Nhập Nhầm Xác, Yêu Đúng Người!
Chương 27
“Ngoan ngoãn đi, đừng có lên tiếng!" Tiền Chấn Tá trừng mắt cảnh cáo, sau đó khóa tôi vào trong xe còn bản thân thì đi xuống, cảnh giác quan sát xung quanh một vòng, xác định không có ai mới lôi tôi xuống.
Bây giờ là một giờ đêm, mà nơi này, là một nghĩa trang.
Trong lòng tôi thấy bi đát không để đâu cho hết: “Tiền Chấn Tá, tôi thấy giờ này không tốt lắm đâu…"
Tiền Chấn Tá trừng mắt: “Câm miệng!"
“Oa oa oa, nhưng đêm hôm khuya khoắt đến đây sợ chết đi được!"
Bốn phía không một bóng người, chỉ có từng hàng bia đá đứng sừng sững.
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có gió âm u thổi lá cây xào xạc.
Tiền Chấn Tá lạnh lùng: “Cô đã mất tích rồi, cô cho rằng Lâm Hạo Hải và A Hựu sẽ chịu để yên chắc?! Đương nhiên tôi phải chọn giờ vắng nhất rồi."
“Anh tới đây làm gì?" Tôi phát rồ.
Tiền Chấn Tá: “Đây là nơi chôn cất cô, đưa tôi đến bia mộ của cô đi."
“Này, có chuyện gì thì giải quyết với tôi đây này! Đừng có làm mấy việc kỳ quái với mộ của tôi chứ!" Tôi sợ gần chết, lẽ nào Tiền Chấn Tá muốn đào xác tôi lên mà hành hạ nữa?
Tiền Chấn Tá: “… Câm miệng, đưa tôi đi đã!"
Tôi vẫn kiên quyết: “Không đưa!"
Biết chắc chắn Tiền Chấn Tá sẽ không ra tay gây hại tới thân thể Lư Dĩ Sương, lá gan của tôi liền to thêm vài phần, lúc trước còn cúi đầu chịu trận, giờ đã dũng cảm mở miệng cãi tay đôi với Tiền Chấn Tá rồi.
Tiền Chấn Tá chắc cũng giận lắm nhưng vẫn cố hòa hoãn: “Yên tâm đi, mặc dù tôi hận cô thật nhưng cũng chưa đến nỗi muốn làm gì thân xác cô. Tôi chỉ… nghĩ đến có khả năng, linh hồn cô ở trong thân xác Dĩ Sương, vậy linh hồn Dĩ Sương có khi nào cũng đã nhập vào thân xác cô không mà thôi."
“Hả?" Tôi ngây ra nửa ngày, không biết có nên nói cho Tiền Chấn Tá biết, theo như miêu tả của Lâm Hạo Hải và phán đoán của tôi, thân thể Hạ Tiểu Mễ tôi lúc được tìm thấy đã biến thành một đám máu thịt lẫn lộn rồi… Thật đau lòng…
Không dám tiếp tục chọc Tiền Chấn Tá lên cơn, tôi bảo: “Nhưng mà, nhưng mà nếu thật sự đúng như anh nói thì Lư Dĩ Sương chẳng phải đã ngạt thở chết rồi sao?"
“Các người dám chôn em ấy xuống! Lại còn hỏa táng nữa chứ!" Tiền Chấn Tá tức giận quát lên.
“Nếu không thì phải làm sao? Đó là quy định của nhà nước đấy, anh có biết không?" Tôi cũng quát lại. “Được rồi, anh muốn tìm thì cứ đi mà tìm lấy, cho anh hết hy vọng luôn đi."
Hơn nữa, hai chúng tôi đứng cãi nhau giữa một đám bia mộ, thật quá đáng sợ…
Tôi dùng chân đá đá Tiền Chấn Tá: “Mở đèn pin đi!"
Nếu chuyện không liên quan đến Lư Dĩ Sương thì Tiền Chấn Tá cũng xem như tốt tính, bị tôi đá hắn cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn mở đèn pin. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi xung quanh trông còn ghê hơn lúc tất cả chìm trong bóng đêm. Không biết từ lúc nào, nghĩa trang vốn đen như mực lại có thêm ánh trăng bạc lờ mờ, ánh sáng đó giao hòa cùng luồng sáng từ đèn pin chiếu ra khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều.
Tôi hắt hơi một cái, quan sát xung quanh một hồi, dựa vào ký ức chỉ về một bên: “Tôi nhớ là nó nằm ở phía này."
“Đi." Tiền Chấn Tá sải chân bước đi, tôi đành gấp rút chạy theo. Tay tôi vẫn còn bị còng vì hắn ta sợ tôi trốn mất. Tiền Chấn Tá đi nhanh như chạy, đèn pin lại nằm trong tay hắn ta, căn bản không thèm để tâm xem tôi có thấy đường không…
Vừa oán thầm tôi vừa đi chậm lại, cảnh giác nhìn Tiền Chấn Tá, thấy hắn ta dừng bước, tôi biết chắc hắn đã nhìn thấy bia mộ của tôi. Quả nhiên Tiền Chấn Tá quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Dĩ Sương, em có ở trong đó không?"
Sau đó bắt đầu lầm bầm lầu bầu rên rỉ hô hoán Lư Dĩ Sương, cứ phải gọi là tình sâu như biển.
… Nói thật thì, cảnh tượng này làm tôi rợn hết cả tóc gáy.
Mà chỉ có lúc này Tiền Chấn Tá mới mất bình tĩnh như thế… hơn nữa còn lơ là mất cảnh giác.
Tôi im lặng không một tiếng động lùi ra sau, chân nhắm vào một hòn đá to, đá một cái thật mạnh. Hòn đá rơi xuống theo bậc thang, còn tôi thì nhẹ chân bước lên mấy bước, sau đó quỳ xuống giữa hai hàng bia mộ, lom khom di chuyển xa chỗ Tiền Chấn Tá.
Nghe tiếng vật gì rơi xuống, Tiền Chấn Tá đứng bật dậy, gọi to: “Hạ Tiểu Mễ?!"
Bốn phía im lặng như tờ. Cái tên đầu đất này, đương nhiên tôi sẽ không trả lời anh rồi!
“Chết tiệt!" Tiền Chấn Tá nôn nóng mắng một tiếng, sau đó quả nhiên trúng kế, chạy về phía có tiếng rơi tìm kiếm. Tôi khẽ thở phào một hơi, nhưng cũng không dám thả lỏng hoàn toàn, tiếp tục dùng khuỷu tay và chân di chuyển.
Tiền Chấn Tá tìm một lúc không thấy người nói không chừng sẽ quay lại đây kiểm tra, đến lúc đó thì phiền rồi… Đáng giận, cái còng Tiền Chấn Tá dùng để còng tôi vừa khít, cử động vô cùng khó khăn.
Tôi nghiêng tai nghe ngóng nửa ngày, tiếng bước chân Tiền Chấn Tá càng ngày càng xa, thế là tôi miễn cưỡng đứng dậy, chạy thẳng lên phía trên đỉnh khu nghĩa trang.
Đỉnh khu nghĩa trang này là một vườn cây nhỏ, chắc được trồng trong quá trình “phủ xanh thành phố". Mặc dù cây cối thưa thớt nhưng trong bóng đêm cũng là một chỗ trốn quá tốt. Nếu Tiền Chấn Tá quay lại thì tôi cũng có thể luồn lách trong rừng cây này, không đến nỗi bị bắt, nếu vận tốt còn có thể trốn thoát ấy chứ.
Sau khi chạy vào rừng tôi lập tức quỳ áp tai xuống đất nghe động tĩnh, đột nhiên nhận thấy có tiếng bước chân từ đằng xa tiến lại… Tôi sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi, Tiền Chấn Tá thật sự quay lại rồi!
Hơn nữa tiếng bước chân càng lúc càng nhẹ, dường như Tiền Chấn Tá không chạy nữa mà bắt đầu tìm kiếm tung tích của tôi. Tôi gần như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thình, nhịn không được lại lùi vào sâu hơn trong rừng. Tiền Chấn Tá dường như tìm vài vòng nhưng vẫn không tiến vào khu rừng này, sau đó hắn ta chắc cũng tức xì khói, hét ầm lên một tiếng: “Hạ Tiểu Mễ!" rồi ôm cơn giận phừng phừng rời đi.
… Cảm ơn trời đất!
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người dựa vào thân cây, toàn thân nhũn ra như bị hút hết sức lực vậy.
Trước mắt xem như tạm thời thoát hiểm, nhưng cũng không thể bất cẩn được. Dù thế nào Tiền Chấn Tá cũng không phải loại người dễ bỏ cuộc… Rất có khả năng hắn ta đang ngồi ôm cây đợi thỏ ở cửa nghĩa trang ấy chứ.
Nghĩa trang này thuộc loại cực kỳ cao cấp, ra vào chỉ có một cửa duy nhất, tôi cũng không biết làm sao Tiền Chấn Tá kiếm được thẻ để vào nữa. Nếu muốn ra ngoài tôi cần phải có thẻ, có điều nếu đường ra duy nhất lại bị Tiền Chấn Tá giăng bẫy đợi sẵn thì sao tôi có thể ngu ngốc thò chân ra để bị bắt được.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, tìm kiếm bốn phía nhưng vẫn không thấy được đường ra nào có thể dùng được. Thật ra thì cũng có thể trèo lên cây chỗ sát tường bao, sau đó học tập nam chính trong phim anh hùng não rỗng bay người ra ngoài đấy, khổ nỗi tay tôi đang bị còng, đừng nói thân thủ có tốt không, mà đến cả trèo cây cũng khó khăn vô cùng…
Đúng rồi, vấn đề trước mắt là phải giải quyết cái còng tay này thế nào!
Tôi mò xung quanh xem có vật nào có thể mở còng được không. Tiền Chấn Tá dùng còng tay nhưng chắc cũng sợ làm tổn thương đến tay Lư Dĩ Sương nên bên trong cái còng có bọc một lớp nhung mềm, cho dù có bị ma sát nhiều thì cũng không vấn đề gì lớn.
Lúc này tôi thật hy vọng Tiền Chấn Tá dùng phương pháp cổ điển nhất là dây thừng để trói mình, như thế ít ra tôi kiếm một hòn đá nhọn nhọn cố nguyên buổi tối chắc cũng đứt được! Dùng còng tay làm cái khỉ gì chứ, đồ biến thái chết bầm…
Hết cách, tôi lại nghĩ ra một biện pháp mới: Đợi.
Bất kể Tiền Chấn Tá có ngồi ôm cây đợi thỏ ở cửa nghĩa trang hay không thì sáng mai nhất định vẫn sẽ có người đến quét tước mồ mả. Đến lúc đó tôi sẽ nhờ người ta giúp đỡ, cũng không cần gì nhiều, chỉ cần mượn điện thoại của họ gọi cho Lâm Hạo Hải là được, Lâm Hạo Hải sẽ cứu tôi… Ông trời phù hộ, tôi nhớ được số điện thoại của Lâm Hạo Hải!
Thật ra trong thời gian mấy tiếng bị Tiền Chấn Tá giam giữ, ngoại trừ việc kể lể tâm tình của hắn khi làm hành động này ra, chỉ cần Tiền Chấn Tá mở di động thì máy hắn ta sẽ rung điên cuồng. Tôi có thể đoán được là Tiền Chấn Hựu và Lâm Hạo Hải gọi, thật ra cũng có thể là cả nhà họ Lư và nhà họ Tiền.
Bây giờ đêm khuya thanh vắng, không gian tĩnh lặng, tôi mặc một bộ váy dự tiệc đứng giữa rừng cây đen thăm thẳm lại âm u quỷ dị, đột nhiên nhớ Lâm Hạo Hải vô cùng.
Cũng không biết anh ta có nhìn thấy bánh gato chưa nữa… Bây giờ chắc chắn đã quá mười hai giờ rồi, sinh nhật Lâm Hạo Hải cũng qua, cuối cùng tôi vẫn không kịp tận tay đưa bánh gato sinh nhật cho Lâm Hạo Hải.
Tình huống xấu nhất thì tôi sẽ không còn cơ hội tặng Lâm Hạo Hải cái bánh đó nữa rồi! Vậy chẳng phải cái bánh đó sẽ u sầu buồn bã nằm dưới gầm giường tôi, đợi đến ngày nào đó bị dì giúp việc phát hiện ra, mà đến lúc đó chắc nó đã lên mốc hết, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng ban đầu, lại càng không thể ăn được nữa. Mà Lâm Hạo Hải cũng không biết đó là do tôi khổ sở làm tặng anh ta…
Oa oa oa oa, sao giờ này mà tôi lại nghĩ đến mấy việc như thế cơ chứ, quá bằng xát muối lên miệng vết thương, tôi sắp khóc đến nơi rồi đây!
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, trong lòng trống vắng lạ thường.
Tiền Chấn Tá thật ra sẽ không làm hại tôi, nhưng nếu hắn ta tìm được linh hồn của Lư Dĩ Sương thật rồi đuổi đứa giả mạo là tôi đây thì lúc đó linh hồn tôi biết đi về đâu?
Thân thể Hạ Tiểu Mễ vốn đã chỉ còn lại nắm tro tàn vùi dưới nơi không xa chỗ tôi đứng bây giờ là bao, linh hồn tôi sẽ lang thang ở chỗ nào được… Vẫn may mắn tiếp tục lưu lại nơi trần thế, hay cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn về dưới địa ngục? À không, nghĩ tích cực lên một chút, có lẽ sẽ được lên thiên đường…
Nói rõ ràng ra, tôi chẳng lưu luyến gì cái thân thể của Lư Dĩ Sương này, cũng chẳng lưu luyến bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy, vậy tại sao khi nghĩ đến khả năng này tôi lại đau lòng đến thế?
Hoặc tôi đau lòng, căn bản không phải vì chuyện “mình chẳng còn là Lư Dĩ Sương" nữa, bởi việc này tôi quả thật cũng không để ý. Tôi đau lòng là vì, Hạ Tiểu Mễ sẽ rời khỏi thế giới này, hoàn toàn, triệt để. Tôi sẽ chẳng còn mắt để ngắm nhìn thế giới này, chẳng còn thân thể để chạm vào những thứ mình muốn, chẳng còn miệng, chẳng còn lưỡi để nói những điều mình nghĩ, để nói cho Lâm Hạo Hải… Thật ra… tôi rất thích anh đấy…
Mặc dù anh đáng ghét chết đi được, mặc dù tôi biết, bất kể tôi có là Lư Dĩ Sương hay Hạ Tiểu Mễ thì anh cũng đều không thích hết.
Nhưng mà… nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, kể cả có bị đuổi ra ngoài thì tôi cũng sẽ mạo hiểm nói ra một lần! Sẽ không giống bây giờ, một mình ngồi đây tự mình tưởng tượng linh tinh, tự làm mình khóc.
Tôi ngồi bó gối, hồi tưởng lại lần đầu mình gặp Lâm Hạo Hải. Một chàng trai cao to đột nhiên từ đâu nhảy ra như ăn cướp tha luôn bó hoa ngân liễu của tôi. Lúc đó dù có trí tưởng tượng phong phú thế nào thì tôi cũng không nghĩ được có ngày mình lại dùng thân phận người theo đuổi mà gặp lại anh ta lần nữa. Có rất nhiều việc, thật đúng là quá kỳ diệu!
Tôi không ngờ anh ta lại là loại người trong ngoài bất nhất như thế, nhìn thì lạnh lùng xa cách, thật ra căn bản rất thích đùa cợt, miệng mồm sắc sảo, nghe nói chuyện tưởng là người xấu, nhưng bản chất thì lại tốt vô cùng. Hơn nữa anh ta còn kiên nhẫn đến bất ngờ, chu đáo đến bất ngờ. Tới ánh mắt anh ta cũng biết nói nữa! Ừm, đỠtôi nghĩ xem chắc nó biết nói “Câm miệng", còn cả “Nói thêm câu nữa tôi giết cô!"…
Biết rồi, chẳng có chút lãng mạn nào cả…
Nhưng lúc Lâm Hạo Hải đưa tôi đến bệnh viện, lúc quỳ xuống tháo giày cho tôi, lúc băng bó vết thương cho tôi, lúc nói yêu tôi để che giấu thân phận hộ tôi… Ôi trời ạ, thật sự là không thể tiếp tục hồi tưởng nữa, tôi cũng không biết lúc trước làm sao mà mình nhẫn nhịn được, sao còn có thể mạnh miệng lừa dối bản thân là mình không yêu Lâm Hạo Hải chứ!
Nghe nói trước khi chết, toàn bộ những cảnh quan trọng nhất của đời người sẽ như được chiếu lại trước mắt. Lúc này tương lai tôi khó mà biết trước, xin cứ để tôi sến súa một chút, xem lại cuộc đời nhạt nhẽo của chính mình.
Tôi ngồi dựa lưng vào thân cây, đầu gục lên hai đầu gối, co thành một cụm, vừa nghĩ những chuyện này vừa lơ mơ ngủ.
Vì tư thế ngủ không thoải mái, lại ở trong tâm trạng căng thẳng, tôi không thể ngủ sâu, cứ hơi thiu thiu một chút lại bị âm thanh nhỏ xíu nào đó làm giật mình tỉnh dậy. Cứ lặp đi lặp lại như thế mãi đến tận hừng đông, tôi giơ hai tay lên duỗi người cho đỡ mỏi, lắc lắc đầu cố gắng bắt bản thân tỉnh táo lại.
Đột nhiên có những tiếng bước chân rất nặng nề truyền đến, tôi giật nảy mình, cảnh giác trốn sau một thân cây lớn len lén quan sát.
Chỉ thấy một bóng người màu đen… Kỳ ghê, tối qua Tiền Chấn Tá đâu có mặc màu đen! Lẽ nào tối qua hắn không ngồi ở cửa nghĩa trang ôm cây đợi thỏ mà lại đi về nh thay đồ! Nếu đúng là thế thì tôi phải đập chết hắn ta!!!
Người kia càng lúc càng gần, tôi nhìn kỹ thì lại phát hiện đó là một người đàn ông xa lạ.
Kỳ quái, bây giờ mới vừa hửng sáng, chắc phải rất sớm, sao lại có người đến quét dọn sớm như thế?
Nói không chừng là có vấn đề, tôi cẩn thận nép vào sau thân cây, chưa vội bước ra.
Người đàn ông đó xem ra rất đau khổ, trên tay còn cầm một bó hoa huệ tây màu trắng rất to, đứng trước một tấm bia mộ mà tôi không biết của ai, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, thương tâm vuốt vuốt lên mặt bức hình trên bia.
“Linh Linh, anh rất nhớ em… Lúc đầu nếu không phải anh vừa ngu ngốc vừa cố chấp thì em đã chẳng…" Giọng người đàn ông đó càng lúc càng yếu ớt, dường như còn mang chút nghẹn ngào. Tôi nhìn mà đần cả ra, này, tôi chỉ muốn quan sát thôi, không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác đâu!
Nhưng mà với tình huống trước mắt thế này, tôi mà đột ngột chạy ra thì cũng có vẻ không ổn lắm…
Trong lúc tôi còn đang do dự thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Lần này không phải tiếng bước chân của nam giới mà rõ ràng là tiếng giày cao gót, chắc người đến là nữ… Quả nhiên, một người con gái tết tóc đuôi sam mặt mày lạnh lùng xuất hiện, người đàn ông trước mộ nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, giọng có vẻ cực kỳ bất ngờ: “A Tâm?"
Cô gái tên A Tâm không nói một lời, đẩy anh ta sang một bên, đứng ngay trước bia mộ kia quan sát kỹ một lượt, sau đó nói: “Là cô ấy?"
“A Tâm…"
“Anh trả lời em! Cái cô bạn gái cũ mà anh mãi không quên được chính là cô ta? Anh không nói với em cô ta đã chết rồi! Chị anh, bạn bè anh cũng chẳng có một người chịu nói cho em!" Cô gái kia nhìn như sắp khóc rồi vậy. “Em vẫn luôn cho rằng có ngày mình sẽ thay được vị trí của cô ta trong trái tim anh, thế nhưng chẳng ai nói cho em biết cô ta đã chết rồi! Làm sao em thắng được người đã chết chứ?!"
“A Tâm… Không phải anh cố ý giấu em… Anh, anh không muốn em suy nghĩ lung tung, giống như bây giờ vậy. Anh cũng đang cố gắng quên Linh Linh."
“Anh thế này mà bảo là cố gắng? Kỉ niệm một năm ngày chúng ta yêu nhau, anh không nói một lời mà chạy đến đây? Nói chuyện với em có mấy câu thì tự nhiên ngẩn ra, thế mà gọi là cố gắng à?! Trong tim anh căn bản chẳng có em!"
“A Tâm, em nói chuyện có lý một chút được không?! Anh có trách nhiệm rất lớn trong cái chết của Linh Linh, anh không thể không tự trách chính mình! Nhưng bất luận thế nào thì cô ấy cũng đã là quá khứ! Tương lai của anh là với em!"
Hai người họ càng cãi càng hăng, gà bay chó sủa. Tôi liếc mắt nhìn sắc trời, cứ thế này mãi cũng không ổn, thế là đành phải di động đôi chân, xuất hiện trước mặt hai người kia.
Cô gái nọ giật nảy người, kêu một tiếng kinh hãi rồi nấp sau lưng người đàn ông, mà anh ta cũng nhìn tôi đầy cảnh giác.
“…" Tôi lúng túng cười với hai người họ. Cũng đúng, sáng sớm tinh mơ giữa khu nghĩa trang tự nhiên xuất hiện một người con gái đầu tóc bù xù, tay còn bị còng nữa thì ai nhìn mà không sợ chứ…
Tôi dè dặt tiến lên hai bước: “Ừm, này, tôi là người… Hai người đừng hiểu lầm nhé, tôi là người, hơn nữa còn là người tốt."
Hai người kia nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi: “…"
Người đàn ông kia vỗ vỗ vai người yêu vẻ an ủi, sau đó mặt mày nghiêm túc cẩn thận bước mấy bước về phía tôi, dè dặt dùng cành hoa huệ tây chọc chọc vào tay tôi.
Tôi: “…"
Cũng không cần cẩn thận thế chứ?!
Người đàn ông: “Cũng mềm mềm, chắc là người đấy."
Tôi dở khóc dở cười: “Tôi đã nói tôi là người rồi mà! Được rồi, nghi ngờ đã giải quyết xong, hai người đã có thể nghe tôi nói chưa? Là thế này, tôi bị người ta bắt… Tóm lại, có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
Người đàn ông nhíu mày: “Tôi ra ngoài không đem theo điện thoại."
Cô gái kia xem ra không sợ tôi nữa, đi lên trước, rút di động ra, mỉa mai người đàn ông: “Đúng rồi, sợ điện thoại làm phiền anh chứ gì, hứ!"
Tôi nhận lấy điện thoại, đang định nói cảm ơn thì cô gái kia đột nhiên bổ nhào tới, ôm chặt lấy tôi. Cô ta dáng cũng không to lắm mà lực tay thì khỏe kinh người, hai tay tôi lại bị trói, vốn không thể đấu lại được. Cô ta giữ chặt hai tay tôi, nói với người kia: “Gọi anh Tiền đi!"
Tôi không thể tin được: “Hai người là người của Tiền Chấn Tá?!"
“Đúng thế." Người đàn ôn đó cười hì hì, gật đầu xác nhận, sau đó lấy di động ra gọi điện, giọng kính trọng: “Anh Tiền, cô Lư đã bị A Tâm giữ chặt, không thể thoát nữa rồi, anh có thể đến đây."
Tôi tuyệt vọng nhìn người đàn ông đó dập điện thoại, ngay sau đó bỗng Tiền Chấn Tá xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Con mẹ nhà anh…
Tiền Chấn Tá lạnh lùng đứng trước mặt tôi. Trông hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, chắc cũng đúng như tôi nghĩ, cả đêm thức trắng. Tôi vẫy vùng một lát: “Này, cô buông tôi ra, tôi không chạy đâu."
Cô nàng tên A Tâm kia nhìn Tiền Chấn Tá hỏi ý kiến, thấy hắn ta gật đầu mới dám buông tôi ra. Tôi đau khổ lên tiếng: “Tiền Chấn Tá, anh ngon đấy, lại còn đem hai diễn viên chuyên nghiệp đến lừa tôi vào rọ?!"
Tiền Chấn Tá lạnh lùng: “Tôi muốn bắt được cô càng sớm càng tốt, lại sợ cô nghi ngờ nên để bọn họ tự mình tìm cách."
Nói xong, hắn nhìn hai người kia cười cười bảo: “Xem ra hai người diễn không tồi đâu."
A Tâm cười hì hì: “Mức giá anh Tiền đưa ra cũng rất hào phóng mà, đương nhiên chúng tôi phải làm hết sức rồi."
“Ừm, thư ký của tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của hai người." Tiền Chấn Tá gật đầu, “Hai người có thể đi rồi."
Một nam một nữ rời đi, từ đầu đến cuối hoàn toànđể tâm đến cô gái bất hạnh bị bọn họ lừa gạt.
Tiền Chấn Tá tiến lại gần, sau đó nắm lấy phần nối giữa hai cái còng tay: “Hạ Tiểu Mễ, cô cũng có bản lĩnh đấy, tra tấn tôi cả một đêm!"
Tôi quyết định lành làm gáo, vỡ làm muôi luôn: “Đêm anh cũng có tìm tôi tiếp đâu, liên quan quái gì đến tôi chứ?!"
“Chẳng phải tôi sợ cô bị đuổi gắt gao quá, lại làm bị thương thân thể của Dĩ Sương sao?!" Hắn ta gào lên, “Trời tối như hũ nút nên cô tưởng tôi không biết cô trốn trong rừng cây chắc? Trong đó cành cây lia chia, dưới đất toàn cành cây khô với gãy, nếu cô không cẩn thận ngã bị thương thì làm sao?!"
Tôi nhìn Tiền Chấn Tá đầy thán phục. Không thể ngờ được Tiền Chấn Tá lại vì lý do này mà không đuổi theo tôi tới cùng, tình cảm của hắng ta đối với Lư Dĩ Sương thật là đáng được “đất trời chứng giám"… Xem ra hắn ta cố ý dụ tôi ra ngoài, hơn nữa còn bảo A Tâm ôm lấy tôi cũng là bởi sợ làm tổn thương thân thể Lư Dĩ Sương…
Tôi: “Được rồi, nếu đã bị anh bắt thì tôi cũng chẳng phản kháng làm gì. Anh nói đi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?!"
Tiền Chấn Tả: “Nhẫn nại của tôi với cô có giới hạn, việc như thế này đừng có để xảy ra lần nữa!"
“Ờ." Tôi hời hợt đáp lại, bụng nghĩ, hứ, ai thèm để ý đến anh, dù sao anh cũng chẳng dám làm gì thực sự hại đến tôi.
Tiền Chấn Tá dường như đọc được ý nghĩ của tôi, cười lạnh một cái rồi kéo tôi ra ngoài nghĩa trang. Xung quanh khu này không có người, lòng tôi nóng như lửa đốt, cái tên Lâm Hạo Hải đó ngu như heo ấy, đã qua một đêm rồi mà vẫn không biết sai người đến nghĩa trang kiểm tra à!
Tiền Chấn Tá kéo tôi đến xe của hắn, trong không gian khép kín, tôi tự dưng thấy có dự cảm không lành…
Tiền Chấn Tá đột nhiên rút ra một cái nút tai nhét vào tai mình, sau đó nhấc lên một tấm bảng đen nho nhỏ.
Tôi: “…"
Hắn định làm cái quái gì thế?!
Tiền Chấn Tá cười khẩy một cái, chậm rãi dùng móng tay cào vào bảng đen.
Tôi: “…"
“A a a a a a a a tôi sai rồi, Tiền Chấn Tá cái đồ khốn nạn nhà anh!!! Mau dừng lại!!!" Tôi phát điên, Tiền Chấn Tá đúng là quá thần thánh!!! Sao hắn ta có thể nghĩ ra trò này được nhỉ?!
Âm thanh móng tay cào trên bảng đen, tin là trên thế giới này chẳng có mấy người chịu đựng được…
Tiền Chấn Tá dừng lại: “Cả đêm qua tôi ngồi canh chừng, không nhịn được mà lên mạng tìm ‘Những phương pháp tra tấn không gây ảnh hưởng đến thân thể nhưng sẽ tạo ra tổn thương tâm lý cực lớn’, cuối cùng nhìn thấy cái này nên đã sai người đi mua bảng đen."
Tôi khóc không ra nước mắt: “Anh thắng rồi. Tôi thề sẽ không trốn nữa."
Tiền Chấn Tá: “Tôi còn rất nhiều cách, đừng cho là tôi không nỡ làm tổn thương thân thể của Dĩ Sương thì cô sẽ được thoải mái, biết chưa?"
“Biết rồi…" Tôi yếu ớt đáp lời.
Tiền Chấn Tá cười khẩy một tiếng, vứt bảng đen sang một bên, khởi động xe. “Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tôi dè dặt hỏi.
“Thành phố D."
“Hả?" Tôi ngẩn ra, “Đến thành phố D làm gì?"
Tiền Chấn Tá: “Tôi sai người đi hỏi thăm những nhân chứng của vụ tai nạn thì phát hiện hóa ra lúc đó, trên quãng đường đó xảy ra hai tai nạn liền."
“Cái gì?!"
“Một vụ tai nạn thì người bị hại chết ngay tại chỗ, tên lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Hơn nữa trên người nạn nhân cũng không thấy bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận nào, chỉ biết là nữ giới, hơn nữa chết rất thê thảm. Về sau có người tới nhận thi thể cô gái này, đưa đi mai táng dưới cái tên Hạ Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá hờ hững thuật lại. “Người đó là Lâm Hạo Hải đúng không? Nhưng anh ta đã phạm sai lầm, cho rằng lúc đó chỉ có một vụ tai nạn nên mới đương nhiên nghĩ cô gái kia chính là Hạ Tiểu Mễ. Có điều anh ta không biết, thực ra có một vụ tai nạn xảy ra gần đó, hơn nữa thời gian cũng không chênh lệch mấy, chẳng qua người bị đâm chỉ hôn mê bất tỉnh chứ không có tổn thương nặng nề nào. Hơn nữa người gây ra tai nạn đó cũng đưa nạn nhân vào bệnh viện, bởi vậy nên Lâm Hạo Hải đã bỏ qua, mà cũng không có nhiều người để ý."
Tôi ngây ra: “Về sau thì sao? Người đó hiện giờ đang ở thành phố D?"
“Không sai. Thú vị hơn là, sau khi tôi phát hiện ra việc này thì lập tức theo dấu vết, tìm thấy nơi người bị hại hiện đang điều trị. Tên trên hồ sơ của người đó là Hạ Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá bĩu môi, liếc tôi một cái.
Tôi: “… Trời ạ! Sao có thể như thế? Lâm Hạo Hải là cái đồ đần! Sao anh ta lại không không phát hiện ra việc này?!"
Lần đầu tiên Tiền Chấn Tá tán đồng lời tôi nói: “Đúng thế, Lâm Hạo Hải là đồ đầu đất."
“Không cho phép anh mắng Lâm Hạo Hải!!!" Tôi quát hắn ta.
Tiền Chấn Tá: “…"
Tiền Chấn Tá: “Sau đó tôi tiếp tục sai người đi hỏi thăm, y tá chăm sóc đối phương nói nạn nhân không có vấn đề gì nhưng não bộ bị tổn thương, mất ký ức. Lý lịch nạn nhân là điền theo số giấy tờ đem theo bên người. Người gây ra tai nạn cũng rất tốt, quyết định phụ trách đến cùng, bởi vậy sau khi người bệnh có thể ra viện liền đưa cô ấy đến thành phố D, nơi có đội ngũ trị liệu tốt nhất cả nước về vấn đề này."
Tôi hỏi: “Bệnh viện nào?"
Tiền Chấn Tá nói tên viện.
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện… Dường như A Thiếu ở thành phố D, mà đến cả tên bệnh viện nghe cũng quen quen nữa…
Lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Người A Thiếu nói là “Hạ Tiểu Mễ"?! Sao tôi lại ngu ngốc như thế, lúc đó chỉ thấy trùng hợp quá mà không tiếp tục hỏi thêm?!
Tôi đờ ra: “Sao anh lại biết việc này?"
Tiền Chấn Tá: “Lúc đầu tôi thấy việc linh hồn cô nhập vào thân thể Lư Dĩ Sương mà linh hồn em ấy lại dễ dàng bị đẩy ra như thế rất khó hiểu. Theo lý mà nói thì phải là đổi hồn cho nhau… Bởi vậy tôi mới sai người đi tìm hiểu, nhưng số người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn quá ít, mà người nhớ rõ lại càng ít, mãi vẫn không tìm được. May mà sau khi phát hiện thì tìm ra mọi thứ rất thuận lợi, đêm qua đã điều tra xong hết những chuyện vừa nói với cô. Dĩ Sương không ngờ lại mất trí nhớ nên mới để cái đồ giả mạo như cô nhởn nhơ lâu thế."
Tôi: “Là thế à…"
Tiền Chấn Tá dùng khóe mắt liếc tôi, bật cười: “Có phải cảm thấy mất mát lắm không? Cô sắp phải trở về thân thể của mình rồi."
“Không, tôi chẳng thấy mất mát chút nào." Tôi lắc đầu, lại thấy vẻ mặt coi thường của Tiền Chấn Tá, cảm thấy có nói với hắn ta cũng chỉ phí hơi nên bĩu môi chẳng thèm lên tiếng.
Tôi sắp trở về làm Hạ Tiểu Mễ rồi sao… Vậy về sau, tôi còn có cơ hội gặp Lâm Hạo Hải không?
Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa…
* * *
Thành phố A và thành phố D cách nhau cũng khá xa, nhưng bộ dạng Tiền Chấn Tá có vẻ là định lái xe đi. Tôi hỏi hắn ta: “Anh định cứ lái xe thế này? Phải mất bao lâu?"
“Chắc cũng mất mười hai tiếng." Tiền Chấn Tá xem đồng hồ, “Trước sáu giờ tối nay là có thể tới nơi rồi."
Tôi thắc mắc: “Anh không mua nổi vé máy bay à?"
Tiền Chấn Tá: “Cô có mang chứng mình thư không?"
Tôi: “… Đúng là không có."
“Hừ." Tiền Chấn Tá chẳng thèm để ý đến tôi, cứ thế trầm lặng lái xe. Tôi bị tra tấn suốt một đêm không ngủ ngon, đến giờ chịu không nổi nữa bèn mở miệng: “Này, tôi có thể xuống ngồi ở ghế sau không?"
“Cô lại định giở trò gì nữa?!" Tiền Chấn Tá xem ra cực kỳ bực mình rồi.
“Không phải, tôi rất buồn ngủ, mà ngồi ngủ ở ghế phụ thì khổ chết được… Bởi vậy mới định xuống ghế sau ngủ một giấc cho ngon." Tôi nhỏ giọng tiếp, “Ngủ không đủ cũng làm giảm tuổi thọ đấy! Anh cũng đâu hy vọng thân thể Lư Dĩ Sương ngủ không đủ đúng không?"
Tiền Chấn Tá “xì" một tiếng, dừng xe, giám sát tôi chuyển sang ghế sau, tiếp đó lại cảnh giác khóa cửa hông rồi mới tiếp tục liên đường. Thật ra hắn ta không cần cẩn thận như thế, chí ít tôi cũng không dũng cảm đến độ chạy trốn lúc xe đang phóng veo veo trên đường…
Ghế sau xe Tiền Chấn Tá có đệm tựa đầu mềm mềm, tôi kéo nó xuống làm gối, hơi co chân lại, nằm cũng xem như thoải mái. Chẳng bao lâu sau xe vào đường quốc lộ, tốc độ ổn định phóng êm như ru, không phải phanh gấp cũng không gặp ổ gà, rất nhanh tôi đã ngủ được, hơn nữa còn ngủ rất say, chẳng mơ mộng gì.
Lúc tỉnh lại là bởi vì đói quá mới tỉnh, tôi lơ mơ mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng: “Mấy giờ rồi?"
“Một giờ."
“A… Đã một giờ rồi." Tôi ngây ra, bụng đột nhiên kêu ục ục, “Oa oa oa oa, tôi đói quá."
Tiền Chấn Tá: “…"
“Anh không đói à?" Tôi xoa bụng, mặt mày nhăn nhó: “Gần đây không có chỗ nào để đổ xăng thay dầu nghỉ ngơi gì cả à… Tôi không những đói mà còn muốn đi vệ sinh nữa."
Tiền Chấn Tá không nói một lời, lẳng lặng tăng tốc. Qua tầm mười phút thì tôi thấy trạm xăng. Tiền Chấn Tá dùng áo khoác phủ lên đôi tay bị còng của tôi rồi kéo tôi xuống xe, để nhân viên trạm xăng đổ xăng, còn bản thân thì đưa tôi về hướng nhà vệ sinh.
Tôi: “Này, anh không phải là định cùng tôi vào nhà vệ sinh nữ đấy chứ?"
“… Cô tự vào đi, nhưng tôi cảnh cáo cô đừng có mà giở trò gì đấy."
“Giở trò gì được?! Chỗ này chỉ có một cửa ra vào mà thôi, ngoài ra cũng chỉ có cái cửa sổ thoáng gió gần trần nhà, bây giờ tay tôi bị còng như thế này, anh tưởng tôi là Tôn Ngộ Không chắc!" Tôi tức giận bừng bừng tiến vào nhà vệ sinh. Vì hai tay bị còng nên tôi vào rất lâu, động tác nào cũng thành động tác khó cả. Đến lúc ra ngoài thi thấy Tiền Chấn Tá vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bộ dạng mệt lừ.
Tôi: “Anh không đi vệ sinh à?"
Tiền Chấn Tá: “Lát nữa. Cô muốn ăn gì?"
“Ừm, ăn gì no bụng là được, tôi muốn uống nước nữa."
Ở gần trạm xăng này chỉ có một cửa hàng tạp hóa. Tiền Chấn Tá vào đó mua hai bát mỳ ăn liền, sau đó ngồi với tôi tại một góc. Vì hai tay tôi bị còng nên chỉ có thể để hắn ta đút cho. Nói thật tôi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng chắc bởi hiện tại tôi đang dùng thân phận của Lư Dĩ Sương nên tâm tình Tiền Chấn Tá có vẻ không ổn cho lắm, cứ đút cho tôi một thìa lại dạy dỗ một câu: “Đừng há miệng to thế!"
“Ăn mỳ đừng có phát ra tiếng xì xà xì xụp!"
“Nước mì bắn tung tóe rồi!"
Mặt tôi đen sì: “Anh còn làm ồn nữa tôi phun hết vào mặt đấy!"
Mặt Tiền Chấn Tá cũng đen sì, sau đó tăng tốc đút cho tôi, bản thân dùng tốc độ đáng kinh ngạc ăn hết bát mì rồi lôi tôi lên xe, khóa cửa từ ngoài, chạy đi vệ sinh.
Xì, thật đúng là bị tôi dọa sợ rồi, cẩn thận thế…
Chẳng bao lâu sau Tiền Chấn Tá đã trở lại xe. Chắc hắn ta cũng đã rửa qua mặt, trông có tinh thần hơn nhiều, nhưng tôi vẫn thấy được quầng tối xanh đen dưới mắt hắn, không khỏi lo lắng hỏi: “Này, anh chắc chắn mình đủ sức đấy chứ? Sao tôi thấy anh có vẻ giống hiện tượng ‘lái xe mệt mỏi gây tai nạn’ nổi tiếng thế?"
Tiền Chấn Tá không để ý đến tôi, tiếp tục lái về hướng thành phố D.
Được thôi, tôi đã cảm nhận được tâm tình “chịu không thấu, muốn thoát nhanh" của hắn ta rồi.
Ăn uống no say rồi, lại đúng giờ ngủ trưa, rất tự nhiên, tôi lại lăn ra ngủ tiếp. Chắc có lẽ vì đã ngủ liên tục mấy tiếng nên lần này tôi thấy đầu đau và khó chịu, hơn nữa cũng không làm sao để tỉnh lại được. Mãi cho đến khi Tiền Chấn Tá gọi tên tôi rất lớn, tôi mới giật mình tỉnh giấc từ trong mộng.
Mặt Tiền Chấn Tá xuất hiện trong tầm mắt tôi, nói: “Dậy đi. Đến nơi rồi."
Tôi mờ mịt ngồi dậy, trời đã hơi tối, khung cảnh xung quanh cũng phồn hoa như thành phố A nhưng lại là một con đường vô cùng xa lạ.
“Đến nơi rồi?" Tôi xuống xe, dậm chân hoạt động gân cốt, phát hiện Tiền Chấn Tá quả nhiên có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đi thẳng tới trước cửa bệnh viện “Hạ Tiểu Mễ" đang điều trị luôn.
Tiền Chấn Tá khóa xe, kéo tôi vào bệnh viện, hỏi thẳng y tá đang trực ban: “Xin hỏi ở đây có phải có người bệnh tên là Hạ Tiểu Mễ? Là một cô gái bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông ấy."
Đối phương chắc cũng bị khí thế bừng bừng của Tiền Chấn Tá dọa giật mình, đáp theo phản xạ: “A, để tôi kiểm tra giúp anh."
Một lúc lâu sau, đối phương nói: “Đúng thế, có người bệnh như thế thật."
“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?!" Tiền Chấn Tá kích động.
“Ơ, rất xin lỗi, sáng hôm nay cô ấy đã xuất viện rồi."
“Cái gì?! Xuất viện?!" Tiền Chấn Tá xem ra sắp phát điên đến nơi, “Tại sao?! Cô ấy đã nhớ lại được rồi?!"
“Ừm, anh này, anh bình tĩnh lại đã… Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ phụ trách ca của cô ấy hỏi giúp anh nhé." Vị y tá kia gọi một cuộc điện thoại nội bộ, “Chủ nhiệm Vương, bệnh nhân Hạ Tiểu Mễ sao lại ra viện rồi? Có người đến thăm cô ấy, muốn biết cô ấy đi đâu rồi."
“Ồ… thế ạ. Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời lại." Y tá gác máy, thái độ phấp phỏng nói lại, “Là thế này, bởi vì trong thời gian ở viện chúng tôi bệnh tình của cô Hạ vẫn không có chuyển biến tốt bởi vậy người nhà cô ấy hay bạn bè gì đó mới quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị."
Tôi: “…"
Tiền Chấn Tá: “Nước ngoài?! Nước nào?!"
“Việc này tôi thật sự không rõ. Người bệnh không nói với chúng tôi những việc đó… Đến cả chủ nhiệm Vương cũng chỉ biết là ra nước ngoài thôi…" Cô y tá này chắc là sợ đến chết khiếp, tận lực an ủi hắn ta: “Anh bình tĩnh một chút…"
Tôi chỉ dám dùng đuôi mắt nhìn Tiền Chấn Tá, nhưng bộ dạng hắn ta quả đúng là đủ dọa người, hai mắt đỏ vằn, trông như quái vật giây tiếp theo sẽ ăn thịt người luôn vậy.
Nhất thời tôi thấy một dự cảm cực kỳ không tốt.
Quả nhiên, Tiền Chấn Tá đột ngột quay người, nắm lấy vai tôi lôi ra ngoài. Tôi phản kháng theo bản năng nhưng lực tay Tiền Chấn Tá khỏe kinh người, dường như hắn ta không để ý đến việc đây có phải là thân thể của Lư Dĩ Sương không, liệu có gây ra thương tổn gì cho nó không vậy.
“Này, Tiền Chấn Tá, anh làm gì thế!" Tôi kêu to, “Buông tôi ra!"
Giọng tôi lớn, lại còn mang đủ cảm giác hoảng sợ. Mà đây là bệnh viện, người đến người đi đông vô cùng, đã có rất nhiều người nhìn về phía bên này, đến cả mấy vị bác sĩ và y tá cũng chuẩn bị tiến lại gần hỏi thăm.
“Cứu tôi với!" Tôi thét lên, “Tên này bị điên!"
Tôi vừa hét hết câu đầu tiên đã thu hút rất nhiều ánh mắt và sự quan tâm, có mấy người đàn ông định chạy lại bên này. Tiền Chấn Tá căm hận trừng mắt tôi một cái, chắc cũng không ngờ tôi lại làm như thế, không nói một lời bèn trực tiếp nhấc tôi lên, vác chạy ra ngoài.
Con mẹ nó!!!
Tôi vẫn kêu gào liên tục, đằng sau đã có người vừa hét “Này! Người phía trước! Đứng lại!" vừa chạy vừa đuổi theo. Nhưng Tiền Chấn Tá trực tiếp vác tôi ra thẳng cổng viện. Mắt thấy chẳng mấy bước nữa là tới xe của hắn ta, tôi tuyệt vọng. Nếu Tiền Chấn Tá lôi được tôi vào xe rồi thì tôi quả thật không biết mình sẽ bị đưa đi đâu!
Người phía sau sao lại chậm chạp thế chứ! Tiền Chấn Tá còn phải vác tôi nữa rồi cơ mà!
“Tiền Chấn Tá!" Cùng với giọng nói mạnh mẽ, một bóng người xuất hiện trước mắt chúng tôi. Vào lúc cả tôi và Tiền Chấn Tá đều không kịp phản ứng lại, bóng người đó đã quyết đoán cho Tiền Chấn Tá một đấm tặng kèm một đá. Tiền Chấn Tá bị đau lùi ra sau mấy bước, tôi cũng bị ngã về phía sau, đúng lúc này có người kéo tay tôi, cả người tôi rơi vào lòng ai đó.
“Tiểu Mễ. Xin lỗi, đến muộn rồi."
Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, âm điệu tự trách không quen thuộc lắm…
Tôi rúc vào lòng người đó, khóc lớn: “Lâm Hạo Hải! Sao anh đến muộn thế!"
Bây giờ là một giờ đêm, mà nơi này, là một nghĩa trang.
Trong lòng tôi thấy bi đát không để đâu cho hết: “Tiền Chấn Tá, tôi thấy giờ này không tốt lắm đâu…"
Tiền Chấn Tá trừng mắt: “Câm miệng!"
“Oa oa oa, nhưng đêm hôm khuya khoắt đến đây sợ chết đi được!"
Bốn phía không một bóng người, chỉ có từng hàng bia đá đứng sừng sững.
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có gió âm u thổi lá cây xào xạc.
Tiền Chấn Tá lạnh lùng: “Cô đã mất tích rồi, cô cho rằng Lâm Hạo Hải và A Hựu sẽ chịu để yên chắc?! Đương nhiên tôi phải chọn giờ vắng nhất rồi."
“Anh tới đây làm gì?" Tôi phát rồ.
Tiền Chấn Tá: “Đây là nơi chôn cất cô, đưa tôi đến bia mộ của cô đi."
“Này, có chuyện gì thì giải quyết với tôi đây này! Đừng có làm mấy việc kỳ quái với mộ của tôi chứ!" Tôi sợ gần chết, lẽ nào Tiền Chấn Tá muốn đào xác tôi lên mà hành hạ nữa?
Tiền Chấn Tá: “… Câm miệng, đưa tôi đi đã!"
Tôi vẫn kiên quyết: “Không đưa!"
Biết chắc chắn Tiền Chấn Tá sẽ không ra tay gây hại tới thân thể Lư Dĩ Sương, lá gan của tôi liền to thêm vài phần, lúc trước còn cúi đầu chịu trận, giờ đã dũng cảm mở miệng cãi tay đôi với Tiền Chấn Tá rồi.
Tiền Chấn Tá chắc cũng giận lắm nhưng vẫn cố hòa hoãn: “Yên tâm đi, mặc dù tôi hận cô thật nhưng cũng chưa đến nỗi muốn làm gì thân xác cô. Tôi chỉ… nghĩ đến có khả năng, linh hồn cô ở trong thân xác Dĩ Sương, vậy linh hồn Dĩ Sương có khi nào cũng đã nhập vào thân xác cô không mà thôi."
“Hả?" Tôi ngây ra nửa ngày, không biết có nên nói cho Tiền Chấn Tá biết, theo như miêu tả của Lâm Hạo Hải và phán đoán của tôi, thân thể Hạ Tiểu Mễ tôi lúc được tìm thấy đã biến thành một đám máu thịt lẫn lộn rồi… Thật đau lòng…
Không dám tiếp tục chọc Tiền Chấn Tá lên cơn, tôi bảo: “Nhưng mà, nhưng mà nếu thật sự đúng như anh nói thì Lư Dĩ Sương chẳng phải đã ngạt thở chết rồi sao?"
“Các người dám chôn em ấy xuống! Lại còn hỏa táng nữa chứ!" Tiền Chấn Tá tức giận quát lên.
“Nếu không thì phải làm sao? Đó là quy định của nhà nước đấy, anh có biết không?" Tôi cũng quát lại. “Được rồi, anh muốn tìm thì cứ đi mà tìm lấy, cho anh hết hy vọng luôn đi."
Hơn nữa, hai chúng tôi đứng cãi nhau giữa một đám bia mộ, thật quá đáng sợ…
Tôi dùng chân đá đá Tiền Chấn Tá: “Mở đèn pin đi!"
Nếu chuyện không liên quan đến Lư Dĩ Sương thì Tiền Chấn Tá cũng xem như tốt tính, bị tôi đá hắn cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn mở đèn pin. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi xung quanh trông còn ghê hơn lúc tất cả chìm trong bóng đêm. Không biết từ lúc nào, nghĩa trang vốn đen như mực lại có thêm ánh trăng bạc lờ mờ, ánh sáng đó giao hòa cùng luồng sáng từ đèn pin chiếu ra khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều.
Tôi hắt hơi một cái, quan sát xung quanh một hồi, dựa vào ký ức chỉ về một bên: “Tôi nhớ là nó nằm ở phía này."
“Đi." Tiền Chấn Tá sải chân bước đi, tôi đành gấp rút chạy theo. Tay tôi vẫn còn bị còng vì hắn ta sợ tôi trốn mất. Tiền Chấn Tá đi nhanh như chạy, đèn pin lại nằm trong tay hắn ta, căn bản không thèm để tâm xem tôi có thấy đường không…
Vừa oán thầm tôi vừa đi chậm lại, cảnh giác nhìn Tiền Chấn Tá, thấy hắn ta dừng bước, tôi biết chắc hắn đã nhìn thấy bia mộ của tôi. Quả nhiên Tiền Chấn Tá quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Dĩ Sương, em có ở trong đó không?"
Sau đó bắt đầu lầm bầm lầu bầu rên rỉ hô hoán Lư Dĩ Sương, cứ phải gọi là tình sâu như biển.
… Nói thật thì, cảnh tượng này làm tôi rợn hết cả tóc gáy.
Mà chỉ có lúc này Tiền Chấn Tá mới mất bình tĩnh như thế… hơn nữa còn lơ là mất cảnh giác.
Tôi im lặng không một tiếng động lùi ra sau, chân nhắm vào một hòn đá to, đá một cái thật mạnh. Hòn đá rơi xuống theo bậc thang, còn tôi thì nhẹ chân bước lên mấy bước, sau đó quỳ xuống giữa hai hàng bia mộ, lom khom di chuyển xa chỗ Tiền Chấn Tá.
Nghe tiếng vật gì rơi xuống, Tiền Chấn Tá đứng bật dậy, gọi to: “Hạ Tiểu Mễ?!"
Bốn phía im lặng như tờ. Cái tên đầu đất này, đương nhiên tôi sẽ không trả lời anh rồi!
“Chết tiệt!" Tiền Chấn Tá nôn nóng mắng một tiếng, sau đó quả nhiên trúng kế, chạy về phía có tiếng rơi tìm kiếm. Tôi khẽ thở phào một hơi, nhưng cũng không dám thả lỏng hoàn toàn, tiếp tục dùng khuỷu tay và chân di chuyển.
Tiền Chấn Tá tìm một lúc không thấy người nói không chừng sẽ quay lại đây kiểm tra, đến lúc đó thì phiền rồi… Đáng giận, cái còng Tiền Chấn Tá dùng để còng tôi vừa khít, cử động vô cùng khó khăn.
Tôi nghiêng tai nghe ngóng nửa ngày, tiếng bước chân Tiền Chấn Tá càng ngày càng xa, thế là tôi miễn cưỡng đứng dậy, chạy thẳng lên phía trên đỉnh khu nghĩa trang.
Đỉnh khu nghĩa trang này là một vườn cây nhỏ, chắc được trồng trong quá trình “phủ xanh thành phố". Mặc dù cây cối thưa thớt nhưng trong bóng đêm cũng là một chỗ trốn quá tốt. Nếu Tiền Chấn Tá quay lại thì tôi cũng có thể luồn lách trong rừng cây này, không đến nỗi bị bắt, nếu vận tốt còn có thể trốn thoát ấy chứ.
Sau khi chạy vào rừng tôi lập tức quỳ áp tai xuống đất nghe động tĩnh, đột nhiên nhận thấy có tiếng bước chân từ đằng xa tiến lại… Tôi sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi, Tiền Chấn Tá thật sự quay lại rồi!
Hơn nữa tiếng bước chân càng lúc càng nhẹ, dường như Tiền Chấn Tá không chạy nữa mà bắt đầu tìm kiếm tung tích của tôi. Tôi gần như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thình, nhịn không được lại lùi vào sâu hơn trong rừng. Tiền Chấn Tá dường như tìm vài vòng nhưng vẫn không tiến vào khu rừng này, sau đó hắn ta chắc cũng tức xì khói, hét ầm lên một tiếng: “Hạ Tiểu Mễ!" rồi ôm cơn giận phừng phừng rời đi.
… Cảm ơn trời đất!
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người dựa vào thân cây, toàn thân nhũn ra như bị hút hết sức lực vậy.
Trước mắt xem như tạm thời thoát hiểm, nhưng cũng không thể bất cẩn được. Dù thế nào Tiền Chấn Tá cũng không phải loại người dễ bỏ cuộc… Rất có khả năng hắn ta đang ngồi ôm cây đợi thỏ ở cửa nghĩa trang ấy chứ.
Nghĩa trang này thuộc loại cực kỳ cao cấp, ra vào chỉ có một cửa duy nhất, tôi cũng không biết làm sao Tiền Chấn Tá kiếm được thẻ để vào nữa. Nếu muốn ra ngoài tôi cần phải có thẻ, có điều nếu đường ra duy nhất lại bị Tiền Chấn Tá giăng bẫy đợi sẵn thì sao tôi có thể ngu ngốc thò chân ra để bị bắt được.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, tìm kiếm bốn phía nhưng vẫn không thấy được đường ra nào có thể dùng được. Thật ra thì cũng có thể trèo lên cây chỗ sát tường bao, sau đó học tập nam chính trong phim anh hùng não rỗng bay người ra ngoài đấy, khổ nỗi tay tôi đang bị còng, đừng nói thân thủ có tốt không, mà đến cả trèo cây cũng khó khăn vô cùng…
Đúng rồi, vấn đề trước mắt là phải giải quyết cái còng tay này thế nào!
Tôi mò xung quanh xem có vật nào có thể mở còng được không. Tiền Chấn Tá dùng còng tay nhưng chắc cũng sợ làm tổn thương đến tay Lư Dĩ Sương nên bên trong cái còng có bọc một lớp nhung mềm, cho dù có bị ma sát nhiều thì cũng không vấn đề gì lớn.
Lúc này tôi thật hy vọng Tiền Chấn Tá dùng phương pháp cổ điển nhất là dây thừng để trói mình, như thế ít ra tôi kiếm một hòn đá nhọn nhọn cố nguyên buổi tối chắc cũng đứt được! Dùng còng tay làm cái khỉ gì chứ, đồ biến thái chết bầm…
Hết cách, tôi lại nghĩ ra một biện pháp mới: Đợi.
Bất kể Tiền Chấn Tá có ngồi ôm cây đợi thỏ ở cửa nghĩa trang hay không thì sáng mai nhất định vẫn sẽ có người đến quét tước mồ mả. Đến lúc đó tôi sẽ nhờ người ta giúp đỡ, cũng không cần gì nhiều, chỉ cần mượn điện thoại của họ gọi cho Lâm Hạo Hải là được, Lâm Hạo Hải sẽ cứu tôi… Ông trời phù hộ, tôi nhớ được số điện thoại của Lâm Hạo Hải!
Thật ra trong thời gian mấy tiếng bị Tiền Chấn Tá giam giữ, ngoại trừ việc kể lể tâm tình của hắn khi làm hành động này ra, chỉ cần Tiền Chấn Tá mở di động thì máy hắn ta sẽ rung điên cuồng. Tôi có thể đoán được là Tiền Chấn Hựu và Lâm Hạo Hải gọi, thật ra cũng có thể là cả nhà họ Lư và nhà họ Tiền.
Bây giờ đêm khuya thanh vắng, không gian tĩnh lặng, tôi mặc một bộ váy dự tiệc đứng giữa rừng cây đen thăm thẳm lại âm u quỷ dị, đột nhiên nhớ Lâm Hạo Hải vô cùng.
Cũng không biết anh ta có nhìn thấy bánh gato chưa nữa… Bây giờ chắc chắn đã quá mười hai giờ rồi, sinh nhật Lâm Hạo Hải cũng qua, cuối cùng tôi vẫn không kịp tận tay đưa bánh gato sinh nhật cho Lâm Hạo Hải.
Tình huống xấu nhất thì tôi sẽ không còn cơ hội tặng Lâm Hạo Hải cái bánh đó nữa rồi! Vậy chẳng phải cái bánh đó sẽ u sầu buồn bã nằm dưới gầm giường tôi, đợi đến ngày nào đó bị dì giúp việc phát hiện ra, mà đến lúc đó chắc nó đã lên mốc hết, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng ban đầu, lại càng không thể ăn được nữa. Mà Lâm Hạo Hải cũng không biết đó là do tôi khổ sở làm tặng anh ta…
Oa oa oa oa, sao giờ này mà tôi lại nghĩ đến mấy việc như thế cơ chứ, quá bằng xát muối lên miệng vết thương, tôi sắp khóc đến nơi rồi đây!
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, trong lòng trống vắng lạ thường.
Tiền Chấn Tá thật ra sẽ không làm hại tôi, nhưng nếu hắn ta tìm được linh hồn của Lư Dĩ Sương thật rồi đuổi đứa giả mạo là tôi đây thì lúc đó linh hồn tôi biết đi về đâu?
Thân thể Hạ Tiểu Mễ vốn đã chỉ còn lại nắm tro tàn vùi dưới nơi không xa chỗ tôi đứng bây giờ là bao, linh hồn tôi sẽ lang thang ở chỗ nào được… Vẫn may mắn tiếp tục lưu lại nơi trần thế, hay cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn về dưới địa ngục? À không, nghĩ tích cực lên một chút, có lẽ sẽ được lên thiên đường…
Nói rõ ràng ra, tôi chẳng lưu luyến gì cái thân thể của Lư Dĩ Sương này, cũng chẳng lưu luyến bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy, vậy tại sao khi nghĩ đến khả năng này tôi lại đau lòng đến thế?
Hoặc tôi đau lòng, căn bản không phải vì chuyện “mình chẳng còn là Lư Dĩ Sương" nữa, bởi việc này tôi quả thật cũng không để ý. Tôi đau lòng là vì, Hạ Tiểu Mễ sẽ rời khỏi thế giới này, hoàn toàn, triệt để. Tôi sẽ chẳng còn mắt để ngắm nhìn thế giới này, chẳng còn thân thể để chạm vào những thứ mình muốn, chẳng còn miệng, chẳng còn lưỡi để nói những điều mình nghĩ, để nói cho Lâm Hạo Hải… Thật ra… tôi rất thích anh đấy…
Mặc dù anh đáng ghét chết đi được, mặc dù tôi biết, bất kể tôi có là Lư Dĩ Sương hay Hạ Tiểu Mễ thì anh cũng đều không thích hết.
Nhưng mà… nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, kể cả có bị đuổi ra ngoài thì tôi cũng sẽ mạo hiểm nói ra một lần! Sẽ không giống bây giờ, một mình ngồi đây tự mình tưởng tượng linh tinh, tự làm mình khóc.
Tôi ngồi bó gối, hồi tưởng lại lần đầu mình gặp Lâm Hạo Hải. Một chàng trai cao to đột nhiên từ đâu nhảy ra như ăn cướp tha luôn bó hoa ngân liễu của tôi. Lúc đó dù có trí tưởng tượng phong phú thế nào thì tôi cũng không nghĩ được có ngày mình lại dùng thân phận người theo đuổi mà gặp lại anh ta lần nữa. Có rất nhiều việc, thật đúng là quá kỳ diệu!
Tôi không ngờ anh ta lại là loại người trong ngoài bất nhất như thế, nhìn thì lạnh lùng xa cách, thật ra căn bản rất thích đùa cợt, miệng mồm sắc sảo, nghe nói chuyện tưởng là người xấu, nhưng bản chất thì lại tốt vô cùng. Hơn nữa anh ta còn kiên nhẫn đến bất ngờ, chu đáo đến bất ngờ. Tới ánh mắt anh ta cũng biết nói nữa! Ừm, đỠtôi nghĩ xem chắc nó biết nói “Câm miệng", còn cả “Nói thêm câu nữa tôi giết cô!"…
Biết rồi, chẳng có chút lãng mạn nào cả…
Nhưng lúc Lâm Hạo Hải đưa tôi đến bệnh viện, lúc quỳ xuống tháo giày cho tôi, lúc băng bó vết thương cho tôi, lúc nói yêu tôi để che giấu thân phận hộ tôi… Ôi trời ạ, thật sự là không thể tiếp tục hồi tưởng nữa, tôi cũng không biết lúc trước làm sao mà mình nhẫn nhịn được, sao còn có thể mạnh miệng lừa dối bản thân là mình không yêu Lâm Hạo Hải chứ!
Nghe nói trước khi chết, toàn bộ những cảnh quan trọng nhất của đời người sẽ như được chiếu lại trước mắt. Lúc này tương lai tôi khó mà biết trước, xin cứ để tôi sến súa một chút, xem lại cuộc đời nhạt nhẽo của chính mình.
Tôi ngồi dựa lưng vào thân cây, đầu gục lên hai đầu gối, co thành một cụm, vừa nghĩ những chuyện này vừa lơ mơ ngủ.
Vì tư thế ngủ không thoải mái, lại ở trong tâm trạng căng thẳng, tôi không thể ngủ sâu, cứ hơi thiu thiu một chút lại bị âm thanh nhỏ xíu nào đó làm giật mình tỉnh dậy. Cứ lặp đi lặp lại như thế mãi đến tận hừng đông, tôi giơ hai tay lên duỗi người cho đỡ mỏi, lắc lắc đầu cố gắng bắt bản thân tỉnh táo lại.
Đột nhiên có những tiếng bước chân rất nặng nề truyền đến, tôi giật nảy mình, cảnh giác trốn sau một thân cây lớn len lén quan sát.
Chỉ thấy một bóng người màu đen… Kỳ ghê, tối qua Tiền Chấn Tá đâu có mặc màu đen! Lẽ nào tối qua hắn không ngồi ở cửa nghĩa trang ôm cây đợi thỏ mà lại đi về nh thay đồ! Nếu đúng là thế thì tôi phải đập chết hắn ta!!!
Người kia càng lúc càng gần, tôi nhìn kỹ thì lại phát hiện đó là một người đàn ông xa lạ.
Kỳ quái, bây giờ mới vừa hửng sáng, chắc phải rất sớm, sao lại có người đến quét dọn sớm như thế?
Nói không chừng là có vấn đề, tôi cẩn thận nép vào sau thân cây, chưa vội bước ra.
Người đàn ông đó xem ra rất đau khổ, trên tay còn cầm một bó hoa huệ tây màu trắng rất to, đứng trước một tấm bia mộ mà tôi không biết của ai, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, thương tâm vuốt vuốt lên mặt bức hình trên bia.
“Linh Linh, anh rất nhớ em… Lúc đầu nếu không phải anh vừa ngu ngốc vừa cố chấp thì em đã chẳng…" Giọng người đàn ông đó càng lúc càng yếu ớt, dường như còn mang chút nghẹn ngào. Tôi nhìn mà đần cả ra, này, tôi chỉ muốn quan sát thôi, không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác đâu!
Nhưng mà với tình huống trước mắt thế này, tôi mà đột ngột chạy ra thì cũng có vẻ không ổn lắm…
Trong lúc tôi còn đang do dự thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Lần này không phải tiếng bước chân của nam giới mà rõ ràng là tiếng giày cao gót, chắc người đến là nữ… Quả nhiên, một người con gái tết tóc đuôi sam mặt mày lạnh lùng xuất hiện, người đàn ông trước mộ nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, giọng có vẻ cực kỳ bất ngờ: “A Tâm?"
Cô gái tên A Tâm không nói một lời, đẩy anh ta sang một bên, đứng ngay trước bia mộ kia quan sát kỹ một lượt, sau đó nói: “Là cô ấy?"
“A Tâm…"
“Anh trả lời em! Cái cô bạn gái cũ mà anh mãi không quên được chính là cô ta? Anh không nói với em cô ta đã chết rồi! Chị anh, bạn bè anh cũng chẳng có một người chịu nói cho em!" Cô gái kia nhìn như sắp khóc rồi vậy. “Em vẫn luôn cho rằng có ngày mình sẽ thay được vị trí của cô ta trong trái tim anh, thế nhưng chẳng ai nói cho em biết cô ta đã chết rồi! Làm sao em thắng được người đã chết chứ?!"
“A Tâm… Không phải anh cố ý giấu em… Anh, anh không muốn em suy nghĩ lung tung, giống như bây giờ vậy. Anh cũng đang cố gắng quên Linh Linh."
“Anh thế này mà bảo là cố gắng? Kỉ niệm một năm ngày chúng ta yêu nhau, anh không nói một lời mà chạy đến đây? Nói chuyện với em có mấy câu thì tự nhiên ngẩn ra, thế mà gọi là cố gắng à?! Trong tim anh căn bản chẳng có em!"
“A Tâm, em nói chuyện có lý một chút được không?! Anh có trách nhiệm rất lớn trong cái chết của Linh Linh, anh không thể không tự trách chính mình! Nhưng bất luận thế nào thì cô ấy cũng đã là quá khứ! Tương lai của anh là với em!"
Hai người họ càng cãi càng hăng, gà bay chó sủa. Tôi liếc mắt nhìn sắc trời, cứ thế này mãi cũng không ổn, thế là đành phải di động đôi chân, xuất hiện trước mặt hai người kia.
Cô gái nọ giật nảy người, kêu một tiếng kinh hãi rồi nấp sau lưng người đàn ông, mà anh ta cũng nhìn tôi đầy cảnh giác.
“…" Tôi lúng túng cười với hai người họ. Cũng đúng, sáng sớm tinh mơ giữa khu nghĩa trang tự nhiên xuất hiện một người con gái đầu tóc bù xù, tay còn bị còng nữa thì ai nhìn mà không sợ chứ…
Tôi dè dặt tiến lên hai bước: “Ừm, này, tôi là người… Hai người đừng hiểu lầm nhé, tôi là người, hơn nữa còn là người tốt."
Hai người kia nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi: “…"
Người đàn ông kia vỗ vỗ vai người yêu vẻ an ủi, sau đó mặt mày nghiêm túc cẩn thận bước mấy bước về phía tôi, dè dặt dùng cành hoa huệ tây chọc chọc vào tay tôi.
Tôi: “…"
Cũng không cần cẩn thận thế chứ?!
Người đàn ông: “Cũng mềm mềm, chắc là người đấy."
Tôi dở khóc dở cười: “Tôi đã nói tôi là người rồi mà! Được rồi, nghi ngờ đã giải quyết xong, hai người đã có thể nghe tôi nói chưa? Là thế này, tôi bị người ta bắt… Tóm lại, có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
Người đàn ông nhíu mày: “Tôi ra ngoài không đem theo điện thoại."
Cô gái kia xem ra không sợ tôi nữa, đi lên trước, rút di động ra, mỉa mai người đàn ông: “Đúng rồi, sợ điện thoại làm phiền anh chứ gì, hứ!"
Tôi nhận lấy điện thoại, đang định nói cảm ơn thì cô gái kia đột nhiên bổ nhào tới, ôm chặt lấy tôi. Cô ta dáng cũng không to lắm mà lực tay thì khỏe kinh người, hai tay tôi lại bị trói, vốn không thể đấu lại được. Cô ta giữ chặt hai tay tôi, nói với người kia: “Gọi anh Tiền đi!"
Tôi không thể tin được: “Hai người là người của Tiền Chấn Tá?!"
“Đúng thế." Người đàn ôn đó cười hì hì, gật đầu xác nhận, sau đó lấy di động ra gọi điện, giọng kính trọng: “Anh Tiền, cô Lư đã bị A Tâm giữ chặt, không thể thoát nữa rồi, anh có thể đến đây."
Tôi tuyệt vọng nhìn người đàn ông đó dập điện thoại, ngay sau đó bỗng Tiền Chấn Tá xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Con mẹ nhà anh…
Tiền Chấn Tá lạnh lùng đứng trước mặt tôi. Trông hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, chắc cũng đúng như tôi nghĩ, cả đêm thức trắng. Tôi vẫy vùng một lát: “Này, cô buông tôi ra, tôi không chạy đâu."
Cô nàng tên A Tâm kia nhìn Tiền Chấn Tá hỏi ý kiến, thấy hắn ta gật đầu mới dám buông tôi ra. Tôi đau khổ lên tiếng: “Tiền Chấn Tá, anh ngon đấy, lại còn đem hai diễn viên chuyên nghiệp đến lừa tôi vào rọ?!"
Tiền Chấn Tá lạnh lùng: “Tôi muốn bắt được cô càng sớm càng tốt, lại sợ cô nghi ngờ nên để bọn họ tự mình tìm cách."
Nói xong, hắn nhìn hai người kia cười cười bảo: “Xem ra hai người diễn không tồi đâu."
A Tâm cười hì hì: “Mức giá anh Tiền đưa ra cũng rất hào phóng mà, đương nhiên chúng tôi phải làm hết sức rồi."
“Ừm, thư ký của tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của hai người." Tiền Chấn Tá gật đầu, “Hai người có thể đi rồi."
Một nam một nữ rời đi, từ đầu đến cuối hoàn toànđể tâm đến cô gái bất hạnh bị bọn họ lừa gạt.
Tiền Chấn Tá tiến lại gần, sau đó nắm lấy phần nối giữa hai cái còng tay: “Hạ Tiểu Mễ, cô cũng có bản lĩnh đấy, tra tấn tôi cả một đêm!"
Tôi quyết định lành làm gáo, vỡ làm muôi luôn: “Đêm anh cũng có tìm tôi tiếp đâu, liên quan quái gì đến tôi chứ?!"
“Chẳng phải tôi sợ cô bị đuổi gắt gao quá, lại làm bị thương thân thể của Dĩ Sương sao?!" Hắn ta gào lên, “Trời tối như hũ nút nên cô tưởng tôi không biết cô trốn trong rừng cây chắc? Trong đó cành cây lia chia, dưới đất toàn cành cây khô với gãy, nếu cô không cẩn thận ngã bị thương thì làm sao?!"
Tôi nhìn Tiền Chấn Tá đầy thán phục. Không thể ngờ được Tiền Chấn Tá lại vì lý do này mà không đuổi theo tôi tới cùng, tình cảm của hắng ta đối với Lư Dĩ Sương thật là đáng được “đất trời chứng giám"… Xem ra hắn ta cố ý dụ tôi ra ngoài, hơn nữa còn bảo A Tâm ôm lấy tôi cũng là bởi sợ làm tổn thương thân thể Lư Dĩ Sương…
Tôi: “Được rồi, nếu đã bị anh bắt thì tôi cũng chẳng phản kháng làm gì. Anh nói đi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?!"
Tiền Chấn Tả: “Nhẫn nại của tôi với cô có giới hạn, việc như thế này đừng có để xảy ra lần nữa!"
“Ờ." Tôi hời hợt đáp lại, bụng nghĩ, hứ, ai thèm để ý đến anh, dù sao anh cũng chẳng dám làm gì thực sự hại đến tôi.
Tiền Chấn Tá dường như đọc được ý nghĩ của tôi, cười lạnh một cái rồi kéo tôi ra ngoài nghĩa trang. Xung quanh khu này không có người, lòng tôi nóng như lửa đốt, cái tên Lâm Hạo Hải đó ngu như heo ấy, đã qua một đêm rồi mà vẫn không biết sai người đến nghĩa trang kiểm tra à!
Tiền Chấn Tá kéo tôi đến xe của hắn, trong không gian khép kín, tôi tự dưng thấy có dự cảm không lành…
Tiền Chấn Tá đột nhiên rút ra một cái nút tai nhét vào tai mình, sau đó nhấc lên một tấm bảng đen nho nhỏ.
Tôi: “…"
Hắn định làm cái quái gì thế?!
Tiền Chấn Tá cười khẩy một cái, chậm rãi dùng móng tay cào vào bảng đen.
Tôi: “…"
“A a a a a a a a tôi sai rồi, Tiền Chấn Tá cái đồ khốn nạn nhà anh!!! Mau dừng lại!!!" Tôi phát điên, Tiền Chấn Tá đúng là quá thần thánh!!! Sao hắn ta có thể nghĩ ra trò này được nhỉ?!
Âm thanh móng tay cào trên bảng đen, tin là trên thế giới này chẳng có mấy người chịu đựng được…
Tiền Chấn Tá dừng lại: “Cả đêm qua tôi ngồi canh chừng, không nhịn được mà lên mạng tìm ‘Những phương pháp tra tấn không gây ảnh hưởng đến thân thể nhưng sẽ tạo ra tổn thương tâm lý cực lớn’, cuối cùng nhìn thấy cái này nên đã sai người đi mua bảng đen."
Tôi khóc không ra nước mắt: “Anh thắng rồi. Tôi thề sẽ không trốn nữa."
Tiền Chấn Tá: “Tôi còn rất nhiều cách, đừng cho là tôi không nỡ làm tổn thương thân thể của Dĩ Sương thì cô sẽ được thoải mái, biết chưa?"
“Biết rồi…" Tôi yếu ớt đáp lời.
Tiền Chấn Tá cười khẩy một tiếng, vứt bảng đen sang một bên, khởi động xe. “Bây giờ chúng ta đi đâu?" Tôi dè dặt hỏi.
“Thành phố D."
“Hả?" Tôi ngẩn ra, “Đến thành phố D làm gì?"
Tiền Chấn Tá: “Tôi sai người đi hỏi thăm những nhân chứng của vụ tai nạn thì phát hiện hóa ra lúc đó, trên quãng đường đó xảy ra hai tai nạn liền."
“Cái gì?!"
“Một vụ tai nạn thì người bị hại chết ngay tại chỗ, tên lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Hơn nữa trên người nạn nhân cũng không thấy bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận nào, chỉ biết là nữ giới, hơn nữa chết rất thê thảm. Về sau có người tới nhận thi thể cô gái này, đưa đi mai táng dưới cái tên Hạ Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá hờ hững thuật lại. “Người đó là Lâm Hạo Hải đúng không? Nhưng anh ta đã phạm sai lầm, cho rằng lúc đó chỉ có một vụ tai nạn nên mới đương nhiên nghĩ cô gái kia chính là Hạ Tiểu Mễ. Có điều anh ta không biết, thực ra có một vụ tai nạn xảy ra gần đó, hơn nữa thời gian cũng không chênh lệch mấy, chẳng qua người bị đâm chỉ hôn mê bất tỉnh chứ không có tổn thương nặng nề nào. Hơn nữa người gây ra tai nạn đó cũng đưa nạn nhân vào bệnh viện, bởi vậy nên Lâm Hạo Hải đã bỏ qua, mà cũng không có nhiều người để ý."
Tôi ngây ra: “Về sau thì sao? Người đó hiện giờ đang ở thành phố D?"
“Không sai. Thú vị hơn là, sau khi tôi phát hiện ra việc này thì lập tức theo dấu vết, tìm thấy nơi người bị hại hiện đang điều trị. Tên trên hồ sơ của người đó là Hạ Tiểu Mễ." Tiền Chấn Tá bĩu môi, liếc tôi một cái.
Tôi: “… Trời ạ! Sao có thể như thế? Lâm Hạo Hải là cái đồ đần! Sao anh ta lại không không phát hiện ra việc này?!"
Lần đầu tiên Tiền Chấn Tá tán đồng lời tôi nói: “Đúng thế, Lâm Hạo Hải là đồ đầu đất."
“Không cho phép anh mắng Lâm Hạo Hải!!!" Tôi quát hắn ta.
Tiền Chấn Tá: “…"
Tiền Chấn Tá: “Sau đó tôi tiếp tục sai người đi hỏi thăm, y tá chăm sóc đối phương nói nạn nhân không có vấn đề gì nhưng não bộ bị tổn thương, mất ký ức. Lý lịch nạn nhân là điền theo số giấy tờ đem theo bên người. Người gây ra tai nạn cũng rất tốt, quyết định phụ trách đến cùng, bởi vậy sau khi người bệnh có thể ra viện liền đưa cô ấy đến thành phố D, nơi có đội ngũ trị liệu tốt nhất cả nước về vấn đề này."
Tôi hỏi: “Bệnh viện nào?"
Tiền Chấn Tá nói tên viện.
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện… Dường như A Thiếu ở thành phố D, mà đến cả tên bệnh viện nghe cũng quen quen nữa…
Lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Người A Thiếu nói là “Hạ Tiểu Mễ"?! Sao tôi lại ngu ngốc như thế, lúc đó chỉ thấy trùng hợp quá mà không tiếp tục hỏi thêm?!
Tôi đờ ra: “Sao anh lại biết việc này?"
Tiền Chấn Tá: “Lúc đầu tôi thấy việc linh hồn cô nhập vào thân thể Lư Dĩ Sương mà linh hồn em ấy lại dễ dàng bị đẩy ra như thế rất khó hiểu. Theo lý mà nói thì phải là đổi hồn cho nhau… Bởi vậy tôi mới sai người đi tìm hiểu, nhưng số người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn quá ít, mà người nhớ rõ lại càng ít, mãi vẫn không tìm được. May mà sau khi phát hiện thì tìm ra mọi thứ rất thuận lợi, đêm qua đã điều tra xong hết những chuyện vừa nói với cô. Dĩ Sương không ngờ lại mất trí nhớ nên mới để cái đồ giả mạo như cô nhởn nhơ lâu thế."
Tôi: “Là thế à…"
Tiền Chấn Tá dùng khóe mắt liếc tôi, bật cười: “Có phải cảm thấy mất mát lắm không? Cô sắp phải trở về thân thể của mình rồi."
“Không, tôi chẳng thấy mất mát chút nào." Tôi lắc đầu, lại thấy vẻ mặt coi thường của Tiền Chấn Tá, cảm thấy có nói với hắn ta cũng chỉ phí hơi nên bĩu môi chẳng thèm lên tiếng.
Tôi sắp trở về làm Hạ Tiểu Mễ rồi sao… Vậy về sau, tôi còn có cơ hội gặp Lâm Hạo Hải không?
Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa…
* * *
Thành phố A và thành phố D cách nhau cũng khá xa, nhưng bộ dạng Tiền Chấn Tá có vẻ là định lái xe đi. Tôi hỏi hắn ta: “Anh định cứ lái xe thế này? Phải mất bao lâu?"
“Chắc cũng mất mười hai tiếng." Tiền Chấn Tá xem đồng hồ, “Trước sáu giờ tối nay là có thể tới nơi rồi."
Tôi thắc mắc: “Anh không mua nổi vé máy bay à?"
Tiền Chấn Tá: “Cô có mang chứng mình thư không?"
Tôi: “… Đúng là không có."
“Hừ." Tiền Chấn Tá chẳng thèm để ý đến tôi, cứ thế trầm lặng lái xe. Tôi bị tra tấn suốt một đêm không ngủ ngon, đến giờ chịu không nổi nữa bèn mở miệng: “Này, tôi có thể xuống ngồi ở ghế sau không?"
“Cô lại định giở trò gì nữa?!" Tiền Chấn Tá xem ra cực kỳ bực mình rồi.
“Không phải, tôi rất buồn ngủ, mà ngồi ngủ ở ghế phụ thì khổ chết được… Bởi vậy mới định xuống ghế sau ngủ một giấc cho ngon." Tôi nhỏ giọng tiếp, “Ngủ không đủ cũng làm giảm tuổi thọ đấy! Anh cũng đâu hy vọng thân thể Lư Dĩ Sương ngủ không đủ đúng không?"
Tiền Chấn Tá “xì" một tiếng, dừng xe, giám sát tôi chuyển sang ghế sau, tiếp đó lại cảnh giác khóa cửa hông rồi mới tiếp tục liên đường. Thật ra hắn ta không cần cẩn thận như thế, chí ít tôi cũng không dũng cảm đến độ chạy trốn lúc xe đang phóng veo veo trên đường…
Ghế sau xe Tiền Chấn Tá có đệm tựa đầu mềm mềm, tôi kéo nó xuống làm gối, hơi co chân lại, nằm cũng xem như thoải mái. Chẳng bao lâu sau xe vào đường quốc lộ, tốc độ ổn định phóng êm như ru, không phải phanh gấp cũng không gặp ổ gà, rất nhanh tôi đã ngủ được, hơn nữa còn ngủ rất say, chẳng mơ mộng gì.
Lúc tỉnh lại là bởi vì đói quá mới tỉnh, tôi lơ mơ mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng: “Mấy giờ rồi?"
“Một giờ."
“A… Đã một giờ rồi." Tôi ngây ra, bụng đột nhiên kêu ục ục, “Oa oa oa oa, tôi đói quá."
Tiền Chấn Tá: “…"
“Anh không đói à?" Tôi xoa bụng, mặt mày nhăn nhó: “Gần đây không có chỗ nào để đổ xăng thay dầu nghỉ ngơi gì cả à… Tôi không những đói mà còn muốn đi vệ sinh nữa."
Tiền Chấn Tá không nói một lời, lẳng lặng tăng tốc. Qua tầm mười phút thì tôi thấy trạm xăng. Tiền Chấn Tá dùng áo khoác phủ lên đôi tay bị còng của tôi rồi kéo tôi xuống xe, để nhân viên trạm xăng đổ xăng, còn bản thân thì đưa tôi về hướng nhà vệ sinh.
Tôi: “Này, anh không phải là định cùng tôi vào nhà vệ sinh nữ đấy chứ?"
“… Cô tự vào đi, nhưng tôi cảnh cáo cô đừng có mà giở trò gì đấy."
“Giở trò gì được?! Chỗ này chỉ có một cửa ra vào mà thôi, ngoài ra cũng chỉ có cái cửa sổ thoáng gió gần trần nhà, bây giờ tay tôi bị còng như thế này, anh tưởng tôi là Tôn Ngộ Không chắc!" Tôi tức giận bừng bừng tiến vào nhà vệ sinh. Vì hai tay bị còng nên tôi vào rất lâu, động tác nào cũng thành động tác khó cả. Đến lúc ra ngoài thi thấy Tiền Chấn Tá vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bộ dạng mệt lừ.
Tôi: “Anh không đi vệ sinh à?"
Tiền Chấn Tá: “Lát nữa. Cô muốn ăn gì?"
“Ừm, ăn gì no bụng là được, tôi muốn uống nước nữa."
Ở gần trạm xăng này chỉ có một cửa hàng tạp hóa. Tiền Chấn Tá vào đó mua hai bát mỳ ăn liền, sau đó ngồi với tôi tại một góc. Vì hai tay tôi bị còng nên chỉ có thể để hắn ta đút cho. Nói thật tôi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng chắc bởi hiện tại tôi đang dùng thân phận của Lư Dĩ Sương nên tâm tình Tiền Chấn Tá có vẻ không ổn cho lắm, cứ đút cho tôi một thìa lại dạy dỗ một câu: “Đừng há miệng to thế!"
“Ăn mỳ đừng có phát ra tiếng xì xà xì xụp!"
“Nước mì bắn tung tóe rồi!"
Mặt tôi đen sì: “Anh còn làm ồn nữa tôi phun hết vào mặt đấy!"
Mặt Tiền Chấn Tá cũng đen sì, sau đó tăng tốc đút cho tôi, bản thân dùng tốc độ đáng kinh ngạc ăn hết bát mì rồi lôi tôi lên xe, khóa cửa từ ngoài, chạy đi vệ sinh.
Xì, thật đúng là bị tôi dọa sợ rồi, cẩn thận thế…
Chẳng bao lâu sau Tiền Chấn Tá đã trở lại xe. Chắc hắn ta cũng đã rửa qua mặt, trông có tinh thần hơn nhiều, nhưng tôi vẫn thấy được quầng tối xanh đen dưới mắt hắn, không khỏi lo lắng hỏi: “Này, anh chắc chắn mình đủ sức đấy chứ? Sao tôi thấy anh có vẻ giống hiện tượng ‘lái xe mệt mỏi gây tai nạn’ nổi tiếng thế?"
Tiền Chấn Tá không để ý đến tôi, tiếp tục lái về hướng thành phố D.
Được thôi, tôi đã cảm nhận được tâm tình “chịu không thấu, muốn thoát nhanh" của hắn ta rồi.
Ăn uống no say rồi, lại đúng giờ ngủ trưa, rất tự nhiên, tôi lại lăn ra ngủ tiếp. Chắc có lẽ vì đã ngủ liên tục mấy tiếng nên lần này tôi thấy đầu đau và khó chịu, hơn nữa cũng không làm sao để tỉnh lại được. Mãi cho đến khi Tiền Chấn Tá gọi tên tôi rất lớn, tôi mới giật mình tỉnh giấc từ trong mộng.
Mặt Tiền Chấn Tá xuất hiện trong tầm mắt tôi, nói: “Dậy đi. Đến nơi rồi."
Tôi mờ mịt ngồi dậy, trời đã hơi tối, khung cảnh xung quanh cũng phồn hoa như thành phố A nhưng lại là một con đường vô cùng xa lạ.
“Đến nơi rồi?" Tôi xuống xe, dậm chân hoạt động gân cốt, phát hiện Tiền Chấn Tá quả nhiên có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đi thẳng tới trước cửa bệnh viện “Hạ Tiểu Mễ" đang điều trị luôn.
Tiền Chấn Tá khóa xe, kéo tôi vào bệnh viện, hỏi thẳng y tá đang trực ban: “Xin hỏi ở đây có phải có người bệnh tên là Hạ Tiểu Mễ? Là một cô gái bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông ấy."
Đối phương chắc cũng bị khí thế bừng bừng của Tiền Chấn Tá dọa giật mình, đáp theo phản xạ: “A, để tôi kiểm tra giúp anh."
Một lúc lâu sau, đối phương nói: “Đúng thế, có người bệnh như thế thật."
“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?!" Tiền Chấn Tá kích động.
“Ơ, rất xin lỗi, sáng hôm nay cô ấy đã xuất viện rồi."
“Cái gì?! Xuất viện?!" Tiền Chấn Tá xem ra sắp phát điên đến nơi, “Tại sao?! Cô ấy đã nhớ lại được rồi?!"
“Ừm, anh này, anh bình tĩnh lại đã… Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ phụ trách ca của cô ấy hỏi giúp anh nhé." Vị y tá kia gọi một cuộc điện thoại nội bộ, “Chủ nhiệm Vương, bệnh nhân Hạ Tiểu Mễ sao lại ra viện rồi? Có người đến thăm cô ấy, muốn biết cô ấy đi đâu rồi."
“Ồ… thế ạ. Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời lại." Y tá gác máy, thái độ phấp phỏng nói lại, “Là thế này, bởi vì trong thời gian ở viện chúng tôi bệnh tình của cô Hạ vẫn không có chuyển biến tốt bởi vậy người nhà cô ấy hay bạn bè gì đó mới quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị."
Tôi: “…"
Tiền Chấn Tá: “Nước ngoài?! Nước nào?!"
“Việc này tôi thật sự không rõ. Người bệnh không nói với chúng tôi những việc đó… Đến cả chủ nhiệm Vương cũng chỉ biết là ra nước ngoài thôi…" Cô y tá này chắc là sợ đến chết khiếp, tận lực an ủi hắn ta: “Anh bình tĩnh một chút…"
Tôi chỉ dám dùng đuôi mắt nhìn Tiền Chấn Tá, nhưng bộ dạng hắn ta quả đúng là đủ dọa người, hai mắt đỏ vằn, trông như quái vật giây tiếp theo sẽ ăn thịt người luôn vậy.
Nhất thời tôi thấy một dự cảm cực kỳ không tốt.
Quả nhiên, Tiền Chấn Tá đột ngột quay người, nắm lấy vai tôi lôi ra ngoài. Tôi phản kháng theo bản năng nhưng lực tay Tiền Chấn Tá khỏe kinh người, dường như hắn ta không để ý đến việc đây có phải là thân thể của Lư Dĩ Sương không, liệu có gây ra thương tổn gì cho nó không vậy.
“Này, Tiền Chấn Tá, anh làm gì thế!" Tôi kêu to, “Buông tôi ra!"
Giọng tôi lớn, lại còn mang đủ cảm giác hoảng sợ. Mà đây là bệnh viện, người đến người đi đông vô cùng, đã có rất nhiều người nhìn về phía bên này, đến cả mấy vị bác sĩ và y tá cũng chuẩn bị tiến lại gần hỏi thăm.
“Cứu tôi với!" Tôi thét lên, “Tên này bị điên!"
Tôi vừa hét hết câu đầu tiên đã thu hút rất nhiều ánh mắt và sự quan tâm, có mấy người đàn ông định chạy lại bên này. Tiền Chấn Tá căm hận trừng mắt tôi một cái, chắc cũng không ngờ tôi lại làm như thế, không nói một lời bèn trực tiếp nhấc tôi lên, vác chạy ra ngoài.
Con mẹ nó!!!
Tôi vẫn kêu gào liên tục, đằng sau đã có người vừa hét “Này! Người phía trước! Đứng lại!" vừa chạy vừa đuổi theo. Nhưng Tiền Chấn Tá trực tiếp vác tôi ra thẳng cổng viện. Mắt thấy chẳng mấy bước nữa là tới xe của hắn ta, tôi tuyệt vọng. Nếu Tiền Chấn Tá lôi được tôi vào xe rồi thì tôi quả thật không biết mình sẽ bị đưa đi đâu!
Người phía sau sao lại chậm chạp thế chứ! Tiền Chấn Tá còn phải vác tôi nữa rồi cơ mà!
“Tiền Chấn Tá!" Cùng với giọng nói mạnh mẽ, một bóng người xuất hiện trước mắt chúng tôi. Vào lúc cả tôi và Tiền Chấn Tá đều không kịp phản ứng lại, bóng người đó đã quyết đoán cho Tiền Chấn Tá một đấm tặng kèm một đá. Tiền Chấn Tá bị đau lùi ra sau mấy bước, tôi cũng bị ngã về phía sau, đúng lúc này có người kéo tay tôi, cả người tôi rơi vào lòng ai đó.
“Tiểu Mễ. Xin lỗi, đến muộn rồi."
Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, âm điệu tự trách không quen thuộc lắm…
Tôi rúc vào lòng người đó, khóc lớn: “Lâm Hạo Hải! Sao anh đến muộn thế!"
Tác giả :
Tựu Mộ