quỳ, hắn đi tới bên cạnh tên khốn kia, nói:" Lỗ thiếu gia, vậy giờ có thể đi chưa?"
Ta vẫn một mực cúi đầu, bởi vì ta cảm thấy mặt mũi này không còn. Ta cũng ăn nói dạ vâng đến dạng này, tin tên khốn kia còn có chút nhân tính, có thể bỏ qua cho ta. Ta lẳng lặng chờ hắn gống như chờ lễ trực tiếp trên TV ra lệnh một tiếng, sau đó dẫn một đám tay chân nghênh ngang đi ra cửa.
Hắn chưa có phản ứng với lời của Tiểu Điền, đi tới trước mặt ta ngồi xuống. Ta ngẩng đầu đối diện với mặt khuôn mặt khinh bỉ của hắn, nghe hắn nói:" Ta đổi ý, ta muốn đấu với hắn!"
Ta không thể tin trợn to hai mắt, giữa khuôn mặt tươi cười ác liệt của hắn, hắn xem xa đã không tha cho ta chút nào. Không tài nào chịu nổi, đưa tay liền một quyền đánh tới, hắn dường như đã sớm biết tỏng chiêu này, sau đó một cái câu tay, đánh một quyền nặng vào bụng ta.
Ta giống nhu cảm thấy mình khạc ra máu tươi, thậm chí nội tạng cũng muốn phun ra. Đau đến co quắp toàn thân, yếu ớt vô lực không trọng tâm đổ về phía trước, vừa vặn té vào người của tên đó.
Ta cảm thấy một trận cười lạnh tới cơ thể ta khẽ chấn động, cùng một hơi nóng thổi bên tai:" Thái giám, đây là trả nợ một quyền lần trước."
Ta tức giận cắn môi, cái chân định bụng trả đòn thế nào. Nhưng hắn hiển nhiên là học qua võ thuật, một tay đỡ ta, tay kia lại đi về hất một cái, hai cái tát liên tiếp đánh vào mặt của ta.
Lần này ta thực sự khạc ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên đất. Hèn chi lần trước hắn nói tứ chi hoạt động như thường ta sẽ đánh không lại hắn, tên khốn kia, quả thực là dã thú từ địa phủ đi ra.
Hắn nắm tóc kéo ta dậy, tóm cằm muốn ta nhìn hắn:" Đây là trả lại hai bạt tai lần trước của ngươi." Nói xong cười hạ lưu:" Còn dư lại, ta còn muốn cởi quần áo của ngươi." Tiếp theo, tay hắn mò tới khuy áo của ta.
Ta trợn to hai mắt nhìn hắn, ngây ngô như gà gỗ.
Hắn muốn trước mặt bao nhiêu người đem ta cường bạo?
Ta mặt xám như tro tàn, một tiếng tiếng động cứu ta từ địa ngục đi ra.
“Lỗ thiếu gia, xin không cầm làm xảy ra án mạng được không!" Tiều Điền lần thứ hai đi tới:" Chúng tôi mở cửa kinh doanh, sau này phải lăn lộn thế nào a. Lỗ thiếu gia, thực sự không thể cho tiểu nhân này chút mặt mũi sao?"
Hấn quay đầu nhìn Tiểu Điền một chút: “Được, đừng nói là ta không cho ngươi thể diện, chuyện lần này cứ như vậy đi."
Tiểu Điền nghe thấy hai chữ “Xong chuyện" này lập tức cười xoà:" Cảm tạ Lỗ thiếu gia, cảm tạ Lỗ thiếu gia."
Tiếp theo hắn quay đầu nhìn ta, bộ dáng kia, phảng phất như ta là kẻ thù giết cha của hắn, phẫn nộ nói:" Lỗ Chi Tín, người đừng nghĩ lấy đi một phân tiền của ta!!"
Hắn biết tên của ta làm rất kinh ngạc, mà không giải thích được, càng làm ta quay cuồng, mà sau đó hết thảy hắn xem ta như vải rách ném xuống đất không hề suy nghĩ.
Cuối cùng hắn cũng dẫn người của mình đi, ta thậm chí còn nghe được một nam sinh ở phía sau thân ta hô to:"Oa, Nhã Hạo, hôm nay tại sao ngươi nóng nảy vô cùng như vậy? Hù chết ta, ta vừa thực sự nghĩ ngươi muốn giết người."
Hiện trường sân khấu tàn cuộc, cuối cùng đám người vây xem cũng ồn ào tản đi.
Tiểu Điền đỡ ta dậy, mặt của hắn đan xem đau lòng và căn phẫn, ta thấy áy náy và hối hận.
Một lúc lâu, Tiểu Điền bất đắc dĩ mở miệng:" Tiểu Lỗ, ngày mai ngươi khỏi cần tới đây."
Toàn thân ta vì khẩn trương mà phát run, vội vàng hỏi:" Vì sao? Tiểu Điền, ngươi không thể cho ta thêm cơ hội sao? Ta cam đoan sẽ không có lần sau!"
Tiểu Điền càng tỏ ra hữu tâm vô lực, hắn xoay người chỉ vào một người trung niên lông mày dựng ngược nói với ta:" Đó là ông chủ quán bar."
Sau đó, ta không nói gì nữa.
Từ quán bar đi ra, giống lần ta đi ra từ công ty, trên người không có tiền thưởng tháng này, tiền boa, tiền làm thêm giờ, thậm chí là lương căn bản.
Tất cả tiền của ta đều dùng vào thiệt hại tối nay ở quán bar, nhưng mà ta vô cùng may mắn, vượt qua phần sổ ngạch ông chủ đại nhân nhân từ mà phất tay tác dụng.
Lúc rạng sáng, ta một u hồn giống khúc gỗ không biểu cảm lắc lư trên đường. Ta không phải không có nhà, hiện tại dạng này, tuyệt đối không thể cho Chi Nhạc thấy.
Chuyện phát sinh tối nay, khiến ta tức phát run, cũng làm ta sợ phát run. Vì sao ta trêu chọc người như vậy, ta nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Toàn nhân ta như nhũn ra, không có khí lực đi nữa, vì vậy ngồi xuống thềm đá bên đường. Hai mắt bắt đầu nhắm lại, cho dù ta quật cường không cho nước mắt rơi, nhưng sau khi tưởng tượng đến khó khăn lăn lộn xã hội bao năm, thời khắc này ta lại giống hồi cấp hai, làm sao có tiền cho em trai đóng học phí, làm sao đóng kỳ hạn tiền nước, tiền điện, tiền điện thoại, ta bất lực trên đường khóc, toàn thân phát run.
Tại sao phải như vậy chứ? Ta rõ là đã tân tân khổ khổ vừa học vừa làm mà học xong nghiên cứu sinh, còn thật vất vả làm tới kiến trúc sư chuyên nghiệp.
Chẳng biết tại sao bị bạn thân một cước nhấc bổng lên, sau đó phải cùng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở kiếm việc tại SUPER MARKET SELLER.
Tại sao lại như vậy chứ? Ta rõ ràng cam phận ngoan ngoãn làm một tên tiếp rượu quán bar, thấy tiền lương sắp đưa tới tận tay, tại sao lúc đó lại lòi ra một tên ác bá như vậy khiến ta thấy tiền tài hoá nước, tài công hai thứ vô ích.
Tên khốn kia đánh vào ta, vết thương trên người khiến ta khóc rống sau đó mơ hồ đau âm ỉ, nhưng càng đau ta lại càng khóc, sau khi khóc, ta ngày mai có lẽ cùng một gã tốt nghiệp tiểu học đi kiếm phần việc SUPER MARKET SELLER, hoặc cùng một gã tiểu học đi kiếm chức công nhân bảo vệ môi trường.
Ngày mai ta không thể khóc nữa.
Ta nghĩ như vậy, sau đó mệt mỏi và đau đớn, mất đi ý thức.
Thời điểm lần thứ hai mở mắt, ta đã ở bệnh viện.
Bên cạnh có Chi Nhạc giúp ta gọt vỏ táo. Hắn gọt táo xong đặt vào khay, sau đó ra ngoài kêu hộ sĩ vào kiểm tra vì ta đã tỉnh, sau đó cả ngày, ta chưa từng nghe Chi Nhạc nói ra khỏi miệng bất kỳ câu nào.
Lúc chạng vạng tối, ta xuất viện. Chi Nhạc đi trả tiền, ta theo sau. Thấy Chi Nhạc đem tờ một trăm đồng đưa cho hộ sĩ thu lệ phí, trong lòng ta càng bực bội.
“Xin lỗi, Chi Nhạc." Trên đường về nhà, ta đi theo sau lưng Chi Nhạc, nhẹ giọng nói.
Chi Nhạc tiếp tục đi về phía trước, ta không biết hắn có nghe thấy không nhưng hắn không phản ứng. Mãi khi về đến nhà, hắn đột nhiên xoay đầu nói với ta: " Bình an trở về là tốt rồi, không chuyện gì so với chuyện ngươi bình an vô sự quan trọng hơn."
Một khắc kia, ta cười xoá đi nước mắt bên khoé.
Chi Nhạc nói cho ta biết là một nam sinh xinh đẹp có lòng mang ta đến bệnh viện, hắn còn chưa kịp nói lời cảm tạ, nhà người ta đã đi. Sau khi nghe xong ta cuối cùng nghĩ thế giới này người tốt còn không có tuyệt chủng.
Ta tu dưỡng thật tốt vài ngày sau, lại muốn ra ngoài tìm việc làm. Sáng sớm ngày hôm nay, đang trong toilet đánh răng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Vừa nghĩ bây giờ có ai tới tìm chúng ta, vừa ngậm bàn chải đánh răng chạy đi mở cửa.
Nhưng mà không thấy thì không sao, vừa thấy đã muốn đạp hắn mấy đá. Ta vừa mở cánh cửa, đứng ở cửa lại là tên cặn bã dã thú chạy đến kia từ địa ngục kia.
“Ngươi tới làm gì!! Tên cặn bã, ngươi hại ta còn chưa đủ sao, lập tức cút cho ta!" Nói xong ta vung tay muốn đóng cửa.
Tên cặn bã nọ lại một cước đá văng cửa. Tiếng vang rất lớn làm Chi Nhạc đang làm bữa sáng ở phòng bếp cũng đi ra, hắn một tay cầm cái xẻng, một tay cầm lót nồi, vừa thấy tên cặn bã này đã nói:" Tiên sinh, sao ngươi tới đây?"
“A?" Ta không thể tin nhìn Chi Nhạc:"Chi Nhạc, lúc nào ngươi biết tên cặn bã này?"
“Hắn chính là nam sinh xinh đẹp kia dẫn ngươi vào viện a." Chi Nhạc nói còn dùng cái xẻng trên tay chỉ chỉ hắn.
Ta đây cả kinh đúng là không phải đùa, ta bắt hét đến toàn bộ phòng ốc cũng có thể nghe rõ, hai mắt mở to đến ngay cả con ngươi có thể đủ trình rớt xuống, ta thật muốn phá cửa sổ, từ lầu tám nhảy xuống oanh liệt phí hoài mạng sống cũng không cần phải đối mặt với sự thực thượng đế ác ý đùa giỡn.
Ta nhìn tên cặn bã kia trên mặt một bộ:" Không sai, chính là ta.", lập tức vọt tới phía trước Chi Nhạc thần kinh khẩn trương nói:" Chi Nhạc, ngươi cẩn trọng nghĩ lại chút, có phải chỗ đó nhớ lộn, Có phải không… Phải không…"
Một đống ‘có phải không’ cũng không ra thứ gì tới lúc một người khác từ cửa tiến vào, hắn vừa thấy ta liền lễ phép giơ tay:" Là Lỗ Chi Tín tiên sinh sao?"
“Đúng!!" Ta hết sức kiên định trả lời, cũng như tìm được khả năng thứ hai như nhau nhào qua nắm tay người kia, sau đó Chi Nhạc đến trước mặt hỏi:"Chi Nhạc, ngươi thấy rõ ràng, đưa ta vào viện ngày đó có phải hắn không, có phải hắn không?"
“Đúng!!"
Chi Nhạc liếc mắt một cái:" Không phải hắn, hắn là ai?" Chi Nhạc lại dùng cái xẻng chỉ chỉ hắn hỏi.
“Hả?" Ta nhất thời không trả lời được lập tức quay đầu hỏi:" Đúng rồi, tiên sinh, ngươi là ai?"
“Ha ha." Người nọ lập tức cười tự giới thiệu:" Ta là luật sư. Tới báo cho ngươi chuyện di chúc."
“Cái gì di chúc?" Ta cảm thấy ngày càng u mê.
“Phụ thân ngươi là Lỗ Ân Bình tháng trước qua đời, trong di chúc có nhắc tới tên ngươi, ta tìm ngươi rất lâu rồi, bây giờ đến nói cho ngươi cụ thể di chúc: " Vị này… " Luật sư xoay người chỉ vào kẻ phàm tục cặn bã nói:" Vị này chính là em trai của ngươi, Lỗ Nhã Hạo."
“Hạnh ngộ, Chi Tín ca." Tên phàm tục cặn bã biến thành một người lễ phép chào hỏi.
Đầu ta đau xót, nghĩ muốn bất tỉnh.
Ý nghĩ duy nhất cần làm của ta bây giờ là nhảy từ lầu tám xuống.
Tác giả :
Phạm Phỉ