Nhân Vật Phản Diện Công Lược
Chương 52 Cánh cổng trái tim

Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 52 Cánh cổng trái tim

Trên người nóng bừng dữ dội, hốc mắt Tần Gia Thụ cũng đỏ bừng, nhìn người đứng ở bên ngoài, ánh mắt nóng bỏng.

Lúc còn nhỏ hắn đã từng ảo tưởng rằng, nếu như hắn không phải một đứa trẻ xuất sắc, sẽ có người nào đơn thuần thích hắn hay không, có người nào vì hắn mà tới hay không?

Mặc dù ý nghĩ này không tồn tại quá lâu, nhưng nó đã cắm rễ chôn sâu trong đáy lòng, chỉ là hắn từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới, người này sẽ là Ôn Trĩ Sơ.

Tần Gia Thụ khàn giọng mở miệng, "Tôi bị mắc bệnh truyền nhiễm, cậu không sợ sao?"

Có lẽ là vì phát sốt, trong mắt Tần Gia Thụ tràn đầy mỏi mệt.

Ôn Trĩ Sơ nhìn hắn, chớp mắt hai cái, không ngờ lời này có thể hỏi ra từ miệng của Tần Gia Thụ, một người kiêu căng như vậy mà cũng có lúc dỡ bỏ lớp ngụy trang hỏi thăm cảm nhận của người khác.


Không thích hợp, thực sự không thích hợp.

"Thiên Miêu tinh linh."

[Hệ thống: Tôi đây.]

"Cậu nói xem, nhân vật chính cũng sẽ sợ hãi, có phải không?"

[Hệ thống: Hay là cậu an ủi hắn hai câu.]

Được, Ôn Trĩ Sơ lúc này mới mở miệng, "Cậu đừng sợ."

Tần Gia Thụ sững sờ.

Chỉ thấy đối phương cười rạng rỡ, "Chắc chắn sẽ không chết đâu."

Tần Gia Thụ: . . .

Thiên Miêu tinh linh: . . .

[Hệ thống: Cậu biết an ủi người ta ghê cơ.]

Ôn Trĩ Sơ cười sờ sờ đầu, "Quá khen."

Thiên Miêu tinh linh: Tôi không có khen cậu, cậu hiểu không!!!

Lời của cậu có khác gì đang tiễn hắn lên đường không hả!

Thấy người kia không mở miệng nữa, Ôn Trĩ Sơ lại bắt đầu ra sức chào hàng bánh bao thịt trong tay thêm lần nữa: "Ăn... ăn ngon lắm ấy, da mỏng thịt nhiều, còn... còn rất rẻ".

Nói xong cậu còn tự cảm thấy hài lòng với chính mình.


Cửa hàng bánh bao trước cổng trường ơi, trả công tôi đi nào.

Tần Gia Thụ nhìn người ngoài cửa, ánh mắt không hề bị cái bánh bao trong tay người kia thu hút lấy một phần.

[Hệ thống: Sao tôi cảm thấy hắn không hề muốn ăn bánh bao, hắn muốn ăn cậu hơn ấy].

Ôn Trĩ Sơ: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy."

Thiên Miêu tinh linh: ?

"Ăn thịt người là phạm pháp."

[Hệ thống: Có gì liên quan đến chuyện này chứ?]

Ôn Trĩ Sơ: "Sao lại không, Tấn Giang quyết không cho phép có nhân vật chính là người nổi tiếng lại vi phạm pháp luật đâu!"

(*) Nguyên văn: 法制咖 Pháp chế ca: Chỉ những minh tinh uống rượu, lái xe, ăn chơi nghiện mai thúy... 咖 trong giới giải trí Đài Loan có nghĩa là diễn viên, người nổi tiếng. Nói cách khác法制咖 là người nổi tiếng vi phạm pháp luật.

Thiên Miêu tinh linh giật mình.


[Hệ thống: Thì ra là thế, tôi còn tưởng rằng mình đang ở Hải Đường cơ đấy.]

Ôn Trĩ Sơ khó hiểu, "Đó là đâu?"

[Hệ thống: Là một địa phương thần bí, công cụ tìm kiếm đều hiện lên 404.]

"Vậy sao cậu biết nơi đó?"

[Hệ thống: Chủ nhân trước của tôi ở bên đó.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Hóa ra lại là vị nhân vật truyền kỳ kia.

Thấy ánh mắt ước ao của Ôn Trĩ Sơ, Thiên Miêu tinh linh sững sờ.

[Hệ thống: Cậu có vẻ mong chờ nó nhỉ?]

Ôn Trĩ Sơ: "Cảnh sắc nơi đó chắc là đẹp lắm, phải không?"

Thiên Miêu tinh linh không nói gì, có đẹp hay không thì khó mà nói, nhưng sắc thì xác thực rất là sắc.

Thiên Miêu tinh linh tự đập vào miệng mình: [Tạm được, màu sắc phong cảnh rất đơn giản, chỉ có màu vàng].

Ôn Trĩ Sơ hiểu rõ, không nói thêm nữa, dù sao có hỏi cũng chẳng thể sang, cậu nhìn về phía Tần Gia Thụ, ánh mắt nóng bỏng.
Giơ cái bánh bao trong tay lên, mặt mũi viết đầy chữ: Ăn đi này.

Ánh mắt đối phương quá trong veo chân thành, hắn không thể nào nhìn tiếp, gương mặt của Ôn Trĩ Sơ, lúc trước hắn đã cảm thấy rất thích, nhưng lúc này cậu nhìn hắn như vậy đúng là có chút phạm quy.

Thiếu niên xán lạn như trời sao, ánh mắt trông mong nhìn về phía hắn, muốn hắn mở cửa ra nếm thử bánh bao của cậu.

Tần Gia Thụ lúc này bởi vì sốt cao mà đầu óc hỗn loạn, tuy duy hành động không thể nào tỉnh táo suy tính chuẩn xác như thường ngày, bên trong lại có một âm thanh không ngừng kêu gào hắn.

Mở cửa ra đi.

Rõ ràng trước mặt chỉ có một cánh cửa, Tần Gia Thụ lại tự giật mình.

Âm thanh kia rốt cuộc đang bảo hắn mở cửa là mở cái gì?

Bàn tay giữ tay nắm cửa của hắn vì dùng sức mạnh mà nổi lên gân xanh, ánh mắt nhìn người ngoài cửa, trong đôi mắt kia đã nóng đến độ hiện lên những tia máu đỏ.
Hắn thở hổn hển, lồng ngực rộng lớn lên xuống phập phồng.

Nhưng cuối cùng lý trí còn sót lại vẫn chiến thắng, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn mắc bệnh truyền nhiễm, cho dù người ngoài cửa là ai, nếu hắn mở cửa ra thì hắn chính là một kẻ vô trách nhiệm.

Xưa nay Tần Gia Thụ không bao giờ làm những việc khiến hắn hối hận.

Nhưng nhìn người ngoài kia ánh mắt đầy mong chờ, trong lúc nhất thời hắn không có cách nào quyết tâm ác độc từ chối đối phương như thường ngày được.

Có lẽ do đối phương thật sự có ý tốt với hắn, cũng có thể là lúc này hắn thật sự rất cần Ôn Trĩ Sơ.

"Ôn Trĩ Sơ."

Ôn Trĩ Sơ ngước mắt nhìn hắn, giọng nói của Tần Gia Thụ khàn khàn.

[Hệ thống: Giọng nói này hình như tôi đã từng nghe thấy rồi.]

Ôn Trĩ Sơ: ?

[Hệ thống: Lần trước đại hội thể dục thể thao ấy, giọng cậu cũng y như thế này.]
Giọng điệu chứa đựng cả sa mạc Sahara rộng lớn, giống y hệt cái cổ họng nát của Ôn Trĩ Sơ ngày nào.

Quả nhiên sông có khúc người có lúc, ông trời trên cao chẳng tha cho một ai bao giờ.

Ôn Trĩ Sơ hiểu rõ, trách không được vừa rồi cậu cảm thấy giọng điệu Tần Gia Thụ gọi cậu sao mà lại dịu dàng khác xa thường ngày, hóa ra đó là âm thanh gợi nhớ đến ký ức của cậu.

Tần Gia Thụ: "Tôi. . ."

Lời của Tần Gia Thụ còn chưa nói ra, đã nghe thấy một tiếng gào từ xa xa truyền tới: "Em học sinh bên kia!! Em đang làm gì thế?!"

Tần Gia Thụ đứng ở bên trong, xuyên qua cửa kính thủy tinh có thể trông thấy rõ ràng Ôn Trĩ Sơ ngoài kia run bắn một cái.

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Ôn Trĩ Sơ nhìn thấy bóng dáng người đứng xa xa kia liền ôm lấy mặt.

Thầy chủ nhiệm giáo dục!!!

Cả người cậu rơi vào trạng thái che kín gương mặt không muốn ông nhìn thấy.
Mà bởi vì che mặt, bánh bao trong tay cũng rơi xuống đất. Thấy thầy chủ nhiệm giáo dục đang đi về phía bên này, Ôn Trĩ Sơ cũng không lo đến chuyện nhặt nó lên nữa.

"Tạm.... tạm biệt, cố lên".

Lưu lại mấy chữ rời rạc đó, Ôn Trĩ Sơ liền chạy về hướng ngược lại với thầy chủ nhiệm giáo dục.

Ngay sau đó, Tần Gia Thụ trông thấy một bóng dáng hơi mập khác lóe qua trước cửa.

Tần Gia Thụ: . . .

Chủ nhiệm giáo dục nghe nói Tần Gia Thụ bị lên thủy đậu, cố ý đi tới đây nhìn một chút, ai ngờ vậy mà lại thấy một học sinh khác đứng bên ngoài cửa, tim lập tức vọt lên cổ họng.

"Bạn học kia! Em học lớp nào! Chủ nhiệm lớp em là ai!!!"

Thấy người kia co chân bỏ chạy, thầy chủ nhiệm giáo dục cũng cất bước đuổi theo.

Còi báo động trong lòng Ôn Trĩ Sơ lập tức kêu vang.

Thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn người phía trước, càng nhìn càng thấy quen, "Em là Ôn Trĩ Sơ đúng không!!!"
Ôn Trĩ Sơ hoảng sợ, vội vã cãi lại: "Không phải... không phải Ôn Trĩ Sơ".

[Hệ thống: Cậu đang làm gì vậy, bịt tai trộm chuông?]

Một giây sau sau lưng liền truyền đến một tiếng gào thét, "Ôn Trĩ Sơ!!!"

Thiên Miêu tinh linh lắc đầu.

[Hệ thống: Cậu nói xem, đang yên đang lành cậu đi lừa ông ấy làm gì.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Cái tiếng gào thét kia chắc chắn người không có nội lực thì không thể nào gào lên nổi, nếu không phải hành lang có tường ngăn bốn phía, thì chắc là tiếng gáo thét này đã vang tận mây xanh.

Ôn Trĩ Sơ khóc không ra nước mắt, bước chân không dám ngừng, ngừng chính là chết.

Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ.

[Hệ thống: Hai mươi mốt ngày hình thành được một thói quen, cậu đâu phải mới gặp chuyện xui xẻo ngày một ngày hai].

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Thấy thầy chủ nhiệm giáo dục còn đuổi theo không bỏ, Ôn Trĩ Sơ không còn cách nào khác phải tung đòn sát thủ, hoảng sợ quá mà nói lắp cũng không còn: "Không được chạy trong hành lang! Thầy, thầy phải làm tấm gương tốt!"
"..." Chủ nhiệm giáo dục: "Ranh con, đừng để tôi bắt được em!!! Nhớ đấy!!".

Ôn Trĩ Sơ: !!!

.

Ôn Trĩ Sơ đi mất, xung quanh lại quay về yên tĩnh như lúc ban đầu, Tần Gia Thụ vốn định quay người trở về, ánh mắt liếc qua, lại phát hiện ra một thứ khác.

Chỉ thấy cái bánh bao mập mạp trắng trẻo trong tay Ôn Trĩ Sơ, lúc này đang được túi nilon bao phủ, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất.

Hắn không có động tác nào, đứng im ở đó nhìn hồi lâu.

Đúng lúc làn gió thoảng qua, cửa sổ thủy tinh trên hành lang rộng mở, trời mới vào thu gió còn chưa đủ sức thổi bay mấy chiếc lá cây ở trên cành xuống, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, lỗ mãng thổi qua những chiếc lá kia, xô đẩy chúng chính là dấu vểt của nó.

Bên ngoài ánh nắng tươi đẹp, trên hàng lang yên tĩnh truyền đến hai âm thanh vang vọng.
Lại nhìn lại, bánh bao vốn đang nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt đất đã sớm biến mất, cánh cửa luôn đóng chặt kia lúc này đã có dấu vết buông lỏng.

.

Ôn Trĩ Sơ thở hồng hộc, ai không biết còn tưởng rằng cậu đang tham gia chạy Marathon gặp được kỳ phùng địch thủ.

Cuối cùng chạy đến tầng dưới cùng, cậu lại hét lên rằng mình đã từng bị thủy đậu có kháng thể, thầy chủ nhiệm giáo dục mới từ bỏ chuyện đuổi theo.

Nếu cậu không nói là mình đã bị rồi, có lẽ hôm nay ông ấy nhất định phải bắt được cậu đuổi về nhà mới thôi.

[Hệ thống: Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhân vật phản diện 60%, phần thưởng 250 tệ.]

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên, không biết vừa rồi mình đã cắt ngang lời Tần Gia Thụ lúc nào.

[Hệ thống: Không phải cậu, là con giun trong bụng cậu.]

"Vậy tại sao tôi lại hoàn thành nhiệm vụ."
[Hệ thống: Bởi vì lý do ông ấy cắt lời hắn là cậu.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Tốt lắm, thế mà còn có một lỗ hổng logic to đùng như vậy.

Ôn Trĩ Sơ nhìn đồng hồ điện tử ở đại sảnh tầng một, thấy lễ khai giảng sắp bắt đầu, cậu không thể đến trễ được.

Ôn Trĩ Sơ chạy vội đến hội trường, mắt thấy thời gian vừa đúng 9h45', cậu hổn hà hổn hền tìm chỗ lớp mình ngồi xuống, thở phì phò.

[Hệ thống: Chuyện này đã dạy cho chúng ta một bài học.]

Ôn Trĩ Sơ: . . . Lại bắt đầu rồi đấy hả, thầy Meo ơi.

[Hệ thống: Tiềm lực con người đúng là vô hạn, tựa như lúc nãy cậu bị người khác đuổi theo vậy].

Ôn Trĩ Sơ: ?

[Hệ thống: Vừa rồi cậu đã phá kỷ lục chạy 1000m của mình, thành tích đạt được nhanh hơn những bốn phút, chúc mừng cậu đã đạt tiêu chuẩn].

Ôn Trĩ Sơ: . . .
Đó chính là một chuyện rất đáng vui mừng đấy nhỉ.

Hạng hai đếm ngược nhìn bộ dạng của cậu: "Mày đi đâu thế, sao mệt thành thế này rồi?"

Ôn Trĩ Sơ thẫn thờ, tựa như không muốn nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị thầy chủ nhiệm giáo dục đuổi theo: "... Thách thức giới hạn của cơ thể con người".

Sau đó ánh mắt rơi vào một khoảng trống lớn đằng kia.

Hạng hai đếm ngược thuận theo con mắt của cậu, giải thích: "Đó là vị trí của lớp một, Tần Gia Thụ bị bệnh thủy đậu mà, trường cho lớp họ về nhà hoặc về ký túc xá trước, còn trừ độc trong phòng học, hôm sau mới phải đi học".

Nói xong cậu ta chậc chậc than thở: "Không ngờ ngày khai giảng đầu tiên lại được nghỉ thêm một ngày nữa, sao chuyện tốt này không rơi xuống đầu tao nhỉ".

Ôn Trĩ Sơ nhớ đến đôi mắt đỏ hồng kia của Tần Gia Thụ, thành thật nói: "Bị bệnh... rất khó chịu".
Hạng hai đếm ngược: "Cũng đúng, lời vừa rồi không thể nói bừa được".

Ngồi ngốc thêm một lát, Ôn Trĩ Sơ tò mò đặt câu hỏi, "Lễ khai giảng tại sao... tại sao còn chưa bắt đầu?"

Hạng hai đếm ngược giải thích: "Mày tới muộn nên không biết, không phải ban đầu định là bốn mươi lăm phút vào trong, năm mươi phút bắt đầu hả. Nhưng vừa rồi mới có người thông báo hoãn lại mười phút, mười giờ mới bắt đầu".

"Vì sao thế?"

"Tần Gia Thụ đại diện lớp mười hai là người đầu tiên lên phát biểu, hiện giờ lại không lên được".

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên: "Có thể... để vị thứ hai lên trước mà, cũng là học sinh mười hai còn gì?"

Hạng hai đếm ngược: "Mạnh Nghiên lớp mười hai đại diện cho học sinh ban nghệ thuật, tiếp xúc gần với Tần Gia Thụ, đã về nhà, cũng không đến được".
Ôn Trĩ Sơ: . . .

Tốt lắm, nhà dột mà trời còn mưa đêm, một chuyện đã tới thì chuyện khác cũng tới.

[Hệ thống: Chuyện này dạy cho chúng ta một đạo lý.]

Ôn Trĩ Sơ: "Không, thầy Meo, em không muốn nghe".

[Hệ thống: Làm việc gì cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng.]

Ôn Trĩ Sơ: "Hello, cậu có nghe tôi nói không đấy?"

[Hệ thống: Ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, không biết thứ nào sẽ tới trước với bạn.]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Thôi, cậu vui vẻ là được rồi.

———

Mấy năm trước có đọc bộ Lôi thần giờ đọc lại vẫn khóc như trước còn có xu thế khóc nhiều hơn :D buồn nên đăng chương mới.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại