Nhan Vương
Chương 7
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Cách Cách
______________________
Tin tức tố của Alpha đan thành một chiếc lưới lớn, cuốn theo hơi thở mang mùi của gió biển vùng nhiệt đới bao phủ lấy anh, làm cả người Vương Tấn chìm đắm trong đó. Anh cảm thấy một thứ xao động vừa mãnh liệt vừa lạ lẫm nào đó trong cơ thể đang thức tỉnh, chạy dọc theo mạch máu tê tê ngứa ngứa khắp cả người, làm anh bất giác ưỡn thắt lưng lên, phát ra một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ khó có thể kìm nén.
“Sao lại không nói gì hết rồi, dượng muốn bị tôi làm ở chỗ nào?" Nhan Tư Trác thuận thế ôm lấy thắt lưng Vương Tấn, như là dã thú vồ lấy con mồi, khát khao ngửi lấy động mạch cổ của Vương Tấn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn một ngụm, “Ngay trong xe, chỗ mà người người qua lại lúc nào cũng có thể bị phát hiện, hay là lên lầu, bị tôi làm đến ngất xỉu?"
“"Cậu đừng có mẹ nó được voi đòi tiên." Vương Tấn cắn răng nhẫn nhịn, trên trán đổ một tầng mồ hôi, “......Buông ra!"
Anh biết Nhan Tư Trác đang sử dụng biện pháp khống chế sinh lí với mình, kiểu gì cũng sẽ bị cậu ta nuốt vào bụng, ăn đến không còn một mẩu xương. Anh tuyệt vọng mà phát hiện ra mình sai rồi, cho dù không ở trong kỳ động dục, Alpha vẫn có quyền khống chế tuyệt đối đối với Omega, lý trí chó má gì đó, chẳng chịu nổi một đòn dưới sự tấn công mạnh mẽ của tin tức tố, mọi sự giãy giụa đều chỉ tổ uổng công vô ích.
Từ khi anh bị đánh dấu, mọi thứ đều đã sai lầm rồi.
Mui xe rất thấp, Nhan Tư Trác cong lưng khom người, hơn phân nửa sức nặng gần như dồn lên người Vương Tấn, dạ dày của anh như sóng cuộn biển gầm, chao đảo như muốn nôn ra, ngay sau đó, một bàn tay trực tiếp nhét vào phía sau thắt lưng anh, bóp lấy cánh mông vuốt ve thật mạnh, “Không đúng, đến lúc đó, dượng sẽ chủ động lắc mông cầu xin tôi làm dượng…. Dượng có biết lúc dượng động dục dâʍ đãиɠ thế nào không?"
Nguồn nhiệt xa lạ làm Vương Tấn muốn hôn mê, ngay cả nội tạng đều đang run lên, những lời kia vừa mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai của anh, lại như xa tận chân trời, anh quay ngoắt mặt đi, cúi xuống nôn khan vài cái, lại chẳng nôn được gì ra, vô lực ngồi trở về trên ghế, vành mắt ướŧ áŧ hồng hồng, toát ra vài phần đáng thương khó có thể thấy được.
Nhan Tư Trác lật mặt Vương Tấn qua, rất có hứng thú hỏi, “Cái người hôm nay gặp gọi là Cố Thanh Bùi nhỉ, tôi nghe nói dượng từng theo đuổi hắn? Omega mà lại có thể thỏa mãn được kẻ dâʍ đãиɠ như dượng à Vương Tấn?"
Vương Tấn khó chịu khi cảm thấy phía dưới của mình, giữa kẽ mông không ngừng rỉ ra chất lỏng dính nhớp, Nhan Tư Trác hiển nhiên cũng biết điều này, dùng bàn tay có vết chai do cầm côn xe máy lâu năm, xoa xoa cửa huyệt, đâm vào nửa ngón tay, sau đó lại từ từ rút ra, làm cho cái miệng nhỏ kia co rút lại, mút mát lấy đầu ngón tay cực kỳ dâʍ đãиɠ.
“Câm miệng….." Ánh mắt Vương Tấn đỏ lên, đôi chân dài mất kiểm soát mà cọ lấy nhau, bị sự tra tấn này ép đến điên người, khuất phục nói “Đi… lên lầu."
Vừa dứt lời, đã bị Nhan Tư Trác dùng một nụ hôn thật nồng nhiệt chặn lại.
Nhan Tư Trác bóp lấy cằm Vương Tấn, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của anh, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống bên khoé miệng Vương Tấn, nhìn vô cùng tình sắc.
“Bộ dáng này của dượng thì xuống xe kiểu gì? Nghĩ xem nếu đụng phải hàng xóm, sau này bọn họ sẽ nói sau lưng dượng, Vương tổng của Khánh Đạt là một Omega lúc nào cũng có thể động dục, bám lấy Alpha của hắn không chịu buông ra, cực kỳ lẳng lơ…"
Hai ngón tay chui vào trong huyệt, nghiền qua từng li từng tí trên vách tường bên trong, ấn mạnh lên điểm G, Vương Tấn giật bắn lên ưỡn hẳn thắt lưng lên, trong cổ họng phát ra giọng nói nghẹn ngào, “Cậu mẹ nó…. Đồ khốn nạn…."
Nhan Tư Trác biết, loại người như Vương Tấn, chỉ cần cho anh ta một chút cơ hội để thở dốc, anh ta sẽ được nước lấn tới cưỡi lên đầu mình, chỉ có khi dễ anh ta đến mức không có chút sức lực nào đánh trả, anh ta mới có thể ngoan ngoãn im miệng lại.
“Còn có sức lực mắng chửi người khác, xem ra là chưa sướng đủ." Nhan Tư Trác nhếch miệng đầy ác ý, vừa nhanh vừa mạnh nhét vào thêm một ngón tay, cả lối vào lập tức co rút lại thật chặt.
Vương Tấn như cá mất nước giật bắn lên, chìm vào kɦoáı ƈảʍ đang không ngừng khiêu khích thần kinh anh, làm anh căn bản chẳng còn tí sức lực nào làm chuyện khác, thân thể vô tình phản bội chủ nhân của nó, cánh tay vô thức ôm lấy cổ Nhan Tư Trác, sau đó vòng eo mềm nhuyễn lắc lư, mút mát, hút lấy, ngậm vào, Nhan Tư Trác bị anh hấp dẫn đến mức đũng quần sắp nổ tung, khó khăn lắm mới duy trì được một tia lí trí cuối cùng.
------- Ở đây không được, tin tức tố Omega quá nồng, sẽ dẫn theo càng nhiều Alpha đến, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào mơ ước Vương Tấn, cho dù chỉ là một cái liếc mắt!
Nhan Tư Trác rút tay ra, kẽ tay toàn là dịch thể ngòn ngọt dính dính, chảy xuống dính khắp nơi, Vương Tấn bất mãn kêu lên một tiếng, thần trí không rõ mà dựa vào trên người hắn.
Du͙ƈ vọиɠ hấp chín cả người Vương Tấn, tây trang ngày thường anh tỉ mỉ cẩn thận chỉn chu giờ lại hỗn loạn không chịu được, đũng quần thấm nước ra từng mảng lớn, áo sơ mi thấm mồ hôi dính sát vào ngực, miêu tả rõ ràng đường cong dẻo dai cực đẹp của cơ thể, quả thật gợi cảm đến làm người ta phát điên.
Nhan Tư Trác chửi đổng một tiếng, kéo lê Vương Tấn ra khỏi xe, ôm ngang thắt lưng hướng về phía thang máy.
Vương Tấn đi đứng như nhũn ra, bám vào người Nhan Tư Trác như dây leo, nhịn không được uốn éo cọ cọ, anh ngưỡng gương mặt ửng hồng lên, đôi môi ướŧ áŧ khẽ nhếch, như đang muốn được hôn, hơi thở dồn dập phả vào hõm vai Nhan Tư Trác, làm Nhan Tư Trác phải né tránh, hắn sợ mình nhịn không được, làm Vương Tấn ngay trong thang máy.
“Dượng mẹ nó thật…." Nhan Tư Trác thật không biết là mình đang khi dễ Vương Tấn, hay là Vương Tấn đang tra tấn mình, hắn nhìn tầng trệt, nóng vội ấn liên tục vào phím số 32 kia, cuối cùng “Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên ngoài đứng một nam Beta, hơi kinh ngạc nhìn hai người họ. Vương Tấn đang úp cả khuôn mặt vào ngực Nhan Tư Trác, nghe tiếng, định ngẩng đầu lên nhìn, bị Nhan Tư Trác nhanh chóng ấn đầu xuống, dùng bờ vai dày rộng che kín mặt anh. Beta kia chợt hiểu ra, nhanh chóng cúi đầu, xấu hổ chui vào thang máy.
Hai người lảo đảo vào nhà, ngay cả đèn cũng không bật, Nhan Tư Trác đẩy Vương Tấn ngã xuống sàn nhà trong phòng khách, hai ba cái đã cởi sạch quần áo, bóp hai cánh mông no đủ rắn chắc kia. Hắn ôm lấy thắt lưng Vương Tấn, nhấp vài cái vẫn chưa vào được, cuối cùng như để hả giận mà hung hăng cắm vào, thậm chí phát ra tiếng nước bén nhọn.
Vương Tấn ưỡn thắt lưng lên, run run rẩy rẩy mà nhếch người về phía trước, cố sức lết hai bước, lại bị ôm eo túm trở về.
Nhan Tư Trác thở dốc nặng nhọc, tính khí thô to cứng rắn đâm vào toàn bộ, ma sát hung hăng như máy đóng cọc, không chút lưu tình làm nhục huyệt đang khát vọng tràn trề kia, “Vương Tấn, ngoại trừ Cố Thanh Bùi, dượng đến cùng còn có bao nhiêu tình nhân cũ nữa?"
“Không phải…." Vương Tấn bị làm tới mức quỳ cũng quỳ không nổi, môi run run giải thích, “Không phải tình nhân…"
“Vậy thì là gì?" Nhan Tư Trác đặt Vương Tấn cạnh cửa sổ sát đất, đầu gối chen vào giữa hai chân anh, làm tư thế không trốn được, giọng càng thêm âm trầm, mỗi lần hỏi đều đâm vào một lần, càng mạnh hơn, “Bạn giường? Người trong lòng?"
Vương Tấn căn bản không có khí lực chống đỡ, anh chống hai tay lên cửa sổ sát đất, không khống chế được mà ngồi hẳn xuống, nuốt hết toàn bộ tính khí của Alpha, qυყ đầυ cực lớn sống sờ sờ đâm thẳng vào khoang sinh sản, bức ra một tiếng rên thống khổ, “A-----"
Vương Tấn chau mày, trên mặt nước mắt đầm đìa, bị ánh sáng từ biển quảng cáo LED bên ngoài chiếu vào rõ ràng, từ thắt lưng đến kẽ mông đều đang run bần bật, như đang cực kỳ đau đớn. Anh cảm thấy chỗ sâu nhất trong thân thể bị đâm xuyên, xé rách, lại sinh ra một loại kɦoáı ƈảʍ kỳ dị, làm sự tê ngứa bên trong được an ủi.
Anh chống một tay lên cửa sổ, một tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng, ngửa ra dựa vào vai Nhan Tư Trác, gian nan mở miệng, “Đau….."
Gân xanh trên trán Nhan Tư Trác giật giật, có thể thấy Vương Tấn ở dưới thân mình lộ ra yếu ớt, thật sự còn mạnh hơn cả uống thuốc kíƈɦ ɖụƈ mạnh nhất. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy không đúng ----- cho dù là lần đầu bị làm vào khoang sinh sản, Vương Tấn cũng đều chết sĩ diện mà chịu đựng, chưa từng nói đau.
Chẳng lẽ…..?
Ý tưởng này quả thật làm hắn hưng phấn khó nhịn, lại không thể không nhịn xuống du͙ƈ vọиɠ muốn làm chết Vương Tấn, chỉ có thể trắng trợn nói lời nhục nhã, “Dượng, sao dượng lại dễ bị làm đến vậy chứ…"
Hắn ôm thắt lưng Vương Tấn, thật cẩn thận rút ra khỏi khoang sinh sản, qυყ đầυ lại khảm vào bên trong, lúc hắn rút ra một chút kia, Vương Tấn nhịn không được phát ra một tiếng rên khe khẽ, cả lối vào đột nhiên siết chặt, làm Nhan Tư Trác thú tính sôi trào, đánh một cái lên mông Vương Tấn, nghiến răng nói, “Đừng có siết chặt như vậy!"
Vương Tấn tức giận liếc hắn một cái, yết hầu nghẹn không nói được, anh khẽ giãy giụa, bên trong mông còn đang cắm tính khí, làm cho thắt lưng đều vặn vẹo theo, dưới cái nhìn của Nhan Tư Trác thật cực kỳ dâʍ đãиɠ.
Vì thế hắn đánh một cái mạnh hơn, đánh đến mức mông anh lắc lư, như đang trừng phạt Vương Tấn không biết liêm sỉ, ngay sau đó cảm thấy một luồng nước ấm nóng cọ vào qυყ đầυ, thích đến mức hắn cuối cùng cũng nhịn không được, ra vào cực kỳ hung ác, thở hổn hển nói, “Dượng, bị đánh đòn thế có thích không? Nhìn không ra, dượng còn có loại sở thích này đó?"
“Cút đi…"
Vương Tấn ngượng đến đỏ cả mặt, anh cảm thấy mình chắc điên rồi, mới có thể để Nhan Tư Trác làm nhiều lần như vậy, thậm chí chỉ bị đánh mông vài cái đã thích đến chảy nước.
Nhan Tư Trác chậm rãi rút toàn bộ tính khí ra, không biết lấy đâu ra trứng rung, bật mức lớn nhất rồi thẳng thừng nhét vào trong mông Vương Tấn, cả người Vương Tấn đột nhiên run lên, bên trong huyệt phun nước tung toé, bất ngờ không kịp phòng bị kêu ra tiếng. Anh hoảng loạn định lấy tay lấy nó ra, lại bị Nhan Tư Trác tóm lấy hai cổ tay, dễ dàng đè lại sau lưng.
“Ngoan, ngoan…. Nghe lời, cho dượng thích…"
Vương Tấn cảm thấy qυყ đầυ cực lớn lại để ở cửa huyệt, sợ hãi theo bản năng làm anh vặn vẹo né tránh, nhưng không đợi anh kịp chuẩn bị, tính khí nóng bỏng trực tiếp xông vào, làm trứng rung kia bị đẩy vào sâu bên trong, lướt qua vách tường mẫn cảm, đâm vào cửa khoang sinh sản, chấn động điên cuồng.
“A----Đ**, lấy ra đi…!" Vương Tấn nhịn không được kêu ré lên, liều mạng giãy giụa, bị Nhan Tư Trác thô bạo đè lại, nghênh đón cao trào trong kɦoáı ƈảʍ bạo ngược.
Nhan Tư Trác xoay cổ Vương Tấn qua, vừa hôn vừa làm anh, Vương Tấn hé miệng trong vô thức, tìm đầu lưỡi ướŧ áŧ, cùng nó dây dưa, xoang mũi thỉnh thoảng phát ra tiếng rên trầm thấp, hôn đến trái phải không phân rõ.
Lúc Nhan Tư Trác bắn vào trong mông Vương Tấn, biển quảng cáo LED cực lớn gần cửa sổ sát đất đã tối đen, chỉ còn hai ba ngọn đèn đường, dần dần tắt, cả thành phố đang chìm trong đêm khuya say giấc nồng.
Hắn ôm Vương Tấn lên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh trong chốc lát, đặt một cái hôn nhẹ ở sau gáy của anh.
Vương Tấn nhíu nhíu mày, xoay người, lùi vào trong chăn. Nhan Tư Trác ôm anh từ sau lưng, cảm thấy thỏa mãn mà nghĩ, đây là Omega của mình.