Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang
Chương 189
Hôm nay Phương Tưởng Tưởng đi làm sớm tận một tiếng đồng hồ.
Cô cho rằng mèo con kiêu ngạo kia sẽ không đồng ý chui vào túi, cũng chẳng thích bị đám nhân viên quan sát bằng ánh mắt kỳ quái, đồng thời lo mèo con sẽ sợ nếu bị quá nhiều người vây xem.
Giờ này xe cộ trên đường rất thưa thớt, Phương Tưởng Tượng thuận lợi đến được công ty.
Cao tầng có thang máy chuyên dụng, Phương Tưởng Tưởng dẫn mèo trắng đi thẳng lên văn phòng của Hạ Cẩn.
Cửa thang máy vừa mở, mèo trắng uyển chuyển bước ra. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô bỗng thấy nó khác các con mèo bình thường rất nhiều.
Động tác chững chạc, tao nhã. Bất luận là ngồi, nằm hay đi bộ đều duy trì phong thái trước sau như một.
Nếu không phải cửa hàng thú cưng nói với Phương Tưởng Tưởng rằng nó chưa lớn tuổi thì cô sẽ nghĩ do già nên mới vậy.
Ngay khi Phương Tưởng Tưởng đang mải suy nghĩ, chú mèo đi đằng trước dường như rất quen thuộc nơi này, đồng thời cô cũng không lo nó sẽ gây ra rắc rối gì.
Cuối cùng mèo trắng dừng chân trước phòng làm việc của Hạ Cẩn. Hiện tại vẫn còn sớm,cửa đang đóng chặt.
Trước đó Hạ Cẩn đã dặn Phương Tưởng Tưởng cứ mang thẳng mèo vào trong cho nên cô bèn chủ động quẹt thẻ mở cửa.
Không ngờ phòng làm việc lại có người. Hạ Cẩn đang ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn.
Phương Tưởng Tưởng sững sờ, hỏi: “Ngài tới sớm vậy?"
Hạ Cẩn đáp: “Hôm qua tôi ngủ ở đây."
Tầng này ngoài văn phòng của Hạ Cẩn còn liên kết với một phòng nghỉ khác, tương đương với phòng xép loại nhỏ.
Bên trong có phòng vệ sinh và nhà bếp, bố trí theo tiêu chuẩn phòng ở khách sạn.
Ba năm qua, đôi lúc Hạ Cẩn sẽ bận việc đến tối tăm mặt mũi, thường xuyên nghỉ ngơi tại đây. Phương Tưởng Tưởng nghĩ chắc Hạ Cẩn không muốn về nhà đối mặt với căn phòng lạnh như băng kia nên mới hay nán lại công ty.
Bởi vì khi người nọ chưa mất tích, bất kể bận tới đâu, chỉ cần Hạ Cẩn có mặt tại Bắc Thành thì đều về nhà ngủ.
Hạ Cẩn quay người: “Hôm qua tôi bảo cửa hàng thú cưng chuẩn bị đồ dùng đem qua đây."
Phương Tưởng Tưởng cảm thấy hơi kỳ quái, lúc Hạ Cẩn nói chuyện lại hướng về phía mèo con, khiến cô tưởng hắn đang nói cho nó nghe.
Mèo con cũng rất khôn. Nó vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Hạ Cẩn vừa dứt lời nó đã nhảy xuống đất, bước vào phía phòng nghỉ.
Hạ Cẩn bèn đi phía trước mở cửa, Phương Tưởng Tưởng theo sau, bỗng thấy mình thừa thãi một cách khó hiểu.
Cửa phòng nghỉ mở ra, Phương Tưởng Tưởng bèn sợ ngây người. Cô nghĩ Hạ Cẩn nói đến đồ dùng cần thiết là chỉ ổ mèo và vài món đồ chơi, không ngờ toàn bộ căn phòng được sửa sang thành thiên đường cho mèo, nhà cây cao đồ sộ, vánh tường gắn bậc thang để mèo có thể thoải mái đi lại giữa không trung.
Các đồ trang trí loại nhỏ đều được cất vào tủ, tránh cho lúc mèo con chơi đùa bất cẩn đụng vỡ rồi bị thương.
Phương Tưởng Tưởng không nhịn được hỏi: “Chẳng nhẽ ngài không ngủ cả đêm chỉ để làm mấy thứ này?"
Hạ Cẩn nhìn cô: “Tôi gọi người của cửa hàng thú cưng đến làm."
“…"
Được rồi, Phương Tưởng Tưởng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng cũng không thể trách cô được, cô luôn có suy nghĩ hắn sẽ tự tay chuẩn bị mọi thứ cho mèo trắng một cách khó hiểu.
Đỗ Yến quan sát xung quanh, chẳng hứng thú với đống đồ chơi bày đầy dưới đất. Cậu chủ động nhảy lên nhà cây để thử nghiệm, sau đó hài lòng tìm vị trí cao nhất, ngồi xuống.
Hạ Cẩn nhìn đồng hồ, hỏi: “Nó chưa ăn gì đúng không?"
Phương Tưởng Tưởng gật đầu: “Ừm."
Hạ Cẩn nói: “Bây giờ còn chút thời gian, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho nó. Cậu cũng đến nhà ăn ăn cơm đi."
Phương Tưởng Tưởng hoang mang bước ra ngoài. Chuyện gì thế này?
Mèo cô nhặt về bị cuỗm mất rồi ư?
***
Hôm nay nhóm Wechat của công ty đầu tư Nhật An cực kỳ náo nhiệt.
Các tinh anh trong giới tài chính bình thường trông khôn khéo già dặn song trên thực tế lại rất thích hóng hớt.
Ví dụ như chuyện mà bọn họ đang sôi nổi bàn tàn bây giờ bắt nguồn từ phía cao tầng.
“Hôm nay tâm trạng Hạ tổng tốt lắm, các vị đồng nghiệp xông lênnn!"
“Sao đấy sao đấy, mấy hôm trước tôi còn nghe trợ lý đặc biệt Lý nói rằng chúng ta phải cẩn thận một chút mà."
“Chắc là do sức hấp dẫn của mèo?"
“???"
“Có video nè."
Video hơi mờ, có thể thấy là do quay trộm.
Boss lớn Hạ Cẩn của công ty bọn họ đang xem văn kiện, biểu cảm nghiêm túc như bình thường. Nhưng điều bất thường nhất ở đây chính là có một con mèo trắng đang ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn.
Mèo ở rất gần Hạ Cẩn, cúi đầu đọc văn kiện.
Một người một mèo cực kỳ hài hòa.
Hạ Cẩn đặt giấy tờ xuống, muốn sờ mèo nhưng lại bị nó liếc xéo nên đành ngượng ngùng buông tay.
Đúng lúc đó, người quay video chuẩn bị vào báo cáo công việc nên phải tắt máy.
Nhân vật chính trong đoạn video dặn dò cấp dưới xong, thấy đối phương rời đi rồi nhìn chằm chằm mèo con ngồi ngay ngắn trên bàn, rơi vào trầm tư.
Hạ Cẩn và mèo trắng hợp ý một cách bất ngờ. Đúng như những gì Phương Tưởng Tưởng nói, thời điểm bác sĩ đề nghị sử dụng phương pháp nuôi thú cưng để chữa bệnh, nó bèn xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Mỗi lần nhìn thấy mèo con, Hạ Cẩn đều sẽ nhớ tới người nọ. Vì thế hắn liền bảo Phương Tưởng Tưởng mang nó lại đây, thử ở chung với nó.
Hạ Cẩn tưởng rằng lúc hắn đang bận việc, một con mèo xuất hiện sẽ rất phiền phức, hắn cũng định để nó chơi trong phòng nghỉ mà thôi.
Không ngờ mèo con cực kì thông minh, hắn mới đóng cửa không lâu mà nó đã mở cửa chạy ra.
Hạ Cẩn cố gắng bắt nó nhưng không thành.
Hơn nữa mèo trắng rất yên tĩnh, lẳng lặng ngồi một góc, không phát ra tiếng và cũng chẳng hành động gì nên Hạ Cẩn bèn mặc kệ nó.
Kết quả là sự tình bỗng phát triển thành cái dạng này, mèo con ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc như thể đang giám sát nhất cử nhất động của hắn.
Hạ Cẩn không thấy khó chịu, thậm chí còn thoải mái hơn trước rất nhiều.
Lúc rảnh rỗi, hắn chỉ cần nghiêng đầu là có thể bắt gặp mèo trắng đang canh giữ bên người mình, đáy lòng lập tức bình yên.
Hắn đã không được trải qua cảm giác ấy từ lâu, lần gần đây nhất vẫn là trước khi người nọ mất tích.
Đoạn thời gian đó Hạ Cẩn rất bận, bận tới mức thường xuyên vắng nhà. Sau một tuần không được gặp cậu, Hạ Cẩn đã nhẫn nại đến cực hạn.
Hạ Cẩn mặt dày mày dạn năn nỉ, cuối cùng người nọ cũng đồng ý đến công ty với hắn mấy ngày.
Trong suốt vài ngày đó, hai người bọn họ ở chung như vậy, cậu ngồi trên ghế sofa làm việc riêng của mình còn Hạ Cẩn vội vàng giải quyết sự vụ.
Chỉ cần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái là Hạ Cẩn lại thấy an tâm, nhận được vô số động lực làm việc.
Âm thanh nhắc nhở trên điện thoại di động vang lên, Hạ Cẩn tự cho bản thân ba phút nghỉ ngơi.
Hắn hoàn hồn, vừa ngước đầu đã thấy cặp mắt màu hổ phách kia.
Dường như Hạ Cẩn đọc được thắc mắc trong mắt nó bèn thở dài đáp: “Chắc là đôi mắt của mày khiến tao nhớ đến cậu."
Hắn định giơ tay sờ lông mèo trắng, cho dù bị cự tuyệt rất nhiều lần nhưng Hạ Cẩn vẫn kìm lòng không đặng.
Mèo trắng vẫn phản ứng như cũ, thẳng tắp nhìn sang, mang theo chút ý tứ cảnh cáo.
Hạ Cẩn chẳng muốn từ bỏ, bỗng nhớ tới thời điểm ở chung với cậu.
Người nọ lúc nào cũng lãnh đạm, không thích Hạ Cẩn tới gần, chỉ là lúc hắn cưỡng ép sán lại, đối phương sẽ không tỏ ra phản cảm.
Rốt cục tay Hạ Cẩn cũng chạm vào lớp lông mềm như lụa kia.
Mắt mèo híp lại, nhìn chằm chằm hắn, trông vô cùng mất hứng song cũng chẳng khó chịu bỏ đi.
Hạ Cẩn nhịn không được cười: “Mày và cậu ấy giống nhau quá, rất tốt."
Hắn tiếp tục bận bịu giải quyết công việc. Đỗ Yến nhảy khỏi bàn chạy vào phòng nghỉ, tìm một ví trí thoải mái trên nhà cây rồi nằm xuống.
Tiểu Bát hỏi: “Cậu định từ bỏ nguyên tắc để sắm vai thú cưng đấy à?"
Đỗ Yến trả lời: “Lúc nào mày cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài của sự việc."
Tiểu Bát bị Đỗ Yến bỏ đói mấy ngày, không nhịn được nói: “Vậy rốt cuộc cậu tính làm gì, nói cho tôi biết được không?"
Kế hoạch diễn ra thuận lợi nên tâm trạng Đỗ Yến rất tốt, kiên nhẫn trả lời Tiểu Bát: “Hạ Cẩn là chủ nhân giấc mộng, chỉ cần cậu ta cố chấp cho rằng điều nào đó là thật thì thiết lập thế giới sẽ thay đổi."
Cậu nói tiếp: “Chỉ cần thay đổi một chút là được."
Tiểu Bát hiểu ý Đỗ Yến nhưng vẫn còn hơi nghi hoặc: “Cậu có chắc không? Hạ Cẩn được giáo dục theo chủ nghĩa vô thần, chẳng vớ vẩn đến mức nghĩ một con mèo chính là cậu của mình đấy chứ?"
Đỗ Yến đáp: “Nếu Hạ Cẩn rơi vào tình huống mất lý trí, còn tao lại tạo được ấn tượng trong sinh hoạt hằng ngày của cậu ta thì phỏng đoán đó sẽ biến thành ý tưởng khả thi."
Bọn họ ăn ý sống chung tận một tháng, cơ hội mà Đỗ Yến đang chờ cũng sắp tới.
Sinh hoạt của loài mèo vô cùng nhàm chán, chính vì thế Đỗ Yến thường xuyên ngồi bên cạnh làm việc với Hạ Cẩn. Đương nhiên cậu đã nắm rõ lịch trình công tác của hắn.
Hôm nay là tiệc ăn mừng kế hoạch thu mua, Hạ Cẩn rời khỏi công ty từ rất sớm.
Đỗ Yến tưởng ngày mai mình mới có thể gặp được Hạ Cẩn, không ngờ tới nửa đêm, bên ngoài lại truyền đến tiếng động.
Đỗ Yến động đậy lỗ tai, cảm thấy tiếng bước chân kia cực kỳ quen thuộc, là Hạ Cẩn ư?
Chốc lát sau, hắn mang một thân đầy mùi rượu đẩy cửa vào.
Đỗ Yến ngồi dậy, quan sát Hạ Cẩn thật kĩ. Vẻ mặt đối phương không có gì bất thường, trông rất tỉnh táo.
“Cháu về rồi đây."
Hạ Cẩn nói với hư không, sau đó ngồi lên giường.
Đỗ Yến quá quen với bộ dạng Hạ Cẩn khi uống say. Nhìn bề ngoài không có gì kỳ quái cũng chẳng quậy phá lung tung, tửu lượng cực kỳ tốt.
Nhưng Hạ Cẩn uống say sẽ đặc biệt dính người. Thời điểm bọn họ sống chung, mỗi lần Hạ Cẩn say rượu đều quấn lấy Đỗ Yến, cuối cùng biến thành tình trạng ngủ cùng nhau một đêm.
Đỗ Yến bất mãn, nhảy xuống ngồi lên người hắn, yên lặng trừng mắt.
Hạ Cẩn nhìn Đỗ Yến, đột nhiên nở nụ cười lấy lòng: “Cháu gọi xe tới đây mà, cậu đừng giận."
Nếu vậy thì có thể giải thích tại sao Hạ Cẩn lại đến công ty một mình. Chắc hẳn trợ lý đưa hắn về, sau đó người này bèn tự rời đi.
Khiến Đỗ Yến bất ngờ nhất chính là Hạ Cẩn quá say, hoàn toàn coi cậu là Tạ Yến.
Có lẽ câu nói kia đã mở công tắc nào đó, mạch suy nghĩ của Hạ Cẩn bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Hắn ngồi trên giường, không bật đèn, mặc một thân đồ đen giống như tình cảnh hiện tại, trầm mặc chìm sâu dưới đáy biển tối tăm không có ánh mặt trời.
Vừa ngột ngạt vừa lạnh lẽo.
Hắn đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, khuôn mặt ẩn khuất trong bóng đêm, chỉ trông thấy góc cạnh, mất chi tiết nhỏ.
Mà bây giờ Đỗ Yến là một con mèo, không phụ thuộc vào ánh sáng.
Cậu quan sát được hết tất cả biểu cảm của Hạ Cẩn, tâm trạng bị đè nén đến cùng cực đang tỏa ra từ người hắn.
Hạ Cẩn cứ lẳng lặng nhìn Đỗ Yến, sau đó mở miệng: “Cậu à, rõ ràng cậu đã đồng ý, hà cớ gì lại âm thầm bỏ đi?"
Đỗ Yến không đáp, cũng không có khả năng đáp.
Hạ Cẩn đợi hồi lâu mà chẳng nghe thấy câu trả lời nào, nở nụ cười mỉa mai: “Đúng vậy, trước giờ cậu đã đồng ý với cháu điều gì đâu, chỉ có cháu ích kỷ ép cậu ở bên mình, chắc là cậu không chịu đựng được nữa rồi…"
Hắn giơ tay che mắt, lời nói phát ra mang theo chút tự trách: “Tại sao cháu có cố gắng bao nhiêu, trở nên mạnh mẽ đến mức nào thì vẫn không thể giữ chặt cậu? Nếu cậu muốn, cậu đều có thể lặng yên không tiếng động chạy trốn, giống như mây trên trời vậy."
Đỗ Yến vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, yên lặng lắng nghe.
Hạ Cẩn nói xong, trầm mặc hồi lâu, thậm chí Đỗ Yến còn trông thấy bả vai hắn khẽ run.
Lúc sau, Hạ Cẩn mở miệng: “Nhưng, nhưng cháu không muốn phủ nhận hết thảy mọi chuyện giữa chúng ta. Cháu tình nguyện tin rằng cậu có lý do bất khả kháng nào đó."
Hắn đột nhiên bật cười: “Mấy ngày nay cháu có một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Trước lúc cậu đi hình như có nói với cháu rằng cậu không phải người."
“Cậu mà biết suy nghĩ này của cháu nhất định sẽ cười nhạo cháu, cho rằng cháu vẫn là Hạ Cẩn ngu ngốc năm xưa…"
Nói xong, tựa hồ cảm giác say rượu bỗng trào dâng, cơ thể hắn hơi chuếnh choáng rồi ngã xuống giường.
Đỗ Yến thấy thế định tiến tới kiểm tra tình trạng Hạ Cẩn, đột nhiên bị một luồng ánh sáng trắng lóe lên làm chói mắt, xương cốt đau đớn kịch liệt.
Đỗ Yến được luồng sáng đó bao phủ, chỉ cảm thấy cả người như đang phải chịu hình phạt tàn khốc, bị nghiền nát rồi nắn lại như cũ.
Khoảng nửa giờ sau, ánh sáng trắng biến mất.
Đỗ Yến tỉnh dậy, ngạc nhiên vì góc nhìn thay đổi quá lớn, không khác gì người thường.
Chẳng nhẽ…?
Trong lòng cậu nảy ra suy nghĩ, lập tức giơ tay lên.
Quả nhiên trước mặt cậu không còn là cặp móng vuốt đầy lông nữa mà là ngón tay thon dài.
Tiểu Bát nói, âm thanh chứa đầy sự thán phục: " Đỗ Yến, cậu giỏi quá. Tôi vừa mới kiểm tra dữ liệu, thiết lập thế giới này đã thay đổi. Vốn là xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại bình thường nay lại trở thành động vật thành tinh!"
Đỗ Yến đáp: “Ừm. Năng lực đến từ huyết thống của Thiệu Lăng Hằng mạnh vượt quá sức tưởng tượng, tao vô cùng chờ mong được trông thấy chính bản thân anh ấy tại tầng tiềm thức."
“A —— “
Bên tai vang lên thanh âm đau đớn. Đỗ Yến cúi xuống, phát hiện Hạ Cẩn đang ôm đầu, trông rất khó chịu.
Đỗ Yến lo thiết lập thế giới thay đổi sẽ tạo thành ảnh hưởng không báo trước lên người Hạ Cẩn. Cậu nôn nóng, trực tiếp cúi người xem xét tình trạng của hắn.
Không ngờ cậu chỉ vừa tới gần, hai mắt đối phương bỗng mở ra.
Hạ Cẩn nhìn người trước mặt, tựa hồ không thể tin nổi. Hắn chớp mắt rồi hỏi:
“Cậu, sao cậu lại không mặc quần áo?"
Cô cho rằng mèo con kiêu ngạo kia sẽ không đồng ý chui vào túi, cũng chẳng thích bị đám nhân viên quan sát bằng ánh mắt kỳ quái, đồng thời lo mèo con sẽ sợ nếu bị quá nhiều người vây xem.
Giờ này xe cộ trên đường rất thưa thớt, Phương Tưởng Tượng thuận lợi đến được công ty.
Cao tầng có thang máy chuyên dụng, Phương Tưởng Tưởng dẫn mèo trắng đi thẳng lên văn phòng của Hạ Cẩn.
Cửa thang máy vừa mở, mèo trắng uyển chuyển bước ra. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô bỗng thấy nó khác các con mèo bình thường rất nhiều.
Động tác chững chạc, tao nhã. Bất luận là ngồi, nằm hay đi bộ đều duy trì phong thái trước sau như một.
Nếu không phải cửa hàng thú cưng nói với Phương Tưởng Tưởng rằng nó chưa lớn tuổi thì cô sẽ nghĩ do già nên mới vậy.
Ngay khi Phương Tưởng Tưởng đang mải suy nghĩ, chú mèo đi đằng trước dường như rất quen thuộc nơi này, đồng thời cô cũng không lo nó sẽ gây ra rắc rối gì.
Cuối cùng mèo trắng dừng chân trước phòng làm việc của Hạ Cẩn. Hiện tại vẫn còn sớm,cửa đang đóng chặt.
Trước đó Hạ Cẩn đã dặn Phương Tưởng Tưởng cứ mang thẳng mèo vào trong cho nên cô bèn chủ động quẹt thẻ mở cửa.
Không ngờ phòng làm việc lại có người. Hạ Cẩn đang ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn.
Phương Tưởng Tưởng sững sờ, hỏi: “Ngài tới sớm vậy?"
Hạ Cẩn đáp: “Hôm qua tôi ngủ ở đây."
Tầng này ngoài văn phòng của Hạ Cẩn còn liên kết với một phòng nghỉ khác, tương đương với phòng xép loại nhỏ.
Bên trong có phòng vệ sinh và nhà bếp, bố trí theo tiêu chuẩn phòng ở khách sạn.
Ba năm qua, đôi lúc Hạ Cẩn sẽ bận việc đến tối tăm mặt mũi, thường xuyên nghỉ ngơi tại đây. Phương Tưởng Tưởng nghĩ chắc Hạ Cẩn không muốn về nhà đối mặt với căn phòng lạnh như băng kia nên mới hay nán lại công ty.
Bởi vì khi người nọ chưa mất tích, bất kể bận tới đâu, chỉ cần Hạ Cẩn có mặt tại Bắc Thành thì đều về nhà ngủ.
Hạ Cẩn quay người: “Hôm qua tôi bảo cửa hàng thú cưng chuẩn bị đồ dùng đem qua đây."
Phương Tưởng Tưởng cảm thấy hơi kỳ quái, lúc Hạ Cẩn nói chuyện lại hướng về phía mèo con, khiến cô tưởng hắn đang nói cho nó nghe.
Mèo con cũng rất khôn. Nó vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Hạ Cẩn vừa dứt lời nó đã nhảy xuống đất, bước vào phía phòng nghỉ.
Hạ Cẩn bèn đi phía trước mở cửa, Phương Tưởng Tưởng theo sau, bỗng thấy mình thừa thãi một cách khó hiểu.
Cửa phòng nghỉ mở ra, Phương Tưởng Tưởng bèn sợ ngây người. Cô nghĩ Hạ Cẩn nói đến đồ dùng cần thiết là chỉ ổ mèo và vài món đồ chơi, không ngờ toàn bộ căn phòng được sửa sang thành thiên đường cho mèo, nhà cây cao đồ sộ, vánh tường gắn bậc thang để mèo có thể thoải mái đi lại giữa không trung.
Các đồ trang trí loại nhỏ đều được cất vào tủ, tránh cho lúc mèo con chơi đùa bất cẩn đụng vỡ rồi bị thương.
Phương Tưởng Tưởng không nhịn được hỏi: “Chẳng nhẽ ngài không ngủ cả đêm chỉ để làm mấy thứ này?"
Hạ Cẩn nhìn cô: “Tôi gọi người của cửa hàng thú cưng đến làm."
“…"
Được rồi, Phương Tưởng Tưởng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng cũng không thể trách cô được, cô luôn có suy nghĩ hắn sẽ tự tay chuẩn bị mọi thứ cho mèo trắng một cách khó hiểu.
Đỗ Yến quan sát xung quanh, chẳng hứng thú với đống đồ chơi bày đầy dưới đất. Cậu chủ động nhảy lên nhà cây để thử nghiệm, sau đó hài lòng tìm vị trí cao nhất, ngồi xuống.
Hạ Cẩn nhìn đồng hồ, hỏi: “Nó chưa ăn gì đúng không?"
Phương Tưởng Tưởng gật đầu: “Ừm."
Hạ Cẩn nói: “Bây giờ còn chút thời gian, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho nó. Cậu cũng đến nhà ăn ăn cơm đi."
Phương Tưởng Tưởng hoang mang bước ra ngoài. Chuyện gì thế này?
Mèo cô nhặt về bị cuỗm mất rồi ư?
***
Hôm nay nhóm Wechat của công ty đầu tư Nhật An cực kỳ náo nhiệt.
Các tinh anh trong giới tài chính bình thường trông khôn khéo già dặn song trên thực tế lại rất thích hóng hớt.
Ví dụ như chuyện mà bọn họ đang sôi nổi bàn tàn bây giờ bắt nguồn từ phía cao tầng.
“Hôm nay tâm trạng Hạ tổng tốt lắm, các vị đồng nghiệp xông lênnn!"
“Sao đấy sao đấy, mấy hôm trước tôi còn nghe trợ lý đặc biệt Lý nói rằng chúng ta phải cẩn thận một chút mà."
“Chắc là do sức hấp dẫn của mèo?"
“???"
“Có video nè."
Video hơi mờ, có thể thấy là do quay trộm.
Boss lớn Hạ Cẩn của công ty bọn họ đang xem văn kiện, biểu cảm nghiêm túc như bình thường. Nhưng điều bất thường nhất ở đây chính là có một con mèo trắng đang ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn.
Mèo ở rất gần Hạ Cẩn, cúi đầu đọc văn kiện.
Một người một mèo cực kỳ hài hòa.
Hạ Cẩn đặt giấy tờ xuống, muốn sờ mèo nhưng lại bị nó liếc xéo nên đành ngượng ngùng buông tay.
Đúng lúc đó, người quay video chuẩn bị vào báo cáo công việc nên phải tắt máy.
Nhân vật chính trong đoạn video dặn dò cấp dưới xong, thấy đối phương rời đi rồi nhìn chằm chằm mèo con ngồi ngay ngắn trên bàn, rơi vào trầm tư.
Hạ Cẩn và mèo trắng hợp ý một cách bất ngờ. Đúng như những gì Phương Tưởng Tưởng nói, thời điểm bác sĩ đề nghị sử dụng phương pháp nuôi thú cưng để chữa bệnh, nó bèn xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Mỗi lần nhìn thấy mèo con, Hạ Cẩn đều sẽ nhớ tới người nọ. Vì thế hắn liền bảo Phương Tưởng Tưởng mang nó lại đây, thử ở chung với nó.
Hạ Cẩn tưởng rằng lúc hắn đang bận việc, một con mèo xuất hiện sẽ rất phiền phức, hắn cũng định để nó chơi trong phòng nghỉ mà thôi.
Không ngờ mèo con cực kì thông minh, hắn mới đóng cửa không lâu mà nó đã mở cửa chạy ra.
Hạ Cẩn cố gắng bắt nó nhưng không thành.
Hơn nữa mèo trắng rất yên tĩnh, lẳng lặng ngồi một góc, không phát ra tiếng và cũng chẳng hành động gì nên Hạ Cẩn bèn mặc kệ nó.
Kết quả là sự tình bỗng phát triển thành cái dạng này, mèo con ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc như thể đang giám sát nhất cử nhất động của hắn.
Hạ Cẩn không thấy khó chịu, thậm chí còn thoải mái hơn trước rất nhiều.
Lúc rảnh rỗi, hắn chỉ cần nghiêng đầu là có thể bắt gặp mèo trắng đang canh giữ bên người mình, đáy lòng lập tức bình yên.
Hắn đã không được trải qua cảm giác ấy từ lâu, lần gần đây nhất vẫn là trước khi người nọ mất tích.
Đoạn thời gian đó Hạ Cẩn rất bận, bận tới mức thường xuyên vắng nhà. Sau một tuần không được gặp cậu, Hạ Cẩn đã nhẫn nại đến cực hạn.
Hạ Cẩn mặt dày mày dạn năn nỉ, cuối cùng người nọ cũng đồng ý đến công ty với hắn mấy ngày.
Trong suốt vài ngày đó, hai người bọn họ ở chung như vậy, cậu ngồi trên ghế sofa làm việc riêng của mình còn Hạ Cẩn vội vàng giải quyết sự vụ.
Chỉ cần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái là Hạ Cẩn lại thấy an tâm, nhận được vô số động lực làm việc.
Âm thanh nhắc nhở trên điện thoại di động vang lên, Hạ Cẩn tự cho bản thân ba phút nghỉ ngơi.
Hắn hoàn hồn, vừa ngước đầu đã thấy cặp mắt màu hổ phách kia.
Dường như Hạ Cẩn đọc được thắc mắc trong mắt nó bèn thở dài đáp: “Chắc là đôi mắt của mày khiến tao nhớ đến cậu."
Hắn định giơ tay sờ lông mèo trắng, cho dù bị cự tuyệt rất nhiều lần nhưng Hạ Cẩn vẫn kìm lòng không đặng.
Mèo trắng vẫn phản ứng như cũ, thẳng tắp nhìn sang, mang theo chút ý tứ cảnh cáo.
Hạ Cẩn chẳng muốn từ bỏ, bỗng nhớ tới thời điểm ở chung với cậu.
Người nọ lúc nào cũng lãnh đạm, không thích Hạ Cẩn tới gần, chỉ là lúc hắn cưỡng ép sán lại, đối phương sẽ không tỏ ra phản cảm.
Rốt cục tay Hạ Cẩn cũng chạm vào lớp lông mềm như lụa kia.
Mắt mèo híp lại, nhìn chằm chằm hắn, trông vô cùng mất hứng song cũng chẳng khó chịu bỏ đi.
Hạ Cẩn nhịn không được cười: “Mày và cậu ấy giống nhau quá, rất tốt."
Hắn tiếp tục bận bịu giải quyết công việc. Đỗ Yến nhảy khỏi bàn chạy vào phòng nghỉ, tìm một ví trí thoải mái trên nhà cây rồi nằm xuống.
Tiểu Bát hỏi: “Cậu định từ bỏ nguyên tắc để sắm vai thú cưng đấy à?"
Đỗ Yến trả lời: “Lúc nào mày cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài của sự việc."
Tiểu Bát bị Đỗ Yến bỏ đói mấy ngày, không nhịn được nói: “Vậy rốt cuộc cậu tính làm gì, nói cho tôi biết được không?"
Kế hoạch diễn ra thuận lợi nên tâm trạng Đỗ Yến rất tốt, kiên nhẫn trả lời Tiểu Bát: “Hạ Cẩn là chủ nhân giấc mộng, chỉ cần cậu ta cố chấp cho rằng điều nào đó là thật thì thiết lập thế giới sẽ thay đổi."
Cậu nói tiếp: “Chỉ cần thay đổi một chút là được."
Tiểu Bát hiểu ý Đỗ Yến nhưng vẫn còn hơi nghi hoặc: “Cậu có chắc không? Hạ Cẩn được giáo dục theo chủ nghĩa vô thần, chẳng vớ vẩn đến mức nghĩ một con mèo chính là cậu của mình đấy chứ?"
Đỗ Yến đáp: “Nếu Hạ Cẩn rơi vào tình huống mất lý trí, còn tao lại tạo được ấn tượng trong sinh hoạt hằng ngày của cậu ta thì phỏng đoán đó sẽ biến thành ý tưởng khả thi."
Bọn họ ăn ý sống chung tận một tháng, cơ hội mà Đỗ Yến đang chờ cũng sắp tới.
Sinh hoạt của loài mèo vô cùng nhàm chán, chính vì thế Đỗ Yến thường xuyên ngồi bên cạnh làm việc với Hạ Cẩn. Đương nhiên cậu đã nắm rõ lịch trình công tác của hắn.
Hôm nay là tiệc ăn mừng kế hoạch thu mua, Hạ Cẩn rời khỏi công ty từ rất sớm.
Đỗ Yến tưởng ngày mai mình mới có thể gặp được Hạ Cẩn, không ngờ tới nửa đêm, bên ngoài lại truyền đến tiếng động.
Đỗ Yến động đậy lỗ tai, cảm thấy tiếng bước chân kia cực kỳ quen thuộc, là Hạ Cẩn ư?
Chốc lát sau, hắn mang một thân đầy mùi rượu đẩy cửa vào.
Đỗ Yến ngồi dậy, quan sát Hạ Cẩn thật kĩ. Vẻ mặt đối phương không có gì bất thường, trông rất tỉnh táo.
“Cháu về rồi đây."
Hạ Cẩn nói với hư không, sau đó ngồi lên giường.
Đỗ Yến quá quen với bộ dạng Hạ Cẩn khi uống say. Nhìn bề ngoài không có gì kỳ quái cũng chẳng quậy phá lung tung, tửu lượng cực kỳ tốt.
Nhưng Hạ Cẩn uống say sẽ đặc biệt dính người. Thời điểm bọn họ sống chung, mỗi lần Hạ Cẩn say rượu đều quấn lấy Đỗ Yến, cuối cùng biến thành tình trạng ngủ cùng nhau một đêm.
Đỗ Yến bất mãn, nhảy xuống ngồi lên người hắn, yên lặng trừng mắt.
Hạ Cẩn nhìn Đỗ Yến, đột nhiên nở nụ cười lấy lòng: “Cháu gọi xe tới đây mà, cậu đừng giận."
Nếu vậy thì có thể giải thích tại sao Hạ Cẩn lại đến công ty một mình. Chắc hẳn trợ lý đưa hắn về, sau đó người này bèn tự rời đi.
Khiến Đỗ Yến bất ngờ nhất chính là Hạ Cẩn quá say, hoàn toàn coi cậu là Tạ Yến.
Có lẽ câu nói kia đã mở công tắc nào đó, mạch suy nghĩ của Hạ Cẩn bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Hắn ngồi trên giường, không bật đèn, mặc một thân đồ đen giống như tình cảnh hiện tại, trầm mặc chìm sâu dưới đáy biển tối tăm không có ánh mặt trời.
Vừa ngột ngạt vừa lạnh lẽo.
Hắn đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, khuôn mặt ẩn khuất trong bóng đêm, chỉ trông thấy góc cạnh, mất chi tiết nhỏ.
Mà bây giờ Đỗ Yến là một con mèo, không phụ thuộc vào ánh sáng.
Cậu quan sát được hết tất cả biểu cảm của Hạ Cẩn, tâm trạng bị đè nén đến cùng cực đang tỏa ra từ người hắn.
Hạ Cẩn cứ lẳng lặng nhìn Đỗ Yến, sau đó mở miệng: “Cậu à, rõ ràng cậu đã đồng ý, hà cớ gì lại âm thầm bỏ đi?"
Đỗ Yến không đáp, cũng không có khả năng đáp.
Hạ Cẩn đợi hồi lâu mà chẳng nghe thấy câu trả lời nào, nở nụ cười mỉa mai: “Đúng vậy, trước giờ cậu đã đồng ý với cháu điều gì đâu, chỉ có cháu ích kỷ ép cậu ở bên mình, chắc là cậu không chịu đựng được nữa rồi…"
Hắn giơ tay che mắt, lời nói phát ra mang theo chút tự trách: “Tại sao cháu có cố gắng bao nhiêu, trở nên mạnh mẽ đến mức nào thì vẫn không thể giữ chặt cậu? Nếu cậu muốn, cậu đều có thể lặng yên không tiếng động chạy trốn, giống như mây trên trời vậy."
Đỗ Yến vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, yên lặng lắng nghe.
Hạ Cẩn nói xong, trầm mặc hồi lâu, thậm chí Đỗ Yến còn trông thấy bả vai hắn khẽ run.
Lúc sau, Hạ Cẩn mở miệng: “Nhưng, nhưng cháu không muốn phủ nhận hết thảy mọi chuyện giữa chúng ta. Cháu tình nguyện tin rằng cậu có lý do bất khả kháng nào đó."
Hắn đột nhiên bật cười: “Mấy ngày nay cháu có một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Trước lúc cậu đi hình như có nói với cháu rằng cậu không phải người."
“Cậu mà biết suy nghĩ này của cháu nhất định sẽ cười nhạo cháu, cho rằng cháu vẫn là Hạ Cẩn ngu ngốc năm xưa…"
Nói xong, tựa hồ cảm giác say rượu bỗng trào dâng, cơ thể hắn hơi chuếnh choáng rồi ngã xuống giường.
Đỗ Yến thấy thế định tiến tới kiểm tra tình trạng Hạ Cẩn, đột nhiên bị một luồng ánh sáng trắng lóe lên làm chói mắt, xương cốt đau đớn kịch liệt.
Đỗ Yến được luồng sáng đó bao phủ, chỉ cảm thấy cả người như đang phải chịu hình phạt tàn khốc, bị nghiền nát rồi nắn lại như cũ.
Khoảng nửa giờ sau, ánh sáng trắng biến mất.
Đỗ Yến tỉnh dậy, ngạc nhiên vì góc nhìn thay đổi quá lớn, không khác gì người thường.
Chẳng nhẽ…?
Trong lòng cậu nảy ra suy nghĩ, lập tức giơ tay lên.
Quả nhiên trước mặt cậu không còn là cặp móng vuốt đầy lông nữa mà là ngón tay thon dài.
Tiểu Bát nói, âm thanh chứa đầy sự thán phục: " Đỗ Yến, cậu giỏi quá. Tôi vừa mới kiểm tra dữ liệu, thiết lập thế giới này đã thay đổi. Vốn là xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại bình thường nay lại trở thành động vật thành tinh!"
Đỗ Yến đáp: “Ừm. Năng lực đến từ huyết thống của Thiệu Lăng Hằng mạnh vượt quá sức tưởng tượng, tao vô cùng chờ mong được trông thấy chính bản thân anh ấy tại tầng tiềm thức."
“A —— “
Bên tai vang lên thanh âm đau đớn. Đỗ Yến cúi xuống, phát hiện Hạ Cẩn đang ôm đầu, trông rất khó chịu.
Đỗ Yến lo thiết lập thế giới thay đổi sẽ tạo thành ảnh hưởng không báo trước lên người Hạ Cẩn. Cậu nôn nóng, trực tiếp cúi người xem xét tình trạng của hắn.
Không ngờ cậu chỉ vừa tới gần, hai mắt đối phương bỗng mở ra.
Hạ Cẩn nhìn người trước mặt, tựa hồ không thể tin nổi. Hắn chớp mắt rồi hỏi:
“Cậu, sao cậu lại không mặc quần áo?"
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh