Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc
Chương 5-1: Đồng đội ngu như heo
Ta ném tên hắc y nhân trong một cái ngõ nhỏ, mệt muốn ngất xỉu luôn rồi. Kéo nhẹ tiểu quỷ, “Lột quần áo tên đó ra cho ta."
Tên tiểu quỷ không thèm nhúc nhích, “Không!"
“Ta đánh sưng mông ngươi bây giờ nha!"
Lúc này tiểu quỷ mới quay đầu lại nhìn, thật lòng nói một câu, “Ngươi mặc như vậy đẹp rồi, không cần thay đồ đâu."
Ta cúi đầu nhìn quần áo trên người mình không khác gì bang chủ cái bang, nheo mắt nhìn hắn, hành động có hơi quá đáng một chút... Đưa chân đạp hắn, “Nhanh đi, ăn mặc thế này đi ra đường không bị bắt tới quan phủ mới lạ đó."
Tiểu quỷ hừ một tiếng, “Mấy ngày gần đây nhân sĩ trên giang hồ đi đến thị trấn nhỏ này không ít, quan phủ sớm gom đồ bỏ trốn rồi, bọn họ chẳng dám xen vào mấy chuyện này."
Ta giơ quả đấm đến trước mũi hắn, “Ngươi có đi hay không?"
“..."
Thay một bộ y phục mới, do ống tay với ống quần quá rộng nên ta dùng dây buộc lại, mặc dù không quá thoải mái, nhưng so với lúc nãy vẫn tốt hơn nhiều. Quay đầu lại tìm tên tiểu quỷ, thì thấy hắn đang ngửa mặt lên trời, nhìn ánh trăng đến ngẩn người. Một thân bạch y bị hắn xé thành đống vải vụn. Ta tốt bụng đi đến bên cạnh hắn, buộc quần áo hắn chặt lại. Khó khăn lắm mới cột chặt được, ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt của hắn cứ như thể ta nợ hắn tám trăm vạn lượng.
“Vết thương của ngươi cực kì nghiêm trọng."
Ta khẽ sờ mặt, lại giơ cánh tay lên, “À, không sao, chờ khi ta gặp lại sư phụ sẽ an tâm ngất xỉu. Người bị thương nhưng vẫn có thể ngồi xe ngựa đi về nha."
“..." Trong mắt tiểu quỷ vô vọng nhìn khuôn mặt ta, lúc ta kéo tay hắn đi về khách điếm, hắn ngửa đầu hỏi, “Cặn bã, tại sao phải tiêu diệt Thủy Đông Lưu?"
“Vì hắn là đại ma đầu."
Tiểu quỷ nhíu mày, “Hắn làm gì mà trở thành đại ma đầu hả?"
“Hắn nói sẽ đem toàn bộ võ lâm chính phái xay thành cám vụn như vậy không phải đại ma đầu à, chẳng lẽ đợi hắn hành động trước, rồi chúng ta mới phản kích, như vậy thì quá ngu ngốc."
Tiểu quỷ không hiểu, “Hắn nói muốn đối phó với các ngươi khi nào?"
“Theo nguồn tin đáng tin cậy." Năng lượng ban nãy của ta đều bị hắn tiêu hết, cắt ngang, “Không cho phép hỏi nữa, chuyện của người bên trên ta cũng không rõ lắm."
Tiểu quỷ bĩu môi, “Y hệt trong truyền thuyết viết, đám lâu la cái gì cũng không biết."
Thật muốn ném hắn vào chuồng heo cho đám heo ủn hắn trăm ngàn lần!
Vừa đi vừa nghe ngóng tin tức, mới biết khách điếm kia cách đây không xa, đi qua hai con đường, lập tức thấy được một đường phố quen thuộc. Ta vội đi nhanh hơn, bước đến trước cửa khách điếm, thở dài một tiếng, đang định tiến vào đại sảnh. Tên tiểu nhị đã giơ tay ngăn cản ta, “Cô nương cô nương, ngài đến đây là ở trọ hay đến ăn cơm?"
“Tìm người nha, ta là người trong phái Hoa Sơn."
Tiểu nhị cười cười, “Thật không may rồi, các đại môn phái vào giữa trưa hôm nay đều trả phòng hết rồi, nghe nói đều rút khỏi đây."
Ta ngẩn người, “Không thể nào... Sư phụ bọn họ sao có thể..."
Tiểu quỷ cười nhạo, “Bị bỏ rơi."
Ta cắn chặt răng, nhất quyết muốn đi tới nơi này để tụ họp với người trong phái Hoa Sơn. Đi vào trong, xung quanh không một bóng người. Đợi ta buồn rầu ảo não đến mức lệ rơi đầy mặt, tiểu nhị chợt nhớ ra điều gì đó liền vỗ đầu một cái, “Đúng rồi, một vị nam tử có dặn, nếu như có người hỏi tung tích của bọn họ, thì nói họ đã quay về Hoa Sơn, người kia cũng nên nhanh chóng quay trở về."
Sự đời thay đổi thật nhanh!
Đang định xoay người ra về, đầu óc lập tức quay cuồng. Tiểu quỷ nói, “Cặn bã, sắc mặt của ngươi trắng hơn ma rồi kìa."
Ta lặng lẽ móc trong người ra một nén bạc ném cho tiểu nhị, “Đi mua giúp ta một ít thuốc, thêm vải băng nữa, rồi chuẩn bị một căn phòng và nước tắm..."
Ngồi nói lải nhải một hồi, sắc mặt tiểu nhị càng lúc càng khó coi, “Cô nương, chút tiền này không đủ..."
Ta thở dài một hơi, tháo cây trâm cài trên đầu cùng với khuyên tai ra đưa cho hắn, “Mấy thứ này cũng đáng giá ít tiền."
Lúc này tiểu nhị mới bất đắc dĩ cầm lấy, đi chuẩn bị đồ đạc.
Vào trong phòng, ta nằm xuống dưỡng thần, “Tiểu quỷ ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không được phép bước ra khỏi căn phòng này."
Giọng tiểu quỷ cứng đờ, “Vậy mà gọi là muốn làm gì cũng được à?"
Ta không còn sức lực trả lời hắn, mới vừa nhắm mắt lại, thì không còn sức mở mắt ra lần nữa. Ngủ thiếp đi không biết bao lâu, cho đến khi tiểu nhị gõ cửa bảo đã chuẩn bị xong nước nóng và thuốc, ta mới mơ màng tỉnh dậy.
Tiểu nhị mang nước vào, ta cầm lấy thang thuốc. Đợi hắn ra ngoài, cầm chiếc khăn đã vắt khô, tóm chặt lấy người tiểu quỷ sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Vẻ mặt tiểu quỷ chán ghét, “Đừng chạm vào ta."
“Bẩn chết được, để ta chia cho ngươi nửa thùng nước để tắm."
Hắn lập tức náo loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, “Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể làm vậy!" Nói xong, chạy ra đằng sau chiếc bình phong, nhất quyết không chịu đi vào.
Đầu năm nay thật sự là... Mấy đứa tiểu hài tử cũng biết ngượng. Ta vắt khô khăn rồi chà chà cơ thể, toàn thân bị thương nên không dám ngâm người trong bồn nước. Thật cẩn thận lau hết các vết bẩn, đi đến trước bàn, lấy thuốc bôi lên miệng vết thương, ngoại trừ khuôn mặt là không thể băng bó, những nơi khác đều cuốn vải băng, vì vậy tốn không ít công sức.
Quấn xong mấy cái này, tinh thần vô cùng mệt mỏi, “Tiểu quỷ, ngủ thôi."
Hắn mấp máy miệng, “Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất."
“Chẳng có phong độ nam nhân như vậy, làm sao có cô nương nào bằng lòng gả cho ngươi." Ta túm cổ hắn ném lên giường, tắt đèn, đi ngủ. Hắn bị ta ôm chặt trong lòng lập tức không chịu nằm yên, giống như con thỏ con muốn nhảy ra ngoài, không may đầu gối hắn đạp lên tay ta, ta đau quá không nhịn được nữa, rống lên một tiếng giơ tay điểm huyệt đạo hắn.
Trời đất cuối cùng cũng yên tĩnh.
Thật đáng vui mừng.
Tên tiểu quỷ không thèm nhúc nhích, “Không!"
“Ta đánh sưng mông ngươi bây giờ nha!"
Lúc này tiểu quỷ mới quay đầu lại nhìn, thật lòng nói một câu, “Ngươi mặc như vậy đẹp rồi, không cần thay đồ đâu."
Ta cúi đầu nhìn quần áo trên người mình không khác gì bang chủ cái bang, nheo mắt nhìn hắn, hành động có hơi quá đáng một chút... Đưa chân đạp hắn, “Nhanh đi, ăn mặc thế này đi ra đường không bị bắt tới quan phủ mới lạ đó."
Tiểu quỷ hừ một tiếng, “Mấy ngày gần đây nhân sĩ trên giang hồ đi đến thị trấn nhỏ này không ít, quan phủ sớm gom đồ bỏ trốn rồi, bọn họ chẳng dám xen vào mấy chuyện này."
Ta giơ quả đấm đến trước mũi hắn, “Ngươi có đi hay không?"
“..."
Thay một bộ y phục mới, do ống tay với ống quần quá rộng nên ta dùng dây buộc lại, mặc dù không quá thoải mái, nhưng so với lúc nãy vẫn tốt hơn nhiều. Quay đầu lại tìm tên tiểu quỷ, thì thấy hắn đang ngửa mặt lên trời, nhìn ánh trăng đến ngẩn người. Một thân bạch y bị hắn xé thành đống vải vụn. Ta tốt bụng đi đến bên cạnh hắn, buộc quần áo hắn chặt lại. Khó khăn lắm mới cột chặt được, ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt của hắn cứ như thể ta nợ hắn tám trăm vạn lượng.
“Vết thương của ngươi cực kì nghiêm trọng."
Ta khẽ sờ mặt, lại giơ cánh tay lên, “À, không sao, chờ khi ta gặp lại sư phụ sẽ an tâm ngất xỉu. Người bị thương nhưng vẫn có thể ngồi xe ngựa đi về nha."
“..." Trong mắt tiểu quỷ vô vọng nhìn khuôn mặt ta, lúc ta kéo tay hắn đi về khách điếm, hắn ngửa đầu hỏi, “Cặn bã, tại sao phải tiêu diệt Thủy Đông Lưu?"
“Vì hắn là đại ma đầu."
Tiểu quỷ nhíu mày, “Hắn làm gì mà trở thành đại ma đầu hả?"
“Hắn nói sẽ đem toàn bộ võ lâm chính phái xay thành cám vụn như vậy không phải đại ma đầu à, chẳng lẽ đợi hắn hành động trước, rồi chúng ta mới phản kích, như vậy thì quá ngu ngốc."
Tiểu quỷ không hiểu, “Hắn nói muốn đối phó với các ngươi khi nào?"
“Theo nguồn tin đáng tin cậy." Năng lượng ban nãy của ta đều bị hắn tiêu hết, cắt ngang, “Không cho phép hỏi nữa, chuyện của người bên trên ta cũng không rõ lắm."
Tiểu quỷ bĩu môi, “Y hệt trong truyền thuyết viết, đám lâu la cái gì cũng không biết."
Thật muốn ném hắn vào chuồng heo cho đám heo ủn hắn trăm ngàn lần!
Vừa đi vừa nghe ngóng tin tức, mới biết khách điếm kia cách đây không xa, đi qua hai con đường, lập tức thấy được một đường phố quen thuộc. Ta vội đi nhanh hơn, bước đến trước cửa khách điếm, thở dài một tiếng, đang định tiến vào đại sảnh. Tên tiểu nhị đã giơ tay ngăn cản ta, “Cô nương cô nương, ngài đến đây là ở trọ hay đến ăn cơm?"
“Tìm người nha, ta là người trong phái Hoa Sơn."
Tiểu nhị cười cười, “Thật không may rồi, các đại môn phái vào giữa trưa hôm nay đều trả phòng hết rồi, nghe nói đều rút khỏi đây."
Ta ngẩn người, “Không thể nào... Sư phụ bọn họ sao có thể..."
Tiểu quỷ cười nhạo, “Bị bỏ rơi."
Ta cắn chặt răng, nhất quyết muốn đi tới nơi này để tụ họp với người trong phái Hoa Sơn. Đi vào trong, xung quanh không một bóng người. Đợi ta buồn rầu ảo não đến mức lệ rơi đầy mặt, tiểu nhị chợt nhớ ra điều gì đó liền vỗ đầu một cái, “Đúng rồi, một vị nam tử có dặn, nếu như có người hỏi tung tích của bọn họ, thì nói họ đã quay về Hoa Sơn, người kia cũng nên nhanh chóng quay trở về."
Sự đời thay đổi thật nhanh!
Đang định xoay người ra về, đầu óc lập tức quay cuồng. Tiểu quỷ nói, “Cặn bã, sắc mặt của ngươi trắng hơn ma rồi kìa."
Ta lặng lẽ móc trong người ra một nén bạc ném cho tiểu nhị, “Đi mua giúp ta một ít thuốc, thêm vải băng nữa, rồi chuẩn bị một căn phòng và nước tắm..."
Ngồi nói lải nhải một hồi, sắc mặt tiểu nhị càng lúc càng khó coi, “Cô nương, chút tiền này không đủ..."
Ta thở dài một hơi, tháo cây trâm cài trên đầu cùng với khuyên tai ra đưa cho hắn, “Mấy thứ này cũng đáng giá ít tiền."
Lúc này tiểu nhị mới bất đắc dĩ cầm lấy, đi chuẩn bị đồ đạc.
Vào trong phòng, ta nằm xuống dưỡng thần, “Tiểu quỷ ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không được phép bước ra khỏi căn phòng này."
Giọng tiểu quỷ cứng đờ, “Vậy mà gọi là muốn làm gì cũng được à?"
Ta không còn sức lực trả lời hắn, mới vừa nhắm mắt lại, thì không còn sức mở mắt ra lần nữa. Ngủ thiếp đi không biết bao lâu, cho đến khi tiểu nhị gõ cửa bảo đã chuẩn bị xong nước nóng và thuốc, ta mới mơ màng tỉnh dậy.
Tiểu nhị mang nước vào, ta cầm lấy thang thuốc. Đợi hắn ra ngoài, cầm chiếc khăn đã vắt khô, tóm chặt lấy người tiểu quỷ sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Vẻ mặt tiểu quỷ chán ghét, “Đừng chạm vào ta."
“Bẩn chết được, để ta chia cho ngươi nửa thùng nước để tắm."
Hắn lập tức náo loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, “Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể làm vậy!" Nói xong, chạy ra đằng sau chiếc bình phong, nhất quyết không chịu đi vào.
Đầu năm nay thật sự là... Mấy đứa tiểu hài tử cũng biết ngượng. Ta vắt khô khăn rồi chà chà cơ thể, toàn thân bị thương nên không dám ngâm người trong bồn nước. Thật cẩn thận lau hết các vết bẩn, đi đến trước bàn, lấy thuốc bôi lên miệng vết thương, ngoại trừ khuôn mặt là không thể băng bó, những nơi khác đều cuốn vải băng, vì vậy tốn không ít công sức.
Quấn xong mấy cái này, tinh thần vô cùng mệt mỏi, “Tiểu quỷ, ngủ thôi."
Hắn mấp máy miệng, “Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất."
“Chẳng có phong độ nam nhân như vậy, làm sao có cô nương nào bằng lòng gả cho ngươi." Ta túm cổ hắn ném lên giường, tắt đèn, đi ngủ. Hắn bị ta ôm chặt trong lòng lập tức không chịu nằm yên, giống như con thỏ con muốn nhảy ra ngoài, không may đầu gối hắn đạp lên tay ta, ta đau quá không nhịn được nữa, rống lên một tiếng giơ tay điểm huyệt đạo hắn.
Trời đất cuối cùng cũng yên tĩnh.
Thật đáng vui mừng.
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền