Nhất Dạ Năng Hữu Đa Thiểu Tình
Chương 26
Một mảnh hắc ám. Sau đó lại dần dần sáng lên.
Vị luật sư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, hắn nói, “Lỗ Chi Tín, ngươi chỉ cần ký tên chuyển nhượng vào đây, tài sản ngươi sở hữu trên danh nghĩa sẽ chuyển tới danh nghĩa của Lỗ Nhã Hạo."
Ta khó hiểu. Thế nào không lý do mà muốn ký giấy chuyển nhượng? Ta mở miệng muốn hỏi rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng biết Nhã Hạo đã lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ngăn ta lại, hắn ôn nhu nói, “Chi Tín, hãy ký nó đi. Ký nó, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi."
Ta nghe xong, thật cao hứng. Không chút do dự, vung tay lên, lập tức ký.
Khi lần thứ hai ta ngẩng đầu lên, vị luật sư đã không thấy, Nhã Hạo bên cạnh cũng không thấy nốt. Ta cô độc đứng trong bóng đêm, nhìn xung quanh, không có một bóng người. Ta sợ hãi, cẩn thận kêu to, “Nhã Hạo? Nhã Hạo ngươi ở đâu? Nhã Hạo?"
Ta bỗng nhiên mở mắt, thì ra nước mắt đã dính ướt gối đầu.
Mấy ngày qua, mộng này rốt cuộc đã là lần thứ mấy xuất hiện, ta cũng không nhớ rõ. Trong mộng, hết thảy đều rất hàm hồ, tất cả mọi chuyện chỉ tốt ở bề ngoài, ta không thể phân rõ thật giả.
Ta quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, hô hấp đều đều. Hắn đối với ta rất cẩn thận, ôn nhu ôm thắt lưng ta, chỉ cần ta giãy một cái, hắn sẽ tỉnh.
Ta tin người này là yêu ta. Cũng cần phải yêu ta.
Ta dời đường nhìn về phía trần nhà, trong bóng tối hiện lên không rõ màu sắc của tường phảng phất ngưng tụ một đống nồng đậm tĩnh mịch đè ta xuống, đầu óc một trận ảm đạm. Chuyện của mấy ngày trước đột nhiên tràn vào trong óc, ta trở tay không kịp.
Vậy rốt cuộc là rối loạn như thế nào. Ta một mảnh cũng không rõ.
Ta chỉ nhớ rõ lúc đó Nhã Hạo ôm ta khóc đến thiên hôn địa ám. Rõ ràng biết mình khóc không phải vì lọt vào trận tập kích bất ngờ của A Quang, mà là bởi vì giống như kiếp nạn trước đó tụ ở trong lòng.
Ta không chỗ phát tiết, cực độ sợ hãi.
Ta vẫn ôm Nhã Hạo không buông, thanh âm khô khốc khàn khàn, hai chân đứng lên như nhũn ra. Nhã Hạo thương tiếc vẫn không ngừng mà hôn vào bên má ta, hắn đau khổ vạn phần liên tục tự trách lẫn áy náy. Hắn nói, “Chi Tín. Xin lỗi. Là ta vô dụng. Là ta vô dụng."
Ta nghe xong, lòng đau như dao cắt. Nhã Hạo sẽ không biết, cho nên ta khóc càng trầm trọng hơn, nức nở đến khó thở, bởi vì nguyên nhân hắn vẫn không ngừng nghiến răng tự trách bản thân.
Tại sao là ngươi vô dụng? Tại sao ngươi nói xin lỗi với ta?
Ta không nên để hắn tự trách mình như vậy, ôm tay hắn hung hăng ghìm chặt. Hắn cũng chặt chẽ ôm ta vào trong ngực, dùng lực gần như muốn bóp nát xương của ta. Cũng chỉ có độ mạnh như vậy, mới có thể làm cho ta an tâm.
Chúng ta cứ ôm nhau chặt như vậy, muốn đem đối phương sáp nhập vào lồng ngực của mình, thẳng đến khi Chi Nhạc tách chúng ta xa nhau.
Hắn nhẹ nhàng kéo ta vào trong ngực hắn, nói với Nhã Hạo, “Đi ra ngoài tốt hơn."
Chi Nhạc kéo ta đến bên giường, ngồi xuống, dùng chăn đơn vây ta lại, đưa tới bên miệng ta một chén nước, chậm rãi để ta uống xong. Hắn nhẹ nhàng cho chùi đi giọt nước bên mép, sau đó ôm ta, cái tay không ngừng mà vuốt ve lưng ta, giúp ta cực độ thoải mái.
Hắn nói, thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng giống gió đêm thổi ngoài cửa sổ. “Không sao. Ca, không sao. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chi Nhạc sẽ bảo vệ ngươi."
Ta nắm ly nước trong tay thật chặt, gật đầu không nói. Tận lực nhịn không để rơi nước mắt.
Chi Nhạc càng đau lòng mà ôm ta chặt hơn. Ta vùi vào hõm vai Chi Nhạc, an tĩnh thút thít khóc. Ánh mắt lại vẫn rơi vào người Nhã Hạo đang đứng ở trước mặt chúng ta.
Tự hắn xuất hiện ở trước mặt ta, bây giờ ta cũng có thể lẳng lặng nhìn kỹ dáng vẻ của hắn. Trong mắt hắn dường như những kinh ngạc, chấn động, ngạc nhiên đã thối lui. Hắn có chấp nhận được những phát sinh ở trên người ta? Áy náy, bi thống, tự trách, phẫn nộ, áp lực. Đan vào một chỗ làm cho lòng người như bị mèo cào, ý hắn như thế nào?
Hắn hoài nghi sao? Hắn phải như thế nào phát tiết?
Nhã Hạo nhắm mắt cắn môi, không đành lòng nhìn nhưng vẫn không thể nào chống lại tiếng vang khóc thống khổ thút thít vọng trong căn phòng an tĩnh, khiến hắn vô cớ đau đớn. Hắn chậm rãi đi tới, đứng trước mặt ta, bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất nhiều lần suy tư do dự khiến hắn đau nhức khó nhịn. Hắn rốt cục giơ tay nâng mặt của ta, không để ý đến Chi Nhạc đang ở đây, trên môi ta nặng nề mà hôn một chút. Một chút, lại một chút. Hình như cả một chút lớn tiếng cũng hù dọa ta, hắn cường ép mình đè nén bi phẫn cực độ, miễn cưỡng ôn nhu nói với ta, “Chi Tín, là ai? Nói cho ta biết là ai?"
Hắn có thanh âm êm dịu, lại hỏi đến nghiến răng nghiến lợi. Khiến toàn thân ta một trận cứng ngắc. Sau đó ta cúi đầu. Ta biết mình không thể nói. Cũng không vì ai, chỉ vì ngươi.
Ta trốn tránh làm hắn sinh nghi. Chi Nhạc ngăn cản khuyên bảo không có tác dụng, Nhã Hạo không có được đáp án, vẫn truy hỏi. Ta không thể nói ra đáp án, vẫn trốn tránh.
Hết thảy những thứ tốt đẹp từ thời khắc đó bắt đầu thay đổi, không thể vãn hồi.
Nhã Hạo nóng nảy, hắn hung hăng đẩy ngã Chi Nhạc bên cạnh, vốn là đang cầm tay của ta trong lúc vô ý đã dùng sức bóp bả vai của ta, chỉ cần ta làm ra bất kỳ động tác muốn chạy trốn nào, lực mạnh trên tay hắn sẽ càng nặng thêm. Ta đau đến nhíu mày. Hắn hỏi ép càng dồn dập, đồng thời ánh mắt thật đáng sợ. Trong đầu ta xuất hiện hình ảnh hỗn loạn trước nay chưa từng có, ta bịt cái lỗ tai muốn yên tĩnh. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện âm hưởng ong ong, hòa lẫn với tiếng hô luống cuống của Nhã Hạo, đâm vào màng nhĩ như muốn vỡ tan.
Nhã Hạo vừa gạt tay của ta vừa rống to hơn, " Chi Tín, ngươi khẳng định biết là ai. Nói cho ta biết, ta sẽ không bỏ qua hắn. Là ai? Ngươi nói cho ta biết. Ta sẽ trả lại cho hắn vạn phần!!"
Ta nghĩ tai vạ sắp ập đến, trên mặt vốn là còn dư không mấy huyết sắc “Cà" một tiếng càng triệt để mất thêm. Hắn tiến sát từng bước làm ta gấp đến độ khóc lớn tiếng, “Ta không biết. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta cái gì cũng không biết."
Chi Nhạc xông lại muốn ngăn Nhã Hạo, “Ngươi bình tĩnh một chút có được không?! Hắn hiện thành cái dạng này ngươi buộc hắn cũng vô ích. Ngươi buông tay, ngươi lộng thương hắn."
Nhã Hạo “Hoắc" một tiếng hất tay của Chi Nhạc, thần sắc táo bạo. “Chính là hắn thành cái dạng này ta mới chịu hỏi, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Hắn khẳng định đã lén gạt đi cái gì. Nói xong, Nhã Hạo lại chuyển hướng tới ta. Hắn đầu tiên là tận lực ôn nhu dụ hống vài câu, nhìn ta chỉ cố mò tới bên kia giường, cũng không chịu nổi nữa. Thần sắc hắn biến đổi, hai tay đặt ở bả vai của ta đột nhiên hung hăng đè ta lên giường. Ta chấn kinh, ngã xuống giường, một phát kia đầu óc mãnh liệt rung một cái, ta mở to hai mắt nhìn người ở trên này thân ảnh màu đen, cảm thấy cái chăn đơn vây ở trên người mình đã trượt sang một bên, đèn trần hoa lệ ở trước mắt ta lung lay, một ít tiếng huyên náo lộn xộn qua đi, quả đấm của người phía trên đang đột nhiên tới gần. Ngũ quan hắn đột nhiên nhòe nhoẹt sau đó một lần nữa lại định hình, hết thảy chung quanh đột nhiên biến mất sau đó một lần nữa lại xuất hiện.
Hết thảy đều thay đổi lộn xộn. Ta chỉ nhớ rõ lúc đó mình rõ ràng ngửi được mùi ẩm ướt thối rữa của tạp vật trong căn phòng.
Sau đó…
“A a a —— cút ngay ——!!"
Ta chưa từng có tiếng kêu sợ hãi và nhe răng múa vuốt như vậy. Ta tinh tường cảm giác được móng tay mình xẹt qua người này mang theo cảm giác ấm nóng của máu, và sau đó trấn áp bởi hắn bị đau nhức đến kêu rên mãnh liệt.
Ta đã quên mất lúc đó mình đã kịch liệt phản kháng cùng tiếng gào thét của Nhã Hạo ra sao. Chỉ nhớ rõ có một thân ảnh xông lại, vững vàng ôm ta vào trong ngực, sau đó một lúc làm cho tiếng vang kinh tâm nặng nề qua đi, ngay sau đó chính là tiếng rống giận không thể nhịn được nữa của Chi Nhạc, “Lỗ Nhã Hạo ngươi điên cút ra ngoài mà điên cho ta!!"
Ta chưa từng thấy Chi Nhạc, dáng vẻ hung ác phát hỏa so với Nhã Hạo chỉ có hơn chứ không kém. Mà làm ta không nghĩ đến, là hắn vậy mà xuất thủ một quyền đánh cho Nhã Hạo miệng phun ra máu ngã trên mặt đất. Thấy Nhã Hạo lúc này té trên mặt đất vừa áy náy vừa ủy khuất, có bất cứ chuyện gì cũng làm lòng ta đau đớn. Ta căn bản không biết mới nãy đã xảy ra những chuyện gì, ta chỉ biết là thời khắc đó mình muốn xông lại ôm hắn. nhưng Chi Nhạc lại ngăn cản. Hắn ở phía sau ôm ta, chỉ vào cửa quên mình lệnh giọng ra tối hậu thư với Nhã Hạo, “Cút ra ngoài, ta sẽ chiếu cố ca. Trước khi chưa tỉnh táo lại, đừng để cho ta thấy ngươi tới gần hắn."
Nhã Hạo không cam lòng, đứng lên chính là phải nói với ta cái gì, nhưng vẫn là bị Chi Nhạc ngăn cản. Chi Nhạc hừng hực lửa nóng, hơn nữa do bản thân Nhã Hạo chột dạ, vì vậy h đã bị đá ra ngoài cửa.
Ta khờ dại nhìn thoáng qua chốt cửa ngăn cách ta và Nhã Hạo, mới hiểu ra phải đuổi theo. Nhưng Chi Nhạc ôm ta, “Hắn cũng rất rối loạn, để hắn yên tĩnh một chút đi."
Ta nghe xong, hai mắt đau đớn. Nắm lấy hai tay Chi Nhạc, ta than thở khóc lóc mà cường điệu, “Chi Nhạc, Chi Nhạc, ngươi phải tin ta, ngươi đi nói cho Nhã Hạo, ta... Ta chuyện gì cũng không có phát sinh, không có gì cả, ta không có bị cường bạo. Không có... Ta không có..."
Ta cường điệu khiến ngực Chi Nhạc giống như bị một vết thương, hắn cắn môi nhắm mắt, đè nén đau đớn. Nhẹ nhàng ôm ta vào trong ngực, cái tay ôn nhu vuốt đầu của ta. Hắn nói, “Ca. Nhẫn nại một chút. Tất cả rất nhanh sẽ qua. Tất cả rất nhanh sẽ tốt."
Buổi tối, Chi Nhạc ngủ bên cạnh ta. Nhưng ta không ngủ được. Ta thừa dịp cho Chi Nhạc ngủ, sau đó đứng lên đi toilet. Vặn vòi hoa sen, cởi quần áo, cầm lấy bàn chải, đang lúc muốn chà người, cánh cửa liền mở ra. Chi Nhạc đi tới, nhẹ nhàng lấy bàn chải trong tay ta, mặc xong quần áo cho ta, sau đó lôi kéo ta trở về giường. Hắn cho hai ta hai viên thuốc nhỏ, muốn ta uống nó. Ta biết là thuốc ngủ, vì vậy lúc ăn uống thủ đoạn xảo diệu đem thuốc giấu trong tay áo.
Chi Nhạc lại ngủ, vì vậy ta lại đứng lên. Đi đến toilet, lúc đi qua cửa, nhìn ra bên ngoài thấy coa bóng người lay động. Ta ngẩn người một lúc, sau đó mở cửa. Ngồi chồm hổm ở ngoài cửa, Nhã Hạo thấy cửa mở, kinh ngạc đứng lên nhìn ta. Mà ta cũng ngơ ngác nhìn hắn.
Xa nhau mới mấy giờ, chúng ta lại dường như là người yêu bị ngăn cách mấy kiếp, sau khi gặp lại kích động không nói nên lời, chỉ có thể ôm đối phương trước mặt thật chặt. Thật chặt, tham lam. Tham lam đến nước mắt của mình và đối phương đều cơ hồ muốn chảy ra vành mắt.
Nhã Hạo kích động hôn trán ta, hôn qua mắt của ta, hôn qua mũi ta, hôn qua miệng của ta. Hắn nói, rõ ràng khóc nức nở, “Xin lỗi Chi Tín. Xin lỗi. Ta không nên ép ngươi. Thế nhưng ta... Ta thực sự cảm giác mình thật vô dụng. Ta…"
Ta đã nghe không vô. Kéo đầu hắn xuống điên cuồng mà hôn hắn, hắn sau khi kinh ngạc, cũng là nhiệt tình mà đáp lại.
Nhã Hạo rất chăm sóc ta, động tác không có tiến thêm một bước nào. Sau khi hôn đủ, hắn ôm ta vào trong ngực, thanh âm êm dịu, " Chi Tín, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Ta không ép ngươi, ta chờ ngươi, đợi ngươi nguyện ý nói với ta mới thôi."
Ta đau xót. Vô luận hắn có chờ bao lâu, ta cũng sẽ không nguyện ý nói với hắn. Nhưng ta biết cứ tiếp tục giấu diếm căn bản không có khả năng.
“Nhã Nạo, ta... Ta bị cướp đánh."
“A?" Nhã Hạo giật mình.
Ta cúi đầu, kiên trì nói tiếp, “Ta bị cướp, vật sở hữu đáng giá trên người đều bị cướp đi. Ta vốn cũng không có thứ gì, khả năng là bọn hắn muốn cướp chiếc nhẫn của ta. Ta không chịu. Bọn họ bắt đầu động thủ, một người trong đó có ý xấu, định làm ta…" Nói xong, ta vội vàng nhìn Nhã Hạo, " Thế nhưng ta không bị cường bạo. Hắn không thực hiện được. "
Nhã Hạo yên lặng chăm chú nhìn vào ta. Ánh mắt đó làm ta đoán không ra. Ta lại chột dạ cúi đầu. Không biết Nhã Hạo có tin hay không. Nhưng ta nghĩ, dù Nhã Hạo không tin, chắc chỉ không tin phần ta không có bị người cường bạo.
Ta phi thường sợ hắn tiếp tục truy hỏi. Nhưng không có, hắn chỉ ôm ta. Ở trong ngực hắn, ta có cảm giác trước nay chưa có. Ta nói, " Nhã Hạo. Nhẫn chính là tình yêu của chúng ta. Nó là sự chúc phúc của chúng ta. Nếu như một ngày kia không thấy nhẫn, có thể tình yêu của chúng ta cũng sẽ biến mất. Nhưng Nhã Hạo, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả, chính là vì giữa chúng ta tồn tại ái tình."
Hắn không nói gì, chỉ là lặng lẽ ép chặt hai cánh tay.
Vài ngày sau, ta đều trải qua trong lo lắng. Ta cầu cho Nhã Hạo không nên điều tra thêm bất cứ chuyện gì đêm đó, Nhã Hạo ở trước mặt ta gật đầu, nhưng ta biết hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy. Nhã Hạo rất lo lắng cho ta, hắn mang việc của công ty về nhà làm, tận lực ở bên cạnh ta, cái này cũng dễ dàng giúp ta giám thị hắn không tiếp tục điều tra sự tình. Mặt khác, ta len lén ta van xin Tiểu Bưu hỗ trợ giúp xóa sạch mọi ghi chép xuất nhập ở bãi đỗ xe. Tiểu Bưu thấy khó hiểu, ta biết hắn khẳng định có biết chuyện này. Thực ra ta biết lúc đầu ta và A Quang phát sinh xung đột ở vị trí góc chết của máy quay, nhưng ta vẫn muốn để ngừa vạn nhất. Ta muốn chặt đứt hết mọi đường khi Nhã Hạo điều tra.
Nhã Hạo cũng từng khéo léo muốn từ miệng ta lộ ra chút gì, nhưng ta đều không muốn trả lời. Chỉ là không ngừng cường điệu tên trộm kia không có thực hiện được ý đồ. Nhã Hạo đến nước này cũng sẽ không hỏi tiếp nữa, chỉ biết ôn nhu ôm ta.
Bị cường bạo đối với ta mà nói thương tổn không ít nhưng tuyệt đối không nặng bằng nữ nhân, thực ra ta cũng biết Nhã Hạo tuyệt đối sẽ không vì ta bị cường bạo mà không muốn ta nữa. Mà ta cũng tuyệt đối không phải đang lo lắng cái này. Nhưng ta thực sự vô cùng sợ hãi, ta sợ một cái khác, ta không biết vì sao lại sợ như vậy. Ta sợ đến mức liên tục vài ngày đều giật mình tỉnh giấc trong ác mộng.
Tựa như lúc này.
Ngày nhanh hết. Ta khẽ hôn hai bên má của mỹ nhân này. Mà hắn thực sự như nàng công chúa ngủ vậy, sau khi được hoàng tử hôn môi, tỉnh lại. Hắn quay về phía ta cười, “Tỉnh sớm như vậy?"
Ta cũng cười, đặt đầu lên bờ vai của hắn, " Ngày hôm nay chúng ta cùng tới công ty đi."
" Làm sao vậy?"
“Ta không sao rồi. Ta cũng không muốn vì ta mà ngươi lỡ nhiều thời gian làm việc như vậy. Hơn nữa ta cũng không muốn ở nhà."
Nhã Hạo không muốn để ta tới công ty, nhưng hắn lại không muốn ta ở nhà một mình. Vì vậy hắn chỉ có thể mang ta tới công ty đặt ở trong phòng làm việc của hắn không cho ta bước ra nửa bước. Mà ta cũng không muốn rời xa hắn, vì vậy cũng vô cùng cam tâm tình nguyện ở lại phòng làm việc của hắn.
Vì vậy ngày này cứ như vậy mà trôi qua.
Buổi tối, Nhã Hạo ở phòng của hắn làm việc. Ta ngồi trong phòng của mình đọc sách. Đột nhiên, có người gõ cửa. Là Chi Nhạc, lưng đeo một cái ba lô. Ta hỏi, " Muốn đi ra ngoài?"
Chi Nhạc gật đầu, " Sinh nhật bạn học. Ta đi ra ngoài một chút."
“Về sớm một chút. Muốn ta tiễn ngươi không?"
Chi Nhạc lắc đầu, “Không được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, Nhã Hạo tìm ngươi."
“Nga." Ta lên tiếng, sau đó nhìn Chi Nhạc đi xuống cầu thang, lại đi đến phòng Nhã Hạo.
Chi Nhạc nói Nhã Hạo tìm ta, nhưng ta lại không tìm thấy hắn ở phòng. Vì vậy ta chỉ có thể ngồi ở ghế xoay chờ hắn. Chán đến chết, ta thấy trên bàn làm việc Nhã Hạo có để một kiện hàng, không có gì đặc biệt. Chỉ đặc biệt là không có viết tên của người nhận, bên trên chỉ viết dòng chữ " Lỗ trạch". Ta tò mò, cầm lấy nó nhìn một chút, càng xem càng thấy lạ. Không từ mà biệt, chữ viết cũng đã khiến ta thấy kỳ quái. Những chữ này, rất quen thuộc. Rốt cuộc là người nào? Ta lại tưởng tưởng, đáp án cuối cùng làm ta ra mồ hôi lạnh cả người.
Là A Quang?
Hắn đến tột cùng muốn như thế nào? Lẽ nào hắn còn không biết sống chết đi nói cho Nhã Hạo là hắn cường bạo ta sao?
Đối với A Quang có giữ lại cái gì, hai ba động tác đã bóc hết kiện hàng, bên trong có cuộn băng. Ta tìm xem một chút, sau đó là một xấp ảnh. Trong hình tất cả đều là ta trước kia vào GAY bar. Ta khiếp sợ, cái tay nhanh chóng lật chúng ra xem.
Ảnh chụp “Sa" một tiếng vãi ra mặt bàn, rối loạn ta phải dựa vào cạnh bàn mới có thể đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Lần này A Quang lại muốn làm cái gì? Nhã Hạo biết quá khứ của ta, hắn mang những … này gửi cho Nhã Hạo có ích lợi gì? Ta kinh hãi mà khó hiểu, không cần nghĩ ngợi đã lập tức đem bỏ cuộn băng vào máy. Quả nhiên, bên trong tất cả đều là tình tiết phong lưu của ta và MB.
Ta ngơ ngác nhìn chính mình trong TV đang diễn phim sex cấp ba, đầu óc một trận lại một trận đau nhức. Lấy hai tay đè huyệt Thái Dương, không biết làm sao. Chữ viết chắc là của A Quang, nhưng... nhưng chuyện này cũng không giống A Quang gây nên. Nếu như hắn muốn dùng quá khứ của ta ly gián ta và Nhã Hạo, loại chuyện này căn bản cũng không có một chút lực đả kích, những vật này là chuyện gì? Ta cầm vỏ bao kiện hàng, nhìn kỹ từng chút dòng chữ. Là A Quang, lại giống như không phải là A Quang.
Ta đã hỗn loạn đến bất kham, vào lúc này lại có tiếng điện thoại trên bàn. Ta chưa bao giờ biết tiếng reo của điện thoại lại có thể kinh khủng như vậy, ta sợ không dám nhận. Nó vẫn reo, trên người ta mỗi một dây thần kinh giống như trải qua kỳ thi, cực độ kéo căng.
Cuối cùng, tiếng reo dừng lại. Ta thở phào một cái, nhưng điện thoại lại vang lên giọng nam trung ghi âm, dường như đang cười nhạo ta đã cao hứng quá sớm.
“Xin chào Lỗ tiên sinh. Ta là trưởng nhóm thám tử Thần Thông. Trước kia ngươi ủy thác ta điều tra chính xác chứng cứ anh trai Lỗ Chi Tín đồng tính luyến ái, ta đã hoàn toàn nắm được. Tin rằng sau khi ngươi xem, sẽ hết sức hài lòng. Ngươi yên tâm, những chứng cớ này cũng đủ ngươi ở trước toà án chỉ ra hành vi sai trái không kiềm chế của Lỗ Chi Tín, không có đạo đức. Đến lúc đó hắn sẽ thân bại danh liệt, không còn bất luận cái gì tiền bạc. Hơn nữa bản thân hắn và tính hướng hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của di chúc. Hắn căn bản một phân tiền cũng không có khả năng lấy được. Hơn nữa, vì không phải hắn tự nguyện buông tha di chúc, cho nên tài sản tuyệt đối sẽ không chuyển tới bác của ngươi. Chúc mừng ngươi Lỗ tiên sinh, tài sản trong di chúc ngươi có thể nói là nắm chắc rồi. Mặt khác, về phần phí vụ án này…"
“Ba", một cái, ta đè nút xuống, thanh âm cứ như vậy đột nhiên bị ngừng lại. Ta giống như là bị rút đi tất cả khí lực, bỗng ngã lên ghế xoay, cảm thụ được đau nhức đến đất trời xoay chuyển kéo tới. Ánh mắt ngây ngốc xem ti vi bên trong vẫn còn đang trình diễn phim cấp ba, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Cho tới bây giờ ta cũng không có nghĩ tới, sẽ có ngày thưởng thức mình ở trên giường hùng phong suốt một đêm như vậy. Càng thật không ngờ, ngày này, là do Nhã Hạo người ta khắc cốt minh tâm dốc hết khí lực đi yêu ban cho.
Cười, có thể nào không cười? Cười hắn có thể vì di chúc mà chịu nhục. Cười ta khó nhịn nổi cô đơn, trời sinh dâm đãng. Có người giơ tay về phía ta, vì đối phương cùng mình có khát vọng thiên trường địa cửu như nhau. Ta muốn cười hắn. Cười hắn là sau khi ôm ta sao không vọt tới WC nôn, chửi mắng ta là người dơ bẩn vô sỉ. Cười hắn ôm ta ngủ mỗi đêm, có muốn như ta trước đó dùng bàn chải đem mình chà không còn một mảnh. bất quá cái đáng cười, chính là hắn diễn xuất có thể đi nhận giải được rồi.
Ta một mực cười, cười đến té trên mặt đất, hầu như muốn lăn. Ta cười đến nước mắt cũng chảy ra, cười đến tâm cũng ra máu. Vẫn cười, có người đi tới, tắt ti vi, sau đó đứng ở trước mặt nhìn ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, còn không ngừng tươi cười khiến khuôn mặt xấu xí tới cực điểm. Ta cười không ngừng, đứt quãng nói với hắn, “Không, không nhìn sao? Ta Lỗ Chi Tín sinh thời lần đầu tiên trình diễn phim cấp ba... Ha hả, xem một chút đi. Nhìn chút đi."
Nhã Hạo cắn môi quay mặt qua chỗ khác, cũng không nói gì.
Ta lau sạch nước mắt, thu hồi tươi cười khiến gương mặt ta đau nhức, đứng lên nhìn hắn. Ta nói, giọng nói phập phồng."Nhã Hạo, ngươi không giải thích?"
Nhã Hạo khó tin nhìn ta, hắn không tin ta giờ này khắc này lại cho hắn cơ hội nói dối. Nhưng hắn vẫn chột dạ cúi đầu, nói, “Xin lỗi Chi Tín. Xin lỗi. "
Ha ha ha. Ta đã không thể kiềm chế được mà cuồng tiếu. Toàn thế giới không ai biết, không còn bất kỳ một chuyện gì buồn cười hơn so với ba chữ này. Xin lỗi? Thì ra các ngươi cũng biết xin lỗi ta? Vậy tại sao còn phải tiếp tục xin lỗi ta?
Xin lỗi có ích lợi gì?
“Chi Tín ngươi không nên như vậy." Nhã Hạo nóng nảy.
Vì vậy ta hỏi, “Vậy ngươi nghĩ ta thế nào?"
Hắn nghẹn lời.
Ta cười khổ, “Nhã Hạo, lấy được tài sản, ngươi là thật sự cao hứng? "
Giọng của Nhã Hạo rốt cục có chút màu sắc, hắn thống khổ nói, " Từ khi bắt đầu bước vào cái nhà này, ta đã học sau này làm sao tiếp quản gia nghiệp. Ta không cam lòng, ta không cam lòng cuối cùng cái gì mình cũng không có. Hắn tại sao muốn đối xử với ta như vậy, thời thời gian hắn nhập viện đó để lại cho ta một đống cục diện rối rắm, nhưng đến công ty khi phát triển không ngừng thì lại dùng hai tay dâng tặng tất cả nỗ lực của ta cho một người ngoài cuộc. Ta đây xem là cái gì? Hắn xem ta giống cái gì?"
“Nhưng ta vô tội!!" Ta cắt ngang hắn, giọng nói cũng bi thương, “Ta vô tội. Không phải ta muốn hắn cho ta tài sản, không phải ta tự nguyện muốn tranh với ngươi và vân vân. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nhã Hạo, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả. Khi ngươi thấy ta vì ngươi bị thương mà buồn thiu, ngươi có vì thế mà mảy may cảm động hay không? Cũng là một lòng tính toán làm sao khiến ta thân bại danh liệt tiện thể ngươi sẽ có tài sản?"
Nhã Hạo không trả lời, có lẽ chẳng biết trả lời như thế nào.
Ta tiếp tục hỏi, “Nhã Hạo, ngươi yêu ta sao? Có lẽ nói, từ đầu tới cuối, ngươi có dự định yêu ta không? Ngươi thấy ta bị A Quang làm cho vết thương đầy người đi ra từ bóng tối, sau đó mặt không đổi sắc an bài cho ta bước vào một chỗ tối khác, ngươi quá nhẫn tâm? Nhã Hạo, ngươi và A Quang muốn cái gì, lẽ nào nhất định phải đùa bỡn tình yêu của ta, mới có thể được? "
Nhã Hạo vẫn không trả lời. Nước mắt hắn một giọt một giọt rớt xuống, tích ướt vạt áo. Ta khô nước mắt, nhìn nước mắt của hắn. Ta đang đợi hắn nói cái gì đó, hắn nhưng vẫn không nói ra cái gì.
Ta chết tâm.
Ta nhắm mắt lại, nghe thanh âm máu đang đông lại trong cơ thể mình, và tiếng ta cười nhạo xuyên tới Nhã Hạo.
Ta đi vòng qua người trước mặt này, bắt đầu cất bước. Hắn không có ngăn cản, vì vậy ta lướt qua một cánh cửa lại một cánh cửa, đứng ở trên đường cái.
Ta ngẩng đầu nhìn trời sao, phát giác trăng sáng sao thưa. Ta giơ tay trái lên che ánh trăng, để ánh trăng sáng xuyên thấu qua ngón tay, chiếu vào mặt của ta, ta tinh tường thấy trên ngón áp út có chiếc nhẫn phát sáng.
Ta nói, “Nhã Hạo. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, được không?"
Nhã Hạo, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục?
Được không?
Vị luật sư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, hắn nói, “Lỗ Chi Tín, ngươi chỉ cần ký tên chuyển nhượng vào đây, tài sản ngươi sở hữu trên danh nghĩa sẽ chuyển tới danh nghĩa của Lỗ Nhã Hạo."
Ta khó hiểu. Thế nào không lý do mà muốn ký giấy chuyển nhượng? Ta mở miệng muốn hỏi rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng biết Nhã Hạo đã lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ngăn ta lại, hắn ôn nhu nói, “Chi Tín, hãy ký nó đi. Ký nó, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi."
Ta nghe xong, thật cao hứng. Không chút do dự, vung tay lên, lập tức ký.
Khi lần thứ hai ta ngẩng đầu lên, vị luật sư đã không thấy, Nhã Hạo bên cạnh cũng không thấy nốt. Ta cô độc đứng trong bóng đêm, nhìn xung quanh, không có một bóng người. Ta sợ hãi, cẩn thận kêu to, “Nhã Hạo? Nhã Hạo ngươi ở đâu? Nhã Hạo?"
Ta bỗng nhiên mở mắt, thì ra nước mắt đã dính ướt gối đầu.
Mấy ngày qua, mộng này rốt cuộc đã là lần thứ mấy xuất hiện, ta cũng không nhớ rõ. Trong mộng, hết thảy đều rất hàm hồ, tất cả mọi chuyện chỉ tốt ở bề ngoài, ta không thể phân rõ thật giả.
Ta quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, hô hấp đều đều. Hắn đối với ta rất cẩn thận, ôn nhu ôm thắt lưng ta, chỉ cần ta giãy một cái, hắn sẽ tỉnh.
Ta tin người này là yêu ta. Cũng cần phải yêu ta.
Ta dời đường nhìn về phía trần nhà, trong bóng tối hiện lên không rõ màu sắc của tường phảng phất ngưng tụ một đống nồng đậm tĩnh mịch đè ta xuống, đầu óc một trận ảm đạm. Chuyện của mấy ngày trước đột nhiên tràn vào trong óc, ta trở tay không kịp.
Vậy rốt cuộc là rối loạn như thế nào. Ta một mảnh cũng không rõ.
Ta chỉ nhớ rõ lúc đó Nhã Hạo ôm ta khóc đến thiên hôn địa ám. Rõ ràng biết mình khóc không phải vì lọt vào trận tập kích bất ngờ của A Quang, mà là bởi vì giống như kiếp nạn trước đó tụ ở trong lòng.
Ta không chỗ phát tiết, cực độ sợ hãi.
Ta vẫn ôm Nhã Hạo không buông, thanh âm khô khốc khàn khàn, hai chân đứng lên như nhũn ra. Nhã Hạo thương tiếc vẫn không ngừng mà hôn vào bên má ta, hắn đau khổ vạn phần liên tục tự trách lẫn áy náy. Hắn nói, “Chi Tín. Xin lỗi. Là ta vô dụng. Là ta vô dụng."
Ta nghe xong, lòng đau như dao cắt. Nhã Hạo sẽ không biết, cho nên ta khóc càng trầm trọng hơn, nức nở đến khó thở, bởi vì nguyên nhân hắn vẫn không ngừng nghiến răng tự trách bản thân.
Tại sao là ngươi vô dụng? Tại sao ngươi nói xin lỗi với ta?
Ta không nên để hắn tự trách mình như vậy, ôm tay hắn hung hăng ghìm chặt. Hắn cũng chặt chẽ ôm ta vào trong ngực, dùng lực gần như muốn bóp nát xương của ta. Cũng chỉ có độ mạnh như vậy, mới có thể làm cho ta an tâm.
Chúng ta cứ ôm nhau chặt như vậy, muốn đem đối phương sáp nhập vào lồng ngực của mình, thẳng đến khi Chi Nhạc tách chúng ta xa nhau.
Hắn nhẹ nhàng kéo ta vào trong ngực hắn, nói với Nhã Hạo, “Đi ra ngoài tốt hơn."
Chi Nhạc kéo ta đến bên giường, ngồi xuống, dùng chăn đơn vây ta lại, đưa tới bên miệng ta một chén nước, chậm rãi để ta uống xong. Hắn nhẹ nhàng cho chùi đi giọt nước bên mép, sau đó ôm ta, cái tay không ngừng mà vuốt ve lưng ta, giúp ta cực độ thoải mái.
Hắn nói, thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng giống gió đêm thổi ngoài cửa sổ. “Không sao. Ca, không sao. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chi Nhạc sẽ bảo vệ ngươi."
Ta nắm ly nước trong tay thật chặt, gật đầu không nói. Tận lực nhịn không để rơi nước mắt.
Chi Nhạc càng đau lòng mà ôm ta chặt hơn. Ta vùi vào hõm vai Chi Nhạc, an tĩnh thút thít khóc. Ánh mắt lại vẫn rơi vào người Nhã Hạo đang đứng ở trước mặt chúng ta.
Tự hắn xuất hiện ở trước mặt ta, bây giờ ta cũng có thể lẳng lặng nhìn kỹ dáng vẻ của hắn. Trong mắt hắn dường như những kinh ngạc, chấn động, ngạc nhiên đã thối lui. Hắn có chấp nhận được những phát sinh ở trên người ta? Áy náy, bi thống, tự trách, phẫn nộ, áp lực. Đan vào một chỗ làm cho lòng người như bị mèo cào, ý hắn như thế nào?
Hắn hoài nghi sao? Hắn phải như thế nào phát tiết?
Nhã Hạo nhắm mắt cắn môi, không đành lòng nhìn nhưng vẫn không thể nào chống lại tiếng vang khóc thống khổ thút thít vọng trong căn phòng an tĩnh, khiến hắn vô cớ đau đớn. Hắn chậm rãi đi tới, đứng trước mặt ta, bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất nhiều lần suy tư do dự khiến hắn đau nhức khó nhịn. Hắn rốt cục giơ tay nâng mặt của ta, không để ý đến Chi Nhạc đang ở đây, trên môi ta nặng nề mà hôn một chút. Một chút, lại một chút. Hình như cả một chút lớn tiếng cũng hù dọa ta, hắn cường ép mình đè nén bi phẫn cực độ, miễn cưỡng ôn nhu nói với ta, “Chi Tín, là ai? Nói cho ta biết là ai?"
Hắn có thanh âm êm dịu, lại hỏi đến nghiến răng nghiến lợi. Khiến toàn thân ta một trận cứng ngắc. Sau đó ta cúi đầu. Ta biết mình không thể nói. Cũng không vì ai, chỉ vì ngươi.
Ta trốn tránh làm hắn sinh nghi. Chi Nhạc ngăn cản khuyên bảo không có tác dụng, Nhã Hạo không có được đáp án, vẫn truy hỏi. Ta không thể nói ra đáp án, vẫn trốn tránh.
Hết thảy những thứ tốt đẹp từ thời khắc đó bắt đầu thay đổi, không thể vãn hồi.
Nhã Hạo nóng nảy, hắn hung hăng đẩy ngã Chi Nhạc bên cạnh, vốn là đang cầm tay của ta trong lúc vô ý đã dùng sức bóp bả vai của ta, chỉ cần ta làm ra bất kỳ động tác muốn chạy trốn nào, lực mạnh trên tay hắn sẽ càng nặng thêm. Ta đau đến nhíu mày. Hắn hỏi ép càng dồn dập, đồng thời ánh mắt thật đáng sợ. Trong đầu ta xuất hiện hình ảnh hỗn loạn trước nay chưa từng có, ta bịt cái lỗ tai muốn yên tĩnh. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện âm hưởng ong ong, hòa lẫn với tiếng hô luống cuống của Nhã Hạo, đâm vào màng nhĩ như muốn vỡ tan.
Nhã Hạo vừa gạt tay của ta vừa rống to hơn, " Chi Tín, ngươi khẳng định biết là ai. Nói cho ta biết, ta sẽ không bỏ qua hắn. Là ai? Ngươi nói cho ta biết. Ta sẽ trả lại cho hắn vạn phần!!"
Ta nghĩ tai vạ sắp ập đến, trên mặt vốn là còn dư không mấy huyết sắc “Cà" một tiếng càng triệt để mất thêm. Hắn tiến sát từng bước làm ta gấp đến độ khóc lớn tiếng, “Ta không biết. Chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta cái gì cũng không biết."
Chi Nhạc xông lại muốn ngăn Nhã Hạo, “Ngươi bình tĩnh một chút có được không?! Hắn hiện thành cái dạng này ngươi buộc hắn cũng vô ích. Ngươi buông tay, ngươi lộng thương hắn."
Nhã Hạo “Hoắc" một tiếng hất tay của Chi Nhạc, thần sắc táo bạo. “Chính là hắn thành cái dạng này ta mới chịu hỏi, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Hắn khẳng định đã lén gạt đi cái gì. Nói xong, Nhã Hạo lại chuyển hướng tới ta. Hắn đầu tiên là tận lực ôn nhu dụ hống vài câu, nhìn ta chỉ cố mò tới bên kia giường, cũng không chịu nổi nữa. Thần sắc hắn biến đổi, hai tay đặt ở bả vai của ta đột nhiên hung hăng đè ta lên giường. Ta chấn kinh, ngã xuống giường, một phát kia đầu óc mãnh liệt rung một cái, ta mở to hai mắt nhìn người ở trên này thân ảnh màu đen, cảm thấy cái chăn đơn vây ở trên người mình đã trượt sang một bên, đèn trần hoa lệ ở trước mắt ta lung lay, một ít tiếng huyên náo lộn xộn qua đi, quả đấm của người phía trên đang đột nhiên tới gần. Ngũ quan hắn đột nhiên nhòe nhoẹt sau đó một lần nữa lại định hình, hết thảy chung quanh đột nhiên biến mất sau đó một lần nữa lại xuất hiện.
Hết thảy đều thay đổi lộn xộn. Ta chỉ nhớ rõ lúc đó mình rõ ràng ngửi được mùi ẩm ướt thối rữa của tạp vật trong căn phòng.
Sau đó…
“A a a —— cút ngay ——!!"
Ta chưa từng có tiếng kêu sợ hãi và nhe răng múa vuốt như vậy. Ta tinh tường cảm giác được móng tay mình xẹt qua người này mang theo cảm giác ấm nóng của máu, và sau đó trấn áp bởi hắn bị đau nhức đến kêu rên mãnh liệt.
Ta đã quên mất lúc đó mình đã kịch liệt phản kháng cùng tiếng gào thét của Nhã Hạo ra sao. Chỉ nhớ rõ có một thân ảnh xông lại, vững vàng ôm ta vào trong ngực, sau đó một lúc làm cho tiếng vang kinh tâm nặng nề qua đi, ngay sau đó chính là tiếng rống giận không thể nhịn được nữa của Chi Nhạc, “Lỗ Nhã Hạo ngươi điên cút ra ngoài mà điên cho ta!!"
Ta chưa từng thấy Chi Nhạc, dáng vẻ hung ác phát hỏa so với Nhã Hạo chỉ có hơn chứ không kém. Mà làm ta không nghĩ đến, là hắn vậy mà xuất thủ một quyền đánh cho Nhã Hạo miệng phun ra máu ngã trên mặt đất. Thấy Nhã Hạo lúc này té trên mặt đất vừa áy náy vừa ủy khuất, có bất cứ chuyện gì cũng làm lòng ta đau đớn. Ta căn bản không biết mới nãy đã xảy ra những chuyện gì, ta chỉ biết là thời khắc đó mình muốn xông lại ôm hắn. nhưng Chi Nhạc lại ngăn cản. Hắn ở phía sau ôm ta, chỉ vào cửa quên mình lệnh giọng ra tối hậu thư với Nhã Hạo, “Cút ra ngoài, ta sẽ chiếu cố ca. Trước khi chưa tỉnh táo lại, đừng để cho ta thấy ngươi tới gần hắn."
Nhã Hạo không cam lòng, đứng lên chính là phải nói với ta cái gì, nhưng vẫn là bị Chi Nhạc ngăn cản. Chi Nhạc hừng hực lửa nóng, hơn nữa do bản thân Nhã Hạo chột dạ, vì vậy h đã bị đá ra ngoài cửa.
Ta khờ dại nhìn thoáng qua chốt cửa ngăn cách ta và Nhã Hạo, mới hiểu ra phải đuổi theo. Nhưng Chi Nhạc ôm ta, “Hắn cũng rất rối loạn, để hắn yên tĩnh một chút đi."
Ta nghe xong, hai mắt đau đớn. Nắm lấy hai tay Chi Nhạc, ta than thở khóc lóc mà cường điệu, “Chi Nhạc, Chi Nhạc, ngươi phải tin ta, ngươi đi nói cho Nhã Hạo, ta... Ta chuyện gì cũng không có phát sinh, không có gì cả, ta không có bị cường bạo. Không có... Ta không có..."
Ta cường điệu khiến ngực Chi Nhạc giống như bị một vết thương, hắn cắn môi nhắm mắt, đè nén đau đớn. Nhẹ nhàng ôm ta vào trong ngực, cái tay ôn nhu vuốt đầu của ta. Hắn nói, “Ca. Nhẫn nại một chút. Tất cả rất nhanh sẽ qua. Tất cả rất nhanh sẽ tốt."
Buổi tối, Chi Nhạc ngủ bên cạnh ta. Nhưng ta không ngủ được. Ta thừa dịp cho Chi Nhạc ngủ, sau đó đứng lên đi toilet. Vặn vòi hoa sen, cởi quần áo, cầm lấy bàn chải, đang lúc muốn chà người, cánh cửa liền mở ra. Chi Nhạc đi tới, nhẹ nhàng lấy bàn chải trong tay ta, mặc xong quần áo cho ta, sau đó lôi kéo ta trở về giường. Hắn cho hai ta hai viên thuốc nhỏ, muốn ta uống nó. Ta biết là thuốc ngủ, vì vậy lúc ăn uống thủ đoạn xảo diệu đem thuốc giấu trong tay áo.
Chi Nhạc lại ngủ, vì vậy ta lại đứng lên. Đi đến toilet, lúc đi qua cửa, nhìn ra bên ngoài thấy coa bóng người lay động. Ta ngẩn người một lúc, sau đó mở cửa. Ngồi chồm hổm ở ngoài cửa, Nhã Hạo thấy cửa mở, kinh ngạc đứng lên nhìn ta. Mà ta cũng ngơ ngác nhìn hắn.
Xa nhau mới mấy giờ, chúng ta lại dường như là người yêu bị ngăn cách mấy kiếp, sau khi gặp lại kích động không nói nên lời, chỉ có thể ôm đối phương trước mặt thật chặt. Thật chặt, tham lam. Tham lam đến nước mắt của mình và đối phương đều cơ hồ muốn chảy ra vành mắt.
Nhã Hạo kích động hôn trán ta, hôn qua mắt của ta, hôn qua mũi ta, hôn qua miệng của ta. Hắn nói, rõ ràng khóc nức nở, “Xin lỗi Chi Tín. Xin lỗi. Ta không nên ép ngươi. Thế nhưng ta... Ta thực sự cảm giác mình thật vô dụng. Ta…"
Ta đã nghe không vô. Kéo đầu hắn xuống điên cuồng mà hôn hắn, hắn sau khi kinh ngạc, cũng là nhiệt tình mà đáp lại.
Nhã Hạo rất chăm sóc ta, động tác không có tiến thêm một bước nào. Sau khi hôn đủ, hắn ôm ta vào trong ngực, thanh âm êm dịu, " Chi Tín, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Ta không ép ngươi, ta chờ ngươi, đợi ngươi nguyện ý nói với ta mới thôi."
Ta đau xót. Vô luận hắn có chờ bao lâu, ta cũng sẽ không nguyện ý nói với hắn. Nhưng ta biết cứ tiếp tục giấu diếm căn bản không có khả năng.
“Nhã Nạo, ta... Ta bị cướp đánh."
“A?" Nhã Hạo giật mình.
Ta cúi đầu, kiên trì nói tiếp, “Ta bị cướp, vật sở hữu đáng giá trên người đều bị cướp đi. Ta vốn cũng không có thứ gì, khả năng là bọn hắn muốn cướp chiếc nhẫn của ta. Ta không chịu. Bọn họ bắt đầu động thủ, một người trong đó có ý xấu, định làm ta…" Nói xong, ta vội vàng nhìn Nhã Hạo, " Thế nhưng ta không bị cường bạo. Hắn không thực hiện được. "
Nhã Hạo yên lặng chăm chú nhìn vào ta. Ánh mắt đó làm ta đoán không ra. Ta lại chột dạ cúi đầu. Không biết Nhã Hạo có tin hay không. Nhưng ta nghĩ, dù Nhã Hạo không tin, chắc chỉ không tin phần ta không có bị người cường bạo.
Ta phi thường sợ hắn tiếp tục truy hỏi. Nhưng không có, hắn chỉ ôm ta. Ở trong ngực hắn, ta có cảm giác trước nay chưa có. Ta nói, " Nhã Hạo. Nhẫn chính là tình yêu của chúng ta. Nó là sự chúc phúc của chúng ta. Nếu như một ngày kia không thấy nhẫn, có thể tình yêu của chúng ta cũng sẽ biến mất. Nhưng Nhã Hạo, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả, chính là vì giữa chúng ta tồn tại ái tình."
Hắn không nói gì, chỉ là lặng lẽ ép chặt hai cánh tay.
Vài ngày sau, ta đều trải qua trong lo lắng. Ta cầu cho Nhã Hạo không nên điều tra thêm bất cứ chuyện gì đêm đó, Nhã Hạo ở trước mặt ta gật đầu, nhưng ta biết hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy. Nhã Hạo rất lo lắng cho ta, hắn mang việc của công ty về nhà làm, tận lực ở bên cạnh ta, cái này cũng dễ dàng giúp ta giám thị hắn không tiếp tục điều tra sự tình. Mặt khác, ta len lén ta van xin Tiểu Bưu hỗ trợ giúp xóa sạch mọi ghi chép xuất nhập ở bãi đỗ xe. Tiểu Bưu thấy khó hiểu, ta biết hắn khẳng định có biết chuyện này. Thực ra ta biết lúc đầu ta và A Quang phát sinh xung đột ở vị trí góc chết của máy quay, nhưng ta vẫn muốn để ngừa vạn nhất. Ta muốn chặt đứt hết mọi đường khi Nhã Hạo điều tra.
Nhã Hạo cũng từng khéo léo muốn từ miệng ta lộ ra chút gì, nhưng ta đều không muốn trả lời. Chỉ là không ngừng cường điệu tên trộm kia không có thực hiện được ý đồ. Nhã Hạo đến nước này cũng sẽ không hỏi tiếp nữa, chỉ biết ôn nhu ôm ta.
Bị cường bạo đối với ta mà nói thương tổn không ít nhưng tuyệt đối không nặng bằng nữ nhân, thực ra ta cũng biết Nhã Hạo tuyệt đối sẽ không vì ta bị cường bạo mà không muốn ta nữa. Mà ta cũng tuyệt đối không phải đang lo lắng cái này. Nhưng ta thực sự vô cùng sợ hãi, ta sợ một cái khác, ta không biết vì sao lại sợ như vậy. Ta sợ đến mức liên tục vài ngày đều giật mình tỉnh giấc trong ác mộng.
Tựa như lúc này.
Ngày nhanh hết. Ta khẽ hôn hai bên má của mỹ nhân này. Mà hắn thực sự như nàng công chúa ngủ vậy, sau khi được hoàng tử hôn môi, tỉnh lại. Hắn quay về phía ta cười, “Tỉnh sớm như vậy?"
Ta cũng cười, đặt đầu lên bờ vai của hắn, " Ngày hôm nay chúng ta cùng tới công ty đi."
" Làm sao vậy?"
“Ta không sao rồi. Ta cũng không muốn vì ta mà ngươi lỡ nhiều thời gian làm việc như vậy. Hơn nữa ta cũng không muốn ở nhà."
Nhã Hạo không muốn để ta tới công ty, nhưng hắn lại không muốn ta ở nhà một mình. Vì vậy hắn chỉ có thể mang ta tới công ty đặt ở trong phòng làm việc của hắn không cho ta bước ra nửa bước. Mà ta cũng không muốn rời xa hắn, vì vậy cũng vô cùng cam tâm tình nguyện ở lại phòng làm việc của hắn.
Vì vậy ngày này cứ như vậy mà trôi qua.
Buổi tối, Nhã Hạo ở phòng của hắn làm việc. Ta ngồi trong phòng của mình đọc sách. Đột nhiên, có người gõ cửa. Là Chi Nhạc, lưng đeo một cái ba lô. Ta hỏi, " Muốn đi ra ngoài?"
Chi Nhạc gật đầu, " Sinh nhật bạn học. Ta đi ra ngoài một chút."
“Về sớm một chút. Muốn ta tiễn ngươi không?"
Chi Nhạc lắc đầu, “Không được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, Nhã Hạo tìm ngươi."
“Nga." Ta lên tiếng, sau đó nhìn Chi Nhạc đi xuống cầu thang, lại đi đến phòng Nhã Hạo.
Chi Nhạc nói Nhã Hạo tìm ta, nhưng ta lại không tìm thấy hắn ở phòng. Vì vậy ta chỉ có thể ngồi ở ghế xoay chờ hắn. Chán đến chết, ta thấy trên bàn làm việc Nhã Hạo có để một kiện hàng, không có gì đặc biệt. Chỉ đặc biệt là không có viết tên của người nhận, bên trên chỉ viết dòng chữ " Lỗ trạch". Ta tò mò, cầm lấy nó nhìn một chút, càng xem càng thấy lạ. Không từ mà biệt, chữ viết cũng đã khiến ta thấy kỳ quái. Những chữ này, rất quen thuộc. Rốt cuộc là người nào? Ta lại tưởng tưởng, đáp án cuối cùng làm ta ra mồ hôi lạnh cả người.
Là A Quang?
Hắn đến tột cùng muốn như thế nào? Lẽ nào hắn còn không biết sống chết đi nói cho Nhã Hạo là hắn cường bạo ta sao?
Đối với A Quang có giữ lại cái gì, hai ba động tác đã bóc hết kiện hàng, bên trong có cuộn băng. Ta tìm xem một chút, sau đó là một xấp ảnh. Trong hình tất cả đều là ta trước kia vào GAY bar. Ta khiếp sợ, cái tay nhanh chóng lật chúng ra xem.
Ảnh chụp “Sa" một tiếng vãi ra mặt bàn, rối loạn ta phải dựa vào cạnh bàn mới có thể đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Lần này A Quang lại muốn làm cái gì? Nhã Hạo biết quá khứ của ta, hắn mang những … này gửi cho Nhã Hạo có ích lợi gì? Ta kinh hãi mà khó hiểu, không cần nghĩ ngợi đã lập tức đem bỏ cuộn băng vào máy. Quả nhiên, bên trong tất cả đều là tình tiết phong lưu của ta và MB.
Ta ngơ ngác nhìn chính mình trong TV đang diễn phim sex cấp ba, đầu óc một trận lại một trận đau nhức. Lấy hai tay đè huyệt Thái Dương, không biết làm sao. Chữ viết chắc là của A Quang, nhưng... nhưng chuyện này cũng không giống A Quang gây nên. Nếu như hắn muốn dùng quá khứ của ta ly gián ta và Nhã Hạo, loại chuyện này căn bản cũng không có một chút lực đả kích, những vật này là chuyện gì? Ta cầm vỏ bao kiện hàng, nhìn kỹ từng chút dòng chữ. Là A Quang, lại giống như không phải là A Quang.
Ta đã hỗn loạn đến bất kham, vào lúc này lại có tiếng điện thoại trên bàn. Ta chưa bao giờ biết tiếng reo của điện thoại lại có thể kinh khủng như vậy, ta sợ không dám nhận. Nó vẫn reo, trên người ta mỗi một dây thần kinh giống như trải qua kỳ thi, cực độ kéo căng.
Cuối cùng, tiếng reo dừng lại. Ta thở phào một cái, nhưng điện thoại lại vang lên giọng nam trung ghi âm, dường như đang cười nhạo ta đã cao hứng quá sớm.
“Xin chào Lỗ tiên sinh. Ta là trưởng nhóm thám tử Thần Thông. Trước kia ngươi ủy thác ta điều tra chính xác chứng cứ anh trai Lỗ Chi Tín đồng tính luyến ái, ta đã hoàn toàn nắm được. Tin rằng sau khi ngươi xem, sẽ hết sức hài lòng. Ngươi yên tâm, những chứng cớ này cũng đủ ngươi ở trước toà án chỉ ra hành vi sai trái không kiềm chế của Lỗ Chi Tín, không có đạo đức. Đến lúc đó hắn sẽ thân bại danh liệt, không còn bất luận cái gì tiền bạc. Hơn nữa bản thân hắn và tính hướng hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của di chúc. Hắn căn bản một phân tiền cũng không có khả năng lấy được. Hơn nữa, vì không phải hắn tự nguyện buông tha di chúc, cho nên tài sản tuyệt đối sẽ không chuyển tới bác của ngươi. Chúc mừng ngươi Lỗ tiên sinh, tài sản trong di chúc ngươi có thể nói là nắm chắc rồi. Mặt khác, về phần phí vụ án này…"
“Ba", một cái, ta đè nút xuống, thanh âm cứ như vậy đột nhiên bị ngừng lại. Ta giống như là bị rút đi tất cả khí lực, bỗng ngã lên ghế xoay, cảm thụ được đau nhức đến đất trời xoay chuyển kéo tới. Ánh mắt ngây ngốc xem ti vi bên trong vẫn còn đang trình diễn phim cấp ba, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Cho tới bây giờ ta cũng không có nghĩ tới, sẽ có ngày thưởng thức mình ở trên giường hùng phong suốt một đêm như vậy. Càng thật không ngờ, ngày này, là do Nhã Hạo người ta khắc cốt minh tâm dốc hết khí lực đi yêu ban cho.
Cười, có thể nào không cười? Cười hắn có thể vì di chúc mà chịu nhục. Cười ta khó nhịn nổi cô đơn, trời sinh dâm đãng. Có người giơ tay về phía ta, vì đối phương cùng mình có khát vọng thiên trường địa cửu như nhau. Ta muốn cười hắn. Cười hắn là sau khi ôm ta sao không vọt tới WC nôn, chửi mắng ta là người dơ bẩn vô sỉ. Cười hắn ôm ta ngủ mỗi đêm, có muốn như ta trước đó dùng bàn chải đem mình chà không còn một mảnh. bất quá cái đáng cười, chính là hắn diễn xuất có thể đi nhận giải được rồi.
Ta một mực cười, cười đến té trên mặt đất, hầu như muốn lăn. Ta cười đến nước mắt cũng chảy ra, cười đến tâm cũng ra máu. Vẫn cười, có người đi tới, tắt ti vi, sau đó đứng ở trước mặt nhìn ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, còn không ngừng tươi cười khiến khuôn mặt xấu xí tới cực điểm. Ta cười không ngừng, đứt quãng nói với hắn, “Không, không nhìn sao? Ta Lỗ Chi Tín sinh thời lần đầu tiên trình diễn phim cấp ba... Ha hả, xem một chút đi. Nhìn chút đi."
Nhã Hạo cắn môi quay mặt qua chỗ khác, cũng không nói gì.
Ta lau sạch nước mắt, thu hồi tươi cười khiến gương mặt ta đau nhức, đứng lên nhìn hắn. Ta nói, giọng nói phập phồng."Nhã Hạo, ngươi không giải thích?"
Nhã Hạo khó tin nhìn ta, hắn không tin ta giờ này khắc này lại cho hắn cơ hội nói dối. Nhưng hắn vẫn chột dạ cúi đầu, nói, “Xin lỗi Chi Tín. Xin lỗi. "
Ha ha ha. Ta đã không thể kiềm chế được mà cuồng tiếu. Toàn thế giới không ai biết, không còn bất kỳ một chuyện gì buồn cười hơn so với ba chữ này. Xin lỗi? Thì ra các ngươi cũng biết xin lỗi ta? Vậy tại sao còn phải tiếp tục xin lỗi ta?
Xin lỗi có ích lợi gì?
“Chi Tín ngươi không nên như vậy." Nhã Hạo nóng nảy.
Vì vậy ta hỏi, “Vậy ngươi nghĩ ta thế nào?"
Hắn nghẹn lời.
Ta cười khổ, “Nhã Hạo, lấy được tài sản, ngươi là thật sự cao hứng? "
Giọng của Nhã Hạo rốt cục có chút màu sắc, hắn thống khổ nói, " Từ khi bắt đầu bước vào cái nhà này, ta đã học sau này làm sao tiếp quản gia nghiệp. Ta không cam lòng, ta không cam lòng cuối cùng cái gì mình cũng không có. Hắn tại sao muốn đối xử với ta như vậy, thời thời gian hắn nhập viện đó để lại cho ta một đống cục diện rối rắm, nhưng đến công ty khi phát triển không ngừng thì lại dùng hai tay dâng tặng tất cả nỗ lực của ta cho một người ngoài cuộc. Ta đây xem là cái gì? Hắn xem ta giống cái gì?"
“Nhưng ta vô tội!!" Ta cắt ngang hắn, giọng nói cũng bi thương, “Ta vô tội. Không phải ta muốn hắn cho ta tài sản, không phải ta tự nguyện muốn tranh với ngươi và vân vân. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nhã Hạo, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả. Khi ngươi thấy ta vì ngươi bị thương mà buồn thiu, ngươi có vì thế mà mảy may cảm động hay không? Cũng là một lòng tính toán làm sao khiến ta thân bại danh liệt tiện thể ngươi sẽ có tài sản?"
Nhã Hạo không trả lời, có lẽ chẳng biết trả lời như thế nào.
Ta tiếp tục hỏi, “Nhã Hạo, ngươi yêu ta sao? Có lẽ nói, từ đầu tới cuối, ngươi có dự định yêu ta không? Ngươi thấy ta bị A Quang làm cho vết thương đầy người đi ra từ bóng tối, sau đó mặt không đổi sắc an bài cho ta bước vào một chỗ tối khác, ngươi quá nhẫn tâm? Nhã Hạo, ngươi và A Quang muốn cái gì, lẽ nào nhất định phải đùa bỡn tình yêu của ta, mới có thể được? "
Nhã Hạo vẫn không trả lời. Nước mắt hắn một giọt một giọt rớt xuống, tích ướt vạt áo. Ta khô nước mắt, nhìn nước mắt của hắn. Ta đang đợi hắn nói cái gì đó, hắn nhưng vẫn không nói ra cái gì.
Ta chết tâm.
Ta nhắm mắt lại, nghe thanh âm máu đang đông lại trong cơ thể mình, và tiếng ta cười nhạo xuyên tới Nhã Hạo.
Ta đi vòng qua người trước mặt này, bắt đầu cất bước. Hắn không có ngăn cản, vì vậy ta lướt qua một cánh cửa lại một cánh cửa, đứng ở trên đường cái.
Ta ngẩng đầu nhìn trời sao, phát giác trăng sáng sao thưa. Ta giơ tay trái lên che ánh trăng, để ánh trăng sáng xuyên thấu qua ngón tay, chiếu vào mặt của ta, ta tinh tường thấy trên ngón áp út có chiếc nhẫn phát sáng.
Ta nói, “Nhã Hạo. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, được không?"
Nhã Hạo, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục?
Được không?
Tác giả :
Phạm Phỉ