Nhất Chiến Thành Công
Chương 11
“Không ngờ a,ta ở trong hoàng cung cũng chưa từng thấy qua hạt châu lớn thế …đẹp thế này đấy." Mộ Dung Tường cầm lên sợi trân châu tuyệt mỹ,mũ phượng hoa lệ không gì sánh bằng “Sư phụ,người không phải nói tổ sư gia không có lão bà sao? Ông ta tại sao giấu một cái mũ phượng giá trị giá liên thành ở chỗ này?"
“Vi sư cũng không biết..." Bạch Vô Ly lắc đầu.
Sư phụ luôn luôn trầm mặc ít nói.Đương nhiên cũng không nhắc chuyện này với y.
Hắn cả đời không lập gia đình chẳng lẽ bởi vì không lấy được nữ nhân mình yêu?
Thật sự rất khó tưởng tượng sư phụ nghiêm túc đứng đắn lại có một mặt si tình thế này.
“A.Sư phụ,người xem đây là thứ gì nha?" Mộ Dung Tường chỉ vào một món trang sức giấu trong mũ phượng.
Trang sức trên mũ phượng và những thứ khác rơi ra đều giống nhau.Thủ công tinh xảo gắn đầy bảo thạch,nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện hình dáng cực kỳ giống một chiếc chìa khóa.
Mộ Dung Tường nhanh nhẹn lấy xuống chiếc chìa khóa."Sư tổ giấu kín thứ này,có thể thấy được khi mở ra chắc chắn sẽ là một bí mật rất lớn đây."
“Không được nói nhảm.Mau thả trở về,nếu sư phụ giấu kín thế kia có thể thấy được ông ấy không muốn người khác phát hiện."
“Sai rồi,nếu như sư tổ ông không muốn người khác phát hiện thì cần gì làm chiếc chìa khóa,còn đem cất ở đây,ta đoán có thể sư tổ không muốn bị người không liên quan phát hiện,nhưng lại muốn người quen phát hiện ah."
Bạch Vô Ly cũng cảm thấy đồ nhi phỏng đoán rất có đạo lý."Mặc kệ thế nào đó cũng là chuyện riêng của sư phụ,ngươi mau buông xuống."
“Không!" Mộ Dung Tường tích cách còn trẻ con,đương nhiên muốn truy cứu đến cùng."Sư phụ,người mau thử nghĩ thử xem.Sư tổ gia giấu gì trong quan tài? Biết đâu còn có những mật thất khác? Ta nhất định phải mở ra điều bí mật này."
“Không nên hồ nháo."
“Sư phụ!" Mộ Dung Tường ôm lấy y,không nghe theo nhíu lại đôi mày anh tuấn,hỏi"Chẳng lẽ người không muốn biết sư tổ gia cất dấu bí mật gì sao? Người mau nói cho ta biết đi."
“Tường nhi đừng làm rộn,sư phụ thật sự không biết."Bạch Vô Ly cười khổ giải thích.
Đừng nói Bạch Vô Ly không biết,cho dù có biết cũng sẽ không nói với tiểu quỷ nghịch ngợm này.
Thấy vẻ mặt thất vọng của đồ nhi như tiểu hài tử không giành được kẹo ngọt.Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy vừa yêu vừa thương,mềm lòng nói"Được rồi,nếu sư phụ nhớ ra nhất định nói cho ngươi biết có được không?"
“Hi,vẫn là sư phụ thương ta nhất." Mộ Dung Tường cúi đầu hôn y."Hừ ừ... miệng sư phụ thật ngọt,chúng ta lại luyện công tiếp sao..."
Sau hai ngày hai đêm,hai người không biết đại chiến mấy hiệp.
“Hmm a... Hmm a... Sư phụ... Sư phụ..." Mộ Dung Tường cắm sâu vào trong cúc huyệt tuyệt đẹp,nóng bỏng hôn khắp khuôn mặt tuấn mỹ của hắn “Cám ơn người... Người đối với ta thật tốt..."
Mộ Dung Tường từ nhỏ sống trong thâm cung ngươi lừa ta giạt,nhìn thấu nóng lạnh trên thế gian,cho nên đối với mọi người đều mặt lạnh tâm lạnh.
Nhưng ba ngày qua.Y và sư phụ vành tai và tóc mai chạm vào nhau,biết nam nhân cao cao tại thượng không để ý thể diện và trái luân lý đạo đức giúp y giải độc, trong lòng tự nhiên vừa yêu vừa kính hắn.
“Tường nhi... Tường nhi..." Bạch Vô Ly bị đồ nhi hôn đến gân tô cốt mềm,trong lòng nhu tình thành ngàn"Không cần cám ơn ta.Chỉ cần ngươi mạnh khỏe vi sư đã hài lòng."
“Sư phụ,ta sẽ khỏe thôi,chờ ta giải hết độc trong người,chúng ta sẽ du sơn ngoạn thủy,được không?"
“Được,chỉ cần ngươi mạnh khỏe,chuyện gì sư phụ cũng đồng ý."
Nhìn thiếu niên nở nụ cười đơn thuần,Bạch Vô Ly đã vô cùng thỏa mãn.
Y không để cho Tường nhi biết y đã hy sinh cái gì.
Vì giải độc hắn đã truyền công lực nửa đời cho y. Cửu huyền thần công hắn luyện mấy thập niên còn dư lại không tới ba phần.
Tường nhi từ nhỏ đã mất mẹ,còn bị người ta hãm hại trúng độc khó giải,Bạch Vô Ly cảm thấy vừa yêu vừa thương hắn.
Huống chi Tường nhi có tư chất cao đã thấy qua thì không quên được.Nếu so sánh võ công và trận pháp với đám sư huynh tỷ tỷ thì y cao hơn không ít,hôm nay có thêm công lực mấy chục năm,trên đời người có thể đấu với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chờ mấy ngày nữa,sẽ dạy y mấy chiêu cuối cùng của thuật kỳ môn độn giáp,Bạch Vô Ly định bụng sẽ đem chức chưởng môn Huyền Ky Môn truyền lại cho hắn.
Tầng thứ chín “Cửu huyền thần công" xem ra phải nhờ vào Tường nhi luyện thành.
Tường nhi,Tường nhi,vì con đường tương lai tốt đẹp của người,vì bình an hạnh phúc của ngươi,sư phụ dù có hy sinh tất cả cũng không tiếc...
Sau khi mập hợp xong thứ bảy bảy bốn mươi chín lần,Bạch Vô Ly đầu óc nhẹ bỗng,rốt cục chịu không nổi bất tỉnh đi!
Giờ phút này Mộ Dung Tường công lực đại tăng,không hề cảm thấy mệt mỏi,thấy sư phụ yêu mến ngất đi,trong lòng vô cùng yêu thương,còn đau lòng hôn lên mấy cái trên mặt y.
Sư phụ,bảo bối của ta,người tốt với ta,ta đương nhiên biết.
Ta sẽ một đời một kiếp đối xử tốt với người,bất kể xảy ra chuyện gì,Tường nhi vĩnh viễn không rời khỏi người!
Thời điểm Bạch Vô Ly mở mắt thì đã ở trong phòng của hắn.
Hả? Ta... ta về đây lúc nào?
Tường nhi,Tường nhi đâu?
Bạch Vô Ly khởi động nửa thân dưới đau nhức rời khỏi giường, đẩy cửa phòng ra,đi tới tiểu hoa viên.
Lúc này Mộ Dung Tường vừa lúc bưng một chén thuốc tới,thấy thế vội vàng đặt chén xuống,kéo nam nhân vào trong ngực,yêu thương hôn.
Hai người môi lưỡi quấn giao nói không ra lời nhớ nhung trong lòng.
“Sư phụ,bên ngoài gió rất mạng người tại sao không khoác thêm áo ngoài?"
“Ta không sao,với lại ta cũng không mảnh mai đến thế." Bạch Vô Ly mặc dù chỉ còn lại ba phần công lực,nhưng công lực so với võ lâm cao thủ bình thường vẫn cao hơn,đương nhiên không sợ gió rét.
Mộ Dung Tường sớm đem sư phụ trở thành máu thịt trong người mình,trong lòng vô cùng yêu thương y,nghe lời y nói,hắn vội vàng kéo ra áo choàng trên người, ôm y thật chặt vào trong ngực mình.
“Như vậy sư phụ sẽ ấm hơn."
Bạch Vô Ly đỏ mặt,vội vàng đẩy hắn ra “Tường nhi mau buông ra sư phụ,bị nhìn thấy thì làm sao."
“Nhìn thấy thì nhìn thấy,có sao đâu chứ? Sư phụ đã là người của ta,tốt nhất để cho người khắp thiên hạ đều biết."
Bạch Vô Ly thiếu chút nữa bị lời của đồ nhi hù chết.
Y sống trên núi,người đời nói gì y không nghe thấy thì thôi,còn Tường nhi thì khác hắn là thiên chi kiều tử trong người chảy huyết thống hoàng thất,lại là chưởng môn nhân tương lai của Huyền Ky Môn,trăm triệu lần không thể tổn hại danh tiếng.
Nghĩ tới đây Bạch Vô Ly vẻ mặt nghiêm túc,đứng dậy lạnh lùng nói"Không cho phép hồ nháo,chất độc trên người ngươi đã giải được tám phần,giờ chỉ đợi hoàng huynh của ngươi tìm được hỏa linh chi ngàn năm là có thể giải hai phần độc còn lại.Ngươi tốt nhất nhên giữ tốt thân thể mình,không thể... Không thể...
“Vi sư cũng không biết..." Bạch Vô Ly lắc đầu.
Sư phụ luôn luôn trầm mặc ít nói.Đương nhiên cũng không nhắc chuyện này với y.
Hắn cả đời không lập gia đình chẳng lẽ bởi vì không lấy được nữ nhân mình yêu?
Thật sự rất khó tưởng tượng sư phụ nghiêm túc đứng đắn lại có một mặt si tình thế này.
“A.Sư phụ,người xem đây là thứ gì nha?" Mộ Dung Tường chỉ vào một món trang sức giấu trong mũ phượng.
Trang sức trên mũ phượng và những thứ khác rơi ra đều giống nhau.Thủ công tinh xảo gắn đầy bảo thạch,nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện hình dáng cực kỳ giống một chiếc chìa khóa.
Mộ Dung Tường nhanh nhẹn lấy xuống chiếc chìa khóa."Sư tổ giấu kín thứ này,có thể thấy được khi mở ra chắc chắn sẽ là một bí mật rất lớn đây."
“Không được nói nhảm.Mau thả trở về,nếu sư phụ giấu kín thế kia có thể thấy được ông ấy không muốn người khác phát hiện."
“Sai rồi,nếu như sư tổ ông không muốn người khác phát hiện thì cần gì làm chiếc chìa khóa,còn đem cất ở đây,ta đoán có thể sư tổ không muốn bị người không liên quan phát hiện,nhưng lại muốn người quen phát hiện ah."
Bạch Vô Ly cũng cảm thấy đồ nhi phỏng đoán rất có đạo lý."Mặc kệ thế nào đó cũng là chuyện riêng của sư phụ,ngươi mau buông xuống."
“Không!" Mộ Dung Tường tích cách còn trẻ con,đương nhiên muốn truy cứu đến cùng."Sư phụ,người mau thử nghĩ thử xem.Sư tổ gia giấu gì trong quan tài? Biết đâu còn có những mật thất khác? Ta nhất định phải mở ra điều bí mật này."
“Không nên hồ nháo."
“Sư phụ!" Mộ Dung Tường ôm lấy y,không nghe theo nhíu lại đôi mày anh tuấn,hỏi"Chẳng lẽ người không muốn biết sư tổ gia cất dấu bí mật gì sao? Người mau nói cho ta biết đi."
“Tường nhi đừng làm rộn,sư phụ thật sự không biết."Bạch Vô Ly cười khổ giải thích.
Đừng nói Bạch Vô Ly không biết,cho dù có biết cũng sẽ không nói với tiểu quỷ nghịch ngợm này.
Thấy vẻ mặt thất vọng của đồ nhi như tiểu hài tử không giành được kẹo ngọt.Bạch Vô Ly chỉ cảm thấy vừa yêu vừa thương,mềm lòng nói"Được rồi,nếu sư phụ nhớ ra nhất định nói cho ngươi biết có được không?"
“Hi,vẫn là sư phụ thương ta nhất." Mộ Dung Tường cúi đầu hôn y."Hừ ừ... miệng sư phụ thật ngọt,chúng ta lại luyện công tiếp sao..."
Sau hai ngày hai đêm,hai người không biết đại chiến mấy hiệp.
“Hmm a... Hmm a... Sư phụ... Sư phụ..." Mộ Dung Tường cắm sâu vào trong cúc huyệt tuyệt đẹp,nóng bỏng hôn khắp khuôn mặt tuấn mỹ của hắn “Cám ơn người... Người đối với ta thật tốt..."
Mộ Dung Tường từ nhỏ sống trong thâm cung ngươi lừa ta giạt,nhìn thấu nóng lạnh trên thế gian,cho nên đối với mọi người đều mặt lạnh tâm lạnh.
Nhưng ba ngày qua.Y và sư phụ vành tai và tóc mai chạm vào nhau,biết nam nhân cao cao tại thượng không để ý thể diện và trái luân lý đạo đức giúp y giải độc, trong lòng tự nhiên vừa yêu vừa kính hắn.
“Tường nhi... Tường nhi..." Bạch Vô Ly bị đồ nhi hôn đến gân tô cốt mềm,trong lòng nhu tình thành ngàn"Không cần cám ơn ta.Chỉ cần ngươi mạnh khỏe vi sư đã hài lòng."
“Sư phụ,ta sẽ khỏe thôi,chờ ta giải hết độc trong người,chúng ta sẽ du sơn ngoạn thủy,được không?"
“Được,chỉ cần ngươi mạnh khỏe,chuyện gì sư phụ cũng đồng ý."
Nhìn thiếu niên nở nụ cười đơn thuần,Bạch Vô Ly đã vô cùng thỏa mãn.
Y không để cho Tường nhi biết y đã hy sinh cái gì.
Vì giải độc hắn đã truyền công lực nửa đời cho y. Cửu huyền thần công hắn luyện mấy thập niên còn dư lại không tới ba phần.
Tường nhi từ nhỏ đã mất mẹ,còn bị người ta hãm hại trúng độc khó giải,Bạch Vô Ly cảm thấy vừa yêu vừa thương hắn.
Huống chi Tường nhi có tư chất cao đã thấy qua thì không quên được.Nếu so sánh võ công và trận pháp với đám sư huynh tỷ tỷ thì y cao hơn không ít,hôm nay có thêm công lực mấy chục năm,trên đời người có thể đấu với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chờ mấy ngày nữa,sẽ dạy y mấy chiêu cuối cùng của thuật kỳ môn độn giáp,Bạch Vô Ly định bụng sẽ đem chức chưởng môn Huyền Ky Môn truyền lại cho hắn.
Tầng thứ chín “Cửu huyền thần công" xem ra phải nhờ vào Tường nhi luyện thành.
Tường nhi,Tường nhi,vì con đường tương lai tốt đẹp của người,vì bình an hạnh phúc của ngươi,sư phụ dù có hy sinh tất cả cũng không tiếc...
Sau khi mập hợp xong thứ bảy bảy bốn mươi chín lần,Bạch Vô Ly đầu óc nhẹ bỗng,rốt cục chịu không nổi bất tỉnh đi!
Giờ phút này Mộ Dung Tường công lực đại tăng,không hề cảm thấy mệt mỏi,thấy sư phụ yêu mến ngất đi,trong lòng vô cùng yêu thương,còn đau lòng hôn lên mấy cái trên mặt y.
Sư phụ,bảo bối của ta,người tốt với ta,ta đương nhiên biết.
Ta sẽ một đời một kiếp đối xử tốt với người,bất kể xảy ra chuyện gì,Tường nhi vĩnh viễn không rời khỏi người!
Thời điểm Bạch Vô Ly mở mắt thì đã ở trong phòng của hắn.
Hả? Ta... ta về đây lúc nào?
Tường nhi,Tường nhi đâu?
Bạch Vô Ly khởi động nửa thân dưới đau nhức rời khỏi giường, đẩy cửa phòng ra,đi tới tiểu hoa viên.
Lúc này Mộ Dung Tường vừa lúc bưng một chén thuốc tới,thấy thế vội vàng đặt chén xuống,kéo nam nhân vào trong ngực,yêu thương hôn.
Hai người môi lưỡi quấn giao nói không ra lời nhớ nhung trong lòng.
“Sư phụ,bên ngoài gió rất mạng người tại sao không khoác thêm áo ngoài?"
“Ta không sao,với lại ta cũng không mảnh mai đến thế." Bạch Vô Ly mặc dù chỉ còn lại ba phần công lực,nhưng công lực so với võ lâm cao thủ bình thường vẫn cao hơn,đương nhiên không sợ gió rét.
Mộ Dung Tường sớm đem sư phụ trở thành máu thịt trong người mình,trong lòng vô cùng yêu thương y,nghe lời y nói,hắn vội vàng kéo ra áo choàng trên người, ôm y thật chặt vào trong ngực mình.
“Như vậy sư phụ sẽ ấm hơn."
Bạch Vô Ly đỏ mặt,vội vàng đẩy hắn ra “Tường nhi mau buông ra sư phụ,bị nhìn thấy thì làm sao."
“Nhìn thấy thì nhìn thấy,có sao đâu chứ? Sư phụ đã là người của ta,tốt nhất để cho người khắp thiên hạ đều biết."
Bạch Vô Ly thiếu chút nữa bị lời của đồ nhi hù chết.
Y sống trên núi,người đời nói gì y không nghe thấy thì thôi,còn Tường nhi thì khác hắn là thiên chi kiều tử trong người chảy huyết thống hoàng thất,lại là chưởng môn nhân tương lai của Huyền Ky Môn,trăm triệu lần không thể tổn hại danh tiếng.
Nghĩ tới đây Bạch Vô Ly vẻ mặt nghiêm túc,đứng dậy lạnh lùng nói"Không cho phép hồ nháo,chất độc trên người ngươi đã giải được tám phần,giờ chỉ đợi hoàng huynh của ngươi tìm được hỏa linh chi ngàn năm là có thể giải hai phần độc còn lại.Ngươi tốt nhất nhên giữ tốt thân thể mình,không thể... Không thể...
Tác giả :
Mê Dương