Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Chương 177 Tiểu Vô Danh Của Ta, Ngươi Thật Lợi Hại (40)

Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan

Chương 177 Tiểu Vô Danh Của Ta, Ngươi Thật Lợi Hại (40)

Âm thanh của Thẩm Mộc Viện cực kỳ vang dội, không hề cho Thẩm Anh Bác một chút cơ hội phản ứng nào cả.


Sắc mặt của những người ở hiện trường cũng rất mơ hồ, ngay sau đó tất cả đều đỏ bừng lên.


Mẹ nó, bây giờ bọn họ thật sự rất muốn bật cười thành tiếng, nhưng mà lại không dám.


Dù sao thì Thẩm đại thiếu gia cũng không dễ chọc.


Bọn họ cũng cảm thấy gần đây Thẩm Anh Bác mật lên rất nhiều, nhưng mà không ai dám nói ra, bây giờ người nói ra lại là em gái nhà hắn, cái này thật là...


Mẹ nó chứ, đây là có thù oán gì sao?


Bọn họ có chút hoài nghi Thẩm đại thiếu gia thật sự... Chung sống hòa thuận với thiên kim tiểu thư Thẩm gia sao?


Nếu không phải thì làm sao lại hố hắn như vậy chứ?


Ngực của Thẩm Anh Bác phập phồng kịch liệt, hơi thở dồn dập, nhìn thấy người xung quanh đều liều mạng nhịn cười khiến hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục to lớn.


Thẩm Mộc Viện này, rốt cuộc con nhóc đó nói cái gì vậy?!


Thẩm Anh Bác nhanh chóng rời khỏi sân khấu, hùng hùng hổ hổ đi về phía bên này.


Thẩm Mộc Viện rụt cổ lại, cô ấy vẫn chưa ý thức được mình sai ở đâu, nhưng mà từ sắc mặt của anh trai hiện giờ... Thật là kinh khủng!


Cô ấy từ trước đến giờ chưa từng thấy bộ dạng của anh trai dịu dàng như ngọc của mình lại có biểu cảm đáng sợ như vậy...


Hơn nữa bây giờ trong đầu cô ấy vẫn còn đang quanh quẩn giọng nói của Phồn Tinh khi nói anh trai của cô ấy mập.


Sau đó nhìn lại Thẩm Anh Bác, nhanh chóng cảm thấy...


Sau khi mập lại hung dữ, thật sự... có chút xấu.


" Anh... " Thẩm Mộc Viện chưa kịp nói câu nào đã bị Thẩm Anh Bác tức giận mắng.


" Em rốt cuộc đang nói cái gì! " Đứa con gái ngu xuẩn này! Mặt mũi của hắn ta sắp bị đứa nhóc này vứt sạch rồi.


Bình thường không có đầu óc, ngu đần thì thôi đi, bây giờ lại làm ra chuyện này, lại còn bị bao nhiêu người thấy, mặt mũi của hắn ta đã bị cô ấy vứt hết rồi! Đừng tưởng hắn không biết những kẻ kia trong lòng là đang nghĩ cái gì, những tên đang nhịn cười đó thật sự khiến hắn ta nhịn không được muốn giết người!


" Cô ấy nói, ngươi là heo. " Thẩm Mộc Viện nói nhiều như vậy, cuối cùng từ trong miệng của Phồn Tinh đứa nhỏ láu cá này kết luận chỉ còn ba chữ.


" Em... Không phải!" Thẩm Mộc Viện vội vàng phản bác, " Anh trai, em nói là cho dù anh có là heo thì nhà chúng ta vẫn sẽ nuôi anh. "


Nhưng mà những lời này của cô không những khiến Thẩm Anh Bác bình tĩnh lại, ngược lại còn khiến hắn càng thêm nổi giận lôi đình


Tiện nhân! Cái gì mà ' Nhà chúng ta vẫn sẽ nuôi anh'? Hắn ở Thẩm gia bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ vẫn là người ngoài sao?


" Câm miệng, em còn ngại ta không đủ dọa người sao?!" Thẩm Anh Bác đương nhiên biết hắn ta không thể nói chuyện gay gắt với Thẩm Mộc Viện được, nhưng mà hắn ta thật sự không thểm kiềm chế được.


Cho nên nói cái gì cũng thuận buồm xuôi gió thì lúc gặp phải khó khăn, là kẻ vốn dĩ có bản chất lưu manh trong người, gặp chút trở ngại không vượt qua được thì sẽ bộc lộ cái đuôi ra ngoài. Thô bạo hung dữ đến cực điểm.


Thẩm Mộc Viện ngu ngơ tại chỗ.


Cô gái nhỏ cũng là đứa trẻ từ bé được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà nuôi lớn, đặc biệt là anh trai nuôi Thẩm Anh Bác, bình thường đều sẽ là yêu thương dỗ dành cô ấy. Đột nhiên bị người như vậy tức giận mắng chửi một câu, cái này thật là khiến cô nhóc ngây người.


" Anh trai, anh như vậy là thế nào? " Cô ấy vừa rồi vẫn chưa nói gì.


Cô ấy không nói anh trai nói dối, lại còn bảo vệ hắn ta, vì sao lại hung dữ với cô ấy ấy chứ?


Thẩm Anh Bác muốn nuôi đứa em gái này ngây thơ đơn thuần một chút, để sau này hắn dễ dàng xuống tay. Ai ngờ lại ngu như vậy, ngu xuẩn không chịu được, đến cả hắn ta đứng mà cô ấy cũng hố vào!


Thẩm Anh Bác tức giận quay người đi!


Mẹ nó!


Nếu như hắn tiếp tục ở lại đây, hắn thật sự không chắc mình có bị bức tức đến chết, hắn cần phải yên tĩnh một lát!


Phồn Tinh vươn bàn tay nhỏ ra, vỗ vỗ bả vai Thẩm Mộc Viện, rõ ràng bản thân vẫn là một con gấu nhỏ vậy mà không biết xấu hổ bày ra bộ dạng chững chạc bình chân như vại mà an ủi Thẩm Mộc Viện:" Anh trai ngươi, rất hung dữ. "


Thẩm Mộc Viện không được người ta an ủi thật tốt, lại bị nói như vậy nhất thời muốn khóc.

Tác giả : Phỉ Thúy Thúy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại