Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc
Chương 43: Bắt vua bắt giặc, về ma giáo thành thân (1)
Chạy một mạch tới rừng cây, bởi vì chạy quá nhanh, hơn nữa tâm trí ta đang lo nghĩ, kết quả bị ngã, cả người đều đau nhức. Nếu Thủy Bánh Chưng bị băm thành thịt bánh chưng, ta nhất định sẽ biến Hàn Dương thành bánh bao xá xíu.
Xoa xoa cái mũi tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đang chạy đột nhiên không nghe thấy tiếng động đằng sau nữa. Ta dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy sương trắng bao phủ rừng cây, lắng tai nghe, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được, người bố trí trận này khẳng định không đơn giản.
Nhưng đối với ma giáo mà nói, từ trước đến nay bọn họ không quá am hiểu huyễn thuật.
“Là kẻ nào bày trò quấy rối, mau xuất hiện quyết chiến một trận."
Giọng của ta vang vọng khắp rừng cây, giống như lọt vào cái cốc không đáy. Lúc đó bỗng nhiên có tiếng nói vang lên “Ai nha".
Chờ chút… Không đúng, đáng lý phải hùng hổ la lớn “Nhanh nhanh nhận lấy cái chết đi" tại sao có thể… Ta nháy mắt mấy cái, trong làn sương mù trắng xuất hiện một bóng dáng, hắn tùy tiện vứt người hắn đang xách theo sang một bên, tiện thể đạp lên người tên nọ để đi tới. Nhìn người kia mặc một bộ quần áo thượng hạng, hắn chính là người khiến người khác giận sôi máu, hai mắt ta rưng rưng, “Thủy Bánh Chưng!"
Vội vàng nhéo nhéo mặt và cánh tay hắn, sau đó nhân cơ hội nhéo cơ bụng hắn, quả thật là hắn, không sai ở đâu được. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt tuấn tú kia trở nên cứng ngức, “Ngươi có thể có một chút e dè được không?"
Ta nghiêm mặt, “Ta đã cực kì e dè rồi."
“…" Thủy Bánh Chưng đỡ trán, “Sao ngươi lại tới đây?"
“Cứu ngươi nha."
Thủy Bánh Chưng nhíu mày, “Ta rất ổn."
“Ngay từ đầu ngươi đã biết đây là cạm bẫy sao?"
“Không biết."
Trong lòng đang mong chờ hắn suy luận một phen, vậy mà hắn nói không biết, Thủy Bánh Chưng của chúng ta là nhân vật chính nha! Nhân vật chính là ánh sáng huy hoàng, thế mà lại không biết, như vậy là không được rồi. Chớp mắt ra hiệu với hắn, Thủy Bánh Chưng hoàn toàn không ngờ tới, “Đi theo Phạm Đại tới đây, vừa đến liền bị bao vây rồi. Tiếc là võ công của những người này quá mức yếu kém, thật sự chẳng có tính thách thức gì hết."
Xem thường bọn họ như vậy chẳng lẽ không sợ chọc giận mấy người đang ở gần đây nghe lén sao… Ta nuốt nước miếng, ôm chặt cánh tay của hắn, “Trận pháp này cực kì giống ở Nhạn môn. Tên khốn Yến Liên Thiên từng cấu kết với Trang Thế Chính, chẳng lẽ hiện tại lại thông đồng với Hữu hộ pháp nhà ngươi, thật là, tại sao hắn không nghĩ tới sẽ thông đồng với ta, tốt xấu gì ta cũng là một vị môn chủ nha."
“Thông… đồng…" Thủy Bánh Chưng nổi giận, “Cặn bã!"
“… Ta chỉ là ví dụ thôi, không đúng, Thủy Bánh Chưng tự dưng ngươi nổi giận làm cái gì?"
Hắn nghiêng đầu, giận dữ nói, “Không có gì."
Ta nhướng chân nhìn hắn, mặc dù không thể nhìn thẳng mặt nhưng cũng chung tầm mắt, “Thủy Bánh Chưng ngươi thích ta rồi phải không?"
Lúc này Thủy Bánh Chưng không tránh né, hắn cúi đầu nhìn, chân thành hỏi, “Ngươi có thể có chút e ngại được không?"
Ta cười hì hì, không bỏ lỡ cơ hội nhướn người hôn vào miệng hắn, “Có thể."
Thủy Bánh Chưng vừa rối rắm vừa đi về phía trước, không nói lời độc ác để châm chọc ta nữa, một hồi lâu sau nói, “Không phải thích, tuyệt đối không thích, chỉ là không chán ghét nữa thôi. Nếu là nữ nhân khác, ta nhất định sẽ chém nàng đến mặt trăng."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của giáo chủ đại nhân, ta thực cảm thấy vui vẻ, quả nhiên là lý thú ác độc. Ta quan sát màn sương mờ mịt phía trước, tuy rằng có thể nhìn ra trận pháp nơi này, nhưng không biết cách đi ra ngoài. Đột nhiên Thủy Bánh Chưng nắm lấy tay ta, chỉ chỉ lên trời. Sau đó kéo ta nhảy lên trên, tìm một cây đại thụ ngồi xuống.
Lần trước chúng ta xông vào Ác Nhân cốc, bị trúng huyễn thuật của ngũ thúc, khi đó hắn cũng tìm một chỗ để ngồi, đợi thời cơ đến. Dù mất trí nhớ nhưng biện pháp cũng không thay đổi. Ta nghiêng đầu, thấy hắn bất động, khẳng định sẽ không dễ dàng té ngã, ta xích lại gần vai hắn, “Ngày trước Hàn Dương muốn giết ngươi, mà do ăn ở, nên không thành công."
Nói chuyện Hàn Dương với Yến Liên Thiên cho hắn nghe, Thủy Đông Lưu gật đầu, “Hiện tại hắn không có khả năng giết ta, cho nên hắn cũng không thể không chết."
Ta chấp tay hành lễ, cầu mong có thể bình an đi ra ngoài. Cúi đầu một cái, lập tức phát hiện cây này cao đến mức dọa người.
Sương trắng phía dưới không có dấu hiệu tan biến, nhưng trong bụng đã thấy đói. Đầu óc mê man ngủ gật, một cái vật nhỏ đụng vào làm ta chợt tỉnh, dụi mắt nhìn Thủy Bánh Chưng, hắn giống như tượng phật không nhúc nhích. Ngũ thúc từng nói huyễn thuật không thể tùy tiện tấn công người, nếu người bất động, trừ khi đối phương xuất hiện, ngoài ra người trong trận không thể bị tổn thương. Nói thẳng ra, là so tính nhẫn nại.
Bình thường hắn rất xúc động, xem ra hiện tại rất kiên nhẫn đấy.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ rừng cây, tiếng xé gió lao ra, hưu ~ hưu ~ hơn mười tiếng the thé đâm tới.
Ta chợt kinh sợ, là mũi tên. Thủy Bánh Chưng lập tức động thân, phòng người bay vào trong màn sương, trước khi rời đi có để lại lời nhắn “Ngồi đó chờ ta, không nên cử động."
“Thủy Bánh Chưng!"
Tiếng mũi tên gãy vang khắp rừng, bất ngờ đột kích. Hóa ra hắn chờ cơ hội này, giống như lần chúng ta tập kích ngũ thúc, cũng là yên lặng quan sát, nếu đối phương không đủ kiên nhẫn sẽ tự dẫn thân tìm đến, tấn công trực tiếp.
Nghiêng tai nghe, bên kia im lặng không tiếng động. Ta thật sự không yên tâm, cẩn thận đi về phía trước. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mỗi một bước chân nghe thấy một tiếng kinh sợ khác nhau, y hệt giẫm lên nỗi đau của người khác để đi. Tuy nhiên không phải Bánh Chưng nhà ta thì được rồi.
Sương mù bắt đầu tan biến, mùi máu gay gắt xông vào mũi. Dưới chân như đạp phải thứ gì đó, ta liền cúi đầu nhìn, lập tức thấy một người, lồng ngực cắm nửa cái mũi tên, xuống tay vừa chuẩn vừa độc, tất nhiên đã chết rồi.
Hít sâu một hơi, tiếp tục đi. Nhìn thấy đoạn đường tiếp theo có một xác chết, cứ đi hai bước, lại thấy máu chảy lên láng, trông cực kì dọa người. Sương mù biến mất, tầm nhìn lập tức được mở rộng, mảnh rừng toàn là máu, ta xém chút ôm bụng ói.
Nhìn thấy thân hình cao lớn của Thủy Bánh Chưng, ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới. Nhưng nhìn người trước mặt, ta lại cảm thấy kì lạ, tự dung cảm thấy một cỗ sát khí. Chậm rãi dừng bước, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Hắn từ từ xoay người, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống trước.
Như thể hắn đang đứng trong rừng hoa đỏ, lại giống như hắn cường đại đứng ở giữa địa ngục đẫm máu, lộ ra vẻ hung ác, ta không dám bước lên tiếp. Người này không phải Thủy Bánh Chưng, tuyệt đối không phải. Ta ngây ngốc nhìn hắn, thấy hắn bước từng bước về phía ta, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi.
Cảm giác này không khác gì nhìn thấy kẻ thù đang tới gần, sau đó biến mình thành tiểu thuyết vật hy sinh, tình tiết không quá ba trăm chữ. Ta khó khăn nuốt nước bọt, lui về sau một bước. Tình huống này nếu ta động thủ với hắn, hai bên nhất định sẽ bị thương, nhân cơ hội đó Hàn Dương và Yến Liên Thiên sẽ liên thủ đối phó chúng ta, vậy là toi luôn rồi.
“Thủy Bánh Chưng." Ta nhẹ giọng gọi hắn, thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn, như Diêm vương địa ngục. Ta lại cố gắng dịu dàng gọi hắn thêm một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt kia càng lúc càng đỏ, suýt chút nữa dọa ta khóc.
Hỗn đản, không phải nói yêu nhau cả đời không chia xa sao. Trong tiểu thuyết thường viết nam nữ chính mặc kệ thổ huyết sắp chết vẫn tiếp tục yêu thương, cho dù mất trí nhớ hay tim bị chém một đao vẫn sẽ nhớ kỹ đối phương mà! Vì sao đến người hai chúng ta lại khác biệt như vậy.
Ông trời! Người chơi đủ chưa!
“Thủy Bánh Chưng?"
Lại thêm ba bước, hắn đi đến trước mặt ta, nhưng chưa động thủ ngay. Hắn chậm rãi giơ tay, mũi ta ngửi thấy đầy mùi máu. Nín thở theo dõi hắn, mặt Thủy Bánh Chưng lạnh băng không hề giống như đùa giỡn. Bàn tay hắn xoa hai gò má ta, máu cũng chảy lên mặt ta, ta lập tức cứng đờ, thật sự muốn đánh hắn.
“Hoa Lê Lê, ngươi đáng chết."
Xoa xoa cái mũi tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đang chạy đột nhiên không nghe thấy tiếng động đằng sau nữa. Ta dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền thấy sương trắng bao phủ rừng cây, lắng tai nghe, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được, người bố trí trận này khẳng định không đơn giản.
Nhưng đối với ma giáo mà nói, từ trước đến nay bọn họ không quá am hiểu huyễn thuật.
“Là kẻ nào bày trò quấy rối, mau xuất hiện quyết chiến một trận."
Giọng của ta vang vọng khắp rừng cây, giống như lọt vào cái cốc không đáy. Lúc đó bỗng nhiên có tiếng nói vang lên “Ai nha".
Chờ chút… Không đúng, đáng lý phải hùng hổ la lớn “Nhanh nhanh nhận lấy cái chết đi" tại sao có thể… Ta nháy mắt mấy cái, trong làn sương mù trắng xuất hiện một bóng dáng, hắn tùy tiện vứt người hắn đang xách theo sang một bên, tiện thể đạp lên người tên nọ để đi tới. Nhìn người kia mặc một bộ quần áo thượng hạng, hắn chính là người khiến người khác giận sôi máu, hai mắt ta rưng rưng, “Thủy Bánh Chưng!"
Vội vàng nhéo nhéo mặt và cánh tay hắn, sau đó nhân cơ hội nhéo cơ bụng hắn, quả thật là hắn, không sai ở đâu được. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt tuấn tú kia trở nên cứng ngức, “Ngươi có thể có một chút e dè được không?"
Ta nghiêm mặt, “Ta đã cực kì e dè rồi."
“…" Thủy Bánh Chưng đỡ trán, “Sao ngươi lại tới đây?"
“Cứu ngươi nha."
Thủy Bánh Chưng nhíu mày, “Ta rất ổn."
“Ngay từ đầu ngươi đã biết đây là cạm bẫy sao?"
“Không biết."
Trong lòng đang mong chờ hắn suy luận một phen, vậy mà hắn nói không biết, Thủy Bánh Chưng của chúng ta là nhân vật chính nha! Nhân vật chính là ánh sáng huy hoàng, thế mà lại không biết, như vậy là không được rồi. Chớp mắt ra hiệu với hắn, Thủy Bánh Chưng hoàn toàn không ngờ tới, “Đi theo Phạm Đại tới đây, vừa đến liền bị bao vây rồi. Tiếc là võ công của những người này quá mức yếu kém, thật sự chẳng có tính thách thức gì hết."
Xem thường bọn họ như vậy chẳng lẽ không sợ chọc giận mấy người đang ở gần đây nghe lén sao… Ta nuốt nước miếng, ôm chặt cánh tay của hắn, “Trận pháp này cực kì giống ở Nhạn môn. Tên khốn Yến Liên Thiên từng cấu kết với Trang Thế Chính, chẳng lẽ hiện tại lại thông đồng với Hữu hộ pháp nhà ngươi, thật là, tại sao hắn không nghĩ tới sẽ thông đồng với ta, tốt xấu gì ta cũng là một vị môn chủ nha."
“Thông… đồng…" Thủy Bánh Chưng nổi giận, “Cặn bã!"
“… Ta chỉ là ví dụ thôi, không đúng, Thủy Bánh Chưng tự dưng ngươi nổi giận làm cái gì?"
Hắn nghiêng đầu, giận dữ nói, “Không có gì."
Ta nhướng chân nhìn hắn, mặc dù không thể nhìn thẳng mặt nhưng cũng chung tầm mắt, “Thủy Bánh Chưng ngươi thích ta rồi phải không?"
Lúc này Thủy Bánh Chưng không tránh né, hắn cúi đầu nhìn, chân thành hỏi, “Ngươi có thể có chút e ngại được không?"
Ta cười hì hì, không bỏ lỡ cơ hội nhướn người hôn vào miệng hắn, “Có thể."
Thủy Bánh Chưng vừa rối rắm vừa đi về phía trước, không nói lời độc ác để châm chọc ta nữa, một hồi lâu sau nói, “Không phải thích, tuyệt đối không thích, chỉ là không chán ghét nữa thôi. Nếu là nữ nhân khác, ta nhất định sẽ chém nàng đến mặt trăng."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của giáo chủ đại nhân, ta thực cảm thấy vui vẻ, quả nhiên là lý thú ác độc. Ta quan sát màn sương mờ mịt phía trước, tuy rằng có thể nhìn ra trận pháp nơi này, nhưng không biết cách đi ra ngoài. Đột nhiên Thủy Bánh Chưng nắm lấy tay ta, chỉ chỉ lên trời. Sau đó kéo ta nhảy lên trên, tìm một cây đại thụ ngồi xuống.
Lần trước chúng ta xông vào Ác Nhân cốc, bị trúng huyễn thuật của ngũ thúc, khi đó hắn cũng tìm một chỗ để ngồi, đợi thời cơ đến. Dù mất trí nhớ nhưng biện pháp cũng không thay đổi. Ta nghiêng đầu, thấy hắn bất động, khẳng định sẽ không dễ dàng té ngã, ta xích lại gần vai hắn, “Ngày trước Hàn Dương muốn giết ngươi, mà do ăn ở, nên không thành công."
Nói chuyện Hàn Dương với Yến Liên Thiên cho hắn nghe, Thủy Đông Lưu gật đầu, “Hiện tại hắn không có khả năng giết ta, cho nên hắn cũng không thể không chết."
Ta chấp tay hành lễ, cầu mong có thể bình an đi ra ngoài. Cúi đầu một cái, lập tức phát hiện cây này cao đến mức dọa người.
Sương trắng phía dưới không có dấu hiệu tan biến, nhưng trong bụng đã thấy đói. Đầu óc mê man ngủ gật, một cái vật nhỏ đụng vào làm ta chợt tỉnh, dụi mắt nhìn Thủy Bánh Chưng, hắn giống như tượng phật không nhúc nhích. Ngũ thúc từng nói huyễn thuật không thể tùy tiện tấn công người, nếu người bất động, trừ khi đối phương xuất hiện, ngoài ra người trong trận không thể bị tổn thương. Nói thẳng ra, là so tính nhẫn nại.
Bình thường hắn rất xúc động, xem ra hiện tại rất kiên nhẫn đấy.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ rừng cây, tiếng xé gió lao ra, hưu ~ hưu ~ hơn mười tiếng the thé đâm tới.
Ta chợt kinh sợ, là mũi tên. Thủy Bánh Chưng lập tức động thân, phòng người bay vào trong màn sương, trước khi rời đi có để lại lời nhắn “Ngồi đó chờ ta, không nên cử động."
“Thủy Bánh Chưng!"
Tiếng mũi tên gãy vang khắp rừng, bất ngờ đột kích. Hóa ra hắn chờ cơ hội này, giống như lần chúng ta tập kích ngũ thúc, cũng là yên lặng quan sát, nếu đối phương không đủ kiên nhẫn sẽ tự dẫn thân tìm đến, tấn công trực tiếp.
Nghiêng tai nghe, bên kia im lặng không tiếng động. Ta thật sự không yên tâm, cẩn thận đi về phía trước. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mỗi một bước chân nghe thấy một tiếng kinh sợ khác nhau, y hệt giẫm lên nỗi đau của người khác để đi. Tuy nhiên không phải Bánh Chưng nhà ta thì được rồi.
Sương mù bắt đầu tan biến, mùi máu gay gắt xông vào mũi. Dưới chân như đạp phải thứ gì đó, ta liền cúi đầu nhìn, lập tức thấy một người, lồng ngực cắm nửa cái mũi tên, xuống tay vừa chuẩn vừa độc, tất nhiên đã chết rồi.
Hít sâu một hơi, tiếp tục đi. Nhìn thấy đoạn đường tiếp theo có một xác chết, cứ đi hai bước, lại thấy máu chảy lên láng, trông cực kì dọa người. Sương mù biến mất, tầm nhìn lập tức được mở rộng, mảnh rừng toàn là máu, ta xém chút ôm bụng ói.
Nhìn thấy thân hình cao lớn của Thủy Bánh Chưng, ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới. Nhưng nhìn người trước mặt, ta lại cảm thấy kì lạ, tự dung cảm thấy một cỗ sát khí. Chậm rãi dừng bước, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Hắn từ từ xoay người, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống trước.
Như thể hắn đang đứng trong rừng hoa đỏ, lại giống như hắn cường đại đứng ở giữa địa ngục đẫm máu, lộ ra vẻ hung ác, ta không dám bước lên tiếp. Người này không phải Thủy Bánh Chưng, tuyệt đối không phải. Ta ngây ngốc nhìn hắn, thấy hắn bước từng bước về phía ta, trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi.
Cảm giác này không khác gì nhìn thấy kẻ thù đang tới gần, sau đó biến mình thành tiểu thuyết vật hy sinh, tình tiết không quá ba trăm chữ. Ta khó khăn nuốt nước bọt, lui về sau một bước. Tình huống này nếu ta động thủ với hắn, hai bên nhất định sẽ bị thương, nhân cơ hội đó Hàn Dương và Yến Liên Thiên sẽ liên thủ đối phó chúng ta, vậy là toi luôn rồi.
“Thủy Bánh Chưng." Ta nhẹ giọng gọi hắn, thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn, như Diêm vương địa ngục. Ta lại cố gắng dịu dàng gọi hắn thêm một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt kia càng lúc càng đỏ, suýt chút nữa dọa ta khóc.
Hỗn đản, không phải nói yêu nhau cả đời không chia xa sao. Trong tiểu thuyết thường viết nam nữ chính mặc kệ thổ huyết sắp chết vẫn tiếp tục yêu thương, cho dù mất trí nhớ hay tim bị chém một đao vẫn sẽ nhớ kỹ đối phương mà! Vì sao đến người hai chúng ta lại khác biệt như vậy.
Ông trời! Người chơi đủ chưa!
“Thủy Bánh Chưng?"
Lại thêm ba bước, hắn đi đến trước mặt ta, nhưng chưa động thủ ngay. Hắn chậm rãi giơ tay, mũi ta ngửi thấy đầy mùi máu. Nín thở theo dõi hắn, mặt Thủy Bánh Chưng lạnh băng không hề giống như đùa giỡn. Bàn tay hắn xoa hai gò má ta, máu cũng chảy lên mặt ta, ta lập tức cứng đờ, thật sự muốn đánh hắn.
“Hoa Lê Lê, ngươi đáng chết."
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền