Nhân Vật Phản Diện Công Lược
Chương 40 Mãi mãi đứng đầu

Nhân Vật Phản Diện Công Lược

Chương 40 Mãi mãi đứng đầu

Chu Thanh đọc thư, xúc động. "Đây là cô ấy nhờ cậu viết cho tôi?"

Ôn Trĩ Sơ gật đầu, "Cảm... cảm động sao?"

"Cảm động." Chu Thanh nhẹ nhàng lau lau bên khóe mắt.

Ôn Trĩ Sơ mở miệng "Cậu... nếu muốn khóc thì cứ khóc đi".

Chu Thanh sững sờ, hơi ngoài ý muốn nhìn thiếu niên đứng bên cạnh mình.

Ôn Trĩ Sơ: "Cô ấy nói nhớ kể lại cho cô ấy nghe, cô ấy sẽ rất vui vẻ".

Chu Thanh: . . .

Tốt lắm, lập tức không còn cảm động nữa.

Chu Thanh cất kỹ thư đi, nhìn cậu biết ơn: "Dù thế nào thì cũng cám ơn cậu".

Nói xong cô lấy một thanh chocolate trong ngăn bàn ra: "Cậu nhận đi".

Ôn Trĩ Sơ ngượng ngùng xua tay từ chối một cách uyển chuyển: "Không... không cần, là việc tôi nên làm".

"Cái này có là gì đâu mà nên với không nên, cậu giúp cậu ấy viết thư, còn giúp mang đến tận nơi, tôi chỉ tặng cậu một thanh chocolate thôi mà."


"Không cần đâu".

"Cầm đi".

Cách Tết Nguyên Đán còn đến nửa năm, mà cảnh tượng từ chối lì xì đã sớm bắt đầu diễn ra ngay trong lớp 1.

"Không cần thật mà".

Chu Thanh: "Cái này không đáng tiền, cậu cầm đi, coi như tôi cám ơn cậu."

Ôn Trĩ Sơ kiên trì, "Không. . . Không cần cám ơn, cậu ấy... cậu ấy đưa tiền rồi."

Chu Thanh: . . .

Cô không ngờ đối phương lại thành thật đến vậy.

Chu Thanh cứng rắn nhét chocolate vào trong tay Ôn Trĩ Sơ, "Cầm đi, coi như tôi không biết".

[Hệ thống: Hai người đã bị tật về mắt còn sắp hỏng cả tai?]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Khúc nhạc dạo ngắn ngủi này nhanh chóng qua đi, Ôn Trĩ Sơ cầm phong thư chứa tiền mang đến trước cửa tủ của Tần Gia Thụ, sợ lại xảy ra chuyện thư tình như nước biển tràn ra giống lần trước, Ôn Trĩ Sơ nhẹ nhàng kéo cánh cửa tủ ra một khe nhỏ, nhanh chóng nhét thư vào.


Lúc này bên tai có tiếng bước chân truyền đến, Ôn Trĩ Sơ nhìn thoáng qua đồng hồ định trở về lớp, vừa mới ra khỏi lớp 1 đã đụng trúng thân hình cao lớn của một người.

Ôn Trĩ Sơ lập tức mở to hai mắt, người cậu đụng trúng không phải ai khác chính là Tần Gia Thụ.

Sáng sớm đã trông thấy đối phương, Tần Gia Thụ hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, nhưng trên mặt hắn vẫn không tỏ thái độ gì, ánh mắt lại dừng trên gương mặt trắng nõn của người kia, vết đỏ tối qua đã sớm không còn lại dấu vết, dịch ánh mắt lên lại mắt đối mắt với ánh mắt hoảng sợ của đối phương.

Trông thấy Tần Gia Thụ, Ôn Trĩ Sơ lại bị nỗi sợ hãi tối hôm qua khống chế, lời nói của hắn dường như vẫn còn phảng phất bên tai.

Sau này cũng ít xuất hiện trước mặt tôi đi.

Ôn Trĩ Sơ hoảng hốt định chạy bừa, muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Tần Gia Thụ.


Sau đó nhân lúc hắn còn chưa mở miệng cảnh cáo, cậu chạy thẳng ra ngoài.

Tưởng Vũ cùng một nam sinh mặc đồng phục lớp mười hai đang đi về phía bên này, hai người họ đang nói chuyện gì đó, đột nhiên thấy một trận gió thổi qua, Chúc Miên nhận ra bóng dáng của người kia, lập tức kéo lại: "Là mày!"

Ôn Trĩ Sơ bị kéo tay: ???

"Chính mày đã hại cái mông của ông mày, con mẹ nó chứ tại rừng cây cái beep----"

". . ."

Ôn Trĩ Sơ ngây ra như phỗng đứng im ở đó, rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dường như đối phương không hề coi cậu là người ngoài.

Thứ này thực sự là lời cậu ta muốn nói với cậu sao?

Tưởng Vũ đưa tay che cái miệng không biết giữ lời của đối phương: "Đây chính là Tiểu Miên".

Lúc này Ôn Trĩ Sơ mới tỉnh hồn, hóa ra đấy chính là Mạnh Nhất Mặt Đất, thế là nhất thời ba người họ cứ thế đứng ở nơi đó nhìn nhau.
[Hệ thống: Danh họa thế giới].

Ôn Trĩ Sơ: ?

[Hệ thống: Tình nhân và cờ hó].

". . ."

Hai người kia còn mải nói chuyện với nhau, Ôn Trĩ Sơ nghiêng mắt nhìn về phía cửa lớp một, thấy Tần Gia Thụ đã vào trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Vũ nhìn đồng hồ, "Tiểu Miên, sắp đến giờ lên lớp rồi, mau trở về đi, nhớ đấy, đừng có trốn học, đây sẽ lên kiểm tra đó".

"Cần mày phải nhắc à?"

Nói xong đối phương liền quay người đi về dãy phòng học của khối mười hai.

Tưởng Vũ thì chào hỏi Ôn Trĩ Sơ, quay trở về lớp mình, Ôn Trĩ Sơ thấy người đã đi hết thì thở phào một hơi.

Nhưng rất nhanh, trong lòng cậu lại sinh ra một nghi ngờ, Chúc Miên là học sinh lớp mười hai, Tưởng Vũ là học sinh lớp mười một, tại sao Tưởng Vũ lại gọi người ta là Tiểu Miên?

[Hệ thống: Ít tuổi không gọi anh, tâm tư chẳng cần nói].
Ôn Trĩ Sơ lúc này mới hiểu rõ, thì ra còn cả một phong cách ngôn ngữ nghệ thuật như thế này, quả nhiên tình huynh đệ luôn là thứ tình cảm không bao giờ biến chất.

[Hệ thống: Mà dù có gọi anh, tâm tư cũng khó nói].

"...."

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Ôn Trĩ Sơ trở lại lớp học lặng lẽ lấy điện thoại di động ra.

[Ôn Thất Ma Cô: Đã gửi thư xong, cô ấy rất cảm động.]

Đối phương không nhắn lại, Ôn Trĩ Sơ lại gõ thêm một câu.

[Ôn Thất Ma Cô: Cô ấy nói cuối tuần này sẽ đến tìm cậu chơi, nhắc tôi nhắn trước cho cậu].

Nhưng đối phương vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Thiên Miêu tinh linh giật mình.

[Hệ thống: Cô ấy sẽ không bùng hàng chứ.]

Ôn Trĩ Sơ cười nói: "Không đâu."

Cậu lấy ra đòn sát thủ.

[Ôn Thất Ma Cô: Mỹ nữ.]

[Hãy gọi tôi là mỹ nữ: Đây đây, cám ơn đã viết hộ tôi nhé~]
[Hệ thống: ...]

Thiên Miêu tinh linh yên lặng mở nhật ký quan sát con người, ghi chép lại.

Hiện giờ đang là tháng sáu, cửa sổ phòng học mở toang, Ôn Trĩ Sơ ngồi bên cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng bên tai sẽ văng vẳng tiếng gió mát thổi qua nhánh cây lào xào.

Tiết thứ tư ngày hôm nay vốn là tiết thể dục, nhưng không biết vì lý do gì mà lại đổi thành học ở trong lớp, chuông đã reo được hai phút mà bóng dáng thầy thể dục vẫn chưa thấy đâu.

Cứ tưởng rằng giờ học này đã chuyển thành giờ tự học, ai ngờ nửa tiết trôi qua, thầy thể dục mới khoan thai cầm sổ điểm danh bước lại.

"Vào lớp nào!"

"Thầy ơi, thầy đến muộn thêm chút nữa là tan tiết luôn rồi".

"..."

Giáo viên thể dục mới đi dạy được vài năm, học sinh đã quen chuyện thường xuyên đấu võ mồm trêu đùa cùng thầy.

Giáo viên thể dục: "Nhìn các em rảnh rỗi chưa kìa, không có tôi cũng không biết đường mở sách ra học hả?"
Các bạn học nhìn thầy một cái, sau đó nhao nhao cúi đầu viết viết vẽ vẽ.

Ai ngờ một giây sau đối phương lại lật lọng: "Tất cả dừng hết bút lại".

"..."

Thấy các học sinh lộ ra nét mặt thẫn thờ, giáo viên thể dục mở miệng, "Nói cho các em biết một tin tốt, tuần sau trường chúng ta tổ chức đại hội thể thao".

Lời này vừa nói ra, cả lớp học lập tức nổ tung.

"Thật ạ?!"

"Có phải sẽ không cần lên lớp hai ngày không thầy?"

"Mẹ nó, có chuyện tốt thế hả?"

Giáo viên thể dục viết lên bảng đen những hạng mục dự thi, thời gian đăng ký là hết ngày thứ sáu tuần này, ai muốn đăng ký thì lên tìm thầy.

Có một số học sinh không kịp chờ đợi hỏi ngay: "Thầy ơi, đăng ký luôn giờ có được không?"

Giáo viên thể dục: "Đương nhiên."

Sau đó cả lớp học của bọn họ lập tức bùng cháy, một loạt học sinh mang theo cảm xúc mãnh liệt khiến Ôn Trĩ Sơ nhất thời cũng xúc động theo, ngồi trên ghế nóng lòng muốn chạy lên tham gia cùng họ.
Ai ngờ hạng hai đếm ngược lại ngăn cản cậu, chỉ thấy sắc mặt cậu ta cao thâm khó dò phát biểu: "Ôn Tạp, nghe lời tao, đừng có đi".

Ôn Trĩ Sơ không hiểu, nhìn cậu ta hỏi, "Vì... vì sao?"

Hạng hai đếm ngược nhìn cánh tay bắp chân lèo khoèo của cậu, lại nhìn làn da trắng như chưa từng được ánh mắt trời chạm tới: "Tao sợ mày tham gia xong, từ người dự thi sẽ biến thành người khuyết tật".

". . ." Ôn Trĩ Sơ ngẩn người, không hiểu ra ý tứ trong lời nói của đối phương, cậu ấy đang xem thường mình hả?

[Hệ thống: Cậu ta đang muốn tốt cho cậu].

"..."

Thực tế thì trường học lúc trước của cậu cũng từng tổ chức đại hội thể dục thể thao, nhưng cậu chưa từng tham gia, nên cơ hội lần này Ôn Trĩ Sơ muốn thử sức một lần.

Ôn Trĩ Sơ: "Tôi.. tôi muốn."

Hạng hai đếm ngược lắc đầu, "Mày sẽ hối hận."
"Không. . . không đâu." Nói xong, cậu liền đứng dậy.

Lúc này giáo viên thể dục mở miệng, "Còn lại hạng mục ba ngàn mét chưa có ai đăng ký, có em nào muốn xung phong không?"

Ôn Trĩ Sơ mới nâng cái mông lên nhanh chóng ngồi lại trên ghế.

Sau đó chăm chú nhìn hạng hai đếm ngược, nói: "Hối... hối hận rồi".

Hạng hai đếm ngược: . . .

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Trong mắt tất cả các học sinh, hạng mục ba ngàn mét không phải một môn thi đấu mà là một sự trừng phạt, thế nên đến tận thứ sáu hết hạn hạng mục này vẫn không có người đăng ký, cứ thế bị lớp 11 lãng quên.

Một tuần sau đó, tâm trạng học tập của hầu hết các bạn học đều hơi lơ đãng, từng phút từng giây mong mỏi ngóng trông tan học để đi luyện tập, còn Ôn Trĩ Sơ lại biến thành một con cá mặn nằm trong lớp phơi nắng.
Đại hội thể dục thể thao đến đúng hẹn, thi đấu trong hai ngày liên tục, Ôn Trĩ Sơ phấn khởi nên sáng hôm đó rời giường rất sớm.

[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện, đối đầu với nhân vật chính. Nhiệm vụ hoàn thành giá trị nhân vật phản diện tăng 4%, phần thưởng 200 tệ. Nhiệm vụ thất bại phạt 200 tệ].

Với những nhiệm vụ nhân vật phản diện thế này, Ôn Trĩ Sơ đã không còn cảm thấy ngạc nhiên chút nào nữa.

[Hệ thống: Không ngạc nhiên hả?]

Ôn Trĩ Sơ: "Hai mươi mốt ngày là đủ hình thành một thói quen".

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Bởi vì đại hội thể dục thể thao sẽ diễn ra ở sân vận động, nên tất cả học sinh đều muốn đến trường sớm một chút để chuẩn bị.

Ôn Trĩ Sơ đứng trong đội ngũ của lớp mình, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Tần Gia Thụ đang đứng trong hàng ngũ, nói chuyện với giáo viên cách đó không xa.
Trên người đối phương mặc đồng phục chỉnh tề, thân cao chân dài đủ tiêu chuẩn chín cái đầu, dáng người móc áo mặc gì cũng đẹp, chỉ nhìn gương mặt nghiêng thôi cũng đủ hấp dẫn ánh mắt vô số người. Trên thân hắn lại mang khí chất nho nhã, mặc dù cái mặt kia chỉ là một lớp mặt nạ nhưng nếu là một người bình thường thì không thể nào giả vờ được như thế, hắn đứng ở nào nơi đó sẽ biến thành trung tâm của sự chú ý.

Tần Gia Thụ đúng là một người rất ưu tú.

Nếu như có thể, Ôn Trĩ Sơ thực sự rất muốn trở thành một người như Tần Gia Thụ, có người yêu thích, có người theo đuổi, cũng có thể mặt không đổi sắc nói chuyện vui vẻ với người khác.

Tần Gia Thụ cảm nhận được cái gì đó, hơi liếc mắt sang, sau đó lại đối mặt với đôi mắt ước ao của Ôn Trĩ Sơ.
Người kia thấy hắn liếc sang vội vàng cúi đầu xuống, nhưng chưa được bao lâu cậu lại nâng đầu lên nhìn, thấy hắn không còn nhìn mình nữa mới yên tâm thở ra.

Sau đó đại hội thể dục thể thao bắt đầu, các lớp lần lượt vào sân.

Lớp một là lớp đầu tiên, cả lớp hô vang khẩu hiệu: "Lớp một mạnh nhất! Trừ ác yên dân! Thuận ta thì sống, chống ta thì chết!"

[Hệ thống: Nghe thấy chưa, nói với cậu đấy].

Ôn Trĩ Sơ: . . .

So sánh với khẩu hiệu của lớp một, khẩu hiệu của lớp mười một có thể xem là một khẩu hiệu không ai có thể đỡ nổi: "Mười là mười, một là một, xin hãy nhớ rằng, ta là mười một!"

Đây cũng là lần đầu tiên chủ nhiệm lớp 11 nghe thấy khẩu hiệu lớp mình:...

Đại hội thể dục thể thao cứ như thế mà bắt đầu, buổi sáng các môn thi đấu lần lượt là nam nữ tiếp sức và nội dung chạy ba ngàn mét.
Ôn Trĩ Sơ không dự thi nên cùng hạng hai đếm ngược mua nước cho bạn học cùng lớp, trên đường trở về đúng lúc trông thấy một nhóm bạn học đang khởi động chuẩn bị cho nội dung ba ngàn mét, trong đó có Tần Gia Thụ.

Lúc này xung quanh đối phương có rất nhiều người, Ôn Trĩ Sơ lại nhớ đến lời nói của đối phương lần trước, cảnh cáo cậu ít xuất hiện trước mặt hắn, thế thì có phải bây giờ cậu chỉ cần đứng ra cho hắn nhìn vài cái là hoàn thành nhiệm vụ rồi không?

Hạng hai đếm ngược: "Sao không đi nữa?"

Giọng nói của cậu ta rất lớn, mới nói một câu đã khiến không ít người nhìn về bên này, Ôn Trĩ Sơ không để ý lắm, mở miệng đáp lời: "Cậu... cậu về trước đi, tôi... tôi quên mua một thứ, quay lại chút đã".

Hạng hai đếm ngược à à rồi quay người rời đi.
Tần Gia Thụ hiển nhiên cũng chú ý đến Ôn Trĩ Sơ, thấy ánh mắt đối phương nhìn về phía mình, liền biết lời kia chỉ là lời lừa gạt, sau đó hắn làm bộ như không chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

"Bạn học Tần, chút nữa tớ sẽ cổ vũ cho cậu, nhất định phải thắng nhé!"

"Gia Thụ cậu nhất định sẽ giành được hạng nhất, cố lên!".

Mạnh Nghiên cũng đứng trong đó: "Gia Thụ, cố lên! Tớ tin tưởng cậu sẽ giành được hạng nhất".

Bên tai nhao nhao lời cổ vũ, Tần Gia Thụ nghe những lời này từ nhỏ đã sớm nghe đến phiền, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Cảm ơn".

Cho đến khi có giáo viên đứng ra kiểm tra danh sách các thí sinh tham gia, Tần Gia Thụ mới thoát được khỏi đám người, lúc đi ngang qua Ôn Trĩ Sơ, ánh mắt hắn không khỏi lướt qua người cậu một chút.

Ôn Trĩ Sơ cứng đờ, có phải cậu cũng nên nói gì đó hay không?
"À... cái đó'. Ôn Trĩ Sơ nhìn Tần Gia Thụ, căng thẳng nuốt nước bọt: "Cố lên nhé".

Thấy đối phương không nói lời nào, cậu tiếp tục nói: "Cố gắng là tốt rồi, không phải... hạng nhất cũng không sao".

Tần Gia Thụ sững lại.

Ôn Trĩ Sơ cho rằng mình đã nói sai nói dại, vội vàng đứng bên người ta giải thích: "Không phải... không phải là tôi không muốn cậu giành hạng nhất, hạng nhất rất tốt, nhưng không được cũng không sao, cậu trong lòng tôi mãi mãi là người đứng đầu".

Cảm giác khác lạ hắn không muốn chấp nhận kia lại xuất hiện thêm lần nữa, giống y như lần đối phương cho hắn hai cây kẹo que: "Im đi".

Ôn Trĩ Sơ sững sờ.

Tần Gia Thụ lạnh mặt nhìn cậu: "Trước đó tôi đã cảnh cáo cậu rồi, ít xuất hiện trước mặt tôi đi, tôi cũng không muốn nghe cậu nói chuyện".
"Không... không được". Ôn Trĩ Sơ hoảng sợ không dám nhìn hắn, nhưng vẫn nhắm mắt nói: "Như thế... như thế sao cậu nghe thấy tôi cổ vũ cho cậu được".

Tần Gia Thụ cảm giác như bị đập một gậy vào đầu, bàn tay không khỏi nắm chặt lại: "Không cần".

Nói xong nghênh ngang rời đi.

[Hệ thống: Thiếu niên, được đó, dám cãi lại].

Nhưng mà vừa mới dứt lời, nó đã nhìn thấy hai chân của Ôn Trĩ Sơ run rẩy.

[Hệ thống: Nói đi, lúc nãy ai đã cho cậu dũng khí thế hả?]

"Quần chúng nhân dân".

Thiên Miêu tinh linh: ?

Ôn Trĩ Sơ: "Nơi đông người cậu ấy sẽ không ra tay đánh tôi."

Thiên Miêu tinh linh: . . .

Tần Gia Thụ vừa rồi đã nói không muốn nghe cậu cổ vũ thế thì nhiệm vụ của cậu chính là làm hắn nghe được.

Môn chạy ba ngàn mét sắp bắt đầu, Ôn Trĩ Sơ cố ý chọn một vị trí gần đường chạy, nơi này hiện giờ đã có không ít người, có thể nói là cậu đang sinh tồn trong một khe hẹp.
"Sao lại là cậu?!"

Lời thoại này vô cùng quen thuộc, Ôn Trĩ Sơ mới quay đầu đã gặp được Mạnh Nghiên và bạn thân của cô ấy.

Bạn thân của Mạnh Nghiên vội vàng kéo giãn khoảng cách của cậu và Mạnh Nghiên, "Cậu lại tới trêu chọc Mạnh Nghiên".

"Không. . . Không phải!"

"Nói dối!"

Ôn Trĩ Sơ quýnh lên, "Tôi là tới. . . tới trêu chọc Tần Gia Thụ!"

". . ."

Nữ sinh kia vẫn tỏ rõ thái độ không chịu buông tha, nhưng tiếng súng xuất phát của nội dung ba ngàn mét đã vang lên, cô ấy không lo cãi nhau với cậu nữa, quay sang bắt đầu cổ vũ.

Rất nhanh các học sinh từ bên kia chạy tới, Tần Gia Thụ không ngoài dự đoán đang chạy ở vị trí đầu tiên.

Ôn Trĩ Sơ hít sâu một hơi, "Tần. . . Tần Gia Thụ cố lên!"

Nhưng mà một tiếng cổ vũ này giữa muôn vàn tiếng reo hò lại cực kỳ bé nhỏ.

Bên tai truyền đến một âm thanh cổ vũ còn lớn hơn của cậu, là giọng của Mạnh Nghiên.
Ôn Trĩ Sơ quay đầu liếc nhìn cô ấy một cái, hai người họ lập tức sinh ra sự cảnh giác với đối phương.

Mạnh Nghiên: "Tần Gia Thụ cố lên!"

Giọng của Ôn Trĩ Sơ cao hơn cô ấy một quãng, "Tần Gia Thụ. . . Cố lên!"

"Tần Gia Thụ!!"

"Tần Gia Thụ. . ."

Thét mãi thét mãi cuối cùng Ôn Trĩ Sơ cũng không nói lắp nữa, gương mặt trắng nõn đỏ bừng: "Tần Gia Thụ!!! Cố lên!!!"

Chỉ thấy tiếng hét của hai người họ càng lúc càng lớn, gϊếŧ thẳng vòng vây xông ra khỏi đám đông, một đối một battle với nhau.

Các bạn học khác: ???

Chuyện gì thế này, tình nhân hóa thành tình địch?

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại