Nhập Nhầm Xác, Yêu Đúng Người!
Chương 11
“Cái này, cái này... Chuyện này, chuyện này..." Tôi vừa nhét quần chữ T vào trong túi vừa quay đầu quan sát bốn phía xung quanh, ấp a ấp úng.
“Sao?" Lâm Hạo Hải nhướng mày, “Cô định tặng cái này cho tôi mặc?"
“Sao có thể?" Tôi vội vã xua tay, nhưng lại vì câu nói này mà đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Hạo Hải mặc quần lót chữ T màu đen... Á, chảy máu mũi rồi...
“Đương nhiên là để tôi mặc!" Tôi nhấn mạnh.
“Thế tại sao lại nói là cho tôi?" Lâm Hạo Hải cần mẫn soi lỗi...
Đầu óc tôi còn đang bận chạy ma-ra-tông để kiếm cái cớ hợp lý, Lâm Hạo Hải đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt như đã nghĩ thông suốt chuyện gì: “Tôi hiểu rồi!"
Hở? Anh ta hiểu rồi? Hiểu cái gì mới được chứ...?
Tôi thắc mắc: “Anh hiểu cái gì cơ?"
Lâm Hạo Hải mỉm cười: “Hiểu được ý cô là định tự mặc cái quần này, sau đó tặng chính cô cho tôi."
... Rất đỉnh, rất hoành tráng, Lâm Hạo Hải, khí thế dâm đãng của anh lại một lần nữa đánh bại tôi rồi...
Tôi thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế. Lát nữa còn phải đi mua mấy thứ vật dụng linh tinh... Mệt quá....
Vì lười nên trước giờ tôi rất hiếm khi đi mua sắm, bây giờ bị hành xác thế này, chẳng bao lâu đã thấy buồn ngủ díp mắt. Lâm Hạo Hải có lẽ vì không cùng tôi đi mua đồ lót nên bộ dạng thoải mái hơn nhiều. Thế là tôi lại bị anh ta lôi đi mua hết cái này đến cái nọ, mãi mới được về nhà... Ừm, về nhà Lâm Hạo Hải.
Tôi đợi Lâm Hạo Hải mở cửa xong liền lập tức hét lên một tiếng, bổ nhào vào sô pha: “Ôi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi!"
Lâm Hạo Hải nghe được, cười hỏi: “Về nhà?"
Tôi lười biếng trả lời: “Ầy, biết là nhà anh mà, keo kiệt quá đi..."
Lâm Hạo Hải: “Được rồi, sau này cho cô đặc quyền gọi nơi này là NHÀ CỦA CHÚNG TA." Sau đó vứt thứ gì đó lên người tôi.
Tôi còn chưa tiêu hóa xong lời anh ta thì đã bị thứ đồ kia đập xuống: “Cái gì thế?!"
Lấy lên xem, chẳng ngờ lại là... chìa khóa.
Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Hạo Hải, Lâm Hạo Hải lại chỉ cười: “Sao?"
Tôi sờ sờ chìa khóa: “Tôi thấy anh cũng thông minh nhanh nhạy lắm, vậy mà hóa ra lại ngu ngốc như thế, còn tùy tiện đem chìa khóa nhà cho người khác... Không sợ tôi trộm đồ à?"
Lâm Hạo Hải nghe rồi, chỉ mỉm cười: “Cô cũng là đồ của tôi, tôi sợ cô cầm đồ gì đi chứ?"
Tôi giận: “Tôi là người!"
Lâm Hạo Hải gật đầu: “Được rồi, cô là người của tôi."
“..."
Anh vô địch, Lâm Hạo Hải!
Tôi nằm bò trên sô pha: “Aizzz, Lâm Hạo Hải, anh nói cho tôi nghe chuyện về Tiền Chấn Tá được không?"
Lâm Hạo Hải: “Sao cô biết về Tiền Chấn Tá?"
Tôi: “Đương nhiên, lúc trước tôi theo đuổi Tiền Chấn Hựu tôi đã điều tra cả mười tám đời tổ tông của cậu ta rồi."
Lâm Hạo Hải: “..."
Lâm Hạo Hải: “Tiền Chấn Tá là anh trai của Tiền Chấn Hựu."
Tôi bó tay: “Cái này tôi cũng biết! Tôi cần biết kỹ hơn cơ mà! Ví như quan hệ giữa anh ta, Tiền Chấn Hựu và Lư Dĩ Sương rốt cuộc là sao?"
Lâm Hạo Hải: “Thật ra ba nhà Lâm, Tiền và Lư xem như có quan hệ nhiều đời với nhau, nhất là hai nhà họ Tiền và họ Lư. Nhưng bởi vì từ nhỏ tôi đã chẳng mấy khi ở cùng bọn họ nên cũng không biết nhiều lắm. Hình như hai anh em nhà họ Tiền đều thích Lư Dĩ Sương, Tiền Chấn Tá nhường cho Tiền Chấn Hựu nên quyết định ra nước ngoài du học một năm trước khi Tiền Chấn Hựu lên đại học. Lần này trở về có lẽ là tham dự hôn lễ của Tiền Chấn Hựu và Lư Dĩ Sương. Còn vì sao anh ta xuất hiện ở tập đoàn họ Lâm thì tôi không rõ lắm."
Tôi lại càng thêm bó tay: “Anh chỉ biết có thế thôi hả? Mấy thứ đó tôi đây cũng biết! Dù sao thì tôi thấy Tiền Chấn Tá thật sự rất thích Lư Dĩ Sương, mỗi lần nhìn tôi đều là ánh mắt nhẫn nhịn thương đau cả..."
Lâm Hạo Hải hơi ngạc nhiên: “Mỗi lần? Hai người gặp nhau mấy lần rồi?"
Tôi đáp: “Ngày đầu tiên trốn khỏi đám cưới, lúc anh bảo tôi xuống nhà đi loanh quanh thì đã gặp anh ta. Khi đó anh ta còn dài dòng nói cả bài tham luận ra với tôi, sau đó dùng câu ‘Chúc em hạnh phúc’ làm tổng kết nữa cơ mà!"
Lâm Hạo Hải dường như có gì vướng mắc: “Thật kỳ lạ."
“Hả? Kỳ lạ chỗ nào?"
“Lúc đó anh ta đã xuất hiện, chứng tỏ ngay khi cô mất tích thì anh ra chạy thẳng đến tập đoàn Lâm thị. Thế tại sao lại chỉ có một mình anh ta đến mà không mang theo Tiền Chấn Hựu?" Lâm Hạo Hải chỉ ra vấn đề.
Tôi hiểu ra: “Đúng ha! Hơn nữa còn trùng hợp gặp tôi, thật quá kỳ lạ..."
Càng nghĩ càng thất sợ: “Tiền Chấn Tá liệu có phải kẻ hai mặt không?!"
Lâm Hạo Hải cười lườm tôi: “Nhưng sau khi anh ta ra nước ngoài thì đúng năm năm nay chưa từng trở về. Tóm lại... việc này tôi sẽ chú ý. Nếu anh ta lại xuất hiện lần nữa thì chắc chắn có vấn đề."
Tôi gật đầu liên tục.
Qua một hồi, Lâm Hạo Hải lại nói: “Thôi cô đi ngủ đi đã, mai còn đi làm, phải dậy sớm."
Nghe đến đây, tôi vội ngẩng đầu: “Này, anh còn chưa nói tôi phải làm gì mà. Nói trước nhé, mặc dù tôi khá thông minh nhưng những việc quá khó là vẫn không làm được đâu đấy. Thế, tôi phải làm gì?"
Lâm Hạo Hải cười cười, phun ra hai chữ: “Tiểu mật."(*)
(*) Tiểu Mật (xiǎo mì) nghĩa là tình nhân, đồng âm với từ “tiểu mật" chỉ nữ thư ký.
Tôi kinh hoàng, lập tức dùng tay che ngực: “Lâm Hạo Hải, mặc, mặc dù đây là thân thể Lư Dĩ Sương nhưng tôi cũng quyết không để anh vấy bẩn nó đâu!"
Bộ dạng thà chết không chịu khuất phục.
Mặt Lâm Hạo Hải đen thui: “Cô đang nói gì thế?"
Sau đó lại cười cười: “Nếu cô muốn tôi làm thế tôi cũng không để ý..."
Tôi vội vã xua tay: “Vừa rồi tôi thật sự nghe nhầm thành ‘tình nhân’, anh nói lại lần nữa xem, anh để tôi làm gì?"
Lâm Hạo Hải dừng một lúc mới đáp: “Thư ký."
Tôi: “Ồ, ra là thư ký! Bưng trà rót nước, phục vụ anh... Thế khác gì với tình nhân?"
Lâm Hạo Hải giận quá bật cười: “Nếu cô thấy không có gì khác biệt, tôi cũng có thể..."
Anh ta còn chưa nói hết tôi đã vội vã ôm ngực: “Miệng tôi nói chứ không phải tôi nói đâu! Thư ký và tình nhân đương nhiên là khác nhau, khác nhau rất nhiều!"
Cuối cùng Lâm Hạo Hải khoanh tay trước ngực, bộ dạng ung dung nhìn tôi: “Vậy cô nói xem, điểm khác nhau là gì, nói không được tôi sẽ..."
Tôi khóc, sao lại bắt tôi nói ra...
Tôi nghĩ một hồi, vội đáp: “Thư ký ấy mà, là sau khi về nhà chúng ta không ngủ cùng giường, còn tình nhân thì sau khi chúng ta về nhà sẽ ngủ cùng giường!"
Lâm Hạo Hải vỗ tay: “Nói rất hay."
Tôi gãi gãi đầu, khiêm tốn: “Nào có, tôi học khoa Trung văn mà."
Lâm Hạo Hải: “...."
“Có điều...", tôi lo lắng, “Nếu vậy tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta mất. Cái gì mà ‘thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi trai đại gia nhiều năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả’, ôi má ơi, cái này là thí dụ gây ảo tưởng cho các cô gái vô tội nhiều thế nào!"
Lâm Hạo Hải bình tĩnh hỏi: “Hiểu lầm? Đây không phải sự thật sao?"
Tôi ngẩn ra: “Ồ, tình hình trước mắt quả đúng thế thật."
Hơn nữa không chừng còn thành "thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi đại gia nhiều năm, cuối cùng biến thành tình nhân"!
Tạo nghiệt rồi!!!
“Sao?" Lâm Hạo Hải nhướng mày, “Cô định tặng cái này cho tôi mặc?"
“Sao có thể?" Tôi vội vã xua tay, nhưng lại vì câu nói này mà đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Hạo Hải mặc quần lót chữ T màu đen... Á, chảy máu mũi rồi...
“Đương nhiên là để tôi mặc!" Tôi nhấn mạnh.
“Thế tại sao lại nói là cho tôi?" Lâm Hạo Hải cần mẫn soi lỗi...
Đầu óc tôi còn đang bận chạy ma-ra-tông để kiếm cái cớ hợp lý, Lâm Hạo Hải đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt như đã nghĩ thông suốt chuyện gì: “Tôi hiểu rồi!"
Hở? Anh ta hiểu rồi? Hiểu cái gì mới được chứ...?
Tôi thắc mắc: “Anh hiểu cái gì cơ?"
Lâm Hạo Hải mỉm cười: “Hiểu được ý cô là định tự mặc cái quần này, sau đó tặng chính cô cho tôi."
... Rất đỉnh, rất hoành tráng, Lâm Hạo Hải, khí thế dâm đãng của anh lại một lần nữa đánh bại tôi rồi...
Tôi thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế. Lát nữa còn phải đi mua mấy thứ vật dụng linh tinh... Mệt quá....
Vì lười nên trước giờ tôi rất hiếm khi đi mua sắm, bây giờ bị hành xác thế này, chẳng bao lâu đã thấy buồn ngủ díp mắt. Lâm Hạo Hải có lẽ vì không cùng tôi đi mua đồ lót nên bộ dạng thoải mái hơn nhiều. Thế là tôi lại bị anh ta lôi đi mua hết cái này đến cái nọ, mãi mới được về nhà... Ừm, về nhà Lâm Hạo Hải.
Tôi đợi Lâm Hạo Hải mở cửa xong liền lập tức hét lên một tiếng, bổ nhào vào sô pha: “Ôi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi!"
Lâm Hạo Hải nghe được, cười hỏi: “Về nhà?"
Tôi lười biếng trả lời: “Ầy, biết là nhà anh mà, keo kiệt quá đi..."
Lâm Hạo Hải: “Được rồi, sau này cho cô đặc quyền gọi nơi này là NHÀ CỦA CHÚNG TA." Sau đó vứt thứ gì đó lên người tôi.
Tôi còn chưa tiêu hóa xong lời anh ta thì đã bị thứ đồ kia đập xuống: “Cái gì thế?!"
Lấy lên xem, chẳng ngờ lại là... chìa khóa.
Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Hạo Hải, Lâm Hạo Hải lại chỉ cười: “Sao?"
Tôi sờ sờ chìa khóa: “Tôi thấy anh cũng thông minh nhanh nhạy lắm, vậy mà hóa ra lại ngu ngốc như thế, còn tùy tiện đem chìa khóa nhà cho người khác... Không sợ tôi trộm đồ à?"
Lâm Hạo Hải nghe rồi, chỉ mỉm cười: “Cô cũng là đồ của tôi, tôi sợ cô cầm đồ gì đi chứ?"
Tôi giận: “Tôi là người!"
Lâm Hạo Hải gật đầu: “Được rồi, cô là người của tôi."
“..."
Anh vô địch, Lâm Hạo Hải!
Tôi nằm bò trên sô pha: “Aizzz, Lâm Hạo Hải, anh nói cho tôi nghe chuyện về Tiền Chấn Tá được không?"
Lâm Hạo Hải: “Sao cô biết về Tiền Chấn Tá?"
Tôi: “Đương nhiên, lúc trước tôi theo đuổi Tiền Chấn Hựu tôi đã điều tra cả mười tám đời tổ tông của cậu ta rồi."
Lâm Hạo Hải: “..."
Lâm Hạo Hải: “Tiền Chấn Tá là anh trai của Tiền Chấn Hựu."
Tôi bó tay: “Cái này tôi cũng biết! Tôi cần biết kỹ hơn cơ mà! Ví như quan hệ giữa anh ta, Tiền Chấn Hựu và Lư Dĩ Sương rốt cuộc là sao?"
Lâm Hạo Hải: “Thật ra ba nhà Lâm, Tiền và Lư xem như có quan hệ nhiều đời với nhau, nhất là hai nhà họ Tiền và họ Lư. Nhưng bởi vì từ nhỏ tôi đã chẳng mấy khi ở cùng bọn họ nên cũng không biết nhiều lắm. Hình như hai anh em nhà họ Tiền đều thích Lư Dĩ Sương, Tiền Chấn Tá nhường cho Tiền Chấn Hựu nên quyết định ra nước ngoài du học một năm trước khi Tiền Chấn Hựu lên đại học. Lần này trở về có lẽ là tham dự hôn lễ của Tiền Chấn Hựu và Lư Dĩ Sương. Còn vì sao anh ta xuất hiện ở tập đoàn họ Lâm thì tôi không rõ lắm."
Tôi lại càng thêm bó tay: “Anh chỉ biết có thế thôi hả? Mấy thứ đó tôi đây cũng biết! Dù sao thì tôi thấy Tiền Chấn Tá thật sự rất thích Lư Dĩ Sương, mỗi lần nhìn tôi đều là ánh mắt nhẫn nhịn thương đau cả..."
Lâm Hạo Hải hơi ngạc nhiên: “Mỗi lần? Hai người gặp nhau mấy lần rồi?"
Tôi đáp: “Ngày đầu tiên trốn khỏi đám cưới, lúc anh bảo tôi xuống nhà đi loanh quanh thì đã gặp anh ta. Khi đó anh ta còn dài dòng nói cả bài tham luận ra với tôi, sau đó dùng câu ‘Chúc em hạnh phúc’ làm tổng kết nữa cơ mà!"
Lâm Hạo Hải dường như có gì vướng mắc: “Thật kỳ lạ."
“Hả? Kỳ lạ chỗ nào?"
“Lúc đó anh ta đã xuất hiện, chứng tỏ ngay khi cô mất tích thì anh ra chạy thẳng đến tập đoàn Lâm thị. Thế tại sao lại chỉ có một mình anh ta đến mà không mang theo Tiền Chấn Hựu?" Lâm Hạo Hải chỉ ra vấn đề.
Tôi hiểu ra: “Đúng ha! Hơn nữa còn trùng hợp gặp tôi, thật quá kỳ lạ..."
Càng nghĩ càng thất sợ: “Tiền Chấn Tá liệu có phải kẻ hai mặt không?!"
Lâm Hạo Hải cười lườm tôi: “Nhưng sau khi anh ta ra nước ngoài thì đúng năm năm nay chưa từng trở về. Tóm lại... việc này tôi sẽ chú ý. Nếu anh ta lại xuất hiện lần nữa thì chắc chắn có vấn đề."
Tôi gật đầu liên tục.
Qua một hồi, Lâm Hạo Hải lại nói: “Thôi cô đi ngủ đi đã, mai còn đi làm, phải dậy sớm."
Nghe đến đây, tôi vội ngẩng đầu: “Này, anh còn chưa nói tôi phải làm gì mà. Nói trước nhé, mặc dù tôi khá thông minh nhưng những việc quá khó là vẫn không làm được đâu đấy. Thế, tôi phải làm gì?"
Lâm Hạo Hải cười cười, phun ra hai chữ: “Tiểu mật."(*)
(*) Tiểu Mật (xiǎo mì) nghĩa là tình nhân, đồng âm với từ “tiểu mật" chỉ nữ thư ký.
Tôi kinh hoàng, lập tức dùng tay che ngực: “Lâm Hạo Hải, mặc, mặc dù đây là thân thể Lư Dĩ Sương nhưng tôi cũng quyết không để anh vấy bẩn nó đâu!"
Bộ dạng thà chết không chịu khuất phục.
Mặt Lâm Hạo Hải đen thui: “Cô đang nói gì thế?"
Sau đó lại cười cười: “Nếu cô muốn tôi làm thế tôi cũng không để ý..."
Tôi vội vã xua tay: “Vừa rồi tôi thật sự nghe nhầm thành ‘tình nhân’, anh nói lại lần nữa xem, anh để tôi làm gì?"
Lâm Hạo Hải dừng một lúc mới đáp: “Thư ký."
Tôi: “Ồ, ra là thư ký! Bưng trà rót nước, phục vụ anh... Thế khác gì với tình nhân?"
Lâm Hạo Hải giận quá bật cười: “Nếu cô thấy không có gì khác biệt, tôi cũng có thể..."
Anh ta còn chưa nói hết tôi đã vội vã ôm ngực: “Miệng tôi nói chứ không phải tôi nói đâu! Thư ký và tình nhân đương nhiên là khác nhau, khác nhau rất nhiều!"
Cuối cùng Lâm Hạo Hải khoanh tay trước ngực, bộ dạng ung dung nhìn tôi: “Vậy cô nói xem, điểm khác nhau là gì, nói không được tôi sẽ..."
Tôi khóc, sao lại bắt tôi nói ra...
Tôi nghĩ một hồi, vội đáp: “Thư ký ấy mà, là sau khi về nhà chúng ta không ngủ cùng giường, còn tình nhân thì sau khi chúng ta về nhà sẽ ngủ cùng giường!"
Lâm Hạo Hải vỗ tay: “Nói rất hay."
Tôi gãi gãi đầu, khiêm tốn: “Nào có, tôi học khoa Trung văn mà."
Lâm Hạo Hải: “...."
“Có điều...", tôi lo lắng, “Nếu vậy tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta mất. Cái gì mà ‘thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi trai đại gia nhiều năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả’, ôi má ơi, cái này là thí dụ gây ảo tưởng cho các cô gái vô tội nhiều thế nào!"
Lâm Hạo Hải bình tĩnh hỏi: “Hiểu lầm? Đây không phải sự thật sao?"
Tôi ngẩn ra: “Ồ, tình hình trước mắt quả đúng thế thật."
Hơn nữa không chừng còn thành "thiếu nữ si tình khổ cực theo đuổi đại gia nhiều năm, cuối cùng biến thành tình nhân"!
Tạo nghiệt rồi!!!
Tác giả :
Tựu Mộ