Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Chương 56 Tiểu Thanh Mai, Quá Mạnh Mẽ (56)
Từ sau khi có nụ hôn đó, triệu chứng đau lòng của Phồn Tinh liền không có dấu hiệu chấm dứt.
Đau, thời thời khắc khắc đau!
Nhất là lúc hơi chút nhớ tới Thích Hà đóa hoa nhỏ, đau nhất!
Mới lúc đầu, Thích Hà mỗi ngày thức khuya dậy sớm suy nghĩ chuẩn bị cho hôn lễ, còn chưa cảm thấy được.
Chờ cho đến khi Phồn Tinh đau đến không chịu nổi, lúc Thích Hà ở trước máy tính ở thư phòng chọn lựa áo cưới, cô đột nhiên đi vào thư phòng, ôm lấy eo Thích Hà, rầm rì nói cô khó chịu.
"Thích Hà... Ta đau..."
Tựa như có người tại dùng dao đâm trái tim của cô.
Từng nhát từng nhát dao đâm xuống, đau đến run rẩy.
Tựa như có người dùng dầu sôi dội lên đầu quả tim của cô.
Sau đó đợi nóng rát truyền đến, lại dùng kim đâm vào.
Cô đau quá!
Hơn nữa trong đầu vẫn lặp đi lặp lại một câu, thích thì chết!
Thích Thích Hà, cho nên chỉ có thể chết!
Nhưng là cô đều không biết đây rốt cuộc là có ý gì, cô thích đóa hoa nhỏ sao?
Thích là cái gì?
Cô không biết, cái gì cũng không biết!
Cô chẳng qua là cảm thấy có đóa hoa nhỏ ở bên người liền rất vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy đóa hoa nhỏ đặc biệt thật đáng yêu, so với những người khác đều đáng yêu hơn rất nhiều.
Cô muốn nuôi đóa hoa nhỏ, đem hắn nuôi dưỡng thật tốt, không để bất cứ ai bắt nạt hắn.
Chỉ là cảm giác lúc ở gần với đóa hoa nhỏ, không bài xích. Lúc ôm hôn, rất thoải mái.
"Đau? Nơi chỗ đau?"
Thích Hà nghe được giọng nói của Phồn Tinh yếu ớt, nhất thời toàn thân liền nóng nảy.
Nhìn Phồn Tinh từ trên xuống dưới kiểm tra tỉ mỉ một lần, cũng không có nhìn thấy trên người cô có bất kỳ vết thương nào .
Phồn Tinh chỉ chỉ vị trí trái tim: "Nơi này... Đau!"
Cô ngốc từ nhỏ đến lớn chịu qua không ít vết thương, còn nhớ có một lần cô vì ăn cá, lúc mổ bụng cá lưỡi dao bị lệch, cắt ở trên mu bàn tay một đường, cắt ra một vết thương dài mười cm.
Cô khi đó đều có thể không đổi sắc mặt, không có kêu một tiếng đau.
Bây giờ lại đau đến sắc mặt trắng bệch, thanh âm nói chuyện đều run rẩy, rốt cuộc là đau đến mức nào?
"Anh đưa em đi bệnh viện!" Thích Hà ôm người lên liền vội vã chạy ra ngoài.
Có phải hay không ngã bệnh?
Bệnh tim sao?
Thích Hà trong lúc tới bệnh viện, vẫn đang suy nghĩ lung tung.
Nhưng ở trong bệnh viện làm kiểm tra tổng quát hết, vậy mà không có phát hiện ra cái gì khác thường, nhưng mà cô ngốc dường như càng lúc càng đau, trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi.
Lúc Thích Hà ôm cô, mồ hôi nhỏ giọt ướt cả cánh tay hắn.
Thích Hà thậm chí gấp đến độ muốn khóc.
"Bác sĩ, có phải là dụng cụ kiểm tra có vấn đề? Ông nhìn cô ấy đau đến như vậy, làm sao kết quả kiểm tra lại là không có vấn đề?" Thích Hà nói chuyện đều mang theo tiếng nghẹn ngào.
Hắn hiện tại trong lòng rất hoảng.
Bác sĩ có chút khó xử: "Vị tiên sinh này, thực sự là kiểm tra không ra bất cứ vấn đề gì. Dụng cụ của bệnh viện mỗi ngày đều sẽ tiến hành kiểm tra, cũng không có khả năng xảy ra trục trặc."
Trình độ của Hải Thành là số một quốc gia, đây đã là bệnh viện tốt nhất trong nước.
Thích Hà để Phồn Tinh nhập viện vài ngày, phát hiện vẫn không có bất cứ biện pháp giải quyết nào, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện xuất viện.
"Cô ngốc, em còn có đau không?"
Phồn Tinh nhìn bộ dáng tiều tụy của Thích Hà, có chút đau lòng vì đóa hoa nhỏ.
Nhìn đóa hoa nhỏ, so lúc trước hình như còn cực khổ hơn rất nhiều, sớm biết vậy liền không nói cho hắn.
"... Không đau."
Thích Hà tức giận đến muốn cười.
Đưa tay miết mũi Phồn Tinh một chút, "Em đồ ngốc này, lại có thể học được nói dối..." Nếu như là thật sự không đau, cô vì sao nói chuyện lại run rẩy ?
Cô ngốc, vậy mà biết sợ hãi hắn lo lắng.
Hiểu chuyện, trưởng thành.
Nhưng tại sao hắn lại... Muốn khóc chứ?
Hắn hi vọng cô ngốc vẫn giống như trước đây vô tâm vô phế, hắn không muốn nhìn thấy cô đau.
Thích Hà bản thân là học bác sĩ, tuy rằng tốt nghiệp không có đi làm bác sĩ, nhưng lúc ở trường học kết giao quan hệ với không ít nhân vật ở đầu ngành.
Hắn không biết bệnh của cô ngốc từ đâu mà có, chỉ có thể gửi hy vọng vào người khác.
Chuyện kết hôn, tạm thời hoãn lại vô kỳ hạn.
Có đôi khi rất nhiều chuyện chính là như vậy, người tính không bằng trời tính, ngươi cho rằng ngươi đã vì chuyện này sắp xếp chu toàn được hết tất thảy. Nhưng mà bất ngờ xuất hiện một biến cố, liền có thể đem tất cả thay đổi.