Nhân Vật Phản Diện Công Lược
Chương 72 Liên Ngôn Liên Ngữ

Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 72 Liên Ngôn Liên Ngữ

(*) Tên chương ý chỉ đến cách nói chuyện của các Bạch Liên Hoa.

Vết thương trên trán là bị thương vào hôm thứ năm tuần trước, cùng ngày với vết thương của Tần Gia Thụ, hai người họ ai cũng bị cụng đầu vì cái cột điện, chỉ là Ôn Trĩ Sơ dùng sức mạnh quá, cái trán sưng thành bánh bao, về đến nhà thì bị ứ máu, nhìn rất dọa người.

Cậu cho rằng chỉ mấy hôm sẽ ổn, nhưng đúng là mấy ngày qua cục u đang bớt sưng xuống, nhưng vết ứ máu này vẫn ở im chỗ cũ, thậm chí có xu hướng ngày càng tím sẫm hơn.

Tần Gia Thụ giơ ngón tay to vén tóc mái trên trán Ôn Trĩ Sơ lên, mấy sợi tóc đen nhánh xen kẽ vào từng ngón tay của hắn.

Thấy khuôn mặt Tần Gia Thụ ngày càng u ám, Ôn Trĩ Sơ sợ hắn không tin, tiếp tục nói: "Thật đó, không phải người khác.. người khác làm đâu, là tôi tự làm đó".


"Tôi. . . Tôi tự làm tự chịu."

Thiên Miêu tinh linh câm lặng.

[Hệ thống: Cậu có thể đừng nói thành ngữ trước mặt hắn được không?]

Ôn Trĩ Sơ phát ra giọng điệu nghi ngờ, "Vì sao?"

[Hệ thống: Tôi sợ hắn lại kèm cả Ngữ Văn cho cậu.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Là do cậu bất cẩn rồi.

Nói xong cậu còn hơi ngửa đầu nhìn Tần Gia Thụ, muốn giải thích thêm vài câu, nào ngờ lại đối mặt với ánh mắt của đối phương.

Tần Gia Thụ mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen như mực kia chứa đầy cảm xúc, nghiêm túc và trách móc hiện ra bên ngoài, nhưng lại giống như...

Con ngươi Ôn Trĩ Sơ rụt lại, giống như bị ánh mắt của đối phương làm bỏng, cậu vội vã cúi đầu, im như thóc.

Tần Gia Thụ đang đau lòng cho cậu...

Ôn Trĩ Sơ đột nhiên cúi đầu, bàn tay đang vén tóc cậu cũng bị chệch đi, thế là thành ra cậu cúi đầu xuống, tóc mái thì bị vén vểnh lên trên, nhìn qua vô cùng buồn cười.


Tần Gia Thụ nhìn bàn tay trống không, thu tay lại.

Giọng nói trấm thấp hấp dẫn kia mang theo nghiêm khắc chất vấn cậu, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu lại không dịu dàng chút nào: "Sao lại không cẩn thận một chút".

"Tôi... tôi..."

[Hệ thống: Để tôi nghĩ cho cậu cái cớ].

Ôn Trĩ Sơ sáng mắt lên: "Thiên Miêu tinh linh, không hổ là cậu!!!"

[Hệ thống: Không phải cậu có bệnh mù chọn lọc à, cậu cứ nói cậu đột nhiên tái phát bệnh hiểm nghèo đi].

"Cám ơn cậu, không cần đâu."

[Hệ thống: Tại sao?]

"Người ta có câu, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình".

[Hệ thống: Nhưng tôi nào có phải là người.]

"Người còn không đáng tin, huống chi là cậu."

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Tốt lắm.

Ôn Trĩ Sơ lắp bắp nửa ngày, mới nghẹn ra được một câu: "Về sau... sẽ cẩn thận".

Nhìn xem vết thương trên trán của cậu giống như chưa được xử lý qua, một số chỗ còn dính nguyên màu nước thuốc chưa xoa kỹ.


Tần Gia Thụ hỏi luôn: "Đã đến bệnh viện chưa?"

Hôm thứ sáu cục u lớn quá nên Ôn Trĩ Sơ nhân lúc nghỉ trưa đi ra ngoài tìm một chỗ khám bệnh xem qua.

Cậu nghe thấy người ta hỏi xong, vội vàng gật đầu như con gà mổ thóc: "Rồi... rồi".

"Vậy sao chưa đỡ hơn?"

"Gặp phải lang băm".

Tần Gia Thụ: . . .

Ôn Trĩ Sơ đi khám bệnh hôm đó, bác sĩ chỉ liếc nhìn qua một cái là bắt cậu mua một hộp thuốc mỡ về bôi, ai ngờ mang về dùng rồi mà vẫn không thấy có chút hiệu quả nào, còn làm cho da thành màu sắc như thế này... bay mất hơn một trăm tệ.

Nhưng trải qua một lần gặp nạn như thế, Ôn Trĩ Sơ tâm lặng như nước, cảm xúc không dao động là bao.

Dù sao thì cậu cũng đã quen với những chuyện như thế này, cậu không may mới chính là cậu.

Tần Gia Thụ nghe xong cảm thấy hơi đau đầu: "Cậu..."
Ôn Trĩ Sơ tưởng là đối phương lại muốn mắng cậu, vội rụt cổ lại. Tần Gia Thụ nhìn Ôn Trĩ Sơ lại đóng giả chim cút, có chút không đành lòng, lời nghiêm khắc dạy dỗ đến bên miệng thu về, hắn nhìn cậu hít một hơi thật sâu, nói: "Coi như bỏ tiền ra mua một bài học".

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Thấy người ta nhẹ nhàng thở phào, nội tâm Tần Gia Thụ sinh ra một lo lắng to lớn, hắn sợ rằng một ngày nào đó cậu bị người khác bán đi, có khi còn đến giúp người ta đếm tiền.

Mặc dù nãy giờ hai người nói chuyện, phần nào đã giải quyết được cục diện bế tắc, nhưng những chuyện xảy ra trước đó, Ôn Trĩ Sơ không định giả ngu để bỏ qua.

Tần Gia Thụ nói hắn thích cậu, cậu đã từ chối, vậy bây giờ cậu phải duy trì khoảng cách với người ta, hành động cũng phải cẩn thận hơn trước.
Bố mẹ đã từng dạy cậu, nếu như cậu đã từ chối người ta rồi, thì không được ỷ lại vào tình cảm của đối phương mà kiếm chỗ hời nữa. Đây là đang không chịu trách nhiệm với người ta, còn cho người ta hi vọng không nên có.

Ánh mắt Ôn Trĩ Sơ dừng lại trên đề bài, trong lòng đã nghĩ sẵn ra lời muốn nói: "Tần... Tần Gia Thụ... Hôm thứ năm ấy..."

Nhưng lời cậu nói còn chưa xong, Tần Gia Thụ đã cắt ngang. Hắn bày ra gương mặt nghiêm túc, nét mặt không hề có sự không cam lòng khi bị từ chối: "Chuyện hôm đó cậu cứ coi như chưa từng xảy ra đi".

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên, mím môi lại.

Có lẽ hôm đó lời tỏ tình Tần Gia Thụ nói ra xong hắn cũng đã tự hối hận, dù sao chuyện này cũng là chuyện bình thường, đổi lại là chính cậu, Ôn Trĩ Sơ cũng không thể nói được cậu thích gì ở chính mình.
Hành động hôm đó của Tần Gia Thụ, có khả năng lớn là do hắn bị đụng trúng đầu.

Ngay lúc Ôn Trĩ Sơ còn đang tự oán thầm, bên tai đã nghe thấy tiếng đàn cổ kia tiếp tục giãi bày: "Thích cậu là chuyện của một mình tôi, không liên quan gì đến cậu, cậu đừng để trong lòng".

Ôn Trĩ Sơ cứng đờ người, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Không chỉ riêng mình Ôn Trĩ Sơ kinh ngạc, Chu Thanh đang ngồi bên kia liều mạng học bài cũng khiếp sợ dừng bút lại.

Chu Thanh: Cậu ta có thể nói những lời đó ngay lúc này hả?

Chẳng lẽ cậu ta không nhìn thấy cô ngồi đây sao?!

Một giây sau, Tần Gia Thụ đã dùng hành động để thể hiện rằng: Hắn hoàn toàn có thể nói.

Tần Gia Thụ không nhìn Ôn Trĩ Sơ, mà đưa tay ra cầm lấy đề bài trên mặt bàn của cậu.

"Cậu không cần để ý đến cảm nhận của tôi, cũng không cần đáp lại tôi, trước kia thế nào thì giờ cứ như vậy, không cần thay đổi gì hết".
Ôn Trĩ Sơ sững sờ: "Nhưng... Nhưng mà...."

"Cậu không cần để nó trong lòng đâu".

Chu Thanh: ...

Hôm nay Mộc Tình và bạn cùng bàn không tới, chỉ có kẻ thích cạnh tranh ngầm như Chu Thanh vĩnh viễn không vắng mặt.

Đột nhiên cô bỗng cảm thấy hơi khổ sở, hai người bên kia cứ như là không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Hello! Hai người không nhìn thấy tôi thật đấy hả!!!

Tần Gia Thụ nhìn đề thi, trong miệng nói với Ôn Trĩ Sơ cậu đừng để ý. Còn Ôn Trĩ Sơ thì mím môi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Tôi đây].

"Cậu nói xem, nhân vật chính không thèm để ý lời từ chối trước đó của tôi thật hả?" Ôn Trĩ Sơ bối rối trong lòng, nếu như Tần Gia Thụ để ý, thì đúng là cậu nên giữ khoảng cách với hắn thì hơn.

[Hệ thống: Nghe giọng điệu của hắn thì hắn không để ý thật đấy].
Ôn Trĩ Sơ lặng lẽ meo meo liếc nhìn Tần Gia Thụ, "Vậy tại sao mặt cậu ấy càng lúc càng đen vậy?"

[Hệ thống: Có lẽ mặt hắn đen không phải do cậu từ chối hắn đâu]

Ôn Trĩ Sơ nghe xong không hiểu, nghi ngờ hỏi lại, "Thế thì vì sao?"

[Hệ thống: Vì bài làm tiếng Anh của cậu đó.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Năm phút sau, Ôn Trĩ Sơ lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi bị Tần Gia Thụ dạy thêm hồi trước.

Đầu óc Tần Gia Thụ tỉnh táo thì công tư rất phân minh, đối với chuyện học hành của Ôn Trĩ Sơ hết sức nghiêm túc, mặc dù có đôi lúc hắn không đành lòng dịu dàng với cậu một chút, nhưng đó cũng chỉ là vài phút cuối giờ cho cậu tan học sớm hơn, còn trong tiết thì gần như không hề cho cậu cơ hội thư giãn.

"Cậu có nghiêm túc đọc đề không thế?"

"Tại sao đáp án có ngay trong đề cậu lại không thể tìm thấy?"
"Trật tự câu từ cậu đã viết đúng chưa hả?"

Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp chết người, Ôn Trĩ Sơ: "Meo..."

Tần Gia Thụ đối chiếu tờ đề Ôn Trĩ Sơ chỉ làm được sáu mươi lăm điểm, chữa lại một lần thì điểm chỉ còn năm mươi chín, mặc dù không tính đến phần nghe hiểu, nhưng điểm số thế này cũng đã là điểm số rất thấp rồi.

Sắc mặt Tần Gia Thụ đen đến sắp nhỏ mực: "Cậu định đem điểm số này đi thi đại học sao?"

Giọng điệu đối phương không lên không xuống, không tính là nghiêm khắc, nhưng Ôn Trĩ Sơ nghe vào lại run rẩy.

Tần Gia Thụ dẫn cậu đi mua hai cuốn sách luyện tập, đúng là khó hơn so với đề của trường ra.

Ôn Trĩ Sơ vội vã lắc đầu, "Không. .. không muốn".

"Vậy tại sao cậu lại không đọc đề cho kỹ?"

Ôn Trĩ Sơ mím chặt môi, giống như đứa bé làm sai.
Tần Gia Thụ nhìn cậu, tỉnh táo lại. Không đúng, hắn lại đi sai đường rồi, cách nói chuyện của hắn phải dựa theo kế hoạch trước đó chứ.

Nhưng cuối cùng cân nhắc thiệt hơn, hắn vẫn đem kế hoạch đặt ra sau việc học tập của Ôn Trĩ Sơ, dù sao chuyện học tập của cậu vẫn là quan trọng nhất.

Chờ sau khi chữa đề cho cậu xong, lại giao cho cậu một số bài mới, lúc này Tần Gia Thụ mới lấy ra một cuốn sổ lớn bằng lòng bàn tay, xem qua một chút.

Khuôn mặt hắn rất nghiêm túc, tựa như đang đọc một tác phẩm văn học.

Sổ tay lật ra, tờ đầu tiên tràn đầy chữ là chữ, đó là ghi chép ngày hôm qua hắn rút ra được từ «Bạch Liên Hoa bí tịch», sợ quên, nên cố ý chép xuống vài ví dụ.

Nghiêng mắt nhìn Ôn Trĩ Sơ đang cắm đầu làm đề, hắn cầm lên một cái bút bi màu đen, gạch một dấu gạch ngang trên con số đứng trước một mục tiêu nhỏ trong danh sách.
1. Dùng ngôn ngữ để kéo gần khoảng cách.

Vừa rồi hắn đã dùng lời nói khiến đối phương không để ý đến chuyện xảy ra hôm thứ năm vừa rồi, phá vỡ bế tắc, xem như là kéo lại khoảng cách, ít nhất cũng không làm họ càng lúc càng xa.

Mi mày sắc bén dịch chuyển, tiếp tục chăm chú ôn tập nội dung trong sổ tay.

"Tần. . . Tần Gia Thụ, tôi viết thế này có đúng không?"

Người bên đột nhiên lên tiếng, chỉ nghe 'Bụp' một cái, Tần Gia Thụ mặt không cảm xúc đem cuốn sổ tay kia khép lại.

Ôn Trĩ Sơ giật nảy mình, "Tôi. . . Tôi quấy rầy cậu sao?"

Tần Gia Thụ mặt không đỏ tim không đập, "Không có."

Sau đó rất nghiêm túc chỉ đề cho người ta, cứ như nãy giờ chuyện gì hắn cũng chưa từng làm.

Một đề này giảng đến gần cuối, còn hai phút đồng hồ là tan học, tập trung cao độ hơn nửa giờ, Ôn Trĩ Sơ nhìn đồng hồ treo tường âm thầm thở ra.
Ôn Trĩ Sơ liếm liếm đôi môi hơi khô, trong miệng cũng khô khát, cậu cầm chai nước lên định uống một chút làm trơn cổ họng.

Ai ngờ uống gấp quá, lại bị sặc, thậm chí còn phun ra một đóa hoa nước nhỏ.

"Khục. . . Khụ khụ. . ."

Ôn Trĩ Sơ ho kịch liệt, có chút khó thở, mặt đỏ tía tai.

Tần Gia Thụ nhìn sang, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy yếu của cậu, "Sao không cẩn thận chút."

Ôn Trĩ Sơ vội lấy khăn tay lau nước bị ho bắn ra, do ngượng ngùng nên bàn tay cầm khăn cũng đỏ lên: "Xin... xin lỗi, tôi uống gấp quá".

Chờ khi lau xong, Ôn Trĩ Sơ cầm chai nước, vừa rồi uống đến sặc nước ra, ho khó chịu, nhưng Ôn Trĩ Sơ chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, lại muốn uống thêm chút.

Tần Gia Thụ nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cậu, trong đầu đột nhiên nhớ đến một ví dụ trong « Bạch Liên Hoa bí tịch ».
Ngay lúc đối phương khó xử, hãy giả vờ vô thức thay đổi câu từ để người ta có bậc thang đi xuống, người ta sẽ nhận ra mình thật tri kỷ.

Nhưng mà nhớ tới ví dụ đó, Tần Gia Thụ không hề muốn làm theo, chỉ là tình huống hiện giờ vô cùng phù hợp.

Tần Gia Thụ: "Không sao đâu."

Ôn Trĩ Sơ ngậm miệng bình nhìn hắn.

Chỉ thấy sắc mặt Tần Gia Thụ vô cùng xấu, hắn mở lời: "Đàn ông con trai phải như vậy mới phóng khoáng".

Một giây sau, Tần Gia Thụ đã trông thấy ngụm nước được phun ra còn lớn hơn vừa nãy.

Tần Gia Thụ: ...

Tác giả có lời muốn nói:

Một câu nói nổi tiếng của Cừu xinh đẹp.

(Cừu xinh đẹp trong cừu vui vẻ và sói xám đã từng nói câu nói này khi nhìn thấy cừu vui vẻ ăn uống khá thô lỗ)

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại