Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
Chương 14: Diêu Phong, tôi thích anh
Trong nửa năm sau đó, Diêu Phong chủ yếu chờ tin tức dịu xuống. Y biết, không cần y cố ý tìm đến thì Kiều Nhiên cũng sẽ tự mình áp chế. Dù sao thì chuyện này làm lớn như thế, đào sâu thêm chút nữa là có thể tìm ra vị “sếp lớn" kia rồi.
Muốn hãm hại Diêu Phong y thì phải đẩy y vào đường chết mới được. Tuyệt đối đừng lưu lại cho y đường sống. Nếu không sẽ có một ngày y đẩy kẻ khác vào chỗ chết. Y trải qua bao nhiêu áp lực cùng đau khổ, sao có thể keo kiệt không chia sẻ với người khác?
Mấy năm này xảy ra chuyện gì, Diêu Phong đã kể hết đầu đuôi cho Hoàng Khả Khả nghe rồi.
“Kiều Nhiên? Anh cùng hắn ta qua lại?"
Hoàng Khả Khả trợn mắt, Diêu Phong để ý còn thấy hắn có phần tức giận.
Tên này đúng là… Đấy là trọng điểm hay sao chứ?
Diêu Phong muốn giải thích chuyện gì, nghĩ một hồi, tại sao y phải giải thích với hắn? Thực sự là ngớ ngẩn mà.
Chuyện không liên quan đến hắn. Hơn nữa, những chuyện đã qua kia không thể coi là có gì đó được. Nếu người khác muốn biết, vậy cứ để hắn biết là được.
Nhưng lúc này Diêu Phong quên mất một chuyện rất quan trọng, đó là tại sao Hoàng Khả Khả lại biết Kiều Nhiên.
Có lẽ y không biết, cũng bởi vì y nói cho Hoàng Khả Khả biết chuyện tình của y và Kiều Nhiên, vị sếp lớn kia cũng bước vào hoàn cảnh giống y. Cho nên khi bạn phụ bạc người khác, sớm muộn có một ngày báo ứng giống như thế sẽ tìm đến. Chỉ là cuối cùng báo ứng này vẫn là chính con người gây ra.
Hoàng Khả Khả biết rõ tính cách cùng thủ đoạn của Kiều Nhiên. Đến cả ông nội hắn cũng từng đánh giá hắn ta: “Tên tiểu tử ấy đủ tàn nhẫn."
Cho nên Diêu Phong kể ra ngắn gọn nhẹ nhàng như thế, ai biết y đã từng trải qua chuyện gì, chịu đựng chuyện gì. Có thể Kiều Nhiên vẫn tính toán sốngười ung dung tự tại. Đời này có lẽ cũng chỉ có Diêu Phong. Có thể Hoàng Khả Khả đau lòng, đau đến mức khó chịu. Bất kể là câu nói nhẹ nhàng của Diêu Phong “Mẹ tôi giết ba, còn định giết tôi nữa." Hay y một thân một mình ở nơi đất khách quê người làm thuê kiếm tiền đóng học, rồi bị Kiều Nhiên đùa giỡn… Tất cả đều khiến Hoàng Khả Khả đau lòng. Hắn có lúc ghét chính mình. Từ nhiều năm trước nhìn thấy Diêu Phong, y vẫn luôn xuất sắc tài giỏi, nhưng không hề biết rằng ở phía sau y phải gánh chịu điều gì.
Hắn thích Diêu Phong. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu lúc trước hắn chỉ dừng lại ở mức “thích". Nếu hắn thực sự giống như suy nghĩ của bản thân rằng hắn để ý Diêu Phong như vậy thì sao có thể vừa ra nước ngoài liền không biết bất cứ chuyện gì của Diêu Phong nữa?
Cho nên thực ra hắn còn chưa đủ yêu thích y…
Hoàng Khả Khả tiến lên phía trước, ôm chặt lấy Diêu Phong. Thực ra trước mặt Hoàng Khả Khả, Diêu Phong thực sự rất thấp, cho nên lúc Hoàng Khả Khả ôm lấy y gần như đem cả người đều chui vào ngực mình.
“Ông chủ, tôi vẫn còn thích anh thì phải làm sao bây giờ? Anh có thể cũng thích tôi được không? Tôi không muốn tiếp tục để anh một mình trải qua mệt mỏi như thế."
Mắt Hoàng Khả Khả rất to. Lúc nhìn kỹ bên trong như lấp lánh ánh sao, sáng rực rỡ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn Diêu Phong đã biết, người có một đôi mắt như vậy, dù là y thì cũng không có cách nào từ chối được.
“Tôi…"
Diêu Phong nhíu mày. Lần đầu tiên muốn mở miệng từ chối người khác mà phải suy nghĩ nhiều như vậy.
“Diêu Phong, anh mở máy sưởi là muốn hun chết em à? Suýt chút nữa em đã biến thành heo quay ở ngay trong mộng rồi!"
Lạch cạch một hồi, cửa phòng Hoàng Khả Khả bị đạp mở. Người vừa vào thân hình mềm dẻo, chân vẫn gập một góc 90 độ đạp trên cửa, thân thể uể oải bước lại gần.
Thẩm Gia Minh nhìn thấy hai người trước mắt, trong lòng thầm nhổ nước bọt mắng, “Ôi định mệnh!"
Diêu Phong vừa vặn quay mặt về phía cửa, nhìn thấy Thẩm Gia Minh vẻ mặt ngây dại, tư thế thô lỗ, lườm một cái.
Hoàng Khả Khả không thèm phản bác, dịch đầu Diêu Phong liền hôn xuống. Ông chủ là của hắn. Dù có người ở cạnh Diêu Phong sớm hơn so với hắn, Hoàng Khả Khả cũng không dễ dàng nhường. Không phải không dễ dàng nhường mà là tuyệt đối không nhường!
Môi Diêu Phong rất mềm. Vừa kinh ngạc đã bị Hoàng Khả Khả luồn qua khe hở, đầu lưỡi không chút do dự đi vào.
Lồng ngực như bị thứ gì đè nén. Dường như trong khoảnh khắc sẽ trào ra ngoài. Trong trái tim như tràn đầy cảm xúc, xuất hiện vết nứt, ào ào chảy ra.
[Sư phụ, lòng ta có ngươi.]
Ai đã tát lên khuôn mặt tươi cười của tên to xác phía đối diện? Tay ai vậy, như thế sẽ đau lắm…
Lúc Diêu Phong tỉnh táo lại, đầu Hoàng Khả Khả đã bị đánh lệch về một phía. Dấu tay đỏ rực dần dần hiện lên. Diêu Phong không dám tin nhìn về phía Hoàng Khả Khả. Tay phải hơi tê, trái tim không có lý do mà đau nhói.
Muốn hãm hại Diêu Phong y thì phải đẩy y vào đường chết mới được. Tuyệt đối đừng lưu lại cho y đường sống. Nếu không sẽ có một ngày y đẩy kẻ khác vào chỗ chết. Y trải qua bao nhiêu áp lực cùng đau khổ, sao có thể keo kiệt không chia sẻ với người khác?
Mấy năm này xảy ra chuyện gì, Diêu Phong đã kể hết đầu đuôi cho Hoàng Khả Khả nghe rồi.
“Kiều Nhiên? Anh cùng hắn ta qua lại?"
Hoàng Khả Khả trợn mắt, Diêu Phong để ý còn thấy hắn có phần tức giận.
Tên này đúng là… Đấy là trọng điểm hay sao chứ?
Diêu Phong muốn giải thích chuyện gì, nghĩ một hồi, tại sao y phải giải thích với hắn? Thực sự là ngớ ngẩn mà.
Chuyện không liên quan đến hắn. Hơn nữa, những chuyện đã qua kia không thể coi là có gì đó được. Nếu người khác muốn biết, vậy cứ để hắn biết là được.
Nhưng lúc này Diêu Phong quên mất một chuyện rất quan trọng, đó là tại sao Hoàng Khả Khả lại biết Kiều Nhiên.
Có lẽ y không biết, cũng bởi vì y nói cho Hoàng Khả Khả biết chuyện tình của y và Kiều Nhiên, vị sếp lớn kia cũng bước vào hoàn cảnh giống y. Cho nên khi bạn phụ bạc người khác, sớm muộn có một ngày báo ứng giống như thế sẽ tìm đến. Chỉ là cuối cùng báo ứng này vẫn là chính con người gây ra.
Hoàng Khả Khả biết rõ tính cách cùng thủ đoạn của Kiều Nhiên. Đến cả ông nội hắn cũng từng đánh giá hắn ta: “Tên tiểu tử ấy đủ tàn nhẫn."
Cho nên Diêu Phong kể ra ngắn gọn nhẹ nhàng như thế, ai biết y đã từng trải qua chuyện gì, chịu đựng chuyện gì. Có thể Kiều Nhiên vẫn tính toán sốngười ung dung tự tại. Đời này có lẽ cũng chỉ có Diêu Phong. Có thể Hoàng Khả Khả đau lòng, đau đến mức khó chịu. Bất kể là câu nói nhẹ nhàng của Diêu Phong “Mẹ tôi giết ba, còn định giết tôi nữa." Hay y một thân một mình ở nơi đất khách quê người làm thuê kiếm tiền đóng học, rồi bị Kiều Nhiên đùa giỡn… Tất cả đều khiến Hoàng Khả Khả đau lòng. Hắn có lúc ghét chính mình. Từ nhiều năm trước nhìn thấy Diêu Phong, y vẫn luôn xuất sắc tài giỏi, nhưng không hề biết rằng ở phía sau y phải gánh chịu điều gì.
Hắn thích Diêu Phong. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu lúc trước hắn chỉ dừng lại ở mức “thích". Nếu hắn thực sự giống như suy nghĩ của bản thân rằng hắn để ý Diêu Phong như vậy thì sao có thể vừa ra nước ngoài liền không biết bất cứ chuyện gì của Diêu Phong nữa?
Cho nên thực ra hắn còn chưa đủ yêu thích y…
Hoàng Khả Khả tiến lên phía trước, ôm chặt lấy Diêu Phong. Thực ra trước mặt Hoàng Khả Khả, Diêu Phong thực sự rất thấp, cho nên lúc Hoàng Khả Khả ôm lấy y gần như đem cả người đều chui vào ngực mình.
“Ông chủ, tôi vẫn còn thích anh thì phải làm sao bây giờ? Anh có thể cũng thích tôi được không? Tôi không muốn tiếp tục để anh một mình trải qua mệt mỏi như thế."
Mắt Hoàng Khả Khả rất to. Lúc nhìn kỹ bên trong như lấp lánh ánh sao, sáng rực rỡ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn Diêu Phong đã biết, người có một đôi mắt như vậy, dù là y thì cũng không có cách nào từ chối được.
“Tôi…"
Diêu Phong nhíu mày. Lần đầu tiên muốn mở miệng từ chối người khác mà phải suy nghĩ nhiều như vậy.
“Diêu Phong, anh mở máy sưởi là muốn hun chết em à? Suýt chút nữa em đã biến thành heo quay ở ngay trong mộng rồi!"
Lạch cạch một hồi, cửa phòng Hoàng Khả Khả bị đạp mở. Người vừa vào thân hình mềm dẻo, chân vẫn gập một góc 90 độ đạp trên cửa, thân thể uể oải bước lại gần.
Thẩm Gia Minh nhìn thấy hai người trước mắt, trong lòng thầm nhổ nước bọt mắng, “Ôi định mệnh!"
Diêu Phong vừa vặn quay mặt về phía cửa, nhìn thấy Thẩm Gia Minh vẻ mặt ngây dại, tư thế thô lỗ, lườm một cái.
Hoàng Khả Khả không thèm phản bác, dịch đầu Diêu Phong liền hôn xuống. Ông chủ là của hắn. Dù có người ở cạnh Diêu Phong sớm hơn so với hắn, Hoàng Khả Khả cũng không dễ dàng nhường. Không phải không dễ dàng nhường mà là tuyệt đối không nhường!
Môi Diêu Phong rất mềm. Vừa kinh ngạc đã bị Hoàng Khả Khả luồn qua khe hở, đầu lưỡi không chút do dự đi vào.
Lồng ngực như bị thứ gì đè nén. Dường như trong khoảnh khắc sẽ trào ra ngoài. Trong trái tim như tràn đầy cảm xúc, xuất hiện vết nứt, ào ào chảy ra.
[Sư phụ, lòng ta có ngươi.]
Ai đã tát lên khuôn mặt tươi cười của tên to xác phía đối diện? Tay ai vậy, như thế sẽ đau lắm…
Lúc Diêu Phong tỉnh táo lại, đầu Hoàng Khả Khả đã bị đánh lệch về một phía. Dấu tay đỏ rực dần dần hiện lên. Diêu Phong không dám tin nhìn về phía Hoàng Khả Khả. Tay phải hơi tê, trái tim không có lý do mà đau nhói.
Tác giả :
Tiểu Trì Tử