Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
Chương 82: Mạch nước ngầm
May mắn chính là Thẩm Phi Tiếu còn chưa đến mức phát rồ trực tiếp chém giết Vệ Hòa ngay tại trận.
Hắn đẩy cửa vào, thần sắc làm người nhìn vào lạnh lẽo. Cho đến khi nhìn thấy Tần Khai Dịch nằm trong lòng Vệ Hòa, loại lạnh lẽo này càng làm nhân tâm sợ hãi.
“Thả hắn ra, ngươi có thể đi được rồi." Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc mở miệng, ánh mắt vẫn không ngừng rời mắt khỏi người Tần Khai Dịch.
“…" Vệ Hòa không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Phi Tiếu. Hắn biết hôm nay đã không còn cơ hội mang Tần Khai Dịch đi, đành phải thở dài thả Tần Khai Dịch lên giường…
“Đi đi… chẳng lẻ ngươi còn muốn ta mời ngươi ở lại ăn cơm?" Giọng điệu Thẩm Phi Tiếu lúc này tuyệt đối là vô cùng châm chọc cùng khiêu khích. Hắn tiến lên vài bước ôm lấy Tần Khai Dịch còn đang hôn mê vào ngực mình, sắc mặt tối tăm trừng Vệ Hòa.
“… Được rồi… được rồi." Vệ Hòa bất đắc dĩ phất phất tay. Hắn biết trước mặt Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu sẽ không dám làm gì mình, nhưng không hiểu vì sao hắn lại nuốt không trôi cái bộ dạng này của Thẩm Phi Tiếu.
“Ta đi." Trừng mắt một hồi với Thẩm Phi Tiếu, cuối cùng Vệ Hòa vẫn buông tha. Hắn biết mình không phải là đối thủ với Thẩm Phi Tiếu. Tùy tiện ra tay không biết chừng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ.
Nhưng khi Vệ Hòa chuẩn bị quay lưng rời đi, người vốn mê man lại đột nhiên bừng tỉnh.
Tần Khai Dịch vừa tỉnh liền thấy mình nằm trong lòng Thẩm Phi Tiếu, còn Vệ Hòa thì đang quay lưng xem chừng là chuẩn bị rời đi.
“Vệ Hòa…" Giọng Tần Khai Dịch mỏng manh, thân thể hơi run rẩy, đầu óc choáng váng: “Ngươi đừng đi…"
Nghe thấy giọng Tần Khai Dịch, Vệ Hòa lập tức dừng lại. Hắn nghiêng đầu Tần Khai Dịch, biểu tình muốn nói lại thôi.
“Ngươi đừng đi…" Đầu óc tuy vẫn còn choáng váng, Tần Khai Dịch nhìn bóng dáng Vệ Hòa sắp rời đi, trong lòng chợt vô cùng khủng hoảng. Hắn không quan tâm đến sắc mặt đang vô cùng âm trầm của Thẩm Phi Tiếu, lặp lại: “Vệ Hòa, ngươi không cần đi có được không…"
“… Aiz." Vệ Hòa cười khổ. Hắn không muốn đi, nhưng hắn còn cách nào đâu? Hiện tại với Thẩm Phi Tiếu, hắn không thể trêu vào, mà nếu cứ ở lại đây thì…
“Tần Thạch, bảo trọng." Rơi vào đường cùng, Vệ Hòa trong ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Phi Tiếu, kiên trì nói: “Ta… nếu sau này có cơ hội, ta sẽ đến thăm ngươi."
“…" Thẩm Phi Tiếu tỏ vẻ: sau này tuyệt đối sẽ không cho Vệ Hòa có cơ hội này.
“A…" Nghe đến câu đó, ánh mắt Tần Khai Dịch lập tức liền mê mang. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
“Thế thì… ta đi trước." Vệ Hòa chỉ có thể tạm thời chọn cách này.
“… Hắn đi rồi." Thẩm Phi Tiếu ôm chặt lấy Tần Khai Dịch, gương mặt không hiện ra cảm xúc gì: “Sư huynh… muốn đi cùng hắn?"
“Không…" Tần Khai Dịch nhìn thấy Vệ Hòa thật sự rời đi, mới ngơ ngác đáp: “Ta không thể đi a."
“A?" Dùng tay nắm lấy cằm Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói: “Sư huynh… vì cái gì lại không thể đi?"
“Đi rồi sẽ không về nhà được." Cuộn người trong ngực Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch mê sảng nói: “Ta còn phải về nhà, ngươi nói có đúng không?"
“…" Thẩm Phi Tiếu lạnh lùng cười, hắn đưa tay sờ sờ đầu Tần Khai Dịch, nhỏ nhẹ ôn nhu mở miệng: “Sư huynh, cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng được trở về nhà."
“Vì cái gì??!!" Khi nghe đến câu mấu chốt, con ngươi Tần Khai Dịch co rút lại. Không biết sức lực từ đâu mà hắn vùng vẫy rời khỏi ngực Thẩm Phi Tiếu, nắm lấy cổ áo Thẩm Phi Tiếu, thê lương gào lên: “Vì cái gì ta không thể về nhà… vì cái gì!!"
Thẩm Phi Tiếu không nói gì, hắn nhìn thoáng qua chiếc khăn lụa trên cổ tay Tần Khai Dịch, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc — sư huynh rốt cuộc bị làm sao vậy? Vũ lâm linh vốn có hiệu quả thanh tâm tĩnh khí, thể chất của Tần Khai Dịch lại là thiên ma thể, theo lý thuyết thì… không thể xuất hiện tâm ma. Nhưng vì sao thái độ hiện giờ của Tần Khai Dịch lại làm hắn cảm thấy rất quái dị đây?
Được rồi, xét từ điểm này mà nói, con người cổ đại lẫn hiện đại luôn chú ý đến vấn đề sức khỏe lẫn môi trường làm việc tốt vẫn luôn vô cùng chính xác…
Đáng thương cho Tần Khai Dịch khi nghe đến câu ‘cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng được trở về nhà’ của Thẩm Phi Tiếu cảm xúc liền điên cuồng. Nếu không bị Thẩm Phi Tiếu phong ấn tu vi, không biết chừng giờ này cả hai đã đang đối mặt với hiện thực ngươi chết ta sống.
“Sư huynh." Thoải mái ngăn lại hành động điên cuồng của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu không chút dao động: “Ngoại trừ rời xa ta… chẳng lẽ ngươi không còn có nguyện vọng khác hay sao?"
“… Thẩm Phi Tiếu." Tần Khai Dịch vốn không có bao nhiêu sức lực, ầm ĩ một hồi liền mềm nhũn, cũng may thần chí cũng bởi thế mà tỉnh táo lại. Hắn dở khóc dở cười nhìn nam nhân đang ghì chặt lấy mình, giọng điệu cầu xin: “Ngươi rốt cuộc thích ta ở chỗ nào, ta sửa có được không?"
Thẩm Phi Tiếu bất vi sở động, hắn cười cười: “Thế thì sư huynh đừng nên tồn tại."
Tần Khai Dịch đứng hình.
“Sư huynh." Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch không giằng co nữa, lúc này mới thả lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tuyết trắng kia. Giọng điệu cũng không lạnh lùng, thô bạo khi đối mặt Vệ Hòa, tất cả đều như muốn người chết chìm trong ôn nhu: “Ta biết thế giới này đối với ngươi mà nói cái gì cũng không phải… Nhưng ngươi tin cũng được, không tin cũng thế. Ta là một người thực sự tồn tại, không phải là nhân vật vô tri vô giác trong cuốn tiểu thuyết trong lòng ngươi."
“…" Nghe đến câu này, sắc mặt Tần Khai Dịch nháy mắt trắng bệch. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu nhất định đã biết cái gì đó, không lại không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại từ Đường Sa Uẩn biết được thứ mấu chốt nhất.
“Ta cho sư huynh một cơ hội." Thẩm Phi Tiếu nghiêm túc nói: “Thật ra sư huynh cũng biết đúng không? Nếu ngươi thật sự muốn về… chỉ cần…"
“Ta sẽ không giết ngươi." Tần Khai Dịch khàn khàn nói: “Ta sẽ không giết ngươi!!!"
“Thế sao." Thẩm Phi Tiếu nở nụ cười: “Vốn là ta còn muốn nói… chỉ cần sư huynh ngươi nguyện ý, ta có thể…" đưa dao găm đến tận tay ngươi.
Đáng tiếc câu nói kế tiếp còn chưa nói ra đã bị Tần Khai Dịch ngắt lời. Hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Phi Tiếu, dường như muốn đâm vài lỗ thủng trên người Thẩm Phi Tiếu: “Ta rốt cuộc thiếu ngươi ở chỗ nào? Thẩm Phi Tiếu, ngươi nói đi. Ta ngoại trừ có đánh ngươi có một lần, ta thiếu ngươi cái gì…"
“…" Thẩm Phi Tiếu không nói gì, chỉ chính là vẻ mặt của hắn trở nên có chút phức tạp.
“Ngươi nói a, mie nó ta thiếu ngươi cái gì." Tần Khai Dịch cười khổ: “Ta chỉ cầu ngươi có một chuyện, ngươi giết ta đi có được không? Ta cũng chỉ cầu ngươi như vậy một sự kiện…"
“Sư huynh." Thẩm Phi Tiếu mặt mặt hoang mang: “Ta giết ngươi, ngươi có thể về nhà?"
“…" Tần Khai Dịch không nói, nhưng thái độ của hắn biểu hiện đáp án cho Tần Khai Dịch.
“Vậy còn ta?" Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch đang chột dạ, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì bây giờ: “Ngươi có từng nghĩ tới nếu ngươi chết, còn mình ta ở thế giới này sẽ như thế nào?"
“…" Tần Khai Dịch ngây dại.
“Giết người mình yêu xong, ta sẽ thế nào?" Hô hấp Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng trầm lại, ánh mắt hắn bi ai nhìn Tần Khai Dịch: “Ngươi chưa từng thay ta nghĩ qua hay sao?"
“Nhưng… nhưng… ta chỉ là muốn về nhà a." Tần Khai Dịch nghẹn ngào.
Hắn sai… ngay từ đầu hắn đã sai — cái mie gì mà người đeo mặt nạ. Thẩm Phi Tiếu cho đến tận bây giờ cho từng yêu cầu người khác thương hại. Nếu ngay từ đầu hắn ngoan ngoãn đi theo nội dung câu chuyện, hẵn sẽ không lưu lạc đến tình cảnh như ngày hôm nay!
“Cho nên… ngươi có thể trở về a." Thẩm Phi Tiếu cũng không biết mình đang nói gì. Tim hắn đau vì Tần Khai Dịch, nhưng cũng thống hận Tần Khai Dịch tuyệt tình: “Ngươi chỉ cần giết ta là ngươi có thể trở về… không phải sao?"
“…" Tần Khai Dịch cảm thấy tầm mắt phía trước tối sầm lại, lắp bắp cự tuyệt: “Không… Không… Ta không thể giết ngươi."
“Có phải ngươi cảm thấy giết ta rồi lương tâm sẽ bất an?" Thẩm Phi Tiếu hiểu rõ Tần Khai Dịch, hắn lạnh lùng mỉm cười: “Sư huynh, bản tính ngươi vốn lãnh huyết. Lúc ngươi muốn ta giết ngươi, ngươi rất kiên quyết. Nhưng vì cái gì hiện tại quyền lựa chọn rơi vào tay ngươi, ngươi lại do dự? Ngươi do dự cái gì?"
“… Ngươi đi đi." Tần Khai Dịch không còn cách nào, chỉ muốn lần thứ hai lùi về xác rùa của mình. Hắn biết mình đuối lý, cũng không dám trông cậy vào Thẩm Phi Tiếu có thể cứ thế buông tha mình.
“…" Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch cuộn mình trong chăn, biểu tình lại ảm đạm xuống. Có khi đôi, hy vọng càng nhiều… thất vọng… lại càng nhiều.
“Thế ta đi trước." Thẩm Phi Tiếu trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn rất muốn dùng bạo lực lôi Tần Khai Dịch ra khỏi thế giới của chính Tần Khai Dịch, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của người nọ, lại do dự.
“Ta cho sư huynh thời hạn một tháng." Thẩm Phi Tiếu nhỏ giọng thì thầm, liền đứng lên đi ra ngoài, lưu lại Tần Khai Dịch chui rúc trong ổ chăn run rẩy — Vệ Hòa đã đi rồi, sẽ không có người nào đến cứu hắn nữa… hắn chỉ có thể mãi mãi sống ở đây… mãi mãi…
— giết Thẩm Phi Tiếu là ngươi có thể đi được a… là ngươi có thể đi a.
Âm thanh quỷ dị lần thứ hai vang lên trong đầu Tần Khai Dịch. Lúc này, Tần Khai Dịch lại không kiên quyết phản bác như trước nữa… mà tùy ý để âm thanh kia không ngừng quanh quẩn trong tâm trí mình.
“Chủ nhân." Thẩm Phi Tiếu vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy âm thanh của Cà Tím. Hắn quay đầu nhìn Cà Tím: “Chuyện gì?"
“Ngài đưa vũ lâm linh cho Tần công tử, thật sự không đáng ngại sao?" Cà Tím cùng Thẩm Phi Tiếu kết thành khế ước, đương nhiên hiểu rõ tình trạng thân thể hắn: “Ngài…"
“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Thẩm Phi Tiếu lạnh lùng quát: “Gần đây ngươi rất nhàn?"
“Ha hả… nào có." Cà Tím xấu hổ cười trừ. Hắn biết hiện giờ tâm tình Thẩm Phi Tiếu đang không được vui, không dám đi vuốt râu hùm.
“Nếu không nhàn, thì lo đi làm chuyện ngươi nên làm đi." Thẩm Phi Tiếu mỏi mệt xoa xoa mắt: “Đừng để ta một lần nữa nghe thấy ngươi nói cái gì không nên nói."
“Vâng." Cà Tím ủy khuất gục đầu, không dám nói gì nữa.
Nhưng khi Thẩm Phi Tiếu vừa rời đi, Cà Tím mới ngẩng đầu lên lộ ra thần tình giảo hoạt — Tuy Phong Thần trong truyền thuyết rất khó giải, nhưng chưa từng có người nào nghĩ đến… Phong Thần có lợi hại đến cách mấy, chẳng phải cũng chỉ là thư cổ thôi sao?
|Tà Mị| Chương 83
Hắn đẩy cửa vào, thần sắc làm người nhìn vào lạnh lẽo. Cho đến khi nhìn thấy Tần Khai Dịch nằm trong lòng Vệ Hòa, loại lạnh lẽo này càng làm nhân tâm sợ hãi.
“Thả hắn ra, ngươi có thể đi được rồi." Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc mở miệng, ánh mắt vẫn không ngừng rời mắt khỏi người Tần Khai Dịch.
“…" Vệ Hòa không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Phi Tiếu. Hắn biết hôm nay đã không còn cơ hội mang Tần Khai Dịch đi, đành phải thở dài thả Tần Khai Dịch lên giường…
“Đi đi… chẳng lẻ ngươi còn muốn ta mời ngươi ở lại ăn cơm?" Giọng điệu Thẩm Phi Tiếu lúc này tuyệt đối là vô cùng châm chọc cùng khiêu khích. Hắn tiến lên vài bước ôm lấy Tần Khai Dịch còn đang hôn mê vào ngực mình, sắc mặt tối tăm trừng Vệ Hòa.
“… Được rồi… được rồi." Vệ Hòa bất đắc dĩ phất phất tay. Hắn biết trước mặt Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu sẽ không dám làm gì mình, nhưng không hiểu vì sao hắn lại nuốt không trôi cái bộ dạng này của Thẩm Phi Tiếu.
“Ta đi." Trừng mắt một hồi với Thẩm Phi Tiếu, cuối cùng Vệ Hòa vẫn buông tha. Hắn biết mình không phải là đối thủ với Thẩm Phi Tiếu. Tùy tiện ra tay không biết chừng sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ.
Nhưng khi Vệ Hòa chuẩn bị quay lưng rời đi, người vốn mê man lại đột nhiên bừng tỉnh.
Tần Khai Dịch vừa tỉnh liền thấy mình nằm trong lòng Thẩm Phi Tiếu, còn Vệ Hòa thì đang quay lưng xem chừng là chuẩn bị rời đi.
“Vệ Hòa…" Giọng Tần Khai Dịch mỏng manh, thân thể hơi run rẩy, đầu óc choáng váng: “Ngươi đừng đi…"
Nghe thấy giọng Tần Khai Dịch, Vệ Hòa lập tức dừng lại. Hắn nghiêng đầu Tần Khai Dịch, biểu tình muốn nói lại thôi.
“Ngươi đừng đi…" Đầu óc tuy vẫn còn choáng váng, Tần Khai Dịch nhìn bóng dáng Vệ Hòa sắp rời đi, trong lòng chợt vô cùng khủng hoảng. Hắn không quan tâm đến sắc mặt đang vô cùng âm trầm của Thẩm Phi Tiếu, lặp lại: “Vệ Hòa, ngươi không cần đi có được không…"
“… Aiz." Vệ Hòa cười khổ. Hắn không muốn đi, nhưng hắn còn cách nào đâu? Hiện tại với Thẩm Phi Tiếu, hắn không thể trêu vào, mà nếu cứ ở lại đây thì…
“Tần Thạch, bảo trọng." Rơi vào đường cùng, Vệ Hòa trong ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Phi Tiếu, kiên trì nói: “Ta… nếu sau này có cơ hội, ta sẽ đến thăm ngươi."
“…" Thẩm Phi Tiếu tỏ vẻ: sau này tuyệt đối sẽ không cho Vệ Hòa có cơ hội này.
“A…" Nghe đến câu đó, ánh mắt Tần Khai Dịch lập tức liền mê mang. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
“Thế thì… ta đi trước." Vệ Hòa chỉ có thể tạm thời chọn cách này.
“… Hắn đi rồi." Thẩm Phi Tiếu ôm chặt lấy Tần Khai Dịch, gương mặt không hiện ra cảm xúc gì: “Sư huynh… muốn đi cùng hắn?"
“Không…" Tần Khai Dịch nhìn thấy Vệ Hòa thật sự rời đi, mới ngơ ngác đáp: “Ta không thể đi a."
“A?" Dùng tay nắm lấy cằm Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói: “Sư huynh… vì cái gì lại không thể đi?"
“Đi rồi sẽ không về nhà được." Cuộn người trong ngực Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch mê sảng nói: “Ta còn phải về nhà, ngươi nói có đúng không?"
“…" Thẩm Phi Tiếu lạnh lùng cười, hắn đưa tay sờ sờ đầu Tần Khai Dịch, nhỏ nhẹ ôn nhu mở miệng: “Sư huynh, cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng được trở về nhà."
“Vì cái gì??!!" Khi nghe đến câu mấu chốt, con ngươi Tần Khai Dịch co rút lại. Không biết sức lực từ đâu mà hắn vùng vẫy rời khỏi ngực Thẩm Phi Tiếu, nắm lấy cổ áo Thẩm Phi Tiếu, thê lương gào lên: “Vì cái gì ta không thể về nhà… vì cái gì!!"
Thẩm Phi Tiếu không nói gì, hắn nhìn thoáng qua chiếc khăn lụa trên cổ tay Tần Khai Dịch, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc — sư huynh rốt cuộc bị làm sao vậy? Vũ lâm linh vốn có hiệu quả thanh tâm tĩnh khí, thể chất của Tần Khai Dịch lại là thiên ma thể, theo lý thuyết thì… không thể xuất hiện tâm ma. Nhưng vì sao thái độ hiện giờ của Tần Khai Dịch lại làm hắn cảm thấy rất quái dị đây?
Được rồi, xét từ điểm này mà nói, con người cổ đại lẫn hiện đại luôn chú ý đến vấn đề sức khỏe lẫn môi trường làm việc tốt vẫn luôn vô cùng chính xác…
Đáng thương cho Tần Khai Dịch khi nghe đến câu ‘cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng được trở về nhà’ của Thẩm Phi Tiếu cảm xúc liền điên cuồng. Nếu không bị Thẩm Phi Tiếu phong ấn tu vi, không biết chừng giờ này cả hai đã đang đối mặt với hiện thực ngươi chết ta sống.
“Sư huynh." Thoải mái ngăn lại hành động điên cuồng của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu không chút dao động: “Ngoại trừ rời xa ta… chẳng lẽ ngươi không còn có nguyện vọng khác hay sao?"
“… Thẩm Phi Tiếu." Tần Khai Dịch vốn không có bao nhiêu sức lực, ầm ĩ một hồi liền mềm nhũn, cũng may thần chí cũng bởi thế mà tỉnh táo lại. Hắn dở khóc dở cười nhìn nam nhân đang ghì chặt lấy mình, giọng điệu cầu xin: “Ngươi rốt cuộc thích ta ở chỗ nào, ta sửa có được không?"
Thẩm Phi Tiếu bất vi sở động, hắn cười cười: “Thế thì sư huynh đừng nên tồn tại."
Tần Khai Dịch đứng hình.
“Sư huynh." Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch không giằng co nữa, lúc này mới thả lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tuyết trắng kia. Giọng điệu cũng không lạnh lùng, thô bạo khi đối mặt Vệ Hòa, tất cả đều như muốn người chết chìm trong ôn nhu: “Ta biết thế giới này đối với ngươi mà nói cái gì cũng không phải… Nhưng ngươi tin cũng được, không tin cũng thế. Ta là một người thực sự tồn tại, không phải là nhân vật vô tri vô giác trong cuốn tiểu thuyết trong lòng ngươi."
“…" Nghe đến câu này, sắc mặt Tần Khai Dịch nháy mắt trắng bệch. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu nhất định đã biết cái gì đó, không lại không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại từ Đường Sa Uẩn biết được thứ mấu chốt nhất.
“Ta cho sư huynh một cơ hội." Thẩm Phi Tiếu nghiêm túc nói: “Thật ra sư huynh cũng biết đúng không? Nếu ngươi thật sự muốn về… chỉ cần…"
“Ta sẽ không giết ngươi." Tần Khai Dịch khàn khàn nói: “Ta sẽ không giết ngươi!!!"
“Thế sao." Thẩm Phi Tiếu nở nụ cười: “Vốn là ta còn muốn nói… chỉ cần sư huynh ngươi nguyện ý, ta có thể…" đưa dao găm đến tận tay ngươi.
Đáng tiếc câu nói kế tiếp còn chưa nói ra đã bị Tần Khai Dịch ngắt lời. Hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Phi Tiếu, dường như muốn đâm vài lỗ thủng trên người Thẩm Phi Tiếu: “Ta rốt cuộc thiếu ngươi ở chỗ nào? Thẩm Phi Tiếu, ngươi nói đi. Ta ngoại trừ có đánh ngươi có một lần, ta thiếu ngươi cái gì…"
“…" Thẩm Phi Tiếu không nói gì, chỉ chính là vẻ mặt của hắn trở nên có chút phức tạp.
“Ngươi nói a, mie nó ta thiếu ngươi cái gì." Tần Khai Dịch cười khổ: “Ta chỉ cầu ngươi có một chuyện, ngươi giết ta đi có được không? Ta cũng chỉ cầu ngươi như vậy một sự kiện…"
“Sư huynh." Thẩm Phi Tiếu mặt mặt hoang mang: “Ta giết ngươi, ngươi có thể về nhà?"
“…" Tần Khai Dịch không nói, nhưng thái độ của hắn biểu hiện đáp án cho Tần Khai Dịch.
“Vậy còn ta?" Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch đang chột dạ, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì bây giờ: “Ngươi có từng nghĩ tới nếu ngươi chết, còn mình ta ở thế giới này sẽ như thế nào?"
“…" Tần Khai Dịch ngây dại.
“Giết người mình yêu xong, ta sẽ thế nào?" Hô hấp Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng trầm lại, ánh mắt hắn bi ai nhìn Tần Khai Dịch: “Ngươi chưa từng thay ta nghĩ qua hay sao?"
“Nhưng… nhưng… ta chỉ là muốn về nhà a." Tần Khai Dịch nghẹn ngào.
Hắn sai… ngay từ đầu hắn đã sai — cái mie gì mà người đeo mặt nạ. Thẩm Phi Tiếu cho đến tận bây giờ cho từng yêu cầu người khác thương hại. Nếu ngay từ đầu hắn ngoan ngoãn đi theo nội dung câu chuyện, hẵn sẽ không lưu lạc đến tình cảnh như ngày hôm nay!
“Cho nên… ngươi có thể trở về a." Thẩm Phi Tiếu cũng không biết mình đang nói gì. Tim hắn đau vì Tần Khai Dịch, nhưng cũng thống hận Tần Khai Dịch tuyệt tình: “Ngươi chỉ cần giết ta là ngươi có thể trở về… không phải sao?"
“…" Tần Khai Dịch cảm thấy tầm mắt phía trước tối sầm lại, lắp bắp cự tuyệt: “Không… Không… Ta không thể giết ngươi."
“Có phải ngươi cảm thấy giết ta rồi lương tâm sẽ bất an?" Thẩm Phi Tiếu hiểu rõ Tần Khai Dịch, hắn lạnh lùng mỉm cười: “Sư huynh, bản tính ngươi vốn lãnh huyết. Lúc ngươi muốn ta giết ngươi, ngươi rất kiên quyết. Nhưng vì cái gì hiện tại quyền lựa chọn rơi vào tay ngươi, ngươi lại do dự? Ngươi do dự cái gì?"
“… Ngươi đi đi." Tần Khai Dịch không còn cách nào, chỉ muốn lần thứ hai lùi về xác rùa của mình. Hắn biết mình đuối lý, cũng không dám trông cậy vào Thẩm Phi Tiếu có thể cứ thế buông tha mình.
“…" Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch cuộn mình trong chăn, biểu tình lại ảm đạm xuống. Có khi đôi, hy vọng càng nhiều… thất vọng… lại càng nhiều.
“Thế ta đi trước." Thẩm Phi Tiếu trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn rất muốn dùng bạo lực lôi Tần Khai Dịch ra khỏi thế giới của chính Tần Khai Dịch, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của người nọ, lại do dự.
“Ta cho sư huynh thời hạn một tháng." Thẩm Phi Tiếu nhỏ giọng thì thầm, liền đứng lên đi ra ngoài, lưu lại Tần Khai Dịch chui rúc trong ổ chăn run rẩy — Vệ Hòa đã đi rồi, sẽ không có người nào đến cứu hắn nữa… hắn chỉ có thể mãi mãi sống ở đây… mãi mãi…
— giết Thẩm Phi Tiếu là ngươi có thể đi được a… là ngươi có thể đi a.
Âm thanh quỷ dị lần thứ hai vang lên trong đầu Tần Khai Dịch. Lúc này, Tần Khai Dịch lại không kiên quyết phản bác như trước nữa… mà tùy ý để âm thanh kia không ngừng quanh quẩn trong tâm trí mình.
“Chủ nhân." Thẩm Phi Tiếu vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy âm thanh của Cà Tím. Hắn quay đầu nhìn Cà Tím: “Chuyện gì?"
“Ngài đưa vũ lâm linh cho Tần công tử, thật sự không đáng ngại sao?" Cà Tím cùng Thẩm Phi Tiếu kết thành khế ước, đương nhiên hiểu rõ tình trạng thân thể hắn: “Ngài…"
“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Thẩm Phi Tiếu lạnh lùng quát: “Gần đây ngươi rất nhàn?"
“Ha hả… nào có." Cà Tím xấu hổ cười trừ. Hắn biết hiện giờ tâm tình Thẩm Phi Tiếu đang không được vui, không dám đi vuốt râu hùm.
“Nếu không nhàn, thì lo đi làm chuyện ngươi nên làm đi." Thẩm Phi Tiếu mỏi mệt xoa xoa mắt: “Đừng để ta một lần nữa nghe thấy ngươi nói cái gì không nên nói."
“Vâng." Cà Tím ủy khuất gục đầu, không dám nói gì nữa.
Nhưng khi Thẩm Phi Tiếu vừa rời đi, Cà Tím mới ngẩng đầu lên lộ ra thần tình giảo hoạt — Tuy Phong Thần trong truyền thuyết rất khó giải, nhưng chưa từng có người nào nghĩ đến… Phong Thần có lợi hại đến cách mấy, chẳng phải cũng chỉ là thư cổ thôi sao?
|Tà Mị| Chương 83
Tác giả :
Tây Tử Tự