Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu
Chương 2
“Anh, chẳng lẽ anh chia tay với Úc tỷ là …. Vì anh với Bắc Tề tiên sinh…"
Vấn đề cho dù có khó mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn phải giải quyết. Ba người im lặng thật lâu, Thiệu Huân là người mở miệng đầu tiên, vì sự việc không thể không giải quyết nên anh đã quyết định tìm một chỗ yên tĩnh để nói ra tất cả.
Mà lựa chọn tốt nhất cho lúc này chính là nhà cũ của anh. Thế là ba người không lâu sau liền ngồi trong căn phong không tính rộng rãi, nhưng lại tràn đầy ấm áp thoải mái này.
Cho dù đã ngồi xuống, nhưng vì không biết phải nói gì, nên ba người vẫn im lặng.
Sở dĩ Bắc Tề Lạc không nói gì, là vì hắn nghĩ chuyện cần giải quyết ở đây, là chuyện giữa Thiệu Huân và Giai Huệ, hắn không có nghĩa vụ cũng không có quyền lợi được xen vào. Hắn chỉ có thể ngồi im, chờ Thiệu Huân giải thích tất cả mọi chuyện với em gái mình.
Còn lí do Thiệu Huân im lặng cũng đơn giản, vì anh không biết phải nói gì với em gái.
Giai Huệ thì vẫn bị bất ngờ cộng khiếp sợ vây ở bên trong, nên đã quên mất phải hỏi cái gì…
Thời gian trôi qua trong lặng yên, ba người vẫn im lặng. Cuối cùng, người mở miệng đầu tiên là Giai Huệ.
Chuyện nàng muốn hỏi thì rất nhiều, nhưng chuyện quan trọng nhất mà nàng muốn biết chính là nguyên nhân Thiệu Huân chia tay với Úc Ngôn.
Bắc Tề Lạc lúc này giật mình một chút, quay sang nhìn Thiệu Huân ngồi ở cách đấy không xa.
Nghe thấy câu hỏi của em gái, Thiệu Huân dại ra một lúc, dừng vài giây mới cứng ngắc gật đầu. “… có thể coi là vậy đi…"
“Vậy anh với Bắc Tề tiên sinh… bắt đầu từ lúc nào?"
“Bắt đầu từ lúc nào…" câu hỏi này làm cho Thiệu Huân rối rắm lại càng thêm rối rắm, mơ hồ, suy nghĩ đảo quanh ở trong đầu, vậy mà như thế nào cũng không thể tìm được đáp án.
“Có lẽ, rất sớm…. hai người bọn anh rất sớm đã gặp nhau rồi…"
Suy nghĩ thật lâu, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh trong buổi tiệc kia, lần đầu tiên anh được nhìn thấy vẻ bên ngoài tuyệt mỹ của Bắc Tề Lạc.
“Còn trước cả khi gặp Úc tỷ sao?"
Đáp án mơ hồ của anh không thể thỏa mãn sự hiếu kì của Giai Huệ, vì vậy nàng lại hỏi tiếp.
“…… Đúng vậy, còn trước cả khi gặp Úc Ngôn." Dừng một chút, Thiệu Huân đưa ra một đáp án khẳng định.
Lời nói của hắn làm cho hai người ở đây có phản ứng khác nhau.
Giai Huệ kinh ngạc, mà biểu tình cứng ngắc của Bắc Tề Lạc thì trở nên mềm mại hơn một chút.
“Em không hiểu." Giai Huệ lắc đầu nói. “Nếu trước khi gặp Úc tỷ anh đã thích Bắc Tề tiên sinh, vậy tại sao anh lại còn nhận tình yêu của chị ấy? Như vậy không phải là lừa gạt Úc tỷ hay sao?"
Nhớ lại bản thân đã tỗn thương Úc Ngôn như thế nào, Thiệu Huân cảm thấy đau thương. “Anh cũng chỉ mới hiểu được tâm ý của bản thân mấy ngày hôm trước mà thôi… mà lúc ấy, quan hệ của anh đã làm Úc Ngôn bị tổn thương rồi…"
“Sao lại có thể như vậy được…?" Thiệu Giai Huệ cúi thấp đầu xuống.
“Giai Huệ, xin lỗi em." Thiệu Huân che kín khuôn mặt cực kì áy náy của mình. “Anh xin lỗi, anh đã làm tổn thương người tiền bối mà em rất kính trọng…"
“Anh, anh không cần tự trách, em biết anh cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy… chỉ có thể trách hai người không có duyên phận mà thôi…"
Giai Huệ ngồi xổm xuống trước mặt anh trai mình, nhẹ giọng an ủi anh.
“Hơn nữa Úc tỷ cũng không trách cứ anh, chị ấy từng gọi điện thoại cho em nói, nguyên nhân hai người chia tay không phải là lỗi lầm của bất kì bên nào, mà là vấn đề từ cả hai bên, mới không thể không chia tay…"
Thiệu Huân nghe nàng nói xong, trong lòng càng bi thương. “Úc Ngôn thực sự là một người phụ nữ tốt… là do anh không xứng với nàng ấy."
“Anh, anh đừng như vậy nữa…" Thấy anh khổ sở tự dằn vặt như vậy, Giai Huệ muốn nắm lấy tay anh, muốn an ủi anh, nhưng Bắc Tề Lạc còn nhanh hơn nàng, chỉ chớp mắt, hắn đã ôm anh vào trong ngực.
Hắn hoàn toàn bỏ qua phản ứng khiếp sợ của Giai Huệ, nhưng Thiệu Huân thì không, anh cực lực giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
“Khi ngươi khổ sở, muốn tìm một người để dựa vào, thì hãy dựa vào ngực của ta đi. Ngoài nơi này ra, ngươi không được phép đi bất cứ nơi nào khác!"
Giọng tuyên ngôn vô cùng cường ngạnh bá đạo, lại ẩn chứa tình cảm nồng đậm. Không chỉ Thiệu Huân, mà ngay cả Giai Huệ cũng nhận ra.
Người này, bình thường luôn là một người lạnh lùng xa cách, nên khi dịu dàng thì trở nên không được tự nhiên như vậy. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ hắn là một người cao ngạo, không quan tâm đến bất cứ người nào xung quanh, nhưng thực tế hắn lại là một người vô cũng sâu sắc và tinh tế.
Chuyện Giai Huệ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Bắc Tề Lạc quả thực làm cho Thiệu Huân ngỡ ngàng.
“Em làm vậy chỉ vì em cảm thấy, Bắc Tề tiên sinh là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh mà thôi…"
Thiệu Giai Huệ bình tĩnh giải thích với Thiệu Huân.
“Anh, em cũng không mong muốn gì xa xôi, em chỉ mong anh có thể có được hạnh phúc… anh đã vất vả lâu như vậy rồi, đã đến lúc anh tìm một người mà anh có thể dựa vào…"
Sự giải thích của em gái Thiệu Huân làm cho Bắc Tề Lạc khẽ cong khóe môi lên.
*****
“Ngươi xem đi, mọi chuyện không nghiệm trọng như ngươi tưởng. Tất cả đều là do ngươi suy nghĩ quá nhiều mà thôi."
Lời nói của Bắc Tề Lạc làm Thiệu Huân yên lặng.
“Huân, quay trở về với ta."
Người đã quen ra lệnh rồi, nên khi nói một câu thỉnh cầu như vậy, lại vẫn như thói quen dùng ngữ điệu của một câu mệnh lệnh.
“….Không… ta không quay lại đâu."
Ý tưởng này vẫn tồn tại kiên định trong lòng anh, mà anh cũng hành động y như thế.
“Nguyên nhân?" đôi mắt bình tĩnh của Bắc Tề Lạc lại có dấu hiệu sắp nổi phong ba.
“Rất nhiều…"
Tầm mắt của Thiệu Huân dừng ở một điểm bất định nào đấy, suy nghĩ của anh lại bắt đầu mơ hồ, thoạt nhìn có vẻ anh đang trầm tư, kì thực anh chỉ đang vì phiền muộn mà ngẩn ngơ…
Bắc Tề Lạc cũng im lặng một cách kì lạ, rồi sau đó hắn mới đứng bật dậy từ sô pha, trực tiếp túm lấy anh.
“Bắc Tề…."
“Sao ngươi cứ nghĩ nhiều như vậy làm gì nhỉ? Thà làm ra chút hành động thực tế còn tốt hơn! Ngươi sợ cha mẹ ta biết chuyện này phải không? Vậy thì ta càng muốn nói cho họ biết! Để ngươi khỏi phải miên man suy nghĩ cả ngày nữa!"
Vẻ mặt cùng giọng điệu nghiêm túc của hắn làm Thiệu Huân thở hốc vì kinh ngạc.
“Ngươi đừng làm mọi việc rối tung lên nữa có được hay không hả?!"
“Sao ta lại quấy rối lung tung, làm mọi việc rối tung lên được?!"
“Như ngươi bây giờ chính là quấy rối, làm xằng làm bậy!"
Bắc Tề Lạc nheo mắt lại. “Việc nói cho cha mẹ ta biết quan hệ của chúng ta chính là quấy rối, làm xằng làm bậy?"
“Đúng!" Thiệu Huân dùng sức nuốt nước bọt. “Đúng là em gái của ta đã chấp nhận quan hệ của chúng ta. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc mọi người đều giống nàng, có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ không bình thường này!"
“Sao lại không bình thường? Chẳng qua chỉ là ta yêu ngươi, và ngươi cũng yêu ta, không phải sao?!"
“Đúng! Nhưng chúng ta đều là đàn ông a!!"
Bắc Tề Lạc dùng sức nắm cổ tay của Thiệu Huân, giống như muốn cắt đứt cánh tay của anh, tâm tình của hắn cũng sắp bùng nổ.
“Chỉ vì nguyên nhân này? Vì một nguyên nhân buồn cười như vậy?"
Thanh âm của Bắc Tề Lạc trở nên khàn khàn vì phẫn nộ, lại tấn công thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ của Thiệu Huân.
“Nguyên nhân này buồn cười sao?" Thiệu Huân cười khổ lắc đầu. “Bắc Tề Lạc, ngươi làm ơn hãy lấy cách suy nghĩ của người thường mà ngẫm lại đi được không? Hai người đàn ông yêu nhau, trong mắt của người bình thường chính là cấm kỵ, là không nên, là không thể chấp nhận được… hơn nữa mẹ của ngươi vẫn luôn kì vọng ngươi có thể thành gia lập nghiệp a!"
“Ngươi quan tâm mẹ ta muốn gì làm cái gì? Hơn nữa cũng không phải nàng muốn ta làm cái gì, ta sẽ phải làm cái ấy a!"
“Bắc Tề Lạc…" Thiệu Huân đột nhiên cảm thấy đau đầu chết đi được. Vì sao mà anh lại không thể nào nói cho Bắc Tề Lạc hiểu được đâu? Cứ có cảm giác hai người bọn họ đứng ở những nơi hoàn toàn khác nhau, nên suy nghĩ của hai người cũng không thể hợp lại một chỗ được.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thiệu Huân chỉ có thể bất đắc dĩ nói. “Vậy ta thử hỏi ngươi, vì sao ngươi lại ghét Lam Cảnh Ngạn tiên sinh?"
Đột nhiên Thiệu Huân lại đề cập đến người này, làm Bắc Tề Lạc khó hiểu nhíu mày. “Sao lại đột nhiên nhắc đến hắn?"
“Cứ trả lời vấn đề của ta trước đã."
“… Hắn cứ như một con đỉa trâu vậy, cứ bám lấy ta mãi không buông ra, hơn nữa hắn là một tên đồng tính luyến ái ghê tởm!"
“Tốt lắm, đấy chính là vấn đề." Thiệu Huân gật đầu.
“Bắc Tề Lạc, ngươi cảm thấy như thế nào mới gọi là đồng tính?"
“Cái này còn phải hỏi? Đồng tính chính là những người chỉ thích người đồng tính với mình." Bắc Tề Lạc trả lời một cách đương nhiên.
“Vậy ngươi còn chưa nhận ra rằng, mối quan hệ giữa chúng ta chính là loại quan hệ đồng tính mà ngươi ghét nhất hay sao?"
“Vớ vẩn!" Thiệu Huân cứ nghĩ cuối cùng Bắc Tề Lạc cũng hiểu ra, không ngờ hắn lại chỉ cười nhạt nói. “Ta không thích đàn ông, ta chỉ thích ngươi thôi, mà ngươi lại trùng hợp là một người đàn ông."
“…aizzz" Thiệu Huân cúi đầu thở dài một hơi, anh có cảm giác mình đã bị đánh bại hoàn toàn.
“Tóm lại, nếu ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện như vậy rồi, vậy thì trực tiếp mà đến đôi mặt với tất cả đi."
Đề tài lại vòng vo quay lại, lần này, Bắc Tề Lạc không để cho Thiệu Huân có cơ hội phản kháng, lôi anh ra ngoài cửa.
“Bắc Tề Lạc, coi như ta cầu ngươi, chuyện này… đừng cho cha mẹ của ngươi biết có được không?"
“… ta biết, chúng ta nghĩ hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà…" Thiệu Huân cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Bắc Tề Lạc, anh bất đắc dĩ nói. “Nhưng ngươi vẫn biết đấy, tâm tình của cha mẹ ngươi nếu biết ngươi yêu một người đàn ông, hơn nữa cũng không thể sinh được đứa cháu nội mà hai người họ chờ mong…"
“Ta bỏ đi… ngoài việc sợ bị bọn họ phát hiện ra… còn vì sợ ngươi sẽ vì vậy mà đau khổ dằn vặt…"
Thiệu Huân nhắm chặt hai mắt lại, chèn ép hình ảnh Bắc Tề Lạc đau khổ vì cha mẹ vào sâu trong đáy lòng, im lặng một lúc lâu mới nói tiếp. “Ngươi sẽ hiểu… ngươi có thể hiểu được, đúng không?"
Bắc Tề Lạc vẫn yên lặng, Thiệu Huân không ngẩng đầu nên không biết phản ứng trên mặt hắn ra sao, anh lo lắng chờ đợi…
“Ta không hiểu, ta cũng không suy nghĩ cẩn thận."
Bắc Tề Lạc buông anh ra.
“… Hơn nữa, không cần biết ta có hiểu hay không, ta cũng nhất quyết sẽ không buông tha cho ngươi."
Thiệu Huân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn biểu tình kiên định bình tĩnh của Bắc Tề Lạc, không hiểu sao lại cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt…
“Ngươi không cần lo lắng ta sẽ hối hận, thậm chí thống khổ vì lựa chọn ngày hôm nay… Nếu hôm nay ta đánh mất ngươi, ta mới phải hối hận cả đời…"
“Cảm giác của ta, ngươi có thể hiểu được, đúng không?"
Bắc Tề Lạc chăm chú nhìn anh, khuôn mặt của hắn từ trước đến nay đều là nghiêm nghị lạnh lùng, lúc này lại xuất hiện nhu tình… Thiệu Huân cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, không thể phát ra nổi một tiếng, chỉ có thể đứng ngẩn người, nhìn lại hắn.
“Quay lại với ta đi, ngươi không cần lo lắng nhiều lắm… cha mẹ ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái… mẹ ta tin tưởng ngươi như vậy, có lẽ, nàng sẽ nhận ngươi…"
Tương lại mịt mờ, không thể đoán trước…
Lời nói nói ra lúc này, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Chuyện của hai người nếu để vợ chồng Bắc Tề tiên sinh biết, hậu quả sẽ như thế nào, không ai xác định được. Nhưng mà… nhưng mà….
Thiệu Huân lấy tay che khuôn mặt sắp đầu hàng của mình, anh không muốn Bắc Tề Lạc nhìn thấy sự yếu ớt của anh.
Anh phát hiện, ý đồ thuyết phục Bắc Tề Lạc của anh đã thất bại, hơn nữa còn bị hắn thuyết phục ngược lại…
Bời vì giờ phút này hắn quá dịu dàng, quá sâu tình, vì ngôn ngữ cố chấp của hắn… vì…. Vì… anh cũng rất yêu hắn a…
Xuyên qua khe hở nơi ngón tay, anh nhìn thấy em gái anh đứng ở cửa phòng khách, anh chậm rãi buông tay, dùng ánh mắt bất lực nhìn nàng. Câu trả lời của nàng dành cho anh là một cái gật đầu kiên định.
Ánh mắt của nàng nói cho anh, tin tưởng Bắc Tề Lạc đi anh.
Trái tim dao động của anh được ủng hộ, cuối cùng anh hạ quyết tâm. Anh quay lại nhìn người đàn ông kia, cắn môi dưới, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói.
“Ta về cùng với ngươi…"
Anh không nhìn thấy Bắc Tề Lạc, sau khi nghe thấy những lời anh nói liền thở nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Giai Huệ lại nhìn thấy, giờ phút này, nàng càng tin tưởng vững chắc rằng, Bắc Tề Lạc nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho anh trai của nàng… cho dù con đường đi đến hạnh phúc kia vẫn còn mơ hồ, chưa thể xác định…
Vấn đề cho dù có khó mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn phải giải quyết. Ba người im lặng thật lâu, Thiệu Huân là người mở miệng đầu tiên, vì sự việc không thể không giải quyết nên anh đã quyết định tìm một chỗ yên tĩnh để nói ra tất cả.
Mà lựa chọn tốt nhất cho lúc này chính là nhà cũ của anh. Thế là ba người không lâu sau liền ngồi trong căn phong không tính rộng rãi, nhưng lại tràn đầy ấm áp thoải mái này.
Cho dù đã ngồi xuống, nhưng vì không biết phải nói gì, nên ba người vẫn im lặng.
Sở dĩ Bắc Tề Lạc không nói gì, là vì hắn nghĩ chuyện cần giải quyết ở đây, là chuyện giữa Thiệu Huân và Giai Huệ, hắn không có nghĩa vụ cũng không có quyền lợi được xen vào. Hắn chỉ có thể ngồi im, chờ Thiệu Huân giải thích tất cả mọi chuyện với em gái mình.
Còn lí do Thiệu Huân im lặng cũng đơn giản, vì anh không biết phải nói gì với em gái.
Giai Huệ thì vẫn bị bất ngờ cộng khiếp sợ vây ở bên trong, nên đã quên mất phải hỏi cái gì…
Thời gian trôi qua trong lặng yên, ba người vẫn im lặng. Cuối cùng, người mở miệng đầu tiên là Giai Huệ.
Chuyện nàng muốn hỏi thì rất nhiều, nhưng chuyện quan trọng nhất mà nàng muốn biết chính là nguyên nhân Thiệu Huân chia tay với Úc Ngôn.
Bắc Tề Lạc lúc này giật mình một chút, quay sang nhìn Thiệu Huân ngồi ở cách đấy không xa.
Nghe thấy câu hỏi của em gái, Thiệu Huân dại ra một lúc, dừng vài giây mới cứng ngắc gật đầu. “… có thể coi là vậy đi…"
“Vậy anh với Bắc Tề tiên sinh… bắt đầu từ lúc nào?"
“Bắt đầu từ lúc nào…" câu hỏi này làm cho Thiệu Huân rối rắm lại càng thêm rối rắm, mơ hồ, suy nghĩ đảo quanh ở trong đầu, vậy mà như thế nào cũng không thể tìm được đáp án.
“Có lẽ, rất sớm…. hai người bọn anh rất sớm đã gặp nhau rồi…"
Suy nghĩ thật lâu, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh trong buổi tiệc kia, lần đầu tiên anh được nhìn thấy vẻ bên ngoài tuyệt mỹ của Bắc Tề Lạc.
“Còn trước cả khi gặp Úc tỷ sao?"
Đáp án mơ hồ của anh không thể thỏa mãn sự hiếu kì của Giai Huệ, vì vậy nàng lại hỏi tiếp.
“…… Đúng vậy, còn trước cả khi gặp Úc Ngôn." Dừng một chút, Thiệu Huân đưa ra một đáp án khẳng định.
Lời nói của hắn làm cho hai người ở đây có phản ứng khác nhau.
Giai Huệ kinh ngạc, mà biểu tình cứng ngắc của Bắc Tề Lạc thì trở nên mềm mại hơn một chút.
“Em không hiểu." Giai Huệ lắc đầu nói. “Nếu trước khi gặp Úc tỷ anh đã thích Bắc Tề tiên sinh, vậy tại sao anh lại còn nhận tình yêu của chị ấy? Như vậy không phải là lừa gạt Úc tỷ hay sao?"
Nhớ lại bản thân đã tỗn thương Úc Ngôn như thế nào, Thiệu Huân cảm thấy đau thương. “Anh cũng chỉ mới hiểu được tâm ý của bản thân mấy ngày hôm trước mà thôi… mà lúc ấy, quan hệ của anh đã làm Úc Ngôn bị tổn thương rồi…"
“Sao lại có thể như vậy được…?" Thiệu Giai Huệ cúi thấp đầu xuống.
“Giai Huệ, xin lỗi em." Thiệu Huân che kín khuôn mặt cực kì áy náy của mình. “Anh xin lỗi, anh đã làm tổn thương người tiền bối mà em rất kính trọng…"
“Anh, anh không cần tự trách, em biết anh cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy… chỉ có thể trách hai người không có duyên phận mà thôi…"
Giai Huệ ngồi xổm xuống trước mặt anh trai mình, nhẹ giọng an ủi anh.
“Hơn nữa Úc tỷ cũng không trách cứ anh, chị ấy từng gọi điện thoại cho em nói, nguyên nhân hai người chia tay không phải là lỗi lầm của bất kì bên nào, mà là vấn đề từ cả hai bên, mới không thể không chia tay…"
Thiệu Huân nghe nàng nói xong, trong lòng càng bi thương. “Úc Ngôn thực sự là một người phụ nữ tốt… là do anh không xứng với nàng ấy."
“Anh, anh đừng như vậy nữa…" Thấy anh khổ sở tự dằn vặt như vậy, Giai Huệ muốn nắm lấy tay anh, muốn an ủi anh, nhưng Bắc Tề Lạc còn nhanh hơn nàng, chỉ chớp mắt, hắn đã ôm anh vào trong ngực.
Hắn hoàn toàn bỏ qua phản ứng khiếp sợ của Giai Huệ, nhưng Thiệu Huân thì không, anh cực lực giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
“Khi ngươi khổ sở, muốn tìm một người để dựa vào, thì hãy dựa vào ngực của ta đi. Ngoài nơi này ra, ngươi không được phép đi bất cứ nơi nào khác!"
Giọng tuyên ngôn vô cùng cường ngạnh bá đạo, lại ẩn chứa tình cảm nồng đậm. Không chỉ Thiệu Huân, mà ngay cả Giai Huệ cũng nhận ra.
Người này, bình thường luôn là một người lạnh lùng xa cách, nên khi dịu dàng thì trở nên không được tự nhiên như vậy. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ hắn là một người cao ngạo, không quan tâm đến bất cứ người nào xung quanh, nhưng thực tế hắn lại là một người vô cũng sâu sắc và tinh tế.
Chuyện Giai Huệ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Bắc Tề Lạc quả thực làm cho Thiệu Huân ngỡ ngàng.
“Em làm vậy chỉ vì em cảm thấy, Bắc Tề tiên sinh là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh mà thôi…"
Thiệu Giai Huệ bình tĩnh giải thích với Thiệu Huân.
“Anh, em cũng không mong muốn gì xa xôi, em chỉ mong anh có thể có được hạnh phúc… anh đã vất vả lâu như vậy rồi, đã đến lúc anh tìm một người mà anh có thể dựa vào…"
Sự giải thích của em gái Thiệu Huân làm cho Bắc Tề Lạc khẽ cong khóe môi lên.
*****
“Ngươi xem đi, mọi chuyện không nghiệm trọng như ngươi tưởng. Tất cả đều là do ngươi suy nghĩ quá nhiều mà thôi."
Lời nói của Bắc Tề Lạc làm Thiệu Huân yên lặng.
“Huân, quay trở về với ta."
Người đã quen ra lệnh rồi, nên khi nói một câu thỉnh cầu như vậy, lại vẫn như thói quen dùng ngữ điệu của một câu mệnh lệnh.
“….Không… ta không quay lại đâu."
Ý tưởng này vẫn tồn tại kiên định trong lòng anh, mà anh cũng hành động y như thế.
“Nguyên nhân?" đôi mắt bình tĩnh của Bắc Tề Lạc lại có dấu hiệu sắp nổi phong ba.
“Rất nhiều…"
Tầm mắt của Thiệu Huân dừng ở một điểm bất định nào đấy, suy nghĩ của anh lại bắt đầu mơ hồ, thoạt nhìn có vẻ anh đang trầm tư, kì thực anh chỉ đang vì phiền muộn mà ngẩn ngơ…
Bắc Tề Lạc cũng im lặng một cách kì lạ, rồi sau đó hắn mới đứng bật dậy từ sô pha, trực tiếp túm lấy anh.
“Bắc Tề…."
“Sao ngươi cứ nghĩ nhiều như vậy làm gì nhỉ? Thà làm ra chút hành động thực tế còn tốt hơn! Ngươi sợ cha mẹ ta biết chuyện này phải không? Vậy thì ta càng muốn nói cho họ biết! Để ngươi khỏi phải miên man suy nghĩ cả ngày nữa!"
Vẻ mặt cùng giọng điệu nghiêm túc của hắn làm Thiệu Huân thở hốc vì kinh ngạc.
“Ngươi đừng làm mọi việc rối tung lên nữa có được hay không hả?!"
“Sao ta lại quấy rối lung tung, làm mọi việc rối tung lên được?!"
“Như ngươi bây giờ chính là quấy rối, làm xằng làm bậy!"
Bắc Tề Lạc nheo mắt lại. “Việc nói cho cha mẹ ta biết quan hệ của chúng ta chính là quấy rối, làm xằng làm bậy?"
“Đúng!" Thiệu Huân dùng sức nuốt nước bọt. “Đúng là em gái của ta đã chấp nhận quan hệ của chúng ta. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc mọi người đều giống nàng, có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ không bình thường này!"
“Sao lại không bình thường? Chẳng qua chỉ là ta yêu ngươi, và ngươi cũng yêu ta, không phải sao?!"
“Đúng! Nhưng chúng ta đều là đàn ông a!!"
Bắc Tề Lạc dùng sức nắm cổ tay của Thiệu Huân, giống như muốn cắt đứt cánh tay của anh, tâm tình của hắn cũng sắp bùng nổ.
“Chỉ vì nguyên nhân này? Vì một nguyên nhân buồn cười như vậy?"
Thanh âm của Bắc Tề Lạc trở nên khàn khàn vì phẫn nộ, lại tấn công thẳng vào trái tim đang đập loạn xạ của Thiệu Huân.
“Nguyên nhân này buồn cười sao?" Thiệu Huân cười khổ lắc đầu. “Bắc Tề Lạc, ngươi làm ơn hãy lấy cách suy nghĩ của người thường mà ngẫm lại đi được không? Hai người đàn ông yêu nhau, trong mắt của người bình thường chính là cấm kỵ, là không nên, là không thể chấp nhận được… hơn nữa mẹ của ngươi vẫn luôn kì vọng ngươi có thể thành gia lập nghiệp a!"
“Ngươi quan tâm mẹ ta muốn gì làm cái gì? Hơn nữa cũng không phải nàng muốn ta làm cái gì, ta sẽ phải làm cái ấy a!"
“Bắc Tề Lạc…" Thiệu Huân đột nhiên cảm thấy đau đầu chết đi được. Vì sao mà anh lại không thể nào nói cho Bắc Tề Lạc hiểu được đâu? Cứ có cảm giác hai người bọn họ đứng ở những nơi hoàn toàn khác nhau, nên suy nghĩ của hai người cũng không thể hợp lại một chỗ được.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thiệu Huân chỉ có thể bất đắc dĩ nói. “Vậy ta thử hỏi ngươi, vì sao ngươi lại ghét Lam Cảnh Ngạn tiên sinh?"
Đột nhiên Thiệu Huân lại đề cập đến người này, làm Bắc Tề Lạc khó hiểu nhíu mày. “Sao lại đột nhiên nhắc đến hắn?"
“Cứ trả lời vấn đề của ta trước đã."
“… Hắn cứ như một con đỉa trâu vậy, cứ bám lấy ta mãi không buông ra, hơn nữa hắn là một tên đồng tính luyến ái ghê tởm!"
“Tốt lắm, đấy chính là vấn đề." Thiệu Huân gật đầu.
“Bắc Tề Lạc, ngươi cảm thấy như thế nào mới gọi là đồng tính?"
“Cái này còn phải hỏi? Đồng tính chính là những người chỉ thích người đồng tính với mình." Bắc Tề Lạc trả lời một cách đương nhiên.
“Vậy ngươi còn chưa nhận ra rằng, mối quan hệ giữa chúng ta chính là loại quan hệ đồng tính mà ngươi ghét nhất hay sao?"
“Vớ vẩn!" Thiệu Huân cứ nghĩ cuối cùng Bắc Tề Lạc cũng hiểu ra, không ngờ hắn lại chỉ cười nhạt nói. “Ta không thích đàn ông, ta chỉ thích ngươi thôi, mà ngươi lại trùng hợp là một người đàn ông."
“…aizzz" Thiệu Huân cúi đầu thở dài một hơi, anh có cảm giác mình đã bị đánh bại hoàn toàn.
“Tóm lại, nếu ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện như vậy rồi, vậy thì trực tiếp mà đến đôi mặt với tất cả đi."
Đề tài lại vòng vo quay lại, lần này, Bắc Tề Lạc không để cho Thiệu Huân có cơ hội phản kháng, lôi anh ra ngoài cửa.
“Bắc Tề Lạc, coi như ta cầu ngươi, chuyện này… đừng cho cha mẹ của ngươi biết có được không?"
“… ta biết, chúng ta nghĩ hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà…" Thiệu Huân cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm tay mình của Bắc Tề Lạc, anh bất đắc dĩ nói. “Nhưng ngươi vẫn biết đấy, tâm tình của cha mẹ ngươi nếu biết ngươi yêu một người đàn ông, hơn nữa cũng không thể sinh được đứa cháu nội mà hai người họ chờ mong…"
“Ta bỏ đi… ngoài việc sợ bị bọn họ phát hiện ra… còn vì sợ ngươi sẽ vì vậy mà đau khổ dằn vặt…"
Thiệu Huân nhắm chặt hai mắt lại, chèn ép hình ảnh Bắc Tề Lạc đau khổ vì cha mẹ vào sâu trong đáy lòng, im lặng một lúc lâu mới nói tiếp. “Ngươi sẽ hiểu… ngươi có thể hiểu được, đúng không?"
Bắc Tề Lạc vẫn yên lặng, Thiệu Huân không ngẩng đầu nên không biết phản ứng trên mặt hắn ra sao, anh lo lắng chờ đợi…
“Ta không hiểu, ta cũng không suy nghĩ cẩn thận."
Bắc Tề Lạc buông anh ra.
“… Hơn nữa, không cần biết ta có hiểu hay không, ta cũng nhất quyết sẽ không buông tha cho ngươi."
Thiệu Huân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn biểu tình kiên định bình tĩnh của Bắc Tề Lạc, không hiểu sao lại cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt…
“Ngươi không cần lo lắng ta sẽ hối hận, thậm chí thống khổ vì lựa chọn ngày hôm nay… Nếu hôm nay ta đánh mất ngươi, ta mới phải hối hận cả đời…"
“Cảm giác của ta, ngươi có thể hiểu được, đúng không?"
Bắc Tề Lạc chăm chú nhìn anh, khuôn mặt của hắn từ trước đến nay đều là nghiêm nghị lạnh lùng, lúc này lại xuất hiện nhu tình… Thiệu Huân cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, không thể phát ra nổi một tiếng, chỉ có thể đứng ngẩn người, nhìn lại hắn.
“Quay lại với ta đi, ngươi không cần lo lắng nhiều lắm… cha mẹ ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái… mẹ ta tin tưởng ngươi như vậy, có lẽ, nàng sẽ nhận ngươi…"
Tương lại mịt mờ, không thể đoán trước…
Lời nói nói ra lúc này, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Chuyện của hai người nếu để vợ chồng Bắc Tề tiên sinh biết, hậu quả sẽ như thế nào, không ai xác định được. Nhưng mà… nhưng mà….
Thiệu Huân lấy tay che khuôn mặt sắp đầu hàng của mình, anh không muốn Bắc Tề Lạc nhìn thấy sự yếu ớt của anh.
Anh phát hiện, ý đồ thuyết phục Bắc Tề Lạc của anh đã thất bại, hơn nữa còn bị hắn thuyết phục ngược lại…
Bời vì giờ phút này hắn quá dịu dàng, quá sâu tình, vì ngôn ngữ cố chấp của hắn… vì…. Vì… anh cũng rất yêu hắn a…
Xuyên qua khe hở nơi ngón tay, anh nhìn thấy em gái anh đứng ở cửa phòng khách, anh chậm rãi buông tay, dùng ánh mắt bất lực nhìn nàng. Câu trả lời của nàng dành cho anh là một cái gật đầu kiên định.
Ánh mắt của nàng nói cho anh, tin tưởng Bắc Tề Lạc đi anh.
Trái tim dao động của anh được ủng hộ, cuối cùng anh hạ quyết tâm. Anh quay lại nhìn người đàn ông kia, cắn môi dưới, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói.
“Ta về cùng với ngươi…"
Anh không nhìn thấy Bắc Tề Lạc, sau khi nghe thấy những lời anh nói liền thở nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Giai Huệ lại nhìn thấy, giờ phút này, nàng càng tin tưởng vững chắc rằng, Bắc Tề Lạc nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho anh trai của nàng… cho dù con đường đi đến hạnh phúc kia vẫn còn mơ hồ, chưa thể xác định…
Tác giả :
Mạt Hồi