Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc
Chương 28: Liên thủ ngăn địch, biết mặt không biết lòng
Hai chúng ta giống hệt con gà con bị xách tới chỗ Vũ môn, không có sức phản kháng. Suốt đường đi tiểu bánh chưng cứ trừng mắt nhìn ta, chắc hắn cũng cảm thấy hai chúng ta nên đường ai nấy đi thì tốt hơn.
Với thêm tám người thuộc hạ của ta, tổng cộng mười người bị ném đến đại đường, trừ cửa chính, ba phía đều đứng hai hàng hắc y nhân, căn bản là không thể đánh lại.
Ta ngồi ở giữa phòng nhìn Trang Thế Chính, không biết hắn đang suy nghĩ âm mưu gì nữa. Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một ông lão béo ú đi vào.
Thường Nguyên Thanh lập tức bước lên, “Tứ đệ."
Ta hí mắt nhìn ông lão béo kia, hóa ra đây là người một mực trung thành với nghĩa phụ ta tứ thúc, rốt cùng cũng gặp được. Mấp máy khóe môi, tự hiểu Thường Nguyên Thanh sẽ không tha cho chúng ta, cũng biết rằng không có cách trốn thoát, cho nên không hề phản kháng, chỉ chờ thời điểm này.
Giọng tứ thúc hơi kích động, “Nhị ca, có thật là tìm được Lưu Quang kiếm rồi không? Vậy có gặp đại ca không?"
Thường Nguyên Thanh thở dài, “Không có."
Xác định mục tiêu, ta nhanh chóng nhào về phía trước, ôm đùi tứ thúc, gào khóc thảm thương, “Tứ thúc! Rốt cuộc cháu gái cũng được thấy mặt người rồi."
Hai người kia lập tức sửng sốt, tứ thúc lắc lắc chân, ta liều chết ôm thật chặt, ấm ức nói, “Tứ thúc, người hãy xét xử công bằng cho con đi, nhị thúc ăn hiếp con!"
Thường Nguyên Thanh nắm tóc ta kéo về phía sau, giận dữ, “Nói bậy bạ gì đó, ai là nhị thúc tứ thúc của ngươi!"
Tiểu bánh chưng đột nhiên lên tiếng nói, “Nàng là nghĩa nữ của Mộ Ban, được chân truyền võ nghệ, cũng là tân môn chủ Phi môn, kêu như vậy thì có gì sai."
Lên tiếng rất đúng lúc! Ta cực kì biết ơn hắn, thời điểm quan trọng Thủy Bánh Chưng vẫn luôn có nghĩa khí.
Mấy thủ hạ của ta cũng nói thêm vô, hai người kia lại sửng sốt, giọng tứ thúc run rẩy, “Ngươi thật sự là nghĩa nữ của đại ca, môn chủ Phi môn?"
Ta chỉ tay vào mấy thuộc hạ đang bị trói, “Bọn họ là người của Phi môn, bởi vì có người hạ lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được Lưu Quang kiếm, cho nên họ đến bảo vệ ta. Không ngờ rằng, người muốn lấy tánh mạng ta, lại là nhị thúc, anh em kết nghĩa của nghĩa phụ ta."
Thường Nguyên Thanh lạnh giọng, “Đúng là ta có ra lệnh này, bởi vì giang hồ đồn người giữ kiếm là một lão già, ta chắc chắn người đó không phải đại ca, mới nói ra lời đó. Chẳng trách dọc đường ngươi yên lặng như vậy, thì ra muốn tứ thúc cứu ngươi."
Ta không biết tứ thúc lúc này đã thay đổi tâm ý hay chưa, nhưng theo kế hoạch, vì toàn thân sở hữu kiếm pháp ‘thất truyền’ nên Thường Nguyên Thanh sẽ không giết ta. Nếu tứ thúc vẫn giống như xưa, ta và Thủy Đông Lưu có thể chạy được.
Tứ thúc nhắm mắt, giống như đang suy nghĩ, trầm ngâm một lúc, “Bây giờ cứ đưa bọn họ đến hậu viện trước đi."
Lúc này ta mới thả lỏng tinh thần, kéo tay tiểu bánh chưng, “Ta muốn ở chung với hắn."
Tứ thúc nhìn hắn, “Được. Ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi, khiến ngươi sợ hãi, là lỗi của tứ thúc."
Ta thở dài, xem ra tứ thúc cũng biết phân rõ phải trái.
Theo nô bộc đến phòng, mới vừa đóng cửa lại, bên ngoài lập tức khóa cửa. Ta liếc mắt nhìn giường, nhảy một phát lên giường nằm, thật thoải mái, “Thủy Bánh Chưng, qua đây ngủ nào."
Tiểu bánh chưng đi tới, lấy đầu ngón tay chọc trán ta, “Cặn bã, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện chạy trốn sao?"
“Ngoan, đi ngủ. Nội lực ta bị phong tỏa, có thể trốn nơi nào chứ."
Hắn tới sát bên cạnh ta, thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp phả ra, “Ta khôi phục hình dáng, có thể gỡ giúp ngươi."
“Nhưng trong tay ta không có Lưu Quang kiếm."
“Cởi bỏ mạch môn giúp ngươi sử dụng nội lực trước, rồi từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó, ta chỉ ngươi cách giải mạch môn, khi nào cần thiết có thể tự mình tháo ra."
Ta hiểu rõ định lên tiếng trả lời, suy nghĩ thêm chốc lát, “Nếu ta tiếp tục lẩn trốn nơi này, vậy ngươi vẫn phải làm tiểu bánh chưng?"
“Ừ."
Vừa nãy nhìn thấy có tên nam nhân canh giữ bên ngoài, gọi hắn vào đây cũng không khó. Thở dài một hơi, hôn lên môi hắn một cái, vội vàng nhắm mắt. Lát sau mới cảm thấy hơi kì quái, nghiêng đầu nhìn hắn, quả nhiên nhìn thấy cơ thể Thủy Đông Lưu đã trở lại bình thường, “Tại sao hồi nãy không nghe thấy tiếng quần áo ngươi rách?"
Hai gò má hắn hiện lên màu đỏ kì dị, yên lặng nhìn lên trời, “Cởi đồ trong chăn rồi."
Khóe miệng ta giật giật, “Cho nên… hiện tại…"
“Khỏa thân…"
“A a a, hừ hừ hừ! Đồ sắc lang!" Ta vội vàng xuống giường, đi một vòng quanh phòng, không tìm được y phục, nghĩ nghĩ, đi lục ngăn tủ, vẫn không tìm thấy đồ mình muốn. Gõ cửa, “Quần áo của ta đã bị rách, lấy giúp ta một hộp kim chỉ."
Tỳ nữ làm việc rất năng suất, mới đó đã quay về.
Ta ôm hộp đồ chạy đến giường, tìm cái chăn ở ngoài. Khoa tay múa chân một chút, cắt bỏ phần dư, chế ra quần áo cho hắn mặc. Thủy Đông Lưu ló đầu ra nhìn, “Cặn bã, ngươi biết may y phục sao?"
“Ừ, mẹ ta dậy ta."
“Cặn bã, ta chợt phát hiện cái gì ngươi cũng biết làm."
Cắn dây chỉ, ta nghiêng đầu nhìn hắn, híp mắt, “Hơn nữa còn là thiên tài luyện võ, thiên tài dịch dung, thiên tài huyễn thuật, Thủy Bánh Chưng ngươi có hiểu ta đang nói cái gì không?"
Về sau phải đối xử tốt với ta, bằng không ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể xử đẹp ngươi biết không? Khuôn mặt ta tràn ngập ý cười, ngồi chờ hắn nhận ra đạo lý.
Thủy Bánh Chung suy nghĩ, vẻ mặt ngạc nhiên, “Hóa ra ngươi là nữ hán tử, chắc chắn không gả được, ngoan ngoãn đi theo ta làm nha hoàn."
…. Không có cách thông não!
Ném bộ quần áo đơn giản cho hắn, mặc trên người cũng rất vừa vặn. Thủy Bánh Chưng nắm vai ta vận khí, sức nóng bắt đầu lan tỏa, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện dòng khí mạnh mẽ, nháy mắt đã bình phục.
Thấy hắn có ý muốn ta gọi người tới, ta liền kéo tấm màn che xuống, hắng giọng một cái, “Ai nha~ đau tay quá, ai nha nha ~~~"
Thủy Bánh Chưng nhịn cười, ta cầm chăn che hắn lại. Một hồi sau nghe thấy tiếng mở ổ khóa, sau đó có người bước vào. Ta nằm xuống che bụng, vén nửa màn che lên, người vào là một tỳ nữ, “Tìm, tìm nam nhân tới, cổ tay ta bị trật khớp rồi, gọi đến nối xương cho ta."
Tỳ nữ lập tức vén tay áo, “Để nô tỳ làm cho!"
“… Khoan đã!" Ta giơ tay ngăn cản, “Ngươi thì không được."
“Vì sao?"
Ta nhăn mày, nghiêm mặt, “Ngươi quá nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trái tim bé bỏng của ta."
“…" Tỳ nữ khóc lóc chạy ra ngoài.
Ta lắc đầu, tội lỗi, thật tội lỗi.
Lát sau có một nam nhân đi vào, ta yên lặng rụt tay lại, sẽ không bị hắn kéo đứt chứ. Tên đó cúi người, “Cô nương, tay người bị thương như thế nào?"
Sợ hãi quá độ khiến mồ hôi chảy ròng ròng, “Tay đau, không nhấc tay nổi."
Tên nam nhân đó do dự mấy giây, “Để tiểu nhân nhìn một chút."
Nói xong, đưa bàn tay vào trong chăn, ta nhắm mắt, Thủy Bánh Chưng, bản cô nương bị sàm sỡ ngươi biết không. Tay nam tử kia vừa giơ ra, ta cảm thấy hắn đang mò xung quanh vùng bụng ta, bàn tay nhỏ chợt thò ra, ta lập tức đẩy tên đó một phát, “Tốt, không đau nữa rồi, ngươi ra ngoài đi!"
Đại hán nhíu mày, nhưng vẫn lui xuống.
Thủy Đông Lưu lại đổi sang mặc quần áo trẻ con, ta lấy đồ kia buộc bên hông, mang theo đề phòng tình huống khuẩn cấp.
Chập tối, tỳ nữ đi qua nói tứ thúc mời chúng ta đến ăn cơm chiều.
Ta kéo tiểu bánh chưng đi cùng, đi ngang qua một hành lang dài, từ đằng xa đã ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng, cảm thấy đói không chịu nổi. Vào một căn phòng lớn, chỉ có mỗi tứ thúc ở đây, không thấy Thường Nguyên Thanh đâu hết.
Tứ thúc vừa thấy chúng ta, lập tức vui vẻ, “Mau ngồi xuống, đói bụng chưa? Ăn vài món trước đi, ăn no rồi tứ thúc muốn nói chuyện với ngươi."
Ta cầm đũa gắp thức ăn, sau đó gắp cho tiểu bánh chưng ngồi ở chỗ xa, ăn nhiều lên, ăn mới có sức chạy trốn. Ăn món chay đầu tiên vừa giòn vừa thơm, nhai nhai, lại chuyển sang ăn gà, mùi vị… quả thật không tệ. Ta dừng lại một lát, “Nhị thúc không tới sao?"
Tứ thúc uống một ngụm rượu, sau đó đáp, “Nhị ca ra ngoài rồi, ta nhân cơ hội đó mời các ngươi ra đây."
Ta gật đầu, lại gắp miếng thịt cho tiểu bánh chưng, hắn đang ngẩng đầu nhìn ta, trợn mắt nhìn. Ta cười, “Ăn ngon không?"
Khóe miệng tiểu bánh chưng cong lên, “Rất ngon."
Đồ ăn ngon đầy bàn – mặc dù có độc. Chắc là liên quan tới cái bụng, còn chưa kịp ôm bụng, đũa của tiểu bánh chưng lạch cạch rơi xuống đất, hắn ôm bụng ngã vào lòng ta, “Đau, đau bụng."
… Ta vẫn chưa ăn no mà, có thể đợi lát nữa mới diễn kịch không?! Ta giận dữ ôm lấy hắn, tỏ vẻ đau khổ, “Bụng ta, bụng ta cũng rất đau…"
Tứ thúc cười lạnh, “Các ngươi đã trúng đoạn trường tán của ta, cách ba ngày không uống thuốc giải, độc sẽ thấm vào bụng xé rách bao tử, cho nên hãy ngoan ngoãn nghe lời ta."
Thì ra tứ thúc trở thành người xấu rồi! Nếu hai chúng ta không phải bách độc bất xâm, có lẽ đã bị trúng kế, tên khốn này! Ta khó khăn nói, “Tứ thúc vì sao… lại đối xử với ta như vậy?"
Hắn cười lạnh lùng hơn, “Năm đó đại ca bỏ mặc Phi Vũ môn, tam tỷ kiên quyết đợi đại ca quay về, ta hao tốn rất nhiều hơi sức mới khuyên được nhị ca tự lập môn phái, mới có được sự phồn thịnh như hôm nay. Nhưng hồi nãy hắn đi đến Ác Nhân cốc để xác minh thân phận ngươi, nếu chuyện này là thật, Phi môn và Vũ môn lập tức hợp nhất, trả lại cho ngươi. Chuyện thế này sao ta có thể chấp nhận được!"
Khó khăn lắm mới tạo ra giang sơn riêng nay bắt hắn chắp tay nhường lại, sao có thể chịu được, ý này ta cũng hiểu. Không đúng… Ta ngước mắt nhìn hắn, “Nếu ngươi không muốn ta tiếp nhận chức môn chủ, tại sao không giết ta đi, còn dùng độc khống chế, giữ lại tính mạng ta?"
Gương mặt mập của tứ thúc lộ ra vẻ xảo quyệt, “Lưu Tinh kiếm pháp của đại ca vang danh thiên hạ, nếu ngươi biết, vậy thì hãy dạy toàn bộ cho ta đi. Người đâu, áp giải nàng tới chỗ khác."
Khóe miệng ta co giật, lão già này, còn dám nói vì môn phái vì đại nghĩa, tất cả đều vì kiếm pháp mà thôi. Khi nhị thúc quay về, đại khái hắn sẽ nói “Lão phu không đành lòng để ba mươi năm cơ nghiệp vào tay một tiểu cô nương, nên đã đuổi nàng đi". Nhưng thực tế là giấu ta ở một nơi nào đó để ta dạy hắn luyện kiếm!
Hóa ra đã nhìn lầm tứ thúc, mắt mù không đáng sợ, tâm mù mới đáng sợ.
Ta ôm chặt tiểu bánh chưng không chịu đi, “Ta muốn đi cùng hắn, nếu không ta lập tức cắn lưỡi tự tử."
Mang cơ thể của hài tử cực kì có lợi nha, một tí lực sát thương cũng không có, khiến người ta không đề phòng. Bàn tay to của tứ thúc vung lên, cho phép hắn đi theo ta.
Hai người chúng ta bị ném vào xe ngựa, trong thùng xe rất nhỏ, bốp một phát cửa xe liền đóng lại.
“Đưa đến sơn trang, cử người trông coi nghiêm ngặt."
“Này kiếm…"
“Cất thanh kiếm này luôn đi, lúc môn chủ quay về có hỏi tới, thì bảo đã trả lại cho tiểu cô nương kia, như vậy, nhị ca sẽ không làm khó được ta."
“Vâng."
Ta âm thầm phỉ nhổ cái đám tiểu nhân vô sỉ, tiếng chân ngựa di chuyển, ta thả tiểu bánh chưng ra, nghiêng tai nghe ngóng tình hình, “Có khoảng sáu người đi theo."
Hắn ngáp một cái, “Cặn bã, giao hết cho ngươi đó."
Ngươi muốn ngồi không ăn sẵn à? Còn khuya! Ta cầm vai hắn, lột áo, hôn lên cái miệng nhỏ của hắn, một tay che mắt một tay lấy quần áo ta quấn sẵn trên người ném cho hắn.
“… Cặn bã, ngươi chủ động như vậy, sẽ làm ta hiểu lầm đấy."
Ta xoay người lại hừ lạnh, vậy ngươi cứ hiểu lầm đi nha!
Với thêm tám người thuộc hạ của ta, tổng cộng mười người bị ném đến đại đường, trừ cửa chính, ba phía đều đứng hai hàng hắc y nhân, căn bản là không thể đánh lại.
Ta ngồi ở giữa phòng nhìn Trang Thế Chính, không biết hắn đang suy nghĩ âm mưu gì nữa. Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một ông lão béo ú đi vào.
Thường Nguyên Thanh lập tức bước lên, “Tứ đệ."
Ta hí mắt nhìn ông lão béo kia, hóa ra đây là người một mực trung thành với nghĩa phụ ta tứ thúc, rốt cùng cũng gặp được. Mấp máy khóe môi, tự hiểu Thường Nguyên Thanh sẽ không tha cho chúng ta, cũng biết rằng không có cách trốn thoát, cho nên không hề phản kháng, chỉ chờ thời điểm này.
Giọng tứ thúc hơi kích động, “Nhị ca, có thật là tìm được Lưu Quang kiếm rồi không? Vậy có gặp đại ca không?"
Thường Nguyên Thanh thở dài, “Không có."
Xác định mục tiêu, ta nhanh chóng nhào về phía trước, ôm đùi tứ thúc, gào khóc thảm thương, “Tứ thúc! Rốt cuộc cháu gái cũng được thấy mặt người rồi."
Hai người kia lập tức sửng sốt, tứ thúc lắc lắc chân, ta liều chết ôm thật chặt, ấm ức nói, “Tứ thúc, người hãy xét xử công bằng cho con đi, nhị thúc ăn hiếp con!"
Thường Nguyên Thanh nắm tóc ta kéo về phía sau, giận dữ, “Nói bậy bạ gì đó, ai là nhị thúc tứ thúc của ngươi!"
Tiểu bánh chưng đột nhiên lên tiếng nói, “Nàng là nghĩa nữ của Mộ Ban, được chân truyền võ nghệ, cũng là tân môn chủ Phi môn, kêu như vậy thì có gì sai."
Lên tiếng rất đúng lúc! Ta cực kì biết ơn hắn, thời điểm quan trọng Thủy Bánh Chưng vẫn luôn có nghĩa khí.
Mấy thủ hạ của ta cũng nói thêm vô, hai người kia lại sửng sốt, giọng tứ thúc run rẩy, “Ngươi thật sự là nghĩa nữ của đại ca, môn chủ Phi môn?"
Ta chỉ tay vào mấy thuộc hạ đang bị trói, “Bọn họ là người của Phi môn, bởi vì có người hạ lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được Lưu Quang kiếm, cho nên họ đến bảo vệ ta. Không ngờ rằng, người muốn lấy tánh mạng ta, lại là nhị thúc, anh em kết nghĩa của nghĩa phụ ta."
Thường Nguyên Thanh lạnh giọng, “Đúng là ta có ra lệnh này, bởi vì giang hồ đồn người giữ kiếm là một lão già, ta chắc chắn người đó không phải đại ca, mới nói ra lời đó. Chẳng trách dọc đường ngươi yên lặng như vậy, thì ra muốn tứ thúc cứu ngươi."
Ta không biết tứ thúc lúc này đã thay đổi tâm ý hay chưa, nhưng theo kế hoạch, vì toàn thân sở hữu kiếm pháp ‘thất truyền’ nên Thường Nguyên Thanh sẽ không giết ta. Nếu tứ thúc vẫn giống như xưa, ta và Thủy Đông Lưu có thể chạy được.
Tứ thúc nhắm mắt, giống như đang suy nghĩ, trầm ngâm một lúc, “Bây giờ cứ đưa bọn họ đến hậu viện trước đi."
Lúc này ta mới thả lỏng tinh thần, kéo tay tiểu bánh chưng, “Ta muốn ở chung với hắn."
Tứ thúc nhìn hắn, “Được. Ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi, khiến ngươi sợ hãi, là lỗi của tứ thúc."
Ta thở dài, xem ra tứ thúc cũng biết phân rõ phải trái.
Theo nô bộc đến phòng, mới vừa đóng cửa lại, bên ngoài lập tức khóa cửa. Ta liếc mắt nhìn giường, nhảy một phát lên giường nằm, thật thoải mái, “Thủy Bánh Chưng, qua đây ngủ nào."
Tiểu bánh chưng đi tới, lấy đầu ngón tay chọc trán ta, “Cặn bã, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện chạy trốn sao?"
“Ngoan, đi ngủ. Nội lực ta bị phong tỏa, có thể trốn nơi nào chứ."
Hắn tới sát bên cạnh ta, thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp phả ra, “Ta khôi phục hình dáng, có thể gỡ giúp ngươi."
“Nhưng trong tay ta không có Lưu Quang kiếm."
“Cởi bỏ mạch môn giúp ngươi sử dụng nội lực trước, rồi từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó, ta chỉ ngươi cách giải mạch môn, khi nào cần thiết có thể tự mình tháo ra."
Ta hiểu rõ định lên tiếng trả lời, suy nghĩ thêm chốc lát, “Nếu ta tiếp tục lẩn trốn nơi này, vậy ngươi vẫn phải làm tiểu bánh chưng?"
“Ừ."
Vừa nãy nhìn thấy có tên nam nhân canh giữ bên ngoài, gọi hắn vào đây cũng không khó. Thở dài một hơi, hôn lên môi hắn một cái, vội vàng nhắm mắt. Lát sau mới cảm thấy hơi kì quái, nghiêng đầu nhìn hắn, quả nhiên nhìn thấy cơ thể Thủy Đông Lưu đã trở lại bình thường, “Tại sao hồi nãy không nghe thấy tiếng quần áo ngươi rách?"
Hai gò má hắn hiện lên màu đỏ kì dị, yên lặng nhìn lên trời, “Cởi đồ trong chăn rồi."
Khóe miệng ta giật giật, “Cho nên… hiện tại…"
“Khỏa thân…"
“A a a, hừ hừ hừ! Đồ sắc lang!" Ta vội vàng xuống giường, đi một vòng quanh phòng, không tìm được y phục, nghĩ nghĩ, đi lục ngăn tủ, vẫn không tìm thấy đồ mình muốn. Gõ cửa, “Quần áo của ta đã bị rách, lấy giúp ta một hộp kim chỉ."
Tỳ nữ làm việc rất năng suất, mới đó đã quay về.
Ta ôm hộp đồ chạy đến giường, tìm cái chăn ở ngoài. Khoa tay múa chân một chút, cắt bỏ phần dư, chế ra quần áo cho hắn mặc. Thủy Đông Lưu ló đầu ra nhìn, “Cặn bã, ngươi biết may y phục sao?"
“Ừ, mẹ ta dậy ta."
“Cặn bã, ta chợt phát hiện cái gì ngươi cũng biết làm."
Cắn dây chỉ, ta nghiêng đầu nhìn hắn, híp mắt, “Hơn nữa còn là thiên tài luyện võ, thiên tài dịch dung, thiên tài huyễn thuật, Thủy Bánh Chưng ngươi có hiểu ta đang nói cái gì không?"
Về sau phải đối xử tốt với ta, bằng không ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể xử đẹp ngươi biết không? Khuôn mặt ta tràn ngập ý cười, ngồi chờ hắn nhận ra đạo lý.
Thủy Bánh Chung suy nghĩ, vẻ mặt ngạc nhiên, “Hóa ra ngươi là nữ hán tử, chắc chắn không gả được, ngoan ngoãn đi theo ta làm nha hoàn."
…. Không có cách thông não!
Ném bộ quần áo đơn giản cho hắn, mặc trên người cũng rất vừa vặn. Thủy Bánh Chưng nắm vai ta vận khí, sức nóng bắt đầu lan tỏa, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện dòng khí mạnh mẽ, nháy mắt đã bình phục.
Thấy hắn có ý muốn ta gọi người tới, ta liền kéo tấm màn che xuống, hắng giọng một cái, “Ai nha~ đau tay quá, ai nha nha ~~~"
Thủy Bánh Chưng nhịn cười, ta cầm chăn che hắn lại. Một hồi sau nghe thấy tiếng mở ổ khóa, sau đó có người bước vào. Ta nằm xuống che bụng, vén nửa màn che lên, người vào là một tỳ nữ, “Tìm, tìm nam nhân tới, cổ tay ta bị trật khớp rồi, gọi đến nối xương cho ta."
Tỳ nữ lập tức vén tay áo, “Để nô tỳ làm cho!"
“… Khoan đã!" Ta giơ tay ngăn cản, “Ngươi thì không được."
“Vì sao?"
Ta nhăn mày, nghiêm mặt, “Ngươi quá nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trái tim bé bỏng của ta."
“…" Tỳ nữ khóc lóc chạy ra ngoài.
Ta lắc đầu, tội lỗi, thật tội lỗi.
Lát sau có một nam nhân đi vào, ta yên lặng rụt tay lại, sẽ không bị hắn kéo đứt chứ. Tên đó cúi người, “Cô nương, tay người bị thương như thế nào?"
Sợ hãi quá độ khiến mồ hôi chảy ròng ròng, “Tay đau, không nhấc tay nổi."
Tên nam nhân đó do dự mấy giây, “Để tiểu nhân nhìn một chút."
Nói xong, đưa bàn tay vào trong chăn, ta nhắm mắt, Thủy Bánh Chưng, bản cô nương bị sàm sỡ ngươi biết không. Tay nam tử kia vừa giơ ra, ta cảm thấy hắn đang mò xung quanh vùng bụng ta, bàn tay nhỏ chợt thò ra, ta lập tức đẩy tên đó một phát, “Tốt, không đau nữa rồi, ngươi ra ngoài đi!"
Đại hán nhíu mày, nhưng vẫn lui xuống.
Thủy Đông Lưu lại đổi sang mặc quần áo trẻ con, ta lấy đồ kia buộc bên hông, mang theo đề phòng tình huống khuẩn cấp.
Chập tối, tỳ nữ đi qua nói tứ thúc mời chúng ta đến ăn cơm chiều.
Ta kéo tiểu bánh chưng đi cùng, đi ngang qua một hành lang dài, từ đằng xa đã ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng, cảm thấy đói không chịu nổi. Vào một căn phòng lớn, chỉ có mỗi tứ thúc ở đây, không thấy Thường Nguyên Thanh đâu hết.
Tứ thúc vừa thấy chúng ta, lập tức vui vẻ, “Mau ngồi xuống, đói bụng chưa? Ăn vài món trước đi, ăn no rồi tứ thúc muốn nói chuyện với ngươi."
Ta cầm đũa gắp thức ăn, sau đó gắp cho tiểu bánh chưng ngồi ở chỗ xa, ăn nhiều lên, ăn mới có sức chạy trốn. Ăn món chay đầu tiên vừa giòn vừa thơm, nhai nhai, lại chuyển sang ăn gà, mùi vị… quả thật không tệ. Ta dừng lại một lát, “Nhị thúc không tới sao?"
Tứ thúc uống một ngụm rượu, sau đó đáp, “Nhị ca ra ngoài rồi, ta nhân cơ hội đó mời các ngươi ra đây."
Ta gật đầu, lại gắp miếng thịt cho tiểu bánh chưng, hắn đang ngẩng đầu nhìn ta, trợn mắt nhìn. Ta cười, “Ăn ngon không?"
Khóe miệng tiểu bánh chưng cong lên, “Rất ngon."
Đồ ăn ngon đầy bàn – mặc dù có độc. Chắc là liên quan tới cái bụng, còn chưa kịp ôm bụng, đũa của tiểu bánh chưng lạch cạch rơi xuống đất, hắn ôm bụng ngã vào lòng ta, “Đau, đau bụng."
… Ta vẫn chưa ăn no mà, có thể đợi lát nữa mới diễn kịch không?! Ta giận dữ ôm lấy hắn, tỏ vẻ đau khổ, “Bụng ta, bụng ta cũng rất đau…"
Tứ thúc cười lạnh, “Các ngươi đã trúng đoạn trường tán của ta, cách ba ngày không uống thuốc giải, độc sẽ thấm vào bụng xé rách bao tử, cho nên hãy ngoan ngoãn nghe lời ta."
Thì ra tứ thúc trở thành người xấu rồi! Nếu hai chúng ta không phải bách độc bất xâm, có lẽ đã bị trúng kế, tên khốn này! Ta khó khăn nói, “Tứ thúc vì sao… lại đối xử với ta như vậy?"
Hắn cười lạnh lùng hơn, “Năm đó đại ca bỏ mặc Phi Vũ môn, tam tỷ kiên quyết đợi đại ca quay về, ta hao tốn rất nhiều hơi sức mới khuyên được nhị ca tự lập môn phái, mới có được sự phồn thịnh như hôm nay. Nhưng hồi nãy hắn đi đến Ác Nhân cốc để xác minh thân phận ngươi, nếu chuyện này là thật, Phi môn và Vũ môn lập tức hợp nhất, trả lại cho ngươi. Chuyện thế này sao ta có thể chấp nhận được!"
Khó khăn lắm mới tạo ra giang sơn riêng nay bắt hắn chắp tay nhường lại, sao có thể chịu được, ý này ta cũng hiểu. Không đúng… Ta ngước mắt nhìn hắn, “Nếu ngươi không muốn ta tiếp nhận chức môn chủ, tại sao không giết ta đi, còn dùng độc khống chế, giữ lại tính mạng ta?"
Gương mặt mập của tứ thúc lộ ra vẻ xảo quyệt, “Lưu Tinh kiếm pháp của đại ca vang danh thiên hạ, nếu ngươi biết, vậy thì hãy dạy toàn bộ cho ta đi. Người đâu, áp giải nàng tới chỗ khác."
Khóe miệng ta co giật, lão già này, còn dám nói vì môn phái vì đại nghĩa, tất cả đều vì kiếm pháp mà thôi. Khi nhị thúc quay về, đại khái hắn sẽ nói “Lão phu không đành lòng để ba mươi năm cơ nghiệp vào tay một tiểu cô nương, nên đã đuổi nàng đi". Nhưng thực tế là giấu ta ở một nơi nào đó để ta dạy hắn luyện kiếm!
Hóa ra đã nhìn lầm tứ thúc, mắt mù không đáng sợ, tâm mù mới đáng sợ.
Ta ôm chặt tiểu bánh chưng không chịu đi, “Ta muốn đi cùng hắn, nếu không ta lập tức cắn lưỡi tự tử."
Mang cơ thể của hài tử cực kì có lợi nha, một tí lực sát thương cũng không có, khiến người ta không đề phòng. Bàn tay to của tứ thúc vung lên, cho phép hắn đi theo ta.
Hai người chúng ta bị ném vào xe ngựa, trong thùng xe rất nhỏ, bốp một phát cửa xe liền đóng lại.
“Đưa đến sơn trang, cử người trông coi nghiêm ngặt."
“Này kiếm…"
“Cất thanh kiếm này luôn đi, lúc môn chủ quay về có hỏi tới, thì bảo đã trả lại cho tiểu cô nương kia, như vậy, nhị ca sẽ không làm khó được ta."
“Vâng."
Ta âm thầm phỉ nhổ cái đám tiểu nhân vô sỉ, tiếng chân ngựa di chuyển, ta thả tiểu bánh chưng ra, nghiêng tai nghe ngóng tình hình, “Có khoảng sáu người đi theo."
Hắn ngáp một cái, “Cặn bã, giao hết cho ngươi đó."
Ngươi muốn ngồi không ăn sẵn à? Còn khuya! Ta cầm vai hắn, lột áo, hôn lên cái miệng nhỏ của hắn, một tay che mắt một tay lấy quần áo ta quấn sẵn trên người ném cho hắn.
“… Cặn bã, ngươi chủ động như vậy, sẽ làm ta hiểu lầm đấy."
Ta xoay người lại hừ lạnh, vậy ngươi cứ hiểu lầm đi nha!
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền