Nhất Ái Hoàng Phi
Chương 12
-".. Tỷ có giỏi thì làm phi, chỉ cần ta giúp tỷ đến gần hoàng thượng chứ gì....."
!===!===!===!===!===!
Đêm đó, Tiểu Thanh hối hả chạy về bẩm báo:
-"Công chúa, hôm Nô tì đi tiêu hủy bộ y phục đã bị người của Vương gia phát hiện, nhưng nghe nói là chưa xác định được là ai. Nô tì sợ, vương gia sẽ......... "
Nói đến đây, Tiểu Thanh ngập ngừng e sợ, cúi mặt đôi mắt nhìn xuống bàn chân. Hai tay nắm lại với nhau cúi nhẹ người, rất giống Thỏ nhỏ chờ chủ tử phạt nặng.... Khả An để ý thấy bộ dạng của Tiểu Thanh lúc nay, không kiềm được chủ động dời chiếc bàn uống trà mà ôm lấy Tiểu Thanh. Hai tay vỗ về, an ủi lấy tiểu cô nương
-"Yên tâm đi, không sao đâu..... Ta sẽ không để em chịu thiệt đâu, ta hứa sẽ tìm cho em một nơi nương tựa thật tốt... "
-"Công chúa, à Vương phi người tốt với em quá....... Tiểu Thanh sợ Quốc Vương sẽ không tha cho người mất... "
-"Em yên tâm, ta tự lo cho bản thân được.. "
-"Tiểu Thanh quyết bảo vệ người, nhất định người sẽ không có chuyện gì đâu"
Một lúc sau
*Cộc, cộc, cộc*
-"Vương Phi, để em ra mở cửa.. "Tiểu Thanh vội vàng lên tiếng, đôi chân nhanh nhẹn ra mở cửa. Nhìn thấy đối tượng đứng trước mặt của mình, liền ngoảnh lại báo cho chủ tử.
-" Vương Phi, là người của ngự thiện phòng."
-"Cho vào.. " Một dòng suy nghĩ chảy qua Khả An*người của ngự thiện phòng tới đây làm gì cơ chứ*
-"Tham kiến Vương Phi.. " Tiểu Thiện phòng bước vào, kính cẩn hành lễ. Khả An hỏi trực tiếp
-"Có chuyện gì mà tới đây tìm ta... "
-"Bẩm Vương Phi, Vương Gia lệnh cho nô tì tới báo cho Vương Phi là:Tối nay, Vương Gia sẽ dùng thiện ở phòng người, mong người đích thân chuẩn bị ạ..... " Đầu Khả An xoay mòng, như thiên địa đảo lộn... *Cái gì, nấu cơm ư.... Ta muốn tự tử, Thiên địa ơiiiiii*
Đưa tay day day lại hai bên thái dương của mình, Khả An cho tiểu thiện lui đi.. không ngừng suy nghĩ * Chắc cũng không đến nỗi đâu *
Từng mảng kí ức chợt ùa về # Hôm đó, sinh thần của mẫu thân nàng. Để tạo bất ngờ, nàng lén xuống bếp làm món Cá Trôi hấp....... Sau một ngày ~ Náo loạn nhà bếp~ nàng đưa ra món Cá Trôi về ao =.= .. Mẫu thân thấy nàng tốn nhiều công sức, đưa đũa thử một miếng. Nhưng miếng cá chưa đến tới cỏ họng thì =.=.. Toàn bộ thức ăn hôm đó Mẫu thân nàng, xả toàn bộ vào nguyên đĩa Cá..... # Khẽ rung người, *Gai ốc * không hẹn mà cứ nổi lên từng chùm. Hai tay xoa xoa cánh tay.. * Chắc chắn, lần này chắc chắn sẽ ngon. Trời không bao giờ phụ lòng người tốt đâu.... "
Mạnh dạn, mang theo khí phách hăm hở vào Ngự thiện phòng. Sau một buổi lăn lộn =.=/lồng lộn chứ/ trong Ngự thiện phòng... Đưa tay lên, lau lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Miệng chúm chím cười tâm đắc, dặn dò Ngự thiện phòng đưa lên phòng. Còn mình thì chạy đi tìm Cát Nguyên, *Chàng đây rồi, hiii* Thấy Cát Nguyên đang ở trong thư phòng, Khả An quên mất cả gõ cửa.
-"Vương gia, ta chuẩn bị xong rồi. Chàng sang dùng thiện đi...."
Cát Nguyên đang phê duyệt tấu chương, nghe tiếng kêu. Bèn ngước lên nhìn người đối diện, Mái tóc khẽ rối, Làn da trắng nõn, hai má ửng hồng cả lên, môi chúm chím như cánh hoa anh đào, mặt mày nhem nhuốc những vết bẩn và mồ hôi. Bước lại gần, rút chiếc khăn tay trong túi ra mà lau cho nàng. Trên môi còn mỉm nhẹ nụ cười thoáng qua. Khả An ngẩn người*Gì đây, Vương gia vừa mỉm cười ư..... *. Cát Nguyên lau xong, thấy người trước mặt còn chưa động đậy.
-"Hừm, hừm.. Vương phi, bổn vương đói rồi. "
Như tỉnh mộng, Khả An giật mình, ngoảnh lại thấy Cát Nguyên đã đi.Đành dùng toàn bộ sức mình mà đuổi theo......
Món ăn đã được đưa vào, cầm đôi đũa lên. Lấy miếng Cá hấp trước mặt, vừa đưa vào miệng. Đôi mắt Cát Nguyên nhắm tịt lại, *Nhất... Nhị...... Tam..... ực ực*
Khả An nãy giờ dõi theo Cát Nguyên, bỗng hét lên
-"Tiểu Thanh, chậu mau mau.... "
Tiểu Thanh hai tay hai chân chạy /bay/ đi lấy còn cảm thấy còn rất chậm
đưa được chậu tới nơi, Cát Nguyên vừa cho ra hết thức ăn từ buổi sáng tới giờ. Khả An rót chén trà, Cát Nguyên không chần chừ mà một hơi hết sạch mà không cảm thấy nóng
@.@
-" Vương Gia, sao rồi ạ... " Cát Nguyên thả chén trà xuống, Khả An đã vội hỏi. Cát Nguyên còn ám ảnh mà buông lời khen ngợi
-"Tây Hà quốc, à ta chắc chắn thế giới chỉ có nàng mới nấu ra được mấy món này.... " Đôi mắt bất giác nhìn về bàn trang điểm của Khả An, bước chân hiếu kì mà tiến đến. Bàn tay cầm lấy chiếc kéo nhỏ,
-"Vương phi, bổn vương mượn cây kéo này của nàng một thời gian nhé... "Tiểu Thanh nhìn thấy chiếc kéo mà giật mình, tiến lại gần chủ tử mà giật nhẹ ống áo nói nhỏ với Khả An
-*Chủ tử, là kéo cắt hoa mạn đà la. Làm sao đây, chủ tử.... *
-*Không sao đâu, yên tâm*
-"Vương gia cứ lấy, ta không có ý kiến.. "
-"Bổn vương còn có việc cần làm nên đi trước, nàng nghỉ ngơi sớm đi.."
-"Cung tiễn Vương gia... "
Cát Nguyên về thẳng thư phòng, cho gọi Thái y tới kiểm tra chiếc kéo ở phòng Khả An
-"Vương gia, đã có kết quả kiểm tra rồi ạ.... "
!===!===!===!===!===!
Đêm đó, Tiểu Thanh hối hả chạy về bẩm báo:
-"Công chúa, hôm Nô tì đi tiêu hủy bộ y phục đã bị người của Vương gia phát hiện, nhưng nghe nói là chưa xác định được là ai. Nô tì sợ, vương gia sẽ......... "
Nói đến đây, Tiểu Thanh ngập ngừng e sợ, cúi mặt đôi mắt nhìn xuống bàn chân. Hai tay nắm lại với nhau cúi nhẹ người, rất giống Thỏ nhỏ chờ chủ tử phạt nặng.... Khả An để ý thấy bộ dạng của Tiểu Thanh lúc nay, không kiềm được chủ động dời chiếc bàn uống trà mà ôm lấy Tiểu Thanh. Hai tay vỗ về, an ủi lấy tiểu cô nương
-"Yên tâm đi, không sao đâu..... Ta sẽ không để em chịu thiệt đâu, ta hứa sẽ tìm cho em một nơi nương tựa thật tốt... "
-"Công chúa, à Vương phi người tốt với em quá....... Tiểu Thanh sợ Quốc Vương sẽ không tha cho người mất... "
-"Em yên tâm, ta tự lo cho bản thân được.. "
-"Tiểu Thanh quyết bảo vệ người, nhất định người sẽ không có chuyện gì đâu"
Một lúc sau
*Cộc, cộc, cộc*
-"Vương Phi, để em ra mở cửa.. "Tiểu Thanh vội vàng lên tiếng, đôi chân nhanh nhẹn ra mở cửa. Nhìn thấy đối tượng đứng trước mặt của mình, liền ngoảnh lại báo cho chủ tử.
-" Vương Phi, là người của ngự thiện phòng."
-"Cho vào.. " Một dòng suy nghĩ chảy qua Khả An*người của ngự thiện phòng tới đây làm gì cơ chứ*
-"Tham kiến Vương Phi.. " Tiểu Thiện phòng bước vào, kính cẩn hành lễ. Khả An hỏi trực tiếp
-"Có chuyện gì mà tới đây tìm ta... "
-"Bẩm Vương Phi, Vương Gia lệnh cho nô tì tới báo cho Vương Phi là:Tối nay, Vương Gia sẽ dùng thiện ở phòng người, mong người đích thân chuẩn bị ạ..... " Đầu Khả An xoay mòng, như thiên địa đảo lộn... *Cái gì, nấu cơm ư.... Ta muốn tự tử, Thiên địa ơiiiiii*
Đưa tay day day lại hai bên thái dương của mình, Khả An cho tiểu thiện lui đi.. không ngừng suy nghĩ * Chắc cũng không đến nỗi đâu *
Từng mảng kí ức chợt ùa về # Hôm đó, sinh thần của mẫu thân nàng. Để tạo bất ngờ, nàng lén xuống bếp làm món Cá Trôi hấp....... Sau một ngày ~ Náo loạn nhà bếp~ nàng đưa ra món Cá Trôi về ao =.= .. Mẫu thân thấy nàng tốn nhiều công sức, đưa đũa thử một miếng. Nhưng miếng cá chưa đến tới cỏ họng thì =.=.. Toàn bộ thức ăn hôm đó Mẫu thân nàng, xả toàn bộ vào nguyên đĩa Cá..... # Khẽ rung người, *Gai ốc * không hẹn mà cứ nổi lên từng chùm. Hai tay xoa xoa cánh tay.. * Chắc chắn, lần này chắc chắn sẽ ngon. Trời không bao giờ phụ lòng người tốt đâu.... "
Mạnh dạn, mang theo khí phách hăm hở vào Ngự thiện phòng. Sau một buổi lăn lộn =.=/lồng lộn chứ/ trong Ngự thiện phòng... Đưa tay lên, lau lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Miệng chúm chím cười tâm đắc, dặn dò Ngự thiện phòng đưa lên phòng. Còn mình thì chạy đi tìm Cát Nguyên, *Chàng đây rồi, hiii* Thấy Cát Nguyên đang ở trong thư phòng, Khả An quên mất cả gõ cửa.
-"Vương gia, ta chuẩn bị xong rồi. Chàng sang dùng thiện đi...."
Cát Nguyên đang phê duyệt tấu chương, nghe tiếng kêu. Bèn ngước lên nhìn người đối diện, Mái tóc khẽ rối, Làn da trắng nõn, hai má ửng hồng cả lên, môi chúm chím như cánh hoa anh đào, mặt mày nhem nhuốc những vết bẩn và mồ hôi. Bước lại gần, rút chiếc khăn tay trong túi ra mà lau cho nàng. Trên môi còn mỉm nhẹ nụ cười thoáng qua. Khả An ngẩn người*Gì đây, Vương gia vừa mỉm cười ư..... *. Cát Nguyên lau xong, thấy người trước mặt còn chưa động đậy.
-"Hừm, hừm.. Vương phi, bổn vương đói rồi. "
Như tỉnh mộng, Khả An giật mình, ngoảnh lại thấy Cát Nguyên đã đi.Đành dùng toàn bộ sức mình mà đuổi theo......
Món ăn đã được đưa vào, cầm đôi đũa lên. Lấy miếng Cá hấp trước mặt, vừa đưa vào miệng. Đôi mắt Cát Nguyên nhắm tịt lại, *Nhất... Nhị...... Tam..... ực ực*
Khả An nãy giờ dõi theo Cát Nguyên, bỗng hét lên
-"Tiểu Thanh, chậu mau mau.... "
Tiểu Thanh hai tay hai chân chạy /bay/ đi lấy còn cảm thấy còn rất chậm
đưa được chậu tới nơi, Cát Nguyên vừa cho ra hết thức ăn từ buổi sáng tới giờ. Khả An rót chén trà, Cát Nguyên không chần chừ mà một hơi hết sạch mà không cảm thấy nóng
@.@
-" Vương Gia, sao rồi ạ... " Cát Nguyên thả chén trà xuống, Khả An đã vội hỏi. Cát Nguyên còn ám ảnh mà buông lời khen ngợi
-"Tây Hà quốc, à ta chắc chắn thế giới chỉ có nàng mới nấu ra được mấy món này.... " Đôi mắt bất giác nhìn về bàn trang điểm của Khả An, bước chân hiếu kì mà tiến đến. Bàn tay cầm lấy chiếc kéo nhỏ,
-"Vương phi, bổn vương mượn cây kéo này của nàng một thời gian nhé... "Tiểu Thanh nhìn thấy chiếc kéo mà giật mình, tiến lại gần chủ tử mà giật nhẹ ống áo nói nhỏ với Khả An
-*Chủ tử, là kéo cắt hoa mạn đà la. Làm sao đây, chủ tử.... *
-*Không sao đâu, yên tâm*
-"Vương gia cứ lấy, ta không có ý kiến.. "
-"Bổn vương còn có việc cần làm nên đi trước, nàng nghỉ ngơi sớm đi.."
-"Cung tiễn Vương gia... "
Cát Nguyên về thẳng thư phòng, cho gọi Thái y tới kiểm tra chiếc kéo ở phòng Khả An
-"Vương gia, đã có kết quả kiểm tra rồi ạ.... "
Tác giả :
Dương Vũ Khả An