Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!
Chương 28: Cuộc sống hàng ngày ở Kha gia
Tư Hạo Lam nghe vậy liền quay lại, kì quái nói với Mai Khâm: "Trước đây, ta bảo ngươi làm thủ hạ của ta nhưng ngươi không chịu."
Mai Khâm không còn lời nào để nói, cúi đầu nhìn cố chủ của mình. Kha Lâm lạnh mặt: "Làm sao? Muốn ta mua váy cho anh à?"
Mai Khâm thở dài, trong cái nhà này người không có địa vị không có nhân quyền nhất chính là anh.
Martha không hiểu gì nhận quà, trên màn hình chỉ liên tiếp nhấp nháy dấu chấm than.
Tư Hạo Lam đã quên thủ hạ này có hơi ngốc, định bắt tay mặc cho cô bộ váy mới. Trên người Martha vốn mặc một bộ tạp dề hầu gái đơn giản, lúc này Tư Hạo Lam làm thế nào cũng không có biện pháp cởi váy cho cô.
"Không được. Nam nữ thụ thụ bất thân!" Y đứng lên, nhét chiếc váy mới mua vào tay Mai Khâm. "Ngươi thay cho nàng."
Mai Khâm vẻ mặt hỏi chấm. Chẳng nhẽ tôi không phải là nam hả?
Tư Hạo Lam vì tị hiềm, ra vẻ đạo mạo xoay người đi vẻ mặt phi lễ chớ nhìn. Mai Khâm cầm váy thay cho Martha. Kha Lâm ngồi trên xe lăn, âm lãnh nhìn Tư Hạo Lam diễn.
Cuối cùng Martha cũng mặc xong quần áo mới. Mai Khâm tỉ mỉ nhìn cô, nói: "Cũng khá đẹp."
Váy Tư Hạo Lam mua không phải là loại váy bình thường các em gái hay mặc, đó là một chiếc váy lolita đã được chỉnh sửa. Martha rất tròn, không có vòng eo thế nhưng mặc lên lại rất hợp.
"Ta tìm chuyên gia đội trang phục đạo cụ làm." Tư Hạo Lam tự hào nói. Y vì thủ hạ hao phí không ít tâm tư.
Martha mặc quần áo mới, vui vẻ xuất phát đi quét rác, dải băng phía sau bay lượn theo động tác của cô, khiến cô nhìn như một con bướm nhỏ.
..... Cô quá béo. Vậy... đại khái coi như một con bướm béo đi.
Lần này trở về, Tư Hạo Lam có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Bên ngoài lão bản tìm cho y một ít hoạt động thông cáo. Hiện tại danh tiếng của y không lớn, đại đa số đều là mấy hoạt động chạy sô đóng vai phụ. Tư Hạo Lam không muốn đi chọn chọn nhặt nhặt lựa qua mấy lần mới chịu ra ngoài.
Tư Hạo Lam chỉ muốn ở nhà, việc mát xa chân hàng ngày cho Kha Lâm toàn bộ do y phụ trách.
Dù sao sức lực y lớn, ngược lại cũng không cảm thấy mệt. Có điều căn bệnh tới gần Kha Lâm liền mặt đỏ tim đập cả người như nhũn ra vẫn không đỡ. Tâm bệnh này nói ra cũng kỳ quái, giống như trúng phải mê độc, chân càng mềm lại càng muốn tới gần, tựa như một con sâu rượu ngã vào trong chum rượu, như ong mật vùi mình vào nhụy hoa, rõ ràng biết sẽ chết đuối nhưng nhất định không muốn rời đi.
Tư Hạo Lam chưa từng hầu hạ ai, hiện tại lại can tâm tình nguyện bóp chân cho Kha Lâm.
Một tiếng chăm sóc Kha Lâm trở thành thời gian giao lưu giữa hai người bọn họ ____ nói trắng ra là cho nhau thời gian trao đổi kỹ năng diễn.
"Hôm nay ta đi chụp tạp chí." Tư Hạo Lam rất thích khoe khoang. Ảnh chụp phải đợi phim truyền hình công chiếu mới được phép công bố nên y chỉ có thể kể trước với Kha Lâm.
"Vậy à." Kha Lâm tỉnh bơ.
Thực ra, lúc ở trường quay lão bản lấy di động chụp một pose cho Tư Hạo Lam, sau khi Tư Hạo Lam nhận được lập tức gửi cho chữ cái muội, chữ cái muội đã trở thành tiên phong trong việc thưởng thức vẻ đẹp của idol.
Công lực thả rắm cầu vồng hiện tại của chữ cái muội xưa không bằng nay, có thể thổi chết thành sống, chạy dưới mặt đất cũng có thể thổi bay lên trời, thổi đến nốt ruồi trên mặt Tư Hạo Lam cũng biến thành giọt trân châu rơi xuống trần thế.
Tư Hạo Lam có tác phẩm liền vui vẻ gửi riêng cho chữ cái muội. Mỗi lần chữ cái muội đều nhiệt liệt tích cực trả lời khiến y rất hưởng thụ.
Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam mát xa cho mình, khuôn mặt ửng hồng dương dương tự đắc. Hắn hỏi: "Ảnh chụp như thế nào? Cho ta xem."
Ảnh bìa cho tạp chí lần này chọn phong cách nổi loạn. Tư Hạo Lam mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng cổ và tay lại đeo rất nhiều trang sức rườm rà, trang điểm đậm, môi hơi mở ra, đầu lưỡi hồng phấn như ẩn như hiện, tóc cào lộn xộn. Y không chút e ngại thể hiện sự tự tin của mình, lấp lánh khiến người khác không thể dời mắt.
Bức ảnh trong di động cũng có mị lực như vậy, đến khi poster được tung ra khẳng định có thể khiến tất cả khán giả kinh diễm.
Chữ cái muội đã xem qua, Kha Lâm cố ý đòi Tư Hạo Lam cho xem ảnh.
Ai ngờ Tư Hạo Lam chính đáng nói: "Không được, phải đợi phim truyền hình hoàn thiện mới có thể tuyên bố. Hiện tại không thể tiết lộ trước ngoại truyện."
Kha Lâm: "?" Vậy tại sao chữ cái muội có thể xem?
Kha Lâm tức khắc khó chịu trong lòng, trầm giọng ra lệnh cho Tư Hạo Lam: "Lưng ta không thoải mái, ngươi đứng lên bóp cho ta."
Tư Hạo Lam trừng mắt: "Tay ngươi không hỏng, tự mình bóp đi."
Kha Lâm đúng lý hợp tình, ung dung bình tĩnh: "Không xoay được người."
Tư Hạo Lam cắn chặt răng, đứng dậy khoát hai tay lên vai Kha Lâm, nửa thân trên hơi khom xuống, cẩn thận nhìn lưng hắn: "Chỗ nào?"
Kha Lâm rút ba toong trong xe lăn, đánh lên eo Tư Hạo Lam. Ngươi có chỗ nào giống khó khăn không xoay được người hả, rõ ràng rất linh hoạt.
Cùng một vị trí, cùng một nhược điểm, Tư Hạo Lam trăm trận trăm thắng lại bị lật thuyền.
Thực ra Kha Lâm đánh không mạnh, chỉ nhẹ nhàng chọc một cái, nói "nhẹ nhàng" chính là dùng gậy gãi ngứa. Nhưng trong cảm giác của Tư Hạo Lam, từ phần eo truyền tới một trận tê dại lan khắp tứ chi trăm cốt của y giống như có vô số con kiến ở trong huyết quản cắn xé cơ thể. Cả người y như có một luồng điện chạy qua, đầu gối mềm nhũn ngã lên người Kha Lâm.
Tên biến thái!
Tư Hạo Lam rốt cục phát hiện Kha Lâm cố ý. Thế nhưng y nằm bò trên người Kha Lâm làm thế nào cũng không động đậy, chỉ có thể căm phẫn nâng cánh tay bủn rủn ôm lấy cổ Kha Lâm phòng ngừa mình lại tê liệt ngã xuống đất.
Hai người rúc trong chiếc xe lăn nhỏ hẹp. Kha Lâm hài lòng để y ôm, cảm nhận được nhiệt độ trên người y, hỏi: "Có chịu cho ta xem ảnh không?"
Tư Hạo Lam úp mặt trên vai hắn, nghĩ thật muốn cắn cho một cái.
Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Kha Lâm được nhìn ảnh của Tư Hạo Lam hai lần. Khi Tư Hạo Lam đỏ mắt đi ra từ phòng ngủ của Kha Lâm, Mai Khâm nhìn y xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi, trợn mắt há mồm.
Tư thiếu gia lại bị tiên sinh ức hiếp rồi.
Kha Lâm theo thường lệ ngày ngủ đêm ra, chiều tối đóng cửa để làm việc.
Tư Hạo Lam vẫn không biết hắn đang làm gì, nhưng việc gì phải quản hắn, hắn có thể kiếm tiền là được rồi.
Tư Hạo Lam đặt con thỏ nhỏ làm bằng gỗ ở đầu giường. Khung giường y còn lưu lại dấu vết sửa chữa của Kha Lâm. Con thỏ chính là được sinh ra từ một mảnh gỗ trên khung giường, đặt ở cạnh giường coi như thành một bộ.
Y ngắm nghía con thỏ trơn nhẵn một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán đứng dậy tìm Martha.
Martha lặp đi lặp lại công việc vệ sinh hàng ngày, hiệu suất không cao nhưng rất chăm chỉ dù thế nào cũng không biết mệt. Tư Hạo Lam bắt được cô ở một gian phòng trên tầng hai. Cô đang mặc chiếc váy nhỏ kia hì hục đứng sau cửa quét rác.
Tiết trời đã bắt đầu thay đổi, thời gian ban ngày ngắn lại, ánh nắng chiếu xa không còn gay gắt như mùa hè.
Ánh sáng trong dinh thự càng tăm tối, qua nửa buổi chiều đã phải bật đèn. Ánh mắt Tư Hạo Lam dừng trên tấm rèm vĩnh viễn không mở ra, bế Martha lên, nói: "Chúng ta ra ngoài chơi."
Bọn họ xuống cầu thang, xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài sân.
Tư Hạo Lam ôm Martha đi đến bức tường phủ đầy dây leo kia. Mùa thu đã tới, cây leo đậm màu xanh biếc bao trùm lên bức tường hình thành bóng râm lục sắc, nhìn càng lạnh lẽo tiêu điều.
Tư Hạo lam dựa theo trí nhớ tìm thấy cánh cửa từng bị y phá hỏng. Cửa đã được Mai Khâm tu sửa nhưng không hề khóa, lần này chỉ đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra.
Bọn họ tiến vào khu vực cấm địa.
So với lần trước nơi này thoạt nhìn còn hoang tàn hơn. Có lẽ vì gió mùa thu rất lớn, khắp nơi đều là lá khô bị gió thổi rơi rụng lả tả. Lớp sơn tường của gian xưởng kia lại tróc thêm không ít, mặt tường loang lổ tàn tạ, vô cùng điêu tàn.
Tư Hạo Lam đặt Martha xuống đất, dẫn cô vào trong nhà xưởng.
Trên mặt sàn vẫn tồn tại dấu chân bọn để lại, từng bước từng bước kéo dài đến bàn làm việc chính.
Tư Hạo Lam theo đường cũ đến bên cạnh bàn, cầm lấy khung ảnh đặt trên mặt bàn kia.
Trong bức ảnh Kha Lâm còn nhỏ cùng cha cười đến sáng lạn, Tư Hạo Lam chưa từng thấy Kha Lâm hiện tại cười như vậy bao giờ.
Thật dịu dàng.
Tư Hạo Lam có chút đáng tiếc, thiếu niên tươi mới như vậy hiện tại biến thành tên biến thái cổ quái.
Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tư Hạo Lam một chút cũng không muốn nghĩ.
Kha Lâm hơn mười tuổi mặc áo bóng chày, khi đó chân hắn hẳn còn rất tốt. Tư Hạo Lam rút tấm ảnh từ trong khung ra, cất bên mình, lại giương mắt đánh giá gian xưởng.
Tư Hạo Lam không hiểu máy móc nhưng có thể nhìn ra dụng cụ thiết bị của nơi này tuy lỗi thời nhưng hẳn đều rất tốt, chỉ có điều tro bụi dày đặc như một lớp màn bao phủ chúng, nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Tư Hạo Lam tâm niệm vừa động.
Y phân phó Martha: "Quét dọn nơi này một chút đi."
Martha được chế tạo trong gian xưởng này, vì vậy vô cùng vui vẻ sửa sang lại nơi mình sinh ra, nhận mệnh lệnh bắt đầu quét rác.
Nhưng nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm, quá bụi bặm, một mình Martha làm hiển nhiên không xuể. Tư Hạo Lam nhìn cô lăn lộn nửa ngày mới lau sạch một góc nhỏ, chiếc váy xinh xắn trên người cũng bị làm bẩn, dứt khoát xắn tay áo gia nhập vào đội vệ sinh của cô, giúp cô tìm dụng cụ, vừa xách nước vừa lau vật dụng trong phòng.
Tư Hạo Lam chưa từng trải qua loại công việc gian khổ này, tay chân có chút vụng về, trong chốc lát liền mặt xám mày tro.
Vệ sinh quét tước còn mệt hơn đánh nhau.
Chủ nhân cùng hầu gái của y ra ra vào vào trong gian xưởng, khí thế ngất trời.
Tại một gian phòng trên tầng hai của dinh thự lớn nằm bên kia bức tường bị tấm rèm che kín, lâu ngày không thấy ánh mặt trời cuối cùng cũng được mở ra một nửa. Mai Khâm bảo vệ Kha Lâm trốn trong bóng tối sau tấm rèm, xuyên qua cửa sổ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong nhà xưởng.
Kha Lâm lặng lẽ ngồi trên xe lăn, ngẩn người nhìn chằm chằm gian xưởng đổ nát kia. Bức tường loang lổ cùng cây cối khô héo quá tồi tàn so với khung cảnh trong trí nhớ của hắn khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn hiếm khi có loại trạng thái xuất thần này, hồn phách như đã không còn trong cơ thể, lúc này đang ngồi có chăng chỉ là một các xác trống rỗng.
"Tuy rất gần, nhưng chúng ta lâu lắm không sang bên kia."
Mai Khâm nhẹ nhàng nói với Kha Lâm. Từ sau khi xảy ra sự cố, nhà xưởng đã bị phong tỏa. Kha Lâm liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy nơi đó, tất cả cửa sổ có thể hướng ra nhà xưởng đều bị rèm che kín.
Có lẽ sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Kha Lâm nhìn thấy phòng làm việc mà cha để lại.
"Tư thiếu gia rất có sức sống." Mai Khâm cảm thán nói. Sự xuất hiện của Tư Hạo Lam đã đem tất cả những thứ phủ bụi trở mình dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời tuy chói chang nhưng lại rất ấm áp, không làm tổn thương đến những ký ức kia.
"Đúng vậy." Kha Lâm lúc này mới hoàn hồn, thanh âm khàn khàn. "Thật thần kỳ, vậy mà không khó chịu như trong tưởng tượng."
Hắn nhìn Tư Hạo Lam xách nước cầm chổi nhưng không thể chuyên tâm làm chính sự, hết lần này tới lần khác bỏ việc chơi đùa với Martha, khóe miệng bất giác mỉm cười.
Mai Khâm trộm quan sát vẻ mặt của hắn, phát hiện Kha Lâm không suy sụp cũng không giận dữ, lúc này mới nói: "Đây đều là công lao của Tư thiếu gia."
Kha Lâm bật cười: "Hắn còn rất biết gây sức ép."
Mai Khâm thấy hắn cười mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Tư thiếu gia là người rộng lượng, vô lo vô nghĩ, ở cùng cậu ấy cảm giác rất thoải mái."
Kha Lâm liếc quản gia một cái, thu hồi lại nụ cười, hừ một tiếng nói: "Anh sai rồi. Tâm nhãn của hắn còn nhỏ hơn đầu kim. Ngoại trừ chính bản thân hắn, bất luận kẻ nào cũng chướng mắt, cũng không được hắn để trong lòng cho nên mới có thể vui vẻ như vậy."
Mai Khâm ngẩn người: "Vậy sao?" Vẫn là tiên sinh hiểu Tư thiếu gia.
"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tư thiếu gia cũng không cùng một loại người với Tư Ích Niên. Cậu ấy không có nhiều tư tâm." Mai Khâm xác nhận với tiên sinh nhà mình.
Khi Tư Hạo Lam mới đến, Kha Lâm coi y là nội ứng Tư Ích Niên phái tới, trong sáng trong tối nhiều lần thăm dò, chung sống lâu như vậy, hẳn có thể đánh mất nghi ngờ.
Kha Lâm gật đầu, nói: "Hắn không hề làm bộ đơn thuần, không giống Tư Ích Niên sinh ra."
Mai Khâm: "......" Đơn thuần chỗ nào?
Kha Lâm tiếp tục nói: "Không phải Tư Ích Niên phái hắn đến quyến rũ ta. Là hắn tự nguyện. Hắn ở Tư gia không được tốt, Tư Ích Niên không đối xử với hắn như con đẻ. Hắn nhân cơ hội thoát khỏi Tư gia. Hắn hi vọng ta có thể tiếp tục thu nhận hắn, cho nên mới ngoan ngoãn phục tùng ta, đổi lấy một đời bình an."
Mai quản gia hỏng rồi, quả thực cạn lời hỏi trời xanh.
Tại sao tiên sinh nhất định phải an bài bối cảnh bi kịch cho Tư thiếu gia?! Tư Hạo Lam từ nội ứng lẳng lơ biến thành cải thìa khổ tình ăn nhờ ở đậu?? Người ta không có tự nguyện ở đây đâu.
Mai Khâm hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói với Kha Lâm: "Tiên sinh, cậu không thể ở đây đoán lung tung. Tư thiếu gia nghĩ như thế nào, hỏi cậu ấy một chút chẳng phải sẽ biết sao?"
Kha Lâm lắc đầu, giọng nói không hiểu sao cực kì kiên định: "Không cần hỏi. Chắc chắn là như vậy."
Tư Hạo Lam sẵn lòng ở lại đây nhất định có lý do.
"Không ai thật lòng muốn ở bên một kẻ tàn phế." Kha Lâm nói xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua cửa kính, vượt qua tầng hai đến nhà xưởng dừng lại trên người Tư Hạo Lam.
Mai Khâm không còn lời nào để nói, cúi đầu nhìn cố chủ của mình. Kha Lâm lạnh mặt: "Làm sao? Muốn ta mua váy cho anh à?"
Mai Khâm thở dài, trong cái nhà này người không có địa vị không có nhân quyền nhất chính là anh.
Martha không hiểu gì nhận quà, trên màn hình chỉ liên tiếp nhấp nháy dấu chấm than.
Tư Hạo Lam đã quên thủ hạ này có hơi ngốc, định bắt tay mặc cho cô bộ váy mới. Trên người Martha vốn mặc một bộ tạp dề hầu gái đơn giản, lúc này Tư Hạo Lam làm thế nào cũng không có biện pháp cởi váy cho cô.
"Không được. Nam nữ thụ thụ bất thân!" Y đứng lên, nhét chiếc váy mới mua vào tay Mai Khâm. "Ngươi thay cho nàng."
Mai Khâm vẻ mặt hỏi chấm. Chẳng nhẽ tôi không phải là nam hả?
Tư Hạo Lam vì tị hiềm, ra vẻ đạo mạo xoay người đi vẻ mặt phi lễ chớ nhìn. Mai Khâm cầm váy thay cho Martha. Kha Lâm ngồi trên xe lăn, âm lãnh nhìn Tư Hạo Lam diễn.
Cuối cùng Martha cũng mặc xong quần áo mới. Mai Khâm tỉ mỉ nhìn cô, nói: "Cũng khá đẹp."
Váy Tư Hạo Lam mua không phải là loại váy bình thường các em gái hay mặc, đó là một chiếc váy lolita đã được chỉnh sửa. Martha rất tròn, không có vòng eo thế nhưng mặc lên lại rất hợp.
"Ta tìm chuyên gia đội trang phục đạo cụ làm." Tư Hạo Lam tự hào nói. Y vì thủ hạ hao phí không ít tâm tư.
Martha mặc quần áo mới, vui vẻ xuất phát đi quét rác, dải băng phía sau bay lượn theo động tác của cô, khiến cô nhìn như một con bướm nhỏ.
..... Cô quá béo. Vậy... đại khái coi như một con bướm béo đi.
Lần này trở về, Tư Hạo Lam có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Bên ngoài lão bản tìm cho y một ít hoạt động thông cáo. Hiện tại danh tiếng của y không lớn, đại đa số đều là mấy hoạt động chạy sô đóng vai phụ. Tư Hạo Lam không muốn đi chọn chọn nhặt nhặt lựa qua mấy lần mới chịu ra ngoài.
Tư Hạo Lam chỉ muốn ở nhà, việc mát xa chân hàng ngày cho Kha Lâm toàn bộ do y phụ trách.
Dù sao sức lực y lớn, ngược lại cũng không cảm thấy mệt. Có điều căn bệnh tới gần Kha Lâm liền mặt đỏ tim đập cả người như nhũn ra vẫn không đỡ. Tâm bệnh này nói ra cũng kỳ quái, giống như trúng phải mê độc, chân càng mềm lại càng muốn tới gần, tựa như một con sâu rượu ngã vào trong chum rượu, như ong mật vùi mình vào nhụy hoa, rõ ràng biết sẽ chết đuối nhưng nhất định không muốn rời đi.
Tư Hạo Lam chưa từng hầu hạ ai, hiện tại lại can tâm tình nguyện bóp chân cho Kha Lâm.
Một tiếng chăm sóc Kha Lâm trở thành thời gian giao lưu giữa hai người bọn họ ____ nói trắng ra là cho nhau thời gian trao đổi kỹ năng diễn.
"Hôm nay ta đi chụp tạp chí." Tư Hạo Lam rất thích khoe khoang. Ảnh chụp phải đợi phim truyền hình công chiếu mới được phép công bố nên y chỉ có thể kể trước với Kha Lâm.
"Vậy à." Kha Lâm tỉnh bơ.
Thực ra, lúc ở trường quay lão bản lấy di động chụp một pose cho Tư Hạo Lam, sau khi Tư Hạo Lam nhận được lập tức gửi cho chữ cái muội, chữ cái muội đã trở thành tiên phong trong việc thưởng thức vẻ đẹp của idol.
Công lực thả rắm cầu vồng hiện tại của chữ cái muội xưa không bằng nay, có thể thổi chết thành sống, chạy dưới mặt đất cũng có thể thổi bay lên trời, thổi đến nốt ruồi trên mặt Tư Hạo Lam cũng biến thành giọt trân châu rơi xuống trần thế.
Tư Hạo Lam có tác phẩm liền vui vẻ gửi riêng cho chữ cái muội. Mỗi lần chữ cái muội đều nhiệt liệt tích cực trả lời khiến y rất hưởng thụ.
Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam mát xa cho mình, khuôn mặt ửng hồng dương dương tự đắc. Hắn hỏi: "Ảnh chụp như thế nào? Cho ta xem."
Ảnh bìa cho tạp chí lần này chọn phong cách nổi loạn. Tư Hạo Lam mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng cổ và tay lại đeo rất nhiều trang sức rườm rà, trang điểm đậm, môi hơi mở ra, đầu lưỡi hồng phấn như ẩn như hiện, tóc cào lộn xộn. Y không chút e ngại thể hiện sự tự tin của mình, lấp lánh khiến người khác không thể dời mắt.
Bức ảnh trong di động cũng có mị lực như vậy, đến khi poster được tung ra khẳng định có thể khiến tất cả khán giả kinh diễm.
Chữ cái muội đã xem qua, Kha Lâm cố ý đòi Tư Hạo Lam cho xem ảnh.
Ai ngờ Tư Hạo Lam chính đáng nói: "Không được, phải đợi phim truyền hình hoàn thiện mới có thể tuyên bố. Hiện tại không thể tiết lộ trước ngoại truyện."
Kha Lâm: "?" Vậy tại sao chữ cái muội có thể xem?
Kha Lâm tức khắc khó chịu trong lòng, trầm giọng ra lệnh cho Tư Hạo Lam: "Lưng ta không thoải mái, ngươi đứng lên bóp cho ta."
Tư Hạo Lam trừng mắt: "Tay ngươi không hỏng, tự mình bóp đi."
Kha Lâm đúng lý hợp tình, ung dung bình tĩnh: "Không xoay được người."
Tư Hạo Lam cắn chặt răng, đứng dậy khoát hai tay lên vai Kha Lâm, nửa thân trên hơi khom xuống, cẩn thận nhìn lưng hắn: "Chỗ nào?"
Kha Lâm rút ba toong trong xe lăn, đánh lên eo Tư Hạo Lam. Ngươi có chỗ nào giống khó khăn không xoay được người hả, rõ ràng rất linh hoạt.
Cùng một vị trí, cùng một nhược điểm, Tư Hạo Lam trăm trận trăm thắng lại bị lật thuyền.
Thực ra Kha Lâm đánh không mạnh, chỉ nhẹ nhàng chọc một cái, nói "nhẹ nhàng" chính là dùng gậy gãi ngứa. Nhưng trong cảm giác của Tư Hạo Lam, từ phần eo truyền tới một trận tê dại lan khắp tứ chi trăm cốt của y giống như có vô số con kiến ở trong huyết quản cắn xé cơ thể. Cả người y như có một luồng điện chạy qua, đầu gối mềm nhũn ngã lên người Kha Lâm.
Tên biến thái!
Tư Hạo Lam rốt cục phát hiện Kha Lâm cố ý. Thế nhưng y nằm bò trên người Kha Lâm làm thế nào cũng không động đậy, chỉ có thể căm phẫn nâng cánh tay bủn rủn ôm lấy cổ Kha Lâm phòng ngừa mình lại tê liệt ngã xuống đất.
Hai người rúc trong chiếc xe lăn nhỏ hẹp. Kha Lâm hài lòng để y ôm, cảm nhận được nhiệt độ trên người y, hỏi: "Có chịu cho ta xem ảnh không?"
Tư Hạo Lam úp mặt trên vai hắn, nghĩ thật muốn cắn cho một cái.
Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Kha Lâm được nhìn ảnh của Tư Hạo Lam hai lần. Khi Tư Hạo Lam đỏ mắt đi ra từ phòng ngủ của Kha Lâm, Mai Khâm nhìn y xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi, trợn mắt há mồm.
Tư thiếu gia lại bị tiên sinh ức hiếp rồi.
Kha Lâm theo thường lệ ngày ngủ đêm ra, chiều tối đóng cửa để làm việc.
Tư Hạo Lam vẫn không biết hắn đang làm gì, nhưng việc gì phải quản hắn, hắn có thể kiếm tiền là được rồi.
Tư Hạo Lam đặt con thỏ nhỏ làm bằng gỗ ở đầu giường. Khung giường y còn lưu lại dấu vết sửa chữa của Kha Lâm. Con thỏ chính là được sinh ra từ một mảnh gỗ trên khung giường, đặt ở cạnh giường coi như thành một bộ.
Y ngắm nghía con thỏ trơn nhẵn một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán đứng dậy tìm Martha.
Martha lặp đi lặp lại công việc vệ sinh hàng ngày, hiệu suất không cao nhưng rất chăm chỉ dù thế nào cũng không biết mệt. Tư Hạo Lam bắt được cô ở một gian phòng trên tầng hai. Cô đang mặc chiếc váy nhỏ kia hì hục đứng sau cửa quét rác.
Tiết trời đã bắt đầu thay đổi, thời gian ban ngày ngắn lại, ánh nắng chiếu xa không còn gay gắt như mùa hè.
Ánh sáng trong dinh thự càng tăm tối, qua nửa buổi chiều đã phải bật đèn. Ánh mắt Tư Hạo Lam dừng trên tấm rèm vĩnh viễn không mở ra, bế Martha lên, nói: "Chúng ta ra ngoài chơi."
Bọn họ xuống cầu thang, xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài sân.
Tư Hạo Lam ôm Martha đi đến bức tường phủ đầy dây leo kia. Mùa thu đã tới, cây leo đậm màu xanh biếc bao trùm lên bức tường hình thành bóng râm lục sắc, nhìn càng lạnh lẽo tiêu điều.
Tư Hạo lam dựa theo trí nhớ tìm thấy cánh cửa từng bị y phá hỏng. Cửa đã được Mai Khâm tu sửa nhưng không hề khóa, lần này chỉ đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra.
Bọn họ tiến vào khu vực cấm địa.
So với lần trước nơi này thoạt nhìn còn hoang tàn hơn. Có lẽ vì gió mùa thu rất lớn, khắp nơi đều là lá khô bị gió thổi rơi rụng lả tả. Lớp sơn tường của gian xưởng kia lại tróc thêm không ít, mặt tường loang lổ tàn tạ, vô cùng điêu tàn.
Tư Hạo Lam đặt Martha xuống đất, dẫn cô vào trong nhà xưởng.
Trên mặt sàn vẫn tồn tại dấu chân bọn để lại, từng bước từng bước kéo dài đến bàn làm việc chính.
Tư Hạo Lam theo đường cũ đến bên cạnh bàn, cầm lấy khung ảnh đặt trên mặt bàn kia.
Trong bức ảnh Kha Lâm còn nhỏ cùng cha cười đến sáng lạn, Tư Hạo Lam chưa từng thấy Kha Lâm hiện tại cười như vậy bao giờ.
Thật dịu dàng.
Tư Hạo Lam có chút đáng tiếc, thiếu niên tươi mới như vậy hiện tại biến thành tên biến thái cổ quái.
Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tư Hạo Lam một chút cũng không muốn nghĩ.
Kha Lâm hơn mười tuổi mặc áo bóng chày, khi đó chân hắn hẳn còn rất tốt. Tư Hạo Lam rút tấm ảnh từ trong khung ra, cất bên mình, lại giương mắt đánh giá gian xưởng.
Tư Hạo Lam không hiểu máy móc nhưng có thể nhìn ra dụng cụ thiết bị của nơi này tuy lỗi thời nhưng hẳn đều rất tốt, chỉ có điều tro bụi dày đặc như một lớp màn bao phủ chúng, nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Tư Hạo Lam tâm niệm vừa động.
Y phân phó Martha: "Quét dọn nơi này một chút đi."
Martha được chế tạo trong gian xưởng này, vì vậy vô cùng vui vẻ sửa sang lại nơi mình sinh ra, nhận mệnh lệnh bắt đầu quét rác.
Nhưng nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm, quá bụi bặm, một mình Martha làm hiển nhiên không xuể. Tư Hạo Lam nhìn cô lăn lộn nửa ngày mới lau sạch một góc nhỏ, chiếc váy xinh xắn trên người cũng bị làm bẩn, dứt khoát xắn tay áo gia nhập vào đội vệ sinh của cô, giúp cô tìm dụng cụ, vừa xách nước vừa lau vật dụng trong phòng.
Tư Hạo Lam chưa từng trải qua loại công việc gian khổ này, tay chân có chút vụng về, trong chốc lát liền mặt xám mày tro.
Vệ sinh quét tước còn mệt hơn đánh nhau.
Chủ nhân cùng hầu gái của y ra ra vào vào trong gian xưởng, khí thế ngất trời.
Tại một gian phòng trên tầng hai của dinh thự lớn nằm bên kia bức tường bị tấm rèm che kín, lâu ngày không thấy ánh mặt trời cuối cùng cũng được mở ra một nửa. Mai Khâm bảo vệ Kha Lâm trốn trong bóng tối sau tấm rèm, xuyên qua cửa sổ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong nhà xưởng.
Kha Lâm lặng lẽ ngồi trên xe lăn, ngẩn người nhìn chằm chằm gian xưởng đổ nát kia. Bức tường loang lổ cùng cây cối khô héo quá tồi tàn so với khung cảnh trong trí nhớ của hắn khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn hiếm khi có loại trạng thái xuất thần này, hồn phách như đã không còn trong cơ thể, lúc này đang ngồi có chăng chỉ là một các xác trống rỗng.
"Tuy rất gần, nhưng chúng ta lâu lắm không sang bên kia."
Mai Khâm nhẹ nhàng nói với Kha Lâm. Từ sau khi xảy ra sự cố, nhà xưởng đã bị phong tỏa. Kha Lâm liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy nơi đó, tất cả cửa sổ có thể hướng ra nhà xưởng đều bị rèm che kín.
Có lẽ sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Kha Lâm nhìn thấy phòng làm việc mà cha để lại.
"Tư thiếu gia rất có sức sống." Mai Khâm cảm thán nói. Sự xuất hiện của Tư Hạo Lam đã đem tất cả những thứ phủ bụi trở mình dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời tuy chói chang nhưng lại rất ấm áp, không làm tổn thương đến những ký ức kia.
"Đúng vậy." Kha Lâm lúc này mới hoàn hồn, thanh âm khàn khàn. "Thật thần kỳ, vậy mà không khó chịu như trong tưởng tượng."
Hắn nhìn Tư Hạo Lam xách nước cầm chổi nhưng không thể chuyên tâm làm chính sự, hết lần này tới lần khác bỏ việc chơi đùa với Martha, khóe miệng bất giác mỉm cười.
Mai Khâm trộm quan sát vẻ mặt của hắn, phát hiện Kha Lâm không suy sụp cũng không giận dữ, lúc này mới nói: "Đây đều là công lao của Tư thiếu gia."
Kha Lâm bật cười: "Hắn còn rất biết gây sức ép."
Mai Khâm thấy hắn cười mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Tư thiếu gia là người rộng lượng, vô lo vô nghĩ, ở cùng cậu ấy cảm giác rất thoải mái."
Kha Lâm liếc quản gia một cái, thu hồi lại nụ cười, hừ một tiếng nói: "Anh sai rồi. Tâm nhãn của hắn còn nhỏ hơn đầu kim. Ngoại trừ chính bản thân hắn, bất luận kẻ nào cũng chướng mắt, cũng không được hắn để trong lòng cho nên mới có thể vui vẻ như vậy."
Mai Khâm ngẩn người: "Vậy sao?" Vẫn là tiên sinh hiểu Tư thiếu gia.
"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tư thiếu gia cũng không cùng một loại người với Tư Ích Niên. Cậu ấy không có nhiều tư tâm." Mai Khâm xác nhận với tiên sinh nhà mình.
Khi Tư Hạo Lam mới đến, Kha Lâm coi y là nội ứng Tư Ích Niên phái tới, trong sáng trong tối nhiều lần thăm dò, chung sống lâu như vậy, hẳn có thể đánh mất nghi ngờ.
Kha Lâm gật đầu, nói: "Hắn không hề làm bộ đơn thuần, không giống Tư Ích Niên sinh ra."
Mai Khâm: "......" Đơn thuần chỗ nào?
Kha Lâm tiếp tục nói: "Không phải Tư Ích Niên phái hắn đến quyến rũ ta. Là hắn tự nguyện. Hắn ở Tư gia không được tốt, Tư Ích Niên không đối xử với hắn như con đẻ. Hắn nhân cơ hội thoát khỏi Tư gia. Hắn hi vọng ta có thể tiếp tục thu nhận hắn, cho nên mới ngoan ngoãn phục tùng ta, đổi lấy một đời bình an."
Mai quản gia hỏng rồi, quả thực cạn lời hỏi trời xanh.
Tại sao tiên sinh nhất định phải an bài bối cảnh bi kịch cho Tư thiếu gia?! Tư Hạo Lam từ nội ứng lẳng lơ biến thành cải thìa khổ tình ăn nhờ ở đậu?? Người ta không có tự nguyện ở đây đâu.
Mai Khâm hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói với Kha Lâm: "Tiên sinh, cậu không thể ở đây đoán lung tung. Tư thiếu gia nghĩ như thế nào, hỏi cậu ấy một chút chẳng phải sẽ biết sao?"
Kha Lâm lắc đầu, giọng nói không hiểu sao cực kì kiên định: "Không cần hỏi. Chắc chắn là như vậy."
Tư Hạo Lam sẵn lòng ở lại đây nhất định có lý do.
"Không ai thật lòng muốn ở bên một kẻ tàn phế." Kha Lâm nói xong, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua cửa kính, vượt qua tầng hai đến nhà xưởng dừng lại trên người Tư Hạo Lam.
Tác giả :
Mạc Tâm Thương