Nhất Ái Hoàng Phi
Chương 25
"Nữ tử trung nghĩa Tiểu Thanh"
Nàng run run đọc hàng chữ trên tấm bài vị, khói hương vẫn được nha hoàn quét dọn thường xuyên kéo dài. Nàng đôi mắt đỏ hoe dần dần dâng lệ rơi xuống sống mũi cay nồng đỏ hỏn kia, như không tin vào sự thật trước mắt.Nàng còn dư chút sức lực mà chầm chậm tiến đến, đưa bàn tay trắng nõn, bất lực chạm vào.
-"Là ta.... là ta có lỗi với muội. Là ta.... là ta.. Tiểu Thanh....aaaaaaaaaaaaaa"
Nàng quỵ hẳn người xuống sàn, hét lên tiếng thảm thương, đau đớn. Nước mắt giàn giụa thi nhau rơi xuống. Chàng nâng nàng dậy, mở rộng vòng tay ấm áp kia ra mà ôm lấy nàng. Nàng yếu đuối, tin tưởng ngả đầu lên bờ vai rắn chắc ấy, đôi mắt hờ hững mặc kệ lệ dần thấm ướt vai áo chàng. Môi mấp máy, cảm giác tội lỗi với Tiểu Thanh
-"Tiểu Thanh, ta còn chưa tìm được phu quân như ý cho muội. Còn chưa cho muội một thanh xuân như các cô nương khác, ta mắc nợ muội quá nhiều. Cả đời này của muội, Tiểu Thanh ta...... "
-"Tiểu Thanh chỉ cần nàng sống thật tốt mà thôi, nàng phải thật hạnh phúc, còn lại cứ để ta bảo vệ nàng. Mạng của nàng là của Tiểu Thanh đổi lại, nàng phải chân trọng nó, chăm sóc nó đừng coi thường và bỏ bê nó. "
Nàng còn chưa nói xong, Cát Nguyên xót xa cướp lời của nàng. Lấy ra chiếc
khăn tay, lau lấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt Khả An.Nàng thẫn người, ôm lấy lồng ngực khóe mắt lại thêm những dòng nước mắt đang chực trào nhắc lại những lời Cát Nguyên nói với nàng, đôi mắt vô hồn chớp chớp liên tục
-"Ta phải sống thật tốt, sống thay cả Tiểu Thanh. Ta phải làm những điều mà Tiểu Thanh còn chưa làm được. Ta phải chăm sóc nó, đúng rồi... ta phải chăm sóc nó, phải chăm sóc nó.. "
-"Nào, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng mệt rồi "
Cát Nguyên thêm một lần nữa ngắt lời của nàng. Nhìn thấy nàng như vậy, đáy lòng Cát Nguyên lại thêm thắt chặt, bi thương bao phủ lòng mình. Nắm chặt tay để nước mắt không rơi xuống.
Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, Cát Nguyên bế xốc nàng lên.Khả An ôm lấy eo Cát Nguyên, đầu chôn sâu vào ngực chàng. Cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh của ai kia, lòng nàng an tĩnh từng chút một. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện đối với nàng,
Phụ thân nàng là sư phụ của Cát Nguyên, người muốn hạ độc nàng cũng là mẫu thân nàng. Nàng không phải là tam công chúa của Thủy Hoàng Quốc, vậy hôn sự này liệu có được bãi bỏ.Thời gian sống bên cạnh chàng, đã khiến Khả An đã có chút không nỡ rời xa nam tử này. Dần quen hơi thở, quen cách nói chuyện bá đạo ấy. Quen nếu có nguy hiểm thì Cát Nguyên là người cứu nàng, bảo vệ nàng. Nàng luôn nghĩ đến thân phận thật sự của nàng, lo lắng cho bản thân sẽ phải xa chàng. Nàng sợ, nàng đang dần dần chìm trong sự sợ hãi sẽ đánh mất người quan trọng này, chàng vô giá không gì có thể đổi lại. Cũng là người duy nhất và cuối cùng mà nàng muốn ở bên đến cuối đời
Tiểu Thanh, người thân quen duy nhất ở bên nàng khi được gả sang đây.
Nàng cũng dần quen khi có Tiểu Thanh chăm sóc.Từ bé Tiểu Thanh đã bị đưa vào hoàng cung giặt giũ quần áo, chịu bao cực khổ.Nàng thấy xót nên nhận làm người hầu bên mình.Chỉ vì Đại Thẩm và Đại Thúc của Tiểu Thanh sợ phải nuôi nấng, nên đã bán Tiểu Thanh vào cung, từ khi biết được chuyện này nàng đã thầm xem Tiểu Thanh như muội muội ruột, lúc hoạn nạn Tiểu Thanh cũng ở bên nàng.Thậm chí, còn dùng cả tính mạng đổi lấy sự sống cho nàng mà không cần bất cứ thứ gì, chỉ mong nàng sống thật tốt. Kiếp này, nàng mắc nợ Tiểu Thanh quá nhiều.
!=====!=====!=====!
-"Vương Gia, đây là tấu sớ các quan phủ, huyện dâng lên hôm nay."
Nam tử mặc huyết y ôm một chồng tấu sớ bước vào thư phòng của Cát Nguyên. Tấu chương hôm qua chàng còn chưa duyệt xong, nay lại thêm một chồng chất cao như núi hiện lên. Khiến chàng nén thở dài, đưa tay lên xoa xoa huyệt đạo đang nhói đau của mình. Nhắm mắt để cảm nhận, chàng chầm chạp lên tiếng
-"Chu Kì, đệ nói xem. Sao bắt đầu từ lúc Hoàng Huynh lên ngôi đến nay, các quan phủ, huyện cứ liên tiếp dâng sớ tố tội thế này. Không bắt cống nạp mĩ nữ thì lại tự động tăng thuế đất đai, đường xá. Nạn vỡ đê vừa rồi cũng khiến dân chúng ba huyện lầm than, không chịu phân phát lương thực. Ta cũng không biết tấm lòng thương dân như con của Hoàng Huynh ở đâu nữa rồi. "
-"Nguyên ca, bây giờ ca rất được lòng của dân chúng. Các văn võ bá quan đã tham nhũng hơn một nửa, cứ tiếp tục thế này. Ta e là... Trong một khoảng thời gian nữa thôi, dân chúng khắp Tây Hà Quốc ta nổi dậy mất. "
Chu Kì là người âm thầm ngày đêm thăm dò các văn võ bá quan và hay ở chung với dân chúng, ít nhiều gì cũng nắm bắt rất tốt tình hình và ý chí hiện tại của họ. Giúp Cát Nguyên hiểu rõ được thế cục Tây Hà Quốc hiện tại.
-"Rất tốt, bây giờ chúng ta cần thu thập đủ chứng cứ tham nhũng của bọn họ. Sau đó dần dần thực hiện kế hoạch chúng ta đã ra, sẽ nhanh thôi "
Chàng đứng dậy, đón nhận chén trà nóng hổi vừa được rót từ tay Chu Kì.Chầm ngâm lên kế hoạch
"Cát Nguyên kế hoạch lần này quá tuyệt vời. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công "
Chu Kì mỉm cười nhẹ, phấn khích mở miệng
"Được lắm, bá tánh chịu khổ đủ rồi. Chuẩn bị tốt đi sắp tiến hành rồi "
Cát Nguyên còn chút lo lắng bất an, đến nước này đã sắp không còn đường lui nữa rồi. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, không quên dặn Chu Kì cẩn thận hành sự.
Nàng run run đọc hàng chữ trên tấm bài vị, khói hương vẫn được nha hoàn quét dọn thường xuyên kéo dài. Nàng đôi mắt đỏ hoe dần dần dâng lệ rơi xuống sống mũi cay nồng đỏ hỏn kia, như không tin vào sự thật trước mắt.Nàng còn dư chút sức lực mà chầm chậm tiến đến, đưa bàn tay trắng nõn, bất lực chạm vào.
-"Là ta.... là ta có lỗi với muội. Là ta.... là ta.. Tiểu Thanh....aaaaaaaaaaaaaa"
Nàng quỵ hẳn người xuống sàn, hét lên tiếng thảm thương, đau đớn. Nước mắt giàn giụa thi nhau rơi xuống. Chàng nâng nàng dậy, mở rộng vòng tay ấm áp kia ra mà ôm lấy nàng. Nàng yếu đuối, tin tưởng ngả đầu lên bờ vai rắn chắc ấy, đôi mắt hờ hững mặc kệ lệ dần thấm ướt vai áo chàng. Môi mấp máy, cảm giác tội lỗi với Tiểu Thanh
-"Tiểu Thanh, ta còn chưa tìm được phu quân như ý cho muội. Còn chưa cho muội một thanh xuân như các cô nương khác, ta mắc nợ muội quá nhiều. Cả đời này của muội, Tiểu Thanh ta...... "
-"Tiểu Thanh chỉ cần nàng sống thật tốt mà thôi, nàng phải thật hạnh phúc, còn lại cứ để ta bảo vệ nàng. Mạng của nàng là của Tiểu Thanh đổi lại, nàng phải chân trọng nó, chăm sóc nó đừng coi thường và bỏ bê nó. "
Nàng còn chưa nói xong, Cát Nguyên xót xa cướp lời của nàng. Lấy ra chiếc
khăn tay, lau lấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt Khả An.Nàng thẫn người, ôm lấy lồng ngực khóe mắt lại thêm những dòng nước mắt đang chực trào nhắc lại những lời Cát Nguyên nói với nàng, đôi mắt vô hồn chớp chớp liên tục
-"Ta phải sống thật tốt, sống thay cả Tiểu Thanh. Ta phải làm những điều mà Tiểu Thanh còn chưa làm được. Ta phải chăm sóc nó, đúng rồi... ta phải chăm sóc nó, phải chăm sóc nó.. "
-"Nào, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng mệt rồi "
Cát Nguyên thêm một lần nữa ngắt lời của nàng. Nhìn thấy nàng như vậy, đáy lòng Cát Nguyên lại thêm thắt chặt, bi thương bao phủ lòng mình. Nắm chặt tay để nước mắt không rơi xuống.
Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, Cát Nguyên bế xốc nàng lên.Khả An ôm lấy eo Cát Nguyên, đầu chôn sâu vào ngực chàng. Cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh của ai kia, lòng nàng an tĩnh từng chút một. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện đối với nàng,
Phụ thân nàng là sư phụ của Cát Nguyên, người muốn hạ độc nàng cũng là mẫu thân nàng. Nàng không phải là tam công chúa của Thủy Hoàng Quốc, vậy hôn sự này liệu có được bãi bỏ.Thời gian sống bên cạnh chàng, đã khiến Khả An đã có chút không nỡ rời xa nam tử này. Dần quen hơi thở, quen cách nói chuyện bá đạo ấy. Quen nếu có nguy hiểm thì Cát Nguyên là người cứu nàng, bảo vệ nàng. Nàng luôn nghĩ đến thân phận thật sự của nàng, lo lắng cho bản thân sẽ phải xa chàng. Nàng sợ, nàng đang dần dần chìm trong sự sợ hãi sẽ đánh mất người quan trọng này, chàng vô giá không gì có thể đổi lại. Cũng là người duy nhất và cuối cùng mà nàng muốn ở bên đến cuối đời
Tiểu Thanh, người thân quen duy nhất ở bên nàng khi được gả sang đây.
Nàng cũng dần quen khi có Tiểu Thanh chăm sóc.Từ bé Tiểu Thanh đã bị đưa vào hoàng cung giặt giũ quần áo, chịu bao cực khổ.Nàng thấy xót nên nhận làm người hầu bên mình.Chỉ vì Đại Thẩm và Đại Thúc của Tiểu Thanh sợ phải nuôi nấng, nên đã bán Tiểu Thanh vào cung, từ khi biết được chuyện này nàng đã thầm xem Tiểu Thanh như muội muội ruột, lúc hoạn nạn Tiểu Thanh cũng ở bên nàng.Thậm chí, còn dùng cả tính mạng đổi lấy sự sống cho nàng mà không cần bất cứ thứ gì, chỉ mong nàng sống thật tốt. Kiếp này, nàng mắc nợ Tiểu Thanh quá nhiều.
!=====!=====!=====!
-"Vương Gia, đây là tấu sớ các quan phủ, huyện dâng lên hôm nay."
Nam tử mặc huyết y ôm một chồng tấu sớ bước vào thư phòng của Cát Nguyên. Tấu chương hôm qua chàng còn chưa duyệt xong, nay lại thêm một chồng chất cao như núi hiện lên. Khiến chàng nén thở dài, đưa tay lên xoa xoa huyệt đạo đang nhói đau của mình. Nhắm mắt để cảm nhận, chàng chầm chạp lên tiếng
-"Chu Kì, đệ nói xem. Sao bắt đầu từ lúc Hoàng Huynh lên ngôi đến nay, các quan phủ, huyện cứ liên tiếp dâng sớ tố tội thế này. Không bắt cống nạp mĩ nữ thì lại tự động tăng thuế đất đai, đường xá. Nạn vỡ đê vừa rồi cũng khiến dân chúng ba huyện lầm than, không chịu phân phát lương thực. Ta cũng không biết tấm lòng thương dân như con của Hoàng Huynh ở đâu nữa rồi. "
-"Nguyên ca, bây giờ ca rất được lòng của dân chúng. Các văn võ bá quan đã tham nhũng hơn một nửa, cứ tiếp tục thế này. Ta e là... Trong một khoảng thời gian nữa thôi, dân chúng khắp Tây Hà Quốc ta nổi dậy mất. "
Chu Kì là người âm thầm ngày đêm thăm dò các văn võ bá quan và hay ở chung với dân chúng, ít nhiều gì cũng nắm bắt rất tốt tình hình và ý chí hiện tại của họ. Giúp Cát Nguyên hiểu rõ được thế cục Tây Hà Quốc hiện tại.
-"Rất tốt, bây giờ chúng ta cần thu thập đủ chứng cứ tham nhũng của bọn họ. Sau đó dần dần thực hiện kế hoạch chúng ta đã ra, sẽ nhanh thôi "
Chàng đứng dậy, đón nhận chén trà nóng hổi vừa được rót từ tay Chu Kì.Chầm ngâm lên kế hoạch
"Cát Nguyên kế hoạch lần này quá tuyệt vời. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công "
Chu Kì mỉm cười nhẹ, phấn khích mở miệng
"Được lắm, bá tánh chịu khổ đủ rồi. Chuẩn bị tốt đi sắp tiến hành rồi "
Cát Nguyên còn chút lo lắng bất an, đến nước này đã sắp không còn đường lui nữa rồi. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, không quên dặn Chu Kì cẩn thận hành sự.
Tác giả :
Dương Vũ Khả An