Nhân Vật Phụ Liệu Có Hạnh Phúc?
Chương 2: Hoàng tử của lọ lem!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàng Tử của Lọ Lem!
--------------------------------------------------------------------
Nàng nhanh nhảu chạy đến bên cách đồng, bước đi trên bờ ruộng đắp bằng đất nâu màu mỡ, lối đi nhỏ xíu gần như chỉ vừa vặn với nàng khiến nàng càng thêm phần hứng thú. Từng bước đi như chạy nhưng nhẹ nhàng, đầy khéo léo và chậm rãi.
Khi đôi chân của nàng nhau nhảu bước, những bông lúa nặng khẽ lướt qua làn da nàng, cù lấy bắp chân nàng như trêu ghẹo kèm chút dỗi hờn vu vơ về 1 cô bé hư một mình lang thang nơi ruộng vắng.
Nàng chạy mãi trên con đường nhỏ hẹp ấy mà không hề biết chán, nhìn thấy chân nàng lún xuống đất bùn như bị nuốt chửng, nàng lại liên tưởng đến những bộ phim hoạt hình về một cô bé chạy trên đồng cỏ mà nàng từng xem và cực kì mê mệt.
Trời đã quá trưa, tầm 2-3 giờ nhưng ánh nắng không quá gay gắt như muốn bảo vệ lấy làn da mịn màng của cô gái bé nhỏ đang tung tăng hít thở không khí, đang say mê hòa quyện cùng hương sữa lúa non hòa chung mùi của trời đất.
Chạy và chạy mãi với đôi chân trần lấm lem bùn đất vì chiếc giày đã không may bị dính dưới bùn, chiếc váy hồng xòe ra như công chúa cũng dần thay thế bởi màu nâu xám của đồng ruộng qua nhiều lần nàng trượt chân té ngã xuống ruộng rồi cười xòa đầy thích thú. Nàng vui lắm, rất vui!
Đang hân hoan và thoải mái, nàng không hề để ý phía sau lưng có bé trai đang nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt tươi cười vì sự ngây ngô và thoải mái của nàng. Cậu ta đi theo nàng, ngay phía sau lưng nhưng nàng đã không hề biết được có kẻ theo sau mình!
Một lần nữa, nàng sẩy chân ngã nhào về phía trước, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị đập đầu xuống bùn thì một cánh tay mảnh mai giang tay ôm lấy vòng eo nàng từ phía sau, nhanh nhảu đỡ nàng đứng dậy.
Nàng ngạc nhiên quay đầu lại ngước nhìn người đã giúp nàng, cũng là kẻ đã đi theo nàng từ lúc nãy. Ôi trời ơi, là 2 người, là 2 người giống hệt nhau và người đỡ nàng là người đứng trước, 1 cậu bé còn lại chỉ đứng phía sau nhìn vào nàng một cách bận tâm về bộ quần áo và dáng dấp bé nhỏ kia.
Cậu bé đứng trước mặt nàng khẽ cười 1 nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng rút lại cánh tay, nhìn nàng cũng là ánh mắt của cậu bé kia nhưng nàng lại có cảm nhận khác về nụ cười và ánh mắt này. Một nụ cười tỏa nắng và ấm áp.
-Bạn có sao không?
Một câu nói của cậu bé ấm áp khẽ cất lên hỏi nàng với vẻ quan tâm. Nàng chỉ ú ớ được vài chữ, khẽ lấy tay che đi bộ váy bẩn, một tay chùi chùi vết bùn dính trên mặt.
Mẹ nàng từng nhắc nhở rằng là con gái, nàng phải biết giữ lấy hình ảnh của riêng mình, cũng là giữ hình ảnh cho gia đình trong mắt mọi người. Nay nàng lại nhìn bẩn thỉu, quê mùa như con gái miền quê chính thống khiến nàng ngại ngùng và có phần buồn phiền vì đã trái lời mẹ dạy.
Thấy nàng có vẻ ngại ngần thì cậu bé đứng sau liền cởi cái áo ngoài ra, đưa tay chìa về phía nàng, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng dấu sau lưng anh trai mình, nói nhẹ: "Nè, khoác vào!"
Nàng ngại ngùng không kém, cầm lấy cái áo ngoài mà khoác lên vai với vẻ mặt nhìn cậu như đấng cứu tinh, cười nhẹ một cái ngọt ngào ngô nghê. Thấy em trai mình có hành động như vậy thì cậu bé ấm áp quay lưng về phía cậu, cởi chiếc áo mình ra choàng vào người cậu, nói một câu nhẹ nhàng chọc ghẹo khiến cậu càng thêm phần đỏ mặt:
-Khoác vào kẻo lạnh, Quý Ông ạ!
Nàng thấy vậy thì phì cười:"Pfft" rồi nhẹ nâng 2 phía chân váy, nhún một cái thật uyển chuyển trong sự ngạc nhiên của 2 cậu bé:
-Chào 2 quý ông, Mr Anh Trai và Mr Áo Khoác ạ!
2 cậu bé đờ ra nhìn thấy hành động quý tộc của cô nàng dưới bộ dạng lấm lem bùn đất thì chợt nghĩ đến hình ảnh nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích mà ngày còn nhỏ tối nào 2 anh em cũng được nghe cô giúp việc kể đến khi chìm vào giấc ngủ sâu! Chỉ là Lọ Lem này lại gặp Hoàng tử ở đồng lúa thay vì cung điện nguy nga, lại còn có tới 2 Hoàng tử!
------------------------------------------
Hoàng Tử của Lọ Lem!
--------------------------------------------------------------------
Nàng nhanh nhảu chạy đến bên cách đồng, bước đi trên bờ ruộng đắp bằng đất nâu màu mỡ, lối đi nhỏ xíu gần như chỉ vừa vặn với nàng khiến nàng càng thêm phần hứng thú. Từng bước đi như chạy nhưng nhẹ nhàng, đầy khéo léo và chậm rãi.
Khi đôi chân của nàng nhau nhảu bước, những bông lúa nặng khẽ lướt qua làn da nàng, cù lấy bắp chân nàng như trêu ghẹo kèm chút dỗi hờn vu vơ về 1 cô bé hư một mình lang thang nơi ruộng vắng.
Nàng chạy mãi trên con đường nhỏ hẹp ấy mà không hề biết chán, nhìn thấy chân nàng lún xuống đất bùn như bị nuốt chửng, nàng lại liên tưởng đến những bộ phim hoạt hình về một cô bé chạy trên đồng cỏ mà nàng từng xem và cực kì mê mệt.
Trời đã quá trưa, tầm 2-3 giờ nhưng ánh nắng không quá gay gắt như muốn bảo vệ lấy làn da mịn màng của cô gái bé nhỏ đang tung tăng hít thở không khí, đang say mê hòa quyện cùng hương sữa lúa non hòa chung mùi của trời đất.
Chạy và chạy mãi với đôi chân trần lấm lem bùn đất vì chiếc giày đã không may bị dính dưới bùn, chiếc váy hồng xòe ra như công chúa cũng dần thay thế bởi màu nâu xám của đồng ruộng qua nhiều lần nàng trượt chân té ngã xuống ruộng rồi cười xòa đầy thích thú. Nàng vui lắm, rất vui!
Đang hân hoan và thoải mái, nàng không hề để ý phía sau lưng có bé trai đang nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt tươi cười vì sự ngây ngô và thoải mái của nàng. Cậu ta đi theo nàng, ngay phía sau lưng nhưng nàng đã không hề biết được có kẻ theo sau mình!
Một lần nữa, nàng sẩy chân ngã nhào về phía trước, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị đập đầu xuống bùn thì một cánh tay mảnh mai giang tay ôm lấy vòng eo nàng từ phía sau, nhanh nhảu đỡ nàng đứng dậy.
Nàng ngạc nhiên quay đầu lại ngước nhìn người đã giúp nàng, cũng là kẻ đã đi theo nàng từ lúc nãy. Ôi trời ơi, là 2 người, là 2 người giống hệt nhau và người đỡ nàng là người đứng trước, 1 cậu bé còn lại chỉ đứng phía sau nhìn vào nàng một cách bận tâm về bộ quần áo và dáng dấp bé nhỏ kia.
Cậu bé đứng trước mặt nàng khẽ cười 1 nụ cười thân thiện rồi nhẹ nhàng rút lại cánh tay, nhìn nàng cũng là ánh mắt của cậu bé kia nhưng nàng lại có cảm nhận khác về nụ cười và ánh mắt này. Một nụ cười tỏa nắng và ấm áp.
-Bạn có sao không?
Một câu nói của cậu bé ấm áp khẽ cất lên hỏi nàng với vẻ quan tâm. Nàng chỉ ú ớ được vài chữ, khẽ lấy tay che đi bộ váy bẩn, một tay chùi chùi vết bùn dính trên mặt.
Mẹ nàng từng nhắc nhở rằng là con gái, nàng phải biết giữ lấy hình ảnh của riêng mình, cũng là giữ hình ảnh cho gia đình trong mắt mọi người. Nay nàng lại nhìn bẩn thỉu, quê mùa như con gái miền quê chính thống khiến nàng ngại ngùng và có phần buồn phiền vì đã trái lời mẹ dạy.
Thấy nàng có vẻ ngại ngần thì cậu bé đứng sau liền cởi cái áo ngoài ra, đưa tay chìa về phía nàng, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng dấu sau lưng anh trai mình, nói nhẹ: "Nè, khoác vào!"
Nàng ngại ngùng không kém, cầm lấy cái áo ngoài mà khoác lên vai với vẻ mặt nhìn cậu như đấng cứu tinh, cười nhẹ một cái ngọt ngào ngô nghê. Thấy em trai mình có hành động như vậy thì cậu bé ấm áp quay lưng về phía cậu, cởi chiếc áo mình ra choàng vào người cậu, nói một câu nhẹ nhàng chọc ghẹo khiến cậu càng thêm phần đỏ mặt:
-Khoác vào kẻo lạnh, Quý Ông ạ!
Nàng thấy vậy thì phì cười:"Pfft" rồi nhẹ nâng 2 phía chân váy, nhún một cái thật uyển chuyển trong sự ngạc nhiên của 2 cậu bé:
-Chào 2 quý ông, Mr Anh Trai và Mr Áo Khoác ạ!
2 cậu bé đờ ra nhìn thấy hành động quý tộc của cô nàng dưới bộ dạng lấm lem bùn đất thì chợt nghĩ đến hình ảnh nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích mà ngày còn nhỏ tối nào 2 anh em cũng được nghe cô giúp việc kể đến khi chìm vào giấc ngủ sâu! Chỉ là Lọ Lem này lại gặp Hoàng tử ở đồng lúa thay vì cung điện nguy nga, lại còn có tới 2 Hoàng tử!
------------------------------------------
Tác giả :
Mặc Nhiên