Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Chương 119 Tiểu Vô Danh Của Ta, Ngươi Thật Lợi Hại (11-20)

Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan

Chương 119 Tiểu Vô Danh Của Ta, Ngươi Thật Lợi Hại (11-20)

Lúc Tạ Trản khó chịu Phồn Tinh thường xuyên nhìn về phía hắn, lão đại ngồi ở dưới đài cũng đang rất ghét bỏ hắn ––––


Ai, đóa hoa nhỏ này thật chẳng đáng yêu chút nào.


Hát thì lạc nhịp, vũ đạo không ăn ý, rap nghe thật là dở. Tuy rằng lúc hắn khoa tay múa chân nhìn rất cố gắng, nhưng mà vẫn giống vịt con đang tập bơi trong nước.


Chỗ hơn người duy nhất chỉ có khuôn mặt kia.


Lại nói đến Tạ Trản, dung mạo còn muốn đẹp hơn Thẩm Anh Bác mấy phần, mà Ngọc Phồn Tinh sở dĩ không coi trọng hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì ngũ quan của hắn thật sự rất cân đối hòa hợp, nhưng mà cả người lúc nào cũng tản ra khí tức u ám, khiến cho vài phần mị lực đó cũng không cánh mà bay.


Còn có, ai lại muốn thích bạn trai nhìn lên còn đẹp hơn cả mình?


Đây cũng là lý do nhan khống Ngọc Phồn Tinh chỉ thích Thẩm Anh Bác mà không thích Tạ Trản.


Vấn đề là cô không thể nuôi dưỡng những đóa hoa nhỏ khác, Phồn Tinh sau khi phát triển chỉ số thông minh đã học được phiền muộn.


Cô ưu sầu nhìn thoáng qua Tạ Trản.


Sau đó lại ưu sầu nhìn sang những tiểu thịt tươi khác.


Càng thêm phiền muộn gục đầu xuống, nói với Sưu Thần Hào một câu khiến nó cả kinh --


"Nhị Cẩu, chỉ có thể đợi, nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ Tạ Trản thật tốt, sau đó mới có thể, đi nuôi những đóa hoa nhỏ khác." Để cho hắn học thật tốt, để cho hắn học được phấn đấu cố gắng, để cho hắn không sa đọa, sau đó đi nuôi người khác.


Sưu Thần Hào: WTF? ? ?


Ngươi còn học được thay đổi thất thường?


Hội trường lớp tự nhiên sân khấu cũng rất lớn, sân khấu của cấp A và cấp F huấn luyện hoàn toàn không cùng một phương hướng.


Thẩm Anh Bác hơi hơi nhíu mày, hắn ở trên sân luyện tập, ngẫu nhiên sẽ hướng ánh mắt ẩn ý đến Phồn Tinh, nhưng mà toàn là làm chuyện vô ích, cô căn bản không có nhận được!


Quả thật là mù mắt rồi!


Ngược lại hắn lại phát hiện, cô thỉnh thoảng sẽ nhìn sang bên sân của đám cấp F cặn bã đó.


Điều này khiến cho Thẩm Anh Bác trong lòng không vui, nhưng lại có thêm mấy phần thấp thỏm khẩn trương. Hắn rất hiểu loại phụ nữ như Ngọc Phồn Tinh, cô nhìn trúng hắn không phải vì hắn có sức hút hơn người, mà là vì mặt của hắn.


Cô là một kẻ nhan khống không hơn không kém, nhìn thấy chàng trai nào lớn lên đẹp trai liền dễ dàng sa ngã u mê vào!


Hắn tự nhận ở tổ tiết mục này tuyệt đối không có ai thể so được với hắn, nhưng mà, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.


Nhất là cái tên Tạ Trản kia --


Nếu Ngọc Phồn Tinh nhất thời mù mắt, nhìn trúng Tạ Trản, đó không phải là cho tên phế vật kia có cơ hội xoay người?


Trong lòng có nỗi lo lắng, cho nên hơn phân nửa sự chú ý của Thẩm Anh Bác đều đặt ở trên người Phồn Tinh, chỉ cần vừa thấy cô vừa nhìn về sân khấu của cấp A, liền nháy mắt đưa tình cho cô một cái.


Số lần thật sự nhiều đến mức lão đại cũng không thể làm lơ được, nghiên đầu khó hiểu hỏi


"Nhị Cẩu. . . Hắn vì sao, cứ luôn nhìn ta mà chớp mắt?" Đây là, ám chỉ cái gì nha?


Lão đại yên lặng học hỏi chút tiểu thuyết nhìn trộm từ chỗ Nhị Cẩu, nháy mắt, là đang ám chỉ, trong lòng có nai con đang chạy loạn. Errrr, trong lòng có nai con chạy loạn, thành ngữ, cô sẽ dùng.


Sưu Thần Hào không chút do dự bôi đen tất cả người một chút, 【 Mắt của hắn bị tật. Không chỉ mình hắn, những cái tên thường xuyên chớp mắt gì kia đều có tật. Cái này chứng tỏ tố chất thân không tốt, sau này rất dễ bị mù. 】


Sưu Thần Hào lúc này hồn nhiên không biết, Chiến Thần đại nhân nhà nó sau này cùng sẽ một giuộc với đám yêu nghiệt đê tiện này.


Anh --


Nó thật sự chỉ là muốn hố người khác, trước giờ không nghĩ tới hố người nhà, anh!


Cameraman ở sân khấu cấp A tập trung hình ảnh trên người Thẩm Anh Bác, nhận thấy hôm nay hắn không ở trạng thái tốt liền vội vàng dời máy đi. Người nào đắt tội được người nào không, bọn họ tất nhiên hiểu được.


Mà ở sân cấp F thì lại không có thức thời như vậy.


Cameraman cơ hồ 360° không góc chết hướng về phía Tạ Trản mà ghi hình, thu lại đủ loại trò hề của hắn, để tổ hậu cần cắt nối biên tập.


Cố gắng không có, cái gì cũng không có, trong ngoài điều lộ ra tố chất kém cỏi.


Vốn dĩ tổ tiết mục tính toán để hắn làm bia ngắm kéo tỉ lệ người xem, tự hắn không biết cố gắng phấn đấu, vậy thì tự nhiên có nhiều scandal.


Tạ Trản vốn dĩ còn miễn cưỡng cố gắp tập một chút, chăm chú nhìn lão sư vũ đạo tập nhảy.


Nhưng nhìn máy ghi hình bốn phía xung quanh, lại nhìn lão sư phía trước máy móc khô khan chỉ đạo thì chậm rãi chán nản ––


"Tạ Trản, cậu đang làm gì vậy? Có thể nghiêm túc một chút được không, đừng có cần kéo chân của đoàn đội. Cậu nhìn xem cũng là huấn luyện như nhau, đồng đội của cậu làm rất tốt, chỉ có mỗi một mình cậu là còn chưa luyện được cơ bản. Lấy trình độ của bản thân để kéo mọi người lại, chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ sao? "


Tạ Trản trong lòng cảm thấy thất bại.


Không ai có thể hiểu loại cảm giác thất bại này.


Chính là rõ ràng là cùng nhau học tập cùng lúc, nhưng ngươi chính là thua kém người ta, không thể bắt kịp tiến độ với mọi người.


Bởi vì người ta có căn bản, mà ngươi thì lại không, cho nên ngươi chỉ có thể là kẻ bị bỏ lại phía sau!


Thất bại sau đó liền là cam chịu.


Trong lòng cười lạnh, còn có chút tự giễu --


Tạ Trản, ngươi xem ngươi phản kháng làm cái gì? Rõ ràng biết bản thân không thể ra mắt được, dù sao cũng chỉ là một hòn đá kê chân, làm nổi sự tồn tại của người khác, việc gì phải phản kháng chứ?


Biểu hiện càng lúng túng vụng về, mới phù hợp với yêu cầu của tổ tiết mục, không phải sao?


Người khi bắt đầu cam chịu, thật đúng là thần tiên khó cứu.


Phồn Tinh rất rõ ràng phát hiện ra, Tạ Trản sau khi bị khiển trách, động tác trở nên mất tập trung, lộ ra một cỗ lười nhác.


Vừa rồi, tựa như vịt con tập bơi.


Bây giờ thì chính là vịt con trôi theo nước.


Khác biệt chính là--


Vừa rồi là một chú vịt con đáng yêu.


Lão đại một khắc đó, ánh mắt thật là sáng như đuốc, hơn nữa còn hình dung rất là độc ác!


Yên lặng lôi tập vở màu hồng trong lòng ra, bắt đầu ghi chép: Đóa hoa nhỏ Tạ Trản, không thể, phê bình.


Bị phê bình, hắn sẽ khó chịu, sau đó càng xấu.


Sưu Thần Hào thiếu chút nữa giận quá hóa cười.


Thật con mẹ nó vịt ngụp nước!


Mắng ai đó?


Thái độ luyện tập của vịt ngụp nước Tạ Trản càng thêm không chú ý, về sau lão sư đơn giản là lười quản giáo hắn, chỉ là để cameraman quay lại quá trình luyện tập của hắn, dù sao hậu kỳ cắt nối biên tập sẽ không để cho hắn trải qua ngày tháng tốt lành.


Đến khi trời tối, tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi.


Phồn Tinh đi ngang qua phòng tập nhảy, phát hiện Tạ Trản đang ở bên trong luyện tập.


Nhìn ra tay chân của hắn thật sự rất là cứng nhắt, chỉ có thể luyện tập những động tác căn bản mới đầu, nếu tập những động tác phức tạp hơn sẽ bị luống cuống.


Trong phòng tập cũng chỉ có một mình hắn, tập một lần lại một lần, cho đến khi toàn thân đều là mồ hôi, nhưng mà bởi vì không có thiên phú vũ đạo bẩm sinh, tập luyện đến cuối cùng, vẫn là so ra kém với người ta.


Lão đại nghiêng đầu, lẳng lặng Tạ Trản bên trong.


Không phải nhìn lén.


Rõ ràng cô là quang minh chính đại mà nhìn, chẳng qua là do đóa hoa nhỏ không tự mình phát hiện được mà thôi


Tạ Trản có chút táo bạo lấy tay đánh vào đầu mình một cái, tựa hồ là không rõ bản thân tại sao lại vô dụng như thế?


Sau khi kiệt sức, rốt cuộc mới chịu lê chân tiến về phía ký túc xá đi ngủ, kết quả quay người lại thấy Phồn Tinh đang nhìn mình.


Mặt của Tạ Trản tối sầm.


Chỉ cần là người có liên quan đến Thẩm Anh Bác, hắn đều không có hảo cảm tốt đẹp gì.


"Cô nhìn lén tôi!" Tạ Trản trong lòng mẫn cảm với lòng tự trọng khiến hắn nháy mắt suy nghĩ rất nhiều ác ý, đây là đang cười nhạo hắn sao ?


Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Phồn Tinh một cái, lão đại xoa xoa ngón tay, trong lòng đang suy tính --


Err, lại trừng cô nha.


Có muốn bị ghi tên vào sổ đen?


Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không ghi vào sổ đen.


Dù sao, cũng là đóa hoa nhà mình nuôi, có thể ít so đo với hắn một chút.


Đợi sau này hắn tốt lên, rồi bắt nạt lại hắn!


"Không nhìn lén." Lão đại nghiêng đầu nhìn Tạ Trản, bản tính ham mê sắc đẹp của Ngọc Phồn Tinh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lão đại, cô hất đầu, nhìn chằm chằm vào Tạ Trản, sau đó tâm trạng khó hiểu chuyển biến tốt lên. "Là quang minh chính đại nhìn, hì hì."


Tạ Trản liếm liếm môi, mang theo chút cảm giác sa đọa mê hoặc nói, "Làm sao, nhìn trúng tôi sao?"


Phồn Tinh: ". . ."


emmmm. ..


Thái độ hiện tại của đóa hoa nhỏ, cái này thật không theo lẽ thường gì cả, cô không biết đây là ý gì .


Theo lý mà nói, hắn hẳn là để lại cho cô một ánh mắt khinh bỉ, sau đó ưu nhã quay người rời đi.


Ừm, ưu nhã, cô hình như lại mới học một cụm từ mới.


"Muốn bao nuôi tôi?" Tạ Trản âm dương quái khí nhìn Phồn Tinh, sau đó đến gần cô, giảm thấp thanh âm, có chút mê hoặc nói, "Vứt bỏ Thẩm Anh Bác đi, tôi sẽ để cô bao nuôi tôi, thế nào? "


Lão đại ngây ngẩn.


Chiêu thức của Tạ Trản quá ngang tàng, mặc dù Phồn · Lão Đại · Tinh hành động cũng rất là bá đạo, nhưng cô cuối cùng cũng chỉ là não suy nghĩ ngang tàng, là đứa trẻ ngây thơ đơn thuần, kinh nghiệm trải qua cũng rất ít. Đối mặt với người vui giận thất thường như vậy, Phồn Tinh rất là sửng sốt, yên lặng bắt đầu lật giở tiểu thuyết của Nhị Cẩu.


Bá tổng.


Trích tiên.


Anh trai ấm áp ngọt ngào.


...


Hình như, đều không có giống với Tạ Trản.


Cho dù là chưa phát triển chỉ số thông minh, hay là đã phát triển chỉ số thông minh, Phồn Tinh đều không có vướng mắc như bây giờ.


"Nhị Cẩu." Lão đại lựa chọn sự trợ giúp từ bên ngoài.


Sưu Thần Hào lúc ấy liền ôm bụng cười một trận, làm như nó thật sự biết mấy chuyện này đấy.


Nó không biết!


Cho nên không lên tiếng!


"Không muốn bao nuôi tôi thì cách xa tôi một chút! Chỉ cần là kẻ có liên quan với Thẩm Anh Bác điều khiến tôi ghê tởm!" Tạ Trản hung tợn nói.


Ha ha, thật nghĩ hắn xem trọng cô sao?


Hắn sẽ nhìn trúng loại phụ nữ mù quáng này?


Hắn chính là muốn cho Thẩm Anh Bác ngột ngạt mà thôi.


Tạ Trản sau khi nói xong, hùng hổ muốn đẩy Phồn Tinh một cái sau đó rời đi.


Nhưng mà hắn đã đánh giá cao thể lực của mình rồi


Tạ Trản khí thế ngút trời cứ như thế đâm sầm vào bức tường là Phồn Tinh đứng ở cửa. Vấn đề là hắn từ nhỏ không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, là một tên yếu gà gầy teo yếu ớt, thật sự không thể so được với lão đại vững chãi mưa gió không động --


Chỉ nghe thấy 'Rầm' một cái.


Tạ Trản xô vào vai của Phồn Tinh, sau đó bị dội ngược lại bước loạng choạng mấy bước, đầu còn bị đập vào cánh cửa bên cạnh.


Khung cảnh diễn tả sinh động hình tượng cái gì gọi là "xấu hổ muốn chết "!


Giây trước còn là tiểu yêu tinh rù quyến xinh đẹp động lòng người, giây sau liền gặp tình huống mất mặt như vậy, tức giận đến mắt đều đỏ au.


Đơn giản là quay người đối diện với cánh cửa, quay lưng lại với Phồn Tinh.


Chỉ vươn ra một ngón trỏ: "Cô cút đi! Nhanh lên! Nếu không tôi sẽ đánh cô!" Mắt thật sự là đỏ lên rồi, nếu không phải Phồn Tinh đang đứng ở đây hắn nhất định sẽ giậm chân.


Mẹ, cái gì cũng muốn chống đối hắn!


Muốn làm màu lại bị vả mặt, cuộc sống này còn có thể sống nữa hay không? !


Tạ Trản đỏ cả mắt.


Khuôn mặt ửng đỏ.


Sau đó cổ cái cũng bắt đầu biến đỏ.


Tức giận.


Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tạ Trản, nhìn gò má của hắn bắt đầu phiếm hồng, sau đó lan tới cổ. Vươn móng vuốt nhỏ của mình ra,

Tác giả : Phỉ Thúy Thúy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại