Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng
Chương 7: Lần thứ hai gặp mặt
Lần thứ hai gặp mặt, ngược lại là có chút quẫn bách, khi đó, trong trường học đang lưu hành trò chơi thật lòng hay mạo hiểm.
Đúng lúc người phụ trách đoàn ca múa tụ hội, Thích Hiểu và bạn cùng phòng cũng đi tham dự, mà Khang Viêm lại được mọi người nhất trí mời đến.
Cơm nước no say, có người đề nghị chơi trò thản lòng hay mạo hiểm, vốn cô không thích tham gia trò chơi như vậy, muốn mượn cớ từ chối.
"Mọi người khó khăn lắm mới tụ hội một chỗ, khong bằng cùng nhau chơi đi." Khang Viêm an vị tại bên cạnh cô, liếc nhìn cô cảm giác bất an, chậm rãi nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, Thích Hiểu, đừng làm mọi người mất hứng, cũng nhau chơi đi?"
Cô nhìn thoáng qua nam sinh đối diện, nheehcs miệng, mới dằn xuống suy nghĩ bực bội trong lòng.
Khi đó, Thích Thị đang gặp nguy cơ, tài chính trù bị không đủ, cha ngày ngày âu sầu, cô cũng không có nhiều khẩu vị, một về nhà sớm một chút nhĩ cách.
Một câu nói của Khang Viêm, làm cô ở lại.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, cứ một nam một nữ ngồi sen kẽ nhau, cây tăm cắm trên quả nho, mỗi người dùng miệng ngậm cay tăm truyền cho đối phương, nếu quả nho rơi xuống, hai người kia nhất định phải lựa chọn nói lời thật lòng hay mạo hiểm.
Hoạt động ngậm tăm bắt đầu, dường như mỗi lượt đều có người làm rơi cây tăm, sau đó lại ồn ào mè nheo.
Bên cạnh, hơi thở ấp áp của người đàn ông phả vào bên tai, cô không khỏi rối loạn tâm trí, động tác cũng chậm nửa nhịp.
"Đừng nóng vội... Từ từ sẽ đến..." Miệng của anh từng chút từng chút nhích gần lại phía cô, từ trong hàm răng chậm rãi phun ra mấy chữ, lúc cánh môi hai người cách khoảng hai cm, thậm chí cô có thể cảm nhận được cảm giác măn mát kia, thân thể không khỏi nhẹ run lên một cái, đôi môi run lên, quả nho rơi xuống.
"Oa a! Khang Viêm! Thích hiểu! Lời thật lòng hay là mạo hiểm?"
Chung quanh tiếng thổn thức nổi lên bốn phía, thậm chí còn có lời ồn ào huýt sáo.
Cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng biết chọn như thế nào, cũng khó khăn thoát bị đùa bỡn một lần, dứt khoát nói thẳng, "Lời thật lòng."
"Oa a, Thích Hiểu lựa chọn lời thật lòng!" Lập tức liền có người đứng lên, "Thích hiểu, để Khang Viêm làm bạn trai cậu, cậu có đồng ý hay không?"
"..."
Nếu như nói đồng ý, chẳng phải là công khai thừa nhận cô thích Khang Viêm? Nếu như nói không đồng ý, đây chẳng phải là ngay trước mặt mọi người, đánh cho anh một bạt tai sao?
Mọi ánh mắt đều nhìn Thích Hiểu, mấy nữ sinh cùng viện cũng nhìn chằm chằm cô, Thích Hiểu không khỏi nhìn về phía Khang Viêm bên cạnh, anh cũng đang nhìn cô, vui vẻ trong con mắt màu hổ phách làm cô khó hiểu.
"Tôi..." Thích Hiểu vẻ mặt ảo não, suy nghĩ thật lâu, dùng giọng nói như con muỗi hỏi, "Nếu như không trả lời thì thế nào?"
"Uống rượu!" Có người lớn tiếng đáp lại cô.
Bất quá trong mọi người, khó tránh khỏi có một ít nữ sinh bất mãn, "Hứ, không trả lời? Cho dù có xin Khang Viêm làm bạn trai, Khang Viêm cũng chưa chắc đáp ứng? Thật đúng là ra vẻ, thật sự coi bản thân là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương."
"Đúng vậy, thật là mất hứng!"
Thích Hiểu nhìn chằm chằm bình rượu đầy, bên tai tràn đầy lời nói châm chọc, cho đến khi những lời nói kia làm cô không cách nào chịu nổi, nghĩ muốn lên tiếng phản bác, trầm mặc hồi lâu Khang Viêm đột nhiên đứng lên, không nói hai lời, cầm lấy chai bia trên bàn, liền ngửa cổ uống.
Mười mấy giây, bình rượu còn đầy thoáng chốc đã hết sạch, mọi người giật mình thờ thẫn, Thích Hiểu lại không nhúc nhích nhìn anh lau chùi vết rượu trên khóe môi.
Rượu kia nhất định rất cay, lông mày của anh nhíu lại, sắc mặt đỏ lên.
"Chai này rượu, tôi uống thay cô ấy!"
Một câu nói, truyền đến trong tai mỗi người, bởi vì uống rượu, giọng nói của anh có chút khàn khàn mị hoặc, thấm vào lòng.
Trái tim nhỏ của cô giống như con nai bất an nhúc nhích, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Khang Viêm... Cái tên này, bắt đầu từ giờ khắc này, từng chút từng chút thấm vài trái tim, nam sinh ưu tú như vậy, có cô gái nào có thể xứng đôi đây?
Đúng lúc người phụ trách đoàn ca múa tụ hội, Thích Hiểu và bạn cùng phòng cũng đi tham dự, mà Khang Viêm lại được mọi người nhất trí mời đến.
Cơm nước no say, có người đề nghị chơi trò thản lòng hay mạo hiểm, vốn cô không thích tham gia trò chơi như vậy, muốn mượn cớ từ chối.
"Mọi người khó khăn lắm mới tụ hội một chỗ, khong bằng cùng nhau chơi đi." Khang Viêm an vị tại bên cạnh cô, liếc nhìn cô cảm giác bất an, chậm rãi nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, Thích Hiểu, đừng làm mọi người mất hứng, cũng nhau chơi đi?"
Cô nhìn thoáng qua nam sinh đối diện, nheehcs miệng, mới dằn xuống suy nghĩ bực bội trong lòng.
Khi đó, Thích Thị đang gặp nguy cơ, tài chính trù bị không đủ, cha ngày ngày âu sầu, cô cũng không có nhiều khẩu vị, một về nhà sớm một chút nhĩ cách.
Một câu nói của Khang Viêm, làm cô ở lại.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, cứ một nam một nữ ngồi sen kẽ nhau, cây tăm cắm trên quả nho, mỗi người dùng miệng ngậm cay tăm truyền cho đối phương, nếu quả nho rơi xuống, hai người kia nhất định phải lựa chọn nói lời thật lòng hay mạo hiểm.
Hoạt động ngậm tăm bắt đầu, dường như mỗi lượt đều có người làm rơi cây tăm, sau đó lại ồn ào mè nheo.
Bên cạnh, hơi thở ấp áp của người đàn ông phả vào bên tai, cô không khỏi rối loạn tâm trí, động tác cũng chậm nửa nhịp.
"Đừng nóng vội... Từ từ sẽ đến..." Miệng của anh từng chút từng chút nhích gần lại phía cô, từ trong hàm răng chậm rãi phun ra mấy chữ, lúc cánh môi hai người cách khoảng hai cm, thậm chí cô có thể cảm nhận được cảm giác măn mát kia, thân thể không khỏi nhẹ run lên một cái, đôi môi run lên, quả nho rơi xuống.
"Oa a! Khang Viêm! Thích hiểu! Lời thật lòng hay là mạo hiểm?"
Chung quanh tiếng thổn thức nổi lên bốn phía, thậm chí còn có lời ồn ào huýt sáo.
Cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng biết chọn như thế nào, cũng khó khăn thoát bị đùa bỡn một lần, dứt khoát nói thẳng, "Lời thật lòng."
"Oa a, Thích Hiểu lựa chọn lời thật lòng!" Lập tức liền có người đứng lên, "Thích hiểu, để Khang Viêm làm bạn trai cậu, cậu có đồng ý hay không?"
"..."
Nếu như nói đồng ý, chẳng phải là công khai thừa nhận cô thích Khang Viêm? Nếu như nói không đồng ý, đây chẳng phải là ngay trước mặt mọi người, đánh cho anh một bạt tai sao?
Mọi ánh mắt đều nhìn Thích Hiểu, mấy nữ sinh cùng viện cũng nhìn chằm chằm cô, Thích Hiểu không khỏi nhìn về phía Khang Viêm bên cạnh, anh cũng đang nhìn cô, vui vẻ trong con mắt màu hổ phách làm cô khó hiểu.
"Tôi..." Thích Hiểu vẻ mặt ảo não, suy nghĩ thật lâu, dùng giọng nói như con muỗi hỏi, "Nếu như không trả lời thì thế nào?"
"Uống rượu!" Có người lớn tiếng đáp lại cô.
Bất quá trong mọi người, khó tránh khỏi có một ít nữ sinh bất mãn, "Hứ, không trả lời? Cho dù có xin Khang Viêm làm bạn trai, Khang Viêm cũng chưa chắc đáp ứng? Thật đúng là ra vẻ, thật sự coi bản thân là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương."
"Đúng vậy, thật là mất hứng!"
Thích Hiểu nhìn chằm chằm bình rượu đầy, bên tai tràn đầy lời nói châm chọc, cho đến khi những lời nói kia làm cô không cách nào chịu nổi, nghĩ muốn lên tiếng phản bác, trầm mặc hồi lâu Khang Viêm đột nhiên đứng lên, không nói hai lời, cầm lấy chai bia trên bàn, liền ngửa cổ uống.
Mười mấy giây, bình rượu còn đầy thoáng chốc đã hết sạch, mọi người giật mình thờ thẫn, Thích Hiểu lại không nhúc nhích nhìn anh lau chùi vết rượu trên khóe môi.
Rượu kia nhất định rất cay, lông mày của anh nhíu lại, sắc mặt đỏ lên.
"Chai này rượu, tôi uống thay cô ấy!"
Một câu nói, truyền đến trong tai mỗi người, bởi vì uống rượu, giọng nói của anh có chút khàn khàn mị hoặc, thấm vào lòng.
Trái tim nhỏ của cô giống như con nai bất an nhúc nhích, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Khang Viêm... Cái tên này, bắt đầu từ giờ khắc này, từng chút từng chút thấm vài trái tim, nam sinh ưu tú như vậy, có cô gái nào có thể xứng đôi đây?
Tác giả :
Thần Mộ Nhi