Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
Chương 115 - Thế giới 4 Yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục(28)
Chương 115 – Thế giới 4: Yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục(28)
Editor: Nhi
Beta: Min
Thời Nghệ Viện đi rồi, Lâm Tiện ôm Lộ Lộ vào thư phòng, đặt con bé lên ghế, không nói một lời mà kiểm tra bài tập của nó. Sách bài tập tràn đầy từ đơn tiếng Pháp, nét bút trẻ con, nét cuối cùng không biết dùng sức lớn bao nhiêu mà rách cả giấy, hiển nhiên là nghe được tiếng Lâm Tiện bị đánh, quăng bút tạo thành.
"Ba có đau không?" Lộ Lộ đứng trên ghế sờ mặt Lâm Tiện.
"Không có việc gì, không phải mẹ cũng hay đánh ba sao, ba không đau." Lâm Tiện xoa đầu con.
"Không giống mà, mẹ sẽ không đánh ba đau." Lời nói của trẻ con tràn đầy lệ khí: "Bà ta mà gϊếŧ ba, con phải gϊếŧ bà ta."
"Cục cưng, gϊếŧ người là phạm tội, phạm tội phải trả giá, phải lấy mạng đền mạng." Lâm Tiện thái độ bình thản, nghiêm túc nói với Lộ Lộ: "Bây giờ con còn nhỏ, chưa hiểu được, trưởng thành rồi thì con sẽ biết, một người phạm tội nếu không bị trừng phạt sẽ phạm tội thêm lần thứ hai."
Lộ Lộ nghiêng đầu nói: "Đó nghĩa là gì?"
"Con có thích ông cố ngoại không?" Lâm Tiện đột nhiên hỏi.
"Không thích, trước đây ông không đối xử tốt với ba mẹ và Lộ Lộ, bây giờ đối xử tốt với chúng ta Lộ Lộ không thèm nữa." Lộ Lộ lắc đầu: "Con chỉ thích ba và mẹ thôi." Con bé nhào vào lồng ngực Lâm Tiện làm nũng, cười rộ lên, cỗ lệ khí không thuộc về con nít cũng bị cưỡng chế di dời, lúc này chính là bé gái đơn thuần đáng yêu.
Lâm Tiện cắn chặt răng, xoa gáy Lộ Lộ, "Vậy là tốt rồi."
Đầu mùa đông Nhiếp Gia cùng Hàn Mạn Ni tham dự liên hoan phim,《Diệt Thế》được đề cử bao nhiêu hạng mục, Nhiếp Gia vừa là sếp vừa là biên kịch, chắc chắn là phải tới. Chỉ là trường hợp này, vô số fans chờ mong Nhiếp Gia và Thời Kham xuất hiện chung, chực chờ ở cửa sổ phát sóng trực tiếp lại thấy đạo diễn Hàn khoác tay Nhiếp Gia bước trên thảm đỏ.
"Nhiếp tổng, ngài không ra đây tiếc quá nha." Hàn Mạn Ni chụp ảnh xong lén nói với Nhiếp Gia.
Liên hoan phim rầm rộ, ánh sao rạng rỡ, phân đoạn thảm đỏ là cơ hội hiếm có để fans tiếp xúc gần gũi với thần tượng, hiện trường siêu sao tụ tập nhưng toàn là tiếng gọi tên Nhiếp Gia, nhìn còn tưởng là idol siêu nổi tiếng tới.
Buổi lễ long trọng đêm đó,《Diệt Thế》ôm hết các giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, kỹ xảo xuất sắc nhất, âm nhạc xuất sắc nhất vào trong túi, Nhiếp Gia không lên nhận thưởng, phim điện ảnh xuất sắc nhất sẽ trao cho công ty chế tác, bên sản xuất lên thay mặt nhận giải, Nhiếp Gia chỉ ở dưới đài khe khẽ trò chuyện với Hàn Mạn Ni, khi ống kính quét qua y thì lộ ra nụ cười lễ phép.
《Diệt Thế》chiếm spotlight đêm nay, giải thưởng cầm mỏi tay, khu bình luận phát sóng trực tiếp đã sớm bị oanh tạc.
"Tại sao Nhiếp tổng không lên đài lãnh thưởng aaaa~ Ít lọt vào ống kính như vậy tôi muốn xem Nhiếp tổng a!"
"Không biết sao hai năm trước Thế gia ra toàn phim rác, tối nay lật ngược tình thế, đẹp trai chết mất."
"Trước kia từng bảo Nhiếp tổng hết thời, không ngờ kịch bản và tất cả phối nhạc của《Diệt Thế》đều do Nhiếp tổng sáng tác, hiệu ứng đặc biệt cũng là Nhiếp tổng làm trong nội bộ Thế gia, Nhiếp tổng một người địch nhiều, xin viết hoa hai chữ BÁI PHỤC."
"Đôi mắt của Nhiếp tổng thật là bling bling a, lúc xem màn ảnh có phải là vì biết chồng mình đang xem nên ánh mắt trở nên thật dịu dàng, cảm giác chỉ cần Nhiếp tổng chớp mắt, trong ánh mắt sẽ rơi ra thật nhiều ngôi sao!"
Cả một đêm, rõ ràng vai chính là phim điện ảnh, mọi người trên mạng lại thảo luận về Nhiếp tổng, không nói tác phẩm, chỉ một đôi mắt vàng rực rỡ đã thu về một đống fans mới, nhưng mà người này trước đây không hề tồn tại, tối nay bỗng nhiên nhảy ra, tỏa sáng rực rỡ.
Lâm Hạo Nhiên cũng đang xem phát sóng trực tiếp liên hoan phim, gã nhìn Nhiếp Gia trên màn hình giơ tay nhấc chân đầy kiêu ngạo, lần đầu tiên biết được rằng chỉ khi rời khỏi mình, Nhiếp Gia mới có thể chân chính thể hiện tài năng, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đối với Nhiếp Gia mà nói, gã giống như một kiếp nạn hơn.
Vì chuyện hợp đồng nên Tần Hoài tới Hạ thành, dù sao anh ta cũng là bạn tốt của Lâm Hạo Nhiên, biết bây giờ gã đang ở trong thời gian đen tối nhất cuộc đời liền giữ lại. Hôm nay tới công ty tìm Lâm Hạo Nhiên, vừa vào cửa đã nghe thấy ồn ào từ màn hình máy tính, lập tức tức giận đi qua tắt màn hình, "Đừng xem!"
Đáy mắt Lâm Hạo Nhiên đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Tần Hoài: "Có việc sao?"
"Bà ngoại mày qua đời rồi." Tần hoài nói: "Ba tao nói cho tao biết, vừa mới đi, bảo tao báo cho mày một tiếng."
Lâm Hạo Nhiên ngẩn người, trong mắt có loại vui sướng ngốc nghếch, "Tao muốn đi Tần thành!"
Tần Hoài vẫn treo vẻ tức giận trên mặt, "Mày đi Tần thành, là muốn đưa tiễn bà ngoại hay là gặp Nhiếp Gia?"
Lâm Hạo Nhiên không để ý tới anh ta, lập tức bảo thư ký đặt vé máy bay sớm nhất đến Tần thành.
Tần Hoài nổi giận đùng đùng ngồi lên sofa, "Y đã kết hôn rồi, mày có đi Tần thành thì thế nào? Tao nói cho mày biết, cậu của mày không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, đm ông nội tao còn phải nể hắn, đừng nói giờ mày không còn như xưa, dù mày có tay chân lành lặn trở thành người thừa kế Thời gia, mày có thể làm gì? Lúc trước anh mày có thể nhờ được ông nội tao ký tên, tao đã nghi ngờ là cậu của mày sau lưng nâng đỡ Lâm Tiện đến áp chế mày, chỉ cần một Lâm Tiện thôi đã hấp dẫn toàn bộ hoả lực của mày và mẹ mày, chơi mày thành như vậy, nếu không chỉ một kẻ hèn như Lâm Tiện, nếu thật sự có năng lực đó, mẹ mày cũng không phải bị ngu, sao lại vứt bỏ hắn ta?"
"Tao biết." Tâm tình của Lâm Hạo Nhiên nghiêm túc lại, gã đã sớm nhận ra.
Tần Hoài tiếp tục nói: "Hơn nữa cậu mày yên ắng nhiều năm như vậy, rất có khả năng là do bận tâm bà ngoại mày. Bây giờ bà ngoại mày qua đời, mối bận tâm duy nhất của hắn đã không còn, ai biết hắn sẽ làm gì, mày tốt nhất là đừng đâm đầu vào họng súng. Bây giờ tình cảm của hắn và Nhiếp Gia rất tốt, ba ngày hai lần bị paparazzi chụp được, trước đây mày đối xử với Nhiếp Gia như thế nào chắc chắn hắn cũng đã biết. Bên Tần thành có mẹ mày cơ mà, Thời gia không sạch sẽ, dù trong sáng ngoài tối gì cũng có mẹ mày ra oai, không tới lượt mày nhọc lòng, mày đừng đi."
"Tao chỉ muốn đi gặp y, sẽ không làm chuyện dư thừa." Lâm Hạo Nhiên nói.
Tần Hoài nhíu mày, "Lâm thị của mày vừa qua khỏi nguy cơ, mày không thể làm chút chuyện đàng hoàng à? Tuy hợp đồng là tao với mày ký, nhưng bên đầu tư là ba tao, tao không làm chủ được, nếu ba năm sau mày không lấp được lỗ thủng tài chính này thì tập đoàn Lâm thị sẽ phải cùng họ Tần với ba tao đó!"
"Tao biết, bên này còn có ba tao mà, tao đi nhìn y một cái rồi về ngay." Lâm Hạo Nhiên nói.
Dù sao cũng là bà ngoại qua đời, dù Lâm Hạo Nhiên ý của Tuý Ông không phải ở rượu, nhưng những gì nên nói Tần Hoài cũng đã nói rồi, bà ngoại qua đời mà Lâm Hạo Nhiên không xuất hiện ở tang lễ thì sẽ không dám ngẩng đầu trong danh môn Tần thành, thấy gã kiên trì như vậy, cũng lười quan tâm.
Tang lễ của lão thái thái cũng không long trọng, bà cả đời khiêm tốn, không giao lưu rộng, khi già lại triền miên trên giường bệnh, yên lặng ra đi trong tuyết đầu mùa.
Rốt cuộc thì Lâm Hạo Nhiên cũng được như ý nguyện mà nhìn thấy Nhiếp Gia ở tang lễ, y mặc một chiếc áo khoác đen dài quá đầu gối đứng trong tuyết, khuôn mặt toả ra ánh sáng như sứ, giống sứ trắng nõn tinh xảo, tuyết cũng không so nổi. Lâm Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn y, như thể từ trước đến nay chưa từng quen biết y.
Đến khi Thời Kham hiến hoa cho lão thái thái xong, nhẹ nhàng lau sạch tuyết trên lông mi Nhiếp Gia, tự nhiên ôm lấy eo y rời khỏi tang lễ.
Giây phút đó Lâm Hạo Nhiên cuối cùng cũng hoàn toàn chết tâm, vẫn nhìn bóng dáng hai người sớm đã mơ hồ, nhìn đến xuất thần.
Tần Hoài cùng Phí Anh đứng cách đó không xa liếc nhau, than ngắn thở dài mà lắc đầu.
Ai biết gã tình sâu ý đậm với Nhiếp Gia như vậy, lúc trước tại sao lại ngoan tuyệt như thế với y.
Không khí của tang lễ trang nghiêm nhưng lại không nặng nề, không có ai đau khổ tiếc nuối cho sự qua đời của lão thái thái, tang lễ này cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Chỉ có Thời lão trầm ngâm ngồi một bên, đôi tay đặt lên gậy chống ngẩn người. Cả đời này ông ta phóng đãng không kiềm chế được, đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với lão thái thái, bây giờ vợ đã ly thế, không biết ông ta có cảm tưởng gì.
Thời Nghệ Viện mặc một bộ quần áo màu đen đứng trước di ảnh, đặt xuống một đóa hoa hồng trắng, bà ta xoay người nhìn Thời lão ảm đạm thất thần, trong mắt toát ra một cỗ nguy hiểm, bà ta thấp giọng phân phó người bên cạnh, "Tôi thấy ba thương tâm quá độ, buổi tối bảo bác sĩ Từ tới xem, đừng để xảy ra vấn đề."
Người phía dưới đáp: "Vâng, đại tiểu thư."
Một ngày không có sóng gió trôi qua, Lâm Hạo Nhiên tới Tần thành cũng không làm gì, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh.
Buổi tối Nhiếp Gia gọi điện cho Lâm Tiện, dù không cần KK giám sát, y cũng có thể đoán được chính xác loại người có ý chí sắt đá như Thời Nghệ Viện khi bị buộc vào tình thế gấp rút sẽ như thế nào, ngày vợ cả qua đời, lý do này với Thời Nghệ Viện phải nói là vô cùng phù hợp.
"Mở cửa sổ làm gì, coi chừng bị lạnh!" Thời Kham tắm rửa xong lau tóc đi ra thì nhìn thấy Nhiếp Gia đứng bên cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi vù vù mà nói chuyện điện thoại. Lập tức tức giận dựng thẳng lông mày, đi qua rầm rầm đóng cửa sổ lại.
"Hít thở không khí mà." Nhiếp Gia bất đắc dĩ nói.
Lâm Tiện nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng Thời Kham liền không nhiều lời nữa, yên lặng cúp điện thoại.
Thời Kham cởϊ áσ tắm dài của mình bọc Nhiếp Gia lại, dùng cơ thể nóng rực vừa tắm xong ủ ấm y, "Vừa thương lượng chuyện xấu gì đấy?"
Nhiếp Gia dùng đôi tay lạnh lẽo sờ lung tung trên người hắn: "Thời Nghệ Viện muốn gϊếŧ Thời lão."
Thời Kham chẳng mấy hứng thú với việc này, cúi đầu hôn cổ Nhiếp Gia ra vài vệt đỏ, "Kệ bọn họ."
"Em cũng không quan tâm mà, chỉ là nói với Lâm Tiện một tiếng." Nhiếp Gia bị hắn đẩy ngã trên giường, bị làm ưm ưm a a, qua nửa đêm vẫn còn tiếp tục, tức giận muốn đấm giường.
Sau khi tang lễ kết thúc Thời Nghệ Viện mời bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho Thời lão, Lâm Tiện nói chuyện với Nhiếp Gia xong vẫn chưa ngủ, dỗ vợ con ngủ rồi thì yên lặng ngồi ở sân sau uống rượu.
Tới gần 12 giờ, Lâm Tiện đứng dậy xuyên qua đại sảnh lạnh lẽo đến phòng Thời lão.
Đẩy cửa ra liền nghe được tiếng gió và tiếng thở dốc của Thời lão, Lâm Tiện ngẩng đầu nhìn quanh, con chó St. Bernard vẫn luôn nằm ở phòng ngủ không thấy đâu, cửa sổ vỡ một lỗ lớn, lớn đến nỗi đủ để con chó St. Bernard kia ra vào.
Gió lạnh thổi vù vù vào phòng, Lâm Tiện âu phục phẳng phiu giày da bóng loáng, thập phần tinh anh, anh hờ hững đi đến mép giường. Thời lão đầu vã mồ hôi há miệng, cố gắng hô hấp, vẫn như cũ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Ông ta gặp được Lâm Tiện, giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, nặng nề thở hổn hển vươn tay về phía anh cầu cứu.
Lâm Tiện đột nhiên hất bay tay ông ta.
"Ông bị tiêm vào lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ của động vật, adrenalin* phân bố quá nhiều, dù pháp y có thể kiểm tra ra cũng chỉ cho rằng ông chết do sợ hãi quá độ. Mà ông nuôi một con chó lớn, nổi điên lúc nửa đêm ngày vợ cả của ông qua đời, phá cửa sổ chạy ra, tiếng động lớn khiến cho người ta sợ hãi, hù chết ông." Ngữ khí của Lâm Tiện nhàn nhạt, thong dong xoay nhẫn cưới ở ngón áp út.
(*) adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn, lượng oxi cơ thể cần cũng nhiều hơn. Thường được dùng trong cấp cứu sốc phản vệ, suy tim, ngừng tim, tai biến mạch máu não.
Thời lão biết nếu mình lại dây dưa thì chắc chắn phải chết, trong mắt trừ khiếp sợ, nhiều hơn là hoảng sợ, "Là, là... là cậu!"
"Không phải tôi." Lâm Tiện thong thả ung dung ngồi trên ghế, nhìn lão nhân quyền cao chức trọng đau khổ sắp chết, nhẹ nhàng gợi lên ý cười tà ác, "Là con gái ông bồi dưỡng mấy chục năm, ông không nên oan uổng tôi, ông ngoại à, tôi không có gan làm chuyện này đâu. Huống hồ bây giờ tôi đang phất lên, ai cũng biết tôi là người thừa kế tương lai của ông, tôi cần gì phải hại ông chứ?"
"Cứu ta... Thời gia lập tức là, là của cậu..." Thời lão giãy giụa nắm lấy drap giường, mồ hôi lạnh chảy ướt gối, vừa nôn nóng vừa hoảng sợ.
"Có người từng hỏi tôi, muốn quyền thế hay là tiền." Lâm Tiện lạnh nhạt nhìn đôi mắt vẩn đục của Thời lão, khẩu khí lạnh như băng, "Tôi chọn tiền."
Hết chương 115.