Nhàn Vương Manh Phi

Chương 3 TRẪM ĐÃ ĐOÁN ĐÚNG

Dung Khinh Vũ nghe thấy tiếng vang, hơi nghiêng tai, khóe môi nhếch lên, lại tiếp tục đi tiếp.

Còn những người khác thì nhịn không được mà nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một hàng ba chiếc xe ngựa thong thả đi đến. Chiếc cầm đầu là chiếc phát ra tiếng vang, bốn góc treo bốn cái chuông trấn hồn.

Thân xe làm bằng gỗ tử đàn được điêu khắc tinh xảo. Màn xe làm bằng gấm hoa màu tím đậm, lung lay theo nhịp điệu bước chân ngựa, khí phái phi phàm. Trên đèn lồng có đề chữ theo thể chữ triện viết hai chữ Tư Mã, sang trọng lịch sự, làm xe ngựa toát ra quý khí thanh lịch ung dung hơn. Xe ngựa dừng lại ngoài cổng hoàng cung, làm hạ bệ chiếc kiệu nhỏ thất lưu ly phía trước một bậc. Còn Dung Khinh Vũ không thèm nhìn đứng bên kiệu nhỏ giống như một con tuấn mã đang đứng cạnh một con khổng tước, kiêu căng bễ nghễ.

Không cần nhìn cũng biết chủ nhân ngồi trong cái xe bốn góc treo chuông trấn hồn này là ai.

Một, là bởi vì ba năm trước đây, trưởng nữ Tư Mã gia - Tư Mã Vân Lang, bởi vì một cuốn sách trị quốc mà được sắc phong làm Nhất Phẩm Nữ Thái Phó. Cho nên Long nhan đại duyệt, ban cho loan giá công chúa. Đại biểu cho địa vị vinh quang của Tư Mã gia.

Hai, là bởi vì để khắc được sát hồn chủ nhân của kiệu nhỏ bên cạnh, nên phải để chuông trấn hồn.

- Thật quá đáng!

Dung Hoan vừa nhìn thấy xe ngựa đứng bên cạnh kiệu tiểu thư nhà mình, nén giận nãy giờ. Xắn tay áo, chuẩn bị đi lên tìm người lý luận.

- Hoan Hoan, không cần tốt xấu với người vô vị, đi thôi!

Tai cảm giác được hơi thở nha hoàn bên người không ổn định, Dung Khinh Vũ ôn nhu nói. Lạnh nhạt như trước, nhưng có cái gì đó khiến người ta yên lòng.

Dung Hoan nghe thấy chủ tử ngăn cản, tuy rằng còn tức giận nhưng vẫn theo lời đi trở về bên người chủ tử.

- Dung thái phó, hôm nay sớm như vậy!

Nhưng, ngươi không tìm phiền toái, không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm ngươi.

Một giọng nói của nữ tử thanh nhã dễ nghe từ trong xe ngựa phía sau truyền ra, người còn chưa hiện mà tiếng nói đã tới trước. Nghe thấy giọng nói này khiến cho người ta không khỏi tưởng tượng nữ tử bên trong có diện mạo ra sao, là cao quý hay khuynh thành?

Dung Khinh Vũ như không nghe thấy, tiếp tục đi tiếp.

Lúc này có một cơn gió thổi tới, thổi tung tóc mai. Dung Khinh Vũ mẫn cảm ngửi được trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt, đôi mi thanh tú hơi chau lại, cước bộ cũng nhanh hơn.

- Chớ không phải là mù rồi, tai cũng điếc theo luôn sao? Không nghe Tư Mã thái phó đang ngươi gọi à?

Lúc này, ở phía sau truyền đến một giọng nữ nói to mỉa mai.

Nhị công chúa?! Vừa nghe thấy tiếng, Dung Khinh Vũ đã nhận ra, mày khẽ nhúc nhích. Nhị công chúa Nam Cung Linh Hi điêu ngoa tùy hứng vô lý, danh tiếng vang dội. Tuy rằng thân mẫu mất sớm, nhưng bởi vì được Hoàng hậu sủng ái, và cùng nhau lớn lên với Thái tử cho nên vẫn luôn kiêu ngạo không biết sợ ai. Gần đây lại xin ý chỉ của Hoàng hậu, cùng với Trưởng công chúa bái Tư Mã Vân Lang làm thái phó. Nam Cung Linh Hi thuộc dạng ngu ngốc điển hình, cho nên, thường xuyên bị Tư Mã Vân Lang sai đối phó với Dung Khinh Vũ. Mà Dung Khinh Vũ, thật sự không muốn dây dưa nhiều với Công chúa điêu ngoa này. Bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm; bởi vì cơn gió tanh đó càng ngày càng đậm đang đến.

- Này, Dung Khinh Vũ, Bổn cung gọi ngươi đấy, ngươi không nghe thấy sao?

Mà Nam Cung Linh Hi đã nhấc cái váy hồng nhạt, đuổi tới bên cạnh Dung Khinh Vũ, ngăn lại đường đi của nàng.

Vốn cho là mình ra tiếng có thể gọi Dung Khinh Vũ lại, Nhị công chúa Nam Cung Linh Hi thấy Dung Khinh Vũ tiếp tục bước đi. Nhị công chúa không hài lòng, vội vàng đuổi theo sau. Nhưng Dung Khinh Vũ vẫn tiếp tục đi, Nam Cung Linh Hi hốt hoảng, chạy theo nhanh hơn.

Do váy dài, tầng tầng lớp lớp vắt bên hông, thiếu chút nữa Nam Cung Linh Hi vấp té. Ý thức được mình bị khinh thường, thêm suýt chút nữa bị xấu mặt trước mặt người khác, đôi mắt to xinh đẹp muốn phun lửa, roi trong tay giơ lên:

- Dung Khinh Vũ, ngươi làm càn!

"Vút ——" Roi vừa mới nghe được nửa tiếng đã bị ai đó ngăn lại.

Nam Cung Linh Hi cũng không kinh ngạc, tiện đà thấy rõ người túm roi của mình, vững vàng che ở trước người Dung Khinh Vũ - Dung Hoan. Lửa giận công tâm, khó thở mắng:

- Tiện tỳ còn không mau buông tay! Dung Khinh Vũ, ngươi quá kiêu ngạo, lấy thân phận của ngươi có thể đứng trên đất hoàng thành này đã là quang vinh lớn lao dành cho ngươi. Ngươi còn dám dung túng nô tài hành hung!

- Dung túng nô tài hành hung? Nhị công chúa đang nói vi thần sao?

Lúc này, Dung Khinh Vũ mới ngừng cước bộ, hơi nghiêng người. Một tiếng này vừa không kiêu căng, cũng không cuồng ngạo. Chỉ là nhẹ nhàng nói chuyện mà lại làm cho người nghe có cảm giác yếu ớt nên bị khuất phục.

Nam Cung Linh Hi sửng sốt, đột nhiên lĩnh ngộ được tự mình đánh vào mặt mình. Bởi vì, người ra tay trước là mình. Sắc mặt cương cứng, phát hiện có những ánh mắt khác nhau đang nhìn quanh mình. Tựa hồ cũng đang cười nhạo Công chúa nàng do một đứa có nguồn gốc thương nhân khắc chết cha mẹ gây ra. Sắc mặt thập phần nhục nhã, nổi giận nói:

- Chẳng lẽ ngươi không phải có nguồn gốc thương nhân?

- Quên nguồn quên gốc! - Dung Khinh Vũ ôn nhu mở miệng. Hơi nâng cằm nhìn đối diện đi đến Tư Mã Vân Lang bên người Nhị công chúa:

- Tư Mã thái phó, xem ra cô nên dạy thêm lịch sử đi, nếu không, sẽ không ra sao cả!

Nói xong, một khắc Dung Khinh Vũ cũng không ở lại, căn bản nàng không muốn phí dù chỉ nửa khắc để cãi cọ.

- Nếu Tư Mã thái phó cũng không biết, không bằng Nhị công chúa hãy nghe vi thần khuyên can một câu. Trở về lật sách Sử Đông Sở, đọc chương thứ nhất Dung Hoa cùng tồn tại!

Giọng nói ôn nhu như dòng suối trong suốt, nhẹ nhàng phiêu đãng trên đường lớn, nhưng không ai dám ra tiếng phản bác.

Bởi vì e rằng là ai cũng biết, Nam Cung Linh Hi đã phạm vào một sai lầm! Không ai không biết Dung thị tuy là phú thương, nhưng thời Ngũ Đại trước kia vốn là một chi của hoàng tộc. Lúc này mà lên tiếng, thì chẳng phải cũng như Nhị công chúa không có đầu óc ngang nhiên mắng tổ tông?

——

- Ha ha ha —— Thái tử lại chăm chú rồi, như thế nào? Sao không nhận thua?

Dung Khinh Vũ vào đại điện, chợt nghe thấy một giọng nói sang sảng cứng cáp. Dung Khinh Vũ dừng bước một lát, sau đó nhờ Dung Hoan dẫn đi, đi vào trong điện.

- Trẫm đã nói, người thứ nhất vào điện hôm nay chính là nha đầu kia. Trẫm đã đoán đúng! Ha ha ha...

Dung Khinh Vũ không nhìn thấy, nhưng vừa nghe lời này là đoán được: nhất định là vị Cữu ngũ Đông Sở lại thích chơi đùa. Cố ý lôi kéo người khác chơi đánh đố khi vào đại điện.

- Vi thần Dung Khinh Vũ tham kiến ngô hoàng ...

- Thôi thôi, hôm nay ngươi là người thứ nhất vào điện, trẫm thưởng ngươi miễn lễ. Đến đứng bên cạnh Thái tử đi!

Khi Dung Khinh Vũ đang thỉnh an, Đông Sở Đế vương lên tiếng ngắt lời. Ngữ khí hiền lành có hơi không hợp uy nghi của Đế vương, nếu không phải đang ngồi ở long ỷ, mặc long bào, thì sẽ làm cho người ta nghĩ mình đang nói chuyện với một đại bá bình thường.

Ít nhất, Dung Khinh Vũ nhìn không thấy mà cảm giác là như vậy. Chỉ là cảm giác như thế lại làm cho nàng ngược lại không dám thiếu cảnh giác...

Mà khi Đông Sở Đế vương Nam Cung Khung Vũ ban cho nàng đứng ở bên người Thái tử, Dung Khinh Vũ rõ ràng nghe thấy chỗ Thái tử đang đứng truyền đến một tiếng hắng nhẹ.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại